Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 38

8 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 38

Buông chén đũa, Thạch Chiêu Phúc lau lau miệng, nói với Lý Tố: “Ta xuống ruộng đây.” Hôm qua thôn trưởng Đỗ gia thôn đã đem văn kiện đất khai khẩn của cậu qua. Giấy tờ đã làm xong. Nhận lại công văn cậu liền không rảnh rỗi nữa, phải chuẩn bị phân tro nhiều một chút. Hai mẫu đất đó cũng phải xới đất kỹ một chút, lại bón một lớp phân thật dày, không nuôi ủ một năm, tám phần hoa mầu đều sẽ không sinh trưởng nổi.

Lý Tố nghe vậy gấp gáp lùa hai miệng cơm, cũng buông bát xuống, “Ta đi cùng với ngươi.”
Thạch Chiêu Phúc không đồng ý, “Ngươi đi làm gì, chỉ hai mẫu đất, ta tốn nửa ngày thời gian liền xới xong rồi.”

Lý Tố nói: “Dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì làm, giúp ngươi rải phân cũng được mà.”

“Ngươi sao lại không có việc làm? Ngươi còn phải chiếu cố a cha. Lưu lại ở nhà đi, đợi đến buổi trưa đem cơm qua cho ta là được.”

Lý gia a cha vội nói: “Ta cũng không cần trông nom, hai ngươi cùng đi đi. Để Tố ca nhi đi theo giúp ngươi một tay, hai người làm việc nhanh hơn.”

Thạch Chiêu Phúc nói không lại Lý Tố cùng a cha y, chỉ đành mang theo y cùng nhau ra ngoài.
Hai mẫu đất đó bạc màu vô cùng, Thạch Chiêu Phúc vác cuốc, mang theo phân, hai người đi một lúc lâu mới đến.

“Ngươi ngồi ở gốc cây nghỉ đi, không cần ngươi làm đâu.” Thạch Chiêu Phúc chỉ chỉ một gốc cây to.

“Không làm ta cùng ngươi đến làm gì?” Lý Tố đã quen một người mạnh mẽ, cũng quen làm việc rồi, trong một lúc nói y nghỉ ngơi nhìn người khác làm việc, cả người y đều khó chịu.

Thạch Chiêu Phúc có chút bất đắc dĩ, chưa từng gặp tiểu ca nhi tự nguyện giành làm việc như vậy, “Vậy được rồi, ta xới đất trước. Lát nữa ngươi rải phân tro, như vậy được đi?”

Lý Tố nói thầm một câu, xới đất ta cũng có thể làm. Nhưng mà, vẫn là nghe lời Thạch Chiêu Phúc nói, ngồi dưới gốc cây. Y cũng biết chính mình có đôi khi quá ngay thẳng, hán tử không thích ca nhi thẳng thắn nóng tính như vậy, nhưng trước kia y đã quen tự mình làm chủ, không tự giác vẫn muốn cậy mạnh. May mắn Thạch Chiêu Phúc không có để ý, chính y cũng đang thử sửa lại tính. Y ngó ngó tay của mình, lại nghĩ tới tay Nghiêm Thu, cảm thấy tay mình thật thô ráp, không giống như tay Nghiêm Thu. A cha mấy ngày nay cũng luôn nhắc nhở y, chú ý bảo dưỡng một chút, y vốn lớn hơn Thạch Chiêu Phúc, đương nhiên cũng sẽ mau già hơn so với cậu, cho dù Thạch Chiêu Phúc không chê, chính y trong lòng cũng không được vui.

Lý Tố ngồi dưới tàng cây, nhìn Thạch Chiêu Phúc vung cuốc lên xới đất. Hán tử này nhỏ hơn mình 5 tuổi, lúc đầu đối với cậu cũng không có mong đợi gì. Nhưng mấy ngày nay sống chung với nhau, y phát hiện Thạch Chiêu Phúc là một người có trách nhiệm, cần mẫn lại kiên định, đối với y tốt, đối với a cha y cũng tốt, cậu là thật lòng đối tốt với họ. Lý Tố cảm thấy nhất định là ông trời thấy chính mình rất khổ, mới cho người như vậy đến giúp y, y nên trân trọng.

