Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký 12

16 phản hồi


Đào hoa nguyên ký 

Tác giả: Tô Mê

Edit: Summerbreeze

20135822255121005

Đệ thập nhị chương 

Sau khi sóng gió chuyện ma qua đi, thôn Đào Hoa lại khôi phục không khí an bình như trước.

Hạ Sinh đối với sinh hoạt như vậy thập phần thỏa mãn: một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, một người bạn ở chung vô cùng hòa hợp, một căn phòng ở không sợ mưa sợ nắng, một mảnh đất để trồng rau có thể tự cấp tự túc không lo đói, bởi vì “Sự kiện cây nến” và “Sự kiện thả diều” cùng “Sự kiện ma trơi” mà danh tiếng của cậu ở thôn Đào Hoa lên như diều gặp gió, có thể nói là đi nghênh ngang giữa thôn cũng không có vấn đề gì!

Tuy rằng nói linh hồn xuyên qua, Hạ Sinh so với trước đây làm việc cao giọng lên không ít, nhưng nói chung thái độ khiêm tốn vẫn không thay đổi, vẫn là người ôn hòa tốt tính.

Giờ đang là buổi trưa mùa hè, ve sầu kêu râm ran trên cây, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu lên mặt đất những vệt lốm đốm, thường thường có cơn gió nhẹ thổi qua, cây lại phát ra âm thanh sàn sạt.

Hạ Sinh đang ở trong sân nhà cắt củ cải trắng thành những sợi dài để làm củ cải khô, mùa hè ăn với cháo là tuyệt vời nhất.

Tiểu Giai Bảo ưỡn bụng nhỏ ngủ thật say trên cái võng Hạ Sinh làm riêng cho nhóc.

Nhóc kia hiếu động, dễ ra mồ hôi, trong phòng đương nhiên là không mát mẻ như trong sân có cây cối, vì thế Hạ Sinh làm cho nó một cái võng bằng vải thô, treo ở giữa hai cây lớn cho nó ngủ trưa. Lúc ru con ngủ còn có thể đung đưa chiếc võng, tiểu Giai Bảo vui vẻ chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi dụi mắt, rất nhanh liền ngủ.

“A Sinh, tối nay ăn củ cải à?” Lâm Nhược Ngu ngồi trên chõng trúc dưới tàng cậy, lười biếng mà dựa người vào cái đu dây dưới gốc cây.

Đúng thế! Có võng như thế nào lại không có đu dây. Vừa làm xong một lớn một nhỏ liền tranh nhau đu dây, kết quả, ách, bạn nhỏ Giai Bảo bị cáo già Nhược Ngu ôm vào ngực hung hăng hôn một mặt đầy nước bọt, thở phì phì chạy đi rửa, thế là Lâm Nhược Ngu có cơ hội ngồi tiêu dao trên đu dây một trận. (bó tay >”<)

Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hạ Sinh nhịn không được muốn cười, thực sự là nhóc con nhà mình rất đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được mà muốn trêu nó, chính cậu cũng có thể hiểu được vì sao Nhược Ngu lại thích trêu nhóc như vậy.

“Nhược Ngu không muốn ăn cải củ?”

“Ta muốn ăn thịt cơ!”

“Có bữa nào ta bớt thịt của các ngươi chưa?”

“Chỉ là cường điệu một chút thôi, hôm nay ta muốn ăn thịt xào lại.”

“Chăm các ngươi hai tháng rồi, Giai Bảo được bồi bổ mập mạp trắng trẻo như vậy, ngươi sao lại không béo lên tí nào nhỉ?”

“Ai nói, ta có hai cằm rồi đây này!” Lâm Nhược Ngu nói xong vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt đào hoa nháy a nháy, “Có điều trù nghệ của A Sinh thực sự rất tuyệt vời, ta nếu không ăn sẽ bị coi là không nể mặt A Sinh, như vậy A Sinh sẽ bị tổn thương, như vậy ta sẽ là người xấu. Cho nên ta mới phải ăn uống cật lực như thế chứ.”

Hạ Sinh rất muốn nói rằng cậu sẽ không thương tâm, còn có thể vui vẻ vì giảm được không ít việc, bởi vì Giai Bảo đang được dạy bảo thành một hài tử không kiêng ăn, còn những món ăn Lâm Nhược Ngu thích đều là những món tốn công sức mới làm được. Nhưng cậu cũng đã quen với “Logic ăn uống của họ Lâm” nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, trù nghệ của cậu có người thích như vậy, cũng có cảm giác rất thành tựu a.

