Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 17

5 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 17 – Quyền giám hộ

Cơm trưa đi qua, Lâm Phong nhận được một cái hộp màu đen có in hoa văn “Sư tử cùng kiếm”, bên trong chứa giấy căn cước ở nơi này của hắn, sổ hộ khẩu, hộ chiếu một đống các loại giấy tờ lộn xộn. Hắn cầm lên một tấm thẻ nhỏ màu đen trong đó, nhíu mày với Y Hưu Tư sau bàn làm việc: “Địa chỉ, số 53 Đại lộ Benot khu trung ương tinh cầu Thoreau?”

Y Hưu Tư nhìn nhìn thẻ thông hành Lâm Phong cầm trong tay, cau mày: “Em không thích nơi đó?” Cũng đúng, đại lộ Benot có chút quá mức nghiêm trang vắng lặng đối với giống cái.

Y gõ gõ bàn, suy tư một chút, đề nghị: “Vậy đường Bacon thì sao? Nơi đó khá gần khu nghỉ ngơi, có lẽ em sẽ thích. Ân, đường Bethenod cũng có thể cân nhắc một chút, nhưng tôi cho rằng đường Benot vẫn là tương đối an toàn hơn, nơi đó là khu an toàn quân sự.”

Lâm Phong vuốt mặt, không hiểu tại sao con sư tử này lại có thể suy nghĩ sang vấn đề này, hắn khụ một tiếng, nghiêm mặt hỏi: “Anh ở đường nào?”

“Benot.”

“… Tôi cảm thấy có lẽ hai ta ở riêng sẽ tốt hơn.” Lâm Phong mặt không biểu tình lẩm bẩm.

Y Hưu Tư lạnh mắt soạt một cái ghé qua: “Em nói cái gì?”

Ánh mắt Lâm Phong lay động: “Không, tôi là nói chưa kết hôn đã ở chung sẽ không tốt lắm.”

Ánh mắt Y Hưu Tư dịu lại: “Chuyện này không có vấn đề, nhà ở đại lộ Benot là hai tòa biệt thự thông nhau, em đừng lo lắng, sẽ không bị người khác bàn tán.”

Lão công vì mình suy nghĩ như thế, thật sự là…

… Cảm động chết người ta rồi.

Lâm Phong cố hết sức khống chế biểu tình sắp vặn vẹo của mình, vươn tay đè lại Kem Viên đang ló đầu ra một cách bạo lực, tiếp tục cúi đầu lục lọi, cầm lấy tấm thẻ màu bạc, ngô, là thẻ căn cước.

“Giới tính, giống cái?”

“Ân, yên tâm, thân phận nhân yêu của em sẽ được thiết lập làm cơ mật tối cao, sẽ không bị những người nhàm chán xem được.”

Lâm Phong giãy dụa: “Tôi có thể thay đổi thành giới tính giống đực không?” Hắn không muốn bị biến tính!

Y Hưu Tư cau mày: “Không thể, đây là lừa gạt liên minh.”

Lâm Phong tức giận chỉ tấm thẻ: “Đăng ký thành giống cái cũng là một loại lừa gạt!”

Y Hưu Tư nhíu mày: “Kết quả giám định máu của em là giống cái, có tư liệu nghiên cứu của Ma Kỳ làm chứng.”

Lâm Phong chìa tay ra: “Tôi muốn xem tư liệu nghiên cứu.” Hắn đối với mấy tên ngoài hành tinh này cái gì cũng không biết, nhưng bản thân lại bị nghiên cứu triệt để từ trong ra ngoài, này không công bằng! Trên chiến hạm rách nát này ngay cả một quyển sách cũng không có, hắn hoàn toàn là kẻ mù mờ!

Y Hưu Tư cúi đầu lật văn kiện: “Tư liệu nghiên cứu của em cũng là cơ mật tối cao, em không có quyền hạn để xem.”

Lâm Phong nghiến răng: “Tôi đây khi nào mới có quyền hạn?”

Y Hưu Tư xoạt xoạt kí tên: “Đừng nóng vội, chờ chúng ta kết hôn, liên minh sẽ trao cho em một quân hàm vinh dự, khi đó em liền có quyền.” Đương nhiên, quân hàm vinh dự cũng là cần có thực lực mới lấy được, nhưng Y Hưu Tư cho là lão bà của mình hoàn toàn không có vấn đề!

