Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 68

9 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

t2tds_xedaxxxxxxxx_77976404

☆ Chương 68 – Cơm cháy giòn thơm

Mãi đến buổi tối Đường Việt mới nhớ ra, Tần công tử rời đi thời gian dài như vậy hình như là có chuyện quan trọng đi, mà chuyện quan trọng là lão gia tử nhà hắn bị bệnh, tựa hồ còn bệnh thật nghiêm trọng.

Đây chính là ba chồng đại nhân tương lai (cho nên nói đã chạy không thoát rồi) a, không biết hiện tại như thế nào rồi, có lẽ chưa biết chuyện của bọn hắn a, nếu lão gia tử còn chưa khỏe, Tần công tử liền bởi vì chuyện của bọn hắn mà chạy lại đây trước, y cảm thấy ấn tượng đầu tiên sẽ rớt xuống nghìn trượng a… rất ưu sầu.

Tần công tử đối với cái này ngược lại là một bộ không để tâm, “Không có việc gì, không chết được.”

Đây chính là cha ngươi, nói như thế thật sự được sao?

Kỳ thật Tần công tử một chút cũng không cảm thấy việc này có cái gì không tốt.

Lúc hắn nhận được thư còn kinh ngạc một hồi, dù sao hắn từ kinh thành trở lại đây chưa bao lâu, lúc rời đi Tần lão gia tử vẫn còn khỏe mạnh, như thế nào nói bị bệnh liền bị bệnh còn bệnh như vậy nghiêm trọng, sau đó ra roi thúc ngựa chạy trở về, phát hiện chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

Tần gia tổng cộng có ba tỷ đệ.

Trong ba người, Tần Diệc Viêm cùng Tần Diệc Sinh tính tình khá giống nhau, cho tới bây giờ cũng không phải là dạng nghe lời ngoan ngoãn, làm việc đều có chủ kiến, Tần lão gia tử đánh rồi cũng mắng rồi nhưng hai người vẫn như trước không nghe ai cả, cuối cùng cũng chỉ phải bỏ qua, tính tình này tuy bướng bỉnh một chút, nhưng cũng là người biết lễ hiểu chuyện, huống chi nói ra hai hài tử này từ nhỏ chính là nhân vật phượng mao lân giác, ông tuy ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng ngược lại là cực kỳ yêu thích. Nhưng thích thì thích, hai hài tử này từ nhỏ đều đã không dính người, với ai cũng là một bộ dạng không quá thân cận, chỉ có ba tỷ đệ ở cùng nhau thì tình cảm mới hơi tốt một chút, thế là Tần phu nhân tràn đầy tình thương của mẹ chỉ có thể đều quăng đến trên người nữ nhi lớn nhất Tần Diệc Thư, Tần Diệc Thư người cũng như tên, là trong ba người là người nhu thuận nghe lời nhất, tính tình ôn nhu nhỏ nhẹ làm người khác yêu thích.

Nhưng chính là người nữ nhi nghe lời hiểu chuyện nhất này, thiếu chút nữa làm lão gia tử cùng phu nhân tức chết.

Cái gọi là rất nhu thuận thực chất bên trong lại là đứa phản nghịch nhất, đại khái chính là thế này đây.

Tần Diệc Thư là tiểu thư khuê các, tính tình thích yên tĩnh, từ trước đến nay không thích đi những nơi náo nhiệt, nơi đi nhiều nhất cũng chính là chùa chiền trong kinh thành, thắp thắp hương lạy lạy Phật, không cần cha mẹ tốn chút tâm tư nào.

Nhưng cái gọi là duyên phận do trời không do người, khi Tần Diệc Thư mười bảy tuổi đã gặp tú tài nghèo Triệu Lâm Tu lên kinh đi thi, hai người vừa thấy liền chung tình, cái này vốn không có gì, nhưng Triệu Lâm Tu này tú tài nghèo này lúc vào kinh đi thi cũng đã hai mươi bảy, lớn hơn Tần Diệc Thư tròn mười tuổi, nam nhân bình thường ở độ tuổi hai mươi bảy này, hài tử cũng đã được mấy đứa rồi, khi chuyện của Tần Diệc Thư cùng Triệu Lâm Tu rơi vào tai Tần lão gia tử, Tần lão gia tử giận tím mặt, dứt khoát quyết đoán chặt đứt liên hệ của hai người.

