Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 63

9 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

0039fyqfzy6ojjxe1hy4e690

Chương sáu mươi ba

Kẹo viên mật ong

 

Thôn Lý gia đã rơi vào yên tĩnh, Đường Việt nhìn cửa chằm chằm, không dám nháy mắt một cái, thời gian nặng nề trôi qua, người y chờ còn chưa trở về.

Xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Tống Triều bị phát hiện? Nếu như vậy, đừng nói là Đường Tâm, phỏng chừng Tống Triều cũng lành ít dữ nhiều.

Đường Việt đột nhiên cảm thấy tiểu kỹ xảo của mình có chút lỗ mạng, y đoán được Tống Triều có chút công phu, nhưng có bao nhiêu cân lượng thì chỉ có trong lòng Tống Triều mới biết, vốn y nghĩ để Tống Triều lặng lẽ đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh mà cứu Đường Tâm về, ai biết hiện tại Đường Tâm còn chưa về, ngay Tống Triều cũng không có động tĩnh.

Nếu những người đó biết Tống Triều muốn đi cứu Đường Tâm, như vậy hiện tại cho dù y mang năm ngàn lượng bạc trắng tới trước mặt bọn họ, phỏng chừng cũng không còn kịp rồi.

Đường Việt vẫn không nhúc nhích ra một thân mồ hôi lạnh, nếu thật sự là y lỗ mãng hại Đường Tâm cùng Tống Triều, y thật sự là cả đời sẽ không thể tha thứ cho bản thân, nghĩ vậy, Đường Việt cũng không chờ nổi nữa.

Y muốn đi ra ngoài xem, lúc này chút trấn định để lừa dối người khác cũng không có, không ai biết thực sự y sợ muốn chết, sợ làm cái gì cũng không kịp nữa, sợ Đường Tâm đã xảy ra chuyện.

Đường Việt đẩy cửa ra, muốn đi về phía trước, sau đó đột nhiên cảm giác một cơn gió phất qua, chưa kịp phát hiện cái gì đã bị người bịt kín miệng.

“Ngô…”

Bên tai truyền tới tiếng thở dốc quen thuộc.

“Đừng sợ, là ta.”

Đường Việt cảm thấy như tất cả khí lực bị tháo ra khỏi cơ thể, tất cả sợ hãi lo âu cũng có thể để nam nhân phía sau này gánh lên, ánh mắt không tự chủ được bắt đầu ướt, sau đó chất lỏng liền theo bàn tay che miệng của y chảy xuống.

Tần Diệc Viêm bị nước trên mu bàn tay làm cho kinh hoảng, cho là mình ra tay mạnh khiến Đường Việt bị đau, cuống quít buông tay ra mới phát hiện người trước mắt đã rơi lệ ướt đẫm mặt.

“Làm sao vậy? Là ta làm ngươi đau sao?”

Đường Việt lắc đầu, gặp được Tần Diệc Viêm khiến y vui vẻ suýt không khống chế được tâm tình của mình, nhưng hiện tại không phải là lúc thổ lộ tình cảm trong lòng, y trấn tĩnh lại, cố gắng hết sức để âm thanh mình không run rẩy.

“Đường Tâm, Đường Tâm bị bắt rồi.”

Tần Diệc Viêm thở ra một hơi, nhìn nam nhân trầm ổn trước mắt, một màn vừa rồi giống như ảo giác, nếu như cảm giác ướt át trên tay không rõ ràng như vậy.

“Ta biết, Tống Triều đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho ta, cho nên ta mới có thể vừa lúc đuổi tới, ngươi yên tâm, Đường Tâm hiện tại vẫn tốt.”

Đường Việt không biết cái gọi là vẫn tốt của Tần Diệc Viêm là như thế nào, nhưng Tần Diệc Viêm đã nói Đường Tâm không việc gì, như vậy y yên tâm nhiều, loại thời điểm này, một câu nói của Tần Diệc Viêm đều khiến y yên tâm.

