Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 69

7 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

ngo

Chương 69:

Cơm sườn nấu ngô

Trở lại thị trấn, Triệu Thanh Chi liền trở về, tuy rằng không tình nguyện chút nào, nhưng Tần công tử ở bên cạnh, cậu cũng không dám nói gì.

Tiệm cơm đã nhiều ngày không có người ở, hiện tại thời tiết đã bắt đầu lạnh nên cần chăn nhiều hơn, Đường Việt đem tất cả chăn màn ra ngoài phơi nắng một ngày, lại đốt lửa trong phòng, lúc này mới ấm áp hơn chút.

Hiệu suất làm việc của Tần công tử rất cao, trong một ngày cũng phái người từ Nhất phẩm lâu tới, hai nam một nữ, tuổi đều sắp ba mươi.

Người tới không biết thân phận của Tần công tử, chỉ coi nơi này là một chi nhánh của Nhất phẩm lâu mà thôi, chào hỏi Tần công tử cùng Đường Việt một cái rồi bắt đầu thu dọn chuẩn bị làm việc, cần cù, vừa nhìn đã biết là người thành thật, đối với quan hệ của Đường Việt cùng Tần công tử cũng có tò mò, nhưng lại nửa điểm cũng không nhiều lời.

Mấy người đều ở tại thị trấn, tuy rằng hơi xa một chút nhưng cũng không được bao lâu, dù sao ở đây Đường Việt cũng không có dư phòng ở, ước chừng là Tần công tử cũng đã sớm nghĩ tới điểm này nên có lòng sắp xếp như vậy.

Sau đó Tần công tử liền nói, hắn cũng muốn ở trong này.

Có phòng lớn như vậy không ở, tới đây chen chúc làm gì, Đường Việt ngoài miệng than thở nhưng trong lòng lại có chút vui mừng không hiểu vì sao.

“Được a, ta dọn dẹp phòng của Tráng Sinh cho ngươi, ngươi sẽ ở đó đi.”

… Tần công tử có thể nói cái này khác xa suy nghĩ của hắn sao? Có điều hắn cũng không nói gì thêm, mà cùng Đường Việt thu dọn, xong nửa buổi chiều đem chăn đệm của Tráng Sinh đều bỏ vào phòng Thúy Sinh, sau đó trang trí  đồ vật rực rỡ hẳn lên, đổi thành phong cách mà Tần công tử yêu thích.

Phòng ở này không tính là nhỏ nhưng cũng đã cũ, chẳng qua chỉ là thêm chút đồ vật của Tần công tử thôi liền biến thành thanh nhã.

Ở giữa phòng đặt một tấm bình phong, lúc để Đường Việt còn không biết chỗ đó có tác dụng gì, nhưng chỉ không lâu sau y liền rõ.

Hiện tại ngày càng ngắn, canh giờ còn sớm mà đã tối đen, dù sao hôm nay cũng không mở cửa, mọi người liền thu dọn sớm sau đó ra về, trước khi đi không biết có phải Tần công tử có chuyện muốn nói hay không, đi tới đi lui nhiều lần, Đường Việt dỗ Đường Tâm ngủ xong liền bắt tay vào làm cơm chiều.

Tần công tử có vẻ rất thích ăn xương sườn, ăn trăm lần không chán, cho nên trên đường về Đường Việt liền mua đồ ăn, đương nhiên mua không ít thứ mà Tần công tử thích nhất.

Khẩu vị của Tần công tử thiên về nhẹ nhàng, tuy rằng ăn được cay nhưng mỗi lần ăn xong môi lại đỏ thật lâu, Đường Việt từ lần cố ý trêu đùa đó về sau đã rất ít nấu đồ cay cho hắn.

Lần này cũng không nấu, tuy rằng y không cay không vui nhưng vẫn tôn trọng khẩu vị của Tần công tử, làm hạt ngô mềm xào với xương sườn, y hầm nửa canh giờ liền cho gạo đã ngâm nước xương vào, hạt ngô cũng không biết là lấy từ đâu tới, theo lý thuyết thì mùa này không có ngô, nhưng cửa hàng kia chính là nơi cung ứng thực phẩm cho Nhất Phẩm lâu, là đồ từ nơi xa mang tới, giá đương nhiên không rẻ, có điều Đường Việt trước giờ không phải là người so đo trong việc ăn uống, mua không ít tiền mua ngô hạt, còn cảm thấy trong mùa này mà có thể ăn được loại thực phẩm này là lãi rồi.