Ca nhi lớn hơn năm, cả nhà khổ, một câu này Lý Tố không tin. Y cùng Chiêu Phúc đều là người chịu khó, chỉ cần hai người đồng lòng, cần cù chăm chỉ làm việc nuôi gia đình, có thể khổ chỗ nào chứ?!

—–

Nghiêm Thu tưới nước cho vườn rau, buổi sáng Thạch Hoài Sơn vừa mới gieo hạt giống rau xuống.

Sân không lớn, kỳ thật cũng không tính là vườn rau, chỉ là hai miếng đất khoảng hai thước vuông ở trước và sau nhà. Bên cạnh sân trồng rau mới dựng cái chuồng gà, mấy con gà nuôi trong phòng vào mùa đông hiện tại cũng chuyển ra ngoài sân nuôi, buổi sáng thực thanh tĩnh không ít.

Năm nay trong vườn rau chủ yếu trồng chút rau hẹ, rau diếp còn có một ít dưa chuột, hành tây cùng rau ngò. 

Mạ trong ruộng lúa sinh trưởng không tệ, mỗi ngày một dạng. Tôm nhỏ cá con không đến hai ngày đã uy hết, Nghiêm Thu liền lôi kéo sáu đứa học trò của y đi đào giun trong đất. Giun cũng có thể uy cho cua con ăn ni.

Sáu hài tử này rất được việc, nửa ngày đã đào không ít. Nghiêm Thu tất nhiên không để mấy tiểu hài tử làm không công, mỗi lần đều làm chút thức ăn vặt cho chúng.

Trời bắt đầu ấm áp lên, con mồi Thạch Hoài Sơn bắt được không cất trữ được, cho dù ướp muối, cũng để không được hai ngày. Ngoài trừ để nhà mình ăn và đổi một ít cho người trong thôn, đa số đều được mang vào trong thành bán đi. Cho nên Thạch Hoài Sơn ba ngày hai đầu, chạy qua lại giữa núi và trong thành, mỗi ngày mệt mỏi, buổi tối cơm nước xong ngả đầu liền có thể ngủ, làm Nghiêm Thu đau lòng đến hỏng mất. Có đôi khi con mồi nửa chết nửa sống ngược lại có thể nuôi lâu hơn hai ngày, nhưng như vậy cũng đều do trùng hợp mới có được. Cũng không thể nói Thạch Hoài Sơn chỉ chuyên đi bắt sống con mồi hoặc đặc biệt đem con mồi bắn bị thương nhưng không bắn chết, này sẽ tốn càng nhiều thể lực hơn.

Kỳ thật những năm qua, Thạch Hoài Sơn cũng không có liều mạng săn thú như vậy, chính là năm nay việc cần dùng tiền nhiều, không thể không cố gắng nhiều hơn.

Trong lòng Nghiêm Thu hiểu rõ, trong nhà vừa phải xây lại phòng mới, vừa phải giao tiền công mướn người mỗi ngày, áp lực của Thạch Hoài Sơn không nhỏ. Y cũng chỉ đi theo lo lắng suông, lại không thể nghĩ được cách nào, nuôi cua trồng lúa phải đến mùa thu mới có thể thu hoạch bán lấy tiền. Y không cách nào làm giống như tiểu ca nhi nhà khác, xem việc hán tử nuôi gia đình là đạo lý hiển nhiên, luôn muốn giúp đỡ chia sẻ một ít.

Cứ suy nghĩ nhiều như vậy, liền thượng hoả (nóng trong người), khóe miệng cũng nổi lên mụn nước. Lần này lại đến phiên Thạch Hoài Sơn đau lòng y, “Ngươi này cả ngày lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì?”

“Có cái để suy nghĩ ta lại sẽ không thượng hoả.” Nghiêm Thu lẩm bẩm, “Ta không sao, bôi chút thuốc đỏ thì tốt rồi. Ngươi ngày mai lại phải vào thành đi? Ta chuẩn bị hai bao bột gạo*, ngươi thuận đường mang theo bán đi.”

Thạch Hoài Sơn chau mày, “Bán rồi chúng ta ăn gì?”

“Người nhà học trò đưa qua không ít bột ngô, lại cộng thêm bột ngô của mình, đủ ăn đến mùa thu.” Từ đầu xuân tới nay, người nhà mấy đứa học trò không ngừng đem bột ngô tới theo tháng, còn có đem tặng vở, bút lông linh tinh.

