Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 10

4 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 10 – Lau súng cướp cò

Bốn chân của Kem Viên khua loạn cả lên, Lâm Phong thấy nhóc tội nghiệp, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ khoanh chân, cẩn thận thả vật nhỏ vào khoảng trống do mình dùng chân khoanh lại, tiếp tục nghiên cứu cây súng trong tay.

Đàn ông đối với sức mạnh có một loại chấp nhất và say mê bẩm sinh, cái này cùng một đạo lý với việc trời sinh phụ nữ đã thích trưng diện. Mà súng, ở cái niên đại hòa bình kia, ở trong mắt mỗi một thiếu niên bình thường, đã trở thành một đại danh từ tượng trưng cho lực lượng không thể bỏ qua. Lúc không thấy được chỉ sẽ ngẫu nhiên mà nghĩ đến, nhưng một khi thấy được rồi liền nhịn không được muốn cầm trên tay, cầm đủ rồi lại nhịn không được muốn thử một chút, đợi khi đã thử đến thỏa thích, lại bắt đầu muốn ôm nó về nhà.

Mà khác nhau lớn nhất giữa hai giới chính là, đàn ông muốn chạm tới đồ thật, vô cùng khó khăn, mà phụ nữ muốn mua quần áo xinh đẹp, có tiền là có thể.

Thân là nam giới, Lâm Phong đương nhiên cũng thích súng, lúc còn nhỏ khẩu súng bắn nước đồ chơi mà ba hắn tặng đã từng làm bạn với hắn suốt cả thời thơ ấu hạnh phúc. Vào thời kì thanh niên đen tối nhất của hắn, hắn lại càng là nằm mơ cũng muốn có được một khẩu súng thuộc về mình, sau đó vui sướng tiêu diệt sạch sẽ những tên cặn bã đã khi nhục mình.

Hắn dần dần trưởng thành, dần dần hiểu được bạo lực không thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, cái thế giới kia có quá nhiều thối nát, quá nhiều thế lực, cùng sức mạnh vô hình, một khẩu súng lục không thể mang đến cuộc sống yên ổn, hơn nữa ở niên đại đó, nó rất có thể sẽ trở thành mồi dẫn lửa nguy hiểm. Mặc dù như thế, có thể có được một khẩu súng vẫn là nguyện vọng chôn sâu trong lòng hắn.

Hắn đã từng nghĩ, nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng, nhưng không ngờ rằng sau khi đến cái thế giới xa lạ này, hắn lại có thể dễ dàng như vậy nắm trong tay một khẩu súng. Như vậy nói hắn như thế nào không vui sướng, như thế nào không phấn khích.

Khẩu súng Y Hưu Tư cho hắn bên ngoài nhìn qua rất tinh xảo, nhưng cầm trên tay cũng rất có trọng lượng. Đường nét thuôn gọn màu bạc nhìn rất đẹp, màu bạc của thân súng không giống với màu bạc tỏa sáng khắp nơi của thân chiến hạm, lại càng không giống với màu bạc khi Y Hưu Tư ở hình thái sư tử, loại bạc này thiên về màu trắng hơn. Bạc trên thân súng nhìn có vẻ nặng nề u ám, mang theo cảm giác nặng nề của lịch sử cùng sự trầm tĩnh tôi luyện được từ những năm tháng kinh nghiệm. Trên báng súng có điêu khắc hoa văn một con sư tử và một thanh kiếm, sư tử mạnh mẽ uy nghiêm, thân kiếm sắc bén. Khẩu súng không giống vũ khí, càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.

Lâm Phong yêu thích ngắm nghía không buông tay, tận đến khi mò mẫm thân súng kỹ càng, hắn mới lần nữa tỉnh táo lại, bởi vì, hắn phát hiện cây súng này cư nhiên không có ổ đạn!

Hắn sờ rồi lại sờ, thậm chí đập đập vài cái ở mặt trên, rõ ràng thật sự không có! Lâm Phong nổi giận! Giỏi cho tên Y Hưu Tư nhà ngươi, ta nói sao ngươi lại tốt bụng tặng khẩu súng cho ta, hóa ra chỉ là món đồ chơi!

Nhụt chí đặt khẩu súng ở giữa hai chân, Lâm Phong ngửa mặt lên trời thở dài.

Kem Viên tò mò ghé lại gần món đồ đã chiếm lấy vị trí của mình, hiếu kỳ ngửi ngửi, sau đó duỗi móng vuốt cào cào. Sau khi Lâm Phong nhìn thấy vội cầm khẩu súng lên, chọt chọt đỉnh đầu nhóc con, cười mắng: “Nhóc hư, nhỏ như vậy đã muốn nghịch súng, cẩn thận nện trúng…” Lời Lâm Phong bị tiếng súng vang ngay bên tai cùng phản lực sau khi bắn cắt đứt.

Hắn kinh ngạc nhìn tay phải đang cầm súng giơ giữa không trung của mình, tầm mắt chầm chậm chuyển sang hướng khẩu súng lục chĩa vào, chỉ thấy một mảng lớn cây cối phía trước toàn bộ đã gãy đổ, ở nơi bị gãy thậm chí có thể thấy ánh lửa âm ỷ.

Cứng ngắc nuốt nuốt nước miếng, tay Lâm Phong run lên, ném khẩu súng trên tay đi, hai tay mò lấy Kem Viên bị tiếng súng dọa sợ, ôm chặt.

Vừa mới… Xảy ra chuyện gì?

Thân thể đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm lạnh như băng dần dần trở nên quen thuộc của Y Hưu Tư vang lên ở trên đầu, trong giọng nói ẩn chứa lo lắng khó phát hiện: “Làm sao vậy? Cậu có bị thương không?”