“Có rất nhiều kẻ đang nhìn chằm chằm nơi này, không nên tán gẫu lâu, ngươi vào phòng trước, chuyện còn lại giao cho ta.”

Tần Diệc Viêm lúc này mới buông bàn tay luôn nắm tay Đường Việt ra, đẩy Đường Việt vào phòng, lúc xoay người đi lại bị Đường Việt nắm chặt vạt áo, “Ngươi, ngươi cũng cẩn thận một chút.”

Tần Diệc Viêm ngây ra một chút sau đó cười cười gật đầu, “Yên tâm, ta nhất định mang Đường Tâm hoàn hảo vô khuyết về nhà.”

Lúc rời khỏi Đường Việt, biểu tình trên Tần Diệc Viêm lạnh dần xuống, đôi mắt phát ra ánh sáng lãnh liệt trong đêm tối, “Vây chặt chỗ truyền ra tín hiệu cho ta, một người cũng không cho thoát.”

Ở một chỗ vốn vô cùng yên tĩnh trong màn đêm đột nhiên truyền ra tiếng trả lời “Vâng!”

Kẻ đứng ở chỗ tối quan sát tình cảnh này sắc mặt đại biến, nhưng mới nghĩ lặng lẽ trở về báo tin, đã bị một người từ phía sau không một tiếng động mà cứa cổ.

“Giết một kẻ truyền tin.”

“Không nghe công tử nói sao? Một người cũng không cho thoát.”

“Vâng.”
Thời gian lại trôi qua, Trần lão lục lại cảm thấy phiền muộn hơn, đứng ngồi không yên.

Nhóc con kia không biết là đang ngủ hay là thật sự bị thuốc mê làm mê man, dù sao chính là không khóc, ngôi nhà cũ nát thiếu tiếng khóc lập tức trở nên yên lặng lạ thường, yên lặng khiến Trần lão lục nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của bản thân.

Mẹ nó, sao lại cứ thấy là lạ.

“Lý Tứ đâu!”

Trần lão lục đột nhiên rống khiến mấy tên tay sai đang ngủ gà ngủ gật sợ hãi nhảy lên, vội vàng đứng dậy trả lời: “Lý Tứ theo ngươi phân phó, tới Lý gia thôn, không phải là vừa mới đi sao?”

“Có tin tức gì truyền lại không?”

“Không có.”

Tiểu lâu la vừa trả lời gã vừa thầm nói, vừa mới đi không tới thời gian một nén nhang, làm gì có thể có tin truyền về.

Trần lão lục nghĩ tới nghĩ lui chính là cảm thấy là lạ chỗ nào, rất, rất yên tĩnh, không, là quá mức yên tĩnh!

Trần lão lục đột nhiên trừng lớn ánh mắt, tòa nhà này tuy rằng cũ kỹ không có người ở nhưng bởi cây cối tươi tốt nên có rất nhiều chim tới ở, đêm nay không nghe tiếng người thì bình thường, nhưng như thế nào ngay cả tiếng chim kêu cũng không có!

Không có tiếng chim có thể chứng minh rằng, đã có người tiếp cận nơi này, nhưng bọn họ tới hiện tại đều chưa nghe được động tĩnh gì! Không ổn!

“Đứng dậy, đứng dậy! Dậy hết cho lão tử!”

Trần lão lục đá đá mấy tên đứng gần, sau đó rút thanh đao đặt bên giường ra, “Mang nhóc con kia tới đây, đêm nay có thể sống được hay không chính là dựa vào thằng nhóc thôi.”

Tiểu lâu la làm sao khôn khéo bằng Trần lão lục, không rõ ý hỏi lại: “Lão đại, xảy ra chuyện gì?” Như thế nào đã đêm rồi còn cằn nhằn.

Trần lão lục không có thời gian giải thích nhiều như vậy, nếu người tới thật là người Tần gia, bọn họ hôm nay liền xui, còn giải thích cái rắm! “Gặp phải người không nên dây vào, các ngươi nếu không khôn khéo một chút chính là chờ chết đi.”

