Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 29

2 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

đào

Đệ nhị thập cửu chương

Hạ Sinh ra cửa sau đi thẳng đến nhà Trịnh thợ săn.

Mới sáng sớm, Trịnh thợ săn đang ở nhà xử lý con mồi săn ngày hôm trước, nhìn thấy Hạ Sinh từ xa đến liền vô cùng nhiệt tình mà mời vào trong.

“Ha ha, xem ra gần đây Trịnh đại ca thu hoạch cũng không tồi a.” Hạ Sinh nhìn thấy đống con mồi, không khỏi có điểm líu lưỡi.

“Cũng được, nhân lúc này săn nhiều một chút để dự trữ, sang đông là không thể vào núi đánh bẫy được. Aiz, Trịnh đại tẩu ra sông giặt quần áo rồi, trà ta pha không được ngon, Hạ Sinh ngươi đừng chê ta a…”

Người thôn Đào Hoa rất có ý thức bảo vệ môi trường, cho dù là người săn thú cũng sẽ để cho động vật một khoảng thời gian để sinh sôi trở lại.

“Trịnh đại ca ngươi cứ để mặc ta, ta đến hỏi thăm chút chuyện rồi phải về ngay, trong nhà cũng còn nhiều chuyện phải làm mà.” Hạ Sinh xua xua tay, mang bánh tự làm ra để trên bàn, đi thẳng vào vấn đề” “Thôn trưởng vừa nói với ta Trịnh đại ca từng săn được một con sói, còn mang thịt đem cho mọi người, có chuyện đó thật không?”

“Đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng là chuyện năm ngoái rồi. Sao tự nhiên lại có hứng thú à?”

“Không phải không phải, là ta quan tâm con sói kia.”

“Nga, ngươi cũng muốn săn một con sao?”

“Trịnh đại ca ngươi đùa ta phải không?” Hạ Sinh cười khổ một chút “Ta làm gì có năng lực đi săn sói a, không bị nó săn là may lắm rồi.”

“Ha ha, nói đến săn thú thì ngươi phải theo ta học rồi, thực sự có hứng thú, Trịnh đại ca mang ngươi đi săn được không?” từ lần trước Nhược Ngu cùng Hạ Sinh giúp hắn xóa bỏ sự sợ hãi ma ám, Trịnh thợ săn tính cách ngay thẳng liền thân thiết với hai người, hơn nữa con trai nhà mình cũng chơi thân với tiểu Giai Bảo, cho nên vẫn hay tặng nhà họ mấy món dân dã, đem họ trở thành người thân.

“Cái này, ách, hay là thôi đi.” Hạ Sinh làm ra vẻ khó khăn, ngược lại hỏi: “Ta muốn hỏi Trịnh đại ca lúc nhìn thấy sói là ở chỗ nào? Vì ta cũng hay lên núi tìm ít thổ sản… nhỡ không may gặp sói…”

“Hóa ra là như vậy.” Trịnh thợ săn gật đầu, “Lần đó gặp sói cũng là tình cờ. Ta nhớ rõ, ngày đó ta đi săn nhưng không săn được gì, rất không cam lòng, cho nên lại càng đi xa hơn, đến chân núi đối diện con suối nhỏ ngoài thôn. Kết quả là gặp con sói ở đó.”

“Ngọn núi đối diện con suối nhỏ ngoài thôn?” Hạ Sinh thấp giọng lặp lại một lần, suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu mỉm cười: “Lúc đó Trịnh đại ca có sợ không?”

“Có cái gì mà phải sợ chứ! Đáng giá cả sự nghiệp đi săn đó, trong mắt ta nó cũng là con mồi cả thôi! Nhưng sói có chút khó săn hơn, cũng may là trước nay ta có thói quen đào một cái bẫy để nếu có thú dữ đuổi thì thoát thân. Lần đó ta cũng làm như vậy, nếu không thì bị sói ăn mất rồi còn đâu!” Nói đến đây Trịnh thợ săn cười ha ha, như trải qua một lần nguy hiểm thú vị.

“Trịnh đại ca thật tài cao, bội phục, bội phục.”

