Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 87

6 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 87

Canh sơn tra chua ngọt

Năm cũ chưa hết, Tần gia đã vô cùng nhiều việc, dùng cách nói của Đường Việt chính là chú ý cực kỳ nhiều.

Tuy rằng việc cần Đường Việt không quan tâm nhiều lắm, có điều những việc cần y tham dự thì lại không ít, nhất là Tần lão gia có ý để y lấy thân phận con dâu Tần gia lộ diện, đó cũng là để dọn đường cho chuyện của y cùng Tần công tử với mọi người.

Cho nên kể cả những việc nhàm chán như người than quen họ hàng tới thăm, Đường Việt cũng không thể không dồn hết tinh thần mà là, hơn nữa không biết vì sao dạo này Đường Việt thực dễ dàng mệt mỏi, động một tí là buồn ngủ.

Tần công tử đương nhiên là không muốn Đường Việt vì mấy việc như vậy mà vất vả, để y không phải quản, hết thảy giao vào tay Tần công tử là được rồi, Đường Việt lại không muốn cho lắm, vì đây là việc Tần lão gia sắp xếp đương nhiên phải có lý do, tất cả là vì tốt cho bọn y, Đường Việt tự nhiên cũng sẽ không muốn làm phật ý lão gia.

Đối với việc Tần gia Tam công tử muốn kết hôn với nam thê, đại gia giật mình cứ giật mình, nhưng cư nhiên cũng không có bao nhiêu bài xích, thứ nhất đại khái là thân phận của Tần lão gia bày ra đó, đại gia cũng không dám quá mức làm càn, thứ hai chính là việc năm đó Tần công tử tuyên bố thích nam nhân đã làm bọn họ giật mình trước, hiện tại biết hắn cưới nam thê liền cũng không thế nào ngạc nhiên nữa.

Có điều tò mò về Đường Việt đúng là không ít.

Vì thế số người tới bái phỏng Tần phủ ngày càng nhiều, cái này cũng gián tiếp làm tăng them nhiệm vụ cho Đường Việt, vì thế liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính.

Mãi cho tới ba mươi tết, Đường Việt còn chưa có thời gian nghỉ ngời, vì hôm nay tuy rằng không cần chiêu đãi người khác nhưng lại muốn đãi người nhà, cón là gọi là người một nhà bởi vì người cần gặp đều là họ hàng Tần gia.

Cũng thẳng tới hôm nay Đường Việt mới biết được, Tần gia rốt cuộc là một gia tộc khổng lồ như thế nào.

Đương nhiên tất cả trực hệ chỉ hệ Tần gia đều lấy Tần lão gia làm đầu, cho dù bối phận có lớn hơn nhưng địa vị thì xa xa không đuổi kịp, cho nên Đường Việt vị con dâu đã đạp nửa bước tiến vào Tần gia này quả thật là không thể không gặp a.

Buổi sáng còn chưa thức dậy đã có người tới gõ cửa mời Đường Việt cùng Đường Tâm rửa mặt đón khách, bởi vì mấy ngày nay đều có người không ngừng dặn bên tai nên hiện tại, Đường Việt nhắm mắt lại cũng đều có thể thuộc lòng cái lịch trình nhìn như đơn giản nhưng cực kỳ  lộn xộn này. Ngày ba mươi tết tự nhiên là toàn bộ trực hệ Tần gia tụ tập ăn bữa cơm đoàn viên, ngày hôm nay ngoại trừ trực hệ thì chỉ có thể tới cũng là một số người có địa vị trong triều đình, nếu không phải là có địa vị, liền tính ngươi họ Tần đi chăng nữa thì gia yến Tần gia này ngươi cũng không thể tới. Đại niên mùng một lại là nghi thức tế tổ. Đại niên mùng hai bắt đầu đi thăm họ hàng, nghe thì đơn giản nhưng có rất nhiều lễ nghi phiền phức phải làm theo.

Lúc sáng sớm Đường Việt đã cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc ôm Đường Tâm còn chóng mặt suýt chút nữa đánh rơi bé con, sau đó càng nhiều lễ tiết như vậy càng khiến y đau đầu, buồn ngủ hai mí mắt đánh nhau, lại không thể không cố gắng nâng tinh thần dậy.

“Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Bởi vì thân phận của Đường Việt còn chưa rõ ràng, cho nên cho dù trong long mọi người đều hiểu, nhưng dựa theo quy củ y và Tần công tử không thể đứng chung một chỗ, mà hiện tại Tần công tử không thể nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa mới quay đầu nhìn y nhiều lần, đều mang ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn, Tần công tử nhướng mày, không khỏi liền có chút lo lắng.

