Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Thích Cố đồng nghiệp] Ngã dã lai ác cảo – Quà mừng 100K view

61 bình luận


Quà tự tặng bản thân, vì những cố gắng trong 5 tháng qua đã phấn đấu ko mệt mỏi cho sự nghiệp đam mỹ ^^

Dành tặng cho tất cả mọi người đã ghé thăm và ủng hộ mình, đặc biệt là  Ss Lẳng, Zuu huynh, Nhược Tàn, Y nhi nương tử, Hàn Tuyết, Hạ Nguyệt, Kitkentt, Miyuki, Cún Bông, Ngạo ca, Peasias, Sungie, Hikaru, Nguyệt Nữ, Tiểu Khiết, Vân nhi, Yu ỉn, Tiểu Tú Tú, …khè… nhiều quá…. và những bằng hữu của Gió trong suốt thời gian qua :”>

Ngã dã lai ác cảo

(Thích Cố đồng nghiệp)

Tác giả: Thiên Sở Dao

Edit: Summerbreeze

Hê hê, đoản văn dễ thương nhá, ai bỏ qua tiếc ráng chịu =]]]]]~

Bánh Bao làm cơm  cho Mỹ Nhân, hãy xem có thể ra được món gì =]]]]]]~

 

                         Ngày hôm đó Thích Thiếu Thương đi dạo thư điếm phát hiện một cuốn hảo thư – đó là cuốn sách tỉ mỉ ghi lại nhật ký đồ ăn của một nữ tử khéo tay nấu cho trượng phu của mình, còn có hình ảnh minh họa, Thích Thiếu Thương xem mà nước miếng chảy ròng ròng, rất là hâm mộ. Sau khi trở về liền quấn quít lấy Cố Tích Triều mà nói:

“Tích Triều, ngươi nhìn xem người ta ăn cái gì này, hôm nay ăn giò heo kho tàu, ngày mai ăn đậu hủ tươi, mà chúng ta cả ngày ăn túy ngư, cũng quá đơn điệu mà, đổi cái khẩu vị được không?”

Cố Tích Triều đang tưới nước cho đỗ quyên, nghe hắn nói như thế lập tức giận đến tái mặt: “Ta chỉ biết làm túy ngư đỗ quyên, cái khác không biết làm. Muốn làm, tự ngươi đi mà làm!”

Thích Thiếu Thương thấy y sinh khí, vội vàng lấy lòng, nói: “Tích Triều, ngươi thông minh như vậy, cái gì không biết học liền biết mà! Chỉ cần ngươi chịu ra tay, khẳng định cũng có thể viết nên một cuốn sách bán chạy nhất! Tên ta đều đã nghĩ ra hộ ngươi rồi, gọi là ‘Đồng chí thực phổ’ a!”

Cố Tích Triều đang cầm vòi hoa sen bỗng dừng lại, “Hừ, ta muốn viết sách, cũng phải là viết “Bần tiện tiểu tử thành công ký” hoặc là “Đại thoại nghịch thủy hàn ”, sao lại đi viết cái gì sách dạy nấu ăn? Dùng dao mổ trâu giết gà à!”

Thích Thiếu Thương nói: “Ân, ý tưởng “Đại thoại nghịch thủy hàn” này không tồi nha, có điều chẳng phải là lấy hình tượng chính nghĩa của ta làm tài liệu sao? Nhuận bút ngươi phải chia cho ta một nửa!” (bánh bao thật là không tiền đồ >”<)

Cố Tích Triều nói: “Ngươi bớt bảnh chọe đi! Hôm nay vẫn là ăn túy ngư đỗ quyên, ăn hay không tùy ngươi!” Nói xong liền đi vào nhà.

Thích Thiếu Thương mất mặt, vô tình đi vào bàn ăn, hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, rã rời gắp lên một khối ngư, nói với nó: “Ngư huynh, không phải là ta muốn ăn ngươi, mà là Tích Triều y  có thù oán với ngươi, mỗi ngày đều phải giết các ngươi để tế Vãn Tình. Ta cũng đã làm hết sức để phân tán sự chú  ý của y, các ngươi cũng đừng trách ta!”

Cố Tích Triều nhìn thấy bộ dáng hắn vừa đáng thương vừa buồn cười, mắng hắn: “Thích bánh bao, ngươi ít quanh co lòng vòng oán hận. Vẫn là câu nói kia, muốn làm, tự ngươi làm.”

Thích Thiếu Thương xấu xa nói: “Cố Tích Triều, ngươi biết ta mà, làm sao biết nấu cơm? Ta trước giờ đều có Hồng Bào, Hồng Lệ chiếu cố thật tốt a. Áo mặc đến tay, cơm bưng đến miệng, theo ngươi, ta chính là –“

Cố Tích Triều tà liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Đi theo ta thì làm sao? Ủy khuất ngươi? Cũng không có  người bắt ngươi  theo ta!”

