Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 85

14 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 85

Thịt thỏ nướng

Đội ngũ chưa ra xuất phát khỏi phủ Thừa tướng, Đường Việt đã khởi động đầu óc.

“Thường có những loại động vật nào?”

Tần công tử nghiêng đầu, không hiểu y hỏi cái này là có ý gì, có điều vẫn dựa trên thực tế mà trả lời: “Gà rừng thỏ hoang, lớn hơn thì có dã lộc và lợn rừng.” Cuối cùng mới nghĩ tới Đường Việt nhất định là nghĩ tới cái gì ăn, vì thế lại hỏi: “Ngươi là muốn ăn cái gì sao?”

Đường Việt hai mắt tỏa sáng: “Đều muốn ăn.” Đây chính là món ăn đậm chất thôn quê a, huống chi còn có dã lộc, đây chính là chỗ tốt ở thời đại này, ở hiện đại, việc săn bắn động vật hoang dã là bị cấm,  không dễ dàng được thấy, chớ nói chi là ăn.

Tần công tử nổi lên ý cười: “Vậy được, ta gọi bọn họ bắn nhiều một chút rồi đưa vào phủ.”

“Được, vậy chúng ta đi vào trong đó ăn cái gì?”

“Nơi hoang dã dã ngoại cũng không có gì ăn ngon, chỉ có thể tự mang theo chút lương khô.”

Tiếng nói ôn nhuận như ngọc của Tam hoàng tử truyền từ phía sau tới, Đường Việt nghiêng đầu nhìn, Tam hoàng tử cười nhẹ, sau đó quay sang nhìn Tần công tử: “Đã có sẵn đồ ăn, sao không tự nấu cơm dã ngoại a?”

Tam hoàng tử nghi hoặc nhìn y, hiển nhiên là không biết nấu cơm dã ngoại nghĩa là gì?

Tần công tử thì lại thực hiểu ý của Đường Việt, hướng Tam hoàng tử giải thích: “Khả năng  là muốn tự mình nhóm lửa nấu nướng ở dã ngoại.”

Tam hoàng tử lúc này mới hiểu rõ gật đầu, “Nếu như vậy thì để ta cho người đi gọi mấy đầu bếp, có điều còn phải mang đi không ít đồ đạc, ngược lại có chút phiền phức.”

Đường Việt xua tay, “Nếu là thịt tươi như vậy liền nướng đi a, không cần mang theo cái gì, chỉ cần chút gia vị là được rồi.”

Tam hoàng tử không rõ thịt nướng là gì, không khỏi thấy sở học của mình cũng có khi không đủ dùng, có điều vẫn là lễ phép hỏi Đường Việt cần những thứ gì để sai người mang theo.

Bởi vì ăn bên ngoài nên Đường Việt cũng không yêu cầu mang nhiều thứ, dù sao là món ăn dân dã, hương vị sẽ không kém, vì thế dặn dò đầu bếp mang theo chút gia vị cần thiết liền cùng Tần công tử đồng loạt xuất phát.

Một đám người lấy phó Thừa tướng và Tam hoàng tử dẫn đầu, chậm rãi đi về phía trước.

Tần công tử cùng Đường Việt cưỡi một con ngựa, chậm rì rì đi ở mặt sau, nguyên nhân không có cái thứ hai, Đường Việt cái thanh củi mục này hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.

Có điều ngoài Phó thừa tướng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ý cười trên khóe miệng không giảm thì những người còn lại cũng không ai dám mở miệng trêu chọc, Tần công tử cũng không để ý, hắn còn ước gì Đường Việt về sau cũng vẫn không biết cưỡi ngựa, để hắn có thể ôm y vào lòng mãi như vậy.

Vì thế Đường Việt liền ẩn ẩn cảm giác cái chỗ nọ kề sát y chẳng những nóng còn cứng lên.

Không phân thời gian không phân dịa điểm như vậy thật sự tốt sao?

Ra khỏi thành, đội ngũ phía trước không biết là ai dẫn đầu đều bắt đầu phi nhanh, vì thế một lúc sau cũng chỉ còn lại hai người Đường Việt bị tụt lại phía sau.

“… Bọn họ đều đi rồi.”

“Kệ đi.”

“Ngươi biết đường sao?”

“Đương nhiên.”

