Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[ĐV] Cố sự của hồ ly tiểu công

11 bình luận


Cố sự của hồ ly tiểu công

Tác giả: Trục Lộc (Serac)

Thể loại : Đoản văn, cung đình, huyền huyễn, trung khuyển công.

Editor: Summerbreeze

01.

Trời thực lam, độ ấm cũng vừa vặn, chính là thích hợp tản bộ. Ta mê mê ánh mắt, mũi có chút ngứa, liền lấy chân trước gãi a gãi, thoải mái a.

Ta là một con tiểu bạch hồ, hiện tại kí cư (sống tạm) ở trong hoàng cung, kiêm chức sủng vật của hoàng đế. Mười năm trước ta vẫn còn là người a. Mọi người cũng khen ta lớn lên bộ dáng suất, giống như trích tiên vậy.  Đúng rồi, khi đó ta là ca ca của hoàng đế. Hỏi vì cái gì ta biến thành hồ ly? A, ngượng ngùng. Nói thế nào đây? Nói rồi ngươi không cần đánh ta nga >_< ta vốn chính là hồ ly tinh —

Thời điểm có thể hóa thành hình người chính là thích nói những lời vô nghĩa rồi.

Tóm lại ta chính là một con hồ ly tinh. Ba ba của ta chính là người đứng đầu hồ tộc a, đáng tiếc là không biết xem thượng nhân loại lão cha điểm nào, cứng đầu vứt bỏ một đống trách nhiệm, sau đó theo về hoàng cung làm hoàng hậu.

Bình an vô sự được vài năm, cũng tính là thích ý, lúc đó hoàng đế lão cha còn không có thừa nhận là chính mình yêu lão ba, mặc dù cục cưng là ta cũng đã có với nhau rồi >_<

Hoàng đế lão cha luôn mạnh miệng nói, “Nói cho ngươi hay, không phải lúc đó ngươi cho ta uống phá hư dược gì đó, hại ta không minh bạch đem đứa nhỏ sinh ra, thì ta còn lâu mới thèm nhìn ngươi liếc mắt lấy một cái!”

Lúc này hồ ly lão ba bình thường sẽ cười cho qua, sủng nịch vỗ đầu hắn: “Đúng, Tây Đồng của ta là vị vua tối suất tối anh dũng, ta vĩnh viễn đều ngưỡng mộ ngươi.”

Hoàng đế lão cha liền kiêu ngạo phổng mũi tận trời.

Nếu khi đó ta nhắc nhở hoàng đế lão cha phương thức biểu đạt đó lão ba căn bản là không hiểu, hết lần này đến lần khác tâm toái (đau lòng), có lẽ tất cả đều đã có thể vãn hồi.

Khi đệ đệ, cũng chính là đương nhiệm hoàng đế xuất hiện, làm cho lão ba tính tình hảo hoàn toàn biến đổi, tức giận chất vấn hoàng đế: “Chuyện này rốt cục là như thế nào, đứa nhỏ này có phải của ta không? Nó rõ ràng nhìn không giống với tiểu bảo bối, ngươi ở sau lưng ta lén lút làm cái gì!”

Phỏng chừng hoàng đế lão cha là bị dọa đến, hiển nhiên không chấp nhận được bộ dạng này của lão ba, liền cấp lão ba một bạt tai, “Ta là hoàng đế, ta thích cùng ai sinh liền cùng ngủ sinh con, ngươi quản được sao? Còn dám quát ta, phản rồi!”

Lão ba khó thở cười chua xót: “Ứng Tây Đồng, Hồ Hân ta có mắt không tròng, coi trọng ngươi cái người như vậy, tiểu bảo bối ta mang đi, chúng ta từ nay về sau, ân- đoạn- nghĩa -tuyệt.”

Sau đó ta một cái chưa có thể lực chưa có hành vi tiểu hồ ly cứ như vậy bị nhét vào bọc đưa về thâm sơn.

Ta một chút cũng không đồng tình với hoàng đế lão cha, hắn là người tùy tâm sở dục, nếu lấy người nghĩ một đằng nói một nẻo, lão ba ta chính là người thứ nhất rồi.

Cùng lão ba ở trong thâm sơn ngây ngốc 2 năm lại xuất sơn, hỏi vì sao? Hoàng đế lão cha tự sát, thực không tiêu chuẩn, lão ba cái gì ánh mắt?!

