Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 8

8 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 8 – Đây là hứa hẹn của quân nhân

Cuối cùng hội nghị cũng kết thúc vô cùng tốt đẹp, tốn thời gian mười một phút mười sáu giây, trong đó bao gồm: trước hội nghị nói nhảm ba phút, lão đầu tử nói nhảm năm phút đồng hồ, Lam Nhất báo cáo ba phút, Y Hưu Tư gõ lên tay ghế mười giây, Y Hưu Tư nói chuyện sáu giây, hội nghị chấm dứt.

Ngắn gọn đến làm cho người ta muốn rơi lệ.

Mọi người chậm rãi rời phòng họp, Lâm Phong đi theo Lam Nhất một tấc cũng không rời, hắn cũng không quen thuộc nơi này, cho nên hắn lựa chọn đi theo Lam Nhất thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.

“Trưởng quan.” Lam Nhất quyết đoán gọi lại Y Hưu Tư đang sải bước đi về phía trước, người sau xoay người, khi nhìn thấy Lâm Phong đi kè kè bên người Lam Nhất cùng phía sau trống không của mình thì sắc mặt rõ ràng đen thui lại.

“Có chuyện?” Y quay người, tầm mắt nhìn qua Lâm Phong đang cúi đầu, khí lạnh phóng ra tối đa.

Lam Nhất đứng thẳng người rất kính cẩn trả lời: “Báo cáo trưởng quan, không còn sữa nữa.”

Lâm Phong hoàn toàn không cảm giác được khí lạnh trên người Y Hưu Tư, chỉ là tò mò hỏi: “Vậy sáng nay sữa Kem Viên[1] uống là từ đâu tới?”

Y Hưu Tư nhíu mày: “Kem viên?”

Lâm Phong vuốt vuốt mèo con toàn thân trắng sữa, gật đầu trưng ra bộ dáng chân thành: “Đúng, Kem Viên, vị vani.” Màu sắc này là gần giống nhất.

“Vị vani?” Y Hưu Tư và Lam Nhất cùng nghi hoặc.

Lâm Phong nắm móng vuốt mèo con lên, quơ quơ với hai người, gật đầu: “Ân, Kem Viên vani, một loại, ân, một loại đồ ngọt giống cái và tiểu hài tử đều thích, các anh không cảm thấy tên này rất êm tai sao?” Nói xong trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn hai người.

… Không dễ nghe.

… Một chút cũng không dễ nghe.

Y Hưu Tư lựa chọn cách nói tương đối uyển chuyển: “Lâm Phong, đây là một hùng thú.” (hùng thú ~ thú đực)

Lâm Phong tò mò nâng chân sau của mèo con lên, cẩn thận quan sát, còn tà ác đưa tay sờ sờ, bộ dáng kinh ngạc: “Hóa ra nó là đực a ~ “

Y Hưu Tư: “…” Có giống cái nào càng sơ ý hơn Lâm Phong không?

Còn chưa mở mắt, thú con chỉ biết rầm rì cùng bò loạn khắp nơi, vào sáng sớm ngày thứ ba trong đời người của nhóc, mất đi trong sạch của mình.

Lâm Phong len lén liếc nhìn Y Hưu Tư, lúc này mới nghĩ đến mình không phải là chủ nhân của mèo con, hắn nhìn nhìn gương mặt cứng nhắc của đối phương, suy nghĩ, chẳng lẽ mình tự tiện đặt tên làm y không vui sao?

… Có cần nhỏ mọn như vậy không. Nhưng mà, hắn nhìn mèo con trong lòng, cái tên này không phải rất hay sao, thú cưng nha, tên chính là phải đáng yêu, quản nó là đực hay cái. Phải biết rằng em gái sinh viên giúp việc kia đã gọi một con rùa tai đỏ Brazil là Cục cưng bé nhỏ, so sánh với cô, tiêu chuẩn đặt tên của mình đã là rất cao rồi! Cho nên hắn đúng lý hợp tình vạn phần chờ mong nhìn khuôn mặt đã đen thui của Y Hưu Tư, chớp chớp mắt, có vẻ thô lỗ nói: “Anh không thích tên này sao?”

