Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Thích Cố ĐV] Đại hiệp cách vách nhà ta

28 phản hồi


Đại hiệp cách vách nhà ta

Tác giả: Chu Vị Bạch

Nguồn:VNS.

Edit: Summerbreeze

Giới thiệu: Tiểu Cố trả lời phỏng vấn khi bị mất trí nhớ.

Cái này là hứa làm cho Tịch nhi.

Ta cũng là fan Thích Cố đây. Tặng tất cả các bạn là fan của cp vừa ngầu vừa đáng yêu này :”>

Cách vách nhà ta có một vị đại hiệp.

Đến lúc nào ư? Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ có một ngày, có người gõ cửa nhà ta, thật là nghiêm túc mà nói với ta hai câu “Từ nay ta ở cách vách nhà ngươi.” và “Ta là đại hiệp.”

Ta cũng không phải là bẩm sinh đã có ác cảm với loại sinh vật tên là đại hiệp này, nhưng là muốn đóng khốc* liền đóng khốc, giả đáng yêu liền giả đáng yêu, nào có người nào một vừa đóng khốc vừa đóng vai đáng yêu a?

*Khốc: ‘cool’ aka ‘ngầu’ :”>

Ngươi nói xem, một người mà giây trước còn có bộ dáng bạch y phiêu phiêu tịch mịch như tuyết, một giây đồng hồ sau lại lộ ra má lúm đồng tiền cho người ta xem, ngươi chịu được sao? Ta chịu không nổi, nhưng ta cũng hiểu lễ phép, vì thế ta cung kính nói một câu: “Vị đại hiệp này thật sự là nhất phái anh hùng khí khái.” Nếu ta biết những lời này dẫn đến cái kết cục như vậy thì chết ta cũng không nói.

Lúc đó ta chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ cổ tay truyền lên – ngươi nói cái gì? Kỳ kinh bát mạch? Ta không hiểu – sau đó liền ngất đi, tỉnh lại là ba ngày sau. Trợn mắt liền nhìn thấy đại hiệp, bởi vì mọc lên một vòng râu nên ta chưa kịp nhận ra. Sao? Đúng, ngươi nói đúng! Ta cũng hiểu được người vừa có má lúm lại vừa có râu quả thực là không thể nhịn, không thể nhịn.

Đại hiệp nghiêm trang nói với ta: “Thật xin lỗi, ta nhận lầm người.” sau đó lại lộ ra hai má lúm kia theo ta giả vờ ngốc, thờ ơ đối với mọi loại ám chỉ đòi bồi thường của ta. Ta tức lên, cuối cùng chỉ yêu cầu một bát thịt bò ăn để bổ sung nguyên khí. Đại hiệp một bên xem ta ăn, vừa nói: “Một ngày ăn một bát thịt bò, lực bạt sơn, khí cái thế.” Nhất thời mì thiếu chút nữa chui vào trong cả lỗ mũi của ta, vì ngăn chặn cái miệng của hắn, ta chỉ có thể chia cho hắn nửa bát.

Từ đó về sau ta chỉ biết, loại sinh vật tên đại hiệp này thực vô cùng âm hiểm, nếu không âm hiểm, hắn sẽ là con tôm*

*từ ‘đại hiệp’ và ‘con tôm’ đồng âm đọc trong tiếng Trung (bạn nào đọc Tịch chiếu rồi chắc biết sự tích này :”>)

Thật ra ta biết mình có bệnh, cái gì? Ngươi mới có bệnh! Ý của ta là, ta thật sự mắc bệnh! Phi! Ngươi mới thực sự mắc bệnh! Ý của ta là, ta có bệnh! Hiểu không? Bệnh gì? đau đầu nhức óc phong thấp, dạ dày hàn tì khiêm tốn quý, ù tai mồ hôi trộm bệnh di tinh – ngươi cười như thế nào lại đáng khinh như vậy?

Những bệnh đó đều là bệnh nhỏ, ta trăm mối không lời giải chính là, ta là một thư sinh, chân của ta như thế nào lại què? Trước ngực sau lưng đều là sẹo thế này? Ngươi nói cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân? Ta cũng hiểu được hẳn là có chuyện như vậy, vì cứu mỹ nhân mà anh hùng bị thổ phỉ tàn phá, ta lấy năng lực bản thân ác đấu với thổ phỉ, cuối cùng bị bọn chúng thiên lý truy sát… liền thành ra như bây giờ a. Khẳng định là như vậy! Ngươi cũng đồng ý đi? Này, ánh mắt của ngươi là sao? Vì sao biểu tình lại vặn vẹo như thế? Hóa ra ngươi không chỉ họ Chu, thoạt nhìn cũng càng lúc càng giống heo… được rồi được rồi, ta nói đùa ý mà, làm gì mà nổi xung lên vậy?