Tiểu lâu la tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đi theo Trần lão lục lâu như vậy, bộ dạng như gặp địch lớn của gã như thế này vẫn là nhìn thấy lần đầu, không khỏi khẩn trương theo, trong lúc nhất thời, mọi người đều rút đao ra, đi tới chỗ Đường Tâm.

Đường Tâm quả nhiên đã bị bón thuốc mê, hiện tại đang ngủ say, nữ nhân trông coi Đường Tâm thấy tiểu hài tử đã ngủ liền cũng ngủ theo, trên mái nhà đột nhiên rơi xuống một nam nhân mặc hắc y, chủy thủy màu đen lóe lên ánh sáng cắt yết hầu nữ nhân, sau đó nhẹ nhàng bế Đường Tâm lên, sau đó nhảy ra ngoài cửa khổ.

Một đám người chậm rãi đi vào cửa, đi đầu chính là Trần lão lục, một cước đá văng cửa, giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng: “Nhãi con đâu?”

Một lúc sau không có ai đáp lại, Trần lão lục còn không  kịp nói gì thì tiểu lâu la đi bên cạnh liền nóng nảy, tiến lên đá lưng nữ nhân, “Nói với ngươi đó, ngủ như lợn…” câu kế tiếp còn chưa kịp nói xong thì thấy nữ nhân ngã rạp sang một bên, theo ánh trăng mơ hồ nhìn đến, trên cổ nữ nhân có một miệng vết thương dữ tợn đang chảy máu, hiển nhiên đã chết, mà còn vừa chết không lâu.

Trần lão lục quá sợ hãi, vội vàng cầm đuốc tiến lên lật giường tìm, trong chăn còn độ ấm nhưng người thì không biết đi nơi nào.

“Thôi hỏng! Lần này thật là phải chết ở đây.”

Tựa hồ chứng minh cho suy nghĩ của gã, gã vừa dứt lời, xung quanh liền có vô số đuốc sáng lên, vây kín chặt chẽ, hiển nhiên bọn họ đã biến thành cá trong chậu.

“Tìm Xuân Lan cùng Trần lão lục, dư lại đều giết, không để bất luận kẻ nào sống sót.”

Thanh âm lạnh như băng vang lên trong đêm tối không có nửa điểm ấm áp, lời nói giết chết người từ miệng hắn nói ra nhẹ nhàng giống như giết kiến vậy, không khiến cho hắn có nửa điểm cảm xúc.

Sau đó bốn phía liền vang lên tiếng kêu thảm thiết.”

Trần lão lục cho rằng chẳng qua là mò được vụ làm ăn nho nhỏ tự nhiên sẽ không mang theo nhiều người, nhưng như thế nào cũng phải tầm một trăm, lại còn có chút công phu, như thế nào sẽ trở thành cá trên thớt! Nhưng sự thật chính là như vậy, những người gã mang tới đứng trước mặt hắc y nhân tựa hồ không có nửa điểm phản kháng đường sống, đao đao đoạt mạng, một đao một tên, so với giết gà còn đơn giản hơn.

“Tìm được nữ nhân kia rồi.”

Vòng tròn vây quanh gã dần nhỏ lại, mà trung tâm chính là phòng ở của Trần lão lục.

“Công tử, đã tìm được cả Trần lão lục.”

Rốt cục, một âm thanh vang lên ngoài cửa, như là tuyên án tử hình cho gã.

Lúc tiếng nói vang lên Trần lão lục nắm chặt đao, sau đó lúc cửa bị mở toang ra liền hiểu rõ, lần này gã thật sự đã chọc vào người không nên chọc, cho dù hôm nay có bản lĩnh thông thiên cũng là vô lực lật trời.

Công tử một thân cẩm y đứng giữa một đám hắc y nhân, nói chuyện với gã như bạn bè lâu không gặp.

“Trần Tự, đã lâu không gặp.”

Tần Diệc Viêm, nhi tử đắc ý nhất của Tần lão tướng quân, theo lý mà nói gã phải gọi một tiếng Công tử, nếu như gã vẫn là Trần Tự đi theo Tần lão tướng quân trước đây.

