Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên qua dị thế sống tạm 9

20 phản hồi


Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu

(Xuyên qua dị thế sống tạm)

Tác giả: 75D

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 9

Hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Thạch Hoài Sơn đã thức dậy. Hắn đã hẹn với Lưu tam thúc, không thể để cho người ta chờ.

Nghiêm Thu cũng tỉnh theo, dùng sức xoa mặt cho tỉnh táo.

Thạch Hoài Sơn thấy y còn buồn ngủ lơ mơ liền nói: “Ngươi ngủ tiếp đi, còn sớm.”

“Thôi không ngủ nữa, ta chuẩn bị chút gì cho ngươi ăn sáng. Buổi sáng lạnh như vậy làm sao có thể đói bụng ra ngoài?”

Nghiêm Thu đứng lên rửa mặt, có tinh thần hơn, nhanh chóng đến phòng bếp.

Thạch Hoài Sơn cảm động, trong lòng đều là hình bóng Nghiêm Thu.

Mỳ đã cán sẵn, một chút là nấu xong.

Nghiêm Thu cho nhiều nước ấm vào bát mỳ, ăn hết bụng ấm, đoạn đường này cũng vững vàng không ít.

Thạch Hoài Sơn vội vàng vừa ăn vừa khen.

“Hoài Sơn dậy chưa? Ta tới rồi a.” ở ngoài sân, Lưu tam thúc vội vàng kéo xe lừa vào đây.

Thạch Hoài Sơn đẩy nhanh tốc độ ăn uống. Nghiêm Thu nói: “Ngươi cứ ăn từ từ, ta gọi Lưu tam thúc vào để ông ấy cũng ăn chút.”

“Vậy cũng được.” Thạch Hoài Sơn nuốt cố ngụm mỳ to vừa rồi, suýt chút nữa thì sặc.

Nghiêm Thu đẩy cửa ra khỏi phòng, đi đến bên ngoài, thấy một lão hán đang ngồi trên xe lừa. Lão hán không cao, lưng có chút còng nhưng người lại rất có tinh thần.

“Là Lưu tam thúc sao? Hoài Sơn đang ăn sáng trong nhà, ngươi cũng tiến vào cùng ăn đi. Buổi sáng gió lớn như vậy, ăn chút gì cho ấm bụng.”

Cái xe lừa này không có thùng vải, chạy được nửa được còn không biết bị gió thổi thành cái dạng gì đâu!

Đây là lần thứ hai Lưu tam thúc nhìn thấy Nghiêm Thu, cảm giác người này có chút không giống với lần trước, nhưng lại không nói lên được là khác nhau ở đâu.

Lưu tam thúc kéo tay áo xuống, “Không cần đâu, trước khi ra cửa ta đã ăn rồi. Cứ để Hoài Sơn ăn thong thả, không cần gấp.”

“Như vậy sao được, trời lạnh như thế này. Ta làm kha khá mỳ rồi. Lưu tam thúc, ngươi nếu không chê thì vào ăn đi.”

Rất lâu rồi không được ăn mỳ sợi, bị Nghiêm Thu nói như vậy liền thấy thèm, Lưu tam thúc cũng không khách khí nữa, “Ha ha, vậy coi như ta có lộc ăn.” Lão nhảy xuống xe, buộc con lừa vào tảng đá cạnh cửa, sau đó theo Nghiêm Thu vào nhà.

“Lưu tam thúc.” Thạch Hoài Sơn đứng lên chào, thực ra hắn cũng ăn sắp xong rồi.

Nghiêm Thu gọi: “Lưu tam thúc ngồi đi, ta đơm mỳ cho ngươi. Hoài Sơn có ăn nữa không?”

Thạch Hoài Sơn lắc đầu, “No rồi.” trong bát còn thừa chút canh, uống vào cũng đủ no.

“Lấy cho ta ít thôi, buổi sáng không ăn nhiều được đâu.” Lưu tam thúc còn có chút ngượng ngùng, vừa sáng ra đã đi ăn chực nhà người ta.