Thực ra chủ yếu bệnh của ta không phải là ở trên thân thể, nói riêng với ngươi, ta kỳ thực là bị mất trí nhớ, ta nghĩ rằng lúc bọn thổ phỉ bắt được ta, không chỉ đâm ta mấy đao, làm gãy chân ta, mà còn đánh cả vào đầu của ta, làm cho ta mất trí nhớ, miễn cho về sau tìm bọn họ báo thù. Nói lầm bầm, chờ lúc nào ta khôi phục trí nhớ, nhất định đi tìm bọn chúng, cho sống không được chết không xong… biểu tình của ta rất khủng bố sao? Ha ha, kỳ thật ta rất hòa ái a, chỉ là ngẫu nhiên ngôn ngữ có hơi thô một chút, lòng ta vẫn thực là thiện lương, thực thiện lương. Này, sao ngươi lại run, ngươi run cái gì chứ!

Lúc ta đến trấn này thì không còn nhớ tên của mình, may mắn là năng lực kiếm cơm vẫn chưa quên, dạy học, tính sổ, vẽ tranh vẫn là có thể. Mọi người cũng đối với ta tốt lắm, trừ bỏ đám nhóc tì ngu ngốc kia ngốc đến làm cho ta sinh khí. Ta nói cho ngươi a, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua học trò ngốc như thế, một tháng còn không học thuộc lòng quyển sử ký…

Cái gì? Lạc đề? Muốn nghe chuyện đại hiệp? Aii, cô nương ngốc, ngươi nghĩ là đại hiệp cũng hào hùng giống như trên sách nói sao? Đạp trăng mà đến lưu hương mà đi, vĩnh viễn đều có một đống lớn bạc, nữ nhân vô số? Đều là giả đó! Hoàn toàn là do tác giả tự sướng hết! Nói đến hàng xóm nhà ta đi. Cả ngày một thân bạch y, gặp người liền làm ra bộ dáng tang thương u buồn, kỳ thật biến thái muốn chết, mỗi buổi tối đều thoát quang quang tắm truồng trong sân, tổn thương phong hóa nghiêm trọng! Ta phải xấu hổ hộ hắn! Ngươi hỏi ta như thế nào mà nhìn thấy ư? Vô nghĩa, đương nhiên là trèo tường nhìn, ta không biết khinh công, chẳng nhẽ còn có thể bay lên nóc nhà?

Quan hệ của ta cùng đại hiệp? Liền là cái loại quan hệ này đi. Hắn tự xưng là giám hộ của ta, mỗi ngày đúng hạn đến thu phí bảo hộ. Bao nhiêu tiền một tháng a? Chỉ là một chút cơm, hơn nữa là hắn rửa bát. Vì sao là hắn rửa bát? Đó cũng không liên quan đến ta nha, hoàn toàn là do hắn tự yêu cầu a. Ta nghĩ hắn có chứng nghiện rửa bát, có lẽ lúc rửa bát hắn đã quen biết người bằng hữu nào dó làm cho hắn nhớ mãi không quên, thế nên từ đó về sau hắn đối với hoạt động này sinh cực độ ham thích. Ta thực thông minh? Kia đương nhiên rồi.

Nữ nhân của đại hiệp? Đại hiệp dường như là không có nữ nhân gì đi, có một lần thật ra có một nam nhân tìm đến hắn, cũng là một thân bạch sắc y phục, cần theo một cây thương, bộ dạng bất nam bất nữ, âm dương quái khí. Cũng không biết những nhân vật giang hồ này sao lại thích mặc bạch y như vậy, nghĩ đến như thế có thể làm tăng khí chất sao, thật sự là nực cười. Là ngươi không biết, bạch y này chỉ có thể là đứng xa mà ngắm, không thể lại gần xem. Ngươi mà nhìn sát vào, trên áo vết rượu vết máu vết dầu mỡ giặt không sạch dính một lớp lại một lớp đó, quả thực nên gọi là ngũ quang thập sắc, buồn nôn muốn chết. Aii, vì muốn giả vờ khốc, vệ sinh cơ bản cũng không nói, ta thực thông cảm cho bọn họ.

