Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 62

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

018

☆ Chương 62 – Hoa quế tô

“Vẫn còn khóc sao?”

Một gã đàn ông mặt mũi đầy dữ tợn nói với một tiểu lâu la đang đi về phía gã.

“Lão đại, khóc thì không có khóc, nhưng không chịu ăn gì cả, uy cái gì cũng không ăn.”

Gã đàn ông bực bội ném bình rượu trong tay qua một bên, “Không ăn thì dẹp, kệ nó đói.” Suy nghĩ một chút lại hỏi, “Nhà kia có động tĩnh không?”

“Lý Tứ vẫn luôn ở chỗ đó canh chừng, nghe nói là nhìn thấy đám người bên đó đều rất bối rối, hình như là đang trù tiền.”

“Vậy là tốt rồi, nếu y dám báo quan, liền bóp chết nhóc con kia, không cần khách khí.”

Tiểu lâu la gật gật đầu, “Ả Xuân Lan kia xử lý thế nào? Ả thế nhưng nói muốn chúng ta đưa tiểu hài tử cho ả.”

Gã đàn ông nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, ánh mắt tàn ác, “Lời của ả đàn bà đó không cần để ý, nhìn bộ dạng sắp chết hiện tại của ả, ngươi còn sợ ả sao, ả cùng người nhà kia có thù hận gì ta không xen vào, nếu   cả hai phụ thân của oắt con kia đều có tiền như vậy, chúng ta chỉ cần để ý kiếm một món lớn là được, ả thật đúng cho là ta đối với ả còn có tâm tư gì khác a.”

Tiểu lâu la một bên luôn miệng nói phải một bên vuốt mông ngựa, “Lão đại nói rất đúng, không nghĩ tới tiểu tử kia da thịt trắng nõn lại là do một nam nhân sinh, nhắc tới nam nhân có thể sinh con ta tuy có nghe nói qua, nhưng gặp vẫn là lần đầu tiên gặp qua ni.”

“Hừ, nằm dưới thân đàn ông có thể là thứ đứng đắn gì a, ta thấy oắt con kia lớn lên trông rất được, cha nó nói không chừng cũng là một mỹ nhân lẳng lơ, đến khi đưa tiền nếu có thể bắt được, để lão tử khai huân một bữa thoải mái, ta còn không có thượng qua nam nhân đâu.” Gã đàn ông nở nụ cười dâm đãng nhổ một ngụm nước miếng xuống đất.

Tiểu lâu la cũng đi theo cười rộ lên. “Vậy lão đại, chúng ta lúc nào thì đi lấy tiền?”

“Không vội, năm ngàn lượng không phải con số nhỏ, cho y chút thời gian, đừng ép, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu rồi, cũng trông chừng oắt con kia kỹ lưỡng cho ta, không được xảy ra chuyện gì, trước khi lấy được tiền, chăm sóc ăn ngon uống tốt cho ta, đừng để cho nó tắt thở, nghe Xuân Lan nói người cha kim chủ cha kia là một công tử ca của nhà có tiền, người chúng ta còn chưa thấy qua, trước khi tra ra được có nội tình gì hay không đừng đụng đến oắt con đó, nếu chọc tới người không nên dây vào, có thể toàn thân trở ra tốt nhất, không thể thì oắt con đó còn có thể làm thẻ đánh bạc.”

Gã đã thè lưỡi liếm máu trên vết đao nhiều năm như vậy, dựa vào trực giác chuẩn xác, gã luôn cảm thấy phụ thân của oắt con này cũng không phải nhân vật đơn giản, ít nhất không thể là một nhân vật có thể xuất hiện ở trong khe núi nhỏ này, nếu có thể lấy ra được năm ngàn lượng thì càng nói rõ không phải người bình thường, như vậy gã càng phải cẩn thận, đừng đến lúc đó tiền không cầm được, lại chọc một thân phiền toái.

Không thể không nói, trực giác gã thật sự rất chuẩn, ít nhất trực giác của gã giúp gã vào phút cuối cùng có thể được lưu toàn thây.

