Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 67

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

khoai

Chương sáu mươi bảy

Khoai nướng than

Đường Việt cảm thấy đây là câu chuyện囧nhất mà y từng nghe.

“Y” được dâng tới cho Tần công tử, sau đó mạnh mẽ cùng Tần công tử xảy ra quan hệ… còn vì thế mà có bánh bao, sau đó vì khó sinh mà chết… rõ ràng là một câu chuyện rất bi thương… nhưng y như thế nào lại không muốn đồng tình ‘y’ nhỉ…Hạ dược cho Tần công tử, dược gì, như thế nào đã cảm thấy không thể tha thứ a…

Huống hổ thống khổ đã để y nhận hết rồi.

Thấy Đường Việt thất thần không nhìn mình, Tần công tử cười.

“Như thế nào? Không tin à?”

Y sẽ nói là không phải là không tin tưởng, mà là không thể tiếp thu sao?

Ban đầu Tần công tử không muốn ngủ người kia là “y”,  hiện tại muốn ngủ người kia là y…

Phi, đầu óc đều bị nhào thành tương hồ rồi.

“Cho nên Đường Tâm đúng là con trai của ngươi chứ?” đây là chỗ duy nhất khiến y vui mừng trong toàn bộ câu chuyện.

Tần công tử đen mặt, “Ngươi nhìn mà không đoán ra à?”

Đường Việt vô ý thức gãi đầu: “Ta cũng nghĩ, Đường Tâm sao lại giống ngươi như vây… Nói cách khác ngươi đã sớm biết Đường Tâm là con ngươi? Cho nên mới đối với nó tốt như vậy?”

Tần công tử gật đầu, ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy Đường Tâm hắn liền biết đây là con hắn, nhưng khi đó hắn còn chưa biết Đường Việt đã xảy ra chuyện gì, mà làm ra một bộ dáng hoàn toàn không quen biết hắn, hắn còn tưởng người này đùa giỡn cái gì, sau đó từ từ tiếp xúc mới biết được căn bản không phải là một người, ánh mắt người kia nhìn hắn chưa bao giờ dám minh trương mục đảm như vậy, luôn là nhát gan cẩn thận.

Bản thân hắn cũng không rõ, rõ ràng là một khuôn mặt, ban đầu mơ hồ không rõ diện mạo lại ngày càng rõ ràng lên, nhất cử nhất động hoàn toàn khác biệt, lại càng phát ra hấp dẫn tâm hồn.

“Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết ngươi là xảy ra chuyện gì đi.”

Y đồng ý cái này lúc nào nhỉ? Mà đồng ý rồi, giờ đổi ý còn kịp không?

Đường Việt không muốn nói cho hắn biết, nhưng mà loại chuyện thần quái này không phải là ai cũng tiếp thu được, giống như là có một người ở bên cạnh mình đã lâu tự dưng nói cho bạn biết, hắn kỳ thật là người ngoài hành tinh… sẽ trở thành người tâm thần bị bắt ngay.

“Ta nói khẳng định ngươi không tin.”

Tần công tử ôn nhu cười: “Chỉ cần là ngươi nói thì ta đều tin.”

Đường Việt:…Nam nhân này như thế nào có thể nói những lờì sến rệt như vậy! Biến lỗ tai y thành nóng rực, nói liền nói, chết thì chết, không tìn liền kéo đến!

“Ta kỳ thật không phải là người của thế giới này!”

“Nói thế giới này có thể ngươi không hiểu, ý của ta chính là ta đến từ một nơi hoàn toàn khác biệt với nơi này, ta cũng không biết vì sao mình lại tới đây, chính là tỉnh dậy đã ở đây, ‘y’ đang sinh con, ta không biết có phải là ‘y’ đã xảy ra chuyện gì không, cho nên để linh hồn của ta tiến vào thân thể ‘y’, nói cách khác, ta đi vào thế giới này khoảng chín tháng rồi.”

Đường Việt một hơi đem nói ra tất cả mọi chuyện, sau đó chờ mong Tần công tử lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng mà, trên thực tế Tần công tử chẳng có biểu tình già cả, có, chính là khẽ cau mày.

“Ngươi cũng không biết là ngươi tiến vào thân thể ‘y’ như thế nào?”

Đường Việt gật gật đầu, không biết vì sao hắn lại hỏi cái này.

