Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 28

2 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

hoa đào

Đệ nhị thập bát chương

Lâm gia bị cháy không phải là do thiên tai! Là Tam vương gia phái người phóng hỏa!

Những lời này nổ tung trong đầu Hạ Sinh. Đây, đây không phải là trên lưng Nhược Ngu mang theo huyết hải thâm cừu sao?! Nhược Ngu… Nhược Ngu có thể tiếp nhận chuyện này sao? Hạ Sinh liền sốt ruột, thiếu chút nữa phá cửa mà vào.

“Tiểu Thanh, ngươi như thế nào lại biết chuyện này?” thanh âm lãnh tĩnh của Nhược Ngu vang lên, ngăn trở xung động của Hạ Sinh.

“Tiên, tiên sinh?”

“Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, nói cho ta biết vì sao ngươi biết được.”

“Vâng… lúc tiên sinh rời vương phủ, vương gia phái người âm thầm theo dõi tiên sinh, ta thấy có điểm kỳ lạ nên lén lút để ý hành động của bọn họ. Tiên sinh khôn khéo cắt đuôi bọn họ, buổi tối hôm đó ta nghe trộm bọn họ báo cáo tình huống, tuy rằng không biết vì sao vương gia muốn làm như vậy, bất quá cũng thở ra một hơi. Sau đó đại quản gia vào, vương gia liền hỏi hắn: “Chuyện Lâm gia xử lý sạch sẽ chưa?” nói đến đây, Việt Thanh có điểm không khống chế được cảm xúc, kích động lên: “Đại quản gia trả lời: “Vương gia xin yên tâm, người phóng hỏa đã bị diệt khẩu rồi, tuyệt sẽ không bị người tra ra tung tích.” ta lập tức liền đoán được, khẳng định việc chuyện nhà tiên sinh! Tiên sinh ngươi vì vương gia làm nhiều chuyện như vậy, y như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, y căn bản không phải là người!”

“Tiểu Thanh ngươi đừng kích động, sau đó ngươi lập tức chạy vào chất vấn đúng không?” âm thanh Nhược Ngu nghe không ra một điểm gợn sóng.

“Đương nhiên! Tiên sinh đối với ta ân trọng như núi, bọn họ dám làm ra chuyện như vậy, ta nhất định phải báo thù thay tiên sinh! Báo thù cho Lâm gia nhị lão!”

“Cho nên ngươi chạy ào vào chất vấn Tam vương gia cùng đại quản gia, bọn họ không thừa nhận, mà lại đổ tội ám sát vương gia cho ngươi, sau đó ngươi bị đại quản gia chặn lại, hô to lên ‘có thích khách’ với ám vệ, sau đó ngươi xoay người chạy trốn phải không?”

Nhược Ngu dùng câu hỏi, nhưng lại là ngữ khí trần thuật. Việt Thanh kinh ngạc nói: “Tiên sinh ngươi nói một điểm cũng không sai. Làm sao mà ngươi biết được?”

“Aiz, tính tình của ngươi ta còn không rõ sao! Thiếu trầm ổn, dễ xúc động, nhất là đụng đến chuyện có liên  quan đến ta liền kích động lên không lo hậu quả. Coi như Tiết Bình huấn luyện ngươi mất công rồi.”

“Tiên sinh… xin, xin lỗi…”

“Không sao, ngươi cũng không cần xin lỗi ta, vì chuyện của ta mà ngươi biến thành cái dạng này, ta trái lại không biết nói gì cho phải.”

“Tiên sinh, mạng của ta là do ngươi cứu về, làm cái gì cho ngươi cũng là phải mà! Tam vương gia quả thực là quá đê tiện! Ta rõ ràng nghe thấy y và quản gia bàn bạc, y dĩ nhiê n còn không thừa nhận! Trái lại chỉ trích ta nghe trộm, muốn bắt ta. Quá vô sỉ! Nếu không phải bị đại quản gia làm khó dễ, ta đã sớm một kiếm giết chết y rồi!” Việt Thanh tức giận bất bình.

“Vương gia quý phủ, cao nhân thâm tàng bất lộ đâu chỉ có đại quản gia, ngươi còn nhỏ như vậy…”

“Tiên sinh? Ngươi thế nào… tuyệt không phẫn nộ như vậy? Ngươi tận tâm và trung thành với vương gia, y thế nào, thế nào…”

Cái này cũng là nghi vấn trong lòng Hạ Sinh. Ngay từ đầu cậu lo lắng Nhược Ngu không thừa nhận nổi, thế nhưng sau đó lại cảm thấy không như vậy, chẳng nhẽ nói, Nhược Ngu đã sớm biết?!

