Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Quỷ- Chương 1 (1)

15 phản hồi


Ta tên Tô Tương, ở trong cung mọi người đều gọi ta tiểu Tô tử, ta 10 tuổi tiến cung, đến nay đã được 5 năm, ta 13 tuổi năm ấy được điều đến chỗ Ngọc phi nương nương hầu hạ nàng. Không phải ta khoa trương, Ngọc phi nương nương là, tiểu mỹ nhân chỉ trên trời mới có, nhân gian khó tìm, Hoàng thượng tuy rằng có hậu cung ba nghìn, lại duy độc sủng nàng. Nương nương thiên sinh lệ chất, ba ngàn sủng ái tập một thân, theo lý mà nói thì đi theo chủ tử như vậy, ngày của ta phải rất thoải mái, trên thực tế thì có thể như thế, bởi vì ta ngu ngốc trong lúc đó mạo phạm thánh giá, Hoàng thượng thịnh nộ trút giận, từ đó về sau mỗi ngày của ta trôi qua càng thống khổ.

Đau quá!

Ta nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, chịu đựng nam nhân trên người ta một lần lại một lần thô bạo xâm phạm, ta không phản kháng, cũng không có cơ hội chạy trốn, bởi hắn là chủ nhân của chủ nhân ta, là chúa tể thiên hạ – – Hoàng thượng.

Đây là một bí mật khác của ta, chẳng qua nó là một bí mật bán công khai, nam nhân gây cho ta tột cùng đau đớn chính là người được thiên hạ xưng tụng là thánh chủ minh quân, ân trạch vạn tuế, ở trong mắt dân chúng thiên hạ lạ một thế hệ minh quân hiếm có, nhưng mà vị minh quân này lại đối ta như thế tàn nhẫn, bởi vì ta là một cái hèn mọn tiện nô, là công cụ phát tiết nộ hỏa cùng dục hỏa của hắn.

Đằng đẵng một canh giờ trôi qua, Hoàng thượng đem tất cả tức giận cùng tình dục không khống chế được trong ngày phát tiết lên người ta, bình tĩnh lại hắn đem lợi kiếm rút ra khỏi người ta, xoay người nằm trên giường nghỉ ngơi.

Ta vội vàng từ trên long sàng xuống dưới, ôm lấy quần áo của mình trốn ra sau bình phong rửa sạch hạ thân dính ướt, hỗn thể bạch dịch cùng máu loãng chảy ra, bị thương đã sớm là chuyện thường ngày như cơm bữa, đau đớn cũng trở nên thói quen như ma túy. Ta thuần thục tẩy hảo hạ thể, mặc quần áo, tận lực lấy tư thế thật tự nhiên bước đến bên long sàng, quỳ xuống, hướng Hoàng thượng xin chỉ thị có hay không di giá Ngọc Hoán cung, cũng chính là tẩm cung của chủ tử ta, Ngọc quý phi.

Chủ tử ta trước khi tiến cung là một hoán sa nữ (dệt vải), khéo giống cảnh ngộ của Tây Thi, Hoàng thượng từng tán thưởng Ngọc phi là hoán sa ngọc thể, dung mạo sánh ngang với Tây Thi, này Ngọc Hoán cung cũng được đặt tên bởi vì như vậy.

Không ngoài sở liệu, Hoàng thượng quả nhiên tuyên triệu di giá Ngọc Hoán cung, lúc này Hoàng thượng đã khôi phục vẻ tao nhã thường ngày, phong độ chỉ có, dật bất phàm.

Chúng ta vừa đến Ngọc Hoán cung, nương nương liền đi ra nghênh giá, Kiều Mạc Thắng dìu nương nương quỳ xuống,  Hoàng thượng ôn nhu nâng nàng lên, cùng nương nương liếc mắt đưa tình, thong thả bước vào nội thất.

Chúng ta cùng thị nữ thái giám buông xuống noãn trướng, rồi ra ngoài cửa, ngẫu nhiên trong cửa truyền đến thanh âm cười nói nhẹ, chúng ta không dám nghe nhiều, tận lực bắt buộc chính mình đem lực chú ý phóng đến bên ngoài đình viện, đếm lá rụng, nghe chim hót trên cây.

Hoàng thượng như vậy ôn nhu, cùng vừa mới trải qua như thể hai người, nhất định không có ai có thể tưởng tượng đến Hoàng thượng vừa rồi ở trên long sàng tra tấn ta như thế nào, bất quá, này cũng là đương nhiên, quý phi thiên kim thân thể, tôn quý mảnh mai, nào có thể đánh đồng cùng loại thô da tiện nô như ta. Mỹ nhân như quý phi đương nhiên cần được cẩn thận che chở, một chút thô lỗ cũng không thể.