Rốt cục nói đến ta vì sao biến thành hồ ly tinh, lão cha tự sát, cứu hắn phải mất 500 năm tu hành hơn nữa là cần có thiên mệnh châu quả, thiên mệnh châu quả ta có a, lần trước có một thần tiên háo sắc thấy ta xinh đẹp, muốn dùng nó để cùng ta vui vẻ một đêm, bị ta dọa sẽ đi khắp nơi loan truyền, liền phải lấy nó làm phí tổn tinh thần cấp ta. Hiện tại bị lão ba ngạnh cướp đi, cướp đi còn không tính, nói ta thông minh, sẽ nhanh chóng luyện lại được pháp lực, đem đánh ta trở về nguyên hình.

Lão cha được cứu sống, bọn họ liền song túc song phi bay đi, sau khi thành biến ngoan ngoãn xong lão cha thật khả ái đâu.

Ta này đẹp trai siêu cấp vô địch hồ ly tinh bị buộc phải trông em, hai năm này lão cha đối y không tốt, y liền đổ hết lên đầu ta, ngược đãi ta, nhỏ mọn! Đại gia ta 7 năm tu liền được 600 năm công lực, ngươi kia tính là cái rễ hành (đinh gỉ =]])!

Nhoáng một cái đã 8 năm trôi qua, công lực cũng tàm tạm, hình người cũng đã ổn, nhưng là ta vẫn không muốn biến, trừ phi *ngó xung quanh, không có ai* cùng hoàng đế “làm”…

Đừng hỏi ta vì sao chính đệ đệ của mình còn không buông tha, là y không buông tha ta a. Tiểu tử kia từ nhỏ liền sớm thành thục, tình nhân một đống lại một đống, nhưng lại nói rằng thượng nhân mãi cũng phải thay đổi khẩu vị, tính đi tính lại, ngay cả mặt mũi ca ca này nó cũng không nể, ta bị chộp tới sung sổ >_<

Đang đi tới chỗ rẽ – xem, y lại tới nữa rồi- trốn thôi-

“Đứng lại! Chạy lại đây cho ta!”

Ta lê… ta lết…

“Chần chừ cái gì, lại đây nhanh lên!” Chán ghét, sủng vật cũng có nhân quyền chứ bộ!

Theo y tiến vào tẩm cung-

“Đi tắm rửa! Ta muốn xem ngươi mặc hồng y.”

Ô ô ô ô—Phép thuật cũng không phải dùng để làm như vậy a!

Tẩy sạch, ta biến ra hồng y mặc vào, làm ra một loạt các tư thế, cho y ngắm đã mắt mới cho ta lên giường- “Dùng sức …a…Ngươi không ăn cơm sao…ân…a…” Chê ta không đủ sức sao ngươi còn kêu thoải mái như vậy, ta đâm!

“Dùng sức…khoái…a…”

“A!!!” đây là âm thanh của ta, ta khóc a, có ai từng gặp qua thụ đánh mông công bao giờ chưa a, ta, ta, ta phải bãi công.

02.

Sáng hôm sau, y ăn kiền mạt tịnh ta rồi phủi mông bước đi, này là cái gì thế đạo a, lăn lộn—a—ta là suất suất hồ ly tinh. Ngươi này nhân loại bại hoại không thể cưỡi lên đầu ta a—ta phải phản kháng!!!

“Cọ xát cái gì? Tái cọ xát hủy bỏ bữa sáng!” Ta ngậm miệng, áo cơm cha mẹ chính là hảo, nói chuyện cũng ngạnh khí.

Ăn xong điểm tâm kế tiếp là thời gian luyện công của ta, *dáo dác ngó quanh* kỳ thực chính là ngủ thôi, tu hành sao, chính là tìm cái địa phương yên tĩnh tọa tọa mấy trăm năm đó, thực bổn a, ngẫm lại, ngồi xuống thế kia, ngồi một ngày cũng không nhất đinh tập trung được, ngủ liền tốt lắm, ngủ rồi thì động đất cũng không biết, ….

Lời này ta cũng nói qua với lão ba, lão ba nói: “Ngươi nghĩ rằng mọi người đều giống ngươi a, hết ăn lại ngủ cùng trư giống nhau.”

“Lão ba sao ngươi lại nói như vậy! Dáng vẻ ta là như vậy hoàn mỹ, giống trư điểm nào a?” Ta kháng nghị! Mãnh liệt kháng nghị! Đây là phỉ báng!

Lão ba không nói gì, tự mình lầm bầm cho rằng ta không nghe thấy, “Ta như thế nào lại sinh ra như vậy bổn đứa con, khi nào thì nói đến hình thể của hắn chứ? Dây thần kinh não cuả hắn dài bao nhiêu vậy, thật muốn mở ra xem.”

A, lão ba ngươi thật biết khi dễ ta, ta là giống ngươi cùng lão cha đó!