“Nói Lý Tứ nhìn chằm chằm chặt chẽ cho ta, có động tĩnh gì lập tức nói cho ta biết.”

“Vâng.”

Đèn nhà Lý thẩm đã tắt từ lâu, Đường Việt mở to đôi mắt nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, y không dám nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại liền tựa hồ nghe được tiếng Đường Tâm đang khóc, thanh âm đều khàn cả rồi còn không chịu dừng lại, vừa nghĩ đến liền lo lắng đau lòng.

Tống Triều hiện tại có lẽ đã đến nhà Thiết Trụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thiết Trụ hiện tại đã đang trên đường đến trấn trên.

Triệu Thanh Chi tuy cùng y đến Lý gia thôn, nhưng một ngày trước khi Tráng Sinh kết hôn bởi vì trong nhà có việc gấp đã rời đi trước, lúc đi còn rất không vui, nói là lỡ mất nhiều món ăn ngon như vậy ni, nói là chờ nhóc bận xong nhất định sẽ mau chóng trở về, nhưng bây giờ không đợi nhóc gấp trở về, Đường Việt đã nhờ người đi tìm nhóc trước rồi.

Chuyện liên quan Đường Tâm, Đường Việt một chút cũng không thể khinh thường ni.

Y chuẩn bị cả hai đường, một chính là y cùng Tống Triều dùng một cái mánh khóe, cái khác chính là nhờ Thiết Trụ mang theo thư y tự tay viết đi Triệu phủ một chuyến, nếu như thủ đoạn kia bị nhìn thấu không đạt hiệu quả, như vậy chỉ có thể trông chờ Triệu Thanh Chi gom đủ năm ngàn lượng cho y, trước chuộc Đường Tâm ra rồi hãy nói, kỳ thật nói thật ra, Đường Việt hôm nay sau khi nghe được là muốn tiền chuộc ngược lại thả lỏng thở ra một hơi, so với bị đòi nhiều tiền chuộc như vậy, y càng sợ chính là người bắt đi Đường Tâm cũng không muốn tiền, thầm nghĩ muốn trả thù y, nếu là như vậy, Đường Tâm liền dữ nhiều lành ít, đòi tiền ngược lại đại biểu cho Đường Tâm tạm thời là an toàn.

Tống Triều, có thể được hay không liền trông vào ngươi rồi.

Đường Việt cũng muốn tự mình đi, nhưng y rất rõ ràng, chút khí lực này của hắn, giết gà làm thịt dê còn tạm được, nếu là chế ngự một đám cướp có công phu liền kém rất nhiều, hắn hiện tại rất may mắn Tần Diệc Viêm đem Tống Triều cho y, càng may mắn Tống Triều cũng không thật sự chỉ là đầu bếp, mà là một người có công phu, mặc kệ Tần Diệc Viêm lúc trước làm như thế là có mục đích gì, Đường Việt đều thật lòng cảm tạ hắn.

Tống Triều vừa khởi hành đi nhà Lý Thiết Trụ, cũng cảm giác được vẫn luôn đi theo sau hắn chính là tên kia, vào ban ngày chung quanh ầm ĩ lại nhiều người, thính lực của hắn ít nhiều chịu hạn chế, bây giờ xung quanh cũng không có người, phía sau nhất cử nhất động của tên kia liền đều ở trong lòng bàn tay của hắn, Đường Việt nói không sai, bọn hắn nếu như có thể nhanh như vậy đưa thư vào nhà Lý thẩm, hơn nữa còn trùng hợp chọn đúng sau khi bọn hắn ra ngoài, như vậy nói lên nhất định là có người theo dõi bên cạnh bọn họ, như vậy chỉ cần bọn họ có một chút nhỏ động tĩnh, tên kia khẳng định cũng sẽ tùy theo có động tác.

Tống Triều kiềm chế ý nghĩ muốn bắt lại tên kia, gõ cửa nhà Lý Thiết Trụ.

“Ai a, muộn như vậy?”

