Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 2

15 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

, Chương 2 – Người nuôi thú

Cao thủ so chiêu, địch không động, ta không động.

Lâm Phong thẳng tắp đứng trong đại sảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào con sư tử màu trắng bạc đang biếng nhác nằm trên tọa vị cao nhất trong đại sảnh, mặt không biểu tình, cả người cứng đờ.

Người đột nhiên xuất hiện từ trong mấy con vật kim loại khổng lồ, rồi ngồi ở hai bên đây tính là cái gì, thấy UFO[1] hạ xuống tính là cái gì, bị con tinh tinh khổng lồ khiêng vào UFO tính là cái gì, tình huống nhìn thấy bây giờ mới khiến con người ta hoàn toàn sụp đổ!

Vì sao cái nam nhân tóc bạc lạnh như băng kia có thể biến thành một con sư tử! Người biến hình —— không đúng! Sư tử biến hình a hỗn đản! Quả nhiên hắn thật sự đã điên rồi sao… điên rồi sao… điên rồi sao… Hắn tuyệt đối đã điên rồi!

Con sư tử nằm sấp trên ghế dài kiểu châu Âu cổ điển[2] nhàn nhã đung đưa cái đuôi, lớp lông màu trắng bạc dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng bóng nhuận, sư tử ngẩng đầu híp lại đôi mắt màu bạc, lười biếng nhìn Lâm Phong đứng trong đại sảnh một cái, lại lần nữa nằm trở về.

Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, tai nghe tiếng thanh niên tóc xám đứng cạnh ghế dài nói gì đó chít chít oa oa bên tai sư tử, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một cái.

Sư tử từ đầu đến cuối đều nằm một cách lười biếng, ngẫu nhiên trong lúc tạm dừng lời, nghiêng mắt nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt màu bạc giống như vụn băng, nhìn đến Lâm Phong rét lạnh như lần ăn kem vào mùa đông, một bụng lo lắng.

Một con sư tử trắng bạc không rõ chiều cao (do anh nằm suốt đó mà), dài ước chừng hai mét do người biến thành, một đám “Người khổng lồ” hiện ra từ trong các loại động vật máy móc to lớn, UFO lớn như bóng bầu dục… Lâm Phong cảm giác dạ dày co giật càng lúc càng kịch liệt hơn rồi.

Cả đại sảnh chỉ có tiếng nói chuyện của người thanh niên kia, khoảng cách quá xa, Lâm Phong nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ như “Cướp giữa các tinh cầu” “Con tin” “Thương vong”.

Rốt cục, sau nửa giờ đồng hồ, đối thoại của bọn họ chấm dứt, đồng thời, cửa đại sảnh bị người đẩy ra.

Người đến cũng mặc một thân đồng phục màu đen, một đầu tóc ngắn màu xám đâm ra bốn phía, tay trái cẩn thận ôm một cục tròn tròn được phủ vải màu đen, bước nhanh đến bên người Lâm Phong rồi đứng lại, đồng thời tay phải đặt chéo lên vai, khom nửa thân trên 15 độ hành lễ, trầm giọng báo cáo: “Báo cáo trưởng quan, sau khi chiến hạm nổ tung, bọn cướp cùng con tin toàn bộ tử vong, lúc dọn dẹp chiến trường chỉ tìm được cái này.”

Thanh niên nói xong, lấy tay cẩn thận vén lên một góc tấm vải, lộ ra một con mèo con đang cuộn tròn.

Sau đó, trong đại sảnh bùng nổ.

“Bọn cướp này thật đáng hận, lại có thể bắt giống cái cùng ấu tể[3] làm con tin, trong đầu bọn hắn còn có pháp luật liên minh hay không!”

“Nếu có bọn hắn còn làm cướp sao?”

“Ấu tể này nhỏ như vậy, không có mẹ, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Bọn cướp tinh tế bây giờ càng lúc càng càn quấy, ông sau này thấy một thằng sẽ đánh một thằng, thấy một ổ sẽ giết một ổ!”

