Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 7

2 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 7 – Quan hệ cùng giường chung gối

Lâm Phong là bị cảm giác đau nhói mơ hồ trước ngực đánh thức.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu trắng bạc. Nghi hoặc đưa tay sờ sờ, ôi? Êm êm a? Xúc cảm thật tốt. Hắn trực tiếp vươn tay túm lấy lớp lông mềm mại trên bề mặt, còn dán mặt lên cọ cọ, ân, thật thoải mái.

Tận đến khi ngực lại truyền đến một trận đau nhói, hắn mới từ trong trạng thái mơ màng tỉnh táo lại, đưa tay sờ thử trước ngực, ân? Sao lại là lông mao mềm mại? Ân, còn biết động đậy… Ân?! Còn biết động đậy?!!

Hắn thử ngồi dậy một chút, điểm đỏ bên phải bị kéo đến đau nhức, chỉ nghe “Thu ~” một tiếng, ngực được thả ra, sau đó một thân thể nhỏ ấm áp rớt xuống trên đùi.

……..

Nhìn nhìn áo choàng bị bản thân giày vò đến bung ra hết, tiếp theo nhìn nhìn lồng ngực của mình cùng hạt đậu càng thêm đỏ tươi phía trên, Lâm Phong không lời gì để nói nhìn trời xanh. Bất đắc dĩ tóm lấy tên nhóc vẫn cọ loạn xạ trên chân mình, miệng không ngừng rên hừ hừ kia, vuốt ve trấn an.

“Nó đói bụng.”

“A ——” Lâm Phong bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới mức cuống quít ôm lấy mèo con bỏ chạy, bên hông bị người dùng sức cản lại, cơ thể hắn bị bắt quay ngược về lại giường, lọt vào tầm mắt, là khuôn mặt sư tử màu trắng bạc.

“Cậu chạy cái gì, rời giường, thú con đói bụng rồi.”

Thu hồi cái đuôi vòng ở bên hông Lâm Phong, sư tử vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, sải bước bước qua Lâm Phong đang ngây ngốc nằm trên giường, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, xoay người, Y Hưu Tư hình người biến mất tại cửa phòng tắm, hơn nữa lỗ tai hiếm khi lại hồng thấu.

… Hóa ra giống cái uy sữa như vậy, ngô.

Lâm Phong nằm trên giường ngây ngốc ngẩn người nhìn lên trần nhà, lúc ấu thú lại lần nữa bò lên ngực hắn ngậm lấy cái hạt kia, một tiếng “Ngao ——” bật từ miệng hắn ra.

A a a, mèo con chết tiệt, ngươi trả lại sự trong sạch cho gia!

Trên bàn ăn sáng, Lam Nhất nhìn nhìn Lâm Phong đen mặt gặm bữa sáng, nhìn nhìn lão Đại lại có vẻ như tâm tình không tệ, cuối cùng đem tầm mắt chuyển đến tên nhóc đang ăn như hổ đói kia, lặng lẽ suy đoán.

Ân ân, đây là tình huống gì? Dường như lão Đại đã yêu cầu đổi ga giường ấy nhỉ? Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?

Nếu Lâm Phong biết Lam Nhất đang suy nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ tặng cho Lam Nhất một cái nguýt mắt thật thâm tình. Còn không biết ngượng hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì mèo con đi bậy tiểu bậy trên giường a.

Sau bữa sáng, là thời gian nói nhảm thuộc về thủ trưởng, nga không, cái này gọi là hội nghị thường lệ.

Làm “Nội dung chủ yếu” trong hội nghị, Lâm Phong ôm “Nội dung chủ yếu nhỏ”, ngồi trong phòng họp điềm tĩnh uống trà, địa điểm: trường kỷ của sư tử tiên sinh.

Không có biện pháp, ai bảo “Tàu chiến chuyên dụng cho nghỉ phép” này ngay cả chỗ ngồi trong phòng hội nghị cũng là cố định, hắn cũng không thể ngồi trên bàn.