“…Vậy, ngươi có thể trước hết nhấc đầu ra khỏi cổ ta không? Nhột…”

“Thế này thì sao?”

“…Uhm…”

Chờ tới lúc Tần công tử rốt cục giơ roi đuổi theo đội nhân mã, môi Đường Việt cũng đã sưng chết lặng.

Bộ dáng mặt mũi đỏ au, dùng đầu gối cũng biết hai người ở đằng sau  làm cái gì.

Phó thừa tướng nhìn thoáng qua  Tam hoàng tử đang quay đi không nhìn hắn, khẩu khí có chút chua chua: “Tần công tử thật là có nhã hứng, không biết là ở đằng sau có cảnh đẹp gì mà lâu như vậy không đuổi theo.”

Tần công tử ôm Đường Việt đỏ mặt không chịu nổi vào trong ngực, tà tà nhìn Phó thừa tướng một cái, sau đó nói rằng: “Cảnh đẹp hay không đẹp hẳn trong lòng thừa tướng sớm biết, cho nên người khác vẫn là không nên nhìn nhiều mới tốt.”

Hai người giương thương múa kiếm một phen thẳng tới chỗ săn bắn.

Người như Đường Việt khẳng định là không có khả năng tham gia săn bắn, Tam hoàng tử cũng không tính đi, vì thế Phó thừa tướng bị đuổi ra ngoài tâm tình cực kỳ không tốt, liền khiêu khích muốn Tần công tử đi cùng.

Tần công tử cũng vừa lúc có chuyện muốn nói riêng với hắn nên không cự tuyệt, hai người lấy cung tiễn xong rồi dẫn mọi người cưỡi ngựa phi nhanh mà đi.

Đường Việt ngồi ở ở giữa vòng tròn lều trại, ôm lò sưởi ấm đánh giá bốn phía.

Mấy ngày trước tuyết lớn rơi không ngừng, hiện tại bên ngoài là tuyết trắng xóa, có điều tới lúc săn bắn, Tam hoàng tử cho y áo choàng  lông cừu thật dày, nếu không thì với thời tiết như vậy khẳng định khiến một người vốn sợ rét như Đường Việt chết lạnh.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Đường Việt vừa định đi vào thì Tam hoàng tử một thân áo vàng liền ôm lò sưởi tiến đến.

Đường Việt vào kinh mấy ngày, cái khác không biết, có điều bát quái bí sử ngược lại nghe được không ít, trong đó nhiều nhất chính là về vị Tam hoàng tử này.

Chuyện được nói nhiều nhất chính là khuôn mặt của Tam hoàng tử, nghe nói tìm toàn bộ hoàng thất cũng không thấy được mặt ai đẹp hơn y, nhưng trong hoàng thất việc này lại không phải là chuyện tốt, nhất là với Tam hoàng tử mà nói.

Mẫu gia của Tam hoàng tử gia thế bình thường, mẫu hậu Kiều Phi cũng bởi vì sinh y khó sinh mà chết, mà Tam hoàng tử lớn lên lại giống Kiều Phi đã mất nên từ nhỏ không được hoàng đế thích, tính tình y lại cực kỳ ôn nhuận không tranh không đoạt liền bị các hoàng tử khác giẫm đạp lên, thẳng tới lúc y thành niên có phủ đệ của mình mới tốt hơn một chút, có điều phủ đệ của Tam hoàng tử ở xa kinh thành, không có việc gì hoàng đế cũng không gọi y về, cho nên dù thế nào cũng vẫn là một hoàng  tử không được sủng mà thôi.

Cho nên khi Đường Việt tận mắt nhìn thấy Tam hoàng tử thì thực là giật mình, dù sao từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh kia mà có thể trường thành bộ dáng vô tranh xuất trần như vậy, cũng thực là ngoài ý nghĩ của y.

Tam hoàng tử thấy Đường Việt nhìn mình liền cúi đầu xem lại  một chút: “Sao thế? Trên người ta có cái gì không ổn sao?”

Đường Việt rốt cục biết ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tam hoàng tử đã thấy tột cùng là không đúng ở chỗ nào.

Tam hoàng tử người này tuy rằng quý vi hoàng tử nhưng lại không có nửa điểm kiêu ngạo, giờ nghĩ lại, tất nhiên là có liên quan tới cảnh ngộ mà y phải trải qua.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi mặc hơi ít như vậy không lạnh sao?”