Luyện công xong, sắp đến bữa trưa, ăn xong cơm trưa lại đi luyện công, sau đó lại đến cơm chiều. Thấy như thế nào đều là ăn xong rồi ngủ ngủ rồi lại ăn a?! (không nói gì, mặc kệ, ta là tác giả ta lớn nhất.)

Hôm nay hoàng đế không đến làm phiền ta, y đi đến chỗ Ảnh phi, không biết cái hoàng cung này có phải là nơi triệu tập yêu tinh không, Ảnh phi này là nhện tinh ngàn năm cũng đến trú ngụ a, nếu không phải đêm đầu tiên nàng đến ta cùng đánh một trận, cùng nàng ước định, phỏng chừng hoàng đế kia đã sớm thành một đĩa Trung xan (đồ ăn Trung quốc) trên bàn a!

Sau khi sự việc xảy ra, hoàng đế lúc chữa thương cho ta cũng không nói lấy một câu cảm tạ, ta chính là bị trọng thương a! Không đến 500 năm công lực cùng một ngàn năm giao đấu, dễ dàng sao, thật đúng là một đệ đệ không đáng yêu chút nào!

Bất quá ngày hôm sau đồ ăn thật hảo, coi như y có chút lương tâm.

03.

Ảnh phi lại đến tìm ta, không biết yêu tinh khác có phải hay không đều như nàng? Mỗi ngày mãn đầu óc chỉ là làm thế nào để tăng công lực.Chúng ta ước định nàng sẽ không tìm đệ đệ phiền toái, ta dạy nàng luyện công, thẳng đến khi pháp lực ta mạnh hơn nàng mới thôi, nàng tính toán xong, ta tăng nàng cũng tăng, cũng phải mất 8 đến 10 năm.

Hừ hừ! Ngày quý giá của ta cùng hoàng đế đệ đệ há lại để cho ngươi nói quấy rầy liền quấy rầy!

Tuy nhiên ta cũng cảm thấy mỗi ngày đệ đệ hoàng đế có chỗ nào đáng quý cơ chứ?

Hoàng đế đệ mỗi ngày đều phải phê tấu chương tới lúc muộn, thực là không thú vị. Y lại không thích ta chủ động, thực không có ý nghĩa. Chán a chán, ta đã nghĩ đến việc ngoại ngộ. (ra ngoài gặp gỡ, ý nói vượt tường=])

Vụng trộm lưu tiến phủ Thừa tướng tìm đồng hương, chính là vị bằng hữu lớn lên cao ngất, anh tuấn muốn chết. Đáng tiếc bẩm sinh có một sở thích kỳ quái – thích phẫn cẩu (hồ ly thích đóng giả làm chó, chết cười ta…), phẫn cẩu còn không tính, còn cố tình phẫn thành cái loại cẩu cực xấu siêu cấp xấu, thôi bỏ đi, lạc đề rồi, quay lại thôi.

“Hồ Kỳ? Ngươi như thế nào lại đến đây? Đệ ngươi lại ngoại ngộ?”

“Ân.”

“Ta nói ngươi này, 3 ngày 2 lần chạy đến đây cũng chỉ vì chuyện này, ngươi cũng nghĩ cái biện pháp quản y đi.”

“Y quản ta còn không sai biệt lắm.”

“Hồ Kỳ, ta có cái chủ ý!”

“Mau nói mau nói!”

“Ngươi học lão ba ngươi, hồi sơn!”

“Ngốc, bên người y nhiều yêu tinh như vậy, ta đi thế nào được?”

“Nói nhỏ, trước khi y hoàn toàn thu phục được ngươi, hiện tại liền đi! Nên làm! Ngay lập tức!”

“Ngươi dám!” âm thanh từ ngoài vọng vào.

“A a, ngươi như thế nào lại đến đây?” Sớm không đến muộn không đến, cố ý là lúc lão tử muốn chạy trốn ngươi.

“Theo ta trở về, người tới, đem cẩu này băm cho ta, làm lẩu!”

“Hảo hảo hảo, ta trở về, Hồ Tiêu ngươi cũng vào nhà đi, đệ đệ bên ngoài lạnh, để ta ôm ngươi.”

Trở lại tẩm cung, ta bị lột quang quang rồi bị nhét vào ổ chăn.

“Ngươi dám đi, ta liền, ta liền….ô….a…”

“Được rồi được rồi, khi nào ta nói qua là ta muốn đi, ta sẽ không đi a. Ngoan-“

“Nói bậy, ta không ôn nhu như vậy, ngươi nhất định sẽ đi a!”