… Kỳ thật hắn đang đoán, có phải trong tất cả phòng hội nghị đều có một chiếc trường kỷ giống như vậy hay không, trước đó trong đại sảnh có, trong phòng làm việc có, hình như trong phòng khách cũng có một cái…

Y Hưu Tư mặc bộ chế phục màu đen vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh, cho nên trong phòng họp đám thuộc hạ đứng phía dưới cũng duy trì thuần một sắc mặt người chết. Lâm Phong thiếu chút nữa cũng bị tác phong quân nhân nghiêm túc này làm cảm động phát khóc.

Vì phối hợp với không khí phòng họp, Lâm Phong ngồi nghiêm chỉnh, cũng học bọn hắn duy trì mặt không biểu tình động cũng không động, cả đại sảnh, vẫn nhúc nhích cũng chỉ còn lại tên nhóc ăn no ngủ đủ kia. Để thuận tiện cho nhóc con chỉ biết bò kia thăm dò thế giới, hắn dứt khoát đặt tên nhóc kia lên trường kỷ mặc cho nhóc bò qua bò lại.

Mọi người ngồi vào chỗ, mỗi người đều có vị trí riêng, im lặng giống như đã chết.

Lâm Phong bất an nhích nhích người, tuy hắn biết ngồi cùng với Y Hưu Tư trên trường kỷ có chút kỳ quái, nhưng mọi người bên dưới có thể đừng vây xem hắn một cách “Nóng bỏng” như vậy hay không, hắn áp lực rất lớn.

“Click —— “

Mọi người quay đầu, chỉ thấy Lam Nhất mỉm cười lắc lắc một khối hình vuông nhỏ màu bạc cầm trong tay, cười híp mắt: “Mọi người tiếp tục, tôi chỉ là muốn thí nghiệm máy chụp hình mới này dùng có tốt hay không thôi.”

Mọi người nhất trí quẳng qua ánh mắt khinh bỉ, muốn chụp ảnh cứ việc nói thẳng, lấy cớ như vậy ngay cả ngốc tử cũng không tin.

Y Hưu Tư liếc mắt nhìn Lam Nhất, rét lạnh hỏi: “Dùng tốt không?”

Da mọi người đều căng ra, sau đó ánh mắt sáng lên, xong rồi, lão Đại tức giận, ai da, Lam Nhất sắp gặp xui xẻo.

Lam Nhất cười tủm tỉm gật đầu: “Dùng tốt lắm, chụp được bộ dáng Lâm Phong vô cùng vô cùng rõ ràng, đương nhiên, trưởng quan vẫn là uy phong như vậy.”

Trong lòng mọi người tru lên như sói, đê tiện! Thật hèn hạ! Lại có thể dùng giống cái hối lộ trưởng quan, còn trắng trợn vuốt mông ngựa (~ nịnh nọt) như vậy! Thật không biết xấu hổ, trưởng quan anh minh của bọn hắn mới sẽ không mắc mưu!

Y Hưu Tư dừng một chút, cuối cùng cho Lam Nhất một ánh mắt cảnh cáo, thản nhiên nói: “Được rồi, bắt đầu họp đi.”

Mọi người: =□=! Trưởng quan lại có thể tiếp nhận nịnh bợ!

Lam Nhất nhìn một vòng chung quanh phòng họp, mỉm cười.

Lâm Phong nhìn… cái khối vuông nhỏ màu bạc trong tay Lam Nhất, ý tứ rất rõ ràng: gia cần giải thích.

Lam Nhất mỉm cười nhún vai: Không có giải thích.

Y Hưu Tư bất mãn gõ bàn: “Lam Nhất, báo cáo đầy đủ kết quả dọn dẹp ngày hôm qua.”

Ngồi đối diện Lam Nhất, thanh niên ôm thú con vào cửa hôm qua vẻ mặt khó hiểu: “Trưởng quan, phần này hình như là nhiệm vụ của tôi.”

Y Hưu Tư đứng dậy, ngăn trở tầm mắt Lâm Phong, rút lấy văn kiện trước người Lam Nhị ném cho Lam Nhất, nghiêm giọng phân phó: “Lam Nhị, xét thấy cậu ngày hôm qua dọn dẹp chiến trường khổ cực, ta phê chuẩn cậu hôm nay nghỉ ngơi, Lam Nhất báo cáo.”

… Nhưng chúng ta vốn là đang nghỉ phép a, trên khuôn mặt nghiêm túc chính trực của Lam Nhị tràn đầy xoắn xuýt.

