Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 26

2 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

hoadao

Đệ nhị thập lục chương

Vài ngày sau, Việt Thanh đã gần khôi phục như bình thường.

May là vết thương không có độc, Việt Thanh thân thể tuổi trẻ, hơn nữa có Hạ Sinh nấu thức ăn bổ dưỡng, do đó khôi phục rất nhanh.

Đối với việc này Nhược Ngu và Hạ Sinh vô cùng vui vẻ, Giai Bảo cũng kích động a, tự nhiên lại có thêm một đại ca ca cùng chơi đùa, có thể không vui sao!

Lúc Việt Thanh xuống đất hoạt động, Hạ Sinh cho  phép Giai Bảo tới nhìn đại ca ca một chút.

Nhớ tình cảnh ngày đó, Việt Thanh liền thấy buồn cười. Tiểu bất điểm tròn vo đi sau Hạ Sinh, trừng đôi mặt to tròn như hạt châu mà nhìn y, tràn đầy tò mò. Kết quả mở miệng nói câu đầu tiên là: “Đại ca ca ngươi ngủ nhiều còn hơn cả heo nhà Chu đại nương nga!”

Ai bảo Hạ Sinh vẫn nói với Giai Bảo rằng đại ca ca đang nghỉ ngơi không nên đi quấy rầy, Giai Bảo tự nhiên cho rằng ca ca này rất hay ngủ.

“Ách, Tiểu Thanh, đây là con trai của ta, Hạ Giai Bảo. Giai Bảo, không được vô lễ như thế, mau chào Tiểu Thanh ca ca.” Hạ Sinh theo Nhược Ngu gọi Việt Thanh là Tiểu Thanh, cũng không coi y là người ngoài.

“Tiểu Thanh ca ca hảo.” Giai Bảo trái lại bày ra một khuôn mặt cười thật tươi.

Đây là nhi tử mà tiên sinh tiện nghi có được sao? Việt Thanh đánh giá thằng bé trước mặt, ừ, béo mập trắng nộn thật đáng yêu.

“Giai Bảo thật ngoan.” Việt Thanh tự nhiên sinh ra cảm giác làm trưởng bối, rất thành tựu mà xoa xoa đầu Giai Bảo.

Tiểu Giai Bảo đã quen bị người lớn xoa đầu, cũng không thèm để ý, chỉ rất hưng phấn mà nói: “Đại ca ca đừng ngủ nữa, chơi với em đi.” Trẻ con chính là tuổi hoạt bát tinh nghịch, Hạ Sinh lúc trước nói dối thế nhưng Giai Bảo lại vô cùng ghi nhớ.

Đối với vẻ mặt mê mang của Việt Thanh, Hạ Sinh xấu hổ giải thích: “Lúc ngươi hôn mê, để Giai Bảo không đến làm phiền nên chúng ta đã nói rằng đợi bao giờ ngươi nghỉ ngơi xong thì sẽ cùng nó chơi, cho nên mấy ngày nay Giai Bảo đều rất ngoan.”

Việt Thanh gật đầu tỏ ý hiểu.

“Tiểu Thanh ca ca, em có thật nhiều đồ chơi, là phụ thân làm cho em, phu tử mua cho em, còn có em tự mình nhặt được, thật là nhiều, chúng ta cùng nhau chơi đi.” Ở học đường bị phu tử nhìn chằm chằm, không thể khoe bảo bối, Giai Bảo nghẹn đến hỏng rồi. Sau đó tan học về nhà, hài tử nhà khác vì lớn tuổi hơn nên cũng phải ở nhà làm việc, Giai Bảo chỉ có thể quấn lấy phụ thân, phụ thân cũng có việc cần làm a, cho nên tiểu bằng hữu vô cùng bất mãn.