Một giống cái nhỏ bé thoạt nhìn rất yếu đuối rất dễ đẩy ngã, ôm một ấu thú mềm như cục bông nhìn bạn một cách mong đợi, hơn nữa ngày hôm qua hai người còn cùng giường chung gối, giống cái kia sáng nay còn rất mềm rất mềm làm nũng (…) cọ tới cọ lui ở trên người bạn, Y Hưu Tư không biết các giống đực khác gặp phải tình huống này sẽ như thế nào, nhưng y quả thật là mềm lòng.

Y nhìn nhìn bé báo tuyết đáng thương, sắp bị gọi là Kem Viên, lại nhìn nhìn đôi mắt đen lay láy của giống cái, cứng ngắc gật đầu: “…Thích, liền gọi như vậy đi.” Dù sao giống cái có quyền quyết định tên ấu tể.

Lâm Phong thỏa mãn nở nụ cười, Lam Nhất đứng ngoài quan sát nãy giờ quay đầu đi, cảm thấy “Kế hoạch kết thúc cuộc đời độc thân của thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn” tiến hành có chút nhanh chóng quá rồi.

Anh hắng hắng giọng, đem lực chú ý của hai người đang “Liếc mắt đưa tình” kia thu hút lại phía này, lựa chọn trở về chính đề, “Trưởng quan, ấu thú, nga không, sữa buổi sáng Kem Viên uống là ngày hôm qua để dành lại, hiện tại, không còn sữa.”

Y Hưu Tư rốt cuộc nhớ đến chuyện lớn nuôi nấng thúc con, nhíu mày: “Con thú hôm qua bắt trở về đâu?”

Lam Nhất mỉm cười: “Ma Kỳ tiên sinh hôm qua nghiên cứu đến nửa đêm, hắn không có ăn cơm chiều, cho nên…”

Y Hưu Tư nhíu mày.

“Cho nên con thú kia hiện tại ở trong bụng ngài Ma Kỳ.” Lam Nhất rất nhanh báo cáo xong, kính cẩn cúi đầu.

“Trong kho lạnh không có thịt sao?”

Lam Nhất nhún vai: “Hắn nói đồ ăn tươi mới sẽ tốt hơn cho người lao động trí não.”

Y Hưu Tư đen mặt: “Đi bắt một con về.”

Lam Nhất quơ quơ văn kiện trong tay, dùng động tác nói với trưởng quan của mình —— tôi bận rộn nhiều việc.

Y Hưu Tư nhíu mày: “Lam Nhị đâu?”

“Thực xin lỗi trưởng quan, Lam Nhị hôm nay nghỉ phép… Mười lăm phút trước ngài vừa phê chuẩn.”

Y Hưu Tư hiếm thấy bị nghẹn họng, cố gắng duy trì hình tượng trưởng quan mặt lạnh của mình: “Những người khác đâu?”

Lam Nhất tiếp tục nhún vai: “Trưởng quan, chúng ta đang nghỉ phép, không đủ nhân viên.”

“Ngay cả một người rảnh rỗi cũng không có sao?” Y Hưu Tư cảm thấy hôm nay mọi việc không được thuận lợi.

Lam Nhất liếc mắt một cái về phía Lâm Phong, Lâm Phong bất động thanh sắc lui về phía sau. Nói đùa, bảo hắn vào rừng bắt thú mẹ trong thời kỳ cho con bú, tính cách hung dữ gấp mười lần so với bình thường, còn không bằng trực tiếp nói hắn đem bản thân đi uy dã thú cho lẹ.

Y Hưu Tư bất mãn trừng mắt Lam Nhất: “Trừ cậu ấy ra.”

Tầm mắt Lam Nhất chuyển đến trên mặt Y Hưu Tư, mỉm cười.

Y Hưu Tư khựng người giây lát, xoay người đi về phía cửa chiến hạm Hạnh Vận Hào. Lam Nhất đúng lúc nhắc nhở, “Trưởng quan, hoạt động bên ngoài cùng phơi nắng thích hợp, đối thân thể giống cái cùng thú con có ích lợi rất lớn.”

Y Hưu Tư dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Phong: “Đuổi kịp.”

Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, trong lòng hắn đang hô to, “Trả ta nhân quyền! Trả ta tự do! Ban cho ta sức mạnh đi, bất kể là thần tiên gì! Chỉ cần có thể để cho ta đem cái đám hỗn đản tự nói tự quyết này giẫm bẹp toàn bộ!!!”

Lam Nhất vẫy tay, nhìn theo thân ảnh hai người biến mất trong hành lang, nhẹ nhàng vỗ vỗ tập văn kiện, cười tủm tỉm: Kế hoạch lần đầu hẹn hò, thành công!

Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên người thật ấm áp, sau khi Lâm Phong đi ra, cẩn thận dùng chăn lông quấn lại thú con —— mặc dù có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng rừng rậm vào sáng sớm, độ ấm vẫn có chút thấp.

Quần áo hắn mặc trên người là Lam Nhất sáng nay đưa tới, là một bộ đồng phục bọn họ mặc khi huấn luyện. Bộ đồ huấn luyện này là do Lam Nhất thật vất vả từ trong kho hang lục ra được, dù sao, quần áo số nhỏ khó tìm a.

Quần áo huấn luyện màu đen bó sát thân tới trên người Lâm Phong lại cảm thấy rộng thùng thình, nhưng Lâm Phong không để ý, trong khái niệm của hắn, quần áo có thể giữ ấm chính là quần áo tốt! Hơn nữa, bộ đồ huấn luyện này mềm mại thoáng khí, hắn rất hài lòng.

Hạnh Vận Hào dừng ở gần nơi xảy ra vụ nổ ngày hôm qua, thân tàu xinh đẹp màu trắng bạc cùng mảnh đất chiến trường trơ trọi đen thùi lùi cách đó không xa, đối lập khá rõ ràng.

Lâm Phong nhìn cánh rừng nơi mình đã xuất hiện khi vừa mới tới, trong lòng mơ hồ hiểu được, hắn e rằng thật sự… không thể trở về được nữa.

Có lẽ là ánh mặt trời quá mức ấm áp, để cho hắn có chút hốt hoảng, hắn quỷ dị vươn tay kéo lấy góc áo Y Hưu Tư, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng tư thế ỷ lại, nhìn người đàn ông cao lớn trầm ổn trước mắt, trong mắt mang theo khẩn cầu chính hắn cũng không biết: “Anh đáp ứng để cho tôi về nhà, anh sẽ làm được đúng không?”

Y Hưu Tư nhìn đôi mắt như ngọc trai đen của Lâm Phong, trịnh trọng gật đầu: “Đúng, tôi đã đáp ứng cậu.”

Lâm Phong buông tay, vuốt vuốt Kem Viên lại ngủ mất trong lòng, lộ ra một nụ cười thật tươi với Y Hưu Tư: “Được, tôi tin anh.”

Tươi cười trước mắt sáng ngời như thế, tín nhiệm trong con ngươi đen thuần túy như thế, Y Hưu Tư cảm giác trong thân thể mình có thứ gì đó đang qua lại rung động, khiến lồng ngực y nóng lên, trái tim trướng đau đến căng ra, y không hiểu loại cảm xúc này, cho nên chỉ có thể dưới ánh mặt trời, đối với giống cái đứng thẳng, trịnh trọng, thực hiện một cái chào theo nghi thức quân đội.

Đây là hứa hẹn của quân nhân, y, nhất định không bội bạc!

./.

[1] Tiếng Trung kem là ‘băng kỳ lâm’, ta thấy để kem viên nghe vui và hình tượng hơn =))

8 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 8

  1. Lâm Phong tò mò nâng chân sau cuả Y Hưu Tư lên, cẩn thận quan sát, còn tà ác đưa tay sờ sờ <- nêú đôỉ laị như vâỳ thì… Í hí hí.

    • *gật gật đầu*, truyện này hài hài, tác giả viết theo kiểu châm biếm, nhưng có nhiều đoạn tả cảm xúc cũng hay lắm, nên ta mới chấm á 😀

  2. Khụ Trưởng quan dại trai như thế gia đình anh có bik không..

*Túm cổ áo* Mau khai!!!