Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 66

9 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

rbehzlcczvmiaaaaaaizaimsa1caacvwabsikeaahmc431

☆ Chương 66 – Kẹo sữa đậu phộng

“Van ngươi, ngươi lưu lại nó a, ngươi xem nó rất nghe lời, ăn cũng không nhiều, việc gì cũng chịu làm hết.”

Người đàn ông có vẻ bệnh yếu gầy gò như que củi kéo lấy một bé trai nhát gan sợ sệt quỳ gối ngoài cửa lớn của một hộ gia đình có tiền, nam nhân không ngừng mở miệng thỉnh cầu nữ nhân ló ra giữa khe cửa, lại chỉ nhận được sự xem thường của ả.

“Nhanh tránh ra, đừng chắn ở cửa ra vào, lại để cho phu nhân thấy chúng ta lại phải nghe mắng, ta nói ngươi tên ăn mày này có phiền hay không, đã nói không cần không cần rồi, ngươi không đi nhanh đi còn ăn vạ ở chỗ này làm gì nữa!” Ả vừa nói vừa có ý muốn đóng cửa.

Nam nhân vươn tay chặn lại cạnh cửa, “Ta van ngươi, ta không còn sống được vài ngày nữa, đứa nhỏ này đi theo ta chính là chết, ngươi làm ơn thương xót, thu lưu nó a, ta không cần tiền của ngươi, chỉ cần ngươi lo cho nó một miếng cơm.”

Ả thấy nam nhân như vậy cũng nóng nảy, “Ai, ta nói ngươi tên ăn mày này nghe không hiểu tiếng người a, đừng nói ta không làm chủ được, cho dù ta làm được, ta muốn một nhóc con mới lớn như vậy để làm cái gì, phu nhân có đều là mấy vị thiên kim, tuyển một cô nương vào còn có thể làm nha hoàn, một nhóc con yếu đến gió thổi cũng bay như vậy có thể làm cái gì, vai không thể khiêng không thể vác, trong phủ này nào có dư thừa cơm nuôi dưỡng người rảnh rỗi như thế, ta nói ngươi mau đứng lên tránh ra, ngươi còn không tránh ra ta sẽ báo quan a.”

Ả nói xong còn đá một cước vào trên cánh tay nam nhân, nam nhân vốn cũng không thừa bao nhiêu khí lực, bị ả đá một cú này, thân thể thuận theo ngã qua một bên.

“Cha.”

Hài tử vẫn luôn im lặng đi theo phía sau vội bổ nhào vào sau lưng nam nhân, dùng thân thể gầy yếu nâng nam nhân dậy.

“Cha, cha ngươi không sao chứ. Chúng ta trở về, ta đâu cũng không đi, chúng ta trở về.”

Hài tử vừa nói vừa khóc, còn vừa muốn nâng nam nhân dậy, nhưng nam nhân cho dù đã gầy không còn mấy lượng thịt, hài tử cũng đồng dạng gầy yếu này vẫn như cũ không đỡ  được nam nhân đứng dậy.

Ả thấy người đàn ông cuối cùng thả tay, rầm một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách bằng cánh cửa cũng có thể nghe được tiếng chửi rủa khó nghe của ả, “Một con ma ốm bệnh tật liên tục một tên ăn mày nhỏ, quả thực xúi quẩy, đừng chết ở cửa chính nhà này mới tốt.”

Hài tử đỡ lấy người đàn ông liều mạng vừa kéo vừa lôi cuối cùng nâng người nam nhân dậy, nhưng đi chưa được hai bước, người nam nhân lại nặng nề ngã xuống đất, kéo theo cả hài tử cùng té xuống, ngã đến đầu gối đều rướm máu.

“Cha, cha ngươi thấy thế nào rồi a? Cha!”

Nam nhân cười khổ một tiếng, thân thể của hắn, hắn tự mình hiểu rõ, đã là người sắp chết, chính là đáng thương đứa bé này. “Không có việc gì, Việt nhi ngươi không sao chứ.”

Hài tử dùng sức lau mắt, lau sạch nước mắt chảy ra, “Cha, ta không sao, đi, chúng ta về nhà.”