“Lần trước gặp mặt, Tần công tử còn là một thằng nhóc, quả nhiên đã lâu không gặp.”

Tần Diệc Viêm gật đầu, “Hộ quân tham lĩnh ngày xưa lại trở thành cái dạng này, trở về nói cho gia phụ cũng khiến người lạnh lòng.”

Trần lão lục sắc mặt tái nhợt, càng nắm chặt thanh đao trong tay.

Tần Diệc Viêm lắc đầu, “Ta không phải vì chuyện năm đó mà tìm người, giặc cùng đường không đuổi, bằng không ngươi cũng không sống được lâu như vậy.”

Không phải vì chuyện kia? Vậy thì là vì…Trần lão lục nhớ tới đứa nhóc kia cùng cái kẻ bị gọi là thỏ nhi gia, chẳng lẽ kim chủ trong miệng Xuân Lan… là Tần Diệc Viêm?

Quả nhiên.

“Năm đó gia phụ tha cho ngươi một mạng, vốn là ta không nên lại tới quấy rầy, chính là bàn tay ngươi lại động tới đầu khuyển tử, liền không thể trách ta ác độc, không nể tình cũ.”

Năm đó bọn họ gặp nhau, hắn chẳng qua mới là đứa trẻ mười mấy tuổi, nói gì tới tình cũ, lúc này nói vậy đơn giản là để chế nhạo gã thôi, dù sao cũng là chết, chi bằng kéo theo tên này đi cùng, gã cũng không tin nam nhân này thực sự tài năng như lời đồn đại trong kinh thành.

Trần lão lục âm thầm nắm chặt đao, sau đó bất ngờ xông lên tấn công chỗ yếu hại của Tần Diệc Viêm.

“Gia phụ dạy binh quá nghiêm, chẳng nghẽ chưa nói với ngươi, đơn độc không thể chống lại nhiều người?”

Trần lão lục vừa mới động đã bị người từ bốn phía xông tới cuốn lấy, mấy năm nay gã ở nơi khe suối rèn luyện, tuổi tác lại ngày càng cao, võ công đã không bằng lúc trước, làm sao có thể đánh lại được đối thủ là thị vệ, chỉ sau mười chiêu, trên người đã bị đâm vài lỗ.

“Có bản lĩnh thì đánh một mình với ta!” Trần lão lục biết  cứ tiếp tục như vậy, gã sẽ bị giết chết không thể nghi ngờ, liền dùng phép khích tướng kích Tần Diệc Viêm cùng gã đối chiến, hiện tại nhóc con đã bị đưa đi, chỉ có bắt Tần Diệc Viêm mới có khả năng còn một đường sống.

Ai biết Tần Diệc Viêm không có liếc mắt nhìn gã một cái, nhếch miệng, “Một tên tội thần không tới phiên ta động thủ.”

Trần lão lục tới lúc chết cũng không rõ, năm đó cho dù sự tình lớn như vậy gã vẫn thoát được, mặc dù phải trốn vào rừng sâu làm cuố nhưng tốt xấu vẫn sống thêm nhiều năm như vậy, như thế nào trước khi chết lại bị người lật thuyền trong mương, cuối cùng chết ở nơi hoang vắng này.

Tựa như Xuân Lan, hiện tại cũng không biết mình rốt cục chọc phải thần tiên lộ nào, bị trói lại, sau đó bị khiến muốn chết không được muốn sống không xong.

“Công tử nói, ai chết cũng được, duy nhất ả không được, tất cả hình pháp trong địa lao này nhất định phải cho ả nếm hết một lần, nhớ kỹ, không được giết chết.”

Đôi mắt ngục tốt phát sáng,s uốt ngày ở loại địa phương này, là người đều khó tránh khỏi có chút biến thái, sở thích của hắn chính là nghe người ta kêu rên, thét chói tai, nhưng những người tới nơi này đều không sống được vài ngày khiến hắn không được tận hứng, hiện tại khó khăn lắm mới có một kẻ có thể tùy ý hắn chơi mà lại không thể để chết, tự nhiên hắn càng hưng phấn, hình pháp trong lao này hắn còn chưa thử hết đâu, để thử luôn trên thân thể mềm mại này vậy.

