Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ Lăng xuân Chương 4 (2)

38 phản hồi


lăng xuân

Tác giả: Thụy Giả

Edit: Summerbreeze

Đệ tứ chương (Hạ)

*

*

“Không… không được…”

A Khí quyền đấm cước đá, liều mạng muốn đẩy ra nam nhân ở trên người mình. Có lẽ là do bộc phát lúc nguy cấp, hắn bộc lộ ra lực lượng mà trước nay chưa có, Các chủ một lúc không chú ý, dĩ nhiên bị A Khí đẩy xuống dưới.

Lần này, Các chủ xưa nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa càng thêm nổi giận, ôm lấy A Khí, xả tóc của hắn xuống, đem kéo hắn đến bên người, sau đó một tay siết chặt cổ tay A Khí.

“Trong Đằng Vương Các, không có ai có thể không phục tùng ta! Không nghe lời…” Các chủ trên tay hơi dùng một chút lực, lập tức truyền tới âm thanh đầu khớp xương bị bẻ.

A Khí đau đến kêu thảm lên một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, không còn khí lực chống cự.

“Đây là kết cục…”

Các chủ lần thứ hai đem A Khí lên giường, áp lên.

“Ngươi không phải là A Ngốc… không phải…”

Một tay không thể động nữa, thế nhưng hắn vẫn còn một tay, còn có chân, A Khí liều mạng chống cự, con mắt hắn bị hơi nước ngưng tụ nhìn không rõ nữa, thầm chí thần trí bởi vì đau đớn kích thích mà cũng trở nên không rõ.

Hắn thấy khuôn mặt A Ngốc ở trước mặt, nhưng vẻ mặt hung ác, đó không phải là A Ngốc, không phải… A Ngốc, A Ngốc ngươi ở nơi nào?

Nước mắt không nhịn được cũng bắt đầu rơi xuống.

Rắc!

Một tiếng đầu khớp xương bị vặn, tay kia của hắn cũng không thể động nữa rồi, y phục trên người đều bị thô bạo xé mở, thế nhưng A Khí dường như không cảm giác được, hắn nhắm hai mắt lại, liều mạng gọi A Ngốc.

“Câm miệng… câm miệng câm miệng câm miệng…”

Các chủ phẫn nỗ đến gần như muốn xé rách miệng A Khí, A Ngốc A Ngốc A Ngốc, ngoại trừ A Ngốc ra vẫn là A Ngốc, kêu đến làm y tâm phiền ý loạn, không hăng hái được gì nữa rồi, không muốn nghe thêm cái tên kia, y mạnh ngăn chặn môi A Khí.

“Không… Không được… Không thể…” A Khí chấn kinh, dĩ nhiên hắn cắn một ngụm, đem môi y cắn lên, đầu lưỡi liếm một cái, nếm tới một cỗ tinh điềm.

Làm càn!

Các chủ tức giận đến tát A Khí một cái, xoay người xuống giường, một bả đẩy ra cửa, quát: “Cút đi, đi tìm cái A Ngốc gặp quỷ kia đi, có bản lĩnh thì cút xuống khỏi thuyền này, bằng không, ngươi bò lên giường cho ta…”

Còn chưa nói xong, A Khí liền lung lay thân mình từ trên giường xuống, xiêm y rách nát, tóc rối loạn, trên mặt rõ ràng hiện ra dấu năm ngón tay, hai tay buông thõng xuống, khẽ động cũng không thể động được.

Thế nhưng hắn chính là đứng lên, khuôn mặt tái nhợt nghiêm lại, ngơ ngác nhìn Các chủ, nỉ non một câu: “Ngươi không phải là A Ngốc…”

“Cút!” một cỗ khó chịu nổi lên trong lòng Các chủ, nhượng y tức điên lên rồi.

“Ta muốn đi tìm A Ngốc…”

Tựa như không nghe thấy tiếng Các chủ rống giận, A Khí thẳng tắp đi ra ngoài cửa, ánh mắt tán loạn không hề có tiêu cự, thân thể lung lay, thế nhưng là cứng rắn chống đỡ đi ra ngoài.

“Cút cút cút…” Các chủ lại gào thét.

Thanh âm đã sớm kinh động mấy người thị nữ ở tầng một, chỉ là không ai dám đi tới, lúc này thấy cửa mở, A Khí từ bên trong đi a, mấy thị nữ mới dám tới gần, còn chưa kịp mở miệng hỏi Các chủ có muốn dọn dẹp phòng không, đã bị mấy tiếng ‘Cút’ kia làm chạy mất.