“Vậy người có trở về không?”

Sao cơ? Y còn chưa nghĩ tới vấn đề này a, Đường Việt nghĩ, “Nếu có thể không lý do đến, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ không có lý do mà đi, ta cũng không…”

“Không cho trở về.” Tần công tử cắt ngang lời Đường Việt, “Nếu ngươi trở về, Đường Tâm phải làm thế nào?”

Y nói chỉ là có thể, nếu phải về thì đã sớm về, nào cần chờ tới hiện tại, mà trọng tâm của Tần công tử sai sai ở đâu thì phải, đối với việc y đến từ thế giới khác lại dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Lực tiếp thu có phải là quá cường đại rồi hay không.

“Trọng tâm của ngươi sai rồi đi? Ngay một chút cũng không kinh ngạc à?”

Tần công tử cong khóe miệng: “Nếu chuyện thần kỳ như vậy không xảy ra trên người ngươi, ta nhất định sẽ không tin. Nhưng từ miệng ngươi nói ra ta, ta liền biết đó nhất định là sự thật.”

Không có quan niệm tôn ti ăn sâu bén rẽ, đối với hắn chưa từng có một chút thái độ kính sợ, trong đầu luôn có những quan điểm mới lạ, biết nhiều đồ ăn hắn chưa từng ăn qua, những điều đó đều đủ để chứng tỏ Đường Việt nói là sự thật, huống chi hắn đã nói, chỉ cần là Đường Việt nói ra, hắn đều sẽ tin.

Hắn không quan tâm y từ đâu tới, chỉ cần ở bên cạnh hắn, từ đâu tới đây đều không có vấn đề gì.

Đến nơi đây lâu như vậy, Đường Việt tuy rằng không có tạo áp lực cho mình, nhưng trong lòng giấu kín nhiều chuyện như vậy vẫn là khiến bản thân không dễ chịu, lại không có người để chia sẻ, hiện tại cuối cũng nói ra, y liền có chút không ngừng được miệng.

“Ngươi biết không? Thế giới kia của chúng ta thật thần kỳ, oạch, kỳ thật cũng không coi là thần kỳ, có điều ở trong mắt các ngươi thì hẳn là thần kỳ, chúng ta có máy bay, là loại có thể bay trên trời, bộ dáng giống như con diền bán trên đường cái, bên trong có thể mang theo người, đi tới nơi rất xa, lập tức là có thể đến. Còn có xe lửa, đi trên đường ray, ray chính là đường của nó, còn có tàu điện ngầm, giống như là xe lửa, có điều nó đi ở dưới đất, những cái đó đều là phương tiện giao thông, càng hay hơn nữa là nơi đó có rất nhiều đò ăn ngon, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, đồ Thái Lan… nhiều không đếm xuể, có rất nhiều món đúng khẩu vị của ngươi a…”

Tần công tử vươn tay ôm Đường Việt đang vừa nói vừa ngáp vào trong ngực của mình, “Thế giới của ngươi tốt như vậy, vậy ngươi có phải rất muốn trở về hay không?”

Đường Việt còn đang đỏ mặt vì cái tư thế này, nghe vậy nghĩ nghĩ, tại lúc Tần công tử có chút nản lòng thoái chí lại lên tiếng: “Kỳ thật không có, tuy rằng nơi đó tốt như vậy, nhưng ở đó ta là trẻ mồ côi, không có bạn bè, không có người thân… cho nên, ta vẫn thích nơi này hơn một chút.” Ít nhất, có ngươi có Đường Tâm.

Tần công tử sửng sốt, sau đó càng dùng sức ôm bả vai Đường Việt, cúi đầu dùng môi vuốt ve trán Đường Việt: “Ừ, từ nay về sau ta và Đường Tâm chính là người thân của ngươi, ngươi mệt rồi, đừng động, ngủ đi, cái thế giới kỳ diệu kia của ngươi, về sau chậm rãi kể cho ta nghe.”

Đường Việt cảm thấy chỗ làn da bị Tần công tử chạm vào nóng lên như dính lửa, lan tràn tới tim, sau đó đập thình thịch không dừng được, bộ dạng này thì y ngủ thế nào a.