Xuân Lan trừng lớn mắt nhìn bàn ủi đỏ lửa càng ngày càng gần mặt ả, kinh hãi thét chói tai: “Ngươi làm gì! Đừng lại đây! A!!!”

“Đã thức chưa?”

Tần Diệc Viêm nhíu mày, đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của Đường Tâm, “Như thế nào lâu vậy còn chưa tỉnh? Ngươi xác định trên người nó không có bị thương chỗ nào chứ?”

“Bẩm công tử, tiểu công tử quả thật không bị thương, chỉ là bị bón thuốc mê liền lớn, cũng không đáng ngại, ta đoán là bị chấn kinh, sau khi tỉnh lại phải uống thêm chút thuốc mới được.”

“Biết rồi, ngươi để thuốc lại, theo Liễu Túc về kinh đi.”

“Vâng.”

Người trong phòng đều theo lão y sư ra ngoài, Tần Diệc Viêm lúc này mới thư hoãn biểu tình, ôm lấy bánh bao thịt vù vù, cúi đầu thầm thì bên tai Đường Tâm: “Đường Tâm ngoan, nhanh tỉnh lại, còn không tỉnh lại, phụ thân con liền bị dọa sợ. Đại phụ thân mua kẹo viên mật ong nổi danh nhất kinh thành về này, không phải là con thích ăn đường sao? Mau tỉnh dậy ăn.”

Đường Việt trừng mắt một đêm không ngủ, thẳng tắp ngồi trên giường nghe động tĩnh bên ngoài, mãi cho tới khi trời sáng mới nghe được âm thanh cánh cửa bị mở ra.

“Đường Việt, chúng ta về rồi.”

Mở cửa, Tần công tử vẻ mặt ý cười, trong ngực ôm Đường Tâm có chút uể oải, Đường Tâm vốn ánh mắt cũng không buồn mở to, dư quang nhìn thấy Đường Việt liền đột ngột khóc to lên.

Tim Đường Việt thắt lại, bật người ôm Đường Tâm vào ngực, “Nó bị thương chỗ nào? Sao lại khóc to như vậy?”

Tần Diệc Viêm nhìn xem Đường Việt, lại nhìn Đường Tâm trong ngực y, lần này Đường Tâm tỉnh lại ngay cả khi nhìn thấy hắn cũng không có tinh thần, lúc nhìn thấy Đường Việt lại có thể khóc lớn như vậy, xem ra trong lòng Đường Tâm, hai vị phụ thân vẫn là không giống nhau a, “Không bị thương, chắc là có chút tủi thân sợ hãi, muốn nói cho ngươi biết.”

Đường Việt không hiểu Tần Diệc Viêm nói, cũng không để ý, còn lăn qua lộn lại kiểm tra Đường Tâm có bị thương chỗ nào không, nhìn trong chốc lát mới nhớ tới.

“Tống Triều đâu?”

Tần Diệc Viêm sửng sốt, “Hắn không sao, có điều có việc, tạm thời không thể tới…”

Đường Việt gật đầu, “Hắn không sao thì tốt.”

“Hộ chủ bất lực, Tống Triều ngươi biết sai?”

Tống Triều cúi đầu, “Thuộc hạ biết sai, cam nguyện bị phạt.”

./.

Động tới vợ con anh thì đừng trách anh ác

 

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

9 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 63

  1. (〃^∇^) chúc chủ nhà trung thu vui vẻ ┊  ┊  ┊  ┊
    ┊  ┊  ┊  ★
    ┊  ┊  ☆
    ┊  ★

  2. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. anh cũng nghiêm khắc quá đi, mong bạn Tống Triều không bị sao 😁 anh trở lại một màn quành tráng banh nhà lầu 😆

  4. Anh Viêm ém hàng xuất hiện hoành tráng quá =)))) nhưng hi vọng anh không mất hút nữa 😂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s