“Ngươi cũng biết a…”

“Ngươi nói cái gì?” Hung tợn trừng ta.

“Không phải không phải, ta là nói, ngươi dù tái không ôn nhu cũng thực đáng yêu.”

“Hanh!”

“Bên trái…a… đúng, chính là chỗ đó…Hồ ly nhà ngươi….ân….ngươi mà dám bỏ đi….ta liền thực ra ngoài ngoại ngộ….a…dùng sức…a…a…”

“Ta không đi, như thế nào hội đi đâu?”

“Ta ngươi, ngươi phải nói rõ ràng, không được không nói tiếng nào mà rời đi…a…ân…”

“Ta cam đoan!”

“Tốt lắm!” y phủi phủi mông, chỉnh lại y quan rối loạn, “Đi ra bên ngoài phạt đứng, dám bỏ đi! Hanh!”

Ô- Ta muốn bỏ đi-

04

Ngày nào cũng  có chuyện như vậy xảy ra, hoàng đế đệ đệ như trước không đáng yêu, Hồ Tiêu vẫn là như vậy đáng khinh, bất quá yêu tinh trong hoàng cung của chúng ta thì càng ngày càng nhiều.

Lão ba nói, Thánh Tề hoàng tộc bọn hắn chính là có số mệnh triệu tập yêu tinh, tộc chúng ta nhìn sao nói, Thánh Tề thành yêu tinh bại cũng yêu tinh (thành Phong Vân bại cũng Phong Vân =]]) còn phải xem nắm giữ thế nào.

Lão nhân gia hắn lười muốn chết, phàm là chuyện phiền toái đều cột cho ta, (Ta tái đẩy cho Hồ Tiêu, a a~~).

Từ xưa yêu tinh chính là mệnh hại người, hơn nữa là sau đó lại xuất hiện mấy tên bổn đản không biết xấu hổ, trừ bỏ bại hoại yêu tinh yêu phong cái gì đều sẽ không làm! ( Nhắc tới đến liền thấy không may mắn!)

Trải qua hội nghị thủ lĩnh cấp cao của liên minh diệt yêu tinh quyết định (Đều là mấy lão nhân nhàn nhã làm những chuyện nhàm chán, chọn xong liền bỏ chạy, bắt ta chịu trận!), do ta, lúc ấy vẫn là cái mầm non hồ ly tinh, đảm đương trọng trách—- huấn luyện một đám yêu tinh cùng cái thần tộc ngu ngốc quyết đấu! Cái gì mà không có việc gì? Phiền toái muốn chết, còn phải tuyển từ trong quân chính quy, nói là muốn thắng lấy thể diện thật to!

@#$%, một đám lão nhân thần kinh có vấn đề!

Hoàng cung Thánh Tề này nơi nơi đều là quái thai, không biết là bởi vì mọi người rất tin tưởng thực lực của ta, hay là bẩm sinh đã có năng lực, toàn cung vô luận nam nữ già trẻ đều là” “yêu tinh qua trước mắt, mặt không đổi sắc”, nhất là hoàng đế!

Phải biết rằng, yêu tinh chỉ cần phất một trận gió đến thôi cũng có thể lấy mệnh bọn họ a!

Bọn họ thế nhưng dám chỉ vào mũi yêu tinh mắng, đem yêu tinh dạy dỗ đến nghe lơi răm rắp, ta chính ví dụ sờ sờ a! (Các ngươi nếu cảm thấy được ta không xứng đại biểu cả yêu tinh a, vậy quên đi-)

Từ trong hoàng cung Thánh Tề như vậy cứ tuyên truyền ra, yêu tinh nhất thời phát hỏa lên, yêu tinh đâu cũng là nhà, không có nhiều tật xấu như thần tộc, cho nên người tu yêu tinh càng ngày càng nhiều. (Hống hống~~ yêu tinh phát hỏa ta liền hỏa, áo cơm ngủ nghỉ có rồi, liền không cần xem sắc mặt của xú tiểu tử hoàng đế kia nữa!)

Vui vẻ ôm bao quần áo, nghênh ngang ra khỏi hoàng cung, gia đi rồi, rốt cuộc không trở lại, tiểu tử chết tiệt nhà ngươi thích tìm ai thì cứ tìm đi!

“Đứng lại!” Thủ vệ ở cửa cản lại ta.

“Gì chứ?” Ta tà nhãn trừng bọn hắn, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là hoàng tử chính thức từ trong bụng tiền nhiệm hoàng đế của các ngươi đi ra đi?