Nhưng chỉ chốc lát, kêu gào không ngủ được Đường Việt liền vù vù ngủ qua, từ khi Đường Tâm xảy ra chuyện, tinh thần y liền khẩn trương cao độ đến hiện tại, ở trong ngực Tần công tử nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, giống như bài hát ru dịu dàng nhất, qua một lúc liền ngủ.

Tần Diệc Viêm rũ mắt nhìn cái người đã ngủ say trong ngực mình.

Hắn cảm thấy mình bắt đầu trở nên ngày càng tham lam, tham lam muốn biết, bộ dáng vốn có của người này là như thế nòa.

Hắn không có bao nhiêu hứng thú với cái thế giới thần kì kia, chỉ là muốn biết, y ở nơi đó sống như thế nào.

Đường Việt ngủ thẳng tới chiều, chờ y tỉnh lại, Tần công tử đã không ở trong phòng, y bị bỏ vào trên giường, bụng kêu ọc ọc, hưởng ứng mùi thơm từ bên ngoài bay vào, cảm giác càng đói bụng.

“Các ngươi đang làm gì thế? Thơm như vậy.”

Hiện tại thời tiết đã thật lạnh, giống như không lâu nữa tuyết sẽ rơi, trong phòng có đốt chậu than, than này đều là do củi nhà đốt ra, sau khi đốt cho không còn khói thì bỏ vào trong kho che chắn, tới mùa đông có thể lấy ra đốt, không có khói lại ấm áp.

Tráng Sinh đang làm gì đó trước chậu than, thấy Đường Việt đi lên, quay đầu nhìn thoáng qua: “Việt tể ngươi dậy rồi a, ta đang nướng khoai a, giữa trưa ăn cơm thấy ngươi ngủ say nên không gọi, đồ ăn đều để trên mâm, để Hà Hoa mang đi làm ấm cho ngươi.”

Hà Hoa vừa đứng dậy đã bị Đường Việt gọi lại: “Được rồi, để ta đi. À, Tần, Tần Diệc Viêm với Đường Tâm đâu?”

Tráng Sinh nghe vậy mặt càng rối rắm, “Tần, Tần công tử ôm, ôm Đường Tâm ra ngoài, vừa mới ra ngoài trong chốc lát, Đường Tâm còn muốn ngươi, Tần công tử sợ ảnh hưởng tới ngươi ngủ liền ôm ra ngoài.”

Đường Việt đối với thái độ không được tự nhiên của Tráng Sinh có chút kỳ quái, đây là làm sao vậy?

Kỳ thật cái này cũng không trách Tráng Sinh được.

Lúc hắn đi gọi bọn họ ăn cơm, đi vào liền nhìn thấy Tần công tử cùng Đường Việt ngủ ở trong một cái chăn, Tần công tử dường như còn lợi dụng lúc người ta không biết mà giở trò với Đường Việt, sợ tới mức thiếu chút nữa khiến hắn ngã nhào vào cửa, nhanh chóng mặt đỏ rụt lại… Mỗi lần đều để cho hắn nhìn thấy a…

Tuy rằng hắn không bài xích Đường Việt cùng Tần công tử một chỗ, nhưng hắn vẫn là thích Hà Hoa nhà bọn họ hơn a, này không bài xích với hoàn toàn tiếp thu vẫn là có chút bất đồng đi…

Đường Việt đun nóng đồ ăn xong ăn hai miếng liền không muốn ăn nữa, mùi thơm của khoai nướng vừa rồi gợi lên cơn thèm ăn của y.

Vừa đi ra ngoài liền thấy Tần công tử cùng Đường Tâm đã trở lại, Tần công tử tự mình bóc vỏ một củ khoai thổi nguội rồi bón cho Đường Tâm, Đường Tâm hé cái miệng nhỏ ăn vui vẻ, tuyệt không để ý bé làm rơi khoai lên người Tần công tử làm quần áo lấm lem.

Đường Việt vừa nhìn trong lòng liền mềm mại, người như Tần Diệc Viêm, ước chừng cả đời đều chưa từng hầu hạ người khác đi, tuy rằng Đường Tâm là con hắn, nhưng một màn này nhìn vẫn thực ấm lòng a.

Mặc dù có chút ghen tị nho nhỏ, Đường Việt không muốn thừa nhận, Đường Tâm cùng Tần công tử còn thân hơn với y a, rốt cuộc ai mới là người mười tháng mang thai sinh hạ bé a, à rồi, mang thai quả thật không phải y, có điều tốt xấu là y sinh đi.