Lâm Phong lúc này mới từ trong kinh hách hoàn hồn lại, hắn vội lắc lắc đầu, tránh khỏi cái ôm của Y Hưu Tư, đem Kem Viên đang gầm khẽ một cách uy hiếp về phía rừng cây gãy đổ nhét vào trong ngực của y, chính mình thì hai mắt sáng lấp lánh nhặt lên khẩu súng ngắn bị ném qua một bên kia.

A a a, cây súng này lại có thể lợi hại như vậy! Vừa mới bắn ra kia là cái gì? Tia la-de sao? Cây súng này rốt cuộc sao lại sinh ra uy lực lớn như vậy ? Nguyên lý là cái gì? Đạn ở đâu ni? Chẳng lẽ không cần đạn sao?

Hắn đã không chờ nổi muốn tháo khẩu súng thần kỳ này ra xem thử.

Y Hưu Tư nhíu mày, lấy lại khẩu súng trong tay Lâm Phong, nhìn nhìn mảng lớn cây cối gãy rạp, trầm giọng hỏi; “Mới nãy là thế nào? Vì cái gì nổ súng?”

Khi Lâm Phong nghe thấy âm thanh khe khẽ lạnh lẽo của Y Hưu Tư, rốt cục hồi phục tinh thần, hắn đè nén cảm xúc hưng phấn của mình, ngượng ngùng trả lời: “Kem Viên mới nãy cào một chút, sau đó súng không cẩn thận cướp cò …”

Dưới ánh mắt đầy áp lực của Y Hưu Tư, đầu Lâm Phong cúi càng ngày càng thấp, thanh âm càng nói càng nhỏ, mà cơn tức của Y Hưu Tư lại càng lên càng cao. Tâm tình căng thẳng do nghe được tiếng súng nổ khiến ngữ khí của y càng thêm lạnh cứng: “Trước khi học được cách sử dụng súng, không cho phép đụng vào nữa.”

Lâm Phong chột dạ lẩm bẩm: “Anh nói tặng cho tôi.”

Y Hưu Tư lạnh mặt: “Tôi cũng có thể thu hồi.”

Lâm Phong biết mới nãy mình làm sai có bao nhiêu quá đáng, ngượng ngùng phản bác tiếp, hắn nhìn nhìn mặt Y Hưu Tư, nói nhỏ: “Thực xin lỗi.” Nói xong cẩn thận ôm Kem Viên trở về, vuốt vuốt trấn an.

Kem Viên trở lại ôm ấp quen thuộc, thân thể nho nhỏ căng cứng mới chậm rãi thả lỏng ra, cái bụng hướng lên trời làm nũng cọ cọ trong lòng bàn tay Lâm Phong. Lâm Phong không khỏi càng thêm áy náy, nếu như lúc nãy hắn không cầm súng lên lại, vậy hắn cùng Kem Viên…

Thân thể không khỏi run lên, súng ống quả nhiên là đồ vật nguy hiểm, bản thân tốt hơn vẫn là nghe lời Y Hưu Tư đi.

Lúc trở về Lâm Phong thành thật nằm trong lòng Y Hưu Tư, trên lưng đối phương là một động vật tương tự với dê, bốn chân bị trói. Hắn ngó qua bờ vai rộng lớn của Y Hưu Tư, cùng dê mẹ bị Y Hưu Tư vác ở sau lưng bốn mắt nhìn nhau, giống nhau nước mắt lưng tròng.

Lâm Phong cảm giác giờ phút này tình cảnh của mình, cùng con dê cung cấp sữa này là giống nhau, một cái là vú em, một cái là bảo mẫu —— cũng là vì Kem Viên mà tồn tại, còn có… bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn rụng.

Hắn cẩn thận ngó ngó biểu tình của Y Hưu Tư, chột dạ cúi đầu.

… Kỳ quái, rõ ràng người kia vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, mình tại sao chỉ có chột dạ mà một chút cũng không sợ y ni?

Lam Nhất kinh ngạc phát hiện, trưởng quan vốn tâm tình không tệ sau khi đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về sắc mặt đã đen thui toàn thân tức giận.

Anh chuyển cho Lâm Phong đang ủ rũ tinh thần một ánh mắt sùng bái: “Cậu lợi hại, cư nhiên có thể khiến cho núi lửa đã tắt phun trở lại.”

Lâm Phong vô lực cười cười. Hắn thà rằng ngọn núi lửa này vĩnh viễn tắt luôn.

Y Hưu Tư thả con mồi trên lưng xuống, sau khi bỏ lại một câu “Nuôi cẩn thận”, liền sải bước rời đi. Tầm mắt nhiều chuyện của Lam Nhất chuyển đến trên người Lâm Phong, từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên.

Lâm Phong làm như không có gì, ánh mắt thản nhiên nhìn lại: “Làm sao vậy?”

Lam Nhất sờ cằm: “Tôi muốn biết cậu đã làm cái gì với trưởng quan của chúng tôi.”

Lâm Phong quay đầu: “Tôi có thể đối với y làm cái gì?”

Lam Nhất nhún vai, ánh mắt mập mờ chuyển vòng trên mặt hắn: “Ai biết được?”

Lâm Phong ôm Kem Viên quay đầu, cũng sải bước rời đi theo Y Hưu Tư.

“… Hừ.”

./.

4 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 10

  1. Khụ, chậm nhiệt a … Cơ mà ta thik ><

  2. Ây za, cái tiêu đề… Cứ nghĩ là có canh thịt, ai mà ngờ…mình háo sắc wá

  3. Lam Nhất ca, huynh có biết nhiều chuyện sẽ có kết cục thế nào ko a????còn là nhiều chuyện của sếp nữa…cầu phúc cho huynh ah…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s