Lý Thiết Trụ còn buồn ngủ mở cửa, nhìn đến người ở phía ngoài có chút giật mình, hắn tuy nhận ra Tống Triều, bất quá số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người càng không nói được mấy câu, không biết Tống Triều giờ này tìm hắn là có chuyện gì.

Tống Triều điều chỉnh thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ người phía sau cũng nghe được.

“Đường Tâm đã xảy ra chuyện, Đường Việt bảo ta giao phong thư này cho ngươi, nhờ ngươi suốt đêm đi một chuyến đến Triệu phủ ở trấn trên, giao phong thư này cho Triệu tiểu công tử, xem rồi cậu ấy sẽ chuẩn bị tiền.”

Lý Thiết Trụ nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, “Đường Tâm đã xảy ra chuyện? ! Xảy ra chuyện gì?!!”

“Chuyện này đợi trở về lại chậm rãi nói cho ngươi biết, hiện tại việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là đưa phong thư này qua trước đi.”

Lý Thiết Trụ vội vàng sợ hãi nhét thư vào trong ống tay áo của mình, “Đã biết đã biết, ngươi nói Đường Việt đừng vội, ta lập tức đi ngay, khẳng định đem thư đưa đến tận tay Triệu tiểu công tử.”

Tống Triều một bên nói chuyện cùng Lý Thiết Trụ, một bên chú ý đến bóng người chậm rãi lui xa phía sau nhẹ gật đầu.

“Vậy làm phiền ngươi rồi.”

Hắn tự tin nếu như là hắn truy tung người khác, sẽ hoàn toàn không bị phát hiện.

“Lão đại, Lý Tứ đã đến.”

Tiểu lâu la mang theo một tên lấm la lấm lét đi vào phòng.

“Lão đại.”

“Có chuyện mau nói có rắm mau thả, nói ngươi xem chừng người nhà kia, ngươi chạy đến nơi này của ta làm gì?”

Lý Tứ gật gật đầu, “Lão đại, ta có tình huống muốn báo.”

“Nói.”

“Vừa mới có một nam nhân đi từ nhà kia ra, đến nhà một người khác trong Lý gia thôn, gặp một người nam nhân gọi Lý Thiết Trụ, nghe nói là ngày thường cùng Đường Việt quan hệ không tệ, người nam nhân kia đưa cho Lý Thiết Trụ một phong thơ, nói là nhờ hắn đến Triệu phủ trong huyện thành tìm Triệu tiểu công tử, nhờ hỗ trợ chuẩn bị tiền.”

“Triệu tiểu công tử? ! !”

Gã đàn ông bật ngồi thẳng người dậy, trừng to mắt lặp lại một lần.

“Đúng vậy a, người nam nhân kia nói như thế, nói là Triệu tiểu công tử xem xong sẽ lo liệu tiền cho y.”

Lý Tứ tuy nghe nói qua Triệu tiểu công tử, nhưng vẫn không thể hiểu lão đại đang giật mình cái gì nha.

Chỉ có gã tự mình biết, trong tay gã đã xiết chặt đổ đầy mồ hôi, trong huyện thành chính là Triệu gia kia, người khác không biết chỉ cho là một gia đình có chút tài phú phú quý mà thôi, nhưng chính gã lại rất rõ ràng, nếu chỉ là một nhà bình thường có tiền gã sẽ hoàn toàn không đặt trong mắt ni, gã cướp qua kẻ có tiền số lượng cũng không ít, vẫn chưa dám động qua người Triệu phủ, bởi vì Triệu phủ cũng không phải đơn giản như biểu hiện ở bên ngoài, chống ở sau họ chính là Tần gia, mà Tần gia, chớ nói nho nhỏ một cái thị trấn này, cho dù là đặt ở kinh thành cũng là loại nói một câu đã đủ khiến người run lẩy bẩy.

Người nam nhân này cùng Triệu tiểu công tử rút cuộc là quan hệ gì?

“Ngươi còn nghe được hắn nói cái gì khác nữa không?”

Lý Tứ cẩn thận suy nghĩ một chút, “Chỉ nhiêu đây thôi.”

