Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 48

3 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 48

Nhạc Cẩn Ngôn nghỉ ngơi chừng mười ngày thì mới có thể đi lại như thường. Trong lúc đó Khang vương cũng đến một lần, khi đó Nhạc Cẩn Ngôn vẫn chưa thể xuống đất, chỉ ngồi trên giường cùng hắn nói chuyện, nhìn hắn khỏe mạnh, mặt mày hớn hở, thật sự là ‘Khang vương’, trong lòng y rất vui. Nhạc Cẩn Ngôn nghe Khang vương nói Lục Thận Hành đã đến Khang vương phủ nhưng cả ngày ỉu xìu xìu, không khỏi có chút bận tậm, nhờ Khang vương trở về nói với y, muốn Nhạc Cẩn Ngôn cố gắng học thuộc lòng phương thuốc, lúc trở về y sẽ kiểm tra bài.

Hôm đó Nhạc Cẩn Ngôn ăn sáng xong liền cùng Ngô Chinh đi một vòng xunh quanh thôn trang, nhìn lá cây đã xanh, hoa dại trên cỏ mọc lan tràn, cảnh xuân thật rực rỡ, tâm tình liền thật tốt, hít thở thật sâu, quay đầu nhìn về phía Ngô Chinh cười nói: “Ngô đại ca, ta cảm thấy đã khỏe lại rồi, ngươi nhìn nè.” Nhảy hai cái, đắc ý nói: “Ta có thể nhảy rồi nha.”

Ngô Chinh nhìn nụ cười sáng ngời của Nhạc Cẩn Ngôn, rất muốn cười theo nhưng cuối cùng chỉ có thể nhếch nhếch miệng, tiến lên kéo tay Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Tiểu Ngôn, ngươi cẩn thận chút.” Nhạc Cẩn Ngôn nhìn hắn một cái, đứng lại, vội kéo tay hắn nghiêm túc hỏi: “Ngô đại ca làm sao vậy? Tại sao lại khổ sở thế?”

Ngô Chinh sửng sốt một chút, nói: “Ta nào có khổ sở, ngươi khỏe lại rồi, ta vui còn không kịp nữa đây.” Nhạc Cẩn Ngôn kiễng gót chân, nhìn kỹ ánh mắt của hắn, thấy vậy hắn quay đầu đi, hoang mang nói: “Tiểu Ngôn, đừng nghịch nữa, ta thật sự không sao đâu.” Nhạc Cẩn Ngôn buông hắn ra, nhẹ nói: “Ngô đại ca, ngươi biết rồi sao? Đinh đại ca nói cho ngươi à?”

Ngô Chinh hoảng hốt, liên tục xua tay nói: “Ta không biết gì hết, lão Đinh không nói gì cho ta cả.” thật giống như là nếu hắn không thừa nhận, Nhạc Cẩn Ngôn sẽ không có chuyện gì vậy. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Ngô Chinh, nhàn nhạt nở nụ cười, ôm hắn, vùi đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Ngô đại ca, ngươi vẫn giống như trước đây, sẽ không lừa ta.”

Cả người Ngô Chinh cứng ngắc, cánh tay ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: “Tại sao không nói cho ta?” Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng cười: “Bởi vì ai cũng phải chết a, chẳng qua là sớm hay muộn hơn nhau một chút thôi. Miễn là khi còn sống thì hãy vui vẻ sống thật tốt, không phải sao?”

Ngô Chinh chỉ cảm giác như tim mình bị mũi dao nhọn đâm vào từ từ, chết không được lại đau không thể chịu đựng, nước mắt không thể nhịn được, lớn tiếng nói: “Đúng, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng ta không muốn ngươi chết sớm như vậy. Ta đã đồng ý với sư phụ phải chăm sóc ngươi cả đời, ngươi chết, ta cũng không sống nữa.”

Nhạc Cẩn Ngôn ngẩn người một lúc, ôm chặt Ngô Chinh, nước mắt của Ngô Chinh rơi trên đầu Nhạc Cẩn Ngôn, rất nhanh liền biến mất trong mái tóc đen của y Ngô Chinh giơ tay xoa xoa lên ba cái xoáy trên đầu Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Tiểu Ngôn, Đinh Lực nói có cỏ linh chi Tử Nhật có thể chữa được hàn chứng của ngươi, đợi đưa ngươi chở về xong ta liền đi tìm, nhất định có thể tìm được.”

