Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 39

4 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 39

Thạch Hoài Sơn bị đôi mắt lạnh lẽo của Nghiêm Thu làm cho đổ một thân mồ hôi lạnh, cũng chẳng quan tâm heo rừng xách trong tay nữa, vội vàng vứt sang một bên rồi chạy theo vào phòng.

Nghiêm Thu vào nhà xong liền đi thẳng xuống bếp nấu cơm chiều.

“Thu a, Thu, tức giận sao?” Thạch Hoài Sơn chạy lại đây muốn ôm y.

Nghiêm Thu né ra, “Đi rửa tay đi!” trên tay kia toàn là máu.

“A, được, được.” Thạch Hoài Sơn chạy đi rửa sạch tay, sau đó chạy trở về, chìa hai tay ra cho Nghiêm Thu xem, “Sạch rồi.”

Nghiêm Thu liếc mắt một cái, không trả lời hắn, cứ thế đi cắt thức ăn.

Thạch Hoài Sơn không nhụt chí, từ đằng sau ôm Nghiêm Thu dỗ dành, “Thu, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận a.”

Giọng Nghiêm Thu không tốt nói: “Không phải ngươi mới là người tức giận sao?”

“Ta, ta không có.” Thạch Hoài Sơn vội vã nói, “Chỉ là ta cảm thấy mình thật vô dụng, luôn nói rằng sẽ cho ngươi cuộc sống thật tốt, hiện tại lại để ngươi theo ta chịu khổ.”

Nghiêm Thu sớm đã hết giận, vừa rồi chẳng qua cũng là làm bộ tịch, hiện tại Thạch Hoài Sơn giải thích như vậy, y làm thế nào còn giận được? “Ta lại không cảm thấy mình khổ. Ngươi hỏi mọi người trong thôn một chút, ai không nói thôn này chúng ta có cuộc sống tốt nhất?”

“Nhưng ta vẫn thấy không đủ, nhìn ngươi xem, lo lắng đến mọc mụn.”

“Bây giờ là thời điểm chúng ta bắt đầu kiếm tiền, phải tiết kiệm một chút là điều nên làm. Nào có thể lập tức giàu lên?”

Thạch Hoài Sơn ôm Nghiêm Thu, đưa đầu lên vai y, không nói lời nào.

Nghiêm Thu chọc chọc đầu Thạch Hoài Sơn nói: “Hán tử trong thôn, không có ai tài giỏi như ngươi.”

“Thật sao?” Thạch Hoài Sơn bị Nghiêm Thu thổi phồng một hồi, cao hứng muốn bay, cười toe toét hôn lên miệng Nghiêm Thu một cái.

Nghiêm Thu bị làm cho đỏ cả mặt, đẩy hắn một phen, “Tránh ra kia, đừng làm ta chậm trễ nấu cơm.”

Thạch Hoài Sơn hắc hắc ngây ngô cười, “Ta giúp ngươi nấu.”

“Sao cần ngươi giúp? Không phải đánh được nhiều heo rừng như vậy sao, đi dọn dẹp đi.”

“A, đúng rồi. Ngươi không nói thì ta suýt quên mất.” Thạch Hoài Sơn lúc này mới nhớ tới trong sân còn ném một dây heo rừng đâu, “Ta đi dọn dẹp đã, vừa lúc ngày mai mang bán.” Đến lúc đó có thể bán được không ít tiền.

Thạch Hoài Sơn đi ra ngoài hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu nói: “Bột mỳ kia không được bán, phải giữ lại để ăn.”

Người này thật không có cách nào! Nghiêm Thu liếc mắt một cái, “Đã biết, không bán thì không bán.”

Thạch Hoài Sơn lúc này mới thỏa mãn đi thu dọn heo rừng.

Một chuyến vào thành này quả thật bán được không ít tiền.

Buổi tối, Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận đếm lại số tiền dư trong nhà.

Sau một lúc, Thạch Hoài Sơn nói: “Xem chừng là hơn một tháng nữa có thể xây nhà rồi.”

“Cũng không cần vội như vậy, ngươi đừng cố gắng quá kẻo mệt.” Nghiêm Thu hỏi thăm qua việc xây nhà, cũng đơn giản. Chỉ là đi tìm hán tử trong thôn giúp đỡ làm việc, chuẩn bị gạch cùng gỗ. Sau đó liền chậm rãi mà làm, không cần tiêu phí vào nguyên vật liệu lắm, chủ yếu là chi phí trả công. Còn có sau khi nhà xây xong còn phải sắm sửa vật dụng, rất nhiều tiền phải đắp vào.

“Ta không mệt. Sớm làm xong, sớm sinh sống không phải nghĩ nhiều nữa.” Thạch Hoài Sơn là thẳng tính, việc cần làm thì không đợi được.

“Lúc xây nhà chúng ta ở thế nào?” Căn phòng này khẳng định là phải dỡ bỏ đi rồi.

Thạch Hoài Sơn nói: “Ta nghĩ lên núi ở, sơn động của sư phụ ta cách đây không xa lắm. Nhiều nhất là một tháng, nhà này cũng đắp gần xong.”

“A? Ở trong sơn động? Nghiêm Thu một chút cũng không nghĩ đến, “Còn gà nuôi trong nhà thì sao? Mang theo à?”

“Trước cứ thả ra sân.” Thạch Hoài Sơn nhìn Nghiêm Thu, “Sao, không thích vào núi hả?”