Gã đàn ông trấn định tâm thần một chút, hy vọng là gã suy nghĩ nhiều, coi như nam nhân kia thật sự cùng Triệu phủ có quan hệ gì đó, có lẽ cũng không đến nỗi kinh động Tần gia ở phía sau, chỉ cần Tần gia không ra mặt, chỉ một cái Triệu Gia gã cũng sẽ không để ở trong mắt.

Sự tình nếu đã làm, hiện tại hối hận cũng không kịp nữa, nhưng không biết tại sao, từ sau khi nghe được nam nhân kia cùng Triệu phủ có quan hệ trong lòng của gã luôn luôn có một loại cảm giác không hiểu, tựa hồ sắp xảy ra chuyện xấu.

Mặc kệ, dù sao làm cũng đã làm, cũng không thể hiện tại đưa oắt con kia trở về, suy nghĩ một chút lại phân phó thuộc hạ, “Trông kĩ oắt con kia cho ta, nếu còn không ăn liền nhét vào miệng cho ta, chết đói các ngươi liền xách đầu tới gặp ta.”

“Còn có, hiện tại kêu Xuân Lan đến đây cho ta.”

Xuân Lan vẫn luôn trốn ở nhà thân thích của mẹ chồng ả không dám ra cửa, lão bà tử không biết Xuân Lan lại làm cái gì, cả ngày vui buồn thất thường cũng không dám cho người khác biết, khuyên mấy lần không có tác dụng cũng liền thôi, bà hết lòng hết dạ, Xuân Lan không nghe bà cũng không có biện pháp.

“Xuân Lan đâu?”

Hai đại hán thô bạo tông cửa đi vào viện, dọa lão bà tử càng sợ hãi hơn, không biết Xuân Lan lại làm ra chuyện gì, đang muốn nói Xuân Lan không ở đây, Xuân Lan lại nghe thấy thanh âm tự mình khập khiễng chạy ra, thấy hai đại hán mắt liền lóe sáng, “Người đâu? Mang đến cho ta sao?”

Đại hán mặt không biểu tình, “Lão đại nói ngươi theo chúng ta đi một chuyến, mang người cái gì.”

“Không phải nói giao vật nhỏ kia cho ta sao? Hiện tại bảo ta qua đó làm gì?”

Xuân Lan không biết gọi ả qua là có việc gì, có chút kháng cự, lại bị đại hán không nói lời nào kéo cánh tay, “Bảo ngươi đi ngươi liền đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy.”

Lão bà tử trơ mắt nhìn Xuân Lan lại bị lôi đi, lần này không có ngăn trở, chỉ là thì thào trong miệng, “Làm bậy a.”

Xuân Lan một đường đều nghĩ xem người nọ cuối cùng gọi ả qua đó để làm gì, từ sau sự việc kia, ả nằm ở trên giường hơn nửa tháng ngay cả giường cũng không thể xuống, động một cái sẽ đau muốn chết, nhưng lại càng như vậy, lửa giận trong lòng liền thiêu đốt càng vượng, ả hận thôn trưởng, hận mụ vợ lòng dạ độc ác kia của gã, nhưng không biết vì cái gì ả càng hận Đường Việt, nếu không phải Đường Việt ả cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện, hiện tại cũng sẽ không bị đánh thành như vậy còn bị trục xuất khỏi Lý gia thôn hại ả có nhà nhưng không thể trở về. Ả có chỗ nào kém cái tên thỏ nhi gia Đường Việt kia mà lại chỉ có thể qua như thế thê thảm, ả đã từng nói qua, bọn hắn thiếu nợ ả, ả nhất định muốn nguyên một đám đòi lại, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là người ả hận nhất Đường Việt rồi.

Ả nằm trên giường hơn nửa tháng thấy cũng nằm không được nữa, kéo lấy thân thể đau sắp chết đi tìm người ả không muốn tìm nhất, không có biện pháp, hiện tại mỗi người trông thấy ả đều sẽ đi đường vòng, cũng chỉ có gã có thể giúp ả một tay rồi.