Lúc mọi người chưa đi đã bắt đầu hầm, tới lúc mọi người về hết rồi thì đã chín, xương sườn vàng óng ánh, gạo nếp béo ngậy đi cùng với hạt ngô sáng bóng cùng hành lá xa biếc, hương vị thơm ngào ngạt khiến ở xa cũng ngửi thấy.

Đường Việt bưng bát cháo nóng hầm hập tới phòng Tần công tử, lại phát hiện hắn đã đóng cửa.

“Ngươi ngủ rồi sao?”

Đường Việt cẩn thận gõ cửa, lại phát hiện bên trong truyền ra tiếng động, sau một lúc Tần công tử mới đáp lại: “Chưa ngủ, ngươi vào đi.”

Đường Việt nâng bát cháo, đẩy cửa vào.

“Ngươi xem ta làm cái gì này…”

Đường Việt đang kích động liền ngây dại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ bên trong bình phong, cằm rớt xuống đất, cái bình phong chiếm diện tích kia là dùng làm gì? Hóa ra là để tắm rửa! Y còn đang nghĩ những người đó trước khi đi còn bưng vào phòng Tần công tử thật nhiền thứ, hóa ra là nước tắm! Thảo nào vừa rồi y nghe được tiếng nước tí tiacsh? Hóa ra là đang tắm rửa!

Hắn như thế nào không nói sớm!

“Ngươi, ngươi, ngươi đang tắm a…”

Ục ục, Đường Việt không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.

“Uhm.” Âm thanh mơ hồ mang theo ý cười, sau đó Đường Việt nhìn thấy bóng dáng giơ lên cái gáo trong tay, lại dội một gáo xuống người, “Rào rào… ngươi vừa nãy nói gì?”

Đường Việt cảm thấy ý nghĩ của mình đã xuyên qua cái bình phong kia, thấy được thân thể của Tần công tử, sau đó oành cái đỏ mặt: “Không, không có gì, ta làm món ăn, ngươi tắm xong nhanh ra ăn đi!”

Không đợi Tần công tử lên tiếng, Đường Việt chạy trối chết.

Tần công tử ở sau bình phong cong khóe môi, cười tà ác lại không có ý tốt, dọn vào phòng của Đường Việt, không phải sao?

Vốn đang muốn tiếp tục tắm nhưng cái bát trên bàn lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ Tần công tử, vì thế hắn rốt cục đứng lên, qua xoa vấn tóc ướt bằng tram, sau đó phủ thêm áo mỏng, ngồi bên ấm lô đánh chén hết bữa tối tình yêu mà Đường Việt mang tới.

Đường Việt chạy ra ngoài nửa ngày tim vẫn đập bình bịch, đập y mặt đỏ tai hồng giống như say rượu.

Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng qua là cái bóng dáng, còn là một bóng dáng mơ hồ không rõ.

Nhưng như thế nào lại giống như bị cái gì kia đâu.

Đường Việt càng nghĩ càng cong, cuối cùng không chỉ mặt đỏ, người cũng đỏ luôn…

Mau dừng lại, còn nghĩ tiếp liền tới cấp hạn chế…

Đường Việt ngay cả bữa tối làm tỉ mỉ cũng chưa kịp  ăn, qua loa rửa mặt đi ngủ, còn không thể tránh được làm mộng xuân.

Ngày hôm sau đụng phải dấu vết khả nghi trong chăn, Đường Việt liền đen mặt, tuy rằng y cả hài tử đều đã sinh, nhưng mộng xuân còn là lần đầu tiên a.