Nghiêm Thu cười cười đi vào phòng bếp, lời này khẳng định không phải là lời nói thật, nên đơm cho Lưu tam thúc một bát thật đầy. Tuy nói mỗi lần vào thành xong đều đưa cho Lưu tam thúc tiền công, nhưng Lưu tam thúc lớn tuổi, chạy nhiều, hiểu biết cũng nhiều. Đối với lão tốt, ở trong thành vạn nhất có chuyện gì thì ít ra cũng có thể chiếu cố được.

Nghiêm Thu bưng mỳ ra, trên mặt là một tầng nước sốt.

Lưu tam thúc hít hít cái mũi, nói: “Ôi chao ngửi đã thấy thơm rồi.” Lão gắp một đũa, nếm thử, “Thơm a, thật thơm, đã lâu rồi ta chưa được ăn mỳ trắng cùng thịt. Lúc này ở nhà ngươi đúng là đã cơn thèm.”

Nghiêm Thu làm đều là mỳ trắng, nếu là nhà khác cũng không dám ăn như vậy. Lưu tam thúc là hộ từ bên ngoài đến, ở trong thôn ít, lại có bốn miệng ăn, chỉ trông vào làm ruộng thì không đủ lo. May mà lúc chạy nạn đến thôn này, lão nhặt được một con lừa nhỏ, cũng không biết là ai làm mất, mang về nuôi. Nuôi hai năm lừa lớn liền kiếm cho nhà không ít tiền.

Nhưng cứ như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng mà sống, trong nhà có hai tiểu tử chờ kết hôn, làm sao mà có mỳ trắng cùng thịt ăn hằng ngày.

Lưu tam thúc ở nhà người ta ăn chực liền tự nhiên khen ngợi vài câu: “Hoài Sơn tiểu tử, tề quân của ngươi thật là tốt a.”

Thạch Hoài Sơn được khen đến vui vẻ, miệng cười toe toét, mắt liền nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thu, ngay cả nháy một cái cũng không muốn.

Nghiêm Thu bị nhắc đến liền ngượng ngùng, “Ta chỉ làm qua loa thôi mà.”

Ăn đến cả người đều nóng lên, Lưu tam thúc buông bát, thỏa mãn là tặc lưỡi, “Được, có bát mỳ này làm mồi, ta liền có thể đánh nhanh thêm vài roi.”

Nghiêm Thu cười nói: “Vậy thì tốt quá a.”

Lúc sắp ra khỏi cửa, Thạch Hoài Sơn có chút không yên lòng. Bây giờ còn sớm, Đại Thành a cha còn chưa đến, hắn cũng không muốn mới sáng sớm đã đi gọi người ta.

Để Nghiêm Thu ở nhà một mình liệu có thể lại chạy không? Thạch Hoài Sơn càng nghĩ càng bất an.

Nghiêm Thu đã nhìn ra, người này mỗi bước đều chậm chạp rõ ràng là vẫn chưa yên tâm về y.

Nghiêm Thu tức giận lườm hắn một cái, “Ta không chạy nữa, đi nhanh lên! Đi sớm về sớm!”

Thạch Hoài Sơn lưu luyến nhìn Nghiêm Thu vài lần, cuối cùng quyết đoán xoay người đi.

Nghiêm Thu ở trong nhà uống vài ngụm nước mỳ còn lại, sau khi dọn dẹp xong liền lấy áo bông cũ của Thạch Hoài Sơn ra, chỉnh lý bông bên trong một lần, đặt lên tảng đá trong sân, hong gió.

Nhà Thạch Hoài Sơn tuy rằng đã sửa qua nhưng vẫn thực rách nát.

Chỉ có một gian nhà được làm từ gạch và gỗ, bình thường ăn cơm và ngủ nghỉ trong một phòng, bên cạnh có một gian bếp. Gian bếp ngay cả cánh cửa cũng không có, chỉ có cái rèm. Ngoài phòng còn có một cái gian nhỏ, miễn cưỡng có thể che mưa che nắng, để làm kho trữ lương thực.