Khóe miệng Lâm Phong giật giật, không phải chỉ là một nhóc mèo con thôi sao, sao mọi người kích động như vậy? Hắn thấy transformer cùng người sống biến hình vẫn còn giữ được bình tĩnh, năng lực thừa nhận của mấy sinh vật ngoài hành tinh này cũng thật yếu ớt…

“Im lặng!” Thanh âm lạnh buốt đè nén tức giận vang lên, trong đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lâm Phong lần này ngay cả khóe mắt cũng co giật, sư tử quả nhiên là vua rừng rậm.

Lắc lắc cái đuôi, sư tử đứng dậy.

Cơ bắp thu nhỏ lại, bộ lông rút ngắn, thân thể đứng thẳng, một trận ánh sáng lóe lên, bên ngoài biến thành làn da mềm mại, ngược lại với lần trước, lần này là sư tử biến thành người.

Lâm Phong mở đôi mắt bị chói sáng ra, chỉ thấy một nam nhân tóc bạc mặc chế phục màu đen đang ngồi ở nơi vốn là nơi sư tử nằm sấp.

Nói theo lương tâm, bề ngoài của người này không thể bắt bẻ được. Lâm Phong nhìn cặp chân thon dài của y, lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể gầy yếu của mình, triệt để gục đầu uất ức.

…Trời xanh bất công.

“Giống cái.”

Giọng nói từ tính mà trầm thấp, ngữ điệu lạnh như băng, Lâm Phong ngẩng đầu, người kia khi nào thì đã đến trước mặt mình?

Lâm Phong nhìn chằm chằm đôi mắt màu bạc kia, nghiêm túc sửa lại: “Ta không gọi giống cái, ta gọi là Lâm Phong.” Chê cười, lúc trước không phản bác đó là do hắn không kịp phản ứng, hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép xưng hô này lần nữa gắn vào trên người mình.

Nam nhân tóc bạc lựa chọn xem nhẹ lời nói của Lâm Phong, chỉ nghe tin tức mình cần.

“Tuổi.”

“Hai mươi mốt.”

“Nơi sinh.”

“Địa Cầu.”

Nam nhân tóc bạc gật đầu, sau đó vươn tay, túm lấy ấu tể đang cuộn tròn kia, thả vào trong lòng Lâm Phong: “Nuôi nó cho tốt.”

Luống cuống tay chân tiếp lấy thân thể nho nhỏ yếu ớt kia, Lâm Phong ngẩng đầu: “Cái gì?” Sao đột nhiên từ điều tra hộ khẩu biến thành ban bố mệnh lệnh rồi?

“Muốn về nhà không?”

Lâm Phong theo bản năng gật đầu: “Muốn.”

Nam nhân vừa lòng gật đầu, sau đó sải bước rời đi.

Lâm Phong đầu đầy sương mù, uy! Nuôi thú cưng cùng về nhà có quan hệ gì chứ? Đây là suy luận của tinh cầu nào? Sao bản thân bỗng nhiên từ tù binh của người ngoài hành tinh biến thành người nuôi thú rồi?

Đúng vậy, tù binh, não bộ bị đồ ngọt ăn mòn quá nhiều của Lâm Phong, sau khi liên kết một loạt tình huống trước đó, quả quyết gắn cho mình một thân phận mà bản thân cho là chính xác nhất —— tù binh của người ngoài hành tinh.

Trong lòng truyền đến tiếng rên hừ hừ yếu ớt đáng thương, Lâm Phong điều chỉnh vị trí cánh tay, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, khe khẽ thở dài.

“Vật nhỏ, chúng ta hiện tại chính là đồng bệnh tương liên.”

Đầu bé con ở trong lòng Lâm Phong cọ a cọ, cảm xúc mềm mềm nhột nhột khiến trái tim Lâm Phong cũng dịu lại, trong hoàn cảnh xa lạ thế này, ít nhất còn có vật nhỏ này cho mình ấm áp.

Khóe miệng hắn gợi lên một chút ý cười, xiết nhẹ cánh tay, vật nhỏ lại lần nữa phối hợp cọ cọ hắn.

Mèo con này thực ngoan, Lâm Phong tỏ vẻ rất vừa lòng.

“Quả nhiên, thú con ưa thích gần gũi với giống cái hơn.”