Nam nhân lại vẫy vẫy tay, “Không quay về nữa, chúng ta lại xem một chút, có ai chịu thu lưu ngươi hay không.”

Hài tử nghe vậy đôi mắt lại bắt đầu ướt át, “Cha, ta chỗ nào cũng không đi…”

“Hồ đồ… Khục khục…” Nam nhân vừa sốt ruột liền động khí, ho đến thở không ra hơi, khuôn mặt liền trở nên giận dữ đáng sợ, “Ngươi quên ta ở nhà đã nói… Khục khục… đã nói với ngươi những gì sao? Ngươi trở về làm gì? Chờ chết sao…”

“Cha, ngươi đừng nóng giận, ta nghe lời ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đừng nóng giận…”

Hài tử vội vàng tiến lên vuốt lưng thuận khí cho người đàn ông, nước mắt chảy dọc theo đôi má dơ bẩn, lộ ra bên dưới là làn da nhợt nhạt đã từng trắng nõn.

Người đàn ông lúc này mới lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Đây mới là Việt nhi tốt của cha.”

Hài tử đỡ nam nhân khó khăn đứng lên, vừa muốn đi về phía trước lại nghe tiếng đàn bà cười cười nói nói, là ả đàn bà trước đó.

“Theo ta a, đứa nhỏ này của nhà ngươi chỉ có một nơi để đi thôi.”

“Nơi nào?” Người đàn ông đã là châu chấu sắp chết, chỉ cần có một đường sinh cơ, cũng muốn theo dây thừng leo đi lên, cho nên căn bản không nghe ra ý đùa bỡn ác độc trong lời nói của ả.

“Từ ngõ nhỏ này đi đến đầu đường, rồi quẹo bên trái, chính là tòa lâu cao nhất kia, ta thấy đứa nhỏ này của nhà ngươi tướng mạo cũng không tệ lắm, chỗ đó khẳng định muốn.”

Nam nhân cho rằng ả thật lòng thật ý giúp hắn, liên tục không ngừng khom lưng cảm tạ, dẫn hài tử khập khiễng rời đi.

“Ngươi thật là đủ xấu xa, sao không nói cho người nọ đó là quan lầu.”

“Hứ, có cái gì tốt mà nói, ta nói không đúng sao? Loại người như bọn hắn, cũng chỉ có thể vào loại địa phương đó, ta thấyi đứa bé kia tướng mạo không tệ, sau này nếu như làm đầu bài, nó còn phải cảm tạ ta.” Nữ nhân xùy cười một tiếng, không hề cảm thấy mình làm gì sai trái cả, từ đầu đến cuối chỉ chú ý giễu cợt người khác, không mảy may nhìn tới sự khó khăn tuyệt vọng của người ta.

Người đàn ông theo chỉ dẫn của nữ nhân, thẳng đến trước cửa lầu cao nhất mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trắng bệch.

Hắn không biết chữ, nhưng lại biết được, đây là loại địa phương gì.

Cha ruột của Việt nhi chính là từ nơi đây ra, năm đó nếu không vì chỗ này, cha của bé cũng sẽ không chết.

Trẻ con cho dù vẫn còn là trẻ con ngây ngốc, chứng kiến bộ dáng như vậy cũng hiểu rõ được, đây là quan lầu, nghe nói y chính là sinh ra ở nơi đây.

Nam nhân nhìn bảng hiệu ngây ngốc lấy còn chưa lấy lại được tinh thần, cửa liền mở ra, một ả nữ nhân trang điểm xinh đẹp ngáp dài đi ra, thấy nam nhân cùng hài tử thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Ơ, xem cái trí nhớ tồi này của ta, đây không phải người tình cùng nhi tử của Tô Cẩm sao? Thế nào? Cuối cùng ngày qua không nổi nữa, muốn bán đứa nhỏ này vào đây? Ta cũng đã sớm nói, ngươi một giáo thư nghèo, mang theo hài tử của một tiểu quan thanh lâu có thể qua vài năm? Ngươi còn không tin, thế nào? Hiện tại nghèo rớt mùng tơi, muốn đưa nó vào đây?”