Đường Việt đang chuẩn bị đi qua, Đường Tâm liền há miệng, làm cho y một kích trí mạng.

“Phụ… phụ thân.”

!!!

Đường Tâm là đang gọi phụ thân đi?!! Đúng không đúng không!!! Lúc nào học được!! Cho tới giờ nó còn chưa từng gọi mình, hiện tại lần đầu tiên liền hiến cho Tần công tử! Đường Việt ghen tuông lên tận óc, cảm thấy quả thực là nghẹt thở.

Tần công tử đầy mắt là ý cười, “Ngoan, chờ chút phụ thân đến cũng phải gọi như vậy, không gọi khẳng định y sẽ ghen.”

Hiểu vợ không ai bằng chồng…

Vì biểu hiện mình không có ghen, Đường Việt hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt hai người.

“Đến, phụ thân ôm một cái, là phụ thân a, phụ thân ôm ~”

Tần công tử hiểu rõ mà cười.

Đường Tâm nhìn Tần công tử lại nhìn Đường Việt, cuối cùng quay đầu hướng Đường Việt mỉn cười sáng lạn, lớn tiếng gọi “Phụ thân.”

Cảm giác thỏa mãn của ‘nhà ta có con giai sắp trưởng thành’ a, Đường Việt cười miệng ngoác tận mang tai.

“Lại gọi một lần.”

“Phụ thân.”

“Ngoan!”

“Phụ thân.”

“Ha ha ha ~”

Tần công tử đỡ trán, hắn làm sao có thể đem y cùng ‘y’ nhìn lầm, cái người cười ngốc mà vui vẻ này mới là người mà hắn muốn yêu thương sâu đậm, cho tới bây giờ vẫn là y.

./.

Đọc xong chương này, có người có khả năng sẽ thấy khó chịu với Đường Việt, cảm giác như ẻm cướp mất hạnh phúc của Tô Việt.

Cơ mà, nói cho công bằng thì Tô Việt đã mất trước khi Đường Việt tới, nếu Đường Việt không tới, thì Đường Tâm sẽ trở thành cô nhi, và khả năng gặp được Tần công tử là rất khó.

Tiếp nữa, Tô Việt không phải là không đẹp, không tốt, nhưng tính cách của bạn ấy quá hướng nội, được đưa tới với mục đích nên Tần Diệc Viêm không yêu bạn ấy. Nếu Diệc Viêm không bị bạn ý kê đơn, hẳn là sẽ không có chuyện gì phát sinh.

Thế nên, hy vọng mọi người sẽ không vì việc này mà ghét Đường Việt ^^ tội nghiệp ẻm a.

Ta nghĩ rằng, Tô Việt cũng là một người đáng thương là đáng được yêu. Có thể, bạn ấy rời đi lại là giải thoát, , linh hồn bạn ấy sẽ xuyên tới một nơi khác, nơi đó, có hạnh phúc đang chờ đợi.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 67

  1. haizzz, nc thiệt mình k đọc chương 66 vì sợ đứt cái cảm xúc hường huệ giữa Đường Việt với Tần công tử đang có!
    Với mình Tô Việt đã chết trước khi Đường Việt đến rồi, quá khứ qua đi thì để nó qua, vậy thôi.

  2. Chỉ là thương TV thôi. Mong bạn ấy đến được nơi có hạnh phúc thuộc về mình.

  3. Cơ mà, nói cho công bằng thì Tô Việt đã mất trước khi Đường Việt tới, nếu Đường Việt không tới, thì Đường Tâm sẽ trở thành cô nhi, và khả năng gặp được Tần công tử là rất khó.
    Câu này nếu về trên xảy ra, sẽ không có đường tâm, Chết rồi làm sao sinh đc ^^

  4. ừ, thương TV thì thương thật đấy nhưng người anh Viêm yêu chỉ có một mà thôi 😁

  5. Ta cũng không thấy ĐV cướp hạnh phúc của TV, vì căn bản TDV sẽ không yêu TV. Nhưng ta cũng mong TV cũng xuyên và kết thúc có hậu, vì em ấy cũng đáng thương quá =^=

  6. (~^▿^)~tiếp…nữa đi…♥♥♥

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s