Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 23

4 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

đào hoa nguyên ký

Đệ nhị thập tam chương

Nhưng không ai nghĩ tới, thôn Đào Hoa sẽ bởi vì cái đại nhân vật từ kinh thành tới kia mà nổi lên một hồi phong ba.

Thực ra thì sự việc cũng không phải do hắn gây nên, thế nhưng hắn mang theo tin không tốt – lần này hắn đến là phụng mệnh bắt phạm nhân. Tam vương gia đương triều vừa bị một thủ hạ của mình ám sát, mặc dù không thành công nhưng lại khiến y tức giận lôi đình: so với bị địch nhân ám sát càng tức giận hơn! Dưới cơn thinh nộ, y hạ tử lệnh: nhất định phải bắt kẻ phản bội này về quy án, sống phải thấy người chết thấy xác! Y phái ra toàn bộ quân tinh nhuệ của mình để đảm bảo nhiệm vụ lần này được hoàn thành không chút sơ sẩy.

 Truy theo tung tích của kẻ ám sát kia, thủ hạ của Tam vương gia đến được tiểu trấn xa xôi này, thậm chí còn triển khai một hồi kịch chiến với y trong rừng, cuối cùng vẫn để phạm nhân chạy thoát. Nhưng bọn họ có thể xác định là người kia bị trúng tên, không thể trốn đi xa. Kỳ quái chính là cho dù tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy được vết máu để phán đoán phương hướng chạy trốn của đối phương. Theo suy đoán, người bị thương hẳn đã tìm đến nhà dân để xin trợ giúp, họ rơi vào đường cùng liền phải nhờ lực lượng quan phủ giúp đỡ, bắt đầu lùng bắt.

Mấy huyện nha phụ cận đều nhận được mệnh lệnh hành động, nhưng vì không có hình của phạm nhân nên quan binh chỉ có thể lục soát từng nhà, ra lệnh không được chứa chấp người xa lạ.

Đầu mục của Thạch Đầu trấn phụng lệnh mang thủ hạ đến Đào Hoa thôn lục soát.

Lý đầu mục vốn cũng là người của thôn Đào Hoa, từ nhỏ khí lực hơn người, biết dùng đao dùng thương, sau đó vào quan phủ làm một gã sai vặt, nhiều năm trôi qua rốt cục có chút thành tựu.

Lý đầu mục là người trong thôn nên hắn cũng không muốn thô bạo lùng sục, dù sao cũng là chỗ hắn lớn lên từ nhỏ, hắn còn không hiểu rõ sao? Người thôn Đào Hoa đều thuần phác thiện lương, sẽ không để cho người xấu nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng những thủ hạ của Tam vương gia đi theo lại theo dõi, vì thế Lý đầu mục chỉ có thể xin lỗi Trưởng thôn một tiếng, bắt đầu lục soát nơi nơi.

Kết quả sao? Đương nhiên là không thấy rồi, vốn không có thì làm sao mà tìm được?

Tra tìm một vòng lớn kinh động gà bay chó sủa cũng không có kết quả, tên ‘giám quân’ kia ra vẻ mà báo cho lão Trưởng thôn cố gắng mà quản lý người Đào hoa thôn, có động tĩnh gì nhất định phải báo lên trên.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói chung là đối với thôn nhỏ từ trước đến nay vốn yên bình thì là một chấn động lớn, cũng tạo ra ít đề tài cho thôn dân đưa ra bàn tán trong lúc nhàn rỗi. Quan binh đi rồi, thôn dân tốp năm tốp ba tụ tập cùng nhau mà bàn luận. Người nói Tam vương gia là một đại nhân vật mà còn phải lo lắng người bên cạnh gây bất lợi cho mình, chẳng bằng thôn dân bọn họ sống cuộc đời tự tại vui vẻ, không cần lo nghĩ nhiều.

Hạ Sinh thật ra lại càng bị làm hoảng sợ. Lúc đó cậu đang đào củ sen trong ao nhà, thình lình một đám người phá cổng mà vào khiến cậu suýt chút nữa đặt mông xuống nước.

Cũng may Trưởng thôn đi theo giải thích đơn giản cho cậu, Hạ Sinh mới hiểu được liền để bọn họ tùy tiện mà tìm kiếm. Nhưng lúc cậu biểu thị đồng ý thì quan quân cũng đã làm xong, chuẩn bị rút lui đi sang hộ tiếp theo tìm kiếm.

“Thế nên mới nói, một số việc người ta là đi thông báo cho ngươi, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi a.” Hạ Sinh rốt cục hiểu được rằng tác phong quan liêu ở đây cũng thật chẳng khác mấy với thế kỷ hai mươi mốt của cậu.

Buổi trưa Nhược Ngu và Giai Bảo tan học trở về, Hạ Sinh như chê cười mà nói chuyện với hai người.

Tiểu Giai Bảo gật đầu phụ họa: “Đúng thế, hôm nay lúc bọn con đang học thì quan sai cũng đột nhiên xông tới, chẳng có chút lễ phép nào, tìm kiếm lung tung lên.”

“Giai Bảo có bị dọa không?”

