Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 15

5 phản hồi


Đào hoa nguyên ký 

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

Đệ thập ngũ chương

1409020

 

Sáng hôm sau, Hạ Sinh mang theo một đôi mắt gấu trúc rời giường.

Lúc ăn cơm sáng, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ. Bình thường những lúc như thế này, Lâm Nhược Ngu nhất định sẽ líu ríu nói liên tục, cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra nhiều chuyện thế, Giai Bảo cũng vào giúp vui, Hạ Sinh thì đóng vai trò một người lắng nghe, nhưng cũng thỉnh thoảng nhắc nhở nhi tử chú ý thời gian, ăn nhanh lên.

Cục diện yên lặng lúc này rất ít xuất hiện tại trù phòng nhà họ Hạ, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau và tiếng nhai nuốt đồ ăn.

“Phụ thân, hôm nay phu tử không ăn cơm cùng chúng ta, phụ thân không vui sao?” chính là Giai Bảo cẩn thận mà lên tiếng.

“Không phải, làm sao lại có thể như thế a?”

“Vì phụ thân không nói lời nào cả.”

“Từ xưa đến giờ ta cũng rất ít nói chuyện mà.”

“Sao ạ?” Giai Bảo nỗ lực nghĩ lại, đúng thật là trước đây chỉ toàn là nó và phu tử nói chuyện. Vì thế liền cắm cúi ăn không nói nữa.

Hạ Sinh nhìn nhi tử đang cắm đầu vào bát, hóa ra Giai Bảo cũng không quen a.

Bởi vì “Lâm bảo mẫu” “bãi công” nên Hạ Sinh tự mình đưa Giai Bảo đi học.

Trên đường đi, Hạ Sinh cũng không rõ ràng cảm giác trong lòng: có chút chờ mong được thấy Nhược Ngu ở học đường, lại có chút sợ lúc gặp Nhược Ngu không biết nói gì cho phải.

Nhưng mà Hạ Sinh là lo không công rồi. Lâm Nhược Ngu căn bản là không có đi ra, hắn còn phải đón học sinh mới đến, không có thời gian mà nghênh đón Hạ Sinh. Hơn nữa, hắn biết lúc này nếu Hạ Sinh nhìn thấy hắn sẽ rất xấu hổ, để phòng ngừa tình huống hai người đối diện mà không biết nói gì, hắn cũng không muốn ra ngoài.

Hạ Sinh không biết những tâm tư này của Nhược Ngu, chỉ là có chút thất vọng, căn dặn Giai Bảo ở trường phải cố gắng học hành, nghe lời phu tử nói rồi rời đi.

Đi về nhà sao? Được rồi, Hạ Sinh đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua đồng ý cho Thôn trưởng một câu trả lời thuyết phục. Nếu đã có kết luận rồi thì càng sớm nói càng tốt. Vì thế Hạ Sinh hướng nhà Thôn trưởng đi đến.

Thôn trưởng đang ngồi ở trong sân uống trà một mình, nhìn thấy Hạ Sinh thật cao hứng mà bắt chuyện: “Hạ Sinh cháu đến rồi à? Đến đây uống trà với lão nhân nào.”

Hạ Sinh nghe lời đi đến ngồi ở đối diện Thôn trưởng, có chút ngại mở miệng: “Thôn trưởng, hôm nay cháu đến là về việc hôm qua…”

“Nga, ta biết ta biết, là việc ta làm mối cho cháu hôm qua phải không?” vừa nói chuyện vừa rót trà cho Hạ Sinh.

“Vâng ạ.”

“Ừ, suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Hôm qua cháu hỏi ý kiến Giai Bảo, ách, nó nói không cần thêm mẫu thân nữa.”

“Cái gì? Nó còn nhỏ như vậy chẳng lẽ không muốn có phụ mẫu chăm sóc như trẻ con nhà khác sao?”

Hạ Sinh làm sao dám nói ra việc Lâm Nhược Ngu đã động tay động chân – không chỉ có lừa dối Giai Bảo rằng sẽ có em cướp mất phụ thân, còn mơ hồ uy hiếp Giai Bảo trong mẫu thân và phu tử chỉ có thể chọn một – hai tầng áp lực như thế, Giai Bảo đương nhiên là kiên quyết không muốn có người xa lạ tiến vào.

“Cái này, Giai Bảo rất thích cuộc sống hiện tại, một mình cháu cũng có thể chăm sóc nó.”