Các chủ phẫn nộ đến cực điểm chụp lấy giường cùng toàn bộ ngăn tủ trong phòng một chưởng phá tan, phát tiết bất mãn cùng phiền muộn.

Rầm!

Một tiếng nước thật lớn đột nhiên truyền đến, Các chủ sửng sốt một chút, sau đó chợt nghe thấy âm thanh sợ hãi của Xuân Hương.

“Các, Các chủ, A Khí nhảy xuống sông rồi…”

*

“Đừng kéo ta, ta muốn đi lên… Ta muốn đi lên… Ngô ngô ngô…”

Miệng A Hỗn nhanh chóng bị người bịt lại.

“Xú tiểu tử… Không… tiểu tổ tông…Ngươi yên một chút có được không, ngươi nháo từ đêm hôm qua đến giờ, không mệt sao…”

“Ngô ngô ngô…” hai mắt A Hỗn trừng đến tròn vo, buông, ta không mệt, ta muốn lên thăm A Khí.

“Ta cam đoan với ngươi là thực sự không có việc gì, A Khí vẫn sống hảo hảo, hiện tại đang dưỡng thương a. Ngươi cũng đừng náo loạn, nếu mà để Các chủ nghe thấy, không giết ngươi thì không hết giận đâu.”

“Ngô ngô ngô…” hai con mắt của A Hỗn trừng tròn hơn, lúc A Khí nhảy xuống nước hắn không phát hiện, thế nhưng lúc Các chủ hét lớn muốn vớt A Khí thì toàn bộ người trên thuyền đều nghe thấy, hắn tận mắt nhìn thấy A Khí toàn thân ướt đẫm, lúc được vớt lên sắc mặt tái nhợt, xiêm y thì rách nát, trên mặt còn dấu năm ngón tay rõ ràng, trời biết đêm qua A Khí bị khi dễ như thế nào rồi.

Cái này mà gọi là tốt, có thể trầm trồ khen ngợi sao? Xú quản gia, bảo chứng của ngươi ta đã không thể tin, ngươi còn nói chủ nhân sẽ ban cho rất nhiều vàng bạc châu báu, kết quả thì sao a?

“Bắt ngươi không có biện pháp, quên đi, hảo hảo ngủ một giấc.”

Quản gia lắc đầu, thân thủ đánh vào gáy A Hỗn, sau đó ôm lấy A Hỗn đã ngã xuống đưa lên giường, đắp chăn, thở dài một hơi rồi mới đi ra ngoài, lên tầng ba.

Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ đều đợi trên boong tàu hóng gió, cả đám đều nơm nớp lo sợ, thấy quản gia như thấy cứu tinh.

“Quản gia, ngài đi xem Các chủ đi.” Thu Nguyệt âm thanh run rẩy, “Các chủ đem tất cả đồ đạc trong phòng đập hư hết rồi, còn không chuẩn chúng ta vào dọn dẹp.”

Quản gia nhìn các nàng hỏi: “A Khí đâu?”

“Ở trong phòng, còn chưa tỉnh.” Xuân Hương chỉ vào gian phòng đêm qua, đến bây giờ nàng cũng chưa thể tin, cái tên hạ nhân vụng về hấp tấp kia lại có thể khiến cho chủ nhân sinh khí như thế, kỳ lạ hơn nữa là chủ nhân cư nhiên không có một chưởng đánh chết hắn.

Quản gia gật đầu, đi xem A Khí còn đang hôn mê rồi sau đó đi đến chỗ Các chủ.

Trong phòng một đống hỗn độn, hầu như không thể nhìn thấy bộ gia cụ nào còn hoàn chỉnh, trên mặt đất toàn là mảnh vụn gỗ, Các chủ khoanh chân ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào một góc, vẫn không có nhúc nhích, nhìn qua giống như là đang đờ ra, ngay cả âm thanh của quản gia cũng không nghe thấy được.

“Các chủ.” quản gia cung kính khom lưng.

Các chủ cả kinh hoàn hồn, nhãn thần nhất ngưng, không hờn giận nói: “Ta đã nói không chuẩn bất kỳ kẻ nào vào gây rối.”

