Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 89

4 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 89: Giò thủy tinh

Mặt Tần công tử cúi nghiêng trước mặt y, tại ánh đèn mờ nhạt liền phá lệ xinh đẹp.
Đường Việt nhìn thoáng qua, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, sau đó chốc lát lại nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua.
Sao tự dưng y lại thấy mặt Tần công tử thật xinh đẹp nhỉ? Lông mi dài giống như sẽ quyến rũ người ta, quyến rũ khiến lòng y ngứa, âm thầm tính tính, tựa hồ như từ lúc Trịnh Thù đi y đã không cùng Tần công tử cùng phòng đi, hình như lâu lắm rồi.

Tiết trời dần ấm áp, mùa đông thấm thoắt cũng sắp qua, Đường Việt ở nhà nhiều đang buồn chán, gần đây nghe nói ở Tây Sơn có không ít mai trắng, lập tức ngồi không yên muốn ra ngoài xem.
Nhưng thời tiết tuy rằng đang ấm dần lên, vẫn còn cách ấm áp rất xa, cho nên trong tình trạng Đường Việt đang có bầu thì ý tưởng này của y bị đa số mọi người phản đối, trong đó bao gồm cả Tần công tử.
“Ta muốn ra ngoài!”
Đường Việt mạnh mẽ đứng lên, sau đó Tần công tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y.
“Ngươi cẩn thận một chút.”
Chính là như vậy chính là như vậy, giống như từ hồi y phát hiện có bầu, cái nhà này liền nhìn y như phụ nữ, mang bầu mà thôi, có mảnh mai như vậy đâu! Còn không cho đi ra ngoài! Chính Đường Việt cũng không biết có phải mình nóng nảy do mang bầu hay không, dù sao hiện tại chính là rất khó ở, muốn tìm cái gì đó phát tiết một chút.
Hiển nhiên không may chính là Tần công tử vô tình động vào họng súng liền trở thành nơi trút giận.
“Ta không mảnh mai như vậy, dù sao ta chính là muốn đi ra ngoài!”
Tần công tử nhíu mày, sau đó liền bất đắc dĩ thở dài: “Vậy thì đi ra ngoài.”
… Đang nghĩ tới chỉ cần Tần công tử phản đối liền mượn cớ gây sự, Đường Việt liền một quyền đánh vào bị bông, có điều y cũng không thèm để ý, ước chừng là hơn nửa tháng rồi, từ lúc phát hiện có bầu tới giờ y liền không được ra khỏi cổng Tần phủ, giờ có thể đi ra ngoài ngao du liền không biết có bao nhiêu vui vẻ, ngay cả tâm tư điều tra cũng không có.
“Chúng ta đi luôn đi.”
Tần công tử lại thở dài, kéo Đường Việt lại bên cạnh: “Hôm nay đã giữa trưa rồi, ngươi không phải là muốn ra ngoài chơi nhiều một chut sao? Ngày mai lại đi đi, cho ngươi chơi cả ngày.”
Mắt Đường Việt sáng lên: “Vậy được, ta đi chuẩn bị một chút.”

