Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký PN1

6 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

images

Phiên ngoại

Lâm Nhược Ngu

 

Ta từ bỏ quá khứ của mình, dừng chân tại Đào Hoa thôn dữ thế vô tranh.

Ta tạm đảm nhiệm chức phu tử trong thôn, sáng sáng dạy trẻ học, buổi chiều ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo, quy luật sinh hoạt như vậy, khiến lòng dần yên tĩnh lại.

Các hương thân đối với ta vô cùng kính trọng, mọi người đều rất yêu quý những người đọc sách như ta, không chỉ đối với ta vô cùng tốt mà còn thường xuyên tặng ta chi phí ăn mặc ở, nói rằng đó là báo đáp, để ta có thể chuyên tâm dạy lũ nhỏ trong thôn. Đối mặt với lũ nhỏ nghịch ngợm, ta sử dụng biện pháp lấy độc trị độc: ngươi càng ghét đọc sách viết chữ bao nhiêu thì khi phạm lỗi, ta sẽ bắt ngươi chép phạt nhiều bấy nhiêu.Cứ như vậy, lũ trẻ liền ngoan ngoãn không ít, người trong thôn lại càng cảm kích và quan tâm tới ta hơn.

Biết rằng ta vẫn còn độc thân, các vị hương thân nhiệt tình liền đứng ngồi không yên, tranh nhau giật dây bắc cầu cho ta, bậc cửa nhà ta suýt bị tam cô lục bà san bằng. Bất đắc dĩ, ta đành phải nói rằng đã đính hôn cùng một cô nương trong kinh thành, chờ qua thời kỳ để tang liền thành hôn, do đó mới có thể nhẹ nhàng mà từ chối.

Cứ như vậy mà bình tĩnh qua nửa năm.

Chạng vạng ngày hôm đó lúc chuẩn bị ăn cơm chiều, ta ngửi được mùi thức ăn vô cùng mê người. Đối với mỹ thực, ta không có cách nào kháng cự, nhưng thật trớ trêu là trù nghệ của ta lại vô cùng tồi tệ. Ta bị mùi thơm hấp dẫn, dứt khoát đứng dậy đi tìm.

Phút hứng khởi đó quả thực là may mắn lớn nhất trong đời ta, khiến cho ta gặp được Hạ Sinh.

Không chút khách khí mà ăn chực cơm chiều, quả nhiên là ngon miệng. Nghĩ đến trù nghệ thê thảm của mình, ta quyết tâm nắm lấy cái phiếu ăn dài hạn này. Nhà họ Hạ có một bạn nhỏ đáng yêu sắp đến tuổi đi học, ta liền vin vào cớ này để đổi lấy một ngày ba bữa cơm.

Hạ Sinh không phải là người thích nói nhiều, mà ta cũng sử dụng vẻ ngoài cùng điều kiện ưu việt của mình mà thuyết phục cậu ấy. Đúng thế, từ trước đến nay ta vẫn luôn là người nắm quyền chủ đạo.

Lúc đầu cậu ấy cho ta cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nhất thời thì không biết là kỳ lạ ở đâu. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn ta phát hiện ra rằng chính khí chất không thuộc về nông phu đã tạo nên sự khác biệt đó. Cậu ấy bình tĩnh, thong dong, thậm chí cơ trí, nhạy bén.

Hình như ta đã tìm được một kho báu rồi thì phải.

Ta chưa từng để mắt đến mấy cái cây đầy sâu đầu thôn, nhưng Hạ Sinh chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra có thể sử dụng để chế tạo công cụ chiếu sáng. Quá trình làm nến với Hạ Sinh quả thực là vô cùng tuyệt vời, cảm giác chờ mong cùng hồi hộp khiến mỗi lần nhớ lại đều rất vui vẻ. Sao đó? Sau đó đương nhiên là vô cùng thuận lợi  mà làm ra ngọn nến. Ta vô cùng thắc mắc vì sao cậu ấy chỉ cần nhìn một cái mà có thể biết a.

Còn loại quả tên là ‘cà chua’ này nữa, ta đã từng nhìn thấy, toàn thân đỏ au cực đẹp mắt, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể ăn được. Theo quan niệm truyền thống thì cái gì càng đẹp thì càng độc… Hạ Sinh chỉ cười, rồi dùng hành động chứng minh cậu ấy đúng, cà chua không chỉ có thể nấu lên ăn mà ăn sống cũng rất ngon, sau khi ăn thân thể cũng không có chỗ nào bất ổn. Ta và Giai Bảo đều mê luyến hương vị cà chua. Hơn nữa, dưới lời kêu gọi của Hạ Sinh, cả thôn đều bắt đầu trồng trọt cà chua, một thời gian sau đó cà chua trở thành loại quả được hoan nghênh nhất.

Hạ Sinh đương nhiên cũng trở thành người rất được hoan nghênh trong thôn.

