Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 11

40 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 11

Thạch Hoài Sơn không để cho Nghiêm Thu có cơ hội nói chuyện, lên đến giường liền cắn vào miệng y. Đây thực sự là cắn, hắn chưa từng hôn ai nên không có kỹ thuật, chỉ có cố sức cắn.

Nghiêm Thu bị cắn đau cả môi, lắc đầu cũng không thoát được, nếm được cả mùi máu tươi.

Nghiêm Thu vung nắm tay đập lên người Thạch Hoài Sơn vài cái, đối phương không đau cũng không ngứa, tiếp tục làm việc của mình.

Chờ Thạch Hoài Sơn cắn đủ rồi, Nghiêm Thu rốt cục có thể quay đầu, thở một chút, lại để cổ của mình lộ ra trong mắt Thạch Hoài Sơn.

Mắt Thạch Hoài Sơn đỏ lên như tiết gà, một ngụm cắn lên.

Trên cổ tê rần, Nghiêm Thu lúc này đã có thể nói chuyện, lập tức chửi ầm lên “Ngươi là cẩu à! Chỉ biết cắn! Đau, nhẹ chút, đau quá!”

Thạch Hoài Sơn cắn vòng quanh cổ Nghiêm Thu, cắn qua cắn lại, còn cắn vào cả áo, cảm thấy không đã nghiền liền bắt đầu giật quần áo của y xuống.

Vải này làm sao chịu được sức tay của Thạch Hoài Sơn, Nghiêm Thu chặn lại nói: “Ngươi đừng xé, đừng xé! Để ta tự cởi, tự cởi a.”

Không trách Nghiêm Thu coi quần áo quan trọng hơn cái mông của mình, hiện tại y chỉ có mỗi bộ này có thể mặc ra đường a. Lại nói, chủ yếu là Nghiêm Thu cũng không muốn cự tuyệt Thạch Hoài Sơn thân thiết. Tuy rằng y cảm thấy có chút sớm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến cho Thạch Hoài Sơn an tâm, vậy thì y không để ý. Dù sao hai người cũng đã là vợ chồng.

Thạch Hoài Sơn dừng một chút, không điên cuồng giống như lúc nãy, nghe được lời Nghiêm Thu liền buông lỏng tay.

Nghiêm Thu vừa cởi quần áo, vừa dùng chân đá đá hắn: “Đi đóng cửa vào a!”

Thạch Hoài Sơn dường như không nghe thấy, không thèm động, cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Thu, sợ trong chớp mắt người liền bỏ chạy.

Nghiêm Thu cởi quần áo bị nhìn như vậy liền ngượng ngùng, “Còn ngốc ở đấy nhìn gì? Nhanh đi đóng cửa, đừng có để người ta đi qua nhìn thấy!” Cái này mà để cho người ta biết hai người giữa ban ngày ban mặt làm chuyện tốt, sau này làm sao còn mặt mũi mà đi gặp người.

Thạch Hoài Sơn không tình nguyện xuống giường, sải bước thật dài đi đóng cửa. Đóng xong lại nhảy lên giường, nháy mắt một cái lại bắt đầu tấn công mãnh liệt.

Nghiêm Thu cởi áo ngoài, bên trong là áo lót liền không muốn cởi tiếp nữa. Để cho người ta nhìn chằm chằm y cởi áo như vậy thực không chịu được a. Nghiêm Thu thấy.” hai má nóng rực lên.

“Còn chưa cởi hết đâu!” giọng Thạch Hoài Sơn khàn khàn nói.

Nghiêm Thu nhất thời thẹn quá hóa giận, “Cởi cái rắm! Ta không cởi nữa!” nói xong liền kéo chăn đắp lên, cố gắng giả bộ đà điểu.

Thạch Hoài Sơn làm sao chịu được, vạch chăn ra, đè lên người y, nói: “Vậy để ta cởi vây.”

Nghiêm Thu giả bộ giãy dụa hai cái liền thuận theo hắn.

Động tác của Thạch Hoài Sơn coi như ôn nhu, chỉ tạo ra mấy lỗ rách, ít nhất là không xé nát ra, còn có thể vá được.

Nghiêm Thu nhắm mắt giả chết, đỉnh đầu gần bốc hơi. Tay Thạch Hoài Sơn sờ lên người y, đặc biệt nóng bỏng.

“Ta sẽ đối với ngươi thật tốt.” Thạch Hoài Sơn nói bên tai Nghiêm Thu.

Sau khi trời đã tối đen, Nghiêm Thu ôm chăn nằm trên giường, tuy rằng phòng tối không nhìn thấy Thạch Hoài Sơn, y vẫn không ngừng trừng hắn. Người này đúng là rất khỏe a, đúng là khai trai, thực tủy biết vị!

Tuy rằng y cũng thực thích cảm giác này, nhưng thích thú qua đi, bị giày vò chính là y a! Xương sống thắt lưng đau, mông cũng bỏng rát.