Thừa dịp Tần công tử còn chưa dậy, y nhanh chóng đổi ga giường rồi nhét vào trong góc phòng chờ lúc nào Tần công tử không có ở đây thì mang đi giặt, may mà vì sợ Đường Tâm buổi tối ngủ cùng y không thành thật mà y chuẩn bị Đường Tâm không cùng y đắp chung một cái chăn, không thì mặt của y không biết giấu vào đâu nữa đây.

“Ủa, sao hôm nay dậy sớm vậy?”

Tần công tử một thân áo mỏng ra mở cửa, Đường Việt đang đem ga giường nhét vào trong tủ quần áo, nghe vậy cả người cứng đờ: “A, ta, ta đang tìm đồ.”

“Tìm cái gì vậy?”

Đường Việt đóng cửa cái ruỳnh, “Không có gì, không tìm được, lát ta tìm tiếp. Ngươi, ngươi sao lại mặc đồ mỏng như vậy.

Tuy rằng nói lảng sang chuyện khác nhưng Tần công tử vẫn là chiều theo ý y nói tiếp: “Ừ, thật rat a không sợ lạnh.” Sáu tuổi hắn bắt đầu tập võ, vì rèn luyện thể chất, mùa đông chưa bao giờ mặc áo dày, thế nên trên cơ bản mùa đông hắn cũng không cảm thấy quá lạnh, mùa hè có mặc dày cũng lại không thấy nóng.

Đường Việt vừa bắt đầu nói sang chuyện khác, sau đó liền thật sự có chút đau lòng, vươn tay nắm chặt tay Tần công tử, “Tay lạnh như vậy còn kêu không lạnh? Mau vào!”

Tay bị nắm vào một bàn tay ấm áp, sau đó lại kéo lên môi thổi phù một hơi.

“Chà xát liền không lạnh, còn lạnh không? Nếu không đặt lên cổ ta đi?”

Đường Việt cúi đầu vừa chà xát vừa nói, căn bản không chú ý tới ánh mắt Tần công tử đã ôn nhu tới mức nhỏ ra nước, thắt lưng bị ôm chặt một cái, Đường Việt kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Như vậy liền không lạnh.”

Tần công tử cười cong ánh mắt, cúi đầu xuống trong ánh mắt dại ra của Đường Việt, hôn lên môi y.

Cái người này luôn ở thời điểm mà hắn đã thực thương y mà làm ra hành động khiến hắn càng yêu thêm, cho dù hắn có là một khối băng cũng sẽ bị tan chảy.

Đường Việt trừng lớn ánh mắt, nhìn lông mi dày đậm của Tần công tử, lông mi của nam nhân này vừa dài vừa dày còn cong, quả thực là không khoa học a.

Từ từ, trọng điểm hình như nhầm, bọn họ rốt cuộc vì sao lại hôn à? Từ từ, lại nhầm, bọn họ cư nhiên đang hôn a a a a !!!

Đường Việt vừa mới rõ ràng tình huống, còn chưa kịp cuồng loạn thì Tần công tử đã buông y ra…

Kịch bản không phải là diễn như vậy a?

“Phát ngốc cái gì, Đường Tâm tỉnh, nhìn về phía này thật lâu.” Tần công tử hướng về phía sau Đường Việt bĩu bĩu môi.

“A? A!!” Đường Việt mạnh mẽ quay đầu, Đường Tâm quả nhiên đã tỉnh, từ trong chăn chui ra nửa cái đầu, đôi mắt to tròn đen tuyền đang nhìn về hướng này, thấy Đường Việt quay đầu nhìn bé, cười ánh mắt cong lại, “Phụ thân…”

Đường Việt rốt cục muốn cuồng loạn kêu lên, mặt mũi đâu? Mặt đều chui xuống hố! Nào còn mặt mũi!

Đường Việt liền không dám đối mặt với ánh mắt trong suốt của Đường Tâm, tuy rằng y biết Đường Tâm không hiểu gì, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, tuy rằng y cùng Tần Diệc Viêm là phụ thân Đường Tâm, nhưng trong khung y vẫn là xử nam còn chưa từng nắm tay con gái nhà người ta a, cảm giác giống như trình diễn màn hạn chế trước mặt con nhà mình, khiến y không nâng nổi đầu lên.