Nhạc Cẩn Ngôn dựa vào vai Ngô Chinh, nói: “Ngô đại ca ngươi thật tốt.” Trong lòng thầm thở dài, ngẩng đầu lên cười với Ngô Chinh: “Ngô đại ca, chúng ta về đi, hôm nay còn phải về kinh thành đó.”

Hai người về nhà Đinh Lực, thu dọn một chút, ăn cơm trưa, Ngô Chinh chuẩn bị xe xong liền đi. Nhạc Cẩn Ngôn lên xe, Tiểu Thúy ở dưới vẫy tay với y, nhìn xe ngựa ra khỏi sân, ra khỏi thôn, rẽ vào đường rồi biến mất, nước mắt lưng tròng nhìn cha nàng nói: “Cha, sau này còn có thể gặp Nhạc đại ca sao?” nàng và Nhạc Cẩn Ngôn mấy ngày qua ở chung rất vui, nàng cực kỳ thích tính khí của Nhạc đại ca, lúc này từ biệt, cũng không biết có thể gặp lại hay không, trong lòng khổ sở không thôi.

Đinh Lực thở dài, ôm vai Tiểu Thúy nói: “Nhạc đại ca của con là người tốt, ông Trời sẽ phù hộ cho y, nhất định sẽ có thể gặp lại.” Tiểu Thúy vỗ tay một cái nói: “Cha, chúng ta về kinh gặp Nhạc đại ca được không? Như vậy là có thể gặp lại được rồi.” Đinh Lực ‘A’ một tiếng, Tiểu Thúy quay người chạy vào nhà, “Đúng vậy ca, chúng ta mau thu dọn đồ đạc về về thôi, tiệm thuốc kia của ngươi cũng cần phải về xem một chút.” Đinh Lực cười mắng: “Nha đầu thối nhà ngươi” rồi vội vàng theo vào phòng.

Ngô Chinh đánh xe ngựa đến Khang vương phủ, thông báo một tiếng, Khang vương vội vàng đi ra đốn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn đang chui ra khỏ xe liền vội vàng tiến lên ôm, cười nói: “Ha ha, Chương nhi ngươi đã tới, cha nương cùng tỷ tỷ của ngươi đang chờ đến nóng lòng.” Nhẹ nhàng đặt Nhạc Cẩn Ngôn trên mặt đất. Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Vương gia, khí lực của ngài đúng là lớn nha.” Khang vương cười ha ha, tiến tới bên tai Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Một lát còn có tin tức tốt nha.”

Mắt Nhạc Cẩn Ngôn sáng lên, hỏi: “Có phải Vương phi có…?” sờ sờ lên bụng. Khang vương vỗ tay cười nói: “Chương nhi đúng là thông minh.”

Ngô Chinh nói với Nhạc Cẩn Ngôn, “Tiểu Ngôn, ta về đây.”  Vội vàng kéo dây cương nói: “Ngô đại ca, đi vào ăn cơm tối đã.” Ngô Chinh lắc đầu nói: “Lần này ta đi lâu quá, phải trở về tiêu cục xem một chút rồi trả xe ngựa nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn không đành buông dây cương, “Vậy ngày mai ngươi sang gặp tan ha.” Ngô Chinh cười xoa xao mặt của y nói: “Được.”

Vợ chồng Tề Chá An cùng vợ chồng Khang vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đương nhiên là lại một phen thân mật. Nhạc Cẩn Ngôn ứng phó với bọn họ, bị ôm đến ôm đi, mắt lại dáo dác tìm Lục Thận Hành nhưng không thấy, không khỏi kinh ngạc. Khang vương phi gần đây có bầu, Nhạc Cẩn Ngôn cũng vui mừng không dứt, cười nói: “Ta sắp được làm cậu rồi nha.”

