Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 70

4 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

download

☆ Chương 70  – Canh vịt củ từ

Hài tử ngây ra một lúc, dường như không nhớ ra y đang nói đến việc gì, sau nửa ngày mặt mới đỏ lên, “Ta mới không có trộm đồ vật!”

Người trong quán ăn thấy tình hình này, có người lập tức rời khỏi, có người núp ở xa xa xem náo nhiệt, nhất thời trong quán ăn không ngừng vang lên tiền xì xầm bàn tán, cũng đang thảo luận lai lịch cùng dụng ý của những người này.

Đường Việt nhìn nhìn bàn tay tràn đầy máu tươi của hài tử, từ trong phòng lấy ra một tấm vải bông thuần trắng.

“Cho, trước băng lại vết thương trên tay của ngươi, mái ngói đó bẩn như vậy, đợi chút nữa nói không chừng còn phải tẩy trừ miệng vết thương.”

Nói xong liền đi ra đằng trước.

Hài tử thoáng dịch người ngăn y lại, cúi đầu mở miệng, “Ta không có trộm đồ vật.”

“… Ta nói giỡn với ngươi thôi, chuyện này có thể nói sau không? Ta thấy bọn chúng hình như sắp lật tung cả căn nhà lên rồi.”

Hài tử cắn cắn bờ môi, sau đó mới cùng đi ra ngoài cùng Đường Việt, “Đây là chuyện của ta, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho các ngươi.”

Đường Việt còn muốn nói gì đó, dư quang trong ánh mắt lại nhìn thấy Tần công tử, thoáng chốc lại quên mất lời định nói.

“Oắt con, ngươi xem như chạy nhanh, bắt được ngươi thật đúng là không dễ a, một đôi chân ngắn, ngược lại chạy rất nhanh, ngươi chạy tiếp đi a!”

Nam nhân hung thần ác sát đi đến trước mặt hài tử, vươn tay muốn xách lấy cổ áo của hài tử.

“Cái kia, đợi một chút…”

Tần công tử vẫn ngồi ở tại chỗ không hề động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đường Việt vừa đứng ra, hắn chưa bao giờ quản những chuyện này, nhưng nếu chuyện này liên quan đến Đường Việt, vậy thì lại là chuyện khác.

Nam nhân liếc mắt nhìn nhìn Đường Việt vóc dáng so với gã thấp hơn một tí, không kiên nhẫn nhăn lại lông mày, “Chuyện không liên quan ngươi, cút ngay ra cho lão tử, bằng không ngay cả cái tiệm này của người cũng đập phá chung luôn!”

Đường Việt cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác, nếu đổi lại là một người trưởng thành, y ước chừng cũng sẽ không nói gì cả, nhưng bây giờ lại chỉ là một đứa bé, còn là một hài tử mà y xem như nhận biết, nếu nói y trơ mắt nhìn nó bị mang đi, xem bộ dạng những kẻ đó lại không giống như loại người lương thiện gì, y cảm thấy mình không làm được, cứ như vậy bị bọn gã mang về, còn không biết sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì ni.

Nói cho cùng y tới nơi này cũng không phải quá lâu, thực chất bên trong vẫn là một người Thiên Triều có đầu có đuôi, cái tật xấu thích lo bao đồng xen vào chuyện người khác của người Thiên Triều này cũng không phải một sớm một chiều, y trong một lúc thật đúng là không đổi được, huống chi dù sao y cũng phải hỏi đứa nhỏ này một chút đến cùng đã làm chuyện gì mà bị đuổi theo như vậy a.

“Ta chỉ là muốn hỏi một chút, nó rút cuộc đã làm gì a?”

“Đã làm chuyện gì? Trộm mười mấy lượng bạc của lão tử, ngươi nói nó đã làm cái gì!”

“Ta không có trộm bạc của ngươi.” Hài tử xiết chặt nắm đấm, nghẹn đỏ mặt.

“Nha, còn dám mạnh miệng, trong phòng chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi trộm là ai trộm! Còn dám không thừa nhận, xem ra hai cú đánh kia của lão tử còn không đủ nặng đúng không?”