“Hoàng đế có lệnh, thiên mệnh Vương gia trước khi ra cung thỉnh trước hết nghe cái này.” Hắn phất phất cây sáo nhỏ trong tay.

Lưu âm địch (Sáo giữ âm thanh- máy ghi âm]) của Ảnh phi? Gì chứ?

Thủ vệ thổi một chút, cây sáo phun ra một cái bong bóng khí lớn, hình ảnh âm thanh chậm rãi  hiện ra.

“Ô ô ô—- Tiểu vương tử cứu cứu chúng ta a,” Hồ Tiêu bị treo ở trên một một cái chảo nướng,”Đệ đệ ngươi thực muốn lấy ta nấu lẩu, cứu mạng a—-” Khóc thật là thê lương.

Lông toàn thân dựng cả lên, ta đánh một cái rùng mình, tiếng khóc của Hồ Tiêu thật sự là kẻ khác không dám khen tặng, ta đào đào cái lỗ tai, nói với thủ vệ,” Cái tiếp theo.”

Thủ vệ phỏng chừng cũng bị chỉnh nổi hết da gà, vội vàng thổi thanh tiếp theo.

“A-a- bảo bối- ngươi không thể thấy chết không cứu được a, ta một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết như vậy, ngươi nhẫn tâm sao? A-“

Có bang thanh ngọc khiết nào mị hoặc như vậy sao?! Ảnh phi đồng chí! Hơn nữa! Quan trọng chính là! Ngươi là nam a! Please a!

“Còn không? Không còn ta liền đi!”

“Vương gia từ từ, còn có một đoạn-“

“Ta, ta- yêu (giọng siêu cấp nhỏ, ta biến nguyên hình, vểnh tai hồ ly ra nghe 3 lần mới rõ) – ngươi-“

Cướp cây sáo, lưu một đường khói chạy về chỗ cũ.

“Di? Vương gia đâu?” Thủ vệ một chỉ thấy trước mặt một trận bão cát, Vương gia đã không thấy tăm hơi.

“Hồi cung.” Thủ vệ hai hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn .

*

“Ca? Có thoải mái không?” hoàng đế cẩn thận đấm lưng cho ta.

“Ân, thoải mái, dụng lực một chút” Rất thoải mái, sai khiến người khác chính là thích, hơn nữa người này lại là đệ đệ bình thường ánh mắt sinh trưởng trên bầu trời.

“Ca, ngươi sẽ không đi phải không?” Y cẩn thận hỏi.

Ta liền cẩn thận nâng cao cảnh giác, kinh nghiệm đau thương trong quá khứ cho ta biết, khi gật đầu, tốt đẹp của ta liền biến mất, khuất phục là chuyên sớm muộn thôi (Hồ Tiêu: Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi.), có thể kiên trì liền kiên trì một khắc!

“Còn chưa biết!”

“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” đệ đệ ở trên lưng dùng lực một chút.

Đau chết người, ta khóc-

Ta mặc kệ, ta muốn đi, ai ngăn cản ta cũng không được, lão tử chịu đủ rồi, lão tử muốn tình nhân ôn nhu, ta phải đi, ai cũng đừng hòng lay động ta!

“Hoàng thượng mau mềm xuống! Vương tử của chúng ta tính tình lại quật khởi lên rồi.”

“Hồ Tiêu, ngươi này phản đồ, ngay cả ngươi cũng tính kế ta! Ta không chơi nữa, ta phải về Hồ sơn, tìm cái tiểu hồ ly tinh thành thân!”

05.

Lão tử hiện tại chính là sống trong những ngày sung sướng, tiểu hoàng đế răm rắp nghe lời, cái yêu tinh kia cũng đều chuyên tâm luyện công, không tìm ta phiền toái, Hồ Tiêu bị ta hãm hại đẩy đi Không Linh đảo mượn binh, a a, rốt cục cũng biết người sinh khí là lớn nhất, xem từ nay về sau ai còn dám chọc lão tử.

“Ca?” tiểu hoàng đế dựa mình vào đây, “Ca có muốn không?”

“Không muốn.” Ta nói rõ ràng, lão tử lại không phải ngựa đực, trước kia không phải ngươi bức lão tử, ta mới măc kệ cái kiếp sống lao lực ấy. Lão tử phải nghỉ ngơi.

“Ca-“ Y, y thế nhưng khóc cho ta xem.

“Bảo bối không khóc, ngoan a, ca ca đi trải giường a, ngoan-“

“Khụ- khụ” hai tiếng ho nhẹ nhắc nhở ta, vẫn là Hồ Tinh đối ta tốt nhất, thật không uổng công mang hắn từ Hồ sơn đến.

