Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 17

12 phản hồi


Đào hoa nguyên ký

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

hoa đào

Đệ thập thất chương

Cái, cái này nên làm gì giờ đây?

Hạ Sinh thật sự là không nghĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy, cậu chỉ đơn thuần muốn tắm rửa cho Nhược Ngu, cánh tay dưới nước giữ nguyên bộ dạng cứng ngắc. Hạ Sinh sợ đến ngừng hô hấp, ngay cả động một chút cũng không dám động.

Lúc đó Lâm Nhược Ngu không vui rồi, hắn không được tự nhiên mà giãy dụa thân thể, khuôn mặt trắng nõn bị nước nóng ngâm đến đỏ ửng càng quyến rũ động lòng, nhưng vẫn như cũ không mở mắt ra chỉ là dùng lực cọ cọ cánh tay Hạ Sinh, chu cái miệng mà gọi: A Sinh…A Sinh… ta khó chịu.

Hạ Sinh đương nhiên biết tình trạng hiện tại đối với nam nhân nói lên ý gì. Trước hết chưa đề cập đến ‘tri thức bảo vệ sức khỏe’ trong sách giáo khoa sinh học, lúc học đại học, những người bạn trong ký túc xá lúc tắt đèn đi ngủ thường nói đến chuyện này. Lúc đó, Hạ Sinh luôn giữ yên lặng, mọi người cũng không ngại, bọn họ thích nói thì cứ nói, không phải vì ít đi một người nghe mà dừng lại. Cho nên trên lý thuyết mà nói thì Hạ Sinh cũng không hẳn là hoàn toàn “non”.

Đối với cái người nhìn vô cùng ngon miệng trước mắt này, Hạ Sinh cũng không khỏi có điểm tâm viên ý mã: người này chính là bầu bạn kiếp này của cậu.

Tiểu Nhược Ngu dưới nước lại đụng vào tay Hạ Sinh, hình như cảm thấy thoải mái, thắt lưng liền liên tiếp đưa vào.

Lần này Hạ Sinh đã thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Không nên không nên, Nhược Ngu hiện tại uống say thần chí không rõ, cậu nếu như chiếm tiện nghi của hắn chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao.

Hạ Sinh liền rút tay ở trong nước ra.

Dục vọng của Lâm Nhược Ngu đột nhiên không cảm thấy cảm xúc liền càng thêm khó chịu giãy dụa, hai chân thon dài vô lực mở ra, thiếu, còn chưa đủ.  Hắn ngẩng đầu lên, cần cổ tạo thành một đường cong duyên dáng thành mê hoặc trí mạng đối với Hạ Sinh.

“A Sinh…A Sinh…” cúi đầu nỉ non càng tạo ra bầu không khí mờ ám.

Hạ Sinh lại đang xoắn xuýt, cậu biết nghẹn như vậy đối thân thể không tốt, nhưng cậu muốn lần đầu tiên của hai người phải phát sinh trong tình huống cả hai thanh tỉnh mà tự nguyện. Như vậy, chỉ còn một cách thôi.

Tay phải vạn năng.

Trước đây Hạ Sinh cũng thỉnh thoảng tự giải quyết, coi như cũng tinh thông. Mặc dù lúc này nói gì thì Nhược Ngu cũng nghe không vào, cậu chỉ muốn biện minh cho hành động sắp tới của mình: “Nhược Ngu, ta không thể cứ như vậy mà chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là nhìn ngươi khó chịu, ta muốn giúp ngươi xuất ra mà thôi…”

Hạ Sinh buông khăng mặt, tay phải lần xuống cầm lấy tiểu Nhược Ngu.

“Ân ~” chỉ nghe một tiếng than nhẹ thỏa mãn, Lâm Nhược Ngu liền duỗi thẳng thắt lưng.

Coi đó chính là hành vi tán thành của Nhược Ngu, Hạ Sinh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần liền bắt đầu hành động.

Bởi vì “giúp đỡ” Nhược Ngu nên người Hạ Sinh cúi xuống bên thùng nước tắm, Nhược Ngu lúc này dựa vào lòng Hạ Sinh. Tóc rơi vào nước ướt một phần, xuyên qua quần áo thấm vào ngực Hạ Sinh, giống như một bàn tay nhỏ bé xoa nắn khiến tâm cậu ngứa ngáy khó nhịn.

“A Sinh… thoải mái…” Nhược Ngu thành thực như con mèo nhỏ mà rên rỉ khiến Hạ Sinh rất có cảm giác thành tựu.

Tiếp tục bắt tay vào động tác, Hạ Sinh cúi đầu xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Nhược Ngu, nhịn không được mà hôn lên đôi môi mong nhớ kia – trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy môi kia sao mà mềm, sao mà ôn nhuận, liền nhịn không được mà nhẹ nhàng liếm qua tinh tế miêu tả hình dạng, thưởng thức tư vị cánh môi ấy… khoảng cách gần quá, có thể cảm thấy hơi thở dần trở nên dồn dập.