Tam hoàng tử nhìn lại quần áo mỏng manh trên người mình, cười cười: “Không sao, bình thường vẫn như vậy, quen rồi.”

Nói xong mới cảm thấy chính mình tựa hồ nói ra lời không nên nói, lại bổ sung một câu, “Ta quen mặc ít, không sao.”

Đường Việt cũng biết có một số việc không nên hỏi cũng không thể hỏi, vì thế mở lời nói: “Ta thấy quan hệ của Tam hoàng tử với Thừa tướng thật tốt.”

Tam hoàng tử sửng sốt, sau đó cười cười: “Ngươi cùng Tần công tử chẳng phải cũng giống nhau sao?”

Tam hoàng tử cho rằng y đã biết quan hệ của mình cùng Phó thừa tướng cho nên mới nói như thế, ai biết Đường Việt thực ra là không biết gì, vì thế Đường Việt cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ thầm rằng chúng ta cùng các ngươi có thể giống nhau sao?

Hai người hàn huyên vu vơ trong chốc lát, chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, có người trở lại.

Hai vừa quay ra nhìn thì quả nhiên là Tần công tử cùng Phó thừa tướng đi đầu, trong tay đều cầm không ít thứ, hạ nhân nhanh chóng tiến lên lấy, Tần công tử xoay người một cái xuống ngựa, đi đến bên cạnh Đường Việt: “Ngươi không phải là muốn ăn sao? Đi xem muốn ăn cái gì?”

Phó thừa tướng cũng đi xuống ngựa cùng, Tam hoàng tử còn chưa nghênh đón liền nhìn thấy thần sắc của hắn hình như không đúng, lại nhìn Tần công tử, quả nhiên sắc mặt người này cũng không phải là thực tốt, trừ bỏ Đường Việt hoàn toàn không biết gì cả, tất cả mọi người đều cảm giác được.

Đường Việt lại không thấy sắc mặt Tần công tử không tốt, tiến lên nhìn thấy không ít thịt thú hoang liền vui vẻ nói với Tần công tử: “Còn nhớ thịt nướng mà ta nói sao? Ta làm cho ngươi ăn có được không?”

Sắc mặt Tần công tử lúc này mới thực sự nhu hòa trở lại: “Được.”

Những con vật hoang dã săn về có đủ loại, có điều Tần công tử chỉ mang về mấy con gà rừng cùng thỏ hoang, mấy con to hơn thì cho người kéo về sau,  với lại to cũng không ăn hết. Đường Việt gọi người lột da thỏ hoang, chuẩn bị nhóm lửa nướng.

Tuy rằng không ít người nhưng thỏ hoang cũng có nhiều, hạ nhân lột da hết rồi dùng nước tuyết rửa sạch liền giao cho đầu bếp, sau đó dưới sự chỉ đạo của Đường Việt, đầu bếp bắt tay vào nấu nướng.

Đường Việt vốn muốn tự làm, nhưng y hiện tại không phải là ở nông thôn, nếu ra cửa là đại diện cho mặt mũi của Tần gia thì việc này không thể làm trước nhiều người như vậy, đến lúc đó hạ thấp thể diện Tần gia.

Thịt thỏ hoang không thể so với thỏ nuôi, thỏ nuôi thịt màu đỏ, thịt hoang màu nhạt hơn và dai hơn, nhai vào rất thơm nhưng nếu làm không tốt thì rất già.

Đầu tiên Đường Việt để họ xát rượu lên thịt thỏ,  vừa có thể khử tanh lại làm thịt mềm hơn, sau đó xát muối lên cho đậm đà.

Cuối cùng xâu thành xiên nướng trên than hoa, vừa nướng vừa bôi dầu lên để tránh thịt bị khô, cuối cùng trước khi chín hẳn thì  rắc bột ớt và bột hoa tiêu, ai không ăn cay thì bôi một lớp mật lên, như vậy liền có hai loại khẩu vị.

Rắc bột ớt lên hương vị liền truyền đi rất xa, kích thích vị giác người ta.

Xoa mật lên lại là hương vị ngọt ngào, ánh lên màu đỏ hồng, khiến người ta hết sức muốn ăn.

Mấy người ở xung quanh vốn không chú ý lắm đều bị mùi hấp dẫn lại đây, nhìn mấy con thỏ trên giá nướng mà nước miếng chảy ròng ròng.