Trước không nói đến gia thế địa vị của Tần gia không dung được một đệ tử bần hàn vô danh không gia thế, chỉ nói việc gả Tần Diệc Thư nữ nhi bảo bối mà họ nâng niu trong lòng bàn tay cho một nam nhân vừa nghèo vừa già như thế bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Tần lão gia tử lúc ấy đang giữa độ tuổi trung niên, lại là võ tướng, tính khí có thể thấy được là như thế nào, mặc kệ ý kiến của Tần Diệc Thư nhốt nàng lại, sau đó một phen nhục nhã đuổi Triệu Lâm Tu trở về.

Nếu là chuyện đến đây liền hết, ước chừng cũng không có cái gì để nói nữa, cũng không qua bao lâu, Tần Diệc Thư liền cắt cổ tay ở nhà trong, thật vất vả cứu trở về, còn phát hiện trong bụng đã có thai, lúc này Tần lão gia tử tức giận thiếu chút nữa động thủ đánh chết đứa con gái xưa nay nghe lời hiểu chuyện này, sau cùng Tần phu nhân phải lấy cái chết bức bách mới thôi, chỉ là Tần Diệc Thư từ đó bị trục xuất khỏi Tần gia, xem như chưa từng sanh đứa con gái này.

Hài tử của Tần Diệc Thư cuối cùng vẫn không bảo trụ được, hơn nữa tổn thương thân thể, đại phu đều nói sau này có thể sẽ không cách nào sinh được nữa.

Tần gia đều cho rằng Triệu Lâm Tu đã đi rồi, nhưng cùng ngày Tần Diệc Thư bị đuổi ra Tần gia, Triệu Lâm Tu đã tìm được nàng, hơn nữa quỳ gối trước cửa Tần phủ thề, đời này dù cho không thể vinh hoa phú quý cũng sẽ để Tần Diệc Thư sống hạnh phúc.

Tần phu nhân đến cùng là mềm lòng, dù sao đó cũng là hài tử bà hoài thai mười tháng sinh ra, rút cuộc là không nỡ để nàng chịu khổ, lúc Tần Diệc Thư gần đi lén giấu Tần lão gia tử cho nàng không ít vàng bạc châu báu.

Mà số tiền này đều được Tần Diệc Thư cho Triệu Lâm Tu, mà đó cũng chính là vốn liếng để Triệu Gia trở thành hộ giàu nhất thị trấn, Triệu Lâm Tu vì Tần Diệc Thư cuối cùng vẫn buông tha chốn quan trường mà ông vẫn luôn muốn dấn thân vào, sau cùng ở trong huyện thành bắt đầu buôn bán, đầu óc ông vô cùng tốt, lại chịu khổ, dựa vào chút tiền Tần Diệc Thư cho ông sau vẻn vẹn mấy năm thời gian, liền nhảy lên thành hộ giàu nhất trong huyện thành.

Tần Diệc Thư rút cuộc là không có nhìn lầm người, Triệu Lâm Tu cũng đúng là một nam nhân đáng giá phó thác, dù đại phu nói rất chắc chắn Tần Diệc Thư không thể sinh con, Triệu Lâm Tu cũng chỉ yêu nàng sủng nàng một người, ước chừng là tình cảm này của hai người thật sự được trời cao chứng giám, cuối cùng sau mười năm bọn hắn kết hôn lại mang thai Triệu Thanh Chi.

Tần lão gia tử ngoài miệng nói từ nay về sau không có nữ nhi Tần Diệc Thư này, trong lòng nhưng là một năm so với một năm càng hối hận hơn, thế nhưng ngại với mặt mũi, ông không thể cúi đầu trước, Tần Diệc Thư cho rằng phụ thân hận nàng làm xấu hổ gia môn, nhiều năm như thế tuy trong lòng nhớ mong tới bây giờ cũng không dám quay về thăm.