Lại lạc đề? Được rồi, ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Bất nam bất nữ? Nga, tên bạch y bất nam bất nữ kia đến tìm đại hiệp, không biết nói với hắn cái gì, nói xong liền hỉ hả mà đi, giống như là nhặt được một mỹ nữ ngang đường vậy. Đại hiệp tinh thần sa sút vài ngày, ngay cả cơm cũng không ăn. Lúc nào thì hắn sang đây? Giống như là bảy, tám ngày sau đi. Lại nói tiến ta còn tức. Lúc đó ta đang viết thiệp cưới cho thợ rèn họ Triệu – con trai của lão sắp cưới vợ – đột nhiên cảm thấy phía sau có sát khí! Đừng hỏi làm sao ta cảm giác được! Thử thả một con sư tử ngồi chổm hỗm ở sau lưng ngươi đi rồi sẽ biết.

Lúc ấy làm ta sợ đến mức suýt quăng bút đi. Ta quay đầu, nhìn thấy đại hiệp đứng sau lưng ta, nhìn ta chằm chằm. Chằm chằm đó. Đúng, chính là ánh mắt hiện tại này của ngươi, nếu thêm một chút quỷ dị, lại thêm một chút mạnh yếu, lại thêm một chút biểu tình thống khổ mà rối rắm như khi đang ăn cơm mà mắc nghẹn vậy, đúng, cứ như vậy! Ngươi bắt chước thật là giống đi. Ngươi nói, dùng loại ánh mắt này nhìn người, trong lòng hắn suy nghĩ gì? Phi! Không nói thì không nói! Thật hiếm lạ sao?

Dù sao thì sau ngày đó, không chỉ có cơm chiều mà một ngày ba bữa hắn đều ăn ở nhà ta, nói rằng gần đây ở trên trấn không an toàn, hắn phải ở bên cạnh để bảo vệ ta vân vân. Ta liền buồn, tốt xấu gì cũng là đại hiệp, chưa từng thấy hắn làm cái gì đứng đắn, suốt ngày chầu chực ở nhà ta, còn nói là bảo vệ ta. Ta cần bảo vệ sao? Trên trấn căn bản là không có ai biết võ công, chính hắn mới là phần tử nguy hiểm nhất!

Ta nhớ trước khi hắn đến, trong trấn sóng yên gió lặng, sau khi hắn đến, ngược lại xảy ra vài chuyện, cho nên nói hắn là sao chổi,  đại hiệp đều là sao chổi, đi đến đâu liền mang theo nguy hiểm đến đó. Vì biểu hiện sự nghĩa hiệp của bọn họ mà đã phải hy sing không biết bao nhiêu quần chúng vô tội như ta. Càng đáng giận chính là, bọn họ muốn bạch y phiêu phiêu, chúng ta phải bôi đen nước sơn, phụ trợ cho bọn họ không nhiễm một hạt bụi, bọn họ tang thương u buồn, chúng ta phải phối hợp nháo ầm ỹ, phụ trợ bọn họ tịch mịch như tuyết. Dựa vào cái gì a?

Ai mà chả có lúc cô đơn u buồn? Người khác ta không biết, dù sao trong lòng ta vẫn thực u buồn, thường cảm thấy cô đơn muốn chết, giống như trên đời này chỉ còn lại mỗi mình ta… ngươi nói cái gì? Còn có đại hiệp? Aii, hắn là hắn, ta là ta, hắn lại không thể theo ta cả đời. Có thể? Ngươi sao biết là có thể? Ngươi là thần à? Cái gì? Ngươi là thân mụ? Ngươi là thân mụ của ai? Thân mụ của ta cũng sớm mất rồi! Thân mụ của hắn cũng vậy! Ta thấy ngươi còn trẻ, như thế nào lại nói không suy nghĩ như vậy. May là ta đấy, nếu mà ngươi nói với đại hiệp, sớm đã bị hắn cho một kiếm, hắn thực độc ác đó! Cái gì? Ta còn độc hơn? Con mắt nào của ngươi thấy ta độc?

Không thèm đôi co với ngươi, ta nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Nga, tịch mịch như tuyết. mỗi lần nhìn thấy đại hiệp một thân bạch y đi trên đường, y phục phiêu a phiêu – người kia còn chuyện chọn lúc ta dương như máu lá rụng phiêu linh mà đi, thật sự – khiến cho các cô nương dưới trấn một mảnh kêu sợ hãi, ta muốn giẫm lên hai chân của hắn!