Sân cũng không lớn, trừ bỏ là nơi để xử lý con mồi thì chỉ còn hai thước vuông đất trống, thích hợp trồng mấy loại rau dưa theo mùa.

Có điều phòng ở nếu xây lại thì cũng có thể ở được thoải mái.

Bọn họ đều còn trẻ, còn nhiều thời gian kiếm tiền, xây nhà mới cũng không phải việc khó.

Mấy ngày nay, Nghiêm Thu đi theo Đại Thành a cha ra ngoài. Trước mắt thời tiết không tốt nên chưa nghĩ ra việc gì để có thể kiếm thêm chút tiền.

Làm ruộng thì y chưa biết, đành chỉ có thể cân nhắc chỗ khác. Y nghĩ, chờ qua đông liền cùng Thạch Hoài Sơn vào thành xem một chút. Phải đi xem thì mới có thể tìm được cách. Dựa vào ba mẫu ruộng xấu này của Thạch Hoài Sơn cùng việc săn thú, tuy rằng không lo ăn mặc nhưng muốn làm giàu thì e rằng không được.

Mắt thấy đã sắp trưa, Đại Thành a cha mới đến.

Nghiêm Thu ngoài ý muốn hỏi “Đại Thành a cha, sao giờ mới đến vậy?”

Đại Thành a cha mệt quá, ngồi xuống, “Mau rót cho ta chén nước. Nói từ sáng đến giờ khan cả giọng rồi.”

Nghiêm Thu vội vàng rót cho y chén nước ấm, cười nói: “Ngươi nói gì mà nhiều vậy a?”

“Còn là ít đây!” Đại Thành a cha uống xong lại bắt đầu nói: “Từ sáng đến giờ ta không rảnh chút nào. Đi đến mấy nhà gần đây để nói chuyện.”

“Làm gì? Có chuyện gì vậy a?”

“Còn không phải là việc của nhà các ngươi sao? Ngày hôm qua Thạch Liễu làm loạn như vậy rồi, ngày hôm nay ta mà không đi nói cho rõ ràng, ta sợ bên ngoài bọn họ lại đồn đại lung tung lên.”

Nghiêm Thu thật sự là không biết nói gì, trong lòng vô cùng cảm kích, “Đại Thành a cha, ngươi thật là giúp chúng ta nhiều quá, bằng không chúng ta lại phải chịu không ít thiệt thòi.”

Đại Thành a cha buông chén nước, thở dài: “Ai, có chút việc cỏn con như vậy thì tính cái gì. Lúc trước nếu không có Hoài Sơn cứu Đại Thành, con trai của ta sợ đã sớm mất rồi.”

Chuyện trước kia đương nhiên là Nghiêm Thu không biết, y chỉ biết Đại Thành đi đứng không tốt, bình thường ít ra ngoài, thời gian lâu như vậy cũng chỉ gặp một lần. Đối với lần này, y rất tò mò.

Đại Thành a cha liền nói ra. Hóa ra lúc Thạch Hoài Sơn mới trở về trong thôn, mỗi ngày lên núi đánh không ít con mồi đem về, tiểu tử trong thôn liền hâm mộ không thôi, cũng nóng lòng muốn thử liền lên núi. Đại Thành lớn hơn Thạch Hoài Sơn ba tuổi, lúc đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, trong nhà không đồng ý, chính hắn liền vụng trộm lên núi. Không nghĩ rằng liền gặp được gấu.

Bình thường gấu chỉ ở trong núi sâu, rất ít chạy ra bìa rừng, con gấu này giống như vừa trưởng thành, không quá lớn nhưng đối phó với một, hai hán tử thì vẫn dư sức.

Đại Thành không có kinh nghiệm lại bị dọa không ít, trong lúc hoảng sợ bị gấu làm bị thương một chân, cả khối thịt đều bị cào xuống. Sau đó là Thạch Hoài Sơn cứu hắn, bắn con gấu kia ba mũi tên mới chết.