Năm Triệu Thanh Chi một tuổi, Tần lão gia tử cuối cùng nhịn không được kêu Tần Diệc Viêm đã mười tám quay về xem, thế nhưng như trước mạnh miệng muốn Tần Diệc Viêm đừng nói ra ngoài.

Hiện tại Tần lão gia tử tuổi càng lúc càng lớn, trong lòng rất nhớ nữ nhi cùng đứa cháu trai này, Tần phu nhân đã lén đi gặp vài lần, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của Tần lão gia tử, lần này thừa dịp Tần lão gia tử bị phong hàn, liền ra chủ ý như vậy, bảo Tần Diệc Sinh bỏ một phong thư đưa đến Triệu phủ, nói Tần lão gia tử bệnh nặng, Tần Diệc Thư nhất định sẽ trở về, coi như là hoàn thành tâm nguyện của Tần lão gia tử.

Không rõ chân tướng Tần công tử cứ như vậy bị gạt.

Sau khi trở về lại có rất nhiều chuyện phiền phức khiến cho hắn không thoát thân được, thật vất vả tìm được thời gian rảnh rỗi dự đinh đi, kết quả Tần lão gia tử vì diễn quá mức thật, giỡn mà thành thật liền thật sự bị phong hàn nặng, cho nên Tần công tử mới có thể viết thư cho Đường Việt nói lão gia tử bệnh tình khá nặng còn cần mấy ngày nữa, bất quá đến cùng cũng chỉ là phong hàn, trong phủ lại nuôi nhiều đại phu như vậy, cộng thêm Tần lão gia tử cuối cùng gặp được Tần Diệc Thư tâm tình khá tốt, điều dưỡng mấy ngày nay cũng đã tốt hơn, Tần Diệc Thư lại bị quấn lấy ngây người  ở kinh thành mấy ngày, liền nhận được bồ câu đưa tin của Tống Triều, lập tức chạy về.

Nói ra, việc này kỳ thật chỉ là một vở kịch, Tần công tử bởi vì cũng bị gạt, cho nên tỏ vẻ rất không vui.

Nếu như Tần lão gia tử đã không có chuyện gì, vậy Đường Việt an tâm.

Y đã ở Lý gia thôn chậm trễ không ít thời gian, tiệm cơm trong huyện thành cũng không thể không ai quản, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc ngày kế sẽ lên đường.

Tống Triều cho tới bây giờ cũng chưa trở về, hỏi Tần công tử Tần công tử vẫn nói không có việc gì, tạm thời có việc cho hắn làm, cho nên về không được. Tráng Sinh vừa mới tân hôn ngươi cũng không thể lại gọi người ta đi tiệm cơm hỗ trợ, có thể đi cũng chỉ còn Thúy Sinh, nhưng chỉ một mình Thúy Sinh đi lại không quá thuận tiện, Đường Việt lập tức có chút khó xử.

“Suy nghĩ cái gì nha?”

Tần công tử từ bên ngoài đi vào, ngoài cửa phòng được che một tấm rèm dày, trong phòng lại đốt hai chậu than, nên so với bên ngoài ấm áp hơn, Tần công tử cởi áo lông trên người xuống thả lên giường, tới gần dùng môi chạm nhẹ trán Đường Việt.

Động tác này gần đây Tần công tử làm càng ngày càng thành thạo, rất có xu hướng biến thành thói quen, Đường Việt từ lúc đầu không thích ứng đến bây giờ chỉ mới ngắn ngủn hai ngày thời gian, đã hoàn toàn có thể thích ứng.

“Không có gì, chỉ đang nghĩ đến lúc đó tiệm cơm xử lý thế nào? Tống Triều lại chưa trở về, ta lại không thể gọi Tráng Sinh đi, Thúy Sinh nha, một nữ hài tử cùng chúng ta cùng một chỗ nói cho cùng không quá thuận tiện, ngươi nói giải quyết thế nào đây?”