“Thuộc hạ biết, có điều…” quản gia cung kính, nhưng tựa hồ tuyệt không e ngại Các chủ, như trước mà nói: “Có điều chỉ muốn đến xin chỉ thị của Các chủ, có phải nên khởi hành rồi không?”

“Không đi.” Các chủ không nhịn được quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào một góc.

“Thỉnh cho phép thuộc hạ nhắc nhở người, bởi vì Túy Ông Đình và Hoàng Hạc Lâu chặn lại, chúng ta đã lỡ mất hai ngày rồi, nếu còn không khởi hành, sợ rằng sẽ lỡ mất Khúc Thủy chi ước…”

“Ra ngoài.”

Hơi thở dài một hơi, quản gia lên tiếng trả lời thối lui, vừa muốn kéo cửa, lại nghe thấy âm thanh của Các chủ truyền đến.

“Người kia… Hắn thế nào… rồi?”

Quản gia chậm rãi xoay người nói: “Đã thỉnh đại phu trị liệu qua, bị chút hàn, có mấy chỗ ứ thương, cũng không vướng bận, chỉ là cổ tay có chút nứt xương, sợ là qua một thời gian mới có thể hoạt động.”

“Nhượng Đông Tuyết đi chiếu cố hắn.” Các chủ trầm mặc ngừng trong chốc lát, sau đó lại nói: “Khởi hành, quay về Đằng Vương Các.”

Quản gia lấy làm kinh hãi: “Vậy còn Khúc Thủy chi ước…”

“Đâu có gì liên quan đến ta, nếu phải xem tại lúc lão nhân sinh tiền có nói qua, ta căn bản không có hứng thú di giá một chuyến. Hiện tại…” Các chủ thật sâu liếc nhìn quản gia, “Còn một chuyện quan trọng hơn.”

Quản gia sắc mặt trầm xuống, không dám gật bừa, chỉ là nói: “Thứ cho thuộc hạ du củ, xin hỏi Các chủ, có chuyện gì còn quan trọng hơn cả chuyện của lão Các chủ?”

Vốn nghĩ rằng Các chủ tính tình táo bạo như vậy mà bị chất vấn không khách khí như thế thì sẽ nổi giận, quản gia thậm chí còn làm chuẩn bị để hứng một chưởng, ai ngờ thái độ của Các chủ lại khác thường, nhìn chằm chằm vào góc trầm mặc một hồi, mới chậm rãi phun ra một lý do.

“A Khí kia… tựa hồ có quan hệ với đoạn ký ức mất đi bốn năm trước của ta.”

Quản gia ngẩn a, thần sắc dần ngưng trọng.

“Chủ nhân, người xác định?”

“Không xác định.” Con mắt Các chủ nhìn chằm chằm vào cái góc kia, “Thế nhưng cảm giác không lừa được con người, hơn nữa, nếu là đổi lại người khác ngỗ nghịch ta như thế, ta đã sớm một chưởng đánh chết rồi, thế nhưng đêm qua ta vài lần muốn hạ thủ nhưng không hạ thủ được. Ta nhìn hắn, khẳng định là đã từng gặp qua, ta nghĩ một đêm rồi, cũng không nhớ tới đã từng gặp qua ở đâu, như vậy… chỉ có cái đoạn thời gian bốn năm trước thôi…”

Cho nên lập tức muốn quay về Đằng Vương Các, y muốn từ trên người A Khí tìm lại đoạn ký ức đã mất.

“Thuộc hạ hiểu rồi, liền phân phó khởi hành.”

Quản gia không hề vấn đề, xoay người ly khai.

Bốn năm trước, lão Các chủ mang theo Các chủ xuất ngoại thăm bằng hữu, nửa đường gặp tập kích, kết quả lão Các chủ trọng thương mà qua đời, Các chủ thất tung nửa năm, sau khi trở về thế nhưng lại không nhớ được những việc đã phát sinh trong nửa năm đó. Tuy rằng sau đó đi tra vụ án bị tập kích kia, dĩ nhiên lại không tìm ra một nửa điểm đầu mối, có điều Các chủ tin rằng, nếu như y có thể khôi phục ký ức nửa năm đó, liền có thể biết được là ai tập kích bọn họ.

Tìm ra hung thủ, báo thù cho lão Các chủ, tự nhiên quan trọng hơn công đạo của lão Các chủ sinh tiền. Khúc Thủy chi ước, năm năm một lần, lần này bỏ lỡ còn có lần sau, thế nhưng hung thủ sát hại lão Các chủ, đương nhiên là tìm được càng sớm thì càng tốt rồi.

