Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 64

11 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

yuan_6be000bc1f09cf6ebef0f24cef1ceae7

☆ Chương 64 – Bánh nhân thịt băm

Động tĩnh ở sân trước đương nhiên sẽ làm kinh động đến những người khác trong sân, vốn tất cả mọi người cũng không ngủ được, nghe thấy tiếng ồn ào tự nhiên đều lục tục đứng dậy.

Lý thẩm cả đêm đều nghĩ đến chuyện năm ngàn lượng bạc kia, nhưng bà một người nông phụ, năm ngàn lượng bạc đừng nói thấy qua, nhiều tiền như thế nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, bà thật sự nghĩ không ra cách nào, nhưng tầm quan trọng của Đường Tâm với Đường Việt bà cũng biết, nếu Đường Tâm thật sự xảy ra chuyện gì, an ủi nhiều hơn nữa cũng là uổng công, bà cả đêm trở mình qua lại không ngủ, thẳng đến rạng sáng mới mơ màng thấy có chút buồn ngủ, nhưng còn chưa thật sự ngủ đã bị thanh âm ngoài cửa đánh thức, động tĩnh lớn như thế, chớ không phải là Việt tể nghĩ không thông rồi a, Lý thẩm kinh hãi liền trở mình đứng dậy, thấy Thúy Sinh ngủ ở cuối chân giường cũng bị động tĩnh này kinh sợ đánh thức, hai người cùng nhau mặc quần áo tử tế đi ra ngoài lại bắt gặp cửa sân mở rộng, trong sân trống vắng một người cũng không có.

“Việt tể!”

Đang muốn đi ra ngoài nhìn xem, chợt nghe thấy tiếng của Đường Việt từ trong phòng truyền đến, “Thím, ta ở chỗ này.”

Còn trong phòng, may mắn may mắn.

“Ta nghe bên ngoài có chút động tĩnh, còn tưởng rằng…” Lý thẩm một bên đẩy cửa một bên nói chuyện với Đường Việt, nhưng cảnh tượng sau cánh cửa làm cho bà cùng Thúy Sinh theo sau vào đều lắp bắp kinh hãi.

“Tần công tử? Ngươi lúc nào thì đến đây?”

Tần Diệc Viêm cười cười, “Không được bao lâu.”

Sau đó là tiếng Thúy Sinh kêu to, “Đường Tâm!”

Đường Tâm vốn có chút bị kinh sợ, bị Thúy Sinh một tiếng hét này dọa giật mình giật giật người, Đường Việt đau lòng sốt ruột, vội vàng ôm chặt bánh bao nhỏ một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói với Thúy Sinh, “Thúy Sinh, ngươi nhỏ giọng một chút, nó ngủ rồi.”

Mấy người há to mồm nhìn Đường Tâm đột nhiên lại trở về, làm cho người ta hoài nghi rối loạn lúc trước có phải hay không đều là mình nằm mơ, Thúy Sinh vừa muốn khóc vừa muốn cười, run rẩy đến cả một câu cũng nói không rõ, “Đường Tâm… Đường Tâm đệ ấy… trở về lúc nào a?”

Đường Việt nhìn nhìn Tần Diệc Viêm, khóe miệng mang theo vui vẻ, kỳ thật y cũng không quá rõ ràng Tần Diệc Viêm đến cùng đã làm những gì, nhưng y biết rõ, may mắn mà có Tần Diệc Viêm, vô luận là y hay là Đường Tâm, đều nợ Tần Diệc Viêm một nhân tình quá lớn.

“Không có gì, đều là hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết xong.”

…Đã giải quyết xong thì mọi người có thể nhận ra đó là thật, nhưng còn hiểu lầm? Sẽ có hiểu lầm được tỉ mỉ kế hoạch như thế sao?

Đám người Lý thẩm nhìn nhìn Tần Diệc Viêm lại xem xem Đường Việt, hiển nhiên bọn y có chuyện gì đó không muốn nói với họ, vậy họ cũng không thể miễn cưỡng, dù sao đối với họ, chỉ cần Đường Tâm trở về chính là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi.

Đường Tâm lại ngủ thiếp đi, Tần Diệc Viêm đứng cùng với Đường Việt thể hiện rõ bộ dạng có lời muốn nói, mọi người cũng liền sáng suốt không tiếp tục chờ ở chỗ này nữa, mặc kệ thế nào, hiện tại Đường Tâm đã trở về, chuyện trước đó nếu Đường Việt không muốn tính toán, bọn họ tự nhiên cũng có thể xem như nó chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.