Ả uốn éo đi tới, duỗi ra đầu ngón tay dài nhỏ nâng lên mặt hài tử.

“Chậc chậc, ngược lại là một mầm non mỹ nhân, tối thiểu có bảy phần giống Tô Cẩm cha nó, thế này dạy dỗ một chút, sau này nói không chừng lại là một đầu bài thứ hai, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc?”

Những lời khó nghe của ả vừa ra miệng, người đàn ông lúc này mới phản ứng lại, run rẩy gạt ra tay của ả.

“Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra xa một chút, ta sẽ không bán Việt nhi cho các ngươi.”

Ả sửng sốt mở to mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, lại khinh thường cười rộ lên, “Ơ, xem lời này của ngươi, tay ta là tay bẩn, người tình Tô Cẩm kia của ngươi chẳng lẽ không phải sao? Cuối cùng y có chết cũng là chết ở trong Tụ Hương Lâu này.”

Người đàn ông nghe nói như thế càng run rẩy lợi hại hơn, thanh âm cũng thoáng chốc trở nên khàn khàn, “Nếu không phải do các ngươi, nếu không phải là các ngươi, Cẩm Nhi cậu ấy sao lại sẽ chết…”

Ả đàn bà thổi thổi móng tay của mình, “Chuyện liên quan gì tới ta nha? Chính y vọng tưởng trèo cành cao kết quả không trèo được buồn bực sầu não mà chết thôi, điều này chẳng lẽ cũng trách ta sao? Không cùng ngươi nói nhiều như vậy nữa, ta thấy bộ dạng ngươi như vậy chớ không phải là cũng sống không lâu nữa a? Ngươi đến cùng có định bán nó hay không, không bán ta liền đi đây, qua thôn này sẽ không còn quán khác nữa đâu, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng.”

“Ta cho dù chết, cũng sẽ không đem Việt nhi bán cho ngươi!”

Ả xùy cười một tiếng, “Hừ, vậy ngươi để nó cùng chết với ngươi a.”

Lời ả nói không ngừng vang vọng bên tai, người nam nhân cuối cùng chống đỡ không nổi khí giận công tâm hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất.

“Cha! Cha!”

Hài tử tê tâm liệt phế kêu lên, “Cứu cứu hắn, các ngươi nhanh cứu cứu hắn! Van cầu các ngươi, các ngươi nhanh cứu cứu hắn!”

Đổi lấy cũng chỉ có thờ ơ lạnh nhạt.

Một chiếc xe ngựa có mui xe màu thiên thanh bởi vì đường bị chặn lại đành đứng ở một bên.

“Chuyện gì?”

Nam nhân điều khiển xe ngựa cũng không có xuống xe, chỉ nhìn về phía ả nữ nhân đứng ở Tụ Hương Lâu.

Ả không biết lai lịch người tới, bất quá chỉ nhìn xe ngựa này cũng biết không phải là người bình thường, nữ nhân khôn khéo chỉ ngón tay vào trên người hài tử cùng nam nhân, “Hai người này tự dưng chạy đến Tụ Hương Lâu của ta khóc lóc om sòm nháo chuyện, ta còn chưa nói gì cả, nam nhân này đã như vậy rồi, bọn hắn đều nhìn thấy, việc này cũng không liên quan ta.”

Nam nhân mặt không biểu tình đường nhìn chuyển sang người hài tử, sau đó mới lạnh lùng nói, “Tránh ra.”

Hài tử đang hoang mang lo sợ khóc đến thương tâm, lại thấy có người đi tới, theo bản năng liền chạy đến ôm lấy chân nam nhân, “Ta van cầu ngươi, ngươi cứu cứu cha ta a, hắn vốn là có bệnh nặng, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết a.”

Nam nhân không chút động đậy đang muốn xách y ra, chợt nghe thấy một giọng nói còn có chút non nớt truyền ra từ trong xe ngựa.

“Phù Phong, cho y chút bạc.”