“Aiz, cũng không phải là như vậy, hôm qua ta nói là sợ cháu vừa làm cha vừa làm mẹ sẽ mệt. Hơn nữa hiện giờ cháu có cao nhân chỉ điểm, trong khoảng thời gian này đã cống hiến cho thôn Đào Hoa chúng ta không ít, tất cả mọi người đều xem trong mắt, nhớ trong lòng. Không chỉ ta, mà rất nhiều người trong thôn đều quan tâm đến việc đại sự cả đời của cháu đó.”

Hóa ra là có chuyện như vậy. Hạ Sinh ôm quyền chối từ: “Chăm sóc Giai Bảo là chuyện vui vẻ, tuyệt đối không mệt. Thôn trưởng cùng các vị hương thân có ý tốt, cháu cũng chỉ có thể tâm lĩnh.”

“Thật sao? Như vậy thật đáng tiếc.” Thôn trưởng thở dài, nhấp một ngụm trà.  Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ gáy: “Ai nha, xem ra lão nhân ta hồ đồ rồi!”

“Sao vậy ạ?”

 “Ha ha, Hạ Sinh à, ta đã từng này tuổi rồi mà còn chưa nghĩ chu toàn, vốn định giới thiệu người cho cháu mà không hỏi trước, có phải cháu đã có người trong lòng không?” Thôn trưởng cười tủm tỉm, xem ra còn chưa chết tâm, vẫn muốn tiếp tục công việc mai mối.

Lời này nếu ngày hôm qua nói với Hạ Sinh, khẳng định cậu sẽ lắc đầu, nói không có, tâm tư đều ở trên người nhi tử, chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng mà hiện tại… sau khi Nhược Ngu thẳng thắn tỏ tình, tối hôm qua cậu lại nghĩ cả đêm, trong lòng cậu đã dao động rồi: chỉ cần nhìn thấy Nhược Ngu quanh quẩn bên cạnh, trong lòng cậu sẽ có vui mừng không giải thích được, thích nhìn dáng người ưu nhã, dung nhan tinh xảo, tài nói năng bất phàm của hắn, được rồi, chính là có điểm nông cạn, nhưng cũng thích hắn thỉnh thoảng nói dối, thỉnh thoảng chơi xấu, còn có thanh âm mềm mại lúc hắn cúi đầu gọi “A Sinh”

Tình cảm như thế là bạn bè hay người yêu?

Hạ Sinh không lập tức trả lời, Thôn trưởng liền nhìn ra, ngay lập tức truy vấn: “Cháu không nói gì như vậy là có cô nương nào rồi phải không?”

“Không, không thích cô nương nào cả.” Hạ Sinh nhanh chóng thanh minh, thích thì có, nhưng là nam tử nha.

“Cô nương kia nhà ai? Cháu đừng lo lắng, người thôn Đào Hoa chúng ta không có ai ham giàu chê nghèo đâu, chỉ cần cháu tốt tính, chăm chỉ là được.”

“Không phải, Thôn trưởng hiểu lầm rồi.” nếu không nói rõ phỏng chừng Thôn trưởng có thể trực tiếp kéo cậu đi tìm cô nương, Hạ Sinh thấp thỏm mở miệng hỏi: “Cháu có chuyện muốn nghe ý kiến Thôn trưởng một chút.”

“Nga? Chuyện gì?”

“Ách, là chuyện… Thôn trưởng có ý kiến gì với chuyện hai nam tử cùng sinh hoạt không?”

“Cái gì?” Thôn trưởng đang vuốt râu suýt chút nữa dứt đứt một chòm.

Thấy phản ứng kinh ngạc của Thôn trưởng, trong ngực Hạ Sinh hô to không xong, lẽ nào loại quan hệ đó ở đây lại là cấm kỵ? Gương mặt vốn đang đỏ ứng thoáng cái trắng bệch.

“Khụ, Hạ Sinh cháu đừng lo lắng, chỉ là ta có chút ngoài ý muốn.” Thôn trưởng ho nhẹ vài tiếng liền khôi phục hình dạng nghiêm túc, “Chuyện nam tử và nam tử cùng chung sống cũng không phải là không được, chỉ là ít thấy mà thôi, phần lớn là nam tử cùng nữ tử sinh sống.”

“Dạ?” Hạ Sinh thật không nghĩ đến loại tình cảm này lại được thế giới này tiếp thu như vậy, thảo nào hôm qua Nhược Ngu nghe cậu nói nam tử không thể ở cùng nhau như vậy liền bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nhất định cho rằng cậu đang mượn cớ cự tuyệt hắn.

“Ha ha, cháu hỏi như vậy, chẳng lẽ người trong lòng cháu là nam tử?”