Tần công tử lại ra vẻ không có việc gì, nhìn Đường Việt cúi đầu đi tới đi lui chính là không dám nhìn về hướng này, khóe miệng cong lên như được ăn mật, nữ nhân đi ngang qua tiệm cơm đều nhìn về phía này, bị vị quý công tử ôn nhã này mê hoặc.

“Nhãi con!  Chạy hướng nào! Để lão tử bắt được, xem có lột da của ngươi không!”

“Đứng lại cho ta! Chạy cmn nhanh lên cho ta, ngay cả thằng nhãi con đều không đuổi kịp, không ăn cơm no à!”

Tiếng nói to thô thiển truyền tới từ xa, vài người bộ dáng du côn trong tay cầm theo gậy gốc, chỉ vào phía trước vừa đuổi vừa mắng.

Phía trước là một hài tử mặc quần áo rách nát, trên người hình như còn có vết thương, dáng người tuy không lớn nhưng chạy cũng nhanh.

“Mấy người các ngươi đi sang bên này cho ta, đi tắt, đuổi qua nó, đuổi được đánh gẫy chân cho ta, ta xem nó còn chạy thế nào.”

Mấy nam nhân chia làm ba để chặn đường đứa nhỏ.

Đứa nhỏ thấy tình thế không ổn, mãnh liệt quay đầu, chạy về phía một cái ngõ nhỏ bên trái, nhưng không biết phía trước chính là ngõ cụt, sau đó bị mấy người nam nhân vây quanh.

“Chạy a, để lão tử xem lần này ngươi chạy thế nào!” Nam nhân cầm chặt cây gậy trong tay, đi về phía đứa nhỏ.

Ánh mắt đứa nhỏ chuyển vòng, nhân lúc mấy người không chú ý liền nhảy lên tường sau lưng, không để ý mái ngói dựng thẳng dày đặc, một phen chống đỡ, sau đó xoay người nhảy lên.

Nam nhân nhìn vết máu lưu lại trên mái ngói sắc nhọn, trừng lớn mắt: “Con mẹ nó dám chạy, đuổi cho lão tử, không cho nó thoát!”

Đường Việt đang ở trong sân rửa rau, nghe được tiếng động bên ngoài còn dựng thẳng lỗ tai, ai biết trong nháy mắt liền có một người ngã bùm một phát vào sân nhà y.

Đường Việt cùng đứa nhỏ đang lảo đảo bò dậy mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó y híp mắt: “Là ngươi!”

Đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, tay bị mái ngói sắc nhọn cào rách mấy đường rất sâu, máu tươi chày ròng ròng, không phải là đứa nhỏ bán lạc cho ông chủ cửa hàng thực phẩm thì còn ai vào đây?

Đường Việt đang muốn mở miệng, đứa nhỏ liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng đã không còn kịp.

Mấy nam nhân cao lớn đã vây quanh cửa Việt Tâm lâu, bộ dáng hung thần ác sát dọa tới khách nhân ăn cơm, Tần công tử đang ngồi trong góc liền chuyển thân Đường Tâm, che lỗ tai bé, ánh mắt lạnh lùng nhìn về mấy người.

“Mau giao thằng nhãi kia ra đây cho ta!”

Đường Việt nhìn đứa nhỏ sững sờ nơi đó không bước đi, há miệng nói:

“Ngươi lần này lại ăn trộm lạc của người ta?”

./.

Chương sau: Anh nhà tay ôm con, tay dạy dỗ côn đồ.

Còn em nhà tiện tay thu về đồng dưỡng phu cho con giai :v

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

7 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 69

  1. Người ta có con dâu nuôi từ bé nhà hai anh lại nuôi chồng cho con zai. Ối giời ơi. Anh Viêm càng ngày càng vô sỉ nhaaaa

  2. (〃^∇^)ノ hay lắm tiếp nữa đi~♥♥

  3. ơ, thế là phu quân nuôi từ bé của ĐT hả :v

  4. *chọt chọt ngón tay*…. cho ta bắt cả bé thụ lần bánh bao về nuôi được ko….. >/////<
    p/s đồng dưỡng phu là gì v nàng???????

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s