Khang vương ôm y cười nói: “Sau này sinh rồi ngươi phải chơi cùng nó đấy.” Nhạc Cẩn Ngôn gật đầu: “Được, ta rất thích trẻ con. Trước kia trẻ con trong thôn cũng thích chơi với ta mà.” Khang vương ở một bên cười nói: “Ngươi a, ta thấy là ai cũng thích ngươi đó.” Tề phu nhân xoa đầu Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Đúng vậy, Chương nhi của chúng ta thật được người ta yêu thương mà.” Trên mặt lại có chút thẹn, vừa có chút thương tâm, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn thấy, vội vàng lại an ủi. Rốt cục Khang vương nói: “Chương nhi chắc cũng mệt rồi, ta dẫn y đi nghỉ trước.”

Nhạc Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đi theo Khang vương vào phòng, đặt đồ xuống, hỏi Khang vương: “Vương gia, sư đệ ta đâu, sao không gặp y?” Khang vương lắc đầu: “Sư đệ kia của ngươi vừa tới liền buồn bã ỉu xìu, không ra khỏi cửa, lần trước ta về nói những lời của ngươi dặn, y liền không ra khỏi cửa phòng, hôm nay nói ngươi về y cũng không để ý, hình như đang giận lẫy đó.”

Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng để Khang vương dẫn y đi gặp Lục Thận Hành, hóa ra phòng của Lục Thận Hành ở cùng viện với y, chỉ cách hai gian. Khang vương dẫn y đến trước phòng, thấy cửa phòng đóng chặt, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Đó, y chính là như vậy, ngay cả ăn cơm cũng không ra.” Giơ tay muốn gõ cửa, Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng ngăn cản: “Vương gia, để ta.” Khang vương thả thay xuống, cười nói: “Được rồi, sư huynh đệ hai người cứ hàn huyên đi” nói rồi đi thẳng.

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Khang vương đi rồi gõ cửa, lại không thấy ai lên tiếng, thử đẩy một chút cửa liền mở ra, vừa lúc thấy Lục Thận Hành ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt tuy hơi buồn nhưng cũng nở nụ cười. Lục Thận Hành thấy Nhạc Cẩn Ngôn bật cười lại càng tức giận, đứng lên đi tới giường, ngã đầu nằm xuống, đưa lưng về phía Nhạc Cẩn Ngôn. Nhạc Cẩn Ngôn đi tới bên giường, day day y, gọi: “Thận Hành?”

Lục Thận Hành không thèm để ý tới, Nhạc Cẩn Ngôn cười cười, đẩy y nói: “Thận Hành, dịch vào một chút cho ta nằm nữa.” Lục Thận Hành hừ một tiếng nhưng cũng dịch vào trong. Nhạc Cẩn Ngôn nằm xuống, thích ý thở dài, nói: “Thật là mệt a, ngồi xe ngựa nửa ngày, lưng đau quá.”

Lục Thận Hành xoay người lại nhìn Nhạc Cẩn Ngôn nhắm hai mắt, lông mày cau lại, hừ một tiếng ngồi dậy, nói: “Nằm sấp xuống, ta đấm lưng cho ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn mở mắt cười nói: “Thận Hành ngươi thật tốt.” Lục Thận Hành mở mắt hừ một tiếng, trên tay nhẹ nhàng dùng sức, giúp Nhạc Cẩn Ngôn xoay người nằm sấp xuống, bắt đầu đấm lưng cho y.

Nhạc Cẩn Ngôn thoải mái khép hờ mắt, thỉnh thoảng hừ hai tiếng, Lục Thận Hành lại nhịn không được cười lên, bấm y một cái: “Ngươi là đồ con heo! Lại lừa ta.” Nhạc Cẩn Ngôn bị bấm đau, ủy khuất nói: “Ta không có lừa ngươi, khuê nữ của bằng hữu Ngô đại ca tên là Tiểu Thúy thật mà.”

Lục Thận Hành thiếu chút nữa lại muốn bấm Nhạc Cẩn Ngôn một cái, rốt cục không xuống tay được, oán giận nói: “Ta là nói ngươi rõ ràng đi đâm tủy phải không, làm chi phải gạt ta là đi xem bệnh cho người khác?” Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng hừ hừ nói: “Ta cũng xem cho người mà…” Lục Thận Hành lớn tiếng nói: “Ngươi còn dám nói dối! Ngươi có biết ta lo lắng như thế nào không! Chuyện nguy hiểm như vậy nếu ngộ nhỡ thì làm thế nào?!” Sau đó, âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Nhạc Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Thận Hành, xin lỗi.”