Lúc ở tuổi này y đang làm gì nhỉ? Việt Thanh có điểm hoảng hốt. Hình như từ lúc hiểu chuyện thì đã phải một mình lo lắng vấn đề sinh tồn. Có bữa nay lo bữa sau, ăn xin thì phải chịu những lời lẽ nhục mạ, bị bọn côn đồ đánh cướp… gặp lúc thời tiết xấu còn phải tìm chỗ trú ẩn… bởi vì luôn lẻ loi một mình lưu lạc… cho đến mùa đông năm đó gặp được tiên sinh.

“Tiểu Thanh ca ca?” vì sao không để ý đế nó nha? Giai Bảo dùng ánh mắt vô tội im lặng mà lên án.

“Ừ, Giai Bảo muốn chơi cái gì? Ca ca chơi cùng em.” Hiện tại rốt cục không cần phải lo lắng cơm ăn áo mặc như lúc bé, cũng không cần phải cảnh giác cao độ khi gặp địch nhân… có tiên sinh ở đây, có thể bắt đầu cuộc đời mới được rồi.

Tiểu Giai Bảo nhảy lên, kéo tay Việt Thanh dẫn y đi vào phòng lấy đồ chơi.

Hạ Sinh bị vứt lại phía sau buồn cười nghĩ: có phải là đã cho Giai Bảo một tiểu bảo mẫu không?

Sau đó Hạ Sinh nói thế với Nhược Ngu, Nhược Ngu có điểm kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ. Việt Thanh cũng là một đứa nhỏ số khổ, có thể ở lại đây vui vẻ sinh hoạt cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa… Nhược Ngu xấu xa nghĩ, có y mang theo Giai Bảo, Giai Bảo sẽ không cùng hắn tranh Hạ Sinh nữa, thực sự là nhất cử lưỡng tiện mà, thật là tốt biết bao.

Việt Thanh đâu biết rằng hai người lớn đang cười thầm trong bụng, y còn đang thành thành thật thật vị Giai Bảo quấn lấy chạy lung tung, đương nhiên tạm thời cũng chỉ trong sân nhà họ Hạ thôi, cũng đủ cho bọn họ lăn qua lăn lại.

Giai Bảo muốn ngồi đu dây, được, Việt Thanh phụ trách đẩy, nhưng lại phải chú ý không đẩy cao quá, lại bị Giai Bảo oán trách không đủ kích thích.

Giai Bảo muốn đi đào giun câu cá, có thể, nhưng cuốc xuống đất mà không thấy, Việt Thanh thì ngũ cốc chẳng phân biệt được, mãi mới có thể đào được giun.

Giai Bảo dạy Việt Thanh cho gà ăn, sau đó thi xem ai tìm được nhiều trứng gà hơn, Việt Thanh tìm cả sân mà chả thấy, Giai Bảo thì quen thuộc, tìm được mấy quả.

Giai Bảo xung phong nhận nhóm lửa cho phụ thân, nhưng lại hô hào “Tiểu Thanh ca ca, ở đây phải thêm củi lửa.” Tiểu Thanh ca ca, ở đây không có hỏa khoái.” Khiến cho Việt Thanh lần đầu nhóm bếp một đầu đầu khói bụi.

Giai Bảo còn rất đắc ý mà đem cái rương bảo bối của mình chia xẻ cùng Việt Thanh, bên trong có các loại đồ chơi, giấy, viên đá, lông chim đủ màu sắc… bị con mắt lòe lòe chiếu sáng của Giai Bảo nhìn chằm chằm, Việt Thanh đành phải cất lời ca ngợi.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Việt Thanh một mình cảm thán: hóa ra chơi cùng trẻ con còn vất vả hơn làm nhiệm vụ a!

Có điều khổ cực thì khổ cực, đồ ăn phụ thân Giai Bảo làm chính là đáng giá chờ mong, giống như câu “Cố gắng nỗ lực sẽ có đền đáp” vậy, Việt Thanh từ đầu cũng khách sáo, sau đó liền cũng đã dám dùng đũa gắp một đũa đầy thức ăn trong ánh mắt ai oán của tiên sinh.