Lòng ta có chút ăn giấm chua, không phải vì Hạ Sinh đoạt đi mất danh tiếng của ta, mà vì lo sợ bảo bối ta cất giấu lâu nay bị người ta phát hiện, lo lắng rằng một ngày nào đó ta sẽ mất đi cậu ấy.

Trong bất tri bất giác, ta đã để ý đến một người khác như thế sao?

Hạ Sinh xứng đáng là một người phụ thân tốt, cậu ấy chăm sóc con trai vô cùng chu đáo. Ta còn nghi ngờ trong đầu cậu ấy có gì đó không giống với chúng ta, vì cậu ấy hay kể những câu chuyện kỳ lạ và thú vị. 

Ta dĩ nhiên bắt đầu mong ước được cậu ấy cưng chiều chăm sóc như tiểu Giai Bảo vậy.

Ta cũng muốn được Hạ Sinh toàn tâm toàn ý mà bao bọc.

Hạ Sinh có thể tiếp nhận tình cảm của một nam tử sao? Hạ Sinh liệu có đáp lại tình cảm của ta không? Ta không biết, nhưng ta muốn thử một lần.

Ở chung một thời gian, ta biết được rằng Hạ Sinh rất độc lập, còn có thói quen chăm sóc người khác.

Vì vậy ta thu lại vẻ đàng hoàng, khoác lên mình vẻ nhu nhược, thậm chí không tiếc lợi dụng vẻ bề ngoài hơn người của mình mà đi mê hoặc cậu ấy. Cho dù cậu ấy không thích con người ta, chỉ thích mặt của ta thôi cũng tốt. Hơn nữa, ta tin rằng, mị lực của mình không chỉ có ở trên mặt.

Ta bắt đầu quấn quít không rời Hạ Sinh, khiến cậu ấy quen với sự tồn tại của mình, thỉnh thoảng lại làm nũng, tạo cơ hội hai người ở cùng nhau. Ta sẽ đưa ra những yêu cầu nho nhỏ, ví dụ như muốn ăn cá, liền kéo cậu ấy đi câu cá.

Hạ Sinh cũng luôn có khả năng gây cho ta kinh hỉ!

Cậu ấy thuận miệng đọc lên bài thơ tả cảnh, nhưng lại hay như một bức tranh; cậu ấy tiện tay vẽ vài nét phách họa, lại thành chim én giương cánh muốn bay; cậu ấy tùy tiện làm đồ chơi cho Giai Bảo, liền trở nên thịnh hành trong Đào Hoa thôn; ngay cả bài hát vỗ tay mà cậu ấy dành cho bọn nhỏ hát giải buồn cũng thật mới mẻ thú vị.

Ta nghĩ, ta tuyệt đối không thể bỏ qua người này, cậu ấy hấp dẫn ta đến chí mạng.

Sau chuyện ma quỷ, ta lại càng thêm hiểu về Hạ Sinh. Cậu vạch trần thực chất của ma trơi, ta vô cùng bội phục, có điều cũng sinh ra chút nghi ngờ, vật chất tác dụng với nhau sinh ra phản ứng, Hạ Sinh từ đâu mà biết? Ta dám khẳng định trong sách cũng không giải thích được, chỉ vì ngã từ trên cây xuống mà trở nên thông minh được như thế sao? Hạ Sinh rốt cục là người hay là ma?!

Nhưng mà mặc kệ cậu ấy là người hay ma, vẫn là của ta.

Vì vậy ta bắt đầu ngầm biểu lộ tình cảm của mình – nhưng cậu ấy thực sự là đồ đầu gỗ, cố tình không hiểu, khiến ta lần đầu tiên nếm phải tư vị thất bại là như thế nào.

Không chỉ có vậy, cái lão đầu rỗi hơi trưởng thôn kia cư nhiên cũng chạy tới góp vui. Nhân lúc ta đi dạy học vắng nhà liền vội vã tới làm mai cho Hạ Sinh!

Ta phải sử dụng kế mới khiến Giai Bảo cự tuyệt có thêm ‘mẫu thân’. Hạ Sinh vì lo lắng tiểu Giai Bảo nên cũng quyết định không thành thân. Ta vẫn chưa yên tâm hẳn, ta biết lần này mình phải xuất ra hành động thực tế, chứ nếu cái chuyện cầu hôn này còn xảy ra lần nữa, ta sẽ không thể chịu đựng được.

“A Sinh, ta thích ngươi, là cái loại thích cùng nhau qua cả đời này. Ngươi cũng thích ta có được hay không?”

Đúng vậy, ta tỏ tình với Hạ Sinh, nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng vẻ mặt không tin của cậu ấy, ta kỳ thực cũng không dám chắc chắn, thế nhưng ta cần phải đánh cược! Ta nói cho cậu ấy biết, hoặc là chấp nhận ta, hoặc là đừng bao giờ gặp ta nữa.

Ta cho cậu ấy ba ngày suy nghĩ, tuy nói là như vậy nhưng theo suy đoán của ta thì Hạ Sinh không phải là người có tính do dự, một ngày nghĩ thông suốt, cậu ấy khẳng định sẽ cho ta đáp án, do vậy, một ngày một đêm ta sẽ biết kết quả rồi.