“Vậy các ngươi trước trò chuyện, chúng ta ra ngoài trước, Thúy Sinh chúng ta đi nấu cơm.”

Thúy Sinh quay đầu nhìn Đường Việt cùng Đường Tâm còn muốn nói gì đó, lại bị Hà Hoa kéo một chút, “Em gái chồng, đi thôi, ta làm bánh nhân thịt băm, nấu một chút cháo cho chúng ta.”

Tráng Sinh hình như từng nói qua một vài chuyện với Hà Hoa, Hà Hoa không hề bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tần công tử, cũng không có chút nào bài xích, chẳng qua lúc nhìn thấy Tần công tử, lại giống như khi mới gặp Đường Việt, đầu hơi cúi có chút ngượng ngùng.

Trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn y, bị bọn Lý thẩm ồn ào một trận như thế, tâm trạng tiêu cực trước đó của Đường Việt cuối cùng biến mất hơn phân nửa, hiện tại nhẹ nhõm hơn không ít.

“Bị kinh hãi sao? Ta cũng nghĩ vậy, ngươi nhất định sợ hãi.”

Tần Diệc Viêm đột nhiên cúi đầu, ôn nhu nhẹ nhàng trấn an bên tai Đường Việt, hơi thở ấm áp phả lên mặt Đường Việt, lỗ tai Đường Việt trở nên đỏ hồng.

“Thực xin lỗi, ta đã về trễ.”

Tần Diệc Viêm buông xuống mí mắt.

Đường Việt bị hơi thở phả vào bên tai khiến cho trong lòng trồi sụt thất thường, căn bản không nghe ra tâm ý thực của Tần công tử trong những lời này.

Tần Diệc Viêm thật sự có chút sợ sau khi mọi chuyện xảy ra, sợ nếu như Đường Tâm xảy ra chuyện gì, sợ nếu hắn không vội kịp trở về, sợ nếu hắn lúc ấy không có trời xui đất khiến mà đặt Tống Triều ở bên người Đường Việt… Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này có thể thuận lợi như vậy giải quyết quả thực chính là may mắn, hắn cũng không dám hồi tưởng lại bộ dáng sợ hãi của mình khi nhận được thư Tống Triều dùng bồ câu đưa đến.

May mắn, may mắn hết thảy đều tới kịp.

Đường Việt không nói gì, Tần Diệc Viêm ngược lại có chút ngoài ý muốn, “Không có gì muốn hỏi ta sao?”

Đường Việt hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tần Diệc Viêm.

“Không, là muốn hỏi nhiều lắm, để ta sắp xếp lại một chút.”

Tần công tử sững sờ, trong mắt liền hiện lên vui vẻ, “Ân, ta nói rồi, chỉ cần là ngươi hỏi ta đều sẽ nói cho ngươi biết.”

Đường Việt bị ngữ khí ôn nhu của Tần công tử, khiến cho lại có chút xấu hổ, y có thể nói y bây giờ là muốn “buộc” lại Tần công tử sao, rồi sau mới dựa theo cái này tính ra tỷ lệ Tần công tử sẽ đồng ý sao?

Kỳ thật không tất phải phiền phức như vậy… Đương nhiên, Đường Việt khẳng định không biết.

“Thứ nhất, ngươi rút cuộc là có lai lịch gì?”

Vấn đề này Đường Việt đã sớm muốn hỏi rồi, chỉ là trước kia cảm thấy hắn không có lập trường để hỏi, hiện tại cảm thấy nếu như bản thân quyết định muốn tiến tới với Tần công tử, tự nhiên phải làm rõ lai lịch của hắn.

Tần công tử có lẽ sớm đoán được Đường Việt muốn hỏi nhất chính là điều này, cho nên thản nhiên trả lời, “Ta đại khái là một người không có bối phận gì cả, chẳng qua là gia phụ có chút danh khí, ngươi rất quan tâm sao?”

Đường Việt quyết đoán lắc đầu, không sao cả a, dù sao y muốn “bắt” cũng không phải cha của Tần Diệc Viêm.

Tần công tử cũng cực kỳ thoả mãn với phản ứng của Đường Việt, chẳng qua là Tần công tử nói chuyện quả thực là quá sức khiêm tốn, trước không nói đến người cha có “chút” danh tiếng kia là nhất phẩm Uy Viễn Tướng Quân tay cầm trọng binh, chỉ nói bản thân hắn, không có bối phận gì cũng chỉ bởi vì hắn lười nhận mà thôi, phàm là ở kinh thành, có người nào không biết, người này ở trên dưới trong triều, luận tướng mạo luận văn chương luận võ công gia thế, ngoại trừ thừa tướng Phó Quân Tỉ đương triều trẻ tuổi tài cao, chính là Tần Diệc Viêm Tần công tử của phủ tướng quân.