Tiểu hoàng đế liền hung tợn trừng mắt nửa ngày nhìn hắn, phất tay áo bỏ đi.

“Vương tử.” Điểm không tốt của Hồ Tinh chính là chỗ ấy, một bộ dáng thật nghiêm trang, cực kỳ không thú vị, “Vương tử cũng nên hồi sơn đi, các trưởng lão còn đang chờ người đả bại thần tộc lấy thể diện cho chúng ta đó?”

“Ta không phải đang huấn luyện sao? Gấp cái gì mà gấp!”

“Các trưởng lão không hoài nghi thể lực của vương tử, chính là cùng nhân loại ở chung, sợ ý chí chiến đấu của ngài hao tổn đi, hình tượng của ngài ở nhân giới này quả thực- ân- không đẹp.”

“Người ta yêu ta nguyện ý sủng y, yêu thương y, bảo hộ y, ta không cho rằng đây là mất hình tượng, hơn nữa tên thần tộc kia so với ta còn khoa trương hơn ta, ta nghĩ bọn họ cũng không có mặt mũi cười ta.”

“Bọn hắn tan rồi.”

“Cái gì? Ngươi nhắc lại xem nào?”

“Chia tay rồi!”

“Như thế nào có thể, tên kia yêu thương vương hậu của hắn như vậy, làm sao có thể? Kể chuyện cười gì vậy?”

“Không phải nói đùa, vương tử điện hạ, Vương của thần tộc ngày hôm qua vừa hạ chiếu thư phế vương hậu.”

“Vì sao? Nguyên nhân!” Rất kỳ quái.

“Vương hậu cùng một nữ tử của thần tộc có đứa nhỏ, Thần vương tức giận đóng cửa suốt 3 ngày không thấy mặt, nói chỉ cần vương hậu cùng nữ tử kia đoạn tuyệt quan hệ, đánh điệu (phá) đứa nhỏ, hắn có thể bỏ qua, vương hậu không đồng ý.”

“Cái gì? Thế này còn không đồng ý, y nghĩ muốn làm gì?”

“Vương hậu giống như còn muốn bức Thần vương thừa nhận chuyện này, Thần vương tức giận liền hạ chiếu thư phế hậu.”

“Yêu Nhật trước không phải là ngốc như vậy.”

“Vâng a, Thần hậu là bị Thần vương sủng quá, nghĩ đến có thể muốn làm gì thì làm.”

“Ngươi không phải là đang nói đến chuyện của tiểu hoàng đế đấy chứ? Y, bất đồng, hơn nữa ta cũng không phải là Luân Dực, không quá vài ngày Yêu Nhật sẽ lại thu phục hắn.”

“Vương tử điện hạ, chuyện phiếm xong rồi, chúng ta vẫn là nên nói về chuyện khi nào ngài hồi sơn đi. Ngài nếu không chịu về, chỉ sợ sẽ có bạo động, dù sao trừ bỏ ngài cùng Vương (lão ba của Hồ Tiêu) ra, ai cũng không có cách áp chế ma lực của mười đấu thú.”

“Ba tháng sau đi, đem Hồ Tiêu gọi trở về, binh khí hắn mang về có lẽ cần dùng đến. Còn có, giúp ta chuẩn bị lễ phẩm, ta muốn gặp Luân Dực.”

“Vâng, vương tử bảo trọng.”

06.

“Ảnh phi, giúp ta bảo vệ bảo bối, đừng để cho y bị thương tổn.”

“Ngươi phải đi bao lâu?”

“Không biết, mười đấu thú không phải là dễ đối phó.” Còn có, Luân Dực cùng Yêu Nhật càng phiền toái hơn.

Nhẹ nhàng hôn tiểu hoàng đế, “Bảo bối, ta biết ngươi tỉnh, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, chính vì điều này nên lần này ta mới càng sủng ngươi, bởi vì ta không biết khi nào chúng ta phải chia ly, cho nên lần này càng phải thêm quý trọng, điểm ấy ngươi hiểu mà, cho nên đừng oán ta, ngày này sớm hay muộn đều phải đến, ta không biết sẽ đi bao lâu, chờ ta.”

“Chán ghét, chán ghét, đi thì đi đi, làm phiền ta làm gì? Ô ô ô-“

“Không khóc không khóc-“ Ta luống cuống chân tay dỗ dành y.

Lão tử, lão tử cũng phải sinh con trai! Sau đó mang theo tiểu hoàng đế chạy trốn.

07.