“Không có, Trưởng thôn gia gia cũng ở đó.”

“Vậy là tốt rồi. Nhược Ngu thì sao? Nhược Ngu?” kỳ quái, phát sinh chuyện như vậy, Nhược Ngu như thế nào lại không lên tiếng?

Nhược Ngu từ lúc vào cửa đến giờ vẫn yên lặng, khóe mắt từ trước đến giờ luôn mang theo tiếu ý cũng ánh lên một tia lo lắng rõ ràng. Hạ Sinh gọi hắn vài lần mới phản ứng lại: “Ách? A Sinh ngươi gọi ta?”

“Đúng thế, ngươi làm sao vậy? Là chuyện ngày hôm nay dọa người sao?” Không có chuyện đó chứ…

“Ha ha, A Sinh ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang nghĩ một chút.”

“Chuyện gì mà xuất thần như thế?”

“Cái này… A Sinh muốn biết?” Nhược Ngu liền quay về vẻ cợt nhả bình thường, khả ái mà nháy mắt mấy cái.

“Quên đi… ta một chút cũng không muốn biết.” Hạ Sinh thông minh liền không muốn đi sâu vào câu chuyện nữa. Cậu không thể như Giai Bảo, cứ ngây ngốc bị Nhược Ngu đưa vào bẫy rập được.

“A Sinh ngươi không quan tâm người ta nữa rồi.” ngữ khí đáng thương hề hề, giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Hạ Sinh xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của Nhược Ngu, ừ, cảm xúc thật tốt. “Ngươi cứ chậm rãi mà nghĩ đi, nhưng dạ dày của ta và Giai Bảo không chờ được đâu,” Làm người yêu một thời gian như vậy, Hạ Sinh đương nhiên biết lúc này trong lòng Nhược Ngu đang có chuyện, tám phần mười có liên quan đến việc lục soát ngày hôm nay. Nhưng cậu cũng không muốn buộc hắn phải nói ra, Nhược Ngu lúc nào muốn nói thì nói.

“Ăn ăn thôi.” Tiểu Giai Bảo đi đầu tiến vào trù phòng.

Thừa dịp buổi trưa Nhược Ngu và Giai Bảo đi ngủ, Hạ Sinh cầm cần câu và thùng gỗ ra suốt. Nhược Ngu có phiền não, cậu cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể dùng tài nấu nướng cố gắng mà thỏa mãn dạ dày của hắn. Trước đây không phải nghe người ta nói, ăn mỹ vị có thể giảm sức ép sao, đêm nay liền nấu cho hắn mấy món thật ngon đi.

Sự kiên trì của Hạ Sinh là rất lớn, có thể ngồi bên suốt qua buổi trưa. Hôm nay vận khí tốt, có thể câu được mấy con trắm cỏ to bự.

Thỏa mãn nhìn về thành quả trong thùng gỗ, Hạ Sinh thu cần chuẩn bị ra về.

Vô tình nhìn lướt qua mặt suối – một vật đen đen đang trôi là gì thế kia?

Hạ Sinh tò mò đứng quan sát, vật đó cũng trôi gần lại, chỉ chốc lát sau, Hạ Sinh đã nhìn thấy rõ, đó là một người! Một ngươi toàn thân hắc y! Trong tay còn ôm một cây gỗ, đầu gối lên thân cây gỗ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt.

Trời! Đây là lần thứ hai trải qua cảm giác kinh hách trong ngày của Hạ Sinh. Y còn sống hay đã chết? Có nên vớt lên không?

Nhưng cũng không phải do Hạ Sinh ngẫm nghĩ, người này theo dòng nước trôi qua trước mắt cậu, khẽ cắn môi, mặc kệ như thế nào, trước hết cứ vớt người lên đã. Vì thế Hạ Sinh nhảy xuống dòng suối, mang tên hắn y kia lên bờ.

Cậu không dám trực tiếp kéo người nọ mà chỉ đấy khúc gỗ người kia đang ôm lên bờ.

Mang người lên đến bờ, Hạ Sinh mới có thời gian nhìn rõ ràng. Đây là một nam thanh niên, vai trái cắm một mũi tên, màu y phục đen nên không nhìn ra bị thương nặng hay không, nhưng sắc mặt y tái nhợt như vậy phỏng chừng là mất máu không ít. Ngâm trong nước một thời gian nên da đã xuất hiện nếp nhăn. May mắn là còn chút hô hấp.

Còn sống! Hạ Sinh nhất thời hít một hơi lớn.

Chuyện tiếp theo này có điểm khó làm. Hạ Sinh gần như có thể khẳng định người này chính là người mà quan sai muốn bắt. Mang y giao cho quan phủ sao? Nghĩ đến thái độ của quan binh ngày hôm nay, Hạ Sinh nhíu mày. Thân là người của thế kỷ hai mươi mốt, quan điểm người sinh ra đều có quyền bình đẳng đã là thâm căn cố đế.

Người này nếu như rơi vào tay quan phủ, nhất định là không sống được. Hơn nữa, người này và Tam vương gia có ân oán gì hiện vẫn chưa rõ. Cậu chỉ làm việc theo lương tâm mà thôi.