“Cũng như vậy đi! Aiz, Hạ Sinh ngươi bình thươờng hay vào núi nên chú ý một chút, tuy rằng trong thôn chúng ta chưa từng xuất hiện sói hổ, báo, nhưng khu rừng rộng lớn như vậy, ngươi phải cẩn thận, ban ngày vào núi thì không sao, nhưng cũng đừng đi vào quá sâu.”

“Vâng, cảm ơn Trịnh đại ca đã nhắc nhở.” Nếu đã tìm hiểu được thông tin cần biết thì Hạ Sinh liền đứng dậy cáo từ. “Ta không làm phiền nữa, ngươi bận rộn, ta cũng phải về nhà làm việc rồi.”

“Sao? Không ngồi thêm chút nữa à? Vậy ngươi đợi một chút, ta cầm cho ngươi chút đồ ăn.” Trịnh thợ săn nhanh nhẹn cầm chim và thỏ rừng trên mặt đất lên dùng dây thừng buộc lại đưa cho Hạ Sinh.

“Trịnh đại ca ngươi giữ lại ăn đi, lần trước ngươi cho nhà ta còn chưa ăn hết đâu.”

“Vậy nhanh ăn hết đi, Cẩu Thặng nhà ta nói Giai Bảo rất thích ăn mấy món dân dã này, đây là ta cho Giai Bảo, cầm lấy.” Trịnh thợ săn không khỏi phân trần mà đem đồ nhát vào tay Hạ Sinh.

Hạ Sinh không thể từ chối liền nói lời cảm ơn, sau đó cầm theo “quà cho Giai Bảo” về nhà.

Lúc về đến nhà, Hạ Sinh cũng chưa nói sáng sớm ra ngoài làm gì, chỉ là vui vẻ mà nói với Việt Thanh rằng đi làm bữa trưa, sau đó xoay người đi làm.

thịt thỏ hầm cách thủy với nấm hương tươi cùng măng, củ cải xào thịt cay, gà gạo nếp bọc lá sen, cánh gà rắc hà tiêu, đỗ xanh xào tỏi, canh hầm xương sườn với cà rốt và ngô… từng trận mùi thơm bốc lên khiến Việt Thanh nhịn không được ba lần bảy lượt thăm dò nhà bếp âm mưu ăn vụng.

Nhược Ngu cùng Giai Bảo thi nhau chạy ào vào trong nhà. Giai Bảo cố gắng sải bước chân ngắn ngủi, không kịp cất túi sách mà la hét “Phụ thân thơm quá phụ thân thơm quá” chạy vào trù phòng. Nhược Ngu còn mang theo chút rụt rè, nhưng cũng là nghểnh cổ nhìn quanh trù phòng, còn hỏi thăm Việt Thanh ra đón bọn họ: “A Sinh đây là làm gì thế? Phong phú thật, chậc chậc.”

“Phong phú cái gì, bình thường cũng cho các ngươi ăn no mà, nói như vậy làm như ta bạc đãi các ngươi lắm ấy.” Hạ Sinh lau lau tay đi từ trù phòng ra, “rửa tay đi, chuẩn bị ăn rồi.”

Việt Thanh đã hình thành thói quen bảo mẫu mà tự giác đem túi sách của Giai Bảo vào phòng, thay đổi quần áo ở nhà. Đợi hai người đi ra, Nhược Ngu đã từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

“Phu tử xấu xa, không chờ chúng con.” tiểu Giai Bảo nổi giận.

“Còn nói nữa thì mảnh vụn ta cũng không phần đâu.” Nhược Ngu không ngẩng đầu.

Lập tức bốn người liền mở hết tốc lực mà lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan.

Ăn uống no đủ, Nhược Ngu tà tà dựa vào trong lòng Hạ Sinh: “Nói đi, có kế hoạch gì bắt đầu tiến hành sao?”

Quả nhiên Nhược Ngu đã biết cậu đang tính toán cái gì. Hạ Sinh khen ngợi mà xoa xoa khuôn mặt của Nhược Ngu: “Hôm qua ta đến nhà Trịnh đại ca, hỏi hắn về vị trí mà sói hoang trong núi thường đi đến, hắn cho ta biết, là ở đỉnh núi đối diện với con suối nhỏ thôn ta.”

