Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 55

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 55

Sau cơn đau, xin hãy mỉm cười

Đường Gia hỏi: “Có dứt ra được không?”

Tiểu Phấn dùng sức kéo mạnh một cái, cả khung giường rung lên theo, Đường Gia đang một tay chống giường, thiếu chút nữa lăn xuống dưới, sợ hết hồn.

Mẹ ơi, khí lực mới lớn làm sao.

Tiểu Phấn nói: “Không dứt được, đau tay, cái này chơi cũng không có gì vui.”

Đường Gia nhướng mi cười, râm tà nói: “Còn chưa bắt đầu chơi nha!” nói xong lộ ra hàm răng trắng xóa, Tiểu Phấn nhìn thấy trong lòng liền giật đánh thót.

Đường Gia lại hỏi: “Gần đây ít khi nói chuyện phiếm với em, còn đang học hí cùng Tiểu Bạch sao, tập lộn nhào thế nào?”

Cái gì gọi là lộn nhào! Tiểu Phấn lườm anh một cái, xem thường người nào đó không có văn hóa!

Có điều, nói tới việc học hí gần đây, Tiểu Phấn lại hăng hái: “Tiểu Bạch biết rất nhiều a, em đang cùng anh ấy học “Dạ tuần”, động tác võ thuật rất nhiều, thật mệt ~”

Mi phi sắc vũ mở hát: “Người xuất gia giữ thanh quy…”

Đường Gia xuỵt một tiếng, đặt ngón tay lên môi cậu, cau mày nói: “Em thân thể khỏe mạnh, té ngã vài cái cũng không bị sao, mấy ngày hôm trước anh luyện nhảy, không làm sao nhấc chân lên được. Chính là giống như vậy, đá chân dán lên mặt.”

Lòng háo thắng của Tiểu Phấn nổi lên, duỗi thẳng chân, nghiêng eo kéo chân dán lỗ tai, mang theo giọng điệu tự hào: “Là như thế này phải không?”

Không tệ không tệ! Luyện từ nhỏ tới lớn, tố chất của thân thể này chính là tốt ~ !

Tiểu Phấn mặc quần vải bông ngắn tới gối, lộ ra bắp chân cân xứng bền chắc. Đường Gia tán thưởng vỗ vỗ da thịt trên đùi cậu, bắt được cái chân nho nhỏ kéo về nằm ngang, nói: “Thật là lợi hại, chính là như vậy. Tốt lắm, nhanh nằm lên giường, đừng để cảm lạnh.”

Tiểu Phấn ngửa đầu liếc nhìn hai tay đang bị còng: “Mở cho em đi, ngủ!”

Đường Gia nói không được không được, mở ra sẽ mất vui, dứt lời lấy ra KY mà anh ngó thật lâu kia, lay lay trước mặt Tiểu Phấn nói: “Hôm nay anh dạy cho em trò mới.”

Tiểu Phấn lườm anh một cái, nhắm mắt lại, nói rõ ý đây là mệt nhọc, không để ý tới anh. Đường Gia nằm lên giường, ôm Tiểu Phấn vào trong ngực liếm liếm vành tai cậu.

Lý luận với thực tiễn luôn là có chênh lệch, ở nhà, Đường Gia đã từng đọc qua báo người nhớn, không có cảm giác gì lớn, xác thực mà nói, đối với loại này anh khó tiếp nhận. Ở trên mạng tìm một ít phim, cảm tưởng sao? Chỉ có thể nói là mãnh liệt, thậm chí còn không bằng đọc báo đâu. Không muốn bị phim trên mạng làm tâm lý bị ảnh hưởng, anh buông tha cho học tập, liên tục chiến đấu ở chiến trường bản text, mấy ngày google thêm baidu, vốn lòng tin tràn đầy, nhưng tới lúc phát huy thì vẫn còn chút mềm nhũn, này chân ướt chân ráo, lại là chuyện khác.

Trên tai ướt át, Tiểu Phấn run một chút, cảm nhận được người Đường Gia rung động, trừng to mắt: “Lại tới à? Sáng nay đã rồi còn gì, nhiều quá hại sức khỏe.”