Không dứt tiểu hoàng đế ra được, cuối cùng đành phải mang y theo về Hồ sơn, Hồ Tinh rất không muốn, nói rằng dẫn theo phiền toái phải tốn không ít công sức chăm sóc y, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, không ai nhàn nhã cả.

Ta không muốn, tiểu hoàng đế là ai chứ, ta nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thế nào có thể để cho y chịu ủy khuất như vậy. Lệnh cho Hồ Tiêu bảo hộ suốt dọc đường, rơi miếng thịt nào, dùng hắn làm lẩu bổ trở về.

Hồ Tinh không dám nghi ngờ lời của ta, nhưng là vẫn không cam lòng trừng tiểu hoàng đế một cái.

“Hồ Tiêu, vì cái gì Hồ Tinh hận bảo bối như vậy?”

Hồ Tiêu khinh bỉ liếc ta một cái, “Mỗ vương tử ngươi lúc còn rất nhỏ liền thơm má hắn nói lớn lên nhất định phải thú hắn, kia vương tử điệu mông liền quên hết không còn một mảnh.”

“Ta nói thật sao?”

Hồ Tiêu không để ý ta, tiểu hoàng đế đá ta một cước rồi bỏ chạy. Bảo bối, nơi này rất nguy hiểm với ngươi, ý bảo Hồ Tiêu chạy đi tìm.

Kết giới phong ấn mười đấu thú vốn không được trọn vẹn đầy đủ, lúc trước làm cũng chỉ là ăn thật làm dối, chính là để ăn bớt tiền, đem mười cây đinh thạch anh giảm thành năm cây (rút lõi công trình). Thực không ra gì!

“Hồ Tinh, cho ta bốn cây đinh thạch anh!”

“Vương tử, hẳn phải là năm chứ?”

“Nguyên lai là năm cây nhưng bốn cây cũng đủ phong ấn bọn chúng nghìn năm, còn một cây để lại làm trang sức cho tiểu hoàng đế.”

(Hồ Tinh: Vương tử còn có tư cách mắng người khác sao?)

Sau khi lập kết giới chính là hộ giới, cái này vốn Luân Dực không bì được với ta, đáng tiếc 500 năm công lực bị lão ba cướp mất, chất lượng kết giới ta giờ không dám cam đoan, phải ở lai nơi này bảo vệ kết giới bảy bảy bốn chín ngày mới có thể yên tâm. Chán chết!

May mắn là tiểu hoàng đế mỗi ngày đều kiên trì đem cơm cho ta, khiến cho tâm tình của ta rất tốt.

Giải quyết xong chuyện bên này, chính là đến chuyện Luân Dực bên kia, ta ôm tiểu hoàng đế mang theo đội nhân mã chậm rãi tới Hoàng Đế sơn (rắm thối, cái gì hoàng đế sơn!)

Luân Dực uống rượu ở đó, Yêu Nhật ở ngọn núi đối diện hắn chơi trò nhảy dù xem khi nào có thể ngã chết. (_ _ )!!!

Một số đông người của ta đã bắt đầu phá cửa, hỏi ta đến tặng hắn lễ vật phải không? Ta khi nào nói qua? Ta là đến đập nhà hắn đó!

“Không tốt- Không tốt- yêu tộc tấn công lại đây! Vương hậu mau trở về giúp vương a- vương hậu-“

“Ta đã không còn là vương hậu!” Yêu Nhật lạnh lùng cười.

“Thánh chỉ hạ: Yêu Nhật lập tức khôi phục lại hậu vị, trợ bổn vương đánh lui yêu tộc.”

“Hừ, có thể trở về a, nhưng hậu vị này ta sau này không cần.” Nói rồi bay nhanh về hướng đối diện.

Thần vương đại nhân ở phía xa xa nhìn thấy Yêu Nhật trở lại, ôm lấy y không buông tay nữa.

Ta vừa thấy viên mãn thành công, mang theo binh mã trở về, còn không quên đem hóa đơn lưu lại cho Luân Dực.

Thần tộc có một bảo vật, được các đại thần vương cất giấu, ta muốn chính là nó, có nó tiểu hoàng đế sẽ đứng vào hàng tiên, thọ cùng trời đất.

Lão ba lúc trước cũng dùng một phương pháp khác để làm lão cha trường sinh bất lão, chính là đem tử thạch anh – ta, từ trong thạch anh đi ra đầu thai vào bụng lão cha, làm cho lão cha hấp thụ linh khí ngàn năm, rất nhanh đứng vào hàng tiên, hủy mất triệu năm tu hành của ta, hại ta phải luyện lại từ đầu.