“Điều này…”Hạ Sinh bị nói ra tâm sự liền có chút luống cuống chân tay. Vốn cậu cho rằng cản trở lớn nhất chính là ánh mắt người đời, cậu thì không sao, nhưng chỉ sợ Nhược Ngu sẽ gặp áp lực, hắn giống như trích tiên vậy, Hạ Sinh không muốn hắn vì chuyện này mà bị tổn thương. Lại không nghĩ đến rằng điều này không hề tồn tại, trong lòng như bỏ xuống được một gánh nặng, trong nháy mắt liền dễ chịu không ít.

Thôn trưởng sống ngần ấy tuổi, có chuyện gì là chưa thấy qua, chỉ thấu hiểu mà cười cười: “Chuyện tình cảm quan trọng nhất là ngươi tình ta nguyện. Nói dài cũng không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn, cuộc đời này có thể tìm được người tri kỷ cùng sống đó chính là phúc khí lớn nhất.”

Cũng không hay sao! Không phải là hai chữ “sinh hoạt”, hà tất nghĩ phức tạp như vậy. Hạ Sinh nghĩ trước đây quả là lo lắng thừa rồi.

“Nhận ra được tâm của mình cũng quan trọng. Thanh niên a, không nên quyết định vội vàng, dù sao cũng là chuyện cả đời, phụ trách với chính trái tim của mình, cũng là phụ trách đối với cuộc sống của người khác, hiểu chưa?”

Hạ Sinh gật đầu, đại khái là bởi vì tâm tình thả lỏng, trong đầu cậu lại nhớ đến một câu mà một đại văn hào đã nói: “Chuyện kết hôn nếu không vì tình yêu thì đều là đùa giỡn qua đường.” câu nói đó cùng với những điều mà trưởng thôn nói quả thực giống nhau.

“Hắc hắc, đứa nhỏ, nói cho ta nghe chút đi, người cháu vừa nói là ai thế? Trong thôn của chúng ta?” Thôn trưởng mỗi lúc không đứng đắn sẽ thay đổi cách xưng hô, điều này bị Hạ Sinh chú ý rồi nha.

“Thôn trưởng người thích buôn chuyện quá đi!” thời gian này chính là lúc không nên khách khí.

“Buôn chuyện?”

“Giống như là một người phụ nữ ba hoa đó.”

“Cái này sai rồi, ta chỉ là quan tâm cháu thôi mà.”

“Lão nhân gia đã “quan tâm” như vậy cháu xin nhận.”

“Mà thôi mà thôi, con cháu tự có phúc của con cháu.” Thấy không moi được tin tức gì nữa từ Hạ Sinh, Thôn trưởng cũng không ngại, liền giơ cao chén trà bảo bối của mình: “Uống trà đi, đây chính là lá trà ta cất giữ lâu rồi, không tìm được ở ngoài đâu, hôm nay cháu có lộc ăn rồi đấy.”

Hạ Sinh cũng biết thời thế mà cầm chén trà trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ. Cậu cũng không hiểu lắm về uống trà, chỉ cảm thấy sau khi uống có vị ngọt trong veo lan ra ở đầu lưỡi, cũng thật tình mà tán thưởng: “Thực sự là trà ngon.”

“Ha ha, đúng vậy. Mụ vợ nhà ta uống trà cứ từng ngụm từng ngụm chẳng biết thưởng thức là gì, ta còn luyến tiếc cho bà ta uống.” Thôn trưởng vui vẻ khoa chân múa tay, người đồng đạo a.

“Thực ra cháu cũng không hay uống trà, chỉ là thấy trà này rất ngon.” Hạ Sinh không dám nhận.

“Ai, lại nói tiếp, trong thôn này người có hứng thú nghiên cứu trà đạo thì chỉ có thằng nhóc Nhược Ngu thôi. Trước đây hắn còn hay chạy đến đây uống chực trà của ta, nhưng mà dạo này không thấy đến nữa.”

Bởi vì hắn đều chạy đến nhà của ta quấn quít mà, Hạ Sinh cúi đầu uống trà, im lặng không lên tiếng.

“Điều đáng giận là tiểu tử này ngày hôm qua đột nhiên chạy tới nhà ta, một phen cướp đoạt gần hết rượu ngon của ta! Từ trước đến giờ hắn có uống rượu đâu! Ta giấu vợ sưu tập nhiều rượu như vậy có phải dễ dàng gì đâu a!” âm thanh của Thôn trưởng mang theo phẫn nộ, lại mang theo chút ủy khuất.