Lâm Phong ngẩng đầu.

Mái tóc ngắn màu xám hơi quăn quăn, từng lọn rơi trước trán, đôi mắt màu nâu nhạt, đường nét ấm áp, nụ cười thân thiết khiến người khác thoải mái —— là thanh niên vừa mới báo cáo ở trước trường kỷ (ghế dài).

Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phong, thanh niên cười cười, đặt tay chéo lên vai hành lễ: “Xin chào, ta gọi là Lam Nhất, là thân vệ* của Y Hưu Tư.” (*bảo vệ bên người)

Khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng của Lâm Phong thả lỏng ra, khẽ gật đầu: “Xin chào, ta tên Lâm Phong.”

“Ngươi đừng để ý, tính tình Y Hưu Tư vẫn luôn nóng nảy như vậy, không cần sợ.”

“Y Hưu Tư?” Lâm Phong nghi hoặc.

“A…” Lam Nhất cười càng lớn hơn, dùng tay chỉ chỉ cái ghế dài trống không: “Ân, trưởng quan của chúng ta, Y Hưu Tư.”

Lâm Phong sáng tỏ gật đầu, nguyên lai cái tên lạnh như băng kia gọi là Y Hưu Tư.

Thanh niên cúi đầu nhìn nhìn vật nhỏ cọ đến cọ đi trong lòng Lâm Phong, cười càng thêm ôn nhu, sau đó ngẩng đầu trịnh trọng nói với Lâm Phong: “Nó liền nhờ ngươi, có gì khó khăn có thể tới tìm ta.”

Lâm Phong gật đầu, đưa tay xoa xoa mèo con, con mèo nhỏ này thực dính người, vẫn luôn cọ a cọ trên người hắn, hắn nhẫn nại thật sự vất vả —— bị cọ như vậy cả người đều nhột nhạt.

Lam Nhất nhìn hắn gật đầu, đưa tay chỉ cho hắn hướng đi sau cửa, Lâm Phong lúc này mới phát hiện người trong đại sảnh đã đi hết, vội cất bước đuổi theo Lam Nhất đã bắt đầu đi.

UFO này xây giống như mê cung, một mình hắn không thể đi ra được, nếu xông lầm vào nơi nào đó sẽ không tốt.

Nhóc mèo đột nhiên quậy quọ ngày càng mạnh hơn trước ngực hắn, Lâm Phong đưa tay trấn an.

“Chẹp…” Động tác Lâm Phong cứng lại.

“Cái kia, Lam Nhất.”

Lam Nhất đi phía trước nghe thấy tiếng quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Lâm Phong đờ đẫn ngẩng đầu, đem vật nhỏ đang mút đến quên trời quên đất ở trước ngực mình, giơ đến trước mắt Lam Nhất.

“Ta nghĩ, ta cần trợ giúp. Lập tức! Lập tức!”

Ánh mắt Lam Nhất lướt qua ấu thú đang nhắm mắt chậc lưỡi trước mắt, đảo qua sắc mặt đen thui  của Lâm Phong, cuối cùng dừng lại ở vết nước hình tròn mờ mờ trước ngực Lâm Phong, vỗ tay cười to.

./.

[1] Nguyên văn của tg đó nha, aka “dĩa bay”

[2] Ta nghĩ nó giống hình này nè:

sofa-bia1

[3] Từ này dùng cho cả thú và người, chỉ thú con hoặc em bé. Lúc này bạn thụ không biết đây là thú nhân, nên không để em bé được =))

p/s: mọi người thấy chỗ nào không ổn thì góp ý giúp ta, ta mới làm thể loại này, nhiều chỗ không biết thế nào :v

15 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 2

  1. Tuj thjck nkat co gjap day ngay nao cung câu chu0ng m0j >”<ma bô tr0ng sjnk vj laj sjnk bao tu co nka lam ruj

  2. lúc e kia đói mút … làm t nhớ đến truyện vị lai bao tử , mắc cười chết 😄😄😄

  3. Vui nha, cái khúc em nhỏ đói bụng á

  4. đọc đến đoạn cuối buồn cười quá đi!!!!QAQ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s