Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên việt chi dị thế sống tạm 68

3 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 68

Ngày kế, sau ngày Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu xuống núi, bọn hắn lại tiếp tục bận rộn. Bởi vì cần bắt đầu trồng rau vụ đông, lần bận bịu này phải mất ba ngày mới làm hoàn tất.

Sau khi xong việc, Nghiêm Thu sắp xếp vào thành một chuyến.

Một là bán vài tấm da thú, mua sắm thêm một ít đồ vật dùng cho năm mới, hai là dẫn Thạch Chiêu Phúc cùng Lý Tố đi gặp đại phu. Lúc trước có nói qua việc này, sau đó vẫn luôn vội trước vội sau, cũng không dành thời gian để đi được. Bây giờ cái cần vội cũng đã vội xong rồi, nên để Cổ đại phu khám cẩn thận cho bọn hắn một lần.

Để a cha Lý Tố trông nom hai bé con, Nghiêm Thu bốn người bọn hắn liền vào thành.

Lý Tố rất khẩn trương, đã lâu như vậy bụng y vẫn không có động tĩnh, y lờ mờ cảm thấy có thể là vấn đề của bản thân. Quả nhiên, Cổ đại phu sau khi bắt mạch nói: “Ngươi còn trẻ như vậy, sao thân mình tổn hại tệ đến như thế? May mắn là căn cơ xem như tốt, ta kê mấy loại thuốc phụ trợ, ngươi uống trước. Trong ngày thường cũng chú ý bảo dưỡng nhiều một chút, qua một năm nửa năm đợi cơ thể khỏe lại, hài tử tự nhiên sẽ có.”

Một năm nửa năm mà nói, vẫn là có thể đợi nổi. Lý Tố nhẹ buông tâm, đây là do mấy năm trước làm việc quá cực lực, không nghĩ đến sẽ khiến cơ thể mình tổn thương.

Thạch Chiêu Phúc nghe vậy nói: “Lần này tốt lắm. Đại phu cũng nói ngươi dưỡng cho tốt, chờ trở về, cũng đừng lại cướp làm việc.”

Lý Tố liếc xéo cậu một cái, là y muốn cướp việc làm sao? Thật sự là làm đã quen, không ngồi yên được.

Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu chờ ở bên ngoài tiệm thuốc. Bởi vì mỗi lần đều sẽ bị giáo huấn một chút, Thạch Hoài Sơn không có việc gì cũng không dám đi vào.

Nghiêm Thu thấy Chiêu Phúc hai người bọn họ đi ra, vội hỏi: “Thế nào? Không có bệnh gì đi?”

“Không có chuyện gì lớn, nói phải dưỡng thân mình một chút, kê chút thuốc.” Lý Tố trong lòng buông một tảng đá lớn, cả người cũng thoải mái không ít.

“Vậy tốt rồi.” Nghiêm Thu nhiều ít hiểu được suy nghĩ của Lý Tố, lúc này cũng yên tâm thay y.

Bốn người đi dạo một vòng, cuối cùng Thạch Hoài Sơn còn nhất định muốn đi tửu lâu ăn bữa cơm.

“Đang yên lành đi tửu lâu ăn làm gì? Đắt chết!” Nghiêm Thu không vui, hiện tại mặc dù có chút tiền, cũng không thể xài bậy a.

“Không phải vì chưa từng ăn qua sao? Đi ăn thử vị mới lạ.” Thạch Hoài Sơn đã sớm muốn ăn thử một lần ở tửu lâu, vào thành nhiều lần như vậy, cũng chưa từng vào ăn một lần. Trước kia chỉ có một mình thì không sao cả, hiện tại có tề quân. Hắn liền nghĩ đến, như thế nào cũng phải dắt tề quân của mình đi ăn một lần ở tửu lâu.

Thạch Chiêu Phúc hiển nhiên là khá hào hứng, hai huynh đệ chia ra tự dắt tề quân của mình, vào tửu lâu.

Tửu lâu này trang hoàng rất đẹp, nhìn qua là biết món ăn rất mắc.

Tiểu nhị trong quán đón tiếp bốn người vào cửa, lên lầu hai, ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Từ cửa sổ nhìn ra phía xa, có thể thấy được một ít cảnh vật, còn có người người hối hả, chạy ngược chạy xuôi vất vả bận rộn. Mà bọn hắn ngồi ở chỗ cao, uống miếng trà nắm phong cảnh, cảm giác này thật không tệ.

