Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 20

11 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Higanbana

Chương 20

Tề quân Thạch Lão Xuyên quay về thôn liền đi thẳng đến nhà Thạch Khang Toàn. Nói lại việc này một lần cho Thạch Khang Toàn cùng tề quân ông ta, còn nhấn mạnh mình đã hết sức tận tâm tận lực.

“Theo ta thấy a, kia Lý gia tiểu ca nhi thật không tệ. Coi như phải mang theo a cha hắn, vậy cũng không có gì. Nhiều thêm một miệng cơm của ông ấy thì có sao đâu? Chờ sau khi có hài tử, còn có thể giúp đỡ trông hài tử, rất tốt. Ai, chính là tuổi không thích hợp. Dù sao việc này a, ta cũng đã nói rõ ràng với các ngươi, các ngươi tính lại thử xem, nếu cảm thấy không được, ta đây sáng mai lại đi Thanh Thủy thôn một vòng.” Tề quân Thạch Lão Xuyên lại nói: “Chiêu Phúc của nhà ngươi tuổi nhỏ như vậy, thật sự khó nói chuyện kết thân, ta xem Thanh Thủy thôn cũng khó nói lắm.”

Thạch Khang Toàn rất để ý vấn đề tuổi này, “Hơn đến năm tuổi a?”

Tề quân Thạch Lão Xuyên đáp: “A, vừa đúng năm tuổi. Ngươi nếu cảm thấy không được, vậy ta lại hỏi thăm mấy nhà nữa.”

Tề quân Thạch Khang Toàn vội vàng tiếp lời, nói: “Ta thấy rất tốt. Ca nhi này lớn hơn vài tuổi, sẽ hiểu biết nhiều hơn, cũng biết đau người hơn.” Này cũng không thể lại xem nữa, một khi chậm trễ lại không biết phải đợi bao lâu. Thật vất vả nói thành (công) được một đám, như thế nào cũng phải để bọn hắn kết cái hôn sự này!

Thạch Khang Toàn còn muốn nói gì, bị tề quân ông ta ngăn cản, “Tề quân Lão Xuyên chậm chút, lần này đã làm phiền ngươi. Ngày mai ngươi vẫn giúp ta đi một chuyến a, đưa tin cho tiểu ca nhi Lý gia kia, nói ta bên này đồng ý. Hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền sính lễ, nhưng mà, nhiều nhất là 100 đồng tiền, nhiều hơn cũng không có a.”

100 đồng tiền? Cái này cũng thật không biết xấu hổ a. Cho dù là gia đình bình thường, ít nhất cũng có 300 đồng tiền sính lễ. Tề quân Thạch Lão Xuyên nhìn nhìn Thạch Khang Toàn, thấy ông ta rũ cụp mí mắt, cũng không lên tiếng, lập tức tức giận. Nghề mai mối này, nếu là mai mối cho nhà nào tài đại khí thô, cũng sẽ nở mày nở mặt a. Này mở miệng ra, 100 đồng tiền sính lễ, ông cũng khó nhìn mặt người ta a. Tề quân Thạch Lão Xuyên bèn nói: “Được rồi, ta đây ngày mai đi nói thử xem. Tiền sính lễ của ngươi ít như vậy, ta cũng không dám đảm bảo nói thành.”

Tề quân Thạch Khang Toàn nghĩ nghĩ cũng phải, đừng bởi vì chút tiền sính lễ này mà làm hỏng hôn sự này, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể không nói: “Vậy ngươi xem rồi thêm một chút, không vượt qua 300 đồng tiền là được.”

Cái này không sai biệt lắm. Tề quân Thạch Lão Xuyên đáp ứng, “Vậy chiều mai chờ tin của ta đi.”

Chờ tề quân Thạch Lão Xuyên đi rồi, Thạch Khang Toàn mới nói: “Ngươi sao lại đáp ứng? Ca nhi lớn hơn hán tử 5 tuổi, điều này có thể được sao?!”

Trong thôn có câu tục ngữ, ca nhi hơn năm (tuổi), cả nhà khổ.

