Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 91

3 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 91

Gạo nếp tuyết cao

Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh lại, day day huyệt thái dương đang phồng lên, Đường Việt chậm rãi nói: “Cho dù là ngươi nói như vậy, ta tốt xấu cũng là dụ dỗ thành công đi, còn ngươi? Tần công tử đã từng nhìn ngươi một cái sao? Hắn căn bản là không biết ngươi là ai đi?”

Đường Việt cho rằng Tần công tử bị gọi đi nói chuyện cùng lắm chỉ là vài canh giờ, lại không nghĩ rằng phải đợi cho tới trưa, bánh bao chờ tới buồn ngủ mà Tần công tử còn chưa lại đây.

Nếu không phải ở đây có chiêu đãi ăn ngon uống tốt, còn thỉnh thoảng nói cho y biết tin tức của Tần công tử, Đường Việt cũng nhịn không được muốn cho là mình bị giam lỏng, dù sao trong kịch truyền hình không phải luôn là như vậy sao?

Bánh bao Đường Tâm ước chừng ăn ba cái tuyết cao, bụng nhỏ tròn vo, Đường Việt cũng nếm một ít, tuyết cao giống như làm từ gạo nếp, trắng tinh mềm mại, mang theo chút ngọt, thực thích hợp khẩu vị của y, tuyệt không ngấy, Đường Việt vốn không thích đồ ngọt liền ăn không ít, xem ra người chuẩn bị điểm tâm này chính là khá hiểu biết khẩu vị dựng phu, đưa tới những thứ đều là Đường Việt thích, bánh bao ăn uống no đủ bắt đầu buồn ngủ cũng mặc kệ đây là chỗ nào, buồn ngủ liền muốn Đường Việt ôm bé ngủ, xem ra cũng thật sự là chơi mệt nhọc. Đường Việt mới ôm một lát, Đường Tâm liền ngủ trong lời ru nhẹ nhàng của y.

Tay nhỏ khoác lên cạnh mặt Đường Việt, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi cong lại dài giống như cánh quạt, quả thực là mười phần di truyền từ Tần công tử.

Đường Việt ghen tị nghĩ, nếu là đứa trong bụng này còn không giống y mà vẫn giống Tần công tử, y liền không thèm sinh nữa.

Nghĩ ngợi, mắt cũng nặng dần xuống, dù sao cũng không biết còn phải chờ bao lâu, Đường Việt nghĩ vậy liền yên tâm ngủ.

“Lý phu nhân, Đường công tử cùng tiểu công tử ngủ ở bên trong, Lệ nương nương dặn dò không chuẩn ai vào quấy rầy.”

“Ta cam đoan không quấy rầy, ta chỉ là đi vào xem, xem là dạng nam nhân nào có thể buộc được tâm Tần công tử.”

Nữ nhân này xưa nay nổi tiếng khó chơi, lại luôn ỷ vào thế lực của Lý đại nhân để hoành hành, nếu là bình thường, nha hoàn tất nhiên sẽ không tranh chấp cùng ả, dù sao Lý đại nhân cũng là một nhân vật lớn trong triều, nhưng hôm nay nàng phụng mệnh khẩu dụ của Lệ phi nương nương, tự nhiên là không thể nhường ả nửa phần, người khác không biết nhưng nàng còn biết chút ít, ngươi bên trong này không chỉ đại biểu cho Tần công tử, mà đắc tội y, là tương đương đắc tội với toàn bộ Tần gia, Lý đại nhân tuy rằng to, nhưng so với Lệ phi nương nương cùng với Tần gia thì quả là không đáng nhắc tới.

“Xin Lý phu nhân thứ lỗi, nương nương nói ai cũng không thể đi vào quấy rầy, trong đó tự nhiên là bao gồm cả phu nhân ngài.”

Nhan hoàn vốn là phụng mệnh làm việc mọt câu này tới lỗ tai Lý phu nhân liền vô cùng chói tai, ả đương nhiên biết ở bên trong là ai, nếu không thì đã không đến, nhưng nếu đến mà không gặp được thì ả đường đường một vị nhị phẩm thượng thư phu nhân, nếu là nhìn thấy Tần tướng quân tự nhiên sẽ phải cúi đầu, nhưng đây rõ ràng chỉ là một tên nam sủng còn chưa rõ có được vào cửa Tần gia hay không, chẳng lẽ ả muốn gặp cũng không gặp được sao? Tuy rằng Lệ phi nương nương nói không cho người ngoài nhìn, có thể nghĩ là cũng không coi trọng người này cho lắm, không thế thì sao ngay cả một tên thị vệ cũng không có, chỉ có vài đứa nha hoàn ranh con, nghĩ tới đây Lý phu nhân càng kiêu ngạo đắc ý: “Tránh ra, ta nói ta chính là muốn vào, ngươi còn ngăn cản, có tin ta vả miệng ngươi không?”