Nghe thanh âm hình như tuổi không lớn lắm, đang ở thời điểm đổi giọng, hơi có chút khàn khàn, nghe vào trong tai hài tử lại như là Bồ Tát cứu mạng.

“Đa tạ công tử, đa tạ công tử, nhưng ta không cần bạc, cầu công tử thay ta tìm đại phu, cầu công tử thay ta tìm đại phu.”

Hài tử quỳ trên mặt đất vừa nói vừa không ngừng dập đầu, y là đứa bé thông minh, nơi đây nhiều người như thế, nếu cho bạc, xe ngựa này chỉ cần vừa đi, bạc nói không chừng cũng sẽ bị người có ý xấu cướp đi, y chỉ cầu có thể tìm đại phu, trước thay cha y xem bệnh.

Trong xe ngựa sau nửa ngày không có tiếng động, sau đó truyền đến một giọng nói nhẹ hẫng không kiên nhẫn, “Phiền toái, Phù Phong, ngươi thu xếp tốt cho y lại đến gặp ta.”

Hài tử càng là cảm kích, lại liên tục không ngừng dập đầu.

Phù Phong nghe lệnh tiến lên nâng người đàn ông dậy, xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước, lúc đi ngang qua bên người  hài tử, rèm bị gió thổi mở, lộ ra một khuôn mặt tuy còn là thiếu niên lại có phong độ tư thái tuyệt đại.

Hài tử chỉ nhìn thoáng qua, đã biết rõ mình đời này cũng sẽ không quên.

Sau đó thời gian trôi qua bảy năm, cha y vẫn là ra đi vào trời đông giá rét năm đó, y lưu lạc bị mua qua bán lại, cuối cùng trở thành một kẻ bán nghệ.

Sau đó vào một dịp lại gặp được khuôn mặt y vẫn chưa quên khi đó, nhìn thoáng qua liền nhận ra.

“Diệc Viêm, không phải ta nói, đồ ăn bên trong Nhất Phẩm Lâu quả thực là tuyệt nhất, ngươi nếm thử.”

Thanh niên ân cần đặt một đĩa đồ ăn trước mặt một thanh niên mặc trang phục tinh xảo khác, hoa y nam tử cầm đũa nếm thử một chút, trên mặt cũng không biến đổi chút nào, ánh mắt lại có chút sáng lên, “Quả thật không tệ.”

Một mảnh rèm che ngăn cách Tô Việt vừa đánh đàn vừa kích động tay đều có chút run rẩy lên, thanh âm này mặc dù có chút thay đổi, nhưng y biết rõ, chính là hắn, không sai. Y đã ở kinh thành này trôi giạt bảy năm, lại thủy chung không gặp lại được hắn, lại cũng đã sắp buông tha hy vọng lần nữa gặp lại, y không biết mình tại sao muốn tìm hắn, chỉ biết mình muốn gặp hắn một lần nữa, chỉ cần lại gặp hắn một lần nữa.

Nhưng bây giờ gặp được, y lại cái gì cũng không thể làm, người đến Nhất Phẩm Lâu này không phú tức quý, y sao lại không biết, y cùng với hắn vốn chính là khác nhau một trời một vực, gặp được lại có thể như thế nào đây?

Huống chi, hắn căn bản cũng không nhớ rõ y.

Đánh xong một bản, lúc Tô Việt lướt qua bên người Tần Diệc Viêm nghĩ.

Cũng phải, năm đó hắn ở trên xe ngựa còn cách một tấm rèm che, sao lại sẽ chú ý tới y toàn thân dơ dáy bẩn thỉu quỳ trên mặt đất.

Tô Việt cho rằng đây chính là chấm dứt giữa hai người họ, ai biết vậy mà không phải.

Khi mình bị coi như lễ vật đưa qua cho Tần Diệc Viêm y mới biết được, nguyên lai người y sớm tối ngưỡng một tưởng niệm dĩ nhiên là Tần công tử phủ tướng quân, hơn nữa hắn thích nam phong, ưa thích cũng là nam nhân.

Tô Việt cảm thấy trời cao cũng không tính là triệt để quên đi y, khi y nhận hết gian khổ lại có thể đi đến bên cạnh hắn.