Đường Gia nghiêm túc như cha dạy con: “Không ảnh hưởng tới sức khỏe, không giống như buổi sáng. Trước kia em còn nhỏ, có một số việc không tiện nói cho em biết, cũng không tiện… làm. Hôm nay chúng ta động phòng hoa chúc, chân chính trở thành vợ chống, hiểu không?”

Kinh ngạc! Cái gì gọi là chân chính động phòng hoa chúc? Đã làm vợ chồng lâu như vậy, những chuyện thân mật kia cũng đã làm không biết bao nhiêu lần, hóa ra… còn chưa có động phòng?

Tiểu Phấn cảm thấy tự trách cực kỳ: “Làm sao động phòng giờ?”

Đường Gia nói: “Em sợ đau không?”

Tiểu Phấn nói: “Đương nhiên là sợ.”

Đường Gia lại hỏi: “Vậy có thể nhịn sao, nhịn một chút cho anh.”

“Một chút cũng không nhịn được, trước kia bị đánh cũng không nhịn được…” bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiểu Phấn cảnh giác trừng to mắt: “Anh muốn làm gì?”

Đường Gia đầy lời giả dối: “Cái này, nam nữ lần đầu tiên cũng sẽ có chút đau, cơ mà em là con trai, sẽ không, ách” im một chút, tìm một từ nho nhã mà Tiểu Phấn có thể hiểu: “Khụ, khụ, lạc hồng.” đem bản thân muốn phát ho.

Hóa ra là cái này a! Tiểu Phấn đã sớm nghe nói qua, nhưng cũng vẫn đỏ mặt, quay đầu đi không nói lời nào.

Đường Gia thật là nhẹ nhàng, khàn giọng nói: “Hôm nay nghe anh được không? Giống như trước đây vậy, đừng nghĩ gì khác, chỉ cần nhắm mắt lại, tin tưởng anh…”

Có thể thuận lợi vậy sao?

Đường Gia chột dạ, dựa theo kinh nghiệm học tập nửa năm nay, dưới tình huống bình thường, giống như tay mơ nam nam như anh, hơn phân nửa sẽ khiến đối phương biến thành gần như tàn phế đi. Mặc dù là nói, máu sẽ không chảy thành sông, nhưng ít ra cũng tám chín phần mười là chảy, “hồng bạch cái gì.”

Dĩ nhiên, trong truyền thuyết có một số dịu dàng cẩn thận hoặc là đủ kinh nghiệm…

Vấn đề là… anh có cái thực lực này sao?

Anh đã thật lâu không cùng người khác thực chiến, cùng nam nhân lại càng là 0. Đường Gia cẩn thận nghĩ, chuẩn bị đem đánh cuộc trên sự ôn nhu cẩn thận, thử hỏi, trừ Liễu Hạ Huệ, ai còn có thể như anh, sự nhẫn nại kinh người, dịu dàng che chở kiên nhẫn giáu dục người yêu bé nhỏ phát triển.

Đầu tiên… liếm sao?

Rất cố gắng, một chút xíu, dịu dàng mà chậm rãi, Đường Gia đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình.

Tiếng cười vang lên, không khí tình yêu ấm áp biết mất tăm, Tiểu Phấn nói: “Anh đừng liếm, hahaha!”

Đường Gia ngẩng đầu, nhìn gương mặt ướt nhẹp của Tiểu Phấn, cũng có chút khốn quẫn, đột nhiên trong đầu nhảy ra từ mới học được ‘trung khuyển công’ – nghe có chút … sao có thể gọi như vậy a!?

Đường Gia bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra… từ này từ đâu tới, hóa ra là như vậy a!

Tiểu Phấn nói: “Anh mở khóa cho em cái đã, sao lại khóa em làm gì.”

Đường Gia đứng đắn nói: “Cái này gọi là tình thú, lần đầu tiên đều là như vậy, tin tưởng anh.” Âm thanh giống như đầu độc, thôi miên bên tai Tiểu Phấn: “Nhắm mắt lại, giao cho anh.”

Đường Gia chậm rãi đứng dậy, quỳ trên giường, kéo thắt lưng ra, nhếch khóe miệng cười một tiếng, y phục rơi xuống.

Ngoài trời mưa to, nước mưa gõ lên nóc nhà, chắc là do tiếng mưa rơi nhiễu, tim Tiểu Phấn run rẩy, so với tiếng mưa còn mau hơn. Đầu giường là một chiếc đèn lưu ly màu sắc rực rỡ, ánh đèn xuyên qua cái chụp, đem khắc hình đóa hoa trên cổ Đường Gia.