Cho nên ta bày ra một vở kịch.

Ta đến nhà trưởng thôn hung hăng cướp đoạt rượu ngon của lão, ai bảo lão lắm chuyện cơ chứ! Lão nhân gấp đến độ giơ chân nhưng không có cách nào ngăn ta, ai bảo lão sĩ diện khổ thân cơ. Hơn nữa ta cũng vì tốt cho lão thôi, một bó tuổi rồi mà, uống rượu nhiều như thế làm gì.

Hôm sau Hạ Sinh đưa Giai Bảo đến trường, ta cố ý trốn trong phòng học không ra ngoài; buổi trưa cậu ấy đến đón Giai Bảo về, ta cũng mượn cớ dạy thêm không ra ngoài. Ta nhìn thấy cậu ấy vươn cổ ngóng vào bên trong, trong lòng vô cùng vui mừng – cậu ấy để ý ta, cậu ấy đúng là có để ý đến ta.

Moi được tin tức từ Giai Bảo, ta suy đoán Hạ Sinh chắc phải xoắn xuýt hết một đêm, chắc là đã đưa ra quyết đinh, buổi tối sẽ tìm ta. Vì thế ta tính toán thời gian, cố ý làm ra bộ say khướt ngã ra phòng khách.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của ta, Hạ Sinh bưng bát canh bổ xương sang, trong lòng ta buồn cười, cậu ấy hẳn là kiếm cớ đưa canh để tìm ta đây mà.

Nhờ cơn say, ta cọ cọ Hạ Sinh, nỉ non nói thích cậu ấy, một lần lại một lần thôi miên.

“Ta biết, ta biết, Nhược Ngu, ta… ta cũng thích ngươi.”

Rốt cục, ta nghe được câu trả lời thuyết phục, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Lo lắng ta không có ai chăm sóc, Hạ Sinh mang ta về nhà cậu ấy, còn tắm cho ta. Dưới sự xoa nắn mềm mại, mặc dù ta biết cậu ấy không có ý tứ kia, nhưng ta không thể ức chế mà nổi lên phản ứng.

Sự tình đến nước này có điểm thoát khỏi khống chế của ta. Nhưng thế thì lại làm sao? Chúng ta không phải đã lưỡng tình tương duyệt sao, ta thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích ta. Loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, khiến ta nổi lên ý nghĩ mê hoặc Hạ Sinh.

Cậu ấy phản ứng, ân, nói như thế nào nhỉ, vô cùng chính nhân quân tử. Cậu ấy chỉ do dự một chút rồi liền dùng tay giúp ta phóng thích.

Ta có chút uể oải, ta đối với cậu ấy không có lực hấp dẫn sao?

Có điều cậu ấy trong lòng cậu ấy cũng không bình tĩnh được như ngoài mặt, lúc cậu ấy ôm lên giường, cậu ấy lén an ủi tiểu Hạ Sinh liền bị ta phát hiện. Trong lòng cuối cùng cũng có chút thoải mái, xem ra không phải là ta một bên tình nguyện, hơn nữa, cậu ấy cũng có cảm giác với nam tử, tảng đá lo lắng cậu ấy chỉ thích nữ nhân cuối cũng cũng được bỏ xuống.

Rồi, ta nghe được cậu ấy hứa hẹn – “Nếu có thể, ta với ngươi sẽ không rời không bỏ.” động lòng hơn so với bất cứ lời ngon ngọt nào khác, ta quả nhiên không nhìn lầm người.

Chúng ta thuận lý thành chương mà cùng một chỗ.

Sau đó ta đã biết bí mật của Hạ Sinh.

Cậu ấy là một linh hồn đến từ thế giới khác với chúng ta. Như vậy tất cả thắc mắc trước kia của ta đều có lời giải thích. Hạ Sinh tò mò vì sao ta không sợ, ta chỉ cười, Hạ Sinh chính là Hạ Sinh, là Hạ Sinh mà ta thích, cái khác đều không quan trọng.

Thế nhưng, đối với ta vẫn là chưa đủ, ta luyến tiếc con người này, ta muốn đem cậu ấy buộc lại thật chặt với ta. Ta muốn trên người cậu ấy mang dấu vết thuộc về ta.

Đêm trăng tròn kỳ nguyệt lễ ấy chứng kiến sự kết hợp của chúng ta.

Từ giờ, chúng ta liền một mực bên nhau, không rời không bỏ.

Cái PN này là tác giả để ở giữa truyện chứ ko phải tự ý ta chen vào đâu nha >”<

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Đào hoa nguyên ký PN1

  1. Chưa chắc à =)) nàng kia mà nhai không nuốt dám ta banh miệng cướp răng ý cướp tem lại rầu đóa =)) =))
    Có tổng cộng mấy PN vậy nàng?

  2. ngó wa ngó lại~~~~hem có ai~~~aha ta lụm tem a~~nhai nhai nuốt nuốt~~hehe

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s