Rốt cục, Hạ Sinh thở hồng hộc chậm rãi ngẩng đầu, bên khóe miệng hai người đều dính một sợi chỉ bạc dài dâm mỹ.

“Nhược, Nhược Ngu, đó là tiền công phục vụ của ta.”

Dứt lời nhẹ nhàng cắn lỗ tai Nhược Ngu, khiến cho đối phương nhất thời kêu một tiếng đau đớn, Hạ Sinh cười xấu xa, động tác trong tay cũng nhanh hơn.

Cứ như vậy chăm sóc tiểu Nhược Ngu một trận, Hạ Sinh đột nhiên thấy thân thể trong lòng cương cứng, đoán chắc là hắn sắp bắn ra liền mạnh tay hơn một chút – tiểu Nhược Ngu khoái trá mà giật giật vài cái… liền an phận.

Trên mặt nước hiện ra một dòng chất lỏng đặc màu trắng khả nghi.

Cuối cùng Nhược Ngu cũng an phận mà ngủ trên giường, Hạ Sinh nhanh nhẹn đi đến trù phòng nấu một nồi canh giải rượu, chờ mai Nhược Ngu tỉnh thì hâm lại là có thể uống, sau đó đi tắm, tắt đèn, lên giường ôm Nhược Ngu, ngủ.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Sinh bất đắc dĩ mở mắt ra, cười khổ.

Mớ diệt hỏa cho Nhược Ngu, tiểu đệ đệ nhà mình cũng có tinh thần rồi. Thôi, cái này cũng coi như là căn cứ chứng minh cậu có cảm giác với Nhược Ngu, thế nhưng, vào lúc này cũng không phải là thích hợp đi.

Thực ra phản ứng đó của Hạ Sinh cũng là rất bình thường, tới thế giới này đã hơn hai tháng, lúc đầu thì vội vã thích nghi với cuộc sống, sau đó nỗ lực cải thiện cuộc sống. Mang theo một tiểu bằng hữu, chuyện cần quan tâm rất nhiều, không có công phu và khí lực mà nghĩ đến chuyện này. Hiện nay bị Nhược Ngu động tình liền nổi lên phản ứng.

Hạ Sinh ôn nhu nhìn người trong lòng – khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị, khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn.

“Nếu có thể, ta với ngươi sẽ mãi mãi bên nhau nhé.”

Sau đó, Hạ Sinh đưa tay đến giữa hai chân mình, cùng tiểu Hạ Sinh ‘trò chuyện’ một phen, sau đó cũng nặng nề ngủ.

Sau đó trong mơ, Hạ Sinh nhìn thấy một rừng đào, dưới tàng cây đào to nhất rừng, Nhược Ngu đưa lưng về phía cậu. Nhịn không được gọi tên của hắn, mà Nhược Ngu cũng giống như trước đây, chỉ có ngoái đầu lại nhìn cậu mỉm cười, thoáng chốc gió thổi cánh hoa đào bay tán loạn trong rừng.

Lúc đó thì ánh nắng chiếu vào mặt, Hạ Sinh tỉnh giấc. Vừa mở mắt, vô thức cúi đầu nhìn người trong lòng, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Nhược Ngu.

“A Sinh, sớm.” Lâm Nhược Ngu tươn cười sáng lạn.

“Ách, Nhược Ngu, sớm a.” Hạ Sinh có điểm chột dạ, nhanh chóng muốn đứng dậy buông Nhược Ngu ra lại bị đối phương chặn lại.

“A Sinh, ta sao lại ở nhà ngươi?”

“Cái kia, tối qua ngươi uống say, ta đi tìm ngươi, không muốn để ngươi một mình ở lại nên cõng ngươi về đây.”

“Ngươi thay quần áo cho ta?”

“Ngươi một thân mùi rượu, ta phải tắm cho ngươi.”

“Phải không? Vậy thân thể của ta không phải bị ngươi nhìn thấy hết rồi sao?”

“Cái, cái đó cũng không có cách, không phải sợ ngươi ngủ sẽ khó chịu sao…”

“Đẹp không?”

“Nhược Ngu!” Không những đẹp, mà sờ cũng thích… nhưng mà Hạ Sinh sao dám nói ra chứ.

“Được rồi.” Lâm Nhược Ngu nhún vai, “A Sinh tối qua ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ta, ta tìm ngươi…”

“Ngươi muốn trả lời ta phải không? A Sinh, chúng ta không cần vòng vo, nói cho ta biết quyết định của ngươi đi.” Lâm Nhược Ngu rất kiên quyết, nhưng cũng khó nén tia khẩn trương trong giọng nói.

Có một người bầu bạn quá khôn khéo đến tột cùng là chuyện tốt hay xấu đây? Có điều bây giờ hối hận cũng muộn rồi, hơn nữa cậu cũng sẽ không hối hận. Hạ Sinh biểu tình rất chăm chú: “Nhược Ngu, ta đã hiểu rõ, ta cũng thích ngươi, muốn cùng ngươi sinh hoạt.”