A Khí nằm mơ một giấc mơ.

Hắn mơ chính là về phiến rừng đào kia, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, A Ngốc trên cây gọi tới gọi lui, một bên hái đào, một bên len lén nhét vào miệng cắn, sau đó vì quả đào chua chát kích thích mà lè lưỡi.

Bên suối có rất nhiều vò rượu, như là một tòa núi nhỏ, hắn an vị bên suối, một bên tẩy trừ vò, một bên nhìn chằm chằm A Ngốc hái đào, phát hiện A Ngốc lười biếng, hắn liền cầm dây mây đi truy sát.

A Ngốc hỉ hả chạy trối chết, một bên lủi một bên kêu to: “Phôi A Khí, không ai cần…” A Khí cực giận, xoay người cầm một quả đào, đang định ném tới, đột nhiên lại phát hiện không nhìn thấy A Ngốc.

“A Ngốc… A Ngốc…”

Hắn nóng nảy, ném quả đào đi, tìm trong rừng đào, tìm trên núi, thậm chí tìm cả bên suối, nhưng là thế nào cũng không tìm được A Ngốc. Hắn không cẩn thận, bị bình rượu sẫy, từ từ chìm sâu vào trong suối.

Nước suối lạnh lẽo đến tận xương khiến hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không thể phát ra âm thanh.

Sau đó A Khí tỉnh.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của A Ngốc, tuyệt nhiên tương phản với khuôn mặt cười hi hi ha ha trong mộng, A Ngốc trước mặt, môi chăm chăm mím lại, sắc mặt tối tăm, con mặt trừng thật to, gân xanh trên trán một cái một cái nhảy lên.

Không, không phải là A Ngốc.

A Khí đột nhiên tỉnh táo lại, sợ hãi chưa kịp lan tràn trong lòng, thân thể đã phản xạ có điều kiện lùi lại đằng sau.

“Không cho phép nhúc nhích!”

Theo một tiếng quát bất chợt của Các chủ, A Khí tuy rằng sợ không dám động, thế nhưng trong nháy mắt phản ứng nao núng, liền động tới hai tay, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay một trận đau nhức, hắn mới mơ hồ nhớ lại, chỗ khớp xương cổ tay,hình như là bị vị chủ nhân hung ác độc địa tàn bạo trước mắt bóp nát.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, thân thể co lại hơi hơi run, cũng thực sự là một chút cũng không dám động nữa, thậm chí đau đớn cũng không dám hô lên.

Các chủ cầm lấy tay hắn một chút, cổ tay bị bọc kín như là bánh chưng, cũng không có dấu hiệu bị lỏng ra, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, theo dõi hắn một lúc lâu, thẳng đến khi A Khí lông tơ đều dựng hết lên rồi mới lên tiếng.

“Đông Tuyết, mang dược lên.”

Ngoài cửa lên tiếng, chỉ chốc lát sau, Đông Tuyết bưng bát dược tiến đến.

A Khí lén nhìn, đã thấy Đông Tuyết là một thị nữ xinh đẹp dáng người tinh xảo, tuổi có vẻ cùng A Hỗn không sai biệt lắm, nhất là đôi mắt chuyển tới chuyển lui kia, thập phần linh động, cực kỳ giống A Hỗn, thoáng cái giành được hảo cảm của A Khí, nếu như không phải vì cái chủ nhân lớn lên giống A Ngốc kia còn trừng bên người, hắn hầu như đã nghĩ đổi một tư thể để nhìn thêm vài lần.

“Đem dược uống.”

Các chủ một tiếng mệnh lệnh, A Khí thân thể hơi run, thuận theo Đông Tuyết đỡ dậy, dựa vào đầu giường, sau đó kêu càu nhàu mấy tiếng, dưới sự trợ giúp của Đông Tuyết, đem bát dược uống hết sạch.

Đắng quá!

Mặt A Khí đều nhíu lại, khiến Đông Tuyết phì cười, càng làm Các chủ không hờn giận.

“Đi ra ngoài.”

Đông Tuyết vội vã bưng bát thuốc, cúi đầu thùy mi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại A Khí cùng Các chủ, A Khí hơi rụt lui thân thể, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch.

Các chủ nhìn hắn một hồi, càng nhìn sắc mặt càng đen: “Lùi cái gì mà lùi, ta cũng sẽ không ăn ngươi.”