Thạch Hoài Sơn chọn bốn món ăn, có lẽ do kỳ vọng quá cao, khi ăn những món này, cảm thấy cũng không có gì lạ.

Thạch Chiêu Phúc bèn nói: “Cái này còn không ngon bằng Quân ca nấu a.”

Đến lúc tính tiền, giá cả thật sự là dọa người nhảy dựng, ra khỏi tửu lâu, Nghiêm Thu càm ràm Thạch Hoài Sơn một trận, “Ăn bốn món này a, bằng phân nửa tiền bán một tấm da thú!”

Thạch Hoài Sơn cười xin lỗi nói: “Lần sau ta không tới nữa.” Thạch Hoài Sơn cũng cảm thấy tiền này tiêu thật không đáng, vốn định có thể ăn ngon một bữa, kết quả thật đáng thất vọng. Quả nhiên vẫn là tề quân mình nấu ăn ngon hơn, miệng mình bị nuôi đến kén ăn.

Trên đường mấy người nói chuyện phiếm, lại nói đến mấy lời đồn bị loan truyền trong thôn. Thạch Hoài Sơn thấy trước mắt đang lúc rảnh rỗi, phải đem việc này giải quyết cho xong. Cũng không thể mặc kệ người trong thôn sắp đặt hắn, cho là hắn dễ khi dễ.

Ngày hôm sau, Thạch Hoài Sơn đi tìm thôn trưởng.

Thôn trưởng đã sớm nghe mấy lời đồn trong thôn nói xấu nhà Thạch Hoài Sơn. Hắn lần này đến, một là muốn bàn bạc một chút về việc này, hai là muốn nói một tiếng cùng thôn trưởng chuyện sang năm nhà họ muốn làm du lịch một ngày ở Thạch gia thôn.

“Thôn trưởng, ta tự hỏi đối bà con làng xóm đã hết lòng hết dạ. Nếu như vậy mà còn không vừa lòng, ta cũng không có cách nào.”

Thôn trưởng cũng đành chịu, vốn là chuyện tốt, lại để cho mấy người tâm tư bất chính kia quấy rối thành như vậy. “Hoài Sơn a, ta biết ngươi ủy khuất. Việc này nếu không như vậy đi, ta triệu tập người trong thôn lại đây, có lời gì, mọi người trước mặt nhau nói rõ ràng. Không thể tiếp tục để lời đồn truyền khắp thôn như vậy, ngươi thấy thế nào?”

“Vậy được rồi, ta vừa lúc có chuyện cùng bọn họ nói.”

Thôn trưởng để cho cháu mình Thạch Thiêm Thanh đi triệu tập mọi người.

Thạch Hoài Sơn lại nói: “Chuyện du lịch một ngày kia, ngươi cảm thấy sao?”

Thôn trưởng vuốt vuốt râu, “Có thể thì có thể. Chỉ là lên núi săn thú cũng không phải là trò đùa, ngàn vạn lần phải bảo vệ an toàn cho mấy khách nhân trong thành này thật kỹ ni!”

Thạch Hoài Sơn gật gật đầu, “Việc này quả thật quan trọng nhất.” Đến lúc đó bãi săn cần phải làm cẩn thận chút.

Thạch Thiêm Thanh chạy quanh thôn một vòng, gõ chiêng một vòng. Hán tử đương gia của mỗi nhà lần lượt ra khỏi nhà, tập hợp đến nhà trưởng thôn.

Trong sân mọi người đã tới khá đông đủ, thôn trưởng cùng Thạch Hoài Sơn từ trong nhà đi ra.

Người trong thôn thấy Thạch Hoài Sơn, biểu tình có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cảm thấy nói xấu nhà người ta có chút xấu hổ.

Thạch Hoài Sơn bước ra phía trước một bước, cao giọng nói: “Hôm nay nhờ thôn trưởng mời các vị lại đây, là có chuyện muốn nói. Sang năm chuyện trồng lúa nuôi cua, nhà của chúng ta sẽ không quản lí nữa, các nhà tự mình thu xếp đi.”

Người trong sân lập tức như ong vỡ tổ.

“Hoài Sơn huynh đệ, ngươi có ý gì a?” Có người bất mãn hỏi.