Trong nháy mắt Nhược Ngu liền hiểu: “Ý của A Sinh là muốn mượn chuyện sói ăn thịt người để tạo thành vụ Tiểu Thanh đã chết?”

“Đúng thế! Quan binh mất dấu Tiểu Thanh ở trong núi. Bọn họ vẫn cho rằng lúc Tiểu Thanh thụ thương sẽ vào trong làng tìm kiếm sự giúp đỡn, nhưng cũng sẽ có một khả năng khác, Tiểu Thanh chạy sâu vào trong rừng, mà lại bị thương nên hành động bất tiện, không cẩn thận xông vào lãnh địa của sói hoang, bị sói tấn công không có lực phản kháng, sau đó chết trong miệng sói.”

“Đúng thế, chỉ cần bọn họ nghĩ rằng ta đã chết thì sẽ không trở lại thôn lùng bắt nữa!” mắt Việt Thanh sáng ngời lên.

“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta mang quần áo của Tiểu Thanh vào hang sói, sau đó vẩy ít máu xung quanh, sau vài ngày đi báo cáo quan phủ rằng phát hiện sói trong đỉnh núi gần thôn, nhờ bọn họ giúp đỡ. Quan phủ nhất định sẽ phái người tuần tra núi, hẳn là có thể tìm thấy cái hang sói kia, lúc đó quần áo của Tiểu Thanh chắc chắn là bị sói cắn tơi tả rồi, quan sai sẽ nghĩ rằng đó là thu hoạch ngoài ý muốn, Tiểu Thanh sớm bị sói ăn thịt.”

“A, coi không muốn Tiểu Thanh ca ca bị sói ăn thịt đâu!” tiểu Giai Bảo nghe thấy nửa vời liền rất có ý thức nguy cơ mà ôm chặt lấy Việt Thanh không tha.

Việt Thanh rất cảm động, ôm lấy Giai Bảo hôn lên mặt nói: “Tiểu Thanh ca ca sẽ không bị sói ăn đâu, Tiểu Thanh ca ca là muốn đi đánh chết sói dữ, sau đó mang về cho Giai Bảo ăn thịt.”

“Không đánh không đánh, Kiệt Vũ ca từng nói đánh sói rất nguy hiểm.” Giai Bảo lo lắng a.

“Kiệt Vũ ca?” Việt Thanh không hiểu.

“Kiệt Vũ là con trai Trịnh thợ săn, cùng học với Giai Bảo ở học đường, hai đứa nó thân nhau lắm.” Nhược Ngu giải thích.

“Như vậy a, được rồi được rồi, Giai Bảo yên tâm, Tiểu Thanh ca ca không đi đánh sói  nữa, chỉ ở nhà chơi với Giai Bảo được không?”

“Vâng.” Giai Bảo thỏa mãn rồi.

Nhược Ngu cùng Hạ Sinh nhìn nhau không nói gì: Thất sách, không nên nói chuyện này trước mặt trẻ con…

Ba người rất ăn ý mà thảo tâm chuyện khác, thoáng cái làm tiểu Giai Bảo quên mất vừa nãy vừa nói gì, sau đó liền bị người lớn bế lên giường đi ngủ trưa.

Kế hoạch đại để đã có, kế tiếp là thực hiện. Xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn, Việt Thanh kiên trì đi một mình. Y nói: “Ở đây chỉ mình ta có võ công, hơn nữa thân thể đã không còn gì đáng lo ngại, ta đi hang sói là an toàn nhất. Các ngươi không cần đi, nhiều người vướng chân vương tay.”

“Ngươi tiểu tử này! Cái gì gọi là vướng chân vướng tay a, biết võ công thì giỏi lắm sao!” Nhược Ngu cùng Hạ Sinh đều hiểu đây là Việt Thanh lo lắng cho họ, ngoài miệng cũng không buông tha.

Nhưng trên thực tế thì đó đúng là sự lựa chọn tốt nhất.

Việt Thanh thân thủ linh hoạt, lại có công phu, đi lại trong rừng cũng tiện, nếu có gặp dã thú thì cũng có thể đối phó được. Đổi lại là Nhược Ngu hay Hạ Sinh, thật đúng là vấn đề.