Bộ dáng suất là có thể không duyên không cớ mà đóng thành khốc sao? Ta cũng suất, thế mà ta đã bao giờ làm chuyện đó đâu! Tuy rằng ta ngẫu nhiên cũng chỉ phun ra hai ngụm máu, một bên nhìn lên khóm hải đường trên thềm, đó là vì phổi không tốt nên  hộc máu, không phải là vì muốn giả vờ khốc! Thật sự, ta cảm thấy được giả vờ khốc không có gì là kích thích cả, khốc là một loại nội tại, không phải bề ngoài. Bên ngoài khốc có ích lợi gì, mấu chốt là khốc từ trong ra… ngươi cười cái gì? Một cô ngươi mà cười đến càn quấy như vậy, rất là không có giáo dưỡng!

Ngươi cảm thấy được rằng đại hiệp thật khốc? chậc chậc, ngươi đúng là một háo sắc, ta chưa nói với ngươi sao. Ta từ trước đến giờ vẫn chưa cảm thấy hắn khốc, mỗi lần thấy hắn đóng giả khốc ta lại nghĩ đến nửa đêm hắn thoát sạch quang tắm bên giếng nước, một bộ dáng thực sự là ngốc nghếch. Dáng người hảo? Dáng người hắn quả thực không tệ lắm – mà sao ngươi biết dáng hắn hảo? Đừng nói lảng sang chuyện khác, nói! Đoán? Loại chuyện này cũng có thể đoán sao? Ta thấy mắt ngươi lòe lòe ra hình dung đáng khinh… quên đi, ta hạ khẩu tích đức, không so đo với ngươi, ta trạch tâm nhân hậu, ha ha.

Trên trấn xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Có vài lần xuất hiện tử thi, ai cũng không quen, đều là cổ họng trúng kiếm mà chết, huyết cũng chưa kịp chảy ra. Quan quân địa phương nghiên cứu cả ngày, nói là giang hồ báo thù, hắc bang sống mái với nhau, nâng đi chôn, bảo chúng ta không được lộ ra.

Ta hỏi đại hiệp có phải do hắn làm hay không, hắn hỏi ta làm sao lại biết? Ta như thế nào mà biết, tuy rằng ta không biết võ công, nhưng ta không phải là người mù, người đó hiển nhiên là một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết, hơn nữa cũng không hề giãy dụa, bởi vì y phục rất sạch sẽ. Trừ hắn ra, còn có ai có thể có võ công cao như vậy? Ta cảnh cáo hắn đừng có cả ngày nhàn rỗi không có việc gì mà giết người cho vui, gia tăng gánh nặng cho quan quân địa phương chưa nói, còn làm người trong trấn hoảng sợ, ngay cả bánh bao đều chua lên.

Ta chưa từng chính mắt nhìn thấy đại hiệp giết người? đương nhiền là nhìn rồi. Có một lần đại hiệp lên núi hái dược, một đám người đến tìm ta, muốn ta đem giao ra cái gì mà ma công bí tịch, ta nào biết cái ma công bí tịch là cái gì? Những người giang hồ đó học nghĩ muốn bí tịch đến điên rồi, nhìn thấy ai cũng nghĩ là người đó có bí tịch sao?

Trên người ta làm gì có bí tịch, ta nghèo đến nỗi bảy ngày ăn một lần thịt sao? Ta cũng không dám chọc bọn hắn, liền đi vào tùy tiện tìm quyển sách. Lại nói tiếp ta có một quyển sách rất kỳ lạ, gọi là “phương pháp làm cho phụ nữ có bầu”, thật sự là mất mặt, như thế nào mà ta lại có loại sách này cơ chứ? Vì sợ người khác thấy nên ta đã sớm đào hố để chôn nó. Giờ này vừa đúng lúc có thể cứu ta, lúc ta quật ba thước đất lên tìm nó, mấy người kia tròng mắt đều đỏ, ta sợ bọn họ tìm ra sơ hở, lén xé bìa sách xuống, sau đó đưa cho bọn hắn.

Bọn họ nhìn vài tờ, nhìn được ra là không đúng, nói ta lừa bọn họ, một chưởng chụp nát cái bàn của ta, lập tức liền rút đao ra khỏi vỏ tiến về phía ta. Lúc ấy ta liền nổi giận, cái bàn kia là đại hiệp vất vả làm ra đó, tuy có hơi xấu nhưng cũng là tâm huyết của người ta gửi gắm vào đó, làm sao nói hủy là hủy liền? Tức giận trong lòng tăng lên, lá gan cũng lớn hơn, ta liền lộ ra biểu tình hung dữ trước mặt họ.