Trần lão lục là đầu lĩnh nổi danh của một đám cướp trên vùng đất này, những chuyện nhưbắt cóc vơ vét tài sản vào nhà cướp đã làm không ít, ả cũng là âm soa dương thác (trùng hợp) cùng người nam nhân này có một chân, nhưng ả kỳ thật cũng rất sợ gã đàn ông làm việc lòng dạ độc ác này, cho nên chỉ có một lần, sau này đều trốn gã rất xa, ngoại trừ gã đến tìm mình, ả cũng không chủ động đi tìm gã.

Lần này tính ra cũng đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua gã, Xuân Lan mới đầu còn thấy may mắn, cuối cùng thoát khỏi gã đàn ông nhìn rất dọa người này, nhưng bây giờ bởi vì chuyện của Đường Việt, Ả lại tìm tới gã, còn nghĩ không biết gã có thể hay không nhìn tại mặt mũi của ả giúp ả một tay, ai biết gã nghe xong lời không nói hai câu đáp ứng, ả cao hứng thật lâu, nghĩ đến lần này cuối cùng có thể cho Đường Việt một bài học rồi.

Trong nội tâm ả rõ ràng, Đường Việt bảo bối nhất chính là đứa con trai hoang kia, nếu muốn trả thù Đường Việt, phải ra tay từ trên người Đường Tâm, ả cùng Trần lão lục đã thương lượng tốt, đến lúc đó xong chuyện sẽ đem Đường Tâm giao cho ả, ả còn muốn tra tấn Đường Tâm một chặp, khiến cho Đường Việt sống không bằng chết đâu, ai biết vào lúc này lại xảy ra biến cố, Trần lão lục làm có thuận lợi hay không? Sao một chút cũng không theo như bọn hắn ước định đến?

“Lão đại, Xuân Lan đã đến.”

“Ân.” Nam nhân lười biếng liếc nhìn Xuân Lan, lại khiến Xuân Lan sợ tới mức tay đều run cả lên.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Chúng ta nói rồi đấy chuyện này đến cùng thành hay không ~ “

Xuân Lan cả gan tiến đến bên người gã, vươn tay muốn sờ cánh tay của gã, bị nam nhân một phát bắt được rồi.

“A, đau quá.”

“Xuân Lan ta hỏi ngươi, ngươi còn có cái gì chưa nói với ta không?”

Nam nhân ánh mắt hung hăng, Xuân Lan vốn là toàn thân đều là vết thương, bị như thế nắm xương cốt cả người càng là rã rời đau đời, nước mắt đều muốn đi ra, liền vội mở miệng, “Trần lão đại ngươi nói cái gì nha a, có chuyện nói đàng hoàng, ngươi trước buông tay, xương cốt ta đều sắp muốn gãy.”

Nam nhân buông tay ra thuận thế đẩy một cái, đem Xuân Lan đẩy té trên mặt đất, lại cúi người nắm lấy cằm Xuân Lan, “Nói mọi việc một lần nữa từ đầu đến cuối cho ta, nếu để ta phát hiện ngươi gạt ta coi ta là súng khiến, cẩn thận đầu của ngươi.

Xuân Lan bị hù thiếu chút nữa tiểu trong quần, nam nhân này cho tới bây giờ cũng không nhìn đến tình cảm của ai khác, ả hiện tại mới phát giác tìm tới gã  đàn ông này tựa hồ là sai lầm, nhưng việc đã đến nước này, đành phải từ đầu chí cuối lại nói lại một lần, ả không biết nam nhân hỏi cụ thể là cái gì, chỉ có thể đem ả cùng Đường Việt sự tình hảo hảo hồi tưởng một lần, một chữ cũng không dám thiếu đi.

“Kim chủ của nam nhân kia tên là gì? Ngươi biết không?”

Xuân Lan lắc đầu, “Chưa từng nghe người ta nói qua, chỉ nghe nói tựa hồ cùng Triệu tiểu công tử có chút quan hệ, cụ thể là quan hệ gì cũng chỉ có Đường Việt biết.”