Hài tử khóe mắt đều nghẹn đến đỏ bừng, nhưng chỉ cắn chặt miệng khẳng định một câu, “Ta nói không trộm chính là không trộm!”

“Miệng nhóc con ngươi còn rất cứng, xem ta có đập nát miệng của ngươi hay không!”

Gã giơ tay lên, đột nhiên tát một cái về phía mặt hài tử.

Hài tử gắt gao nhắm mắt lại, đau đớn trong dự liệu cũng không có rơi xuống, nhóc cẩn thận mở mắt ra, phát hiện cổ tay của gã đàn ông đã bị một bàn tay thon dài hữu lực khác nắm chặt lại.

“Con mẹ nó ngươi làm gì đấy? Không muốn sống nữa phải không!”

Gã trừng mắt nhìn Tần công tử ở phía sau cách nửa bước xa, dùng sức muốn rút tay về, lại bị xiết càng chặt hơn, xương cốt tựa hồ cũng cũng bị bóp nát, đau đến gã biến sắc, bật thốt ra.

“Ai cho phép ngươi ở nơi này động thủ.”

Tần công tử híp mắt, trên tay kia còn đang ôm Đường Tâm mở tròn mắt nhìn.

Đường Việt vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng bây giờ không hiểu sao lại biến thành động thủ, còn liên lụy kéo cả Tần công tử vào, không khỏi hối hận muôn phần vì sự lỗ mãng của mình.

“Ngươi trộm bạc của hắn sao?”

Đường Việt quay đầu hỏi hài tử ngốc ra đứng ở sau.

Hài tử tựa hồ không nghĩ tới Đường Việt sẽ hỏi như thế, con mắt mở to thật to ni, trên sắc mặt tái nhợt lại để lộ ra một mảnh hồng hồng mất tự nhiên, “Ta không có, ta không có trộm bạc của hắn!”

“Hắn nói hắn không có trộm bạc của ngươi.”

“Trong phòng liền một mình hắn, không phải hắn là ai!”

Gã đàn ông há mồm liền muốn nói lời càng khó nghe, nhưng cổ tay lại giãy không ra, còn đau như bị gãy lìa rồi, hàm ý nam nhân này cũng không dễ trêu chọc như vẻ bề ngoài như vật, không thể không buông xuống thái độ kiêu ngạo ngang ngược.

“Vậy ngươi thấy nó trộm sao?”

“Trong phòng chỉ có một mình nó, thấy hay không đều chỉ có thể là nó trộm!”

Đường Việt lại chuyển hướng phía sau, “Trong phòng chỉ có một mình ngươi sao?”

Hài tử lắc đầu, “Còn có hắn.” Ngón tay hài tử chỉ vào một gã đàn ông trong đám người đứng phía sau.

Người nọ vừa hoảng sợ lắc đầu, vừa mắng to, “Ngươi thối lắm, ta chỉ đi dạo qua một vòng trong phòng, bạc rõ ràng là ngươi trộm, ngươi còn muốn đổ thừa cho ta!”

“Có nghe được không? Trong phòng không chỉ có một người là nó, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Nói không chừng bạc là hắn trộm ni?”

Gã nghe xong lời của Đường Việt, cố gắng xoay đầu nhìn về sau, “Con mẹ nó ngươi cũng ở trong phòng kia? Ngươi trước đó không có nói như vậy!”

“Ta, ta chỉ đi dạo qua một vòng trong phòng, bạc không phải ta lấy! Lão đại, oắt con kia nói bậy!”

Đường Việt không nói thêm gì nữa, tự đám người kia lại loạn cả lên.

“Lão tử hai ngày trước nghe nói ngươi thiếu nợ đổ phường người ta một khoản nợ, ngươi nên không phải trộm tiền trả nợ đi a!”

“Lão đại, ngươi đừng nghe lời nó, nó nói hưu nói vượn thôi!”

Gã kia càng nói càng luống cuống, tại trong mắt mọi người lại càng khả nghi.