Tần công tử nhìn bóng dáng Đường Việt đi xa bất đắc dĩ mỉm cười, hắn thừa nhận hắn quá mức khẩn trương, chính là sự việc liên quan tới Đường Việt, hắn luôn là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại cho y ra ngoài chơi cũng được, Tần công tử cũng cảm giác gần đây Đường Việt hình như càng ngày càng nóng nảy, tuy rằng lão đại phu nói rằng đây là biểu hiện bình thường lúc mang thai, có điều Tần công tử vẫn có chút lo lắng, nên hãy để cho y ra ngoài giải sầu đi.
Ở Tây Sơn có một mảnh bạch mai rộng mọc hoang, bởi vì coi như là nơi của hoàng gia nên người vào được cũng không phải là bình thường, hiện tại đúng là lúc bạch mai nở rộ nên lượng người tới ngắm mai tự nhiên cũng không ít, có điều dắt díu con cái tới ngắm như Đường Việt đúng thật là không nhiều.
“Tâm nhi, con cẩn thận chút, chỗ đó không thể đụng vào.”
“Chỗ này cũng không thể chạm.”
Đường Việt đã hơn mười một tháng, hiện tại đã có thể chập chững đi vài bước, nhưng là vẫn không vững vàng lắm, đã vậy còn không muốn để người lớn ôm, vì thế để một đám nha hoàn ở đằng sau lo lắng hãi hùng, Đường Việt còn phải thường nhắc nhở cái này không thể đụng cái kia không thể đụng.
Ở lương đình này không có người, Đường Việt mặc áo khoác lông cừu thật dày ngồi ôm ấm lô nhìn Đường Việt nghiêng ngả lảo đảo theo Tần công tử chạy tới chạy lui.
Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là một mảnh trắng tinh, không giống như tuyết trong suốt vô vị, bạch mai rực rỡ này khiến cả lòng người đều say mê vì hương thơm của nó.
Đường Việt thích ý nhắm hờ mắt, mệt mỏi muốn ngủ.
“Đến đây cũng không thể ngủ, cẩn thận cảm lạnh.”
Tần công tử dắt Đường Tâm đi tới, Đường Việt bị đánh thức, bất mãn hừ hừ một tiếng, sau đó dựa vào ngực Tần công tử, “Chỉ ngủ một chút thôi mà, không có gì đánh ngại.”
Thai kỳ lần này cảu Đường Việt có chút lạ, vừa mới bắt đầu chính là mơ màng mệt rã rời, sau đó không bao lâu lại nôn ọe kinh khủng, giờ nôn nghén đã hết, y lại bắt đầu mệt rã rời.
Tần công tử lại yên lặng, tùy ý Đường Việt tiến vào trong ngực hắn, tựa đầu gối lên đùi hắn, cứ việc trên người Đường Việt mặc áo thật dày, Tần công tử vẫn cởi áo khoác trên người mình xuống đắp cho Đường Việt. (Hảo ôn nhu na ~~)
“Chậc chậc, thật là phu phu tình thâm.”
Một nam nhân y phục hoa hòe hoa hoa sói tiến tới, Tần công tử chỉ nghe tiếng liền nhíu mày: “Hóa ra là Thừa tướng cũng tới ngắm mai sao?”
Phó Thừa tướng đi vào khoanh tay mà đứng, “Cảnh đẹp như thế này đương nhiên là phải tới nhìn.” Sau đó ánh mắt liền phiêu tới Đường Tâm mập mạp trắng trẻo đang ngồi xổm sau Tần công tử mà nhìn hoa tới thất thần, mắt liền sáng lên.
“Đây là con ngươi à?”
Tần công tử hừ lạnh một tiếng, “Ừ.”
Phó Thừa tướng khép lại cây quạt không hợp thời trong tay, híp mắt đi tới trước mặt Đường Tâm ngồi xuống, “Tuy nói rằng mặt mũi có tám phần giống ngươi nhưng mà khiến người ta yêu thích hơn nhiều nha.” Nói xong liền vươn tay ra với Đường Tâm, “Tâm nhi phải không?”
Đường Tâm bị người ta làm gián đoạn suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn Phó Thừa tướng một cái, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy tay hắn đang mở ra, lắc lắc mông chạy nhào vào trong ngực Tần công tử, lên án một tiếng gọi “Phụ thân, ôm ~”
Ý tứ rõ ràng, Đường Tâm cái bánh bao này hiển nhiên không có hứng thú với Phó Thừa tướng.
Tần công tử cong khóe môi, “Cám ơn ý tốt của Thừa tướng, Tâm nhi có chút sợ người lạ, vẫn là không nên bế.”
Phó Thừa tướng không có nửa điểm xấu hổ thu tay trở về, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một bao giấy dầu, lại đi tới trước mắt Đường Tâm, “Tâm nhi nhìn xem, thích ăn không?”
Thủy tinh giò của Lỗ Hương trai, nhìn chữ trên bọc giấy liền biết.
Đường Tâm nhìn thoáng qua, không phản ứng gì lại nghiêng đầu đi.
Biểu tình trên mặt Phó Thừa tướng có chút cứng ngắc rồi, sau đó lại không biết từ đâu lấy ra một vật, “Vậy thì sao? Tâm nhi thích không?”
Ngọc thạch xanh biếc có hoa văn bên trong, vừa nhìn đã biết là vô giá, Tần công tử hơi nhíu mi, Phó Thừa tướng lại một chút đều không để ý.
Đường Tâm nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua, bĩu môi một chút, rốt cục vươn tay nhận lấy, sau đó như trước không nhìn thấy cánh tay duỗi ra của Phó Thừa tướng, vỗ vỗ mông, đi.