“A, nếu như ta càng ngày càng béo lên giống như Chu đại nương trong thôn, liệu A Sinh có ghét bỏ ta không?”

Ngữ khí của Lâm Nhược Ngu rất là lo lắng khiến Hạ Sinh buồn cười: “Ngươi cũng không phải là phụ nữ, muốn yểu điệu để hấp dẫn ai hả! Chu đại nương đó là rất rộng rãi phúc hậu nên béo, nếu như nàng ấy biết ngươi lén nói sau lưng thế này đảm bảo đuổi đánh ngươi ngay. Hơn nữa, việc ta thích ngươi không liên quan đến vóc dáng của ngươi.”

“Vậy liên quan đến cái gì? Khuôn mặt của ta đẹp?”

Một dao của Hạ Sinh suýt nữa thái vào tay – đây đúng là có điểm liên quan! Ngay từ đầu không phải cậu cũng bị mê hoặc bởi tướng mạo nghiêng thùng đổ nước của hắn sao, hiện tại cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến phát ngây ngốc. Tuy rằng sau một thời gian ở chung đã có chút miễn dịch, nhưng từ lúc gặp gỡ đến quen biết, từ từ thấu hiểu con người này, tính tình thực sự ngây thơ thẳng thắn (thật không?), thực sự rất dễ làm cho người ta thích.

“Nói bậy bạ gì đấy, ngươi sáng suốt uyên bác, tính tình cởi mở, như thế nào lại định nghĩa mình nông cạn như vậy.”

“Hắc hắc, vậy là A Sinh thích ta?”

“Đúng vậy, ngươi là người bạn tốt nhất của ta ở đây, ta đương nhiên là thích ngươi. Không chỉ ta mà tiểu Giai Bảo cũng rất thích ngươi nha, trong thôn này từ già đến trẻ, có ai lại không thích ngươi đường đường Lâm phu tử?”

“Được rồi, A Sinh tiếp tục nuôi ta đi.” Lâm Nhược Ngu vô lực rồi, cái đầu gỗ này bao giờ mới thông suốt đây.

“Vừa nãy không phải ngươi muốn biết ta thái củ cải làm gì sao?”

“Không phải là để tối nay nấu ăn à?”

“Không phải, là ta định phơi nắng sau đó làm thành củ cải khô.”

“Củ cải khô? Không còn nước liệu ăn có ngon không?”

“Đương nhiên là không rồi, nếu bỏ hết nước đi thì ăn rất giòn, hợp để ăn với cháo.”

“Ừ, vậy thì ta sẽ đợi.”

Tiểu Giai Bảo ở một bên trở mình, sau đó mơ màng mở mắt ra, còn chưa tỉnh hẳn đã gọi phụ thân rồi.

“Làm sao vậy?” Hạ Sinh đến điều chỉnh tư thế nằm cho Giai Bảo.

“Con sâu kêu thật là ồn.”

“Sâu? Giai Bảo nói là con ve sầu trên cây sao?”

Dạ? Chúng nó gọi là ve sầu ạ? Tên thật là lạ, tiểu Giai Bảo gật đầu, “Phụ thân bắt bịt mồm chúng nó không kêu nữa được không?”

Không kêu nữa? Lâm Nhược Ngu hăng hái nhìn: lúc này để xem ngươi thần thông quảng đại thế nào.

Hạ Sinh thấy Giai Bảo không còn buồn ngủ nữa, liền để nó ngồi trên võng, nói: “Cái này Giai Bảo hiểu lầm rồi nga.”

Hiểu lầm? tiểu Giai Bảo chớp mắt.

“Những tiếng kêu này không phải phát ra từ miệng ve, mà là từ trong bụng nó phát ra.”

“Thật là hay, nhưng vì sao chúng nó phải kêu vậy?”

“Để hấp dẫn sự chú ý của đồng bạn, ve rất cô đơn đó!” thực là là chỉ có con ve đực biết phát ra âm thanh để dụ dỗ con cái đến, thế nhưng những cái này… tạm thời không cần giảng rõ cho  tiểu bằng hữu nghe.

“Vậy nhiều ve kêu như thế, chúng nó sẽ không cô đơn nữa phải không?”