Biểu tình dữ tợn như thế nào a, chính là loại vẻ mặt này, thấy không? Có phải rất dữ hay không? Có phải rất sát khí không? Chính là cái gọi là trong khinh thường mang theo khiêu khích, trong khiêu khích lại mang theo tà ác, trong tà ác mang theo tàn nhẫn, trong tàn nhẫn lại mang theo cao ngạo, đây chính là chiêu bài của ta, mỗi lần cãi nhau cùng đại hiệp ta lại dùng vẻ mặt này đối phó với hắn, mỗi lần đều đem hắn tức chết.

Những người đó hiển nhiên cũng bị ta trấn trụ, chậm chạp không động thủ. Ta ở trong sân bước thong thả vài bước, vẫn bảo trì vẻ mặt này, kỳ thực mặt có chút rút gân rồi, nhưng lại phải phối hợp với một bộ lãnh ngạo khốc dữ không ai bì nổi nện bước đi đến, chân cũng sắp rút gân – ta vốn chỉ là một gã què mà thôi.

Ta từ trước đến giờ vẫn chưa tưởng niệm đại hiệp như thế, ta thật sự không phải sợ chết, mà ngày hôm đó Hoàng đồ tể* đầu Đông vừa mới tặng ta một cái giò heo, hiện tại còn đang để trong nồi nấu, chuẩn bị cùng ăn với đại hiệp – khoảng thời gian đó hắn đặc biệt gầy, ngay cả má lúm đồng tiền cũng tiêu nhỏ đi – ta nếu bị người ta giết lúc này, vậy chờ đến lúc đại hiệp về, nồi đun sớm cạn nước, giò heo cũng cháy mất, aiii. Nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu thủ giò heo chờ ai ăn? Ta nghĩ ta mà chết đại hiệp nhất định sẽ thương tâm mất. Ta làm sao mà biết được? Vô nghĩa, ta là người hàng xóm tốt bụng có tố chất vĩ đại văn hóa kỹ thuật vượt qua thử thách như vậy một ngày ba bữa nấu cơm cho hắn, lại còn ngẫu nhiên có thể cho hắn ngủ nhờ giường, đi đâu mà tìm?

*đồ tể: người thịt lợn

Sau đó thể nào ư? Sau đó đại hiệp trở về. Hắn về như thế nào ta cũng chưa thấy, dù sao lúc những người đó không thể nhịn nổi nữa mà động thủ thì hắn quay trở lại, khi đó ta vội vàng đi bới củi– bới củi làm gì? Vô nghĩa, chẳng nhẽ là ta đi nhóm lửa? Đương nhiên là bới củi ra để tìm búa a, chạy đến phòng bếp lấy dao thái thì không kịp.

Búa gì ư? Chính là búa bình thường thôi, ba mươi văn tiền một cái, cán gỗ, lưỡi gang. Ngươi cảm thấy được cái búa này không thích hợp? Ta thật cảm thấy rất thuận tay mà. Nói thật ta cảm thấy cầm búa xoay thực sự là rất khốc a, nhưng ta bất quá ta cân nhắc  nếu không cần cán, hơn nữa cải tiến để cho búa có thể bay lên, hẳn là có lực sát thương hơn, hơn nữa thực mê hoặc. Sau đó ta đem ý tưởng này nói với đại hiệp, hắn không chỉ không tán thành, mà còn rống lên rồi đem búa đốn củi ném suốt cả đêm, thật sự là không hiểu hắn có tật xấu gì, tám phần là ghen ghét hiền tài.

Đại hiệp rốt cục giết người như thế nào sao? Aii, ngươi như thế nào lại bị lậm những chuyện huyết tinh như vậy? Ta thật sự là không muốn nói! Lúc đó, ta bị một đống người vây lại bắt đưa ra bí tịch, đại hiệp đột nhiên xuất hiện, sau đó leng keng leng keng đáng nhau thành một đoàn, ta vừa mới đem búa xoay đứng lên làm cái tư thế, người đã bị hắn giết sạch mất rồi.

Ngày đó ta mới biết được, hóa ra ta sợ máu. Lúc đó ta nhìn thấy một mảnh huyết vụ trong sân, trong lòng khó chịu muốn chết, “ông” một tiếng liền ngất đi. Thật sự, ngươi chưa từng nhìn thấy trường hợp giết người, thật sự là rất đáng sợ, rõ ràng là người, trong giây lát lại biến thành thi thể, đã thế lại không trọn vẹn đầy đủ, tâm lý kích thích quá. Bạo lực mỹ học? Ngươi biết cái gì là bạo lực mỹ học! Tiểu cô nương nói hươu nói vượn, ngươi bị bạo lực mỹ học một chút cho ta xem được không? Đứng nói chuyện không đau thắt lưng!