Mấy con này đương nhiên là không đủ ăn, vì thế mẻ thịt mới ra lò nóng hổi chia làm hai phần, một phần tự nhiên là Tần công tử, một phần khác thì mang vào trong trại cho hai người vẫn chưa hề ra khỏi là Phó thừa tướng cùng Tam hoàng tử, những người còn lại phải chờ mẻ sau.

Ngoài việc thỏ nướng đưa cho Phó thừa tướng không hiểu vì sao lại bị chặn bên ngoài lều thì vẫn thực là hài hòa, ít nhất Tần công tử nhìn thấy thỏ nướng Đường Việt đưa tới sau thì sắc mặt triệt để mềm mại xuống.

Tần công tử không ăn cay, Đường Việt tự nhiên là thoa mật lên cho hắn, mật ở bên ngoài hình thành một tầng vỏ mỏng manh, hương vị thơm ngọt ngào mang theo vị thỏ ăn ngon vô cùng.

Đường Việt lại ăn phần có bôi ớt và bột hoa tiêu, bị hương vị cay nồng thiêu đốt yết hầu lại vẫn không dừng được.

Món ăn dân dã rốt cuộc là món ăn dân dã a, hương vị tuyệt đối là ngon hơn nhà nuôi rất nhiều.

Ăn xong một bữa không tính là cơm trưa, tất cả mọi người đều no căng bụng, ánh mắt nhìn Đường Việt lập tức có thay đổi, hóa ra không phải là bình hoa mà Tần công tử nuôi, xem ra vẫn là có chút tác dụng.

Lúc buổi chiều lại là thời gian săn bắn, thật khó mới ra ngoài một lần, tự nhiên là muốn chơi đủ mới về.

Lúc đi săn bắt đầu, Phó thừa tướng mới từ trong lều trại đi ra, nếm chút thỏ nướng cũng là ánh mắt nhíu lại, mang không ít vào trong, có điều không biết vì sao, Đường Việt từ đầu tới cuối không nhìn thấy Tam hoàng tử đi ra.

Mãi cho tới lúc buổi săn bắn chấm dứt, đều là Tần công tử bọn họ về thành trước.

Ngồi trên ngựa, Đường Việt có chút tò mò hỏi: “Sao chiều nay không thấy Tam hoàng tử ra nhỉ?”

Bị làm như gió thoảng bên tai Tần công tử âm thầm cắn răng, sắc mặt âm trần: “Không có gì, chắc là không thoải mái.”

Về phần rốt cục vì sao không thoải mái, ước chừng chỉ có Tam hoàng tử biết mà thôi.

./.

Oa không biết có phiên ngoại nói về cp Thừa tướng và Tam hoang tử này không nhỉ, tự dưng tò mò ghê ^^

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

14 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 85

  1. Huhu😭 tui đọc qt nốt phần còn lại. Từ đầu tui tưởng Trịnh Thù là công dù sao tuổi cũng lớn hơn. Mà Đường Tâm lúc nhỏ cũng thật manh, lớn dù tính cách có giống đại phụ thân nhưng t chỉ nghĩ là cường thụ. Ai ngờ đọc đến H thì là công a😭 Cảm giác cp mình chọn bị đảo thật khó qua😭

  2. Chúc chủ nhà, gia đình và những bạn đọc ở đây năm mới vui vẻ, hạnh phúc

  3. Chương mới kìa OvO chờ nàng lâu lắm rồi á >3< .
    Năm mới vui vẻ nha chủ nhà ❤

  4. 1 ngày đẹp trời + rảnh rỗi, ta chợt nhớ ra chúng ta còn hố chưa lấp :)))

  5. Hnay cong lưng rửa lá bánh, tối về thấy chương mới *sướng rơn*

  6. Ta cũng tò mò. Nhà ta thì bố mẹ ta lo hết, vì thật ra ta chả biết cúng kiếng mua quà gì cả. 😅
    Uầy, nhà nuôi hai con thỏ béo, mà cứ đọc truyện nào có dã ngoại là y như rằng 10 truyện hết 8 có thỏ lên đĩa 😂

  7. Chủ nhà đi đâu lâu quá

  8. Tết nhất tới nơi rùi nhỉ ^^ mọi người đã chuẩn bị được nhiều chưa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!