Tầm mắt Lâm Phong bị ngăn cản, “Sóng ánh sáng oán niệm” phóng ra thất bại, đành phải bất đắc dĩ đem lực chú ý chuyển sang nơi phát ra tiếng nói —— phương hướng của Lam Nhị.

Mái tóc ngắn màu xám thoạt nhìn có vẻ gai góc, khuôn mặt nghiêm túc chính trực… Người này cùng Lam Nhất ngoại trừ màu tóc nhìn thế nào cũng không giống nhau, cái tên họ Lam kêu Nhị này là thân thích của Lam Nhất sao?

… A, gen thật là một thứ thần kỳ.

Trong lòng Y Hưu Tư buồn bực, tuy y cũng không biết mình vì cái gì buồn bực, dù sao đi nữa y chính là không muốn thấy đôi mắt đen nhánh kia của Lâm Phong nhìn chằm chằm như đóng đinh vào người khác như thế.

Lạnh lùng nhìn trái phải một cái, Y Hưu Tư ngồi lên trường kỷ, thuận tiện nhét ấu tể đang đi loạn vào trong lòng Lâm Phong, “Đừng nhìn lung tung, nhiệm vụ của cậu là chiếu cố thú con.”

Lâm Phong lập tức ngồi ngay ngắn mắt không liếc ngang dọc, hắn nhưng vẫn nhớ rõ cảnh cáo hôm qua của Y Hưu Tư, hiện tại mèo con này chính là bùa bảo mệnh của bản thân.

Nhìn nhìn vật nhỏ kêu hừ hừ loạn xị trong lòng mình, đưa tay vuốt a vuốt, thuận tiện gãi gãi cằm nhỏ của nó. A a, sao mày lại có thể đáng yêu như thế ni?

Y Hưu Tư nhìn “Mẫu tử” ấm áp với nhau, đường nét lãnh ngạnh trên mặt dịu đi một ít, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lam Nhất, ý bảo anh bắt đầu báo cáo.

Mọi người thấy được thái độ ôn hòa của trưởng quan, kinh sợ đến rớt quai hàm: A a a, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Mùa xuân của Trưởng quan sắp tới sao sao sao…?!

Lam Nhất hứng thú nhìn Lâm Phong đang cúi đầu một cái, trước khi Y Hưu Tư trở nên bất mãn hơn nữa, cúi đầu mở ra văn kiện, diễn cảm trở nên nghiêm túc, há mồm…

“Tích tích, sở chỉ huy liên minh yêu cầu kết nối trò chuyện.”

“Tích tích, sở chỉ huy liên minh yêu cầu kết nối trò chuyện.”

……..

Lam Nhất ngậm miệng, buông văn kiện trong tay xuống.

Dòng khí quanh thân Y Hưu Tư hóa đen, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đèn chỉ thị còn đang nhấp nháy trên bàn hội nghị. Mọi người ngồi quanh bàn hội nghị bất động thanh sắc dịch về phía sau, yên lặng nhìn chòng chọc vào đèn chỉ thị, khổ bức nuốt nước miếng.

“Tích tích, liên…” đèn chỉ thị đột nhiên tắt, da đầu mọi người kéo căng.

Một giây sau, đèn chỉ thị bắt đầu điên cuồng chớp tắt, một tiếng rống già dặn nhưng tràn đầy sức mạnh truyền đến: “Y Hưu Tư! Ta biết cháu khẳng định có mặt, chiếc chiến hạm bị hư của cháu đã sớm bị ta nhìn thấu! Cháu nhanh chút lăn về đây cho ta! Bây giờ là thời gian nghỉ phép sao? A?!”

Sắc mặt Y Hưu Tư càng thêm khó coi, Lâm Phong xê dịch sang bên cạnh… Khí thế thật đáng sợ.

Sau khi không còn tiếng xoẹt xoẹt của luồng điện nữa, lão đầu tử tiếp tục rít gào, nhưng đã thay đổi đối tượng, “Lam Nhất, mở gọi video lên cho ta! Thân vệ như anh cũng không ra sao cả, trưởng quan của anh hồ nháo, anh cũng đi theo hồ nháo sao?! A?!! Mau mở gọi video! Hôm nay ta phải dạy dỗ mấy tên nhóc thối các ngươi một trận nên thân!” Tiếng đập bàn bang bang thể hiện sự tức giận của đối phương.