Muốn hỏi bộ dáng đại hiệp lúc đó?  Gì? Đừng nói nữa! Hoàn toàn là nói bừa! Cái gì bạch y tiên huyết giống như hoa đào, cái gì mũi kiếm hạ xuống từng giọt từng giọt máu đẹp như ánh trăng, đầu óc cô nương thật là không bình thương! Giết người thì làm gì có mỹ cảm?

Nói thật ra, đại hiệp giết người cũng không khác đồ tể giết heo là mấy, đơn giản là kêu thảm thiết, sau đó máu văng khắp nơi, tanh muốn chết. Bộ dáng đại hiệp lúc đó cũng thật đáng sợ, một thân là huyết, hai mắt cũng như dã thú vậy, ta đến giờ vẫn chưa từng thấy qua ánh mắt đáng sợ như vậy, ta dù biết hắn vì ta, vẫn là không chịu nổi loại kích thích này.

Ta hôn mê thật lâu, một thời gian dài sau đó đều mơ thấy ác mộng, ác mộng làm cho ta giận sôi, ta không chỉ mơ thấy giết người, mà còn mơ thấy chính tay ta giết! Ta mơ thấy ta cầm búa nhỏ đầu chém a chém, chém giết một cái người gầy, lại chém một tên mập, người mập mạp kia đánh nửa ngày cũng không chết, trong chốc lát nhảy dựng lên làm ta sợ, mang ta dọa đến điên rồi. Ta kêu thảm thiết, gây sức ép đem đại hiệp gầy đi một vòng, thực là xin lỗi hắn, có điều đó cũng là lỗi của hắn, không phải là hắn giết người trước mặt ta làm ta bị dọa, ta làm sao phải suy nghĩ đến mơ thấy ác mộng?

Những người chết làm sao ư? Bị quan phủ kéo ra ngoài chôn. Đại hiệp hình như quen biết quan phủ thì phải, căn bản không ai đến tra hỏi. Ta cảm thấy những người đó rất đáng thương a, có điều đại hiệp nói đó toàn là người xấu. Cho dù là người xấu cũng không thể nói giết liền giết như thế được, luật pháp triều ta đã rõ ràng, chưa được quan phủ kết án thì bất luận kẻ nào cũng không được xử quyết người khác. Này, biểu tình của ngươi như vậy là sao? Ta nói đều không đúng sao? Ta biết quan phủ giang hồ là lưỡng đạo, nhưng cho dù thế nào, ta cũng không thích chuyện giết người, ta chán ghét giết người, nhìn đến máu ta liền mơ ác mộng cả đêm…

Ta là như thế nào vượt qua đoạn thời gian kia ư? Liền như vậy thôi. Chậm rãi liền quên đi. Có điều cũng mệt đại hiệp cả ngày cả đem phải ở cùng ta? Hắn là người tốt? Kẻ sát nhân có thể là người tốt sao? Ta cũng không cảm thấy hắn là người tốt. Lúc hắn phá hư ngươi có biết đâu, cho đến bây giờ còn chưa nhìn thấy người phá hư như vậy… ta đỏ mặt? Sao ta phải đỏ mặt! Ngươi không phải là bị mù màu đi, rõ ràng là ta sợ đến mức tái mặt mà.

Hắn phá hư như thế nào? Cái đó cũng không thể nói cho ngươi. Dù sao một đại hiệp như vậy mà phá hư, thì e rằng đó là bát ngát bao la rồi. Về sau ngươi lập gia đình cần cẩn thận một chút, không cần giẫm vào vết xe đổ của ta… ai nha, ta cũng chỉ là so sánh mà thôi, ta như thế nào lại gả cho đại hiệp đâu? Ta cũng không phải là nữ nhân! Cho dù là nữ nhân ta cũng không lấy hắn, lúc giả khốc lúc giả đáng yêu, lúc giống sư tử lúc giống chó xồm, hoàn toàn mặc kệ trái tim người ta không chịu đựng được.

Bình thường chúng ta làm gì? Còn có thể làm gì, kiếm tiền, ta dạy học, viết thư cho người a, hắn liền chạy loạn chung quang, cho đến bây giờ cũng chưa thấy làm cái gì đứng đắn. Ta hỏi hắn chạy lên núi làm gì, hắn nói hắn hái dược, ta hỏi hắn hái dược làm gì, hắn nói có người có bệnh, nghĩ muốn chữa khỏi cho người đó. Ta nói ngươi không phải đại phu, làm gì phải làm cho tâm thanh thản? Hắn nói hắn thích lấy tâm người kia. Ta còn có thể nói cái gì? Aiii! Người kia là ai sao? Ngươi biết rõ còn cố hỏi hay là thật sự là heo vậy?

