Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[Đoản văn] Lần đầu tiên (Đồng nhân Kỳ thủ cờ vây)

55 bình luận


Lần đầu tiên

(Đồng nhân Kỳ thủ cờ vây)

Tác giả: Khôi Nguyên Ai

Dịch: QT

Edit: Summerbreeze

Nguồn raw: Mediafire (Cám ơn Tàn Tuyết vì đã share cái link này cho mình, nhiều quá, híc, thế này thì mình đọc đến Tết sang năm cũng chả hết ^0^)

Nhân vật chính: Shindo Hikaru x Touya Akira.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tiền đầy túi mà tình đầy tim nha ^^

*

*

Lần đầu tiên

1.

Lần đầu tiên hôn cậu, thực ra chỉ là một trò đùa. Còn nhớ khi đó là tôi lôi kéo cậu đến tham gia cuộc tụ hội của viện sinh bọn tôi, cậu thua trong trò chơi nên bị phạt. Mọi người bịt mắt cậu lại, đẩy tôi đến trước mặt cậu. Khi đó cậu nhíu mày, một chút bất an không hờn giận, toàn bộ đôi môi khóa ở tầm mắt của tôi. Tôi nghe thấy mọi người cùng nói bên tai ta bốn chữ: Hôn cậu ấy đi.

Đúng vậy, hôn cậu là vì ánh mắt khiêu khích của họ, hôn cậu là vì cá tính quật cường không chịu thua của tôi, hôn cậu là bởi vì… có lẽ, đã sớm yêu cậu.

Trong trí nhớ của tôi là đôi môi mềm mại lành lạnh, mang theo hương thơm thản nhiên của trà xanh, trong một khắc ấy cả thế giới như yên tĩnh lại, không có hô hấp, chỉ có thể nghe được nhịp đập trái tim của chính mình. Mà cậu, lại trong lúc mà tôi đang chìm đắm trong say mê, phẫn nộ mà giật phăng tấm vải trước mắt, không hề nghĩ ngợi cho tôi một cái tát vang dội.

Lần đầu tiên nắm tay cậu, là trong ngày Lễ tình nhân. Tuy rằng đã là cuối đông nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, mây xám trắng cùng không khí ẩm ướt. Tôi đứng trong góc đường nhìn dòng người qua lại mà đợi cậu, nắm chặt trong tay là món quà tôi muốn tặng cho cậu- một đôi móc điện thoại di động có thể phát nhạc, trong lòng thấp thỏm không yên.

Ngày ấy lúc đi ra rất vội, nên không mang bao tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Tôi không biết vì sao Akari xuất hiện ở đây, cô ấy muốn giúp tôi làm ấm tay, tôi còn chưa kịp giãy ra thì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh hơn cả gió đông thấu xương của cậu trong đám người. Tôi cứ đuổi theo, cậu không dừng lại, giữa chúng ta là thật nhiều, thật nhiều người, còn có rất nhiều bó hồng lớn.

 Lần lượt quanh co qua ngã tư, tôi rút cục nắm được tay cậu, chúng ta đứng ở ngã tư đường, chung quanh tràn đầy là tiếng còi xe, cậu cứ giật tay lại, tôi vẫn liều chết không buông. Cuối cùng… cậu cười, nụ cười chân thực lại chứa ôn nhu vô hạn, như ánh sáng thản nhiên xua tan mây mù, mang đến cả một trời xuân…

Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, là lần đi Sendai ngắm anh đào. Tôi một mực hẹn chờ cậu dưới tàng cây, cậu lại bởi vì hành trình của kỳ viện nên tới muộn mấy ngày. Mấy ngày ấy gió lại lớn đến kỳ lạ, tôi có thể nhìn thấy hoa tuyết trong truyền thuyết, chỉ tiếc rằng lúc cậu đến thì chúng đã tan hết. Tôi tiếc nuối nhìn, đều rơi xuống hết mất rồi, đành chờ năm tới vậy. Cậu lại đột nhiên cười, lấy tay nhẹ nhàng phủi đi một ít hoa đã vỡ vụn trên vương trên tóc tôi, trêu tức mà nói không sao, vẫn còn một gốc cây đấy thôi.

Lần đầu tiên chúng ta ôm nhau ngủ, là ngày thứ ba sau khi chúng ta bắt đầu ở chung. Ngày đó tôi thua cờ nhưng chơi xấu không chịu đi rửa bát, cậu dùng gối đầu ném tôi nhưng không ngờ lại trúng phải bình hoa đặt đầy giường, nước trong bình hoa làm ướt mất phân nửa chăn đệm, không có cách nào khác tôi và cậu phải chung giường. Giường thì nhỏ mà hai đứa không hiểu sao lại không thấy chật . Người cậu luôn lạnh hơn người bình thường, tôi trộm đem cậu ôm vào trong ngực, cách áo ngủ, ấm áp xao động. Sợi tóc lộn xộn, mùi sữa tắm khác biệt, lại làm nên sự hài hòa kỳ diệu. Tôi biết cậu cũng không phải là ngủ lười, cho nên lần ấy chúng ta ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, về sau đều kinh ngạc không thôi.