Gần đây Đường Việt tựa hồ có chút thiếu tinh thần, Tần công tử đã sớm muốn gọi đại phu bắt mạch cho y nhưng Đường Việt lại không đồng ý, thân thể của y luôn tốt, gần đây nhất định là do bận quá, nhiều việc cho nên mới mơ mơ màng màng, chỗ nào cần bắt mạch, đang êm đẹp, bắt cái gì mạch a.

“Vẫn là có chút vàng đầu, không sao, ngươi nhanh đứng vào đi, tất cả mọi người đều nhìn qua.”

Quả thật, vốn đã không có ít ánh mắt tập trung trên người Tần công tử, hiện tại hắn vừa động, tất cả tự nhiên là đem tầm mắt chuyển lên người Đường Việt, vốn Đường Việt đã không được tự nhiên, hiện tại lại càng co quắp.

“Ngươi nếu không thoải mái thì đi gặp đại phu với ta, dù sao Tần gia gia yến năm nào cũng có, vắng một lúc cũng không sao.”

“Không sao, chỉ là có chút choáng váng, chờ qua mấy ngày ta nghỉ ngơi là tốt rồi, kỳ thật cũng không phải là chóng mặt, mà là mệt mỏi thôi, lúc nào bớt bớt người, ta muốn đi ngủ.”

Tần công tử ôm Đường Việt vào trong ngực: “Nếu muốn ngủ thì ngủ đi.”

Nhiều người nhìn như vậy a, Tần công tử ngươi có thu liễm một chút không hả!

Hiển nhiên, Tần công tử không biết thu liễm là cái vật gì a, cho nên Đường Việt giẫy giẫy hai cái liền buồn ngủ, liền thật sự ngủ trong ngực Tần công tử.

Cho nên buổi lễ ba mươi tết đáng lẽ phải là rất có ý nghĩa lại trôi qua trong cơn buồn ngủ của Đường Việt.

Chờ tới khi y tỉnh lại đã là chạng vạng.

Tính thời điểm thì đây mới là lúc bữa tiệc năm nay bắt đầu.

Bên trong Vô Sơ các đã không có người, trừ bỏ vài nha hoàn canh cửa thì chắc là đã điều đi ra đằng trước, Đường Tâm cũng không ở bên người, chắc là Tần công tử đã mang đi.

Đường Việt vừa mới đứng dậy, bên này Tần công tử liền tiến vào.

“Đã tỉnh sao? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Tần công tử một tay ôm Đường Tâm, một tay khác bưng một chén canh hay cháo gì đó.

“Tốt rồi, ngủ trong chốc lát là có tinh thần, ngươi bưng gì đó?”

“Ngươi cứ không cho đại phu bắt mạch mà lại luôn mệt mỏi như vậy, ta lệnh trù phòng làm chút canh bổ dưỡng, mỗi ngày ngươi uống nhiều chút.”

Lúc Tần công tử vào Đường Việt đã nhìn, quả thật là canh đại bổ, trên mặt bát trong trẻo không có chút váng dầu, thịt dê được hầm mềm, trong đó còn có mấy sợi gừng cắt lát nhỏ, canh thịt dê gừng a, quả thật là đại bổ.

Đường Việt nhận lấy bát canh, nhìn thấy vô cùng hấp dẫn. Nhưng không biết thế nào, lúc đặt lên miệng muốn uống, thì không biết có phải thịt dê còn chút vị tanh hay không mà lại buồn nôn. (Chết nha =)) )

“Làm sao vậy?”

Tần công tử nhìn về phía Đường Việt, Đường Tâm cũng nhìn về bát canh trên tay phụ thân mà nước miếng ròng ròng, đại phụ thân bưng một đường đều không cho bé xơ múi tí ti a. (Tội Tâm nhi, đại phụ thân vô lương tâm)

Tần công tử có ý tốt, Đường Việt không thể nói y một chút cũng không muốn ăn, vì thế cười cười, “Không có gì, rất thơm.”

Sau đó nín thở một hơi đem canh dê nuốt vào.

Tần công tử cong khóe miệng, “Vậy giờ cùng ta đi lên đằng trước, tiệc cũng bắt đầu rồi, nói không chừng sẽ có rất nhiều thứ ngươi thích ăn.”

Mắt Đường Việt sáng choang, hưng trí bừng bừng liền đi theo.

Sau đó một lúc lâu, tiệc còn chưa chấm dứt, Đường Việt liền sắc mặt quái dị trở lại.