“Như thế nào không được a, ngươi nghĩ xem, chờ hắn thành thân rồi liền phân gia ra sống một mình. Coi như cả nhà khổ, cũng khổ chính là cái nhà đó. Cùng chúng ta có quan hệ gì?” Sợ Thạch Khang Toàn mềm lòng, lại nói: “Ngươi vẫn không nỡ sao? Ngươi đã quên chuyện thu hoạch rau hai ngày trước? Hắn muốn hiếu thuận ngươi, còn cần ngươi xuống ruộng làm việc?”

“Thứ lòng lang dạ sói đó ta có gì phải luyến tiếc?! Ta chính là lo lắng trong thôn có người bàn tán. Mặc cho nhà ai nghe nói ta tìm cho hắn ca nhi lớn hơn 5 tuổi, không phải cũng sẽ nghĩ lung tung a?”

Thì ra là vấn đề đó. Tề quân Thạch Khang Toàn suy nghĩ rồi nói: “Như vậy, bảo tề quân Thạch Lão Xuyên nói cùng Lý gia bên kia, giấu số tuổi, đối với bên ngoài nói lớn hơn 3 tuổi.”

“Lý gia bên kia có thể đồng ý a?”

“Y có gì không đồng ý? Nhà ai có thể cho y mang theo a cha vào cửa chứ? Có người muốn y, y phải cười trộm (mừng thầm)! Giấu tuổi thì tính là gì?”

“Ân, thật sự có lý a! Vậy cứ làm như thế đi.”

Tiểu nhi tử của Thạch Khang Toàn – A Khánh, vẫn luôn ở trong phòng nghe người lớn nói chuyện, mặc dù có chút nghe không hiểu lắm, nhưng ít ra cũng hiểu rõ người ca kia của nó hình như phải kết hôn. “A cha, đại ca cần kết hôn sao?”

“Ân, sắp!”

“Vậy thì tốt quá! Sau này ta sẽ không cần lén lén lút lút ăn trứng gà, ngày hôm qua xém chút nữa nghẹn chết ta!” Còn có hai ngày trước, nếu không phải ca nó làm việc không tốt, nó nào cần phải theo a phụ xuống ruộng? Kết quả bị mấy con giun trong đất dọa phát khóc, để cho mấy đứa trẻ nhà khác không ngừng cười nhạo, vô cùng mất mặt.

Tề quân Thạch Khang Toàn vội vàng nói: “Phi phi phi, trẻ con nhà nào, nói cái gì chết hay không chết đó.”

A Khánh học a cha nó cũng phi hứ vài cái, lại hỏi: “Vậy hắn khi nào đi a? Cả ngày ăn của chúng ta nhiều lương thực như vậy.”

“Cũng phải! Mỗi ngày ăn so với ai cũng nhiều hơn, làm việc cũng không làm cho tốt. Đợi qua năm mới để cho hắn đi, đến lúc đó a cha giết con gà mái già trong nhà hầm thịt cho ngươi ăn.”

A Khánh hoan hô một tiếng, lại quấn quít hỏi khi nào ăn tết.

Mấy lời nói này, đều để cho Thạch Chiêu Phúc đang trốn phía dưới cửa sổ nghe lén nghe được.

Thạch Chiêu Phúc trong lòng còn tồn tại một chút thân tình đối a phụ, lúc này hoàn toàn không còn nữa. Cậu thất tha thất thểu chạy đến nhà Thạch Hoài Sơn, nước mắt đầy mặt, “Ca.”

Nghiêm Thu cùng a cha Đại Thành đang ở trong sân cắt sợi củ cải, chuẩn bị dùng để muối chua. Nghiêm Thu kỹ thuật cắt không tốt, cắt chậm, lại có nhiều củ cải như vậy, a cha Đại Thành bèn lại đây giúp một tay.

Thạch Hoài Sơn phụ trách rửa củ cải, bị Thạch Chiêu Phúc như vậy dọa cho hoảng sợ, “Chiêu Phúc, này làm sao a?”

Nghiêm Thu cùng a cha Đại Thành cũng vội vàng ngừng việc trong tay, ba người lôi kéo Thạch Chiêu Phúc vào phòng.