Lần đầu tiên tôi ôm cậu, là khi cậu đoạt được danh hiệu thập đẳng từ tay Ogata. Còn nhớ buổi tối chúng ta nghiên cứu sách đánh cờ đến tận khuya, đánh cờ, phục bàn, cãi nhau, sau đó bất tri bất giác ngủ mất. Lúc tỉnh dậy thì thấy trên người là chiếc chăn mà cậu đắp, trên mặt đất là sách dạy cờ bày la liệt, mà cậu, ngủ trong ngực của tôi.

Ngày ấy trời thời tiết không mây sáng sủa, tôi nhìn thấy cậu từ kỳ viện đi ra, một đám phóng viên lao lên vây lấy cậu, tôi liều lĩnh xông ra ôm chặt lấy cậu trong một cái ôm nồng nhiệt nhất. Camera như sét đánh lách cách rung động, một khắc đó chúng ta không có cách nào tránh được nhiều cấm kỵ như thế. Vinh quang của cậu là điều tự hào của hai chúng ta. Tôi kéo cậu ra khỏi vòng vây của phóng viên, lôi kéo cậu chạy trốn mà không có phương hướng, chạy khắp đường phố, thoáng qua thật nhiều thật nhiều cây ngọc lan, cậu cười, sợi tóc bay lên, bay lên hiện ra cả một mùa xuân…

Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau, là ở sân vườn nhà cậu. Đó là một ngày cuối thu, cha mẹ cậu đều tạm cư ở bên Hàn Quốc, trong sân vườn nhà cậu tràn đầy là lá phong màu đỏ. Dưới hành lang, tôi nằm gối đầu lên chân cậu mà xem tạp chí, chúng ta đều uống một chút rượu, cảm giác hơi say. Không nhớ lúc ấy chúng ta thảo luận cái gì, sau đó lại bắt đầu đấu khẩu với nhau như bình thường, cười đùa chạy đến trong sân, cậu bắt được tôi, chúng ta ôm lấy nhau, một mảnh lá đỏ rơi xuống, nhẹ nhàng mà đáp lên cổ áo mở rộng của cậu.

Phía dưới là lá phong như lửa đỏ, bên trên là thân thể tuổi trẻ trắng nõn phơi bày… thì thầm lời yêu…

Thu ý đang nồng, đầy vườn sắc xuân.

Lần đầu tiên cùng cậu tách ra, là tháng thứ hai sau khi quan hệ của chúng ta bị đưa ra ánh sáng. Từng âm thầm tự nhủ tận dưới đáy lòng phải bảo vệ cậu, nhưng khi ấy tôi chẳng biết làm gì, đó cũng là lần đầu tiên tôi thống hận bản thân mình vô lực.

Tôi nhớ rõ hai chúng ta ngồi trong quán cà phê hôn ám, cậu không nhìn tôi, không ngừng khuấy cà phê, cậu nói, tách ra một đoạn đi… tách ra một đoạn nhé . Không có ngữ khí, không rõ buồn vui, tôi mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết xám trắng giăng đầy mặt đất, lại trở lại cuộc sống một người.

Gian phòng một người rất nhỏ, nhưng giường một người đơn độc lại quá rộng, chén trà luôn lạnh ngắt, ngay cả kẹo sữa yêu thích nhất cũng lưu lại vị mặn chát. Muốn gặp cậu muốn gặp cậu muốn gặp cậu… ba chữ này không ngừng xoay quanh ý nghĩ. Sau đó tôi bừng tỉnh ngộ, mất đi cậu trong cuộc sống, một bên cân tiểu ly* bỗng nhiên biến mất, cho nên vật quý giá đã rơi xuống, hóa ra… chúng ta đã không thể sinh tồn nếu chỉ có một mình.

*Cân tiểu ly: Cân có đơn vị rất nhỏ, thường dùng để cân vàng bạc

2.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu rơi lệ, là ở hội chiêu đãi ký giả. Ta biết thực ra có rất nhiều người muốn bảo vệ chúng ta, nhưng là bọn họ cũng không biết rằng, điều gì mới là quan trọng nhất, là không thể bỏ qua.

Cậu mặt không chút thay đổi ngồi ở nơi đó, ánh đèn loang loáng biến thành một lửa thiêu đốt. Bọn họ hỏi cậu cái gì mà quan hệ giữa chúng ta cái gì mà cậu có yêu tôi hay không… Tôi nhìn biểu tình cực kỳ ẩn nhẫn của cậu, nhìn đến đôi môi trắng bệch của cậu, nhìn thấy lòng bàn tay nắm chặt đã sắp chảy máu của cậu, cuối cùng, cậu rốt cục mở miệng.