Ta biết cả đời này ta cũng  không có người yêu cùng tư cách được yêu, nhưng dù biết đây là một hồi tâm sự, ta chính là không thể tự chủ mà yêu thượng người thiếu niên kia, cho dù biết rằng y sẽ không coi tình yêu ấy là một hồi sự, thậm chí cũng không có khả năng nhìn ta liếc mắt một cái, ta vẫn cứ như vậy si ngốc yêu y, ta chỉ cần ở những đêm trăng tròn từ xa xa ngắm nhìn y là tốt rồi, điểm này hẳn không coi là quá phận đi.

*

Giữa trưa ở trong ngự hoa viên nghe nói, Uy Hổ tướng quân ở trên điện lỗ mãng, mạo phạm quân uy, Thánh Thượng đại lượng không có trách tội hắn, còn khen hắn dám thẳng thắn can gián, thật là trung thần, truyện này sau một canh giờ liền truyền khắp hậu cung, từ Thái hậu cho đến tiểu nô quét rác đều nói Hoàng thượng thánh minh, đều tán thưởng, triều đình có được vị minh quân như vậy quả là phúc của muôn dân.

Ta nghe xong kinh hãi đảm khiêu, bởi vì mỗi lần Hoàng thượng tại triều bị chọc giận thì về sẽ đem hết tức giận đó trút lên người ta, ta đánh giá qua, lần này không nằm bốn năm ngày trên giường mới là lạ.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau khi tin tức truyền đi không lâu, thị nữ thị tùy bên cạnh Hoàng thượng Hỉ cô phụng mệnh Hoàng thượng tuyên ta đi qua.

Hoàng thượng so với ngày thường càng thêm thô bạo, hắn giống như điên rồi công kích eo của ta, toàn bộ hậu đình dính đầy long tân của Hoàng thượng cùng với máu của ta, thắt lưng đau đến không còn cảm giác, trên ngực như có tảng đá lớn đè lên, thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Ta thử dời đi lực chú ý của chính mình, không để ý đến cơn đau muốn chết, máu tươi đầm đìa hạ thân. Ta nghĩ đến thời điểm khi chưa vào cung, cùng tiểu hài tử trong thôn nô đùa, nghĩ đến 12 tuổi năm ấy vì đổi lấy 10 lượng bạc cho mẫu thân chữa bệnh, bị đưa vào cung làm thái giám. Nghĩ đến cuộc sống 5 năm trong cung, nhưng giống như nghĩ thế nào đều là những truyện khiến ta không thoải mái, chuyện làm cho ta vui vẻ thực sự rất ít nha. Cuối cùng ta nghĩ đến thiếu niên lam phát, nghĩ đến khuôn mặt phù dung của y, cặp môi đỏ mọng cùng đôi mắt thâm tình sáng hơn cả sao trên trời động lòng người của y.

“Ngươi đang cười cái gì?” âm thanh cương nhu lưu loát của Hoàng thượng đột nhiên vang lên ở bên tai, ta cả kinh, ta nở nụ cười sao? Ta vừa rồi có cười sao? Ta bản năng thân thủ vuốt ve khuôn mặt mình, động thân một cái làm đau ra mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng dừng lại động tác, vuốt ve mặt của ta nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười, ngươi cười lên nhìn đẹp lắm.”

Ta tâm hoảng ý loạn, không biết nên trả lời thế nào, rất sợ bản thân nhất thời mạo phạm thánh ý.

“Vì cái gì trước kia ngươi không cười? Trẫm còn tưởng ngươi là một con rối gỗ không có tình cảm, nguyên lai ngươi cũng biết cười, cười rộ lên còn như vậy… hảo khán, tái cười một cái cho trẫm nhìn xem.”

Cười? đừng nói giỡn, ta 10 tuổi tiến cung về sau không còn trước mặt người khác cười qua, ta cười rộ lên như thế nào, chính ta cũng không nhớ nữa rồi.

Huống chi Hoàng thượng như thế nào lại muốn ta cười đâu? Đáy lòng ta phát lạnh, gần vua như gần cọp, Hoàng thượng đột nhiên nói vậy, sẽ không phải vì ta hầu hạ không tốt muốn chém đầu ta đi? Càng phỏng đoán càng thấy đúng như vậy, ta liền gấp gáp hướng Hoàng thượng cầu xin tha thứ: “Thỉnh Hoàng thượng bớt giận, nô tài tội muôn lần đáng chết, không nên trước thánh nhan thất nghi, Hoàng thượng thứ tội…”

“Trẫm không phải muốn ngươi thú tội, trẫm muốn nhìn ngươi cười.”