Lam Nhất nhìn Y Hưu Tư, Y Hưu Tư sắc mặt khó coi gật đầu.

Sau tiếng “Tích tích” rất nhỏ, chỉ thấy đèn chỉ thị ở giữa bàn hội nghị đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó nhanh chóng gấp gọn lại biến thành một cái nút nho nhỏ, Lam Nhất đi qua nhấn cái nút một cái, sau đó lui về bên cạnh Y Hưu Tư.

Cùng một thời gian, vách tường đối diện chủ vị bên trong phòng họp chậm rãi tách ra, để lộ một màn hình hình chữ nhật, màn hình lóe lên, xuất hiện hình ảnh một lão đầu tử đang nổi giận đùng đùng.

Lão đầu tử mặc một thân quân phục màu xanh dương đậm, eo thắt đai lưng màu đen, một đầu tóc ngắn màu trắng được cắt chải khá gọn gàng, giờ phút này ông đang trừng lớn mắt nhìn về màn hình. Phía sau lão đầu còn có vài bóng người mặc quân trang, đi tới đi lui, xem ra nơi này có lẽ là phòng liên lạc.

Lão đầu tử thổi thổi bộ râu không hề dài của mình, thân ảnh trên trường kỷ ngồi thẳng tắp trừng mắt, rít gào: “Đồ ngốc nhà ngươi! Rốt cuộc cũng chịu gặp ông rồi sao! Cháu nhanh lăn về đây cho ta, hải tặc trên mấy tinh cầu hoang vắng đó có gì hay để bắt chứ! Đó là việc của cảnh sát tinh tế, cháu là tướng cầm binh đánh giặc, đi theo xem náo nhiệt cái gì! Cháu đừng cho là ta không biết cháu đang nghĩ cái gì, ta cũng đã giúp cháu xem xét kỹ, tiểu giống cái kia của Bạch gia rất tốt, cháu trở về phải đi gặp người ta, sau đó nhanh chút kết hôn cho ta! Kết hôn!!!”

Lâm Phong quay đầu buồn cười, đây rõ ràng là Y Hưu Tư bị lão đầu tử bức hôn, há há, cho anh dọa nạt tôi, báo ứng đến rồi đây, đáng đời, há há!

“Tổng tư lệnh đại nhân.” Y Hưu Tư đối với sự tức giận của ông cụ làm như không thấy, nhìn nhìn Lâm Phong sợ hãi đến run rẩy bờ vai (…), thật tốt bụng nhắc nhở: “Xin người nhỏ tiếng một chút, người như vậy sẽ hù đến giống cái bên cạnh cháu.” Nói xong còn vỗ vỗ vai Lâm Phong trấn an.

Biểu tình Lâm Phong đông cứng, hắn sao lại không biết bản thân dễ bị dọa sợ như vậy, anh đừng tùy tiện dùng tôi làm bia đỡ đạn ok?

“Hỗn đản! Cháu còn biết ta là tư lệnh sao, cháu đừng đem cái gì giống cái ra lấy lệ với ta! Trên chiếc chiến hạm kia của cháu có giống cái cái rắm! Ta sẽ không mắc mưu… Ân? Giống cái! Bên cạnh cháu đó là giống cái?!” Biểu tình phẫn nộ của ông cụ khi nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ bên người Y Hưu Tư liền biến mất không thấy, cả khuôn mặt hận không thể chui vào màn hình, hai mắt trừng lớn, giống như thấy được kỳ tích lớn nhất trên thế giới: “Thật là giống cái? Tên nhóc thúi cháu lấy từ đâu ra thế? Cháu rốt cục thông suốt?”

Lâm Phong rũ mi mắt xuống, thật sự không muốn nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến dạng trên màn hình, còn có, hắn rất không muốn thừa nhận mình chính là cái “Giống cái” kia trong miệng bọn hắn, kỳ thật giới tính nhân yêu này cũng rất tốt, ít nhất không cần đối diện với nước miếng hưng phấn của lão đầu.

“Vâng, là con tin lần này giải cứu được từ chỗ bọn cướp.” Y Hưu Tư giải thích, về phần giới tính nhân yêu đặc thù của Lâm phong, lý trí nói y nên bảo trì im lặng.