Thích Thiếu Thương lại lấy lòng nói: “Là ngươi nói a, ta cái gì cũng chưa nói! Ta làm liền ta làm, ta làm cho ngươi ăn, được rồi chứ! Có điều ngươi nên nhớ kỹ quá trình, gọi là ‘Thích Cố trù phòng kí’, làm cho cố sự của chúng ta có thể giống như “Phù sinh lục ký” lưu danh thiên cổ, thật tốt biết bao!”

Cố Tích Triều ‘ba’ một cái đánh bật cái móng vuốt của ai đó, “Ngươi bớt buồn nôn đi, nếu ngươi thực sự có thể làm được cái gì đó ra dáng đồ ăn, ta liền phục ngươi!”

Thích Thiếu Thương vui vẻ nói : “Liền định như vậy, ngươi xem ta đi!”

Thích Thiếu Thương đang cầm sách nấu ăn nghiên cứu kỹ càng, cuối cùng quyết định  làm bốn món đồ ăn. Ngay từ sáng sớm hắn đã bận rộn ở trù phòng, còn không cho Cố Tích Triều xem, nói cái gì mà cấp y một cái kinh hỉ!

Tới giữa trưa, Thích Thiếu Thương chui ra từ phòng bếp, thần bí hề hề bưng lên một cái mâm, trên bàn là bốn cái đĩa được đậy kín, không biết bên trong là gì.

Thích Thiếu Thương thân thiết kéo Cố Tích Triều đến bên bàn ăn ngồi xuống nói: “Tích Triều, đây chính là ta tự tay làm a, ngươi không được nói không thích đâu đấy!”

Cố Tích Triều không có biện pháp, đành phải nói: “Ngươi đừng thần thần bí bí nữa, có bảo bối gì thì mau hiện ra đi!”

Thích Thiếu Thương vui rạo rực mở cái đĩa thứ nhất ra, chỉ thấy trong đĩa là 7 quả trứng gà chiên xếp thành một vòng tròn, ở giữa là một miếng bưởi.

Cố Tích Triều mạc danh kỳ diệu hỏi; “Đó là phối hợp kiểu gì vậy?”

Thích Thiếu Thương đắc ý nói: “Cái này có tên rất hay a, là Thất tinh bạn nguyệt*”   (*Bảy vì sao xung quanh mặt trăng)

Cố Tích Triều dở khóc dở cười, miễn cưỡng đồng ý: “Cái này là ‘Thất tinh bạn nguyệt’? Hảo, hảo, cứ coi là như vậy đi, còn cái khác đâu?”

Thích Thiếu Thương mở cái đĩa thứ hai ra, trong đĩa vẫn là một quả trứng luộc đã lột vỏ, chẳng qua là ở giữa có một sợi tơ hồng xuyên qua.

Cố Tích Triều cười khổ nói: “Lại là trứng? Cái này có tên là gì?”

Thích Thiếu Thương nói: “Cái này là ‘Vĩnh kết đồng tâm’!”

Cố Tích Triều mắng hắn: “Nói ngươi quả thực là đầu cơ trục lợi! Chỉ có mấy quả trứng này mà ngươi gây sức ép cả buổi sáng?”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi cũng đừng coi thường những món ăn này, muốn xuyên sợi tơ hồng vào đó mà không làm hỏng hình dạng trứng, cũng làm ta mất không ít công phu đâu!”

Cố Tích Triều nói: “Còn gì nữa? Sẽ không phải là trứng nữa đi?”

Thích Thiếu Thương ngượng ngùng: “Tích Triều, ngươi thật thông minh, lại đoán đúng rồi!” nói xong mở cái đĩa thứ ba ra, trong đó có một nửa màu đen là trứng muối, một nửa màu trắng là trứng vịt.

Cố Tích Triều đã muốn cả giận, “Này, cái này có tên là gì?”

Thích Thiếu Thương đắc ý nói: “Cái này gọi là ‘Triều triều mộ mộ*’, ngươi xem một bên là ban đêm, một bên là ban ngày, đủ chuẩn xác đi!” (*sớm sớm  chiều chiều)

Cố Tích Triều thật có chút tò mò, không biết món cuối cùng là đồ ăn gì, hỏi: “Vậy món cuối cùng đâu? Đừng kéo dài thời gian nữa.”

Thích Thiếu Thương vội lấy tay che khuất, nói: “Món cuối cùng này rất quan trọng, ngươi nhắm mắt lại.”

Cố Tích Triều trừng hắn một cái liền nói: “Thần bí như thế, khẳng định không phải là thứ gì tốt!” có điều vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt  lại. Thích Thiếu Thương đem cái đĩa đến trước mặt Cố Tích Triều, mở ra nói: “Được rồi, có thể mở mắt!”

Cố Tích Triều vừa mở to mắt ra thì thấy: một quả trứng đang xoay tròn!