“Ha ha, đúng vậy, nhưng mà thời gian kêu của những con ve này rất ngắn, khoảng mười ngày thôi là sẽ chết.”

“A? Vì sao ạ?”

“Thực ra thời gian sống của chúng rất dài, thế nhưng thời gian có thể sống dưới ánh mặt trời thì rất ngắn. Ve lúc nhỏ thì ở dưới đất, hút nước rễ cây để tồn tại, nhanh thì ba năm, lâu thì vài chục năm. Đợi nó lột xác thì nó mới có thể biến thành hình dạng chúng ta thấy hiện nay.”

“Ve thật là đáng thương nha, thảo nào vừa đến liền đi tìm bạn.” tiểu Giai Bảo lắc lắc đầu, “Con không chê chúng nó ồn nữa, phụ thân không cần bắt chúng nó im đi nha.”

Hạ Sinh vui mừng niết mặt con trai, “Cứ coi như là chúng đang hát đi, thật là náo nhiệt.”

“Ừ… thật là một loài sâu kỳ diệu. Chịu được mấy năm tối tăm cùng cô đơn, vừa chui ra khỏi lòng đất liền đàng hoàng tuyên bố với thế giới bên ngoài sự tồn tại của mình, thật có chút mùi vị “bỗng nhiên nổi tiếng.” Lâm Nhược Ngu theo lời Hạ Sinh nói cũng đặc biệt hứng thú với loại sinh vật này.

“Ừ, chúng nó cũng thật bất đắc dĩ, suốt đời cũng chỉ có hơn mười ngày có thể kêu lên thỏa thích. Nếu là ta, ta nguyện ý sống những ngày thư thái như bây giờ, chậm rãi ngồi ngắm hoa nở rồi hoa rơi trước đình, ngẩng mặt ngắm mây trời bay ung dung.”

“Hay cho câu ngắm hoa nở hoa rơi trước đình, ngẩng mặt ngắm mây trời bay ung dung! Cuộc sống mà A Sinh miêu tả cũng khiến ta thật muốn hướng tới.

“Ha ha, ta nghĩ cuộc sống như hiện tại là được rồi, Nhược Ngu nói xem?”

Lâm Nhược Ngu méo mó suy nghĩ một chút, ở trong thôn Đào Hoa dữ thế vô tranh này, mỗi buổi sáng sớm giảng bài cho một đám trẻ con ngây thơ tinh nghịch, thời gian còn lại cùng Hạ Sinh một chỗ, ở bên cạnh cậu, luôn rất nhẹ nhàng an tâm, còn có Giai Bảo càng ngày càng giống một con mèo nhỏ, trêu một chút liền xù lông… cuộc sống yên ổn như vậy, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

“Nha, nói thế nào đây nhỉ, ta thiếu chút nữa có cảm giác khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo rồi.”

“Không đến mức đó đi, vậy không phải là Nhược Ngu muốn xuất gia làm hòa thượng rồi sao?”

“A Sinh làm, ta cũng làm, hơn nữa tiểu Giai Bảo cũng làm một tiểu hòa thượng đi.”

“Tiểu hòa thượng là cái gì à?” tiểu Giai Bảo không hiểu.

“Tiểu hòa thượng chính là phải cắt trọc đầu, sau đó bữa nào cũng phải ăn chay, không có thịt thịt để ăn nha.” Lâm Nhược Ngu cướp lời của Hạ Sinh.

“Không muốn không muốn, con muốn bữa nào cũng được ăn thịt phụ thân nấu, không muốn làm tiểu hòa thượng.” tiểu Giai Bảo nhanh chóng ôm đầu bảo vệ mái tóc bảo bối của mình.

Hạ Sinh trừng mắt lườm Nhược Ngu hay nói giỡn, có điều đối phương không thèm để vào mắt.

“Giai Bảo đừng sợ, phu tử trêu con đấy, phụ thân mới không cho Giai Bảo đi làm hòa thượng. Nhưng mà phụ thân có một câu chuyện về hòa thượng, có muốn nghe hay không?”

“Muốn!”

“A Sinh ngươi thực là vua kể chuyện, ta cũng có phúc nghe rồi.” Lâm Nhược Ngu vỗ tay khen ngợi.

Câu chuyện bắt đầu.

“Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi; trên ngọn núi có một ngôi chùa; trong chùa có một vị hòa thượng, người đang kể chuyện. Kể chuyện gì?” Hạ Sinh cố ý dừng lại một chút, thắt một cái nút: “Các ngươi nói xem lão hòa thượng đang kể chuyện gì nhỉ?”

“Không biết.” một lớn một nhỏ rất thẳng thắn mà muốn Hạ Sinh kể tiếp.

“Lão hòa thượng kể câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi; trên ngọn núi có một ngôi chùa; trong chùa có một vị hòa thượng, người đang kể chuyện. Kể chuyện gì? Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi; trên ngọn núi có một ngôi chùa; trong chùa có một vị hòa thượng, người đang kể chuyện…”

“A Sinh, ngươi đang gợi đòn đấy à?” lời này tất nhiên là Nhược Ngu nói, nhưng có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ đều co quắp khóe miệng.

“Ha ha, được rồi được rồi, ta kể cho các ngươi nghe.”

“Không được kể chuyện như thế này nữa.” Lâm Nhược Ngu cảnh cáo trước, tiểu Giai Bảo cũng cố sức gật đầu, hai người này cùng ở trên một mặt trận rồi.

Vì thế Hạ Sinh kể cho hai người nghe câu chuyện “Ba hòa thượng”

Nghe xong, hai người đều vui vẻ.

“Một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng nâng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống! A Sinh, ngươi nói muốn chúng ta ba hòa thượng cũng thực sự không ăn thịt sao?” xem ra Nhược Ngu vẫn nhớ mãi không quên gia sự.

“Nha nha, ta thế nào lại có thể rời xa thức ăn của A Sinh được, ta là không thịt không vui nha, ta quyết tâm cản A Sinh đi làm hòa thượng.” dứt lời bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, hơn nữa cặp mắt đào hoa còn chứa nước, biểu tình vô tội, thực sự làm cho người ta phải yêu thương.

Không chỉ Hạ Sinh, ngay cả tiểu Giai Bảo cũng bị mê hoặc rồi, nghĩ lại chính mình có phải là đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời không.

Hạ Sinh càng vô tội: lời này do chính Nhược Ngu ngươi đề nghị rồi lại đổ cho người khác rồi dùng gian kế! Không sai, mỹ nhân kế cũng là gian dối. Tuy rằng nói binh bất yếm trá nhưng lần nào cậu cũng mắc câu, thật sự là xấu hổ quá đi mất.

Người nào đó lặng lẽ đỏ tai.

Lâm hồ ly nhìn thấy, ngầm nhếch miệng nở nụ cười giảo hoạt.

Từng cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua sân nhà họ Hạ, mang đến mùi hoa ngọc lan nhàn nhạt, chiếc du dây nhẹ nhàng đung đưa theo gió, dưới tàng cây ba người lẳng lặng hưởng thụ quãng thời gian yên tĩnh của buổi trưa, vẽ lên một bức tranh ấm áp xinh đẹp.

Đó, cũng chính là cuộc sống mà ta thầm muốn. Lâm Nhược Ngu mỉm cười trong lòng.

 

./.

Chap sau: Trưởng thôn đến làm mối cho Hạ Sinh. Hồ ly bị nẫng tay trên rồi ~~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Đào hoa nguyên ký 12

  1. MIH RAT THIK CHUNG DIEN VAN, CAM ON BAN DA EDIT. MA CHO MIH XIN TAM HIH LAM COVER FACEBOOK NHA

  2. Nào có, nàng cứ hay nghi ngờ ta. Thật oan uổng nga!

  3. Mấy hôm busy, ko vào dc. Hôm nay có chap mới. Thanks nàng!

  4. Nàng ơi. Cho ta xin cái phương tiện liên lạc ih.

  5. Chời ơi! Anh hồ ly già đầu rồi còn giành đu dây với con nít!!!
    Đọc truyện này vừa giải trí vừa mở mang kiến thức! bi giờ ta mới biết chuyện về vòng đời của ve sầu đó. Hình như ngày xưa học môn sinh không có học qua vụ này nghen. Còn vụ ma trơi ở chương trước nữa, lâu quá không nhớ được nguyên nhân phát sinh ma trơi, nhờ đọc truyện mới được ôn lại kiến thức🙂 thanks nàng nghen!

  6. *Ứm ứm* ta lại mở hàng. Tks nàng

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s