“Lý Đức Phát, lão tử nếu phát hiện tiền này thật là ngươi trộm, ngươi cẩn thận móng heo của ngươi!”

Nam nhân ồn ào mắng một câu, lại quay đầu nhìn Tần công tử, cười nịnh nọt, “Xin lỗi, có thể là ta nghĩ sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi, ngươi trước buông tay ra được không.”

“Đã nghĩ sai?” Tần công tử híp mắt, nhẹ giọng lặp lại.

“Đúng đúng đúng, đều là hồ đồ, đứa nhỏ này không có trộm bạc, cũng do ta tin vào lời một phía của Lý Đức Phát, ta lần sau không dám, ta biết rõ sai rồi, lần sau cũng không dám nữa!”

Tần công tử lúc này mới buông tay gã ra, nam nhân rút tay về xoay xoay vài vòng, khẽ động liền đau nhói cả lên, bất quá lúc này ngược lại rắm cũng không dám thả một cái, vừa cười vừa cúi đầu thấp người chào đi ra ngoài.

“Bắt lại gã cho ta! Mẹ kiếp, trộm bạc của lão tử, còn dám lừa gạt lão tử, lão tử hôm nay phải chặt ngón tay của hắn!”

Vài người bắt lấy gã đàn ông gọi Lý Đức Phát kia, gã thì xoay đầu lại nói một tiếng xin lỗi với Tần công tử, quay người hùng hùng hổ hổ đi mất.

Một cuộc náo nhiệt liền kết thúc ở đây, chẳng qua Đường Việt mơ hồ cảm thấy tên Lý Đức Phát này sao lại quen tai như vậy ni?

Qua rất lâu mới nhớ tới, nếu hắn không nhớ lầm, tên Lý Đức Phát kia không phải con trai của thôn trưởng tiền nhiệm của Lý gia thôn sao? Chính là tên nghe nói nghiện cờ bạc đến nỗi thua hết tiền bạc trong nhà còn thiếu một khoản nợ kia sao? Thật đúng là không trùng hợp không thành sách a.

“Hắn là ai?”

Tần công tử đưa mắt nhìn hài tử đứng ở một bên, Đường Việt lúc này mới phản ứng lại, chuyện này do y mà ra, tự nhiên là phải nói rõ ràng với Tần công tử, nói với Tần công tử chuyện của y cùng hài tử lúc trước một lần, sau đó gọi hài tử lại cũng nói nhóc kể lại chuyện của mình cùng bọn họ một lần.

Nguyên lai hài tử tóc tai rối bù người lại bẩn này gọi là Trịnh Thù, nam nhân lần trước cùng nhóc đi đến kia căn bản cũng không như y nghĩ, là cha đứa nhỏ này, hai người chẳng qua khi chạy nạn cùng nhau đi mà thôi, chỗ bọn họ cách nơi này tương đối xa, cũng là núi nhỏ sông nhỏ, trước đó không lâu một trận mưa lớn, cuốn đi tất cả nhà cửa trong thôn, cha mẹ nhóc cũng không thấy bóng dáng, trong nhà cũng không có thân thích khác, nhóc theo người nam nhân kia lưu lạc đi đến nơi này, nam nhân bảo nhóc cùng mình đi ăn xin nhưng nhóc không muốn, còn cắt đứt tất cả liên hệ cùng nam nhân kia.

Nhóc thật vất vả tìm được một công việc dọn dẹp lặt vặt cho người ta trong một tửu quán, chưa làm được hai ngày lại bị vu hãm trộm bạc của chủ nhà, lúc bị đánh nhóc thừa cơ trốn thoát, sau đó thì xảy ra những chuyện như vậy.

“Ngươi không có thân thích khác?”

Trịnh Thù lắc đầu, “Nhà của ta đời đời đều ở trong thôn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cha mẹ ta nói có thân thích gì cả.”

Đường Việt quay đầu nhìn về phía Tần công tử.

“Bằng không giữ nó lại?”

Tần công tử cười cười, “Tùy ngươi.”