Nha hoàn thấy ả cố ý sấn tới, cũng không nói nữa mà lấy thân mình che trước cửa tuyệt không lùi bước nửa phần, hiển nhiên chính là tuyệt đối không để Lý phu nhân này đi vào.

“Giỏi cho con tiện tì, ta chẳng qua là muốn vào xem một chút, ngươi một cái nha hoàn ăn gan hùm mật gấu mà dám ngăn ta? Hôm nay ta không vào không được, người tới, bắt ả lại cho ta, vả miệng ba mươi cái, còn nói là Lệ phi nương nương hạ lệnh, ta chính là chưa từng nhìn thấy ngươi, không phải là ngươi to gan lớn mật lấy danh nghĩa Lệ phi đến dọa ta chứ?”

Lý phu nhân trừng mắt càng nói càng lớn tiếng, vài tên thị vệ chó cậy thế chủ đứng ở sau cũng tiến lên bắt lấy tiểu nha hoàn.

“Chậm đã, làm cái gì vậy?”

Một giọng nói đột nhiên cất lên,  tất cả mọi người nhìn lại hướng âm thanh truyền đến, một vị công tử mặc cẩm bào màu lam trên tay còn ôm một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, đứa nhỏ tựa như là bị đánh thức nửa chừng, hiện tại đang dụi mắt chu môi, một bộ dáng không thoải mái vì chưa tỉnh ngủ.

Người tới đúng là Đường Việt, y cùng Đường Tâm là bị âm thành ồn ào bên ngoài đánh thứ, Đường Tâm còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã có cơn tức giận khi phải rời gường, còn không ngừng lấy tay dụi mắt.

Lúc đầu Đường Việt cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, có điều tỉnh lại nghe một hai câu liền hiểu ra, cư nhiên là hướng về y mà tới, hẳn là trước đây y chưa từng gặp qua đi, hiện giờ êm đẹp tìm tới cửa làm gì? Y xem như phát hiện, từ khi y đến kinh thành cùng Tần công tử thì phiền toái tự dưng kéo tới không ít, vị Lý phu nhân này cũng không phải là bởi vì Tần công tử tới đi? Nếu là như vậy, trở về y không cắn một nhát cho hắn là không xong.

Nữ nhân thấy y đi ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đánh giá y từ trên xuống dưới, mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh, “Đây sẽ không phải là cái gì Đường công tử nào kia đi.”

Đường Việt trấn an Đường Tâm đang nóng nảy một chút, bình tĩnh trả lời: “Phải, là ta, có điều ngươi cũng không biết ta, như vậy đi cắn loạn lên là không tốt lắm thì phải.”

Nữ nhân trước đó có mang bộ dáng khinh miệt, nghe xong liền ngay lập tức xù lông, đây không phải nói bóng gió là ả điên sao, còn cắn loạn! “Ngươi nói cái gì?”

Đường Việt liếc ả một cái, “Ta nói cái gì hẳn là trong lòng ngươi phải rõ mới đúng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đúng rồi, trước hãy thả nha hoàn này ra, người giúp ta ngăn cản kẻ cắn loạn lại ở bên ngoài đó là làm việc tận tụy, khi nào tới lượt các ngươi vả miệng.”

Nữ nhân càng là tức điên người, trâm bạc trên đầu cũng run run theo, “Miệng lưỡi tên dụ dỗ nghe được lắm, ta cho rằng Tần công tử mắt cao hơn đầu coi trọng người nào cơ, hóa ra không chỉ là một cái nam nhân không tính, còn là một cái lả lơi dụ dỗ mê hoặc nam nhân.”

Sự tình quả nhiên như Đường Việt đoán trước, có liên quan tới Tần công tử. Hắn ở kinh thành rốt cục chọc bao nhiên hoa đào nát như vậy để cả đám tìm tới cửa gây sự với y, Đường Việt quả thực là tức muốn ăn thịt hắn.

Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh lại, day day huyệt thái dương đang phồng lên, Đường Việt chậm rãi nói: “Cho dù là ngươi nói như vậy, ta tốt xấu cũng là dụ dỗ thành công đi, còn ngươi? Tần công tử đã từng nhìn ngươi một cái sao? Hắn căn bản là không biết ngươi là ai đi?”

Một câu này Đường Việt chính là vô tâm đoán mò thôi, lại vừa lúc đâm vào lòng nữ nhân, Đường Việt nói không sai, Tần công tử đừng nói là có ấn tượng gì với nữ nhân này, hắn thật là chưa từng nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, uổng  ả trước khi xuất giá tâm tâm niệm niệm đối hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng đành phải ôm nỗi hận gả cho Lý Thiệu mà ả chẳng thích chút nào.

Hôm nay ả tới là vởi vì nghe được tin đồn trong kinh thành, nói rằng Tần công tử mắt cao hơn đầu mang về một người nam nhân, còn nói nam nhân kia trông rất đẹp, còn tiến vào Tần gia, được hai vị Tần gia cho phép, về sau nói không chừng chính là “Thiếu phu nhân” của Tần gia.

Ả biết Tần công tử thích nam nhân, có thể thích là một chuyện, ả không tin hắn thật sự sẽ yêu một người nam nhân, còn muốn mang người đó tiến vào Tần gia, nâng khăn ngang mày.

Hiện tại nhìn thấy, trong lòng ả một nửa là tức giận một nửa là đố kị, tức vì nam nhân này thực sự có khuôn mặt dễ nhìn, đố kỵ là vì nam nhân tốt số, có thể có được tất cả những thứ ả từng mong ước.

“Ngươi…”

Nữ nhân tức tới hai mắt đỏ bừng, vươn tay hướng tới ngực Đường Việt chộp lấy Đường Tâm.

Bánh báo bị hoảng sợ, trừng mắt không trốn cũng không né.

“Ai cho ngươi động vào nó.”

Nữ nhân bị giữ tay lại còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, quay đầu vừa nhìn, Đường Việt đen mặt nắm chặt tay ả, như vậy vô dung dọa người, tay bị nắm tới đau, dứt ra hai cái cũng không được, nữ nhân mới bắt đầu có chút luống cuống: “Ngươi, ngươi làm gì?”

Lửa giận trong lòng Đường Việt đã bốc tới đỉnh đầu, một kẻ như thế này, hai kẻ cũng như vậy, làm hắn là quả hồng mềm mặc người nắn bóp sao? Cư nhiên dám bắt Đường Tâm! Nếu là Đường Tâm bị thương, y liền muốn những kẻ này trả giá gấp mười.

“Ta nhìn qua rất dễ bắt nạt sao, thế nên các ngươi một đám đều cho rằng ta là quả hồng mềm, ai muốn bóp liền bóp?”

Biểu tình Đường Việt lạnh xuống, thoạt nhìn thế nhưng có chút khí tràng của Tần công tử.

“Đừng có hướng tay vào con ta, ta chỉ nói một lần.”

Nói xong liền hung hăng đá một cước vào bụng nữ nhân, Lý phu nhân kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp một cái thật mạnh, đau nhe răng trợn mắt kêu cha gọi mẹ.

Trâm cài đầu rối loạn, hoa phục trên người bị lấm bẩn, thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật.

Nhưng hình ảnh này đập vào mắt người khác, Đường Việt lại thành kẻ ỷ thế bắt nạt người khác chứ không phải là người bị tìm tới tận cửa.

“Đây là có chuyện gì?”

Âm thanh quen thuộc nghe vào trong tai nữ nhân giống như Bồ tát cứu mạng, quay đầu liền té nhào vào trong ngực, “Lão gia, ta chẳng qua chỉ là đi qua nơi này, không hiểu y điên rồi tự dưng đánh ta, ta không phòng bị liền bị đạp một cước, sắp bị đánh chết.”

Đường Việt quay đầu nhìn qua, chậm rãi nhìn liền lập tức phát hiện nhìn thấy Tần công tử đứng đó  như hạc trong bầy gà, lửa giận tức thời hừng hực thiêu đốt.

“Ai dám đánh ngươi, thật to gan!”

Tiếng nói tức giận truyền vào tai Đường Việt, Đường Việt mới nhìn thấy nữ nhân kia nhào vào ngực một nam nhân áo đen, nam nhân nghe xong liền trợn mắt nhìn về phía này, ý tứ không cần nói cũng biết.

Đường Việt híp mắt, y còn không nói gì, nữ nhân này ngược lại còn ác nhân cáo trạng trước.