Khi tâm tình Thạch Chiêu Phúc bình tĩnh trở lại, rất ngượng ngùng, một hán tử còn rơi nước mắt, làm trò cười cho người ta.

Nghiêm Thu lấy khăn cho cậu lau mặt, “Sao khóc thành như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thạch Chiêu Phúc lau mặt sạch, đem chuyện vừa mới nghe đều nói lại cùng Nghiêm Thu bọn họ.

Thạch Hoài Sơn nghe xong đen cả mặt, a cha Đại Thành cũng tức giận không nhịn được, mắng: “Thạch Khang Toàn hai người bọn hắn lòng dạ hiểm độc! Không sợ có báo ứng?!”

Nghiêm Thu ngược lại không cảm thấy sao cả, y nghe trong chuyện này, cảm thấy tiểu ca nhi Lý gia là một người không tệ, hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ không tệ. “Lớn hơn 5 tuổi không được?”

A cha Đại Thành nói: “Ca nhi hơn 5 (tuổi), cả nhà khổ! Bọn hắn đây là không muốn Chiêu Phúc sống dễ chịu a!”

Nghiêm Thu 囧 mặt rồi, còn có vè thuận miệng như vậy?

“Hừ, còn muốn giấu tuổi? Bọn hắn nghĩ đẹp thật. Lần này cũng không cần khơi chuyện bát tự gì đó ra, chỉ cần vụ tuổi tác một điểm này, ta có thể đem việc này phá hỏng!” A cha Đại Thành sửa sang lại quần áo, “Các ngươi chờ chút. Ta về nhà gọi tề quân Đại Thành qua, cùng ở  thôn Đỗ gia, khẳng định biết Lý gia này là dạng gì.” Nói xong cũng vội vàng đi mất, không lâu sau lại hấp tấp dẫn tề quân Đại Thành đến.

Tề quân Đại Thành vào cửa liền nói: “Là nói tiểu ca nhi của Lý gia? Ta đây trước kia cũng quen rất thân. Đỗ gia thôn chỉ có một nhà họ Lý này, là gia đình từ bên ngoài đến. Lý tiểu ca nhi tên chỉ có một chữ là Tố, trong nhà y có hơn bốn mẫu đất, lẽ ra cũng sẽ không quá khổ. Chính là Lý gia đại thúc mất sớm, còn lại Tố ca nhi cùng a cha y, thời gian này liền không dễ qua. Tố ca nhi là một người mạnh mẽ, cũng xuống ruộng giống như hán tử, vất vả gì cũng có thể chịu. Chính là số mệnh không tốt a, a cha y mấy năm trước bị bệnh suyễn, vừa đến mùa thu cùng đông liền ho không ngừng, thuốc không thể ngừng, kiếm về chút tiền đó toàn bộ quăng vào trong dược. Ngươi nói xem, như vậy thì nhà ai cung cấp cho nổi? Ngày như vậy, trôi qua khổ a.”

./.

 

11 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 20

  1. Đoạn cuối bị trùng rồi kia nàng!!!
    P/s: Ta ghét cái nhà TKT rồi lắm nha!!! *cầu tát nước để đỡ bức xúc*

  2. Sao cứ lặp đi lặp hoài dạ

  3. Thảo nào thấy chương này dài dữ dội vậy😀

    • hì hì, ta hay bấm Ctrl + V, mà nút V của ta nó ko ăn, nên phải bấm cho nó sâu vô, rồi nó nhảy cho tới mấy lần, há há😀
      Lần trước cũng bị, nhưng mà ta check lại nên xóa đi, lần này bấm đăng bài xong là chạy mất =))
      Nàng đã khỏe chưa? ^^

      • cũng đỡ rùi nàng ạ, mấy hôm nay nóng chảy mỡ mà ta ko dám ngồi điều hòa nữa, ngồi đh mũi khô, càng bị nặng hơn :”(
        mà nóng lắm ấy, gần 40 độ chứ, hic

  4. ban oi, truyen hinh nhu bi lạp lai hay sao ý!!!

  5. Đoan Tề quân Thạch Lão Xuyên quay về từ đỗ gia thôn bị lặp lại 3 hay 4 lần gì đó chủ nhà ạ🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s