Tiểu Phấn có loại dự cảm, đêm hôm nay sẽ có chuyện gì đó khó lường xảy ra.

Đồ ngủ mới là thắt nút, Đường Gia cười khẽ, khóe miệng bên phải hơi động một chút, kéo ra…

Không kéo ra được, Đường Gia cứng đờ một chút, trấn định hướng về phía Tiểu Phấn đang ngốc ngốc mà cười, cúi đầu dưới ành đèn lãng mạn yếu ớt, hai tay cũng tiến lên, cố gắng mở vạt áo ra.

Chết người một cái là mua kẻo thắt nút, biết thế mua khóa kéo, kéo một cái liền ra.

Thôi thôi, thứ tốt tự nhiên là phải từ từ mở ra, chậm rãi mà thưởng thức cảm giác kéo nơ con bướm.

Đường Gia lúc nhỏ từng ở trong rừng đào măng mùa xuân, cái loại vừa mới nhú ra khỏi mặt đất, bên ngoài là tầng vỏ màu xanh lục, bên trong là lõi măng trắng nõn ngon mềm. Người ta đều nói măng mùa đông ngon, nhưng Đường Gia lại thích sự dẻo dai mười phần của măng xuân.

Bền bỉ, kiên cường, tinh khiết lại xinh đẹp…

Mang theo khí chất nhàn nhạt, cái măng nhỏ chui từ dưới đất này đang cố gắng phát ra ánh sáng của mình, có một ngày sẽ trở thành cây tre cao lớn kiên cường, ngạo nghễ xinh đẹp.

Quần áo màu xanh lục trải ra trên giường màu trắng, Phấn Phấn trắng nõn nằm trên quần áo, trong ánh mắt có tò mò cùng tín nhiệm, lại tản ra chất độc ngây thơ khó cưỡng.

Một cây trúc bày trước mặt Đường Gia như thế này, hấp dẫn tế bào toàn thân anh, vọng động… không cách nào khống chế.

Nấu canh hay nấu thịt, cho dù là chế biến kiểu gì cũng sẽ rất ngon miệng.

Dưới ánh mắt chằm chằm của Đường Gia, cây măng béo mập thẹn thùng, tự động giật giật ngón chân, len lén khép hai chân lại một chút.

Đường Gia cười, hiểu ý và ấm áp, dùng giọng nói trêu chọc: “À, đúng rồi, quần cũng phải cởi.”

Tiểu Phấn dùng sức, hộc ra yêu cầu nho nhỏ: “Em… tự cởi”

Đường Gia nói, ha ha, đừng khách sáo với anh, động tác nhanh một chút, phải nhanh chóng xử lý cây măng non này.

Tiểu Phấn phun ra một tiếng “anh”, đoạn sau Đường Gia liền tự động hiểu, đứng dậy ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ “Đúng rồi, anh cũng phải cởi, em đừng vội.”

“Ý em không phải thế…”

“Ừa, quần cũng phải cởi, được rồi, em đừng vội! Chúng ta từ từ sẽ đến.” Đường Gia chậm rãi cởi ra cái quần cuối cùng, trần trụi đứng bên giường.

Thân thể gầy mà không đơn bạc, luyện tập vũ đạo lâu ngày nên cả người trở nên có cơ có khối, làn da dưới ánh sáng ấm áp thoạt nhìn rất khỏe mạnh, cả người chưa đầy sức lực.

Cởi xong, anh cúi người nhìn về phía Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn như bị kinh hãi, mạnh mẽ quay đầu không nhìn anh. Theo động tác của cậu, giọt mồ hôi trên trán trượt xuống, lộ ra sự hồi hộp.

Tiểu Phấn tâm loạn, Đường Cầu hôm nay thật sự là rất kỳ lạ làm cho người ta không dám nhìn, lại vừa muốn nhìn. Bình thường lúc kia, không phải là trước khi ngủ thì là lúc sáng sớm, chỉ cần nhắm hai mắt ở trên giường hay trong phòng tắm làm là xong. Không như hôm nay, chỗ nào cũng phải…

A!

Giường trầm xuống, Tiểu Phấn hô nhỏ một tiếng, cái tên không biết xấu hổ này, lại bắt đầu quay chậm.