Y từ trước đến nay đối với những giao dịch đó thà chết chứ không khuất phục, lại cam nguyện bị coi như một món đồ để lấy lòng người khác đưa vào trong phủ của Tần Diệc Viêm, y giẫm chân bất an hồi lâu, nghĩ đến phải mở miệng với Tần Diệc Viêm như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Tần Diệc Viêm một câu cũng không nói ra lời.

“Ngươi là ai? Ở đây làm gì? Cút ra ngoài.”

Y chưa bao giờ biết rõ từ thiên đường đến địa ngục nguyên lai là loại cảm giác này, khuông mặt lạnh như băng cùng lời nói lạnh lùng của Tần Diệc Viêm đều khiến y như rơi vào mùa đông giá rét.

“Ta, ta là…”

Hoa y công tử biểu lộ có chút đùa cợt, “Ta biết rõ ngươi là ai đưa tới, thế nào? Biết rõ ta thích nam phong cho nên đưa một người đàn ông đến? Tình của Lý đại nhân ta lĩnh, bất quá ngươi từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi.”

Tô Việt thoáng cái quỳ trên mặt đất, “Tiểu nhân biết sai, nhưng Lý đại nhân nói, nếu không bò lên được giường của công tử, ta cũng không cần trở về, dù sao là một cái chết, còn không bằng chết ở dưới kiếm của công tử còn sạch sẽ một chút.” Y nói dối, nhưng y chính là muốn ở lại chỗ này, y đánh cược vào một chút xíu lòng đồng tình của Tần Diệc Viêm đối với y, giống như bảy năm trước.

Hoa y công tử sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng, “Thủ đoạn của tên Lý Chiêu này ngược lại là càng ngày càng bẩn thỉu rồi.”

Sau đó y được thu xếp ở một tòa nhà cách rất xa, bắt đầu được nuôi ăn ngon uống tốt, lại không còn được gặp lại Tần Diệc Viêm.

Nhưng vốn chỉ muốn gặp lại Tần Diệc Viêm một lần, nay y lại càng phát ra không biết đủ, không chỉ là như vậy, còn muốn hơn nữa, nghĩ muốn có được hắn, bằng cách nào cũng được.

Y mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài sân viện của Tần Diệc Viêm, thăm dò không ít thứ, ví dụ như Tần Diệc Viêm mặc dù có trạch viện riêng, nhưng ở Tần Phủ nhiều hơn một chút, bất quá hắn mỗi tháng cũng sẽ ở trạch viện riêng vài ngày, hắn cũng không thích nhiều người, cho nên trong phủ cũng không có quá nhiều người, hắn thích nhất đi tửu lâu chính là Nhất Phẩm Lâu, đầu bếp ở đó làm ra đồ ăn rất được hắn ưa thích, có mấy món ăn mỗi lần đi nhất định sẽ gọi.

“Ngươi còn muốn theo ta bao lâu?”

Hắn cho là mình làm lặng yên không một tiếng động, thế nhưng rõ ràng cái gì Tần Diệc Viêm cũng biết.

“Công tử thứ tội.”

Y thoáng chốc ngoan ngoãn quỳ xuống không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

“Ngươi đến cùng có ý gì?”

Hoa y công tử mặt không biểu tình, nhìn y cùng nhìn một tảng đá không có gì khác nhau.

Tô Việt đã hiểu rõ, cơ bản hắn vẫn không hề tin tưởng bản thân y, cũng phải, Tần Diệc Viêm xưa nay thông minh, sao có thể tin tưởng những lời nói dối y đã nói một cách không lý do, sở dĩ để y xa như vậy, một nửa là không muốn nhìn thấy, một nửa là cảnh giác.

Tô Việt đỏ mắt vành mắt, y không biết phải nói thế nào, “Công tử, ngươi quả thực không nhớ ta sao?”

Hoa y công tử có chút nghiên đầu, ý bảo y nói tiếp.