Tần công tử suy nghĩ một chút, “Nếu không đừng mở nữa, ngươi theo ta hồi kinh đi gặp cha mẹ ta.”

Hai tai Đường Việt đỏ lên, lấy ánh mắt trừng hắn, đừng nói y hiện tại không nỡ bỏ tiệm cơm này, chỉ nói riêng chuyện đi gặp gia trưởng thôi y cũng hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý a, lúc này mới bao lâu, liền tùy tùy tiện tiện đi gặp gia trưởng, không được tốt a.

Tần công tử thấy thế cũng không miễn cưỡng, “Vậy cũng không sao, ta phái mấy người từ Nhất Phẩm Lâu qua quản lý cho ngươi là được.”

“Nhất Phẩm Lâu?” Đường Việt mở to mắt.

Tần công tử sững sờ, hình như hắn vẫn chưa nói cho Đường Việt, ông chủ Nhất Phẩm Lâu chính là hắn.

“Xem ra ta đã quên nói cho ngươi biết, Nhất Phẩm Lâu là ta mở ni.”

Đường Việt càng mở to mắt hơn.

“Ngươi mở sao?”

Tần công tử nheo mắt lại, “Ta mở ni.”

Đường Việt không nghĩ gì khác, y chẳng qua là thoáng nhớ tới lời Mạnh đầu bếp nói với y, ông chủ nói, ngươi sợ là không thể đến Nhất Phẩm Lâu này nữa…

“Vậy lúc đầu ta ở Nhất Phẩm Lâu người nói không cho ta lại đến làm nữa cũng là ngươi?!!”

Hình như là có chuyện như vậy, “Ân, khi đó gia tỷ nhìn trúng tay nghề của ngươi còn muốn dẫn ngươi đi kinh thành, ta mới phân phó phía dưới nói ngươi sau này không nên đến nữa, miễn cho gia tỷ nổi lên ý muốn, nếu là thật mở miệng muốn, ta không tiện từ chối.”

Đường Việt híp mắt lại, “Ngươi biết món ăn đó là ta làm sao?”

Tần công tử ôn nhu cười, “Đồ ăn ngươi làm ta chỉ nếm một lần, liền có thể phân biệt.”

Được rồi, chuyện này nếu như còn có nguyên nhân như thế, vậy tha thứ hắn.

“Vậy sau đến ta muốn mở quán cơm sao ngươi không nói?”

Tần công tử nghi hoặc, “Nói thế nào? Nói ta có Nhất Phẩm Lâu, ngươi cũng đừng mở Việt Tâm Lâu nữa sao?”

Đường Việt nghĩ một chút thấy cũng phải, khi đó quan hệ của y cùng Tần công tử không thể so với hiện tại, không nói đến Tần công tử không lý do để nói với hắn, coi như là có, Đường Việt đoán chừng cũng chỉ sẽ cho là hắn đang khoe khoang…

“A…, vậy cũng được, nhưng Nhất Phẩm Lâu của ngươi sẽ vẫn ổn chứ?”

“Nhất Phẩm Lâu kinh doanh nhiều năm như thế, ta chưa bao giờ quản qua, nếu chỉ một chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần bọn hắn làm gì.”

Đường Việt cảm thấy lúc vương bá khí của Tần công tử toàn bộ triển khai, thật sự là rất có thể dọa người ni.

Thế là ngày thứ hai, Tần công tử Đường Việt mang theo Đường Tâm Triệu Thanh Chi bốn người liền lên đường, Lý thẩm vẫn luôn nói muốn cho Tráng Sinh qua hỗ trợ, bị Đường Việt cự tuyệt, Tráng Sinh vừa kết hôn, vẫn là ở lại thêm mấy ngày sẽ tốt hơn.

Giữa Tần công tử cùng Đường Việt mặc dù không có nói rõ, nhưng cảm giác giữa hai người tựa hồ trong một đêm liền thay đổi, ngay cả Triệu Thanh Chi đều cái hiểu cái không hỏi Đường Việt có phải hay không cùng cậu ở cùng một chỗ, huống chi là Thúy Sinh tâm tư so với ai khác đều nhạy, cho nên nàng lần này cũng không nói muốn cùng đi theo, chỉ cùng Đường Việt chào tạm biệt, sau đó liền không nói gì cả.