Lâm Phong bại trận lui quân —— cơ mật tối cao chết tiệt!

“Chiều cao, một mét bảy lăm… Các anh ngay cả mấy cái này cũng phải đăng ký?! Anh làm sao biết chiều cao của tôi?”

Y Hưu Tư nói một cách đương nhiên: “Lúc em ngủ, tôi lấy tay đo sơ qua một chút, số liệu tuyệt đối sẽ không có vấn đề, em yên tâm.”

Lâm Phong cắn răng: “Tuổi, hai mươi mốt. Cân nặng, 52 kg… Anh đừng nói cho tôi biết cân nặng gì đó, anh cũng là dùng tay đo ra được nha.”

“Cái này không cần dùng tay đo.” Y Hưu Tư vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, sắc mặt đen như mực của Lâm Phong tốt hơn một chút, “Ở trong rừng lần đầu tiên ôm em tôi đã biết, còn nữa, em thật sự rất gầy.”

Lâm Phong 凸, hung hăng mài răng: “Cái này gọi là khung xương đẹp, anh biết cái lông mao gì!” Nói xong hắn oán hận xem tiếp, “Chủng tộc, bảo mật; người giám hộ… Y Hưu Tư —?!!!” Hắn trừng lớn mắt, cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, “Người giám hộ của tôi tại sao là anh?!”

Y Hưu Tư nhíu mày, ánh mắt lạnh lạnh căm căm liếc nhìn biểu tình giống như gặp quỷ của Lâm Phong, lạnh giọng mở miệng: “Ngồi xuống.”

Tiếng rống giận đã lên đến cổ họng bị nuốt trở về, Lâm Phong kìm nén bực bội ngồi trở lại.

… Hắn rất nghẹn khuất a a a! ! !

Đẩy cái lý trước mặt mình qua, Y Hưu Tư nét mặt vô cùng nguy hiểm nói: “Uống nước. Em còn chưa trưởng thành, lại không có người thân, lấy tư cách là hôn phu của em quyền giám hộ đương nhiên là ghi tên của tôi, có vấn đề?”

Có vấn đề! Quá có vấn đề! Lâm Phong giận mà không dám nói gì, cúi đầu nghẹn khuất uống nước… Quyền làm giám hộ ở trên tay của y, sau này mình còn chạy thế nào được! Chết tiệt vị thành niên! Chết tiệt vị hôn phu! Chết tiệt quyền giám hộ! Còn có hắn vì sao phải uống nước! Không đúng, hắn sao lại dùng ly của Y Hưu Tư để uống nước a ngao ngao!!

Y Hưu Tư đối Lâm Phong nghe lời rất hài lòng, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện: “Còn có, hiện tại tình trạng cơ thể em vô cùng không xong, trước tiên cần điều dưỡng một thời gian, phải tránh cho tâm tình bị kích động.”

Lâm Phong quay ngoắt đầu, gia không chấp nhận dỗ dành!

Thân thể hắn không biết vì cái gì lại không xong như vậy, nên huấn luyện của hắn phải tạm dừng. Có trời mới biết thân thể hắn có chỗ nào không tốt! Bình thường không cho cảm xúc kích động, không cho vận động quá độ, sao không dứt khoát để cho hắn khỏi thở luôn đi!

Bây giờ hộ khẩu của hắn đã rơi vào hang ổ của đối phương, quyền giám hộ cũng bị tóm lấy, thật không có cách nào để qua ngày!

Y Hưu Tư nghi hoặc nhìn giống cái giận dỗi, “Trò chuyện việc nhà” mới nãy không phải tiến hành rất thuận lợi sao? Y sờ sờ cằm, quyết đoán đứng dậy.

Một trận ánh sáng lóe lên, sư tử lông trắng bạc lười biếng duỗi duỗi thắt lưng mỏi mệt, đi đến trước mặt Lâm Phong lắc lắc đầu, chân trước chống lên chân đối phương, duỗi đầu, liếm.

“Nghe lời, đừng cáu kỉnh.”

Lâm Phong bụm lấy cái mặt ướt mem của mình, trừng lớn mắt nhìn sư tử trước mắt. Tên này biến hình lúc nào? Không đúng, tên này sao lại liếm hắn!