Ai ngờ thật vất vả luyện qua được mấy trăm năm, lão ba lại lấy cứu lão cha. Thôi, chuyện cũ thương tâm không nhắc lại nữa. Ta bị lão ba lợi hại đúng thật là triệt để a! Ta tìm mãi không được ngốc thạch anh như ta, nên phương pháp này là không thực hiện được.

Tiên tủy thủy vừa đến tay, ta liền uy tiểu hoàng đế nuốt xuống, cuối cùng cũng an tâm.

Xem ra lúc trước lão ba đáp ứng ta nhất định sẽ tìm Nguyệt lão tận dụng chút giao tình cho ta một đoạn hảo nhân duyên là sự thật, cũng không uổng hủy đi triệu năm tu hành.

(Hoàng đế lão cha: Ngươi năm đó có xin cho hắn một đoạn hảo nhân duyên sao không?

Hồ ly lão ba: Đó là lừa hắn thôi, là thuận miệng nói đó, hắn dễ lừa như vậy, cuối cùng về sau sẽ có hảo nhân duyên thôi.)

-Hết-

Phù, cái đoản văn này edit khó muốn chết >”< cuối cùng cũng xong.

Thạch anh:

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “[ĐV] Cố sự của hồ ly tiểu công

  1. aaaaaaaaaaaaaa giời ơi dễ thương quá là dễ thương *lăn a lăn*

    *lăn đến cạnh editor*
    *hôn hôn*
    *thân thân*
    cám ơn chủ nhà nhiều nhiều nhiều~~~

    là lá, cđ ta thích nhất là được *thân thân* với mỹ nhân :3 :3

  2. Mềnh là mềnh thấy tiểu hoàng đế có tềnh với ca ca từ khi băng bó vết thương đó hjehje XD
    Thank bạn na,mình thích đoản văn nì lém

  3. Ta thực rất thích đọc đoản văn nha, mà mấy cái ở nhà nàng dễ thương quá đi 😀
    mà ta thấy nàng cũng có vể dễ thương và vui tính ha ^__^
    à mà nàng ơi hình như nàng ko làm mục lục từng truyện đúng ko???? ta ko thấy á =__=

    • *Ngất ngây, bay bay*
      \(^0^)/
      chào mừng bạn đến nhà mình chơi
      cho mình ôm bạn cái nào, cảm ơn lời khen nha~~
      mình có làm mục lục đó, bình thường nó ở trên đầu trang, nhưng do chọn cái theme này mục lục nó lại nằm tít dưới cùng cơ.

  4. Uhm….. nhiu cho hoi kho hiu ti thoi…. . Nhug mu kute la dc rui ah! Hon nua lai co 1 cong ngoc nghech vay lau lau moi thay!!! mu duong ko hiu sao tieu hoang de tu dung quay ngoat 180 do zay ah?? thay nhanh qua ko dung kiu j y!!! Nhug ma noi chung cu pink la minh duyet!!! Co len ban nha!! (vs ca minh nghi chua chac nguoi khac edit da tot hon dau!! voi lai minh thiet la rat luoi.. co nhug nguoi nhu ban de minh huong thu dam my minh cam on con chua het nua na!!!) so.. dung xe giay nua nha! Ton tien cua va tai nguyen lem do!!! ^^!! ah vs ca neu dc thi minh they ban nen thay cai phong nen chut, tai hoi kho doc chut thoi!! Anyway thanks!!

    • Thanks bạn, huhu, cuối cùng thì đã cất được giấy A4 đi rồi.
      Chắc là mình cũng phải beta lại thôi, ai cũng kêu khó hiểu như vậy.
      Mình mất cả buổi tối mới chọn được cái nền đó mà, lại là khó đọc sao? T_T

  5. mới biết trang này, mới dọc xong hai truyện thư đồng và thanh phong trục nhật. thật là dễ thương.
    Nhưng quả thật mình cảm thấy đoản văn này văn phong khó hiểu quá…
    Nhưng mà thanks bạn đã edit nha. cố lên

    • Là như vậy thật sao? Oa oa mình cũng thấy cái đoản văn này hơi khó làm thật nhưng vì nó dễ thương quá nên ko đành lòng bỏ. Vậy là mình thất bại trong việc truyền tải ngôn ngữ à TT__TT
      Dù sao thì cũng thank bạn vì đã góp ý.
      *Tiếp tục chạy vào góc nhà xé giấy*

  6. A a a… không biết đâu, truyện mình edit dở quá hay sao mà ko có lấy một cái com thế này (trừ cái này mình tự com) =((~
    Ai đó cho ý kiến gì đi chứ!!!!!!!!!!!
    *Chạy vào góc nhà xé giấy A4*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!