Tôi thề tôi biết cậu muốn nói điều gì, bởi vì tôi chưa bao giờ gặp qua biểu tình tuyệt nhiên như vậy của cậu. Cậu nói: “Chúng tôi…”

—“Chúng tôi là tình nhân!” Thật xin lỗi vì tôi đã không chờ cậu nói xong, tôi đạp đổ cái bàn ngăn trước mặt, tôi không thể nhịn được nữa. Khờ dại cũng được mà ngây thơ cũng thế, một lần này tôi lựa chọn nói sự thật.

Tôi nói, chúng tôi là tình nhân, tôi yêu Touya Akira. Đủ rồi chứ, đây là sự thật mà các người muốn biết, tôi nói cho các người, cho nên, chỉ đến đây thôi. Akira còn vĩ đại hơn tất cả những người con gái khác, gặp gỡ cậu ấy yêu thương cậu ấy là may mắn của tôi, có được tình yêu của cậu ấy, là niềm tự hào một đời của tôi. Đồng tính luyến ái thì sao chứ, ở trong mắt tôi, Akira chính là Akira, Chúng tôi không ai muốn bị thương tổn… Ai cũng không muốn…Cho nên, xin mọi người hãy cho chúng tôi quyền được hạnh phúc…

Tôi đi đến bên cậu, ôm lấy cậu thật chặt, không nghĩ tới cậu lại hung hăng đánh tôi một quyền, sau đó mắng tôi ngu ngốc, cuối cùng lại ôm lấy tôi, hai chúng ta lệ rơi đầy mặt.

Lần đầu tiên thẳng thắn nói tôi yêu cậu, là mùa xuân đầu tiên sau khi phong ba kết thúc. Yêu nhau ba năm, ba chữ này thủy chung lại không có nói ra, cả tôi và cậu. Tôi biết, yêu, vừa nói ra, chính là thạch phá kinh thiên*, cho nên có lẽ bởi vì chúng ta thật cẩn thận, có lẽ cậu cho rằng không cần phải nhiều lời. Nhưng là, đã trải qua những ngày mưa gió, tôi đột nhiên muốn nói cho cậu nghe, nói cho cậu biết tôi yêu cậu, nói cho cậu biết được yêu thương cậu là niềm vui như thế nào của tôi.

*Thạch phá kinh thiên: Chuyện động trời (?)

Lại đến Sendai, hoa anh đào nở mãn trời đất, tôi thả một con diều. Diều bay lên đám mây, che đi ánh sáng của mặt trời, mang theo một đoạn đuôi màu đỏ, tôi đưa kính viễn vọng cho cậu, cậu nhẹ nhàng đọc ba chứ ấy – Tôi yêu cậu.

Cậu giật mình, mà tôi trêu đùa nói, thế nào cậu cũng không trốn được tôi nữa, thiên thần đều nói cậu là của tôi nha.

Nhớ rõ không? Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên chúc mừng sinh nhật nhau, lần đầu tiên cùng nhau nấu cơm, lần đầu tiên cùng đi xe ra ngoại thành dạo chơi, …

Là cậu đã cho sinh mệnh của tôi một mảnh phồn hoa, là cậu khiến cho tôi hiểu được thiên trường địa cửu, nhưng tôi hy vọng tất cả đó chỉ là một đoạn nhỏ trên con đường mà chúng ta cùng trải qua, chúng ta sẽ còn có rất nhiều, rất nhiều lần đầu tiên thẳng đến khi chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành tất cả.

Đương nhiên, không cần có cái gì mà “Lần đầu tiên cầu hôn”, “Lần đầu tiên kết hôn” linh tinh. Ân, đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký đó, viết nhật ký cho cậu. Nhưng mà tôi quyết định sẽ không đưa cho cậu xem đâu, phải giấu thật kỹ, đợi đến khi cậu già thật già, già đến mức không nói được nữa tôi mới đưa cho cậu xem, như thế thì cậu mới không cười nhạo  tôi!

Hôm nay xem ti vi nhìn thấy biển rộng, đã là mùa hè rồi, chúng ta hình như là chưa cùng nhau đi xem bờ cát bao giờ nhỉ, lần này cuối tuần cùng đi nhé, chúng ta cùng nhau đốt lửa, cùng thi bơi, lần này tôi tuyệt đối không chơi xấu, tuyệt đối tuyệt đối.

Bonus ảnh:

Dương quang công ^^

Mỹ nhân thụ nha ^^

Kute chưa?

Sai vẫn “ngầu” nhất

./.

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

55 thoughts on “[Đoản văn] Lần đầu tiên (Đồng nhân Kỳ thủ cờ vây)

  1. truyen rat hay.cam on nang

  2. hay wá…..TTvTT
    thk au nha….

*Túm cổ áo* Mau khai!!!