“Ngươi đi nấu cơm đi!” Nghiêm Thu khàn giọng chỉ huy.

Thạch Hoài Sơn đương nhiên vui vẻ đáp ứng, hắn hiện tại coi cái này như là bồi thường, “Ta đi nấu cho ngươi ít cháo gạo, hôm nay vào thành mua không ít gạo. Ngươi không thích ăn mỳ, sau này ta liền đổi gạo ăn.”

Nghiêm Thu sửng sốt, không nghĩ tới Thạch Hoài Sơn lại có cẩn thận như vậy, y căn bản chưa từng tỏ vẻ không thích ăn mỳ, chỉ là nghĩ thầm thôi, thế mà đã bị hắn phát hiện, có thể thấy được nam nhân này rất để ý đển y.

Nghiêm Thu cảm động, nhưng lại vẫn giả trang người vợ hiền, nói: “Gạo đắt lắm, mua làm gì.”

Thạch Hoài Sơn nắm tay Nghiêm Thu nói: “Không có việc gì, dù sao cũng không phải là lúc nào cũng ăn. Thỉnh thoảng đổi bữa một chút, một năm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trong nhà chút tiền ấy vẫn là lấy ra được, ta nói rồi, muốn cho ngươi cuộc sống thật tốt, chờ sau này ta kiếm nhiều hơn, mỗi ngày đều có gạo trắng cho ngươi.”

Mắt Nghiêm Thu nóng lên, cho tới giờ chưa có ai đối với y cưng chiều như vậy, y cảm thấy gặp được Thạch Hoài Sơn là phúc khí của y.

Hai người vừa ăn cháo, lại lấy ra bánh ngô trưa nay Nghiêm Thu vừa chưng, hâm lại là ăn được.

Bột bánh ngô, bên trong có chút nhân rau dại, ăn với cháo gạo trắng cũng coi như mỹ vị.

Ăn xong, Thạch Hoài Sơn cầm chén đũa thu dọng. Nghiêm Thu nói: “Để vào trong chậu ấy, sáng mai ta rửa.”

“Ta rửa, ngươi không cần quan tâm, nghỉ ngơi đi.”

Thạch Hoài Sơn đem nhu tình cảm đời này đều dành cho Nghiêm Thu, nếu đổi thành người khác, hắn sẽ chẳng bao giờ nói lời săn sóc như vậy.

Nghiêm Thu thoải mái nằm tiêu thực, miệng nổi lên ngọt ngào. Thời gian dài không được ăn gạo rồi, cảm thấy cháo gạo này thật thơm.

Thạch Hoài Sơn dọn dẹp xong liền mang mấy thứ đồ ở ngoài sân vào nhà.

Mấy thứ ăn được đều để vào bếp.

Vải vóc đặt ở trên giường, Nghiêm Thu ngồi xuống, trong phòng tối không nhìn ra màu sắc vải, chỉ có thể sờ sờ “Mua nhiều thế này làm gì a? Không phải bảo ngươi đừng mua nhiều a?” y tuy rằng cũng thích nhưng lại tiếc tiền, ai mà không thích mặc đẹp?

Thạch Hoài Sơn nói: “Không sao, mua nhiều chưởng quầy tiệm vải giảm giá không ít.”

Nghiêm Thu nghĩ nghĩ, “Vậy làm hai bộ cho ngươi, ta chỉ làm một bộ là được rồi. Còn lại để dành, ta tiếc a.”

Thạch Hoài Sơn không thích như vậy, “Để làm gì a? Vải này mua về là để ngươi mặc. Ta thích nhìn ngươi mặc xiêm y này.”

Nghiêm Thu lườm hắn một cái, “Đúng là tiêu xài hoang phí.”

Thạch Hoài Sơn lại nói: “Tiền là kiếm ra, cũng không phải là tiết kiệm mà ra. Hơn nữa tiêu trên người ngươi, ta cao hứng!”

Nghiêm Thu phát hiện người này càng ngày càng biết ăn nói: “Hừ, ngươi đúng là biết ngụy biện.”

Thạch Hoài Sơn cười hắc hắc. Sau đó lại lấy bạc từ trong túi ra, “Đây là mười hai lượng bán da còn thừa sau khi mua đồ, khoảng bảy lượng, ngươi cầm đi. Trong tủ ở góc giường có một cái ngăn nhỏ, bên trong còn có chút tiền lẻ, ngươi cất hết đi.”

Hộ gia đình nhà nông thường dùng giường sưởi, thông thường đều có một cái ngăn tủ nhỏ để chăn đệm.

“Được rồi, để sáng mai ta thu thập lại.”

Nghiêm Thu nghĩ xem làm sao để bảo vệ tiền, không thể tiếp tục để Thạch Hoài Sơn tiêu xài như vậy nữa. Muốn làm nghề gì cũng cần vốn, không có vốn làm sao làm ăn được?