“Thú dữ đều sợ lửa, ngươi mang theo cây đuốc, không nên ngại phiền phức. Tìm hang sói thì chú ý thời gian nói đi đến, phát hiện ra hang không nên đi vào ngay mà đầu tiên phải quan sát xung quanh. Sói là động vật rất thông minh. Còn có, chúng đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm, ta sẽ bịt túi máu thật kín, ngươi xác định chỗ vẩy máu rồi phải chạy đi ngay, biết chưa?” Hạ Sinh tổng kết một chút kiến thức về sói, như vậy Việt Thanh có thể an toàn hơn.

“A Sinh nói thật hay, chắc sẽ săn sói giỏi hơn Trịnh thợ săn rồi.” Nhược Ngu trêu ghẹo nói, hòa tan không khí trầm trọng.

“Khụ, theo lý mà nói thì Trịnh đại ca còn chưa bằng ta đâu.” Hạ Sinh phối hợp mà tự cao một phen.

“Tiên sinh, Hạ đại ca, hai người yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.” Việt Thanh cũng cười rộ lên, vỗ vỗ ngực bảo đảm.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, sự việc tiến hành theo phương hướng Hạ Sinh đề ra.

Việt Thanh tìm được một hang sói, dựa theo lời Hạ Sinh nói mà đặt quần áo vào, rồi vẩy máu ở gần hang. Xong việc, y nhanh nhẹn xuống núi, dọc theo đường đi cũng không gặp sói hoang, tương đối may mắn.

Hôm sau Hạ Sinh làm bộ đi hái thảo dược, sau đó sợ hãi chạy về thôn, kể với thôn dân việc cậu nhìn thấy sói. Thử nghĩ xem, việc nhìn thấy sói ở chân núi phụ cận thôn đối với người dân có bao nhiêu uy hiếp a!

Dưới sự gợi ý của Hạ Sinh, thôn dân đều muốn trưởng thôn nhờ quan phủ phái người đến diệt sói, ngăn chặn hậu họa. Lão trưởng thôn cũng thấy đây là chuyện trọng đại, màn đêm buông xuống liền đến Thạch Đầu trấn báo với huyện nha. Bọn quan sai cũng muốn nhân cơ hội lùng sục lại một lần, liền rất nhanh đồng ý đến tiêu diệt con sói.

Đợi cho quan quân lục soát một phen, tiêu diệt hang sói, cũng như mong muốn của Hạ Sinh “phát hiện” thích khách mà họ đau khổ đuổi bắt suốt thời gian qua thực ra đã chôn thân nơi bụng sói. Cái này nhất cử lưỡng tiện – vừa hoàn thành nhiệm vụ Tam vương gia giao, vừa được tiếng diệt sói.

Không chỉ có quan sai được nghỉ ngơi mà Hạ Sinh, Nhược Ngu, Việt Thanh đều thở ra một hơi: giờ thì Việt Thanh an toàn rồi, “chơi trốn tìm” mãi cũng không vui nữa.

Người dân trong thôn cũng vui vô cùng, sói đáng sợ biết bao a, cũng may phát hiện sớm, không thì người trong thôn có khi sẽ gặp nạn mất. Còn có thích khách cũng tìm được rồi, liền không cần lo lắng ngày ngày bị quan sai làm phiền. Tuy rằng nói không thẹn với lương tâm, nhưng tự nhiên cứ có một đám tông cửa mà vào như thế, ai mà không ghét.

Vấn đề của Việt Thanh giải quyết xong, còn Nhược Ngu thì sao? Lòng Hạ Sinh cũng chưa yên. Cậu lo lắng là chuyện mà Nhược Ngu đã nói qua – báo thù.

Nhưng cậu phải làm thế nào để Nhược Ngu có thể bình an, có thể để hắn chính tay giết được kẻ thù đây? Hạ Sinh đối mặt với vấn đề khó khăn nhất từ khi xuyên không đến giờ.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 29

  1. còn có 1 chương aaaaaa có thể báo thù cho Ngu ca trong vòng 1 chương sao???!!
    Thắc mắc – ing~
    Ý quên nữa Hạ Sinh thật sờ mát =)) cứ thích sính ngoại xài tiếng Anh chớ =))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s