A Khí hơi run lên, bất giác lại lùi một chút, hai con mắt thất kinh nhìn lên khuôn mặt của Các chủ, rồi không dám nhìn khuôn mặt như đáy nồi ấy nữa.

Vì thế mặt Các chủ càng đen, trong bụng lại lầm bầm cái loại như kiểu thân hình toàn xương thế kia thì ôm vào chắc bị đâm vân vân, mới tàn bạo hỏi: “Ngươi trước đây có gặp qua ta đúng không?”

A Khí trong đầu loạn rừng rực, chỉ nghĩ đến bên trong giường có thể đột nhiên toát ra một cái lỗ để cho hắn chui vào trốn, đâu có nghe thấy câu hỏi của cái ác nhân trước mặt, nên một chút phản ứng cũng không có.

 Các chủ từ lúc nào thì bị người không thèm nhìn mặt như thế, lập tức gân xanh trên trán lại một lần nữa nhảy ra, bàn tay trên giường cố sức vỗ một cái, quát: “Hỏi ngươi nói ni, có nghe thấy không, ngươi trước đây có phải hay không đã gặp qua ta?”

A Khí sợ đến suýt nhảy dựng lên, thế nhưng ác nhân chắn ở trước giường, muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, bị dọa đến lắc đầu lia lịa, nếu không phải hai tay bị buộc đến không thể nhúc nhích, sợ là cả hai tay cũng phải lung lay.

“Lắc gì mà lắc, không chịu nói phải không?” Các chủ nhìn thấy mắt hoa tâm phiền, nắm lấy cằm A Khí, khiến hắn phải ngẩng lên nhìn mình.

Ai ngờ A Khí môi hơi run, không nói gì, hai hàng nước mắt đã chảy xuống rồi, thật sự là bị hù gần chết rồi, trong lòng A Khí muốn gọi người cứu mạng, thế nhưng một âm thanh cũng không phát ra được.

“Còn khóc, ngươi có phải là nam nhân hay không!” Các chủ nổi giận như sấm, hai hàng nước mắt của A Khí như hỏa tinh bắn lên ngực của y, thiêu đốt đến khó chịu.

Các chủ trừng mắt, phất ống tay một cái, xanh mặt đi ra ngoài.

“Chuyện gì, nói mau.”

Quản gia ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: “Các chủ, ta nghe A Hỗn nói, đầu óc A Khí không được tốt lắm, có lúc lại hồ đồ,  hơn nữa không nên dọa sợ, người ép hắn như vậy, có hỏi cũng không được gì.”

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

Các chủ tâm phiền ý loạn, cho tới bây giờ chưa từng có người làm cho y thúc thủ vô sách* như thế, đánh không đánh được, mắng không mắng được, thật con mẹ nói xui xẻo mà!

*Bó tay không có cách giải quyết.

Quản gia lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Thuộc hạ có một kiến nghị, không bằng để A Hỗn đến chiếu cố A Khí mấy ngày, tình huynh đệ của bọn họ từ trước đến nay…”

Bên này quản gia còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy âm thanh từ trong khoang thuyền truyền ra, Các chủ sắc mặt trầm xuống, thân hình chợt lóe liền tiến vào khoang, quản gia sửng sốt một chút lập tức liền đi vào theo, vừa nhìn thấy tình hình trong khoang, nhất thời có chút há hốc miệng.

Trong khoang có một cái cửa rất nhỏ, giống như chuồng cẩu vậy, chỉ có đứa trẻ khoảng tám chín tuổi đi vào là tối đa, không biết là A Khí vào như thế nào chui được một nửa, lại mắc đến thắt lưng không thể động đậy, hay chân đang đạp đạp, âm thanh vừa nghe được chính là tiếng chân hắn đạp vào tường.

“Ngươi đang làm gì?”

Các chủ bạo nộ rồi, đi lên vài bước, ôm A Khí từ cửa sổ nhỏ xuống.

“Không, không nên… Người cứu mạng, A Ngốc… A Ngốc…” A Khí sợ đến mức mặt không còn chút máu, vừa khóc lại vừa giãy dụa, giãy không được, dĩ nhiên cắn một ngụm lên vai Các chủ.

“Ngươi chúc cầm tinh cẩu nha… Không những chui chuồng cẩu, lại còn cắn người…”Các chủ tức điên rồi, nắm lấy cổ A Khí ném hắn xuống giường.