“Có ý gì mọi người trong lòng hiểu rõ, ta cũng không nhiều lời. Nếu đều cảm thấy ta kiếm nhiều tiền hơn do chênh lệch giá thu mua, vậy mọi người tự mình nuôi tự mình bán, ta sẽ không phụ trách nữa.”

“Đây là lời ở đâu a? Hoài Sơn huynh đệ, chúng ta cũng không thật sự nghĩ như vậy a!” Để cho tự bọn họ nuôi, nuôi như thế nào a? Còn cua mầm là mua ở bến sông Mã Tam cái gì đó, ai biết bến sông Mã Tam ở đâu a? Dù biết đi nữa, còn phải mướn xe đi đi về về, bọn hắn cũng không có kinh nghiệm, cua con có thể hay không chết ở trên đường cũng không biết.

“Chính là vậy a, Hoài Sơn ni. Ngươi đừng nghe bên ngoài truyền vớ vẩn, chúng ta đều hướng về phía ngươi a.” Một năm này nếm được ngon ngọt của việc nuôi cua, nào có thể buông tha được!

Thạch Hoài Sơn trong lòng cười nhạo, hiện tại biết nói như vậy, trước đó đã làm cái gì? Hắn không muốn tranh cãi vô vị với những người này, “Tóm lại việc này cứ như vậy đi. Nói tiếp, sang năm nhà của chúng ta còn có chuyện khác cần vội, thật không rảnh chú ý nhiều như vậy. Trong nhà còn có việc, ta không ở lâu được, đi trước.” Dứt lời nói tiếng tạm biệt cùng thôn trưởng, Thạch Hoài Sơn cũng không quay đầu liền rời đi.

Trong sân còn có người muốn ngăn Thạch Hoài Sơn lại, hắn trừng mắt một cái, bị hù cho phải rụt tay lại.

Chờ Thạch Hoài Sơn đi rồi, lúc này người cả sân nhà thôn trưởng đều không biết làm sao. Người làm giúp nhà khác còn đỡ, chỉ cần có người nuôi cua, bọn hắn còn có thể có việc làm. Chủ yếu là những người nuôi cua, thấy chuyện thành như vậy rất sốt ruột.

“Thôn trưởng a, bây giờ phải làm sao? Thạch Hoài Sơn mặc kệ như vậy, không phải là lừa gạt chúng ta sao?”

“Lừa gạt các ngươi? Người ta lừa các ngươi cái gì? Là không chỉ dẫn các ngươi nuôi cua, hay là không giúp các ngươi bán cua a? Các ngươi ngược lại thật giỏi a, còn truyền ra cái loại lời đồn nói xấu, cho dù là ai, bị như vậy mà còn không tức giận?!”

“Chuyện này cũng không phải do chúng ta truyền ra trước a, chỉ là hùa theo một câu thôi, chúng ta thật không có ý xấu ni. Việc này làm sao đây! Thôn trưởng, ngươi nghĩ biện pháp giùm a!”

“Ta không có biện pháp! Lại nói tiếp, người ta lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới, sang năm có việc phải vội ni!”

“Phương pháp gì a? Cũng đừng quên dẫn dắt bọn ta cùng làm a!”

“Ta đây cũng không thể quản chuyện này. Được rồi, không có việc gì thì giải tán đi.” Thôn trưởng có phần không kiên nhẫn phất phất tay.

Lại có người nọ tiến đến trước mặt thôn trưởng hỏi, “Thôn trưởng, cháu ngươi Thiêm Thanh không phải cũng nuôi cua sao? Sang năm hắn cũng tự mình làm?” Người nọ là nghĩ, Thạch Hoài Sơn cho dù mặc kệ bọn hắn, chắc chắn sẽ không thể không quản cháu thôn trưởng đi. Nếu sang năm Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Thiêm Thanh lại đi mua cua con, hắn sẽ đi ké họ.

Thôn trưởng liếc nhìn người nọ một cái, chỉ nói: “Cháu ta cũng không có loan truyền lời đồn bậy bạ.”

./.

3 thoughts on “Xuyên việt chi dị thế sống tạm 68

  1. Đúng cái thói đời không quản được miệng mà lòng tham không đáy , chết đáng lắm .

  2. Xấu tính quá đi mất, như thế này thì ai còn thèm giúp đỡ chứ ):(

  3. Đúng là.. Nói xấu người khác mà vẫn muốn hưởng lợi =]]]]

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s