Hôm sau Nghiêm Thu tỉnh lại, thắt lưng càng yếu ớt, chân càng đau, mông càng rát. Trên người không có khối thịt lành lặn, toàn bộ ứ máu.

Nghiêm Thu tức giận đánh Thạch Hoài Sơn vài cái, chỉ đổi lại vài tiếng cười hắc hắc vô lại. Cái đáng nói nhất là trên môi bị cắn rách, tối hôm qua không thấy đau, nhưng trải qua một đêm kết vảy, giờ hé miệng là đau.

Nghiêm Thu nhe răng nhếch miệng nói rõ từng chữ: “Xem chuyện tốt ngươi làm đi, hôm nay ta làm sao dám ra ngoài gặp người hả!”

Thạch Hoài Sơn cũng đau lòng, miệng bị thương liền nói ít, ăn ít, “Thân mình ngươi như vậy còn ra ngoài làm gì, ở nhà nghỉ ngơi. Hai ngày này ta cũng không ra ngoài, ở nhà cùng ngươi. Lát nữa ta đến nhà Đại Thành a cha xin ít thuốc, cho ngươi thoa lên môi.”

Nghiêm Thu chặn lại: “Ngươi cũng đừng nói là thuốc để bôi lên đâu, ta không dám gặp người nữa!”

Thạch Hoài Sơn cười nói: “Yên tâm đi, khẳng định không nói.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có gì tự tưởng tượng tiếp nhé mấy bé,thời điểm này còn muốn có thịt ăn á! Đừng đùa.

(Chắc lúc tác giả viết truyện này là thời điểm cao độ của chiến dịch truy quét mấy cảnh H trên mạng bên tàu.)

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

40 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 11

  1. ahahaha -_- đừng đùa, tui uống fisy k có nghĩa k thèm thịt nha.Tưởng tượng k tốt cho máu và dạ dày (_ __!!!

    ta ghét cua đồng huhuhu T^T rốt cuộc là lm bao nhiêu lần???tối có lm thêm lần nữa k a?????????????

  2. oa oa oa oaaaaa……….!!!!!!!!!!!!!!
    tại sao chứ???? sao lại thả cua đồng vậy???? thịt đâu ? xôi đâu?

  3. Thậc bấtt ngờ TwT

  4. đúng là hợp với cảnh nông thôn, thiếu thốn thịt ăn.

  5. Tui biết mà, cua đồng everywhere T^T

  6. ta lại thấy câu “sáng hôm sau”… chục truyện rồi nha…

  7. ghét cái chiến dịch này ghê luôn, đọc mấy tr đều dính chưởng, tới khúc công thụ phải thuận ký thành chương đẩy ngã nhau, thì tác giả kéo rèm với lý do kiểm dịch. đang phấn khởi vì bản tính a công quá ư lưu manh biến thái, háo hức chờ cảnh h thì phải tựu tưởng tượng vì lý do như trên, tức ói máu.

  8. T_T Cái chiến dịch cua đồng kia khi nào mới hết nhỉ. Ta ăn chay mấy tháng rồi thiệt thèm thịt….

  9. trời, e cứ nghĩ có bữa thịt no nê thế mà tác giả chỉ cho cảnh lên hiuongwf và buông màn… tác giả à nhớ phải viết bù đó nhaaaaa!

  10. Ta đọc bộ chủng điền htử ca nhi nèo cũng toàn cua đồng hết chơn. Bộ nào cũng hy vọng rùi bộ nào cũng 😣. Cảm ơn nàng đã eđit truyện nhoa,lúc đầu link gthiệu tr thấy blog bị khóa thì hơi tiếc vì ta rất thik thể loại ni, may mòa có nag khác chỉ choa mới lách đc vào đê. 😁

  11. vẫn là cua đồng hảo. ta là không thích lắm bạch bạch nị nị nhục đâu a……… chủng điền thường như này cua đồng thì phải.. nàng thích đương lộ nhân giáp biến thành thái tử phi không? ta thấy hay lắm.mới đọc xong trên vietphrase 123
    ah còn cả vị lai chi toàn thân thì bảo nữa, siêu đáng yêu……
    nàng có thích thú làm ”tướng môn nam thê” không???? tác giả vừa viết xong không lâu thì phải, chưa có phiên ngoại…

  12. Cầu mong đoạn sau có h a. O chắc ta thèm thịt mà chết mất:-)

  13. Ô ô~ cứ vậy mà cắt H sao? Thà chưa có.. Ô ô TToTT

  14. *cào tường* H của nị đâu aaaaa…
    TToTT

  15. Thanks nàng đã chấp nhận ta.Dạo này nhiều nhà private quá mà xin hoài ko được.

  16. ”Nghiêm Thu rốt cục có thể quay đâu”: Nghiêm Thu rốt cục có thể quay đầu
    ”. Lát nữa ta đến nhà 3 ”:???
    P/s: Thịt của tui!!!! Bắt đền editor QAQ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s