Cái đầu nhỏ bị đè xuống của Kem Viên lúc này cũng dùng sức nhoi lên, tiến đến môi Lâm Phong, xoẹt xoẹt ——

Ánh mắt sư tử lập tức trở nên rét lạnh, gầm gừ nguy hiểm trong cổ họng, há mồm tha Kem Viên từ trên người Lâm Phong xuống, vươn đầu lại liếm một cái lên đôi môi ươn ướt của Lâm Phong, sau đó híp mắt khẽ gầm cảnh cáo với Kem Viên trên mặt đất.

Lâm Phong bị tiếng gầm thuộc về dã thú làm bừng tỉnh, hung hăng lau nước miếng trên mặt, nổi giận đùng đùng đứng dậy, nhìn hai con dã thú một lớn một nhỏ trên thảm, bi phẫn gầm lên giận dữ: “Lưu manh! Hỗn đản!” Rống xong còn hung hăng đạp Y Hưu Tư một cước, sau đó hùng hổ chạy mất.

Kem Viên đáng thương ô ô kêu với Lâm Phong, không có kết quả, nhóc quay đầu trợn tròn đôi mắt nhỏ với sư tử trắng bạc: “Ngao ~” Ông làm mẹ của tui giận bỏ đi!

Sư tử bình tĩnh đứng dậy, một trận bạch quang, bàn tay to nhấc tên nhóc trên mặt đất lên, thấp giọng nói: “Không, mẹ con là thẹn thùng.”

Đặt tên nhóc kia lên vai mình, Y Hưu Tư trở lại trước bàn, viết xoẹt xoạt mấy hàng chữ lên văn kiện.

“Trò chuyện việc nhà tiến triển thuận lợi, động tác thân mật cần tiến hành theo tuần tự. Chú ý, trẻ con không nên có mặt, Kem Viên cần tránh đi.”

Sờ sờ bắp chân bị đạp của mình, Y Hưu Tư nhếch môi… Ân, lực đạo nhẹ như vậy, xem ra Lâm Phong vẫn là rất quan tâm mình. Đây là Lam Nhất nói ‘liếc mắt đưa tình’ sao? Có ý tứ…

Đưa mắt nhìn theo Lâm Phong rời đi, Lam Nhất mỉm cười gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

“Trưởng quan, Lâm Phong đã đi về phía nhà bếp, có cần phải ngăn cản không?”

Y Hưu Tư đang trầm tư nhíu mày, dừng một chút đáp: “Không cần, chỉ cần không đi sân huấn luyện, đi đâu đều theo ý em ấy.”

“Vâng, trưởng quan.” Lam Nhất nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Nói Lam Nhị đi theo.” Y Hưu Tư cúi đầu xem văn kiện: “Chú ý một chút, đừng để em ấy bị mệt.”

Lam Nhất thu hồi bước chân, mỉm cười cúi đầu: “Vâng.” Nói xong sải bước đi ra ngoài.

Đi trên hành lang, Lam Nhất mỉm cười vỗ vỗ văn kiện trong tay, lúc nãy anh có nhìn qua văn kiện trước mặt Y Hưu Tư, xem ra kế hoạch anh đưa qua đã tiến triển rất thuận lợi, ân, đây là tin tốt.

Tâm tình vui sướng chào hỏi mọi người đi ngang qua, Lam Nhất lấy ra máy truyền tin: “Lam Nhị, đến phòng bếp cùng Lâm Phong. Đúng rồi, nhớ kỹ cùng cậu ấy trò chuyện một chút… Trò chuyện cái gì? Đương nhiên là trò chuyện về những chiến tích huy hoàng của trưởng quan chúng ta, anh tin tưởng em nhớ rất rõ ràng… Được, em đi đi.”

Gắn lại máy truyền tin lên cổ tay, Lam Nhất mở ra văn kiện xoạt xoạt vài nét bút… Ân, giữa vợ chồng, hiểu biết sâu hơn vẫn là rất cần thiết.

./.

 

5 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 17

  1. Huhu vnpt chặn wp nên mãi mới mò vào đc 😔😔

  2. Lâm Lâm thân trong “hiểm cảnh” mà lực bất tòng tâm, hảo đáng thương :))))))
    mà Tư Tư, tui chịu thua anh :))) anh toàn bá đạo cường quyền mà còn đương nhiên nghĩ trò chuyện thuận lợi :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s