Tuy rằng ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đã quên, nhưng cũng không phải ngu ngốc, ta biết hắn rất tốt với ta, cũng biết rằng trước kia chúng ta nhất định là quen biết. Nhưng ta không biết quan hệ của chúng ta phát sinh cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, chúng ta như là bằng hữu, hơn nữa quan hệ còn tốt lắm, nhưng nếu là bằng hữu thì sao hắn phải tránh chuyện trước kia của chúng ta?

Hơn nữa có đôi khi ánh mắt của hắn thật sự làm ta sởn gai ốc, thật giống như lang con bị thợ săn giết vậy, phi thường dọa người, cho nên ta một chút cũng không tin hắn là bằng hữu của ta, ta hoài nghi ta cùng hắn có thù oán, nhưng rốt cục là thù gì thì ta không nhớ nổi. Con người ta a, thật sự là trạch tâm nhân hậu, cơ bản là không có khả năng đắc tội với hắn, hắn a, hung tàn một chút, cũng không tính là phát rồ, cho nên ta thủy chung cũng không rõ ta cùng hắn có thù gì? Nếu thật sự có thù oán, vậy vì sao hắn phải tốt với ta như vậy? Ta cũng không rõ.

Có một đoạn thời gian hắn điên cuồng là hướng lên núi chạy, sau thì không đi nữa, ta nghĩ là hắn muốn đi hái dược đi. Ngươi có biết hắn hái dược gì không? Ha ha, có lẽ đi. Có điều hắn vẫn không nói cho ta chuyện này, ta nghĩ hắn thực mâu thuẫn. Bởi vì ta có mấy buổi tối thức dậy nhìn bộ dáng lúc ngủ của hắn, lông mi nhíu chặt, một đầu mồ hôi, biểu tình giống như đang khóc, ta cũng thấy rất khó chịu, ta không biết hắn mơ cái gì, nhưng thoạt nhìn hắn thống khổ như vậy, nhất định  không phải la mộng đẹp gì đi.

Ta muốn đánh thức hắn, nhưng lại không dám gọi, nghĩ muốn vô tâm vô phế mà tiếp tục ngủ, nhưng sau đó ta lại ngồi trong sân nhà một đêm, không biết vì sao rất buồn, tuy rằng không biết hắn mộng gì, nhưng tâm tình của hắn lập tức truyền cho ta. Một loại cảm giác thực thương tâm, tựa như đem một cây tiên nhân cầu* thật lớn ôm vào trong ngực, đau muốn chết lại luyến tiếc buông ra… ngươi sẽ không hiểu được loại tâm tình này đâu.

*tiên nhân cầu: cây xương rồng

Ta có muốn khôi phục trí nhớ hay không á? Ta cũng không biết, ta nghĩ ta muốn khôi phục trí nhớ, muốn cùng hắn đi ôm cây tiên nhân cầu, ta ôm được sao? Ngươi nói gì? Đem tất cả gai rút đi? Cô nương ngốc ơi, ngươi nghĩ là dễ dàng như vậy sao? Tiên nhân cầu là thứ chặt không xong đó, hơn nữa rút rồi có thể mọc lại.

Ta nói, ngươi uống xong sữa đậu nành rồi phải không? Ta đợi ngươi thật lâu a! Hôm nay chúng ta còn phải cơm nước sớm một chút rồi ra ngoài đó. Đi làm gì? Đi lên núi xem hoa quế. Hiện tại là lúc hoa quế đang nở rộ, khắp núi vàng tươi a. Vốn là ngày hôm qua đi, chỉ là hôm qua ngủ dậy muộn nên không đi được. Vì sao dậy muộn? Ngươi quản được sao? Quan tâm ta? Ta rất hảo! một vấn đề cuối cùng? Vậy ngươi hỏi đi, lời ít ý nhiều một chút. Ngươi nói cái gì? To lên một chút! Di cái gì? Bệnh di tinh? Ta có còn bệnh di tinh nữa không? Phi! Ta còn có để di sao?

./.

Gió: Hình tượng cool của tiểu Cố hoàn toàn sụp đổ T^T.