“Phẫn nộ? Ta đương nhiên phãn nộ, thế như phẫn nộ có ích lợi gì đâu?” Nhược Ngu dừng lại: “Thực ra lúc bắt đầu ta đã thấy chuyện không đơn giản như vậy, sao lại có thể dễ dàng bị cháy như vậy? Ngay cả một người cũng không thoát… lúc đầu ta nghi ngờ là vị kia trong cung đã hạ thủ, mục đính chắc là muốn dọa dẫm ta, dù sao dưới sự trợ giúp của ta, vương gia hiện tại có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, uy hiếp đến địa vị thống trị của người… nhưng sau đó, thái độ của vương gia đối với hậu sự của phụ mẫu ta vô cùng ân cần, lúc đối mặt với ta cũng có thái độ tránh né, có thể là do chột dạ. Do đó trong lòng ta cũng hoài nghi, mà hôm nay ngươi nói, cũng chính là giải thích sự nghi ngờ đó.”

“Vì sao, ta không hiểu sao vương gia phải làm vậy?”

“Lý do vì sao ta cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tam vương gia người này, lòng dạ không tính là thâm sâu, nhưng y hiểu dùng người, cho nên có thể đạt tới quyền thế hiện tại. Nhưng tính cách y có điểm cố chất, cố chấp cho rằng, thủ hạ của y chỉ có thể trung thành với y, chỉ có thể lo lắng cho y, không thể nghĩ đến ai khác. Ngu có ai khác, thì đó chính là nhược điểm, không thể tồn tại.”

“Nói như  vậy, y cho rằng người nhà tiên sinh chính là nhược điểm của tiên sinh, cho nên phải diệt trừ?”

“Có lẽ là như vậy đi.”

Tại sao lại có người như vậy a! Hạ Sinh tức giận đến run lên. Vì muốn thuộc hạ toàn tâm toàn ý thần phục mà có thể giết người? Điển hình cho bệnh tâm thần! Cần phải bắt vào trại tâm thần. Nhược Ngu… trong lòng Nhược Ngu có bao nhiêu đau khổ? Phụ mẫu liên lụy mà chết… Hạ Sinh có thể thấy Nhược Ngu rất coi trọng tình thân, nhìn hắn quý trọng gia đình hiện tại như thế, yêu thương Giao Bảo, còn quan tâm Việt Thanh như đệ đệ của mình, hắn khi đó làm thế nào có thể chịu đựng được đau đớn, miễn cưỡng vui cười trước mắt kẻ thù? Hạ Sinh chỉ hận không thể lập tức ôm Nhược Ngu vào lòng, không nói gì, chí ít, chí ít có thể cho hắn một chút sức lực.

“Lẽ nào tiên sinh cứ như thế mà bỏ qua?” Việt Thanh không hiểu.

“Không, đương nhiên là không thể bỏ qua!” thanh âm Nhược Ngu đột nhiên cao lên. “Ta ngay cả võ công cũng không có, không thể chính tay đâm y! Ta có đầy bụng tài hoa, có thể đàm tiếu chỉ điểm giang sơn, vậy mà lại chỉ có thể mắt thấy song thân vì ta mà chết! Ta từng nghĩ qua việcđầu quân cho kẻ thù của y, nhưng người ta dựa vào cái gì tín nhiệm ta, trọng dụng ta? Dù sao ta cũng mang cái danh ‘đệ nhất mưu sĩ của quý phủ Tam vương gia’…”

“Tiên sinh…” Việt Thanh hiểu sự đau khổ của Nhược Ngu, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì.

Nhược Ngu lặng im một chút rồi nói: “Ta chỉ có thể ly khai người kia, chí ít, ra khỏi phạm vi thế lực của y. Cắt đuôi rất dễ, ta cũng nhân cơ hội giải sầu, ta cần yên tĩnh, ta cần thời gian để suy nghĩ, tính kế, nên báo thù như thế nào.”

Đây là tâm nguyện của Nhược Ngu sao? Hạ Sinh đứng lẳng lặng ngoài cửa, trong đầu cậu hiện lên đủ kiểu giết người. Lúc này cậu mới mặc kệ cái gì là đạo đức hay không đạo đức, trong một thế giới mà quyền thế quyết định tất cả này, không thể trông cậy vào chính nghĩa, muốn giết một người, phải tranh thủ chính bản thân thực hiện.