Hạ Sinh rất cẩn thận, cậu mang người đang hôn mê vào bụi cỏ che giấu, sau đó cầm cần và thùng cá về nhà. Cũng may không có ai bên suối, trên đường cũng gặp rất ít người.

Hạ Sinh vốn định lặng lẽ trở về chuyện người, không ngờ Nhược Ngu đã tỉnh, đang lẳng lặng ngồi trên đu dây trong sân. Thấy Hạ Sinh về nhà, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

“A Sinh đi câu cá sao?”

“Ách, ừ, ừ..”

“Thật tốt, có phải tối nay có cá luộc ăn không?”

“Ừ, ừ, có…”

“A Sinh thật tốt. Vậy đêm nay ta có lộc ăn rồi.”

“A, ha ha.” Quái, sao mồ hôi cứ tuôn ra thế nhỉ, ta lau ta lau.

“A Sinh, ngươi có việc giấu ta a?” Nhược Ngu sắc bén nói “Đừng có phủ nhận, ta nhìn ra rồi. Nói năng lắp bắp không giống bình thường chút nào. Có phải lúc câu cá đã xảy ra chuyện không?”

Hạ Sinh rất khâm phục Nhược Ngu, từ ngôn ngữ cử chỉ có thể suy đoán ra. Đúng vậy, vốn cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ cứu người là làm tích đức. Nhưng lúc trở về nhìn thấy Nhược Ngu, nhất thời nghĩ đến hiện giờ cậu đã không phải là một người đàn ông độc thân, có con trai, có Nhược Ngu, nếu như nếu vì hành động của cậu mà khiến bọn họ liên lụy thì làm sao đây? Cho nên cậu chột dạ, do dự.

“A Sinh?”

Nhưng dù sao cũng là một mạng người, Hạ Sinh mở miệng nói: “Nhược Ngu, ta… lúc ta câu cá cứu được một người dưới suối.”

“Ai?” Nghe như vậy Nhược Ngu đứng dậy. Sẽ không trùng hợp như vậy đi.

“Một người mặc áo đen đã bị hôn mê. Hơn nữa ta nghĩ rằng…”

“Nghĩ cái gì?”

“Ta nghĩ người này có thể là người mà quan sai muốn bắt.”

Đúng là như vậy! Nhược Ngu thần sắc không thay đổi. “Người đâu rồi?”

“Ta sợ trên đường về gặp phải người khác nên về trước cất đồ, tiện thể dò đường. Ta giấu y trong bụi cỏ rồi, nếu không tìm kỹ thì không thấy đâu.”

“A Sinh dự định làm sao giờ?”

“Ta, ta vốn chỉ đơn giản muốn cứu người, nhưng ta sợ rằng nếu sự tình bại lộ, ngươi và Giai Bảo sẽ bị liên lụy.”

“Ta thật cao hứng A Sinh thiện lương như thế. Chúng ta mang y về đi.” Quả nhiên, thích khách kia hẳn là người đó đi.

“Nhược Ngu không phản đối?”

“Có cái gì mà phản đối cơ chứ, mạng người quan trọng, hai chúng ta cùng đi đi, có thể chú ý hơn. Đi thôi, đừng có ngốc ngây ra đó nữa, tận dụng thời gian nào.”

“Nga, được.” Hạ Sinh vội vang bỏ lại cần câu vẫn mang trong tay, xuất phát cùng Nhược Ngu.

Cẩn thận đến chỗ người nọ ẩn thân, Nhược Ngu liếc mắt một cái liền nhận ra: là Y! Y làm sao lại phản bội Tam vương gia?! Trong lòng một đống nghi vấn nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giúp đỡ Hạ Sinh mang người về nhà.

May mắn là trên đường đi không gặp ai, công tác vận chuyển tiến hành rất thuận lợi.

Tuy rằng nhà Hạ Sinh ở nơi khá vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng cũng có người qua lại. Để không gây chú ý, Hạ Sinh an trí người ở phòng chứa củi, đương nhiên là đã thu thập qua rồi.

Thích khách kia bị thương không nhẹ, lúc bị khiêng qua lại cũng không rên lên một tiếng, nhưng hơi thở phập phồng kia chứng minh y còn sống.

Hạ Sinh xem ra tình huống không mấy lạc quan: “Nhược Ngu, cần phải kiểm tra vết thương của y, chỉ cứu được người mà không cứu được mạng thì còn nói gì.”

“Chúng ta không thể mời đại phu được, Hạ Sinh, ta van cầu ngươi đó.”

Hả? Hạ Sinh trợn tròn mắt, lần này cậu phải làm bác sĩ sao?

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 23

  1. Ta cũng mong là Ngu ca có thân phận thất oách vào
    ách!!!
    Chủ nhà spoil lun *thất vọng 1s*
    Hấp dẫn a, tình tình 3 đê =))
    (ta đây đúng dạng chỉ sợ thời thế không loạn =)) )

  2. Tình huống mới phát sinh, qua chuyện này chắc chắn thân phận Nhược Ngu được tiết lộ. Không biết có phải là vương gia hay hoàng tử gì không đây.🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s