“Ngày đó a, Hoài Sơn một tay kéo con gấu, một tay khiêng Đại Thành nhà ta, trên người đều là máu. Liền như vậy quay về trong thôn, bộ dạng hung thần ác sát làm mọi người e sợ.

Đến đây, Đại Thành a cha lại nói: “Hoài Sơn thật đúng là có bản lĩnh, con gấu kia ta ước chừng khoảng ba trăm cân, chỉ một tay đã lôi được về.”

Nghiêm Thu tưởng tượng cảnh kia, thực hận không thể được nhìn tận mắt, có bao nhiêu uy phong a. Thạch Hoài Sơn thực kiêu ngạo, quả nhiên là nam nhân mà y nhìn trúng!

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Xuyên qua dị thế sống tạm 9

  1. quá hay rùi . cảm ơn b đã edit nha .*tung khăn* *tung bông*

  2. Thu Thu em mê trai không giấu diếm luôn.

  3. ăn sang =sáng
    trong long = lòng
    đoạn đương này = đường
    Mấy ngay nay = ngày

  4. Ah. giờ mới thấy cái free as the wind của bạn……. ta ngày xưa cũng thích mày mò ăn lịch lắm nhưng rồi óc heo quá nên cũng nản lâu rồi…. haiz nang thích tiếng anh nhiều k? thật ta còn muốn học giỏi nó lắm (ta thích đọc ở mangapark.com nàng ạ….)
    sorry lảm nhảm mấy thứ không đâu nha. nhưng mà ta thích đọc truyện các nàng dịch lắm… mới đây phát hiện ra có tài khoản wp là có thể xin vào đọc ở mấy nhà đã pri ….haiz không phát hiện sớm thế là có nhiều truyện thấy giới thiệu ở nhà khác, theo link thì bị khóa rồi…bỏ lỡ rất nhiều… ậy ậy thiệt là nói mấy thứ không đâu nhưng mong nàng đừng để ý.chả là ta cô đơn đi trong thế giới dammi lâu quá. bạn bè gần ta chẳng ai thích dammi cả..ta thì chán chán ngôn tình thành thử không chỗ phân trần này tình ý với đam….. mong nàng thông cảm cho ta lảm nhảm nha.ta thấy ta cũng đáng ghét lắm cơ. nhưng mà ta thích đọc đam lắm, có thể kết bạn nói chuyện đam thiệt là tốt……. haiz

    • sorry ta lại làm phiền nàng xíu.. có phải like và viết nhiều comt là hảo? ta thấy mấy bạn edit hay có nhắc đến. nếu nàng k phiền ta có thể viết chừng chục cái comt phía dưới mấy chap ta thích để bày tỏ tình cảm với nội dung chap đó được không nàng? ta chỉ là tính hay lảm nhảm mong nàng đừng để ý, ta chỉ là hỏi thôi…

      • ah.. cái này chỉ để lấy cái notify me thôi. lúc nãy ta quên mất…hjhj

      • Hì, có comment là tốt, như kiểu 8 chuyện thôi, với lại để editor biết rằng còn có người đoc truyện của mình đặng có động lực làm tiếp a, nhưng mà ko nhất thiết phải chục comt 1 chương a =)) thỉnh thoảng là okie rùi

    • Bạn bè ta cũng có ai đọc đam đâu nàng, kể cho chúng nó còn bảo ta biến thái mà😦

  5. ”thực kiêu ngạo, quả nhiên là nam nhân mà y nhìn trúng!” Ha Ha … là người ta nhìn 1 cái liền mang chú về chứ chú nhìn cái gì trúng a
    . Ha Ha truyện hay lắm. Cảm ơn bạn Edit nhé……..

  6. Tiểu Thu Thu cưng quá thể >v<

  7. chưa sang -> chưa sáng
    thấy them -> thấy thèm

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s