Trong sài phòng, Việt Thanh mở miệng: “Vậy… tiên sinh có cách gì chưa?”

“Chưa. Ta có thể nghĩ cách làm suy yếu thế lực của y, nhưng chưa tìm được cách có thể trực tiếp đưa y vào chỗ chết. Uổng cái danh ‘thư thiên tiên sinh’…” Nhược Ngu khẽ thở dài, lại nói tiếp: “Ta thật không ngờ là tại nơi này gặp được Hạ Sinh, cùng cậu ấy đính ước một đời. Những ngày ở bên cậu ấy thực sự rất hạnh phúc. Thế nhưng chung quy ta vẫn mang theo mối thù diệt môn. Ta vừa không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại, vừa không cam lòng để hung thủ tiếp tục tiêu dao…”

“Đều do ta không tốt… tiên sinh, vốn thấy người cùng Hạ đại ca và tiểu Giao Bảo làm bạn rất vui vẻ, ta đã nghĩ giấu bí mật này trong lòng. Sau đó chờ vết thương lành lại, ta lại đi báo thù cho ngươi.”

“Được rồi, không nên tự trách, cái gì phải đến thì trốn cũng không xong. Người cứ an tâm ở đây, ta cũng không tin những quan binh này có thể tra cả đời. Ta đi ra cũng lâu, nên trở về, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nghe đến đó, Hạ Sinh lén lút xoay người trở về phòng, làm bộ vừa mới rời giường, lấy chăn bông xuống, tiện thể giém góc chăn cho con trai.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Nhược Ngu đã trở lại. Hạ Sinh giành trước hỏi: “Nhược Ngu bị lạnh nên tỉnh đúng không? Tối nay trời trở gió, ta chưa kịp lấy thêm chăn.”

Nhược Ngu nghe thấy cười cười: “Ở bên A Sinh ấm áp, ta làm sao thấy lạnh, tại hôm nay uống hơi nhiều nước nên phải đi vệ sinh, có điểu ở ngoài đúng là hơi lạnh, dù sao cũng vào thu rồi mà.”

“Ừ, ta lấy thêm chăn cho Giao Bảo rồi, chúng ta cũng cần thêm, ngươi ngủ trước đi, ta còn phải mang thêm chăn cho Tiểu Thanh nữa.” Nói xong Hạ Sinh ôm chăn ra ngoài.

Sau đó trở về làm bộ cái gì cũng không biết mà lầm bầm: “Tiểu Thanh cũng thật là, không phải là hôm qua quan binh đã lục soát rồi sao, hơn nửa đêm còn lo lắng không ngủ. Ta nói cho y cứ ngủ đi, hôm sau Hạ đại ca sẽ làm cho y hết buồn phiền.”

“A Sinh?” Nhược Ngu nằm ở trên giường, đôi mắt đào hoa thủy nhuận, phong tình vô hạn.

“Được rồi được rồi, Nhược Ngu cũng phải tin tưởng ta, chuyện này giao cho ta là được rồi. Ngủ đi ngủ đi.” Hạ Sinh thổi tắt nến, cởi áo xoay người nằm lên giường, hai tay ôm Nhược Ngu vào lòng, còn trấn an mà vỗ vỗ lưng hắn, giống như dỗ hài tử.

Trong bóng tối khóe miệng Nhược Ngu nhợt nhạt cong lên, tiện thể điều chỉnh tư thể ngủ trong lòng Hạ Sinh, cũng nhắm mắt lại an tâm mà ngủ.

Hôm sau, Đào Hoa thôn lại an tĩnh như trước, thôn dân cũng không bị quan sai giống như hung thần ác sát ngày hôm qua quấy rối. Trong quan niệm của những thôn dân chất phác, cái gì cung đình, cái gì giang hồ, đều là mây bay xa vời a, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, củi gạo dầu muối tương dấm trà, mới là cuộc sống thật sự.

Tiễn một lớn một nhỏ đến học đường, Hạ Sinh giao cho Việt Thanh làm cỏ cho khu vườn ở hậu viện, quét sân, bổ củi, nói chung là tìm việc cho y làm, như vậy mới có thể khiến y không miên man suy nghĩ nữa.

Sau đó Hạ Sinh vẫy vẫy ống tay áo, cẩn thận ra ngoài đi làm chính sự.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 28

  1. Hú hu nàng đã trở lại. Moa…moa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s