Tần công tử không biết từ chỗ nào lấy đến một cỗ xe ngựa, khung xe ngược lại là lớn hơn không ít, ngồi bốn người cũng hoàn toàn không chật chội, ngựa mặc dù có linh tính, nhưng vẫn là cần người trông, thế là đáng thương Triệu Thanh Chi liền biến thành người đánh xe ngựa, ngồi ở phía trước, ôm chặt lấy ấm lô lạnh run.

Có lão bà liền quên mẹ! Không đúng, trọng sắc khinh bạn! Cũng không đúng, dù sao chính là từ khi có Đường Việt, đứa cháu trai là nhóc đây vốn không đáng tiền nay càng không đáng giá!

Trong xe ngựa cũng để một ấm lô hơi lớn chút, Đường Tâm được ôm trong ngực Đường Việt, sau một lát Đường Việt chậm rãi ngã tựa vào vai Tần công tử, ngủ tthiếp đi trong tiết tấu lay động của xe ngựa.

“Phụ thân… Phụ thân… Cha…”

Đường Tâm từ sau khi học được gọi phụ thân, gọi phụ thân đến nghiện, chỉ cần bắt được cơ hội liền gọi phụ thân phụ thân không ngừng, Đường Việt ngay từ đầu rất hưng phấn, đến sau cùng cũng từ từ quen đi, không lại Đường Tâm vừa gọi y liền vui vẻ hỏi chuyện gì đó nữa.

“Xuỵt, phụ thân ngủ rồi, Đường Tâm nhỏ tiếng một chút có được không.”

Đường Tâm cái hiểu cái không chớp chớp mắt mấy cái.

Tần công tử một tay ôm lấy Đường Việt, một tay vươn ra cầm lấy cái túi nhỏ buộc trên áo của Đường Tâm.

Cái túi này là túi điểm tâm Đường Việt làm cho bé, bên trong đựng các loại điểm tâm nhỏ Đường Việt làm cho Đường Tâm, lần này Đường Việt đã cho vào bên trong mấy miếng cơm cháy giòn thơm ngon.

Cơm cháy này là nấu từ nồi sắt chỉ mỗi y có, mỗi lần ăn cơm ở đáy nồi đều có một tầng hơi mỏng, dùng dầu chiên lên, vừa thơm lại xốp giòn, răng của Đường Tâm cũng hoàn toàn có thể cắn được, giòn giòn là thứ Đường Tâm rất thích.

Tần công tử cho Đường Tâm một miếng, Đường Tâm quả nhiên rất thích, cười híp con mắt, ken két cắn một cái, nhìn thoáng qua Đường Việt, tựa hồ biết ăn như vậy thanh âm có chút lớn, liền dùng răng nhấm nhấm cắn cắn giống như một con chuột đồng, ăn một miếng lại nhìn Đường Việt một chút, xem xét xem mình có thể đánh thức Đường Việt hay không.

Tần công tử nheo mắt lại, không biết tại sao, hắn chính là cảm thấy Đường Tâm tựa hồ đặc biệt thông minh, chỉ mới mười tháng bộ dạng lại như đã có thể nghe hiểu lời hắn nói, cái này cũng là bởi vì Đường Việt sao?

./.

9 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 68

  1. Cưng quá đi!
    Huhuhu, muốn bắt Đường Tâm về nuôi…

  2. Đứa nhỏ gien tốt hay iu quái vậy mà khôn thế 😂

  3. Một nhà ba người hạnh phúc quá. Tội e Chi, ôm ấm lô đánh xe. Có lão bà quên mẹ, trọng sắc khinh bạn. Ngạn Ngữ edit càng lúc càng hay nha
    Triệu hồi cô Gió…..

  4. Cô gió ơiiiiii =))))))

  5. Cưng quá…á….á….á
    Cảm ơn nhaaaaaa

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s