Ko nhớ là ta bắt đầu thích Thích Cố từ khi nào nữa. Hồi đó xem nghịch thủy hàn nhưng ko ấn tượng lắm, chỉ nhớ mỗi hai anh diễn viên đẹp trai thôi =]]~ Sau đó, ta đọc Lãnh nguyệt thiên sơn, thực sự cảm hai người từ đó :”> Nhưng đọc đồng nhân thích cố, đa phần là ngược, căn bản là vì giữa hai người có nhiều ân oán… Vì vậy ta muốn làm những đoản văn nho nhỏ, vui vẻ một chút, tươi tắn một chút với kết thúc viên mãn một chút. Hy vọng mọi người thích :”>

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

28 thoughts on “[Thích Cố ĐV] Đại hiệp cách vách nhà ta

  1. Hùi đó coi Nghịch Thủy Hàn kiếm qủa là ức chế. Đầu tiên là màn tạo hình hắn siêu công , y siêu thụ. Rùi thì đến vụ đánh nhau. Đánh thì đánh đi, cứ 4 mắt đưa tình, tóc ng này cọ má ng kia, tay áo ng này quấn tay áo ng kia. Trái tim hủ thì mong manh *khóc*

  2. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  3. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  4. Ban co’ “Lanh nguyet thien son” khong, cho minh xin voi. Muon doc nhung blog do bi do’ng roi….hichic…..
    ban co’ ba?n QT cung duoc.
    Neu co xin goi toi thotho05@hotmail.com
    Cam on nhieu.

  5. Tác giả là Chu Vị Bạch bạn ạ🙂

  6. =))))))) chết cười Tiểu Cố.

    Ai đời có cái kiểu trèo tường đi xem trộm chồng tắm không hở trời??????

    Quá mức kích thích rồi, mỹ nhân a~ mỹ nhân mà muốn, bánh bao sẵn sàng cởi một trăm ngàn lần ấy chứ =)))))

    Phong iu, thank cô nhìu nhìu nha ~ *ôm ôm hun hun*

    • =]]]~ ta thích nhất đoạn Tiểu Cố trèo tường xem trộm bánh bao tắm, cả chỗ sáng nay dậy muộn, vì sao, ngươi quản được sao??
      =]]]~

  7. là ta Nhược Tàn đây, chấp nhận com cho ta nhé, Chắc ta cũng phải xem thích cố mới được….

  8. Tiểu Cố dễ thương quá đi XD~ thật muốn ôm một phát. Mặc dù rất thích anh Cố lúc ngầu nhưng khả ái thế này mình cũng thích ^^
    Thanks bạn vì đã edit nó nhé =))))

  9. heehhe, ta đây cũng là 1 fan Thích Cố đây. Thật ra mà nói thì cái phim Nghịch thuỷ hàn ấy chỉ là làm nền và văn án đầu cho Đồng nghiệp văn Thích Cố mà thui, vì hình tượg 2 an trong phim wá dữ, chứ xem nó thì mún nổi điên, ta đây bít Thích Cố trước rùi mới xem phim để soi HINT hahaha

    • Mà ta công nhân các nàng làm MV ý tinh thật, soi ra bn hint từ phim, chứ lúc ta xem phim có thấy gì đâu =]]]~

      • trời, ta thì thấy nó HInt từ đầu tới cuối lun đấy chứ. MN có phải là mún giết BB đâu, ảnh cứ như đag ghen với Tức hồg lệ zậy đó.
        MN bên cạnh vợ thì trân trọg,ôn nhu nhưg giữ khoảng cách, còn thấy BB là bay vô, nhào tới đụg chạm liền hà

      • =.=|||
        đúng là hủ nha, nhìn đâu cũng ra hint.
        Lúc ta xem nghịch thủy hàn ta đã biết đam mỹ là cái chi chi đâu mà để ý =]]]]~

      • hihihi, chưa bít Đam mỹ mà xem Nghịch thuỷ hàn chắc ngồi chửi từ đầu đến cuối wá. Ta thấy mí đứa bạn ta ngồi xem mà chửi um sùm, đứa nào cũg la ó “giết thì giết m nó đi, cầm kiếm wơ wơ nói hoài”

      • Ta cũng thía, hồi đó xem ghét MN lắm, cơ mà giờ thương còn ko kịp ý >”<

      • dung ah, gio minh moi bit nhung khuc mac tham kin ma anh giau trog long, chu luc xem phim cu thay anh khung khung

      • Ta thì thấy thâm độc =]]~
        Mà giờ anh ý vẫn thâm đó chứ, bánh bao bị dắt mũi hoài à ^^

      • Nhúng nước hắn lun

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s