“Chính là y, êm đẹp còn xuống tay đánh ta, lão gia ngươi phải làm chủ cho ta.”

Nữ ác nhân cáo trạng xong liền ngẩng đầu, đã thấy vị lão gia Lý  Thiệu kia nhìn Đường Việt tới ngốc ra.

Lý Thiệu đương nhiên là kinh ngạc, bởi vì người trước mặt gã hiện tại không phải là Tô Việt mà lúc trước gã dâng lên Tần Diệc Viêm sao?

Tuy rằng ánh mắt có chút biến hóa, nhưng người mà lúc trước gã một lòng lựa chọn, gã như thế nào sẽ nhận nhầm, không phải lúc trước bị Tần Diệc Viêm quăng sao? Biến mất lâu như vậy sao lại trở lại?

Đường Việt không chút nào để ý tới Lý Thiệu giật mình, chỉ nhìn chằm chằm Tần công tử, hận không thể hiện tại liền nhào lên cắn một miếng thịt, đều là do những hoa đào nát của hắn, mới làm hại y lo lắng hãi hùng nhiều như vậy. Sự việc lần trước của Đường Tâm để lại bóng ma quá lớn cho y, cho nên hôm nay Đường Việt mới nổi giận như vậy, mà hiện tại tất cả lửa giận trên người y đều chuyển dời lên người Tần công tử.

Tần công tử hơi nhướng mày, nhìn đếu Đường Việt cùng Đường Tâm không việc gì hắn cũng an tâm, có điều Đường Việt ngày thường tính tình đạm bạc, êm đẹp như thế nào sẽ lại động thủ với người ta, Tần công tử nghĩ nghĩ rồi lại nheo mắt nhìn về phía nữ nhân đang úp mặt khóc như hoa lê mang mưa kia.

Có thể làm cho Đường Việt nổi giận, khẳng định là việc liên quan tới Đường Tâm.

Lý Thiệu đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, đằng sau có không ít người đi cùng, nhất là Tần Diệc Viêm cũng ở đó, vì thế mạnh mẽ kéo nữ nhân một phen, sắc mặt bắt đầu khó coi:  “Còn không đứng lên, một bộ dáng mất mặt xấu hổ như thế này!”

Nữ nhân không nghĩ tới Lý Thiệu không những không giúp ả xả giận mà còn dạy dỗ một phen, trong lòng vừa tức vừa giận, cũng không dám phát ra, đứng lên bên cạnh nhìn một chút, mới phát hiện Tần công tử nàng tâm tâm niệm niệm cũng ở, còn ngoài ý muốn đang nhìn ả, ả ngượng ngùng đang muốn hướng hắn cười một cái, chỉ thấy Tần công tử lạnh lùng quay đầu đi về phía Đường Việt.

“Làm sao vậy? Bị sợ hãi sao?”

… Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc rớt cằm, nhìn như thế này ai cũng biết là nữ nhân bị chấn kinh nhiều hơn đi, Tần công tử không quan tâm người ta ngược lạ còn hỏi đầu sỏ gây tội bị sợ hãi không, người kia là ai? Như thế nào lại có mị lực lớn như vậy khiến Tần công tử thiên vị thành như thế, còn ánh mắt ôn nhuận như nước, bọn bọ tỏ vẻ bọn họ mới là người bị sợ hãi.

“Hừ.” Đường Việt hừ lạnh một tiếng, sau đó yên lặng mà trộm cấu thắt lưng Tần công tử, “Đều là ngươi chọc đào hoa nát!”

Khóe miệng Tần công tử vừa nhếc, cũng không hừ một tiếng, hiểu rồi a, đây chẳng những là tức giận, mà còn ăn giấm nữa.

“Ừ, ta biết sai rồi.”

Tần công tử bình tĩnh nhận sai như vậy, Đường Việt ngược lại hết giận không ít, cũng ngại ngùng nhéo người ta thêm nữa, bởi vì như y sở liệu, Tần công tử không có chút ấn tượng nào với nữ nhân này.

Nói xong việc riêng, hiện tại nói chuyện công, nếu Đường Việt đánh Lý phu nhân, lời này khẳng định là phải nói, có điều nói như thế nào thì phải xem Tần công tử.

Tần công tử vươn tay kéo chặt Đường Việt, sau đó nhẹ nhàng không dấu vết sờ sờ bụng Đường Việt, hết thảy vững vàng mới híp mắt đi tới bên Lý phu nhân.