Đường Việt suy nghĩ một chút, vỗ bàn, “Vậy ngươi liền ở lại chỗ này a, dọn dẹp chạy bàn, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn ở, bất quá có một chuyện, ta nếu phát hiện ngươi nói láo,” Đường Việt nói rồi nheo mắt lại, “Nếu ngươi nói láo không có ý tốt, ta sẽ không khách khí ni.”

Trịnh Thù tức đỏ mặt, “Ta mới không có nói dối!” Nói xong lại nhỏ giọng thêm một câu, “Cha mẹ ta chết rồi, ta sao có thể nói dối loại chuyện này.”

Đường Việt trong lòng liền mềm nhũn, nhưng chỉ xem như không có nghe thấy, quay người đi vào phòng bếp.

“Khi không tự nhiên làm trễ nải thời gian dài như vậy của ta, còn nhiều khách nhân như thế đều dọa chạy, thật sự là không có lời.”

Tần công tử đi theo phía sau, khóe miệng cười ôn nhu, “Ta nhưng lại không nhìn ra ngươi cảm thấy ở đâu không có lời.”

Đường Việt trong lòng tính toán nhỏ nhặt gẩy bàn tính vang ba~ ba~, bao ăn ở lại có được một người giúp việc miễn phí, tuổi còn không lớn lắm, sau này cũng có thể cùng Đường Tâm chơi, kỳ thật chỗ nào không có lời chứ, quả thực là rất có lời được không.

Huống chi Trịnh Thù này sau này còn có thể miễn phí ấm giường cho tiểu công tử Đường Tâm, đây quả thực là đồng dưỡng phu, nơi nào sẽ không có lời a, đương nhiên, những thứ này Đường Việt là không biết được rồi.

Đường Việt cho người đi đun nước, cho Trịnh Thù rửa mặt sạch sẽ, lại đi mua quần áo sạch sẽ thích hợp cho Trịnh Thù đổi, đi ra vừa thấy, ngược lại là một hài tử tuấn lãng sạch sẽ, trong ánh mắt lộ ra một ý chí quật cường ngay thẳng, trái lại lại ngoài ý muốn khiến người khác rất ưa thích.

“Bộ dạng như vậy liền tốt hơn nhiều, đói bụng chưa, tới dùng cơm.”

Tần công tử không có bất cứ dị nghị nào với tất cả hành động của Đường Việt, dù sao trong mắt hắn, nhiều thêm một Trịnh Thù cùng lúc trước mấy người Thúy Sinh Tráng Sinh không có gì nha khác nhau.

“Đường Tâm, a, há miệng nào.”

Đường Việt múc một muỗng canh thịt vịt thổi thổi cho nguội, rồi đút cho Đường Tâm, Đường Tâm chẹp chẹp uống hết, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Trịnh Thù, xem chừng rất là hiếu kỳ với người xa lạ ngồi ăn cơm chung với họ này.

“Nó… là con của ngươi sao?”

Trịnh Thù nhìn nhìn Tần công tử, lại nhìn nhìn Đường Việt, không xác định lời này đến cùng thì thích hợp với ai hơn, tuy hắn cảm thấy bọn họ giống người một nhà, nhưng trong một nhà không phải nên có một nữ nhân sao?

“Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì?”

“Bởi vì cảm thấy giống hắn hơn a.”

Ai nói nhóc con này làm người khác yêu thích, thu hồi câu nói kia! ! !

./.

4 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 70

  1. Đường Tâm là bông đã có chậu, bị bán mà k biết a :))))))))))))))

  2. tội bạn Việt suốt ngày cay với việc con trai cưng giống bố hơn giống mẹ 😆 😆 😆

  3. (〃^∇^)ノ hay lắm tiếp nữa đi~♥♥

  4. Con rể tương lai có khác. Nhìn một cái thấy vấn đề liền.
    Cười chết ta. Làm ấm giường miễn phí nữa chứ. Con zai anh bị đè đó Việt Việt à.
    Cảm ơn bạn đã edit nha. Hóng chương mới.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s