A Khí khóc sướt mướt, nức nở: “Ta, ta cầm tinh cẩu, không được lại đây, nếu không ta cắn ngươi…”

Quản gia nghe được đoạn đối thoại cười phì một cái, y chưa từng nghe qua đoạn đối thoại nào buồn cười như thế.

Các chủ thế nhưng biến sắc, đột nhiên đè lại cái trán, một cỗ đau nhức quen thuộc kéo tới, trong đầu giống như bị người ta dùng chùy đập một kích, kêu ong ong.

Vô số hình ảnh bay qua trước mặt, hồng sắc giống như máu, lại giống như gió thổi cánh đào tàn rơi xuống.

“Ta cắn chết ngươi…”

“Uy uy uy, ngươi chúc cẩu nha…”

“Không sai, ta chính là chúc cẩu…”

Đối thoại như vậy, là ai? Là ai đã từng nói bên tai y?

“A… A a a… Ai… Là ai…”

Thế nào cũng không thể hồi tưởng lại ký ức, chỉ còn sót lại một chút ngắt quãng, cắn Các chủ thống khổ không gì sánh được, nhịn không được tê rống lên một tiếng, đem đầu hung hăng đập vào thành thuyền.

“Các chủ?” quản gia cả kinh, cấp tốc tiến lên kéo Các chủ.

“Không có việc gì, ta không sao…”

Các chủ tỉnh táo lại, cắn chặt răng, hít sâu một hơi, con mắt còn hằn tơ máu chuyển tới bên giường.

A Khí vừa bị tiếng kêu còn đáng sợ hơn tiếng cọp rống của Các chủ làm cho hoảng đến chui vào gầm giường, phát giác mình bị theo dõi, nhất thời hét lên một tiếng, “Không, không được qua đây, ô ô ô… A Ngốc, Các chủ, ngươi ở nơi nào, ô ô ô, ngươi mau ra đây cứu ta…”

Sắc mặt Các chủ chuyển từ xanh sang tím, từ tím chuyển sang đen, gân xanh trên trán nhảy a nhảy.

“Nhượng A Hỗn kia bắt đầu.”

Nói xong, Các chủ phẩy tay áo bỏ đi.

./.

_

Đọc cái chương này thấy trong Vũ lăng xuân, Thụy Giả rất là ưu ái các bạn nữ nha, đặt tên cứ choang choang ý, nào là Xuân Hương, Thu Nguyệt, Đông Tuyết,… nhưng mờ các nam nhân vật chính thì tên… quê một cục: A Ngốc, A Khí, A Hỗn… hic. Hình như chị ấy… bí tên thì phải =.=!

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

38 thoughts on “Vũ Lăng xuân Chương 4 (2)

  1. hixxx thi ra la tan doc moi la con ng that cua bn cong co ma sau nay hi vong bn thu se huan luyen bn cong dc nhu luc dau🙂

  2. ta add nag` rồi đó

  3. Tác giả ưu ái mấy bạn nữ như zị cũng phải đạo thôi.
    Man nhân tốt đã ít, thế mà bọn hắn lại còn yêu nhau, để mấy vị cô nương xinh đẹp thế kia phải phòng không chiếc bóng. Haizzzzzzzzzzzzz
    Hỏi sao tác giả ko đền bù cho các bạn ấy đk =))

    • nàng nói cũng đúng a :”>
      mà ta thấy trong tên nàng có chữ prince, ko biết gọi là ‘nàng’ có đúng ko nữa >”<

      • Chữ prince ko phải chỉ ta. Mà chỉ cái ava của ta cơ😀

      • ô ra vậy à, ta lại cứ tưởng tóm sống được 1 hủ nam chứ ka ka,
        ta biết có 2 hủ nam thôi à, công nhận trên này ít nam a :”>

      • Thì trong một bộ truyện ta đọc, Có đoạn nv chính nói thế này: Đàn ông đẹp thì ít mà sao phụ nữ đẹp quá nhiều
        Mà sau khi thành hủ nữ ta lại nghiệm đk câu nữa : Đàn ông đẹp trai đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau
        Câu này là câu đầu giường trong cuộc đời hủ nữ của ta đó =))

      • uhm, đúng rồi. Hôm trước bạn ta còn bảo: ước gì tất cả con trai trên thế giới yêu nhau hết đi, vì nàng ấy ko muốn lấy chồng =]]]]~