“Lý phu nhân, Việt như đánh ngươi sao?”

Lý phu nhân gật đầu, thiếu chút nữa không giữ được mà lộ ra ánh mắt ái mộ.

Tần công tử khóe miệng cong lên một cái tươi cười xấu xa, “Ta thấy từ xa, hình như là đạp một cước phải không?”

Lý phu nhân gật đầu, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ.

Tần công tử hiểu biết cười cười, “Kia được, ngươi lại tự vả miệng mình năm mươi cái, việc này liền coi như xong.”

Lý phu nhân ngốc, tất cả mọi người ngốc, cái thứ nhất nhảy ra chính là Lý Thiệu.

“Tần công tử, rõ ràng người của ngươi đánh thiếp của ta a, vì sao giờ còn muốn nàng vả miệng năm mươi cái, ngươi làm việc không khỏi rất bất công đi!”

Tần công tử cười lạnh, “Bất công? Nếu không phải Việt nhi cùng hài tử đều bình an vô sự, ngươi cho rằng ta sẽ cho ả ta chỉ vả miệng năm mươi cái sao? Lột da sống còn không đủ.”

Lý phu nhân sợ run rẩy cả người, muốn nói gì lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tần công tử liếc qua dọa im.

“Ngươi làm chuyện gì chọc y tức giận như thế ta sẽ không truy cứu, có điều năm mươi cái vả miệng này ta sẽ cho người nhìn, một cái cũng không được thiếu, nếu không… lão gia nhà ngươi hẳn là biết hậu quả.”

Tần công tử nói xong liền tiếp lấy Đường Tâm, mang theo Đường Việt đi trước, lưu lại một đám người bị dọa ngốc bởi hành động bao che khuyết điểm đến ngoan lệ của Tần công tử.

“Còn tức giận sao?”

Tần công tử khẽ cười hỏi.

Đường Việt hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại không tức nữa, nếu như Tâm nhi thực sự bị nữ nhân kia làm bị thương, ngươi xem ta cắn rơi thịt ngươi.”

Kỳ thật Đường Việt không biết, Tần công tử sớm đã sắp xếp vô số ám vệ bên cạnh y, cho dù là hắn không ở đó thì dùng tính mạng của chính mình đảm bảo an toàn cho bọn họ, cho nên Tần công tử nghe xong liền mỉm cười “Được nha, tùy tiện cho ngươi cắn.”

Đường Việt bị thái độ kiêu ngạo của Tần công tử kích thích bốc lửa, không chút nghĩ ngợi liền nghiêng đầu sang, hung hăng cắn xuống cổ Tần công tử, sau đó miệng truyền tới vị máu tanh.

“Tê–” Tần công tử nhướng mày, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là cười khẽ một chút, khàn giọng nói: “không sao, ngươi thích liền cắn.”

Rõ ràng bị cắn tới chảy ra máu, Tần công tử còn như vậy, Đường Việt liền không thể tiếp tục xuống miệng, ngẩng đầu nhìn thì thấy cổ áo thấp căn bản không thể che được dấu vết đỏ tươi rõ ràng trên cổ hắn.

… Vì sao lại sắc tình như vậy a, y rõ ràng muốn dạy dỗ hắn một chút!!!

“Ngươi kéo cổ áo lên cao một chút!” Giọng điệu mệnh lệnh.

“Cổ áo động tới vết thương rất đau.” Âm thanh tủi thân.

“Thật sự rất đau sao? Ta nhìn xem!” Giọng điệu chột dạ.

“Ngươi liếm một chút liền không đau nữa.” Giọng cười nhẹ vì thực hiện được âm mưu.

“… Cút.”

./.

 

3 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 91

  1. Đầu óc mụ kia có bệnh à ? Kể cả Tần công tử có thích tiểu thư nhà khác cũng chẳng đến lượt mụ tranh, người ta là công tử nhà giày còn mụ là phụ nữ có chồng ( thấy đề là “ phu nhân “ thì hẳn là đã có gđ rồi) mà cũng còn đòi chòi mâm son kk

  2. Rất vui là chương này có thể giải quyết bạn nữ bị dean kia trong vòng 1 nốt nhạc =)))))))))))))))))) Mong tới lúc công bố là vợ chính thức quạ….
    Mừng chương mới aaaaaaa

  3. A a a. Lâu lắm mới thấy chương mới. Tần công tử good job. Giờ mau cho ẻm danh phận đi ko mấy kẻ kia lại nằm mơ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!