Lục Thận Hành im lặng không lên tiếng, chẳng qua là vùi đầu giúp Nhạc Cẩn Ngôn đấm lưng. Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Thận Hành, ta chính là vì ngươi biết chuyện này nguy hiểm mới không cho ngươi đi. Ngươi cũng biết, chỉ có Ngô đại ca có chân khí thuần dương mới giúp ta được. Nếu như ngươi ở cạnh, tất sẽ toát ra lo buồn, chỉ sợ Ngô đại ca không ra tay được.” Lục Thận Hành buồn bực một hồi, mở miệng nói: “Coi như ngươi để ý tới. Có điều sau này không cho phép gạt ta như vậy nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Được rồi.”

Lục Thận Hành thủ pháp thuần thục, khi Nhạc Cẩn Ngôn buồn ngủ mơ màng hỏi: “Thận Hành, ngươi học thuộc mấy phương thuốc rồi?” Lục Thận Hành đắc ý nói: “Mấy phương thuốc sư phụ đưa cho đã thuộc cả rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Thận Hành thật giỏi. Có điều những phương thuốc kia chẳng qua là để ngươi hiểu được y lý, lúc xem bệnh cho người ta phải hốt thuốc đúng bệnh, không thể một mực tuân theo phương thuốc cứng nhắc được.” Lục Thận Hành gật đầu nói: “Ta hiểu.” hai sư huynh đệ cười nói, liền coi như không khí đã hòa hợp.

Nhạc Cẩn Ngôn ở trong Khang vương phủ hai ngày, nhàn nhã đi chơi, lưng cũng đã hoàn toàn khỏi, Lục Thận Hành sớm không thể chịu được nữa, liền lôi kéo y ra đường điaọ. Nhạc Cẩn Ngôn ở trên đường nhìn thấy một tiệm thuốc, giật mình, kéo Lục Thận Hành tiến vào, nhìn thấy chưởng quỹ đang nói chuyện cùng khách kia liền nở nụ cười, thầm nghĩ thật là đúng dịp, tựa vào trên quầy, lớn tiếng nói: “Lão bản, bốc thuốc!”

Chưởng quỹ kia nghe tiếng nói này rất quen, ngẩng đầu nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn, mặt mày hớn hở liền quay ra sau gọi: “Tiểu Thúy, mau ra đây, nhìn xem là ai tới!” Lục Thận Hành nghe được tiếng Tiểu Thúy này chính là mềm nhũn cả chân. Nghe tiếng đáp thanh thúy đằng sau, rèm cửa vén lên, một cô gái đi ra, lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu Thúy nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền vô cùng vui mừng, Đinh Lực nói với Tiểu Thúy: “Thúy nhi, mau dẫn Nhạc đại ca bọn họ ra sau uống trà đi.” Tiểu Thúy đi qua, kéo Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nhạc đại ca, mau theo ta vào.”

Tiệm thuốc kia là điển hình của cửa hàng trước, đằng sau là chỗ ở, sạch sẽ thoải mái. Nhạc Cẩn Ngôn cùng Lục Thận Hành ngồi bên bàn trà, Lục Thận Hành cúi đầu, Nhạc Cẩn Ngôn thấy vậy buồn cười, Tiểu Thúy bưng hạt dưa và nước trà qua, cười nói: “Nhạc đại ca, ta còn đang nghĩ lúc nào mới có thể gặp ngươi.”

Đinh Lực tiến vào, ho một tiếng, “Nói cái gì đấy, cô nương gia không có quy củ gì cả.” Tiểu Thúy le lưỡi, ngồi vào một bên bóc lạc, Đinh Lực nói: “Đúng rồi, Thúy nhi ngươi mau rang cho ta ít lạc, buổi tối nhắm rượu.” Tiểu Thúy cười nói: “Ta biết rôi, đây không phải đang bóc lạc đây sao.”