“Thật vậy sao? Nói như vậy là ngươi đồng ý?” tuy rằng rất chờ mong đáp án này, nhưng khi Hạ Sinh nói ra, Lâm Nhược Ngu vẫn có điểm không tin được.

“Đúng thế. Ta đã suy nghĩ, sau này chúng ta chính là người một nhà! Có thể có ngươi ở bên, ta thật là một nam nhân may mắn.”

“Không phải, ta mới là người may mắn! A Sinh, A Sinh.” Lâm Nhược Ngu kích động nhào tới Hạ Sinh, tốt quá, tốt quá. Hắn hiểu tính tình Hạ Sinh, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Có chuyện gì có thể làm cho người ta vui vẻ bằng việc tình cảm của mình được người đáp lại?

Hai người đang chìm đắm trong bầu không khí lưỡng tình tương duyệt, trong không khí đều phảng phất hơi thở ngọt ngào.

Nhưng giây phút tốt đẹp như vậy nhanh chóng bị vị khách không mời mà đến cắt đứt.

“Phụ thân, Phụ thân” người còn chưa đến tiếng đã đến, Giai Bảo đã tỉnh ngủ, sau khi tự mình mặc quần áo thì đi tìm phụ thân chải tóc cho mình.

Hạ Sinh và Lâm Nhược Ngu liền nhìn nhau cười.

Xuống giường chỉnh lại dung nhan, Hạ Sinh ra ứng phó với bạn nhỏ, Lâm Nhược Ngu ở lại trong phòng thay quần áo, quần áo ngày hôm qua của hắn không thể mặc lại, đành mặc đồ của Hạ Sinh, đợi khi đến học đường đi qua nhà mình về thay cũng được.

Thực ra, mặc đồ của Hạ Sinh khiến cho Nhược Ngu có cảm giác đặc biệt, như được hơi thở của đối phương bao quanh thân thể, không chỉ ấm áp trên người mà ngực cũng ấm áp, hạnh phúc như chính mình có được toàn thế giới.

“Phu tử tỉnh chưa ạ?”

“Tỉnh rồi. tối qua Giai Bảo ngủ ngon không?”

“Dạ ngon, ngủ đến sáng mới tỉnh. Ngọn nến trên bàn còn cháy, con thổi tắt đi rồi.”

“Thực ngoan.”

Nghe được tiếng hai cha con nói chuyện bên sát vách, Lâm Nhược Ngu thỏa mãn nở nụ cười, sau đó, cuộc sống như vậy cũng thuộc về hắn rồi.

Rốt cục, lại có một gia đình.

Lúc làm điểm tâm trong trù phòng, thấy canh giải rượu trên bàn Hạ Sinh mới giật mình nghĩ sao Lâm Nhược Ngu bị say mà lại không đau đầu giống người khác (vì có say đâu =))). Quan tâm hỏi han, đối phương trả lời đại khái là do cơ địa mỗi người đi, cậu cũng không nghĩ là có chỗ nào không thích hợp. Để an toàn, Hạ Sinh vẫn đun nóng lên rồi cho Nhược Ngu uống.

Giai Bảo không hiểu cũng kêu la đòi uống, khiến cho hai người vừa bực mình vừa buồn cười.

Hôm nay trù phòng Hạ gia lại khôi phục không khí náo nhiệt.

Sau khi tiễn một lớn một nhỏ đi học, Hạ Sinh không vội vàng dọn dẹp, cậu lẳng lặng đi tới tàng cây trong viện, nhẹ nhàng ngồi vào đu dây.Chậm rãi đu dây, Hạ Sinh suy nghĩ thật lâu.

Trong buổi sáng mùa hè này, nắng vàng trải khắp nơi, gió nhẹ ấm áp, chim trong rừng líu lo ca hót, có thể tưởng tượng bên ngoài dân làng đang cần cù làm việc – để tiếp tục duy trì những ngày yên bình trong thôn Đào Hoa này.

Sau đó, Hạ Sinh đưa ra một quyết định.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

12 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 17

  1. Nếu ko đọc thể loại trước chắc ta bị lừa rồi. Anh công chắc ở kinh thành ko đè đc ai nên chạy đến nơi sơn dã tìm ng để đè đây mà.

  2. Làm tiếp chap mới cho bầu không khí nó hâng hoan đi nàng!

  3. Đọc tới đoạn Hạ Sinh hôn môi Nhược Sinh, khúc nàng miêu tả cánh môi “sao mà mềm, sao mà ôn nhuận, liền nhịn không được mà nhẹ nhàng liếm qua tinh tế miêu tả hình dạng, thưởng thức tư vị cánh môi ấy…” tự nhiên ta nuốt nước bọt, cảm thấy sao mà đói bụng, sao mà cũng muốn liếm thử, nếm thử tư vị ấy!!!!

  4. Xong rồi! Em nó đã bị lừa.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s