Đường Gia nhẹ nhàng nằm bên người Tiểu Phấn, hai con ngươi từ từ di chuyển, Tiểu Phấn mạnh mẽ ngửa đầu, nhanh chóng đem tiêu điểm dời đi, cứ nhìn mãi Tiểu Đường Đường của Đường Cầu thể nào cũng đau mắt hột.

Gương mặt tuấn tú chầm chậm lớn dần, gần tới chóp mũi dán lại một chỗ, Đường Gia nói: “Đầu tiên hôn nhẹ.”

Sau đó hôn nhẹ, nụ hôn thật dài.

“Sau đó là sờ.”

Bắt đầu sờ mó, mềm mại mà làm cho người ta run rẩy. Bắt dầu từ tóc, vuốt tới tai, tớ cổ, hôn lên động mạch cổ. Tiến tới xương quai xanh, tay trượt theo lưng dọc theo xương sống xuống dưới, đầu ngón tay dừng lại ở xương cùng.

Kết thúc nụ hôn dài, Đường Gia nói: “Biết không, vốn chính là ở chỗ này a!” hơi dùng thêm sức, xấu xa ấn vào “sẽ mọc một cái đuôi nhỏ! Nếu như là em, hẳn sẽ là một cái đuôi đen trắng ngắn ngủn, giống như một khối cầu lông dài vậy.”

Tiểu Phấn không có theo kịp suy nghĩ của Đường Gia, thở hổn hển, hơi tìm về một chút đầu óc mới hiểu được lời nói của anh, hỏi: “Tại sao lại là khối cầu lông dài?”

Đường Gia nói: “Bởi vì em là thỏ lông dài a!”

Lại hỏi: “Tại sao lại là màu trắng đen?”

Đường Gia đáp: “Thoạt nhìn sạch sẽ, nghệ thuật a, mấu chốt là… anh thích màu trắng đen.”

Tiểu Phấn cười hi ha, “Vậy thì đuôi của anh hẳn là rất dài a.”

Đường Gia nghĩ một chút cái đuôi của mình, theo bản năng nghĩ tới cái đuôi dài mà mạnh mẽ của hổ hoặc báo.

Anh hỏi Tiểu Phấn tại sao, Tiểu Phấn thở dài một tiếng, “Bởi vì, Lý ca cùng Đoàn ca cũng nói anh là sói đuôi to a!”

Đường Gia cắn môi, lầm bầm nói: “Vậy càng tốt, sói đuôi to đói bụng, muốn ăn thịt, bắt đầu ăn từ nơi này.”

Cẩn thận hôn từ trên xuống dưới như cúng bái, Đường Gia lấy tay chăm sóc Tiểu Phấn, làm cậu toàn thân run rẩy, vui vẻ khẽ rên nhẹ, hoàn toàn đắm chìm.

Nghe được âm thanh này, Đường Gia suýt nữa thua trận. Hít thở thật sâu, bình phục một chút, xoa xoa tay, thuận tay cầm bình nhỏ ở đầu giường. Hôn nhẹ Tiểu Phấn đang thở dốc, hỏi cậu: “Lâu rồi không ăn sô cô la phải không?”

Tiểu Phấn khẽ mở mắt nhìn anh, lại nhắm mắt, coi như trả lời.

Chuyện xảy ra tiếp theo, ở trong mấy chục năm cuộc sống về sau của Đường Gia, đã để lại bóng ma thật lớn, cho nên thật lâu về sau, anh vẫn là thích tiến công từ mặt bên.

Tiểu Phấn thật biết điều, Đường Gia đưa tay tìm kiếm xuống phía dưới, quan sát sắc mặt của cậu, chậm rãi vươn một ngón tay.

Tiểu Phấn chỉ cảm thấy chợt lạnh, ở một chỗ khó nói nào đó lại có thêm một ngón tay khiến cậu hơi đau. Hành động tiếp theo, thực sự là cậu không cố ý, cậu chỉ làm động tác duỗi chân mà thôi, giống như động tác duỗi chân đã làm vô số lần.

Thực sự… là chỉ duỗi chân sao?!

Sức lực kia có hơi lớn a!

Đường Gia hét thảm một tiếng, hòa cùng tiếng sấm bên ngoài, giống như thảm kịch nhân gian nào đó.