Tần công tử không nhịn được cười, cái tiểu tham tiền này, không cần ăn, thu đồ vật vô giá của người ta mà vẫn không nguyện ý cho người ta bế là sao? Tính tình tham tiền này quả thật không biết giống ao, nhỏ như vậy đã biết cái gì đánh giá tiền như vậy về sau trưởng thành thì còn như thế nào a?
Nói nha Tần công tử, trọng điểm của ngươi chẳng lẽ không phải là hài tử nhà ngươi thu đồ vật quý như vậy của người ta còn không chuẩn bị trả lại sao?
Đồ vật của người ta quý như vậy ngươi tính nói thu liền thu không trả sao?
Phó Thừa tướng lại là bộ dáng không để ý, không giận mà cười: “Như vậy mới có chút giống con của ngươi.”
Tần công tử không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ, vô nghĩa, không giống hắn còn có thể giống ai.
Đường Tâm vừa đi, hai người nhìn nhau không nói gì, Phó Thừa tướng trầm mặc một lúc lâu mới nói một câu, “Nghe nói các ngươi thành thân, chúc mừng.”
Cuối cùng đã không còn bầu không khí lạnh băng như trước, Tần công tử gật đầu, Phó Thừa tướng xoay người, mở quạt ra, “Cái kia coi như đưa cho các ngươi làm lễ thành thân.”
“Chỉ chút đồ vật ấy mà cũng muốn lấy tặng người sao? Huống hồ ngươi đã đưa cho Tâm nhi, làm gì có chuyện lại đưa cho ta?” (Vừa nãy anh còn thắc mắc con anh tham tiền giống ai =)))
Tần công tử nói xong, Phó Thừa tướng sửng sốt, sau đó cười quái dị, “Cũng là, chờ các ngươi thành thân, ta sẽ đưa đồ khác qua.”
Kỳ thật hai người đều rõ ràng, khối ngọc thạch kia có giá trị liên thành, Tần công tử sở dĩ nói như vậy ước chừng liên quan tới Đường Việt.
Hắn vẫn biết Phó Quân Tỳ cùng Tam hoàng từ là tâm đầu ý hợp, nhưng trước đây hắn không hiểu, luôn cảm thấy không có gì có thể lớn qua hoàng quyền giang sơn xa tắc, nhưng hiện tại hắn đã hiểu, vì cái gì Phó Quân Tỳ thà rằng mạo hiểm tội khi quân vẫn muốn cùng Tam hoàng từ cùng một chỗ, hắn cuối cùng là đã hiểu, nếu có một người như vậy tồn tại, chẳng sợ cho hắn giang sơn đều không thay đổi.
Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy Phó Quân Tỳ làm như vậy là đúng, có điều con đường phía trước của hắn cùng Tam hoàng tử rất trắc trở, đến tiếp sau như thế nào, chỉ có thể nhìn trời tạo hóa.
Đường Việt tỉnh dậy, vẫn là tư thế như trước, Tần công tử thủy chung là chưa động đậy qua.
Đường Việt nhảy mắt liền có chút ngại ngùng, ngủ lâu như vậy, chân Tần công tử hẳn là đã tê rần đi.
“Nơi này chút thủy tinh giò, đói bụng không? Ăn một chút đi.”
Thủy tinh giò? Thủy tinh giò từ đâu tới?
Đường Việt vừa mở ra vừa nghi hoặc.
“Phó Quân Tỳ lại tới, đây là hắn đưa.”
Phó Quân Tỳ? Đường Việt nghi hoặc một chút, sau đó mới kịp phản hứng là tên của Phó Thừa tướng, Tần công tử không phải trước cũng gọi là Phó Thừa tướng sao? Sau hôm nay lại biến thành thân cận như vậy.
Y chỉ mới ngủ một lát, phát sinh chuyện gì sao?
Có điều có đồ ăn trước mặt, Đường Việt tạm thời không nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà chờ y ăn xong, sự tình nên hỏi đã quên ráo không còn một mảnh.
Ba người mang theo nha hoàn tùy tùng Tần phủ ước chừng tới lúc xuống núi mới lên xe ngựa trở về, bởi vì Đường Việt nên xe ngựa đi rất chậm, Đường Việt ở ngoài mỹ mỹ ngủ một giấc, lúc này không mệt lắm, Tần công tử ôm Đường Tâm đã ngủ thiếp đi an vị ngồi đối diện y.
Mặt Tần công tử cúi nghiêng trước mặt y, tại ánh đèn mờ nhạt liền phá lệ xinh đẹp.