      • Oaaaaa! Bạn nàng ko đk trù bậy nhen. Ta vẫn muốn có chồng ah!
        Chúng nó yêu nhau thì cũng phải chừa cho chúng ta vài móng chứ, nhưng mà cũng đừng chừa móng ghẻ ahhhh, ko là ta chệt =)))))

      • nàng, trai đẹp giờ toàn gay ko à, ta nói thật đó. Còn con gái, haiii, ta có đứa bạn xinh như mộng, khổ nỗi nó vs bạn gái ngồi ôm nhau trong lớp lúc ra chơi như đúng rồi ý >”<

      • hi hi
        Thì của càng hiếm mới càng quý chứ! Nàng thấy mấy zai trong truyện đâu phải ai cũng cong sẵn đâu. Chẳng qua bị cáo già bẻ cong mà thôi =))
        Nàng cứ ra tay sớm thì bik đâu đk =]]
        Cái này phải chờ duyên phận ah

      • Thế nó cong rồi ta nắn thẳng lại được ko =]]]~

      • Cái này phải tùy tay nghề của nàng nha! Ta ứ đoán trước đâu
        Nhưng nàng phải coi chừng mấy con cáo già kia đó. Dễ j hắn để nàng uốn thẳng lại thành quả của mik =]]

      • thôi, khụ, tay nghề có tốt thì cũng ko có hạn bảo hành về lâu về dài. Ta cứ bắt đầu với thẳng cho nó chắc ăn. Đã cong rồi, thôi để cong tiếp🙂

      • nàng mà uốn hắn xong ko khéo lại bị đồng nghiệp ném đá ah!
        Suy nghĩ sáng suốt
        Ta chỉ mong lúc đo vẫn còn vài móng để bắt đầu thôi =))

      • ậy, nàng hay lang thang trên wp đam mỹ nên mới thấy đời nó bi đát thể thôi, thử sang mấy chỗ TTV hay chỗ dịch kiếm hiệp ý, toàn nam ko hà
        :”> đời còn tươi lắm.

      • Ta đâu có bi đát. Chẳng qua số ta thiếu đào hoa. 18 năm thanh xuân mà chưa có mảnh tình vắt vai :))
        Ah mà nàng có bộ nào sửu thụ hay hay hok? Giới thiệu ta đi. Ta tìm mà ko kiếm đk bộ nào. Chán quá😦

      • sửu thụ à? Ta thích bình phàm thụ, nhưng ít đọc sửa thụ lắm: Ách ba, Lộ nhân (cũng ko sửu lắm, bạn ý đeo mặt nạ mỹ nhân để lừa anh công vì anh công chỉ thích giai đẹp), tàn tro (ừ, lúc đầu thì đẹp, sau đó thì xấu) ta nhớ có chừng đó thôi à >”<

      • ah! Ta ko đọc đk Ách ba! Tìm mấy tháng rồi nhưng nhà nàng ấy đóng Wp! Ta thik bộ ấy. Nhưng số ta xui :((

      • nàng đọc ko ta gửi cho? Nội bộ nhé, ta cũng mới được cho.
        Quăng ta cái mail ta gửi cho luôn…

      • ah! Thiệt hả? Ta hứa sẽ ko cho lung tung đâu!
        Cảm ơn nàng nha🙂
        Hên quá!
        mail của ta nè
        conanaoyama_gosho@yahoo.com.vn

      • ta gửi rồi nha nàng, check đi nhé

      • uh! Để ta check xem đã! Cảm ơn nàng nhen
        kiss *1 nghìn cái* hihi

      • uh để ta check đã
        Cảm rơn nàng nhen!
        Kisssssssss *1 nghìn cái* hihi

      • Sao ta ko nhận đk! Hay nàng gửi lại dùm ta nhen!

      • ta gửi lại rồi nha

      • Nàng gửi qua email hả? Hay bằng cách khác?
        hay thôi nàng ad nick ta rồi nàng chuyển qua dùm ta! Sao ta nhận ko đk😦

      • ừ, nick đó hả? ta add luôn

      • uh ta chờ nàng!

      • ta add rồi đó nàng, sao ko thấy gì?

      • ta cũng ko thấy gì

      • hay nag` đưa nick cho ta đi!!

  4. ke ke, cái đoạn đối đáp giữa A ngốc với A khí hảo đáng iu nha ^__^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s