Nghiêm Thu nói: “Cũng không phải, chính là ở trong núi không yên tâm lắm.” Chính là không thích, cũng không thể nói a. Y không thể khiến cho Thạch Hoài Sơn khó xử, trước mắt ngoài sơn động ra thì quả thật không tìm được chỗ khác có thể ở.

Thạch Hoài Sơn an ủi: “Yên tâm, sơn động của sư phụ ta chính là tốn nhiều sức làm ra, còn thoải mái hơn ở nhà này.” Đương nhiên là hắn sẽ không để cho Nghiêm Thu chịu ủy khuất, cửa sơn động kia không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi.

Hôm sau, Đại Thành a cha ôm cháu sang chơi.

Tịch Sinh giờ đã đẹp hơn lúc mới sinh rất nhiều, Nghiêm Thu cũng rảnh rỗi mà trêu chọc đứa nhỏ chơi đùa. Tịch Sinh cũng không lạ người, ai ôm cũng được, không hề khóc nháo.

“Ngươi rảnh thì liền thân cận Tịch Sinh một chút, gần tiểu tử có thể lây khí, nói không chừng mấy ngày nữa cũng bầu một đứa.” Đại Thành a cha nói.

Nghiêm Thu quýnh một chút, đành nói: “Còn sớm còn sớm, tháng sau đang tính xây nhà nên không tiện đâu.”

Đại Thành a cha kinh ngạc một trận “Tháng sau có thể xây rồi?”

“Uhm, cũng không sai biệt lắm.”

 “Chậc chậc, Hoài Sơn đúng là giỏi a! Người khác  dành dụm ba, bốn năm cũng còn chưa được như nhà của ngươi đó!”

Nghiêm Thu liền cười không nói gì.

Đại Thành a cha hỏi: “Phòng cũ này chắc sẽ phá hết phải không? Nếu không thì làm sao mà đủ đất.”

“Uhm, chắc chắn là phải hủy đi. Còn muốn dành ít đất trồng rau a.”

Đại Thành a cha lại hỏi: “Vậy hai người ở đâu?”

Nghiêm Thu hơi buồn rầu nói: “Hoài Sơn nói đi vào ở trong sơn động của sư phụ hắn.”

“Cái gì? Sơn động? Đó là chỗ để tiểu ca nhi ở sao? Đó là rừng sâu núi thẳm, làm sao mà ở được, còn nguy hiểm!”

Nghiêm Thu đành nói: “Hoài Sơn nói là sẽ không có việc gì đâu.”

Đại Thành a cha sẵn giọng nói: “Ngươi đừng ngh hắn, hắn là hán tử khỏe mạnh, cả ngày ở trong rừng, đương nhiên là không cảm thấy có vấn đề. Nhưng ta nói này, hai ngươi trực tiếp chuyển đến nhà ta ở đi! Dù sao cũng là xây nhà, các ngươi cũng phải ở lại mà trông coi chứ! Ở nhà ta sẽ tiện hơn nhiều.”

“Cái này làm sao được?” Thân thích mà ở nhờ thì còn có thể, nhưng đây là nhà hàng xóm, làm sao không biết xấu hổ sang ở cho được.

“Có gì không được! Nhà ta vừa lúc có một gian phòng trống, ngày thường để đồ linh tinh, dọn dẹp mọt chút là có thể ở rồi, dù sao vẫn tốt hơn là ở trong sơn động kia.”

Đại Thành a cha lại nói: “Các ngươi tuổi trẻ không hiểu, sơn động kia cho dù là có dọn dẹp qua nhưng vẫn có nhiều khí âm lạnh. Hán tử hỏa vượng thì không sợ, nhưng ngươi là tiểu ca nhi thì không được. Thân mình nhiễm hàn, sau này mang thai hài tử không tốt.”

Đại Thành a cha mở miệng mang thai, đóng miệng mang thai làm Nghiêm Thu quýnh lên. Y luôn cố gắng không nghĩ đến việc này, nhưng mà người này lại luôn nhắc đến.

“Vậy chờ Hoài Sơn về ta liền nói với hắn.”  ngẫm lại, nói: “Có cần nói một tiếng trước với Thạch đại thúc không a?”

“Không cần, trong nhà điểm ấy ta còn có thể làm chủ được.”

Buổi tối lúc ăn cơm, Nghiêm Thu thuận tiện đem việc này nói với Thạch Hoài Sơn, “Đại Thành a cha rất nhiệt tình, muốn chúng ta sang ở đó. Ngươi thấy thế nào?”

Thạch Hoài Sơn nghĩ một chút, ở trong núi đương nhiên là không bằng ở nhờ nhà Đại Thành a cha, nhưng mà quấy rầy người ta thì cũng ngại. Ở nhờ này cũng không phải là một hai ngày, ít ra phải một tháng a. Có điều, vừa nghe Đại Thành a cha nói ở trong sơn động không tốt cho việc mang thai hài tử, hắn liền cái gì cũng không để ý nữa, “Vậy sag nhà Đại Thành ở đi, xong việc chúng ta cám ơn họ”

“Được rồi, sáng mai ta đi nói với Đại Thành a cha.” Nghiêm Thu nhẹ nhàng thở ra, y đúng là sợ ở trong sơn động. Cũng không phải là sợ điều kiện sống khổ, mà y sợ chính là mấy thứ như rắn, nhện a, vừa nghĩ tới liền nổi da gà toàn thân.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 39

  1. chương mới aaaa nhảy vào nào

  2. Đoạn cuối là Nghiêm Thu chứ a
    Mà nói chứ cách ngày lại đọc một chương thế này đã ghiền thật đó. Mấy bữa nay đạp lôi hoài lun TTvTT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s