Sự tình là như vầy.

Những đồ vật mà Đường Việt thích ăn theo lời Tần công tử nói, quả thật là không ít, nhưng Đường Việt cũng không biết mình làm sao, nếu không thấy cái này tanh, cũng là thấy cái kia ngọt, dù sao chính là muốn nôn, càng về sau càng nhiều đồ ăn được bưng lên càng buồn nôn, hoàn toàn không chịu nổi nữa, không chờ tiệc kết thúc liền trở về trước.

Y không phải là sinh bệnh đi? Như thế nào nhìn cái gì cũng muốn nôn là sao?”

Cái này thực ra thì cũng không trách Đường Việt được, bởi vì lúc y xuyên tới đây, Đường Tâm đã sắp sinh ra, nếu là y sống qua ba tháng đầu gian nan kia liền sẽ biết, loại tình huống nhìn thấy cái gì cũng muốn nôn này gọi là nôn nghén.

Nói cách khác, Tần công tử hắn lại một nữa sắp vui vẻ làm cha.

Thời điểm này hai người còn chưa biết.

Đường Việt lặng lẽ trở về Vô Sơ các.

Tần công tử bị mọi người quấn lấy không có cách nào thoát thân, chờ tới lúc có thời gian nhìn về chỗ Đường Việt thì y đã không còn ở đó nữa.

“Việt nhi đi đâu rồi?”

Tần phu nhân cũng không biết lúc nào đã lại đây.

Tần công tử hơi nhíu mi, “Chắc là về Vô Sơ các rồi.”

Tần phu nhân nghi hoặc, “Gần đây cứ thấy y ở trong Vô Sơ các không ra, đi ra cũng luôn là không có tinh thần? Sinh bệnh sao?”

“Y nói chỉ là có chút buồn ngủ.”

“Đang yên lành sao lại buồn ngủ? Trong phủ thiếu gì đại phu, sau không gọi một người xem mạch cho Việt nhi, mấy việc xaxgiao nhìn vậy thôi nhưng cũng hao tổn tinh lực, mấy ngày nay y cũng vất vả, nếu là bị bệnh, ta đi nói với cha ngươi, việc này không cần miễn cưỡng, sức khỏe mới là quan trọng.”

Tần công tử xoay người, “Cảm ơn nương, người trông Tâm nhi giúp con, con đi gọi người xem cho Việt nhi.”

“Đi đi, Tâm nhi gần đây thân với ta them không ít, mặc dù không muốn theo ta ngủ, nhưng ta ôm thì vẫn được, ngươi mau đi, nếu là không thoải mái, phải uống thuốc sớm mới khỏe.”

Lúc Đường Việt về Vô Sơ các liền đi qua tiểu phòng bếp ở hậu viên,  cảm thấy bụng có chút đói, rõ ràng ở tiệc thì không ăn được gì, lúc này lại cảm thấy bụng trống trơn.

Vì thế Đường Việt rẽ vào xem có cái gì ăn không.

Kết quả vì niên yến, trong phòng bếp không có ai, cũng không có gì ăn, Đường Việt chỉ tìm được một bát canh sơn tra không biết nấu từ lúc nào, một mùi thơm chua ngọt xông vào mũi, Đường Việt cảm thấy nước miếng đều chảy ra, vô cùng muốn ăn.

Đường Việt cho tới bây giờ vẫn luôn không để chính mình thiệt thòi, nếu muốn ăn liền tìm bát, uống một chén lớn.

Nước canh đỏ tươi, hương vị chua ngọt tràn ngập chop mũi Đường Việt, y giám định một chút chưa bị thiu, liền uống ừng ực.

Trong lòng cảm thấy thơm ngon hơn bát canh dê của Tần công tử nhiều.

Bên trong có chút đường, tuy rằng hương vị vẫn là thiên về chua, có điều trong chua lại lẫn chút vị ngọt ngọt.

Đường Việt chép miệng, lại uống nửa bát, sau đó thuần thục uống hết một nồi đầy.

Về phần lúc nào thì ngủ quên ở trong phòng bếp, Đường Việt không hề biết chuyện.

./.

Chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ ^^

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 87

  1. Ẹc, lại thêm bánh bao. Cơ mà sơn tra ăn nhiều không tốt nha =v=

  2. Không ổn không ổn, cắt ở đây không ổn tí nào 😂

  3. Woa…cuối cùng cũng gặp Tâm nhi sau thời gian dài đằng đẵng…nhớ nhung ah…nhưng có xíu xiu hà..hic..
    Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ❤❤❤❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!