Thoạt nhìn rất đau, Tiểu Phấn sợ, cậu dùng sức quay đầu, nhìn Đường Cầu che hạ thân không ngừng run rẩy, nhỏ giọng hỏi thăm: “Anh… anh có sao không? Cầu Cầu? Cầu… em không cố ý mà… Anh làm gì thế, sao lại sờ chỗ đó!”

La lên mấy lần mới nghe thấy tiếng Đường Cầu yếu ớt đáp lại, nhè nhẹ thở hổn hển: “Em… em… đây không phải là lần đầu tiên đá anh!… Thực sự… gãy…”

Gãy, gãy đôi…

Tiểu Phấn khóc nức nở: “Anh mau thả em ra, đi bệnh viện! Có thể nối lại sao?”

Đường Gia vô lực thở hắt ra.

Làm như anh là thằn lằn ấy, nối lại! Nối lại cái rắm! Nối lại rồi, còn có thể dùng sao!!

Anh thở gấp nói: “Nhớ… tí trở về, mua thêm hai cái còng nữa, anh phải đem chân em khóa lại nốt.” dứt lời lại rên một tiếng.

Tiểu Phấn đau lòng muốn rơi nước mắt, cậu nghe sư huynh nói, nơi đó rất yếu ớt, nếu như tàn nhẫn đánh xuống rất dễ làm cho người ta đau muốn chết không được muốn sống không xong. Cậu nhìn sang Đường Cầu đang cong như con tôm muốn chết không được muốn sống không xong kia, ngay lập tức đồng ý với anh: “Được được, mua nhiều một chút, anh muốn mua bao nhiêu em mua bấy nhiêu.”

Qua một lúc, Đường Gia vẫn nằm đưa lưng về phía cậu, Tiểu Phấn nhỏ giọng khóc nức nở, tủi thân ô ô khóc lên.

Nghe thấy tiếng khóc, Đường Gia tự tin trở lại, cái bộ phận vừa bị chà đạp kia, dựa vào nghị lực phi thường mà lại thức tỉnh lần nữa.

Thở dài, anh quay người lại, phát hiện nhóc con đang khóc sướt mướt, bày ra tư thế kỳ quái, chân dang ra, ngón chân đang cố chìa ra để chọc lấy cái chìa khóa đầu giường.

Không thể mở được! Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Gia. Tiểu Phấn chỉ dựa vào hai chân cũng suýt nữa khiến anh thành thái giám, vạn nhất buông lỏng cả tay thì Đường Cầu anh liền bị khai tử ở chỗ này. Ngày mai báo chí lại có việc vui để đọc.

Anh ngăn hành động tự giải thoát của Tiểu Phấn lại, lợi dụng việc nhóc con đang đau lòng, hoàn mỹ thuyết phục cậu.

Tiểu Phấn hỏi, anh có thể tiến hành tiếp không?

Đường Gia gật đầu, được, sao lại không được.

Nếu còn không được, không phải là mất công bị đánh sao!

Tiểu Phấn thở dài, gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn phục tùng.

Lại tới qua, Tiểu Phấn mặt đỏ bừng, một dáng thấy chết không sờn, Đường Gia ở một bên cậu, tay lần xuống.

Tiểu Phấn cau mày, thân thể phản xạ đầu gối nảy nảy, Đường Gia thầm nghĩ thật nguy hiểm, chân liền đè lên người cậu.

Một ngón tay hai ngón tay, mùi thơm của sô cô la tản ra, Tiểu Phấn rất sợ, Đường Gia tiến tới trước mặt cậu, “Nhìn anh, đừng sợ.”

Tiểu Phấn run run môi, xin xỏ: “Đừng làm được không!”

Đường Gia mồ hôi đầy người, chậm rãi lắc đầu, anh đã không còn cách nào nhịn được tiếp nữa.

“Nếu đau hoặc có cảm giác lạ, đừng chịu đựng, kêu lên tiếng, không cần vội vàng.”

Đường Gia không xác định được lần đầu tiên của mình có thể cho Tiểu Phấn “cảm giác lạ” được không, ở trên mạng viết về vấn đề này đều là “uhm a a” thoải mái vô cùng. Đàn ông mà, cũng có chút tự đại, mặc dù biết tất cả cực khổ lần đầu tiên, cũng không biết có thể lưu lại cho Tiểu Phấn ấn tượng tốt được không, nhưng Đường Gia vẫn cảm thấy mình sẽ mang vui vẻ cho Tiểu Phấn.