Đinh Lực thấy Lục Thận Hành cúi đầu một bên, kinh ngạc nói: “Tiểu tử này thật bẽn lẽn.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đinh đại ca, đây chính là sư đệ của ta, Lục Thận Hành.” Kéo kéo Lục Thận Hành, “Thận Hành, đây là Đinh đại ca, lần đó ta tới nông thôn chính là ở nhà hắn.” Lục Thận Hành lúc này mới ngẩng lên, nhìn Đinh Lực một cái. Đinh Lực thấy Lục Thận Hành hai mắt linh hoạt, cũng là không nghĩ tới.

Nhạc Cẩn Ngôn cùng Đinh Lực trò chuyện vui vẻ, Lục Thận Hành lại ở một bên như đứng đống lửa như ngồi đống than, Tiểu Thúy nhìn Lục Thận Hành đứng ngồi không yên, cười một tiếng, đem khay lạc đến trước mặt y, nói: “Ngươi bóc lạc giúp ta đi.” Lục Thận Hành quay người qua nói: “Sao lại bảo ta bóc?” lông mày Tiểu Thúy dựng lên: “Lạc này là cho ngươi ăn, ngươi sao lại không bóc?” Lục Thận Hành mở miệng định phản đối, Nhạc Cẩn Ngôn lại tới đây, cầm lạc lên bóc, cười nói: “Ta cũng muốn ăn, cùng bóc thôi.” Tiểu Thúy đắc ý nở nụ cười, nghiêng mắt nhìn Lục Thận Hành, Lục Thận Hành hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện mà bóc lạc.

Hai người ăn tối ở chỗ Đinh Lực rồi mới về, trời đã tối, Tiểu Thúy thắp cho hai người chiếc đèn cầm tay. Nhạc Cẩn Ngôn đi được nửa đường liền say, cước bộ có chút không yên, Lục Thận Hành đành phải dìu lấy y. Lục Thận Hành trong tay cầm đèn, trên người thì có một người uống say dựa vào, một bụng khó chịu, thật vất vả mới trở về Khang vương phủ, đỡ Nhạc Cẩn Ngôn nằm xuống, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhạc Cẩn Ngôn kéo y lại, cười hì hì: “Thận Hành, ngươi muốn đi đâu?”

Lục Thận Hành lừ mắt nói: “Ta đi múc nước rửa mặt cho ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn thả tay ra: “Được rồi, đi đi.” Lục Thận Hành nhìn Nhạc Cẩn Ngôn mặt đỏ ửng, không nhịn được niết một chút, cười nói: “Rất được a, không cần thoa phấn.” Nhạc Cẩn Ngôn bụm mặt kêu lên: “Tiểu Thúy, cứu mạng a.” Lục Thận Hành không tự chủ được nhìn ra đằng sau một chút, Nhạc Cẩn Ngôn cười đến không thở nổi. Lục Thận Hành nhào tới cọ y, hai người nháo một trận, Nhạc Cẩn Ngôn nhịn cười nói: “Múc nước đi, mau rửa mặt rồi đi ngủ.” Lục Thận Hành úp sấp trên ngường, xòe chân tay ra: “Ngươi là sư huynh, phải chăm sóc sư đệ, ngươi đi múc đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt bại hoại của Lục Thận Hành, lắc đầu cười nói: “Được rồi, ta đi.” Đứng lên ra ngoài, Lục Thận Hành lại tung mình lên, nói: “Sống lưng của ngươi không được dùng sức, tí nữa đau ta lại phải đấm cho ngươi, tính ra còn mất công hơn.” Đảo mắt liền chạy ra khỏi phòng, rất nhanh ôm một thùng nước nóng trở lại. Hai người rửa mặt mũi chân tay, Lục Thận Hành làm nũng không cho đi, Nhạc Cẩn Ngôn không làm sao được, đành phải ngủ cùng với y.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Vũ lâm lâm 48

  1. Hoàn rùi thì lại mong hố mới của nàng

  2. dạo này thấy cô ra chương lẹ ghê, tui ko phải đợi dài rồi, cô cố lên!!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s