“Còn gì nữa không?”

“Thứ hai, ngươi nếu đã đến thăm, như vậy định khi nào trở về?”

Nếu lập tức trở về, vậy y còn theo đuổi cái quỷ a.

“Vốn lập tức phải trở về, nhưng ta có một số việc vẫn chưa giải quyết, có lẽ còn có thể lưu lại thêm mấy ngày nữa.”

Đó là bao lâu? Đường Việt yên lặng oán thầm, muốn y một gã đàn ông ngay cả tay con gái cũng chưa nắm qua đi theo đuổi một người đàn ông khác, cần phải bao lâu? Chỉ là suy nghĩ thôi đã cảm thấy không có hy vọng gì cả…

“Tống Triều là thị vệ của ngươi?”

“Ân, thế nào? Hắn làm đầu bếp ngươi không hài lòng sao?”

… Nào dám… Vừa nghĩ tới đôi tay kia của Tống Triều cũng không phải dùng để xắt thịt mà dùng để cắt người ni, lập tức sẽ không còn khẩu vị nữa được không a?

“Còn gì nữa không?”

Tần công tử kiên nhẫn dụ dỗ.

Nhưng Đường Việt nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm giác mình tựa hồ muốn hỏi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, thế là thành thật lắc đầu.

Tần công tử mím mím môi, “Thật không có sao? Vậy kế tiếp liền tới phiên ta.”

… Ai?

Y lúc nào đã đáp ứng sao? Y đã đáp ứng cái gì nha?

“Ta chỉ có một vấn đề, ” Tần công tử chăm chú nhìn vào đôi mắt Đường Việt, giống như muốn nhìn xuyên thấu vào trong lòng Đường Việt. “Ngươi có bằng lòng cùng ta hồi kinh không?”

Đường Việt vốn là theo bản năng gật gật đầu, sau đó mới chậm chạp nhận ra phản ứng lại, “Đợi một chút, hồi kinh mà ngươi nói cùng với cái mà ta nghĩ đến là cùng một ý tứ sao?”

Tần công tử ôn nhu cười, “Ngươi nghĩ là ý gì nha?”

“Là muốn gặp phụ mẫu?”

Tần công tử vui vẻ càng sâu, gật gật đầu, “Vậy đúng như suy nghĩ của ngươi, là có ý này.”

…Đợi đã đợi đã!!!!!!

Đến cùng xảy ra chuyện gì nha!!!

Chẳng lẽ không phải là do y hỏi sao?!! Sao y vẫn chưa nói gì cả nha, liền đã đi gặp phụ mẫu Tần công tử rồi!!! Cái tiết tấu này không đúng lắm a! ! !

Một Đường Việt dù khi Đường Tâm xảy ra chuyện lớn như vậy đều có thể trấn định tự nhiên lại bị biến cố bất thình lình này dọa choáng váng mắt, hai mắt ngốc ngốc nhìn Tần công tử, lắp bắp không diễn đạt được ý, “Ngươi, ngươi trước hết chậm chút đã… Hẳn là do ta nói, không, ý của ngươi là… là ta nghĩ đến cái ý tứ kia sao?”

Tần Diệc Viêm buồn cười nắm tay Đường Việt, “Ngươi đừng kích động, từ từ nói, còn có, ngươi vừa mới là gật đầu a.”

Gật đầu? Ai gật đầu? Gật đầu cái gì nha?

Đường Việt sao lại có cảm giác mình mơ mơ màng màng đã bị Tần công tử “bắt” mất rồi?

Nhưng sao tim y lại đột nhiên đập nhanh như thế này ni, đây là chuyện tốt bất ngờ a!

Thừa dịp Đường Việt còn không có triệt để phản ứng lại, Tần công tử tiếp tục ôn nhu dụ dỗ, “Mang theo Đường Tâm, cùng ta cùng nhau hồi kinh, được không?”

Mang theo Đường Tâm? Đường Việt mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, y có lẽ đã quên hỏi chuyện trọng yếu nhất rồi, “Ngươi một chút cũng không ngại Đường Tâm sao? Đường Tâm là do ta sinh ni.”