Cố Tích Triều cả giận : “Thích bánh bao, ngươi gặp quỷ à? Dám đùa giỡn ta!”Nói xong liền một chưởng đánh tới. Thích Thiếu Thương vội vàng đỡ lấy tay Cố Tích Triều, nói với Cố Tích Triều, ngươi đừng sinh khí được không, cái này tên là ‘Ái nhĩ nhất sinh*’!” (*Yêu ngươi cả đời)

Cố Tích Triều ngẩn người, trong lòng ấm áp, cũng ngọt ngào không tả được, Bất giác buông tay. Thích Thiếu Thương dọn xong 4 món liền hướng tới bên cạnh Cố Tích Triều, cười nói: “Tích Triều, ngươi không phát hiện ra sao, bốn món đồ ăn này chính là ‘Thích vĩnh ái triều*’ a!”

*Lấy chữ đầu tiên của 4 món tập hợp lại sẽ thành Thích vĩnh ái Triều, nghĩa là Thích vĩnh viễn yêu Triều. (Nhẽ ra là Thất vĩnh ái Triều a, nhưng ở món đầu tiên, chữ “Thất” đọc là qi, “Thích” cũng đọc là qi, đồng âm, nên đọc thành Thích.)

Cố Tích Triều cảm động đỏ mặt, mắng (yêu) Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi này đầu cơ trục lợi, miệng lưỡi trơn tru, chính là toàn bộ trứng gà còn làm bộ làm tịch, còn “Thích vĩnh ái Triều’ gì cơ!”

Thích Thiếu Thương ủy khuất nói: “Người ta trước kia cơm còn không biết nấu a, ngươi không khen thì thôi, lại còn nói móc ta, đả kích ta, không có lương tâm!” (Hự, bánh bao thành oán phụ =]]~)

Cố Tích Triều mỉm cười, kéo tay hắn qua rồi nói: “Thích bánh bao, ngày mai ta làm giò heo kho tàu cho ngươi, chịu không?”

-=-

Show hàng nào, mới kiếm được mấy tấm ảnh siêu cute =]]]]]~

Âu ~Bánh Bao và Mỹ Nhơn, âu mai lợp ~~~~

Thích vĩnh ái Triều

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

61 thoughts on “[Thích Cố đồng nghiệp] Ngã dã lai ác cảo – Quà mừng 100K view

  1. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  2. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  3. nàng ơi, ta không hiểu nàng nói xích là ở đâu vậy,

  4. nàng đổi nhạc rồi *cắn khăn*~~~~

  5. sẵn tiện nàng chỉ cho ta làm cái như cái ” từ bốn phương trời của nàng đi , nha nha….!

  6. hảo dễ thương a :”> [hôn hôn]

  7. =]]] yêu bánh bao và mĩ nhưn quá đi =]]]]

  8. cute qớ
    lao vào ôm nàng * yêu nàng lắm cơ *
    hun chùn chụt

    • hị hị,dạo này có nhiều người đòi hôn quá =]]]~
      Có lẽ nên tính đến nước thu phí…có khi kiếm bộn… Haissh, ai bảo mình trời sinh đã cute như thế mần chi…

  9. Ya, dễ thươg wá nàg ơi!! Ko ngờ rằng nàng cũng có chung tình yêu với Thích Cố!! Này Gió mỹ nhơn ới ời, nếu nàng ko chê, chẳng hay có thể cho tại hạ 1 cơ hội để kết thành bằng hữu, ngày đêm uống rượu ngắm trăng, kết thành 1 mối tri âm tri kỷ ~

    Đùa thôi, lâu lâu trở bệnh sến, nàg đừg để tâm, nhưg tềnh cảm của ta là thật lòng, nhất định sẽ đóg đô nhà nàg để tiến hành tàn phá =))

    • Cứ tự nhiên a, ta là ta rất hiếu khách
      dưng mà đến phá nhà ta hả *nhếch mép, cầm dao phay*
      Hi hi, ta cũng đùa nha, lâu lâu máu giang hồ nó lại nổi lên ^^~ Rất hoan nghênh nàng đến góc nhỏ của ta chơi ^^ hôm nào đẹp giời ta kết bái huynh đệ a

  10. đúng là ngọt thật , cứ như chết chìm trong hủ mật … chỉ vì trứng 😀

  11. a a ~~~~~, tks nàng, giờ ta đọc đây ^.,,.^

  12. dạo này toàn ăn ngọt a…chả biết có bị tiểu đường ko đay :))
    nàng làm thêm mấy bộ đoản ngọt này nữa đi na =)))
    PS…chí ái kim sinh của ta đâu rùi???*chìa tay đòi* nàng không được bỏ bê hiaki đâu đó không thì hừ hừ…..*đe dọa đánh bom cảm tử nhà nàng* :))

  13. ngọt chết ta rùi nàng ơi …=))))))… bánh bao dùng trứng thâu tâm mỹ nhân …anh lời quá còn gì nữa…kekekeke
    PS:Ngã dã lai ác cảo…tên truyện nghĩa là gì vậy nàng …ta hổng luận ra được *mếu*
    PS2:nàng tìm mấy cái hình dễ thương quá trời luôn :))

    • hê hê, ngọt thật lực mị =]]]~
      Ta mà hiểu thì ta cũng chết liền á nàng, cái từ ‘ác cảo’ đó, ta tra mà ko ra nó có nghĩa là gì hết trơn
      ko biết có ai hiểu ko chỉ mình vs >”<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!