Đường Việt nhìn thoáng qua, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, sau đó chốc lát lại nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua.
Sao tự dưng y lại thấy mặt Tần công tử thật xinh đẹp nhỉ? Lông mi dài giống như sẽ quyến rũ người ta, quyến rũ khiến lòng y ngứa, âm thầm tính tính, tựa hồ như từ lúc Trịnh Thù đi y đã không cùng Tần công tử cùng phòng đi, hình như lâu lắm rồi.
Từ từ! Y đang nghĩ gì?! Y cư nhiên đang đối mặt với Tần công tử mà tư xuân! Này còn chưa tới mùa xuân đi! Y là bị ma nhập sao!!
“Nhìn đủ chưa?”
Tần công tử nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười không có ý tốt.
“Ta chính là nhịn đến thực vất vả, ngươi còn như vậy nhìn ta cũng không dám chắc ta sẽ làm cái gì đâu?” Tần công tử cười mờ ám.
Đường Việt nuốt một ngụm nước bột, y xác định chắc chắc bị ma nhập, cư nhiên thấy bộ dạng này của Tần công tử cũng khêu gợi muốn mạng! Thật muốn hôn lên là như thế nào?
Sự thật chứng minh như y nghĩ, cũng là ý nghĩ của Tần công tử.
Bốn cánh môi vừa dính lại một chỗ liền giống lửa cháy lan đồng cỏ không thể vãn hồi, nếu không phải trung gian còn có Đường Tâm, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì a.
Cho nên tới lúc hai người vất vả tách nhau ra liền cùng thở hổn hển.
không bị quyến rũ còn hoàn hảo, giờ bị quyến một cái, Đường Việt ngược lại liền cảm thấy y không thể chịu đựng được, tình huống này giống lúc bị kê đơn a? Lúc nào thì y biến thành thiếu thốn như thế?
Cho nên cuối cùng khi về tới Vô Sơ các, Đường Việt quả thực là lấy bộ dáng sói đói vồ thỏ con mà đặt Tần công tử dưới thân.
Đối mặt với Đường Việt hiếm khi chủ động, con ngươi Tần công tử sâu thẳm, cổ họng trượt lên trượt xuống.
“Là ngươi cố ý quyến rũ ta, khiến ta khó chịu? Biết rõ hiện tại không thể sao?”
Đường Việt hai mắt tỏa sáng, “Cẩn thận một chút không sao đâu.” Nói xong còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi.
Tần công tử căng thẳng cổ họng, rốt cục không thể nhịn được nữa.
Thẳng tới thời khắc cuối cùng, lý trí của Tần công tử mới rốt cục quay lại, đại phu nói qua, bây giờ là lúc quan trọng, ngàn vạn không thể vì xúc động nhất thời vui vẻ mà không để ý Đường Việt cùng hài tử trong bụng.
Tần công tử gục đầu xuống, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai Đường Việt.
“Ngươi nhất định là đang tra tấn ta.”
Đường Việt rốt cục cũng tìm về lý trí, nhưng hiện tại tình huống này phải làm sao?
“Vậy làm sao bây giờ?”
Tần công tử híp mắt, “Ngươi đốt lửa, ngươi tới dập.”

Ngày hôm sau mỏi eo đau lưng tay rút gân Đường Việt tỏ vẻ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chuyện mua bán hụt vốn như thế này y sẽ không bao giờ làm nữa, thề nuôn!
./.

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 89

  1. Câu thề này mấy em thụ thề hơi nhiều mà lần sau cũng y chang =))

  2. Ohhhh. Thanks. Lâu lắm ui mới có chương mới.

  3. chơi nhiều một chut sao? -> chút
    Đường Việt đã hơn mười một tháng -> Đường Tâm
    Đường Việt mặc áo khoác lông cừu thật dày ngồi ôm ấm lô nhìn Đường Việt -> Đường Tâm
    Thai kỳ lần này cảu Đường Việt -> của
    Tính tình tham tiền này quả thật không biết giống ao -> ai
    nhỏ như vậy đã biết cái gì đánh giá tiền -> đáng
    sau đó mới kịp phản hứng là tên của Phó Thừa tướng -> ứng
    thề nuôn! -> luôn

  4. chương mới iu nàng ❤ ❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!