“Vậy còn có thể ăn hết bột ngô?”

“Này có là gì? Nhà người ta không phải đều như vậy, chúng ta sao không thể?” Nghiêm Thu là nghĩ chút bột gạo này có thể bán được nhiêu tiền là được thêm nhiêu đó tiền, Thạch Hoài Sơn ở ngoài kiếm tiền, y ở nhà tiết kiệm chút, như vậy không phải sẽ để dành đủ tiền nhanh hơn sao?

“Nhà người khác dạng gì ta mặc kệ, dù sao chúng ta không được! Bột gạo đó lưu lại ăn, không bán!” Sắc mặt Thạch Hoài Sơn không tốt lắm, Nghiêm Thu tiết kiệm như vậy vì cái gì hắn đều biết. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Nghiêm Thu đi theo hắn chịu cực khổ như vậy, hắn cảm thấy bản thân rất vô dụng. Hắn cảm thấy ca nhi tốt giống như Nghiêm Thu, nên là mỗi ngày phải được ăn ngon, mặc đẹp, sống không lo không nghĩ, mà không phải đi theo hắn mỗi ngày tính toán cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền, lo âu đến ngay cả khóe miệng cũng nổi mụn nước!

Thạch Hoài Sơn mang theo cung đi mất, đây là lần đầu hắn lạnh mặt với Nghiêm Thu.
Nghiêm Thu không hiểu được, người này đang êm đẹp sinh tức giận cái gì? Bột gạo ai không thích ăn? Đây không phải muốn để dành tiền nhiều một chút cho nhà sao? Y càng nghĩ lại càng thấy ủy khuất, tự mình sinh buồn phiền thật lâu.

Thạch Hoài Sơn ra khỏi cửa liền hối hận, hắn là tự trách mình, bày vẻ mặt cái gì với Nghiêm Thu? Bình thường để ở đầu trái tim mà đau người ta, chính mình ngày hôm nay thế nhưng lại phát cáu kỉnh với y. Thạch Hoài Sơn muốn tát cho mình một bạt tai, đây là phạm cái gì sai lầm ni!

Hắn đây tức giận, con mồi khắp núi trái lại xui xẻo. Hơn nữa hôm nay không biết là may mắn, hay là xui xẻo, lại có thể gặp được heo rừng. Còn là heo rừng mẹ mang theo vài con heo con. Dĩ vãng nếu gặp được tình huống như vậy, hắn đều tránh đi. Bởi vì heo rừng mẹ mang theo con lực công kích đặc biệt mạnh, da dày thịt béo, bắn một, hai mũi tên cũng không chết được.
Nhưng là hôm nay tâm tình hắn không tốt, vậy chỉ đành trách một nhà heo rừng này rất không may.

Thạch Hoài Sơn mang theo một chuỗi heo rừng xuống núi, heo lớn heo nhỏ một bầy được xâu cùng một chỗ, kéo thành một dấu vết thật dài.

Đi đến thôn, một đám người nhìn choáng váng, con heo rừng này không nhẹ hơn bao nhiêu so với gấu, ít nhất cũng hơn 200 cân, huống chi phía sau còn kèm theo vài con heo con.

Thạch Hoài Sơn không có tâm tình quản người trong thôn giật mình như thế nào , hắn một đường đem mấy con heo rừng túm trở về nhà.

Nghiêm Thu đang ở trong sân cho gà ăn, thấy Thạch Hoài Sơn xách trở về nhiều heo rừng như vậy, cũng là chấn động. Nhưng y còn nhớ rõ mình đang tức giận, vẫn là đem tò mò cùng giật mình giấu ở trong lòng, liếc Thạch Hoài Sơn một cái, không để ý hắn, xoay người vào phòng, quả thực lãnh diễm! (đẹp một cách lạnh lùng =)))

./.

*Nguyên văn là “bột trắng”, ta nghĩ là bột gạo

8 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 38

  1. Bột trắng là bột mì đó nàng ơi

  2. hị hị, có khi nào nó là “bột trắng” kia hôn, =))

  3. vợ là số 1 , vợ là tất cả , cho quỳ bàn giặt ah 😂😂😂

  4. Cho chừa vợ bảo ko nghe là giết

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s