Không sai a, là ủy khuất, bởi vì mấy bình rượu đó không phải là do lão cam tâm tình nguyện tặng đi, mà là bị Nhược Ngu “cưỡng ép” phải giao ra a.

Chiều qua, lúc từ nhà Hạ Sinh đi ra, Nhược Ngu nghĩ muốn làm khó dễ lão Thôn trưởng một trăm lần liền thẳng tiến nhà Thôn trưởng.

Lâm Nhược Ngu từ xưa đến nay đều rất hợp với lão Thôn trưởng – uống rượu uống trà. Hắn biết Thôn trưởng lén lút giấu không ít rượu ngon, vì vậy vừa thấy mặt Thôn trưởng liền đòi lão giao ra năm bình rượu.

“Không, không đời nào!” Thôn trưởng cả kinh đến độ nói lắp.Dựa vào cái gì a! Lão thiên tân vạn khổ mới kiếm được có mười bình mà thôi, dự định để hưởng thụ dần dần, không thể nào lại tặng cho người, lại còn tặng tận một nửa!

Lâm Hạ Sinh nheo đôi mắt đào hoa: “Lão không lấy ra, ta sẽ đi nói cho Thôn trưởng Liễu Diệp thôi, chuyện cà chua thực sự là như thế nào!”

Thôn trưởng vội vàng: “A, ngươi nói cái gì a, gió to quá, ta không nghe thấy gì cả.” Chết rồi! Làm sao hắn lại biết chuyện này?

Lâm Nhược Ngu là loại người gì a, chỉ nghe vài ba câu liền có thể lý giải rõ ràng sự việc.

Nghe Hạ Sinh nói Thôn trưởng muốn giới thiệu thân thích bên thôn Diệp Liễu, liền hiểu ra rằng lão già nãy nhất định là mới thăm người thân ở bên kia trở về. Lão già này cũng là một người sĩ diện, hơn nữa cùng trưởng thôn Diệp Liễu đối chọi gay gắt vài chục năm rồi, cái gì cũng muốn khoe ra một lần. Chuyện làm nến thì vì số lượng sáp ong trong thôn không nhiều lắm nên lão không thể lấy ra được, diều thì lão một bó tuổi rồi không chạy được, chỉ còn lại chuyện cà chua, trước đây chưa biết loại quả này có thể ăn được, hiện tại trong thôn còn có đất chuyên môn để trồng, tiện tay hái một túi mang sang liền có thể bật người cười hãnh diện vào mũi lão kia một phen. Hơn nữa để chứng tỏ mình “vĩ đại” cỡ nào, nhất định sẽ nói là mình là người đầu tiên có can đảm thử ăn cà chua! Chuyện này chắc chắn Thôn trưởng Diệp Liễu sẽ không nói ra vì giữ mặt mũi, nhiều lắm chỉ là khi Thôn trưởng về rồi lão liền mở rộng trồng cà chua trong thôn Diệp Liễu mà thôi.

Vì vậy Thôn trưởng chỉ có thể than thở trong lòng, không biết lúc nào thì chọc tới Lâm Nhược Ngu cái người như hồ ly này, sau đó đành ngậm ngùi “tặng” năm bình rượu ngon cất kỹ.

Lâm Nhược Ngu vơ vét tài sản thành công còn giả vờ săn sóc khuyên nhủ an ủi Thôn trưởng: “Lão nhân phải uống nhiều trà ít rượu, đây là dưỡng sinh nói, ta đây chỉ giúp ngươi thôi đó.” Ai kêu ngươi không có việc gì liền làm mai cho Hạ Sinh! Hung hăng thở ra một ngụm oán khí, hắn cảm thấy mỹ mãn liền cầm rượu nghênh ngang đi về.

Lưu lại Thôn trưởng đại nhân hé ra khuôn mặt già nua khổ sở: tất cả mấy bình rượu của ta đều mất, ta trước cũng chỉ dám uống vài chén, bị ngươi lấy đi như vậy còn phải cảm tạ ngươi đã suy nghĩ cho ta? Thật là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà.

Khúc mắc trong lúc đó Hạ Sinh làm sao giải thích được, chỉ nhìn theo vẻ mặt phẫn uất không cam lòng của Thôn trưởng, cũng không có ý định hỏi nguyên nhân. Chỉ là trong lòng tò mò: Nhược Ngu nếu ít khi uống rượu thì cướp rượu đi làm chi?

./.

Dạo này bận quá lâu lâu mới làm được chap mới >”<

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 15

  1. nag vat va roi. nghe noi dao nay ban. con cham chi the nay. cam on nang nha

  2. Cố lên nàng, mỗi tuần một chap thôi cũng được.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s