Lòng ta càng rét lạnh, cảm thấy như thanh đao đã muốn đặt lên gáy, “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết…”

“Quên đi, nếu không muốn cười, liền cút cho ta!”

Nghe vậy, ta như được đại xá, ở dưới đao nhặt lại được mạng nhỏ, ta vội vàng xuống khỏi long  sàng, cầm quần áo ra khỏi tẩm thất của Hoàng thượng.

Hôm nay thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa không giữ nổi mạng nhỏ này, bất quá đại nạn không chết ắt có phúc cuối đời, tránh được tội mất đầu ta liền nhớ tới đêm nay là đêm trăng tròn, ta vội vàng chạy về Ngọc Hoán cung.

Sau khi hầu hạ nương nương ngủ xong, ta như trước trốn ở sau bụi hoa mẫu đơn chờ yêu thiếu niên hiện thân, nhưng mà đêm nay thiếu niên tựa hồ đến muộn. Ta một mực chờ đợi vẫn không thấy y, ánh trăng vẫn tròn như trước, bóng dáng ta cô đơn trông thật thê lương, chẳng lẽ đêm nay y không tới, ta cỡ nào chờ mong đêm nay gặp mặt… nhưng mà, kỳ vọng nhiều, thất vọng càng đem ta gắt gao phủ kín. Nguyệt lượng dần dần chìm sâu vào đường chân trời, thái dương rực rỡ hiện lên, ta đem một tia hy vọng cuối cùng xóa sạch.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “Quỷ- Chương 1 (1)

  1. Ây, một người tâm đau , một người thân đau.
    Nghĩ cũng tội tội anh Hoàng đế, ích kỉ quá đâm ra không biết thể hiện tình cảm với người anh yêu. Mà trọng trách làm vua làm khó anh nữa haizzz
    Thank nàng đã edit nhe🙂

  2. Nàng là nhất, bt t thích vào blog nàng để xem tổng hợp truyện, có nhìu trang làm nhưng thix trang của nàng nhất rất rõ ràng dễ xem. Mấy hum kia nàng biết đâu mất, mất trang lun, t muốn khóc dễ sợ. Hum nay vào đây đọc truyện nàng dịch quả là ko chê vào đâu được lun a~~~~

  3. Ta mới đọc chương đầu đã thấy hay rồi. Thanks nàng đã edit bộ này nha. Nhà nàng nhiều bộ hay thật đó. Yêu nàng!^^

  4. Hoàng thượng đem tất cả trong ngày tức giận => ta nghĩ chỗ này đảo lại là “tức giận trong ngày” thì dễ hiểu hơn ak nàng
    hướngHoàng thượng xin chỉ thị có hay không => cách chữ
    nhưng giống như nghĩ thế nào đều là những truyện khiến ta không thoải mái, truyện làm cho ta vui vẻ thực sự rất ít nha => chuyện
    Trẫmkhông phải muốn ngươi thú tội => cách chữ

    Đọc mà thấy tâm đau…. Sao ta có cảm giác hoàng thượng yêu Tiểu Tô

    • Thank nàng, ta sửa liền :”>
      Hoàng thượng yêu tiểu Tô mà, có điều ảnh ko hiểu, lại càng ko biết biểu đạt 1 cách ôn nhu làm ẻm chạy theo giai mất🙂

      • Đôi lúc chỉ vì cách biểu đạt thôi mà ko đến với nhau dc nàng ạ *ôm ôm*

      • Ừa, đôi khi chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ mà bỏ lỡ cả 1 đời (đọc ngược nhiều rồi nên rút ra kinh nghiệm🙂 )

      • =)) nàng rút kinh nghiệm sau này sống chết bám người mình yêu như chiêu bạch tuộc quấn người của Phong hả =))

  5. Hoàng thượng quỷ gì vậy, thứ xxx mà, sủng ái ái phi rồi mà còn đi đầy đọa thái giám, thứ lang tâm cẩu phế a, hic, tội em, may mà đây không phải anh công a.

    Ta lại vô ủng hộ nàng chậm rồi, tại ta hơi bận. Hic, tha lỗi.

  6. truyện này mới đọc vô đã thấy hay rồi !!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s