Không có cách a, Hạ Sinh thực hành nguyên tắc “vừa đủ ăn”, ngăn chặn lãng phí đồ ăn, cơm nước đều cung cấp theo định lượng. Dùng dạ dày để suy nghĩ cũng biết được trên bàn ăn sẽ diễn ra tranh đấu kịch liệt. Giai Bảo có món dinh dưỡng riêng biệt dành cho trẻ em, Hạ Sinh thì đối với việc ăn uống cũng không quá nhiều, cho nên chỉ có Nhược Ngu cùng Việt Thanh ngươi tới ta đi…có lúc Giai Bảo còn có thể hiểu chuyện mà gắp cho Tiểu Thanh ca ca thức ăn từ trong tay Nhược Ngu, trong miệng còn nói “Không cướp không cướp, ngoan nha.” Làm hai người lớn dở khóc dở cười.

Rốt cục dưới yêu cầu mãnh liệt của Nhược Ngu – rất hoài nghi hắn đã áp dụng một số thủ đoạn không minh bạch nào đó khiến Hạ đầu bếp phải buông tha cho nguyên tắc – sau đó thức ăn liền tăng lên, cũng chỉ toàn là món hắn thích ăn. Người nào đó họ Lâm liền thỏa mãn, hôm sau liền quay ra thị uy nhìn Việt Thanh cười gian, cười đến khiến Việt Thanh phát run, xoắn xuýt tự hỏi xem mình đã đắc tội tiên sinh lúc nào…

Oán niệm đồ ăn, đó là rất lớn.

Thừa dịp Giai Bảo quấn quít lấy Việt Thanh không bám đuôi theo Hạ Sinh, buổi chiều Nhược Ngu liền lôi kéo Hạ Sinh ra ngoài đến “thế giới hai người.”

“Thế giới hai người” là từ Hạ Sinh dạy cho Nhược Ngu.

Cũng một chỗ cũng không phải làm gì, chỉ là cùng nhau ngồi dưới tàng cây tâm sự, nói một chút chuyện vặt vãnh, cũng khiến Nhược Ngu rất thoải mái. Dù sao trong nhà có một tiểu bằng hữu, làm cái gì cũng phải để ý, chính là không có không khí như vậy.

Hạ Sinh với việc này từ chối cho ý kiến, nhưng cũng là thuận theo Nhược Ngu, cùng hắn ra ngoài giải sầu, mệt mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện dạy hắn phân biệt một số cây hoa cỏ, rau dại, vân vân, còn dẫn hắn ra sau núi hái trái cây, hái nấm, thu bẫy thú. Những việc này khiến Nhược Ngu cảm thấy vô cùng mới mẻ và thú vị.

Trở về từ “thế giới hai người”, trên tay hai người liền cầm theo không ít chiến lợi phẩm, đưa mấy quả dại cho hai tiểu bằng hữu.

Hai tiểu bằng hữu? Đúng vậy. Việt Thanh bảo mẫu cùng Giai Bảo mới mấy ngày đã bị nó kéo ra toàn bộ tâm tính tiểu hài tử, xem trong mắt “người lớn trong nhà” thì chính là tiểu bằng hữu.

Bốn người hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, giống như ngay từ đầu đã là người một nhà. Hạ Sinh cho rằng sinh hoạt như vậy sẽ duy trì tiếp tục, lại không nghĩ rằng, đây chỉ là yên tĩnh trước cơn giông bão mà thôi.

Một thời gian sau, thương thế của Việt Thanh đã hoàn toàn bình phục, thân thể cũng điều dưỡng rất tốt, theo y nói thì còn linh hoạt hơn so với trước đây.

Ngay khi Nhược Ngu dự định sắp xếp Việt Thanh thành người họ hàng từ kinh thành tới để xuất hiện trước mặt thôn dân thì thôn Đào Hoa lại có sóng gió nổi lên.

./.

Còn 4 chương nữa là hết chính văn, cố lên!

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 26

  1. Cảm nghĩ sau khi đọc chương này là nhẹ nhàng ấm áp hòa hợp a
    Ngày ngày có thể trôi qua như vậy thật tốt
    Ta….ta lại muốn xuyên không roài T^T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s