Đường Việt biết rõ những lời này nói như vậy có chút qua loa, nhưng dù sao cũng phải nói, nói sớm cùng nói muộn có khác nhau gì đâu, huống chi y một chút cũng không muốn giấu giếm Tần Diệc Viêm chuyện này.

Tần công tử sững sờ, cũng nhớ tới, giữa bọn họ chuyện trọng yếu nhất cũng chưa có nói rõ ràng, chuyện này tuy hắn đã hoàn toàn không ngại, nhưng nếu quả thật như hắn nghĩ, bên trong thân thể này trong đã không phải là linh hồn lúc trước nữa, Đường Việt có quyền nên được biết, chuyện trước kia của bọn họ.

“Ân, không ngại.”

Đường Việt mở to mắt, Đường Tâm là con của y, cùng Đường Tâm là do y sinh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Tần công tử chỉ nói mấy chữ đơn giản như vậy lại khiến cho Đường Việt không dám tin. “Tại sao?”

“Bởi vì Đường Tâm là con của ta.”

“Đều là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn đùa giỡn!”

Tần công tử nghiêm mặt, “Ta không có đùa giỡn, nhớ lại ta đã nói rất nhiều lần rồi a, Đường Tâm là con của ta.”

Đường Việt nhìn nhìn thần sắc hiếm khi đứng đắn của Tần công tử, lần thứ hai bị kích thích kế tiếp triệt để đánh cho choáng váng.

“Đường Tâm là con của ngươi là có ý gì nha?”

Tần công tử không phát hiện sắc mặt Đường Việt đã hơi có chút thay đổi, vươn tay xoa xoa đầu Đường Việt, “Ngươi cảm thấy ý của ta là gì nha, Đường Tâm là con của ta, huyết mạch ruột thịt.”

Oanh…

Dây cung căng cứng trong đầu Đường Việt cuối cùng triệt để đứt “bặc”.

Điều y vẫn luôn lo lắng sợ hãi, cuối cùng đã thành sự thật.

Khi vừa đi vào thế giới này, y đầy trong đầu đều là không thể tiếp nhận, y một người nam nhân, đột nhiên xuyên qua đến một thế giới mà mình không hiểu rõ, còn chưa kịp hiểu rõ đã có con, nhưng khi từng chút từng chút trải qua, y không thể không tiếp nhận sự thật đồng thời cũng thiệt tình yêu thích thế giới này, dù sao kiếp trước y cũng không có gánh nặng trên người, đời này tốt xấu có một Đường Tâm.

Khi vừa mới biết được tình trạnh của bản thân, y thậm chí cảm thấy may mắn, không có người quen biết y, không có người sẽ nhìn thấu y, y có thể dùng thân thể người này cùng cái tên Đường Việt bắt đầu cuộc sống mới, điều này làm cho y yên tâm không ít, sau một thời gian, y cũng chầm chậm đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Nhưng bây giờ, Tần Diệc Viêm nói cho y biết, Đường Tâm là con của hắn.

Tần Diệc Viêm như vậy đứng đắn, hắn nói là sự thật.

Như vậy liền biểu lộ, Tần Diệc Viêm biết rõ hơn nữa quen biết “Đường Việt” lúc trước kia, như vậy tất cả hành động của bản thân trong mắt hắn chẳng phải đều là sơ hở, thậm chí Đường Việt suy nghĩ, Tần Diệc Viêm tiếp cận y, rút cuộc là vì cái gì?

Huyết sắc trên mặt Đường Việt nhanh chóng thối lui, nhìn Tần Diệc Viêm một chữ cũng nói không nên lời.

Tần Diệc Viêm chỉ nhìn thần sắc Đường Việt cũng biết y đang nghĩ cái gì nha, đang muốn mở miệng an ủi, Đường Việt vụt một cái chạy nhanh ra ngoài, Tần Diệc Viêm nghĩ muốn đứng dậy đuổi theo, Đường Tâm bỗng khẽ động đậy một chút, tỉnh lại.

Chờ khi hắn ôm lấy Đường Tâm đi ra ngoài, bên ngoài nửa cái bóng dáng cũng không còn.

./.

11 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 64

  1. Việt Việt định chơi trò mất tích sao…

  2. Cả ngày hôm nay vô nhà cô chục lần chờ quà trung thu
    Trung thu vui vẻ nha!

  3. nhà các cô trung thu vui vẻ nhé (づ ˘ ³˘)づ~♥

  4. Trung thu vui vẻ
    Mà ko đi chơi à nàng :3

  5. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s