Y kể lại chuyện của bảy năm trước từ đầu tới đuôi một lần, hoa y công tử lại một chút cũng không nhớ ra được, sau nửa ngày khẽ híp mắt, “Nguyên lai là ngươi.”

Y liên tục biểu thị lòng biết ơn đối với hắn, nhưng Tần Diệc Viêm tựa hồ cũng không có cảm giác mình làm chuyện gì đáng giá được ghi nhớ, đây chẳng qua là hắn nhất thời tùy hứng, tiện tay giúp đỡ.

“Nếu như bởi vì điều này, vậy ngươi đi đi thôi, ta cũng không làm chuyện gì đáng giá ngươi phải nhớ rõ, ta sẽ bảo bọn hắn cho ngươi chút ngân lượng, ngươi đi đi.”

Hoa y công tử ngữ khí kiên định, đối với y không có nửa điểm quyến luyến, đây cũng chỉ là y đơn phương tình nguyện mà thôi. Như vậy, trước khi đi, y muốn làm một chuyện cuối cùng mà y muốn làm nhất.

“Được, trước khi đi, có thể mời công tử uống hết chén rượu này của ta không, vì cám tạ ân tình công tử năm đó cứu cha ta.”

Hoa y công tử híp mắt nhìn y, không tiếp rượu cũng không nói chuyện.

Y cười khổ một tiếng, nhấp một ngụm rượu trong chén, rồi lần nữa đưa tới trước mặt hắn, “Công tử nếu không tin ta, ta có thể đều uống một điểm.”

Hoa y công tử nhăn nhăn mày, cuối cùng uống chén rượu đó.

Không sai, trong chén rượu đó chắc chắn sẽ không có độc, tuy nhiên lại có xuân, dược.

Xuân, dược mạnh nhất trong Tụ Hương Lâu dù là Tần Diệc Viêm võ công tốt, cũng chống đỡ không được chén rượu bá đạo kia.

Y biết thể chất của mình, nếu có thể, y muốn mang thai đứa con của hắn, sau đó sinh bé ra, nửa đời còn lại có người để nương tựa, an ủi.

Hôm sau vừa sáng, đợi khi Tần Diệc Viêm tỉnh lại, y đã đi rồi, y sinh tại kinh thành lớn lên tại kinh thành, nhưng hiện tại lại ngồi trên xe ngựa xuôi nam, trở lại cố hương của y, nghe nói người cha thân sinh của y rất nhiều năm trước kia cũng tới từ nơi đó, y muốn quay về đó, ở nơi đó sinh hạ con của y, sau đó bình bình đạm đạm qua nửa đời còn lại của mình.

Cả đời y liền giống như viên kẹo sữa y đang ngậm trong miệng, chỉ ngọt trong một lúc, lại đủ để y nhớ lại cả đời.

./.

Dạo này việc bận, tâm tình ta không tốt, chương này ta lại thấy tội nghiệp Tô Việt, lại bực bội mấy ả cực phẩm trong chương này, nên kéo tới bây giờ… ha ha…

 

9 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 66

  1. Uoc gi co ai do thuong em

  2. Thương ĐV nhưng em Tô cũng đáng thương lắm mà. Sao ko cho e còn sống nuôi con chứ. Huhu. Cô Gió đâu rồi.

  3. dù buồn cho Tô Việt thật nhưng mà chuyện tình cảm mà, đâu phải ai cũng đc đáp lại ☺ hãy tiếp tục yêu thương Đường Việt nha mấy thím

  4. Hu hu sao em Tô Việt khổ vậy. Mong bà tg viết cho em nó có hậu chứ vầy đau lòng quá 😭😭😭

  5. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  6. Tội nghiệp Tô Việt Quá hà không ngờ quá khứ của Tô Việt lại bi thương đến cuối cùng chẳng được cái gì. Đường Việt thì làm thế nào đây. Chương này quá ngắn rồi. Gió ơi Cô đâu rồi. ….. .

  7. huhu cũng thương Tô Việt quá, chỉ cầu được bình bình đạm đạm mà nuôi con thôi 😢 thà như thân chủ này là kẻ khốn kiếp hay gì đó còn đỡ, thế này tội bạn í quá

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s