Chuyện này rất kỳ quái, trước vẫn nên giấu giếm tốt hơn.

Ông cụ đối với câu trả lời của Y Hưu Tư tỏ vẻ hoài nghi, con tin được cứu trở về sẽ ngồi cùng một chỗ với đứa cháu trai nổi tiếng là khối băng kia của mình? Lừa ai đó! Ông đem tầm mắt chuyển qua Lam Nhất ôn hoà thuần lương (?) không bao giờ nói dối (?), hỏi: “Giống cái kia cùng Y Hưu Tư là quan hệ gì?”

Lam Nhất mỉm cười với ông, thanh âm ôn hòa như tắm trong gió xuân: “Báo cáo tư lệnh đại nhân, giống cái này cùng Y Hưu Tư… là quan hệ cùng giường chung gối.”

“Lam Nhất!” Y Hưu Tư lạnh giọng cảnh cáo.

Lam Nhất nghi hoặc nhìn về phía trưởng quan của mình, trên mặt đầy vô tội: “Trưởng quan, tôi nói sai chỗ nào sao? Chẳng lẽ ngài hôm qua không ngủ cùng Lâm Phong?”

Y Hưu Tư: “…”

Tất cả mọi người vẫn luôn im lặng trong phòng họp bỗng bừng tỉnh đại ngộ ý vị sâu xa mà đồng thanh: “Nga ~~~~~ “

Ông cụ cũng là vẻ mặt vừa sợ vừa giận, biểu tình vặn vẹo mừng rồi lại lo, lời nói thấm thía: “Y Hưu Tư a, sao cháu có thể cứ như vậy để giống cái theo cháu ni? Đám cưới còn chưa có làm cháu đã…” Lão đầu tử nhìn nhìn thân thể rõ ràng là vị thành niên của giống cái, càng thêm lo lắng, đứa nhỏ này vừa nhìn vẫn còn chưa trưởng thành, Y Hưu Tư này… Nhưng trong nháy mắt lại nghĩ, hiện tại cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, mình không thể khai thông đầu óc cháu trai rốt cục bây giờ nó đã thông suốt, đây là chuyện tốt a! Cháu dâu của mình xem như đã tới tay! Nghĩ đến đây, ánh mắt ông nhìn Lâm Phong vô cùng nóng, ông nhịn không được lăn tăn nghĩ, nói không chừng trong bụng giống cái này đã có tiểu thú nhân!

… Vị thành niên sợ cái gì! Chỉ cần có thể sinh tiểu thú nhân, hết thảy cũng không phải vấn đề!!!

Lâm Phong 凸, nghiến răng nghiến lợi, như thế nào hắn mới nãy còn đang ở trạng thái xem náo nhiệt, hiện tại đã xâm nhập vào nội dung vở kịch? Hắn há mồm, muốn cứu vớt trong sạch của mình.

“Được rồi, nên hỏi người cũng đã hỏi, cháu đang nghỉ phép, không nghỉ hết sẽ không trở về, về phần tiểu giống cái của Bạch gia, người tự rước lấy phiền toái tự người giải quyết, gặp lại sau.” Y Hưu Tư rất nhanh nói xong, sau đó quyết đoán tắt luôn video… Ánh mắt của lão đầu tử mới nãy nhiệt tình đến không bình thường.

Click —— màn hình tắt ngúm.

Lão đầu còn muốn cùng cháu dâu tương lai cẩn thận “Câu thông” một phen, tức giận đến giơ chân đối với màn hình tối đen.

Mà trong phòng hội nghị, Lâm Phong quay đầu tức giận trừng mắt, Y Hưu Tư bình tĩnh nhìn lại: “Cậu có vấn đề gì?”

Lâm Phong yên lặng quay đầu, hắn không dám có vấn đề gì…

./.

Dài a dài… Tác giả vui mừng vì có đọc giả ủng hộ nên thêm cả ngàn từ vào chương này T_T

Tuần này ta bận, nên mọi người xem đỡ nha, tuần sau ta sẽ cố gắng bù nha😀

2 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 7

  1. Chương nì vui thật đó~

  2. Ông cụTư lệnh cute quá ~~~
    Lâm Phong mất hết trong sạch rồi :v

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s