Biểu hiện tiếp theo của Tiểu Phấn thật là… vượt xa dự tính của Đường Gia.

Tiểu Phấn đau đến cau mà, không nhịn được mà rơi nước mắt. Lúc luyện hí trật cổ tay, đánh nhau bị đánh trúng bụng cũng rất đau, nhưng những loại đau đớn kia so với cái này thì hoàn toàn không thể hình dung, không hề giống, một chút cũng không giống.

Cậu hối hận, cảnh vật trước mặt bắt đầu mông lung, ngoài cửa tiếng gió tiếng mưa tiếng sấm giống như đánh vào bên tai, cậu kêu lên, sắc lạnh, the thé “A” sau, nhe răng trợn mắt khóc mắn:  “Thao cả nhà anh!”

Lúc đau đớn, mắng chửi người là cách thư giãn rất tốt!

Đường Gia hôn cậu thật sâu, ngăn ngừa nhóc con nức nở.

Chết tiết, rốt cuộc là người nào thao cả nhà người nào!!!

Thở gấp cùng rên rỉ, tiếng mưa cùng tiếng sấm.

Tiểu Phấn nhìn xuyên qua nước mắt, thấy bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, nghĩ đến một câu nói – đêm tối gió lớn – đêm giết người.

Trong cả quá trình, Đường Gia cũng không có cái gì gọi là khoái cảm, nhưng thỏa mãn lại lan tràn trong lòng, anh quan sát Tiểu Phấn, nhìn thấy cậu không giãy dụa nữa, lại qua mấy lần, nhìn thấy cậu dời chân đi, thân thể nâng lên, tự nhiên mà điều chỉnh góc độ một chút.

Cảm giác đau đớn khiến Đường Gia giữ vững thanh tỉnh, anh không có tự đại đến cho rằng những hành vi của Tiểu Phấn là dấu hiện của hưng phấn, bằng sự hiểu biết của anh đối với Tiểu Phấn, đại khái là nhóc kia điều chỉnh sang một tư thế ít đau hơn mà thôi. Dù vậy, nhưng thứ mờ ám này vẫn lấy lòng Đường Gia, anh nhìn thẳng ánh mắt mê ly của Tiểu Phấn, nói: “Anh yêu em.”

Tiểu Phấn mạnh mẽ thanh tỉnh, nhìn anh.

Đường Gia hất đầu, mồ hôi rơi xuống, đứt quãng hát một câu ca, lời ca chỉ có “Anh yêu em.” Anh nói: “Bài hát này… là em viết… là câu cuối của bài hát chủ đạo trong album sắp tới của anh. Đại Lý nói với anh, âm thanh của cậu rất khỏe, còn Tiểu Phân…” dừng lại, dùng sức, “Là… trong suốt, câu anh yêu em này, hẳn là… hẳn là hai người cùng nhau hát.”

“Em hiểu chưa? Chúng ta hai người hợp lại một chỗ… mới là hoàn mỹ nhất… Anh yêu em! Anh biết… hiện tại em rất đau, nhưng mà… dùng tim của e cảm nhận… loại kết hợp này… nhắm mắt lại thử một lần.”

Nếu như không điên cuồng, như thế nào lại yêu.

Động tác càng ngày càng kịch liệt, Tiểu Phấn nhắm mắt, hấp dẫn hay an ủi, cái này không quan trọng, đau đớn khắc sâu, trong tim của cậu thật sự tìm được cảm nhận yêu tới tận xương.

Sau cơn đau, cùng nhau sảng khoái mỉm cười!

./.

Vã mồ hôi với chương này, cả tháng mới xong T^T  Tiểu Phấn bạn trẻ H vất vả quá

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 55

  1. chương này đáng lẽ rất cảm động cơ mà rự dưng tui buồn cười quá :)))) với lại Đường Cầu ngày càng vô sỉ :v
    lại nói, chương 55 rồi, cả bộ này bao nhiêu chương vậy nàng?

  2. Lâu rồi mới gặp chủ nhà~ tiếp nữa nha chủ nhà ơi~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s