Trong lòng nam nhân xiết chặt, Triệu Thanh Chi là con trai một của Triệu Gia, việc này mọi người đều biết, nam nhân này nếu cùng Triệu Thanh Chi có quan hệ, như vậy chỉ có thể là người bên mẫu gia của Triệu Thanh Chi, vậy nhất định là người Tần gia!

Nam nhân vừa sợ vừa giận, một cái tát đến trên mặt Xuân Lan khiến ả muốn lảo đảo, “Chuyện lớn như vậy, mẹ ngươi, không nói sớm!”

Mặt Xuân Lan lập tức liền sưng phồng lên, khóc đến nước mũi nước mắt, “Ta trước kia không nghĩ tới nhiều như vậy, Triệu tiểu công tử kia cùng Đường Việt lại không có quan hệ gì, người nam nhân kia ta cũng liền chỉ thấy qua hai lần, lúc nói không nhớ ra được, theo ta thấy cũng chính là một tiểu bạch kiểm dựa Triệu phủ, có cái gì phải sợ đấy.”

Nam nhân tức giận lại trở tay cho Xuân Lan một cái tát, “Ngươi biết cái quái gì, nếu lần này lão tử bại, con mẹ nó ngươi cũng chờ chết đi!”

Nam nhân hiện tại vừa hối vừa hận, lúc ấy nghe xong Xuân Lan nói liền nổi lòng xấu xa, nghĩ đến một cái tại trong huyện thành mở quán cơm nhỏ có thể có cái gì địa vị, ai biết một lần chủ quan liền hỏng mất sự tình, nếu hôm nay bọn gã bắt đến nhóc con này thật sự cùng Tần gia có cái gì quan hệ, vậy bọn họ lần này liền dữ nhiều lành ít.

“Gọi tất cả các huynh đệ lại cho ta, tối nay nói không chừng xảy ra chuyện lớn rồi, đưa nhóc con kia bỏ ở nơi này của ta, nếu thật chúng ta đã chọc vào người không nên dây vào, nó có lẽ còn có thể làm bia đỡ đạn, mẹ kiếp, ngược lại thật xui xẻo.”

Phía dưới tiểu lâu la không quá hiểu rõ, không biết lão đại đột nhiên như thế giương cung bạt kiếm là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hiện tại bọn hắn chiếm ưu thế a, một nam nhân mở quán cơm trong huyện thành sao lại khiến lão đại sợ thành như vậy.

“Đều đừng mẹ nó thất thần cho ta, nói các ngươi đi thì đi nhanh lên, mở con mắt sáng chút cho lão tử, có một chút động tĩnh liền tranh thủ thời gian báo lại, ai mẹ nó dám ngủ gà ngủ gật liền đâm chết hắn!”

Gã đàn ông vừa nói vừa quay đầu đi ra ngoài, lúc gần đi còn nghiêng đầu lại đạp cho Xuân Lan một cước, “Ngươi mụ đàn bà chết bầm hại chết lão tử, trông kĩ ả cho ta, nếu lão tử lần này chết không trở về được sẽ róc thịt của ả!”

Xuân Lan lần này thật sự bị hù tiểu trong quần, không biết rút cuộc đã xảy ra lối rẽ ở đâu, sự tình liền biến thành như vậy.

Đường Tâm khóc mệt lại ngủ thật say bị ôm đến trong phòng Trần lão lục, Đường Tâm vốn đang ngủ vừa có động tĩnh lại tỉnh lại, nhìn người chung quanh lại hé miệng muốn khóc, bé có chút chấn kinh, lúc khóc đều khóc ngất lên, trông giữ bé là một nữ nhân, nhìn hài tử phấn điêu ngọc mài như vậy đến cùng có chút mềm lòng, ôm lấy vừa lắc lư vừa dỗ dành, nhưng cũng không có được chút tác dụng nào.

Cổ họng Đường Tâm đều có chút khàn rồi, vẫn là nhắm mắt lại chỉ để ý khóc.

Trần lão lục cho tới bây giờ cũng chưa từng mang qua hài tử, nghe được một hồi trong lòng cảm thấy phiền, “Đi đi đi, vẫn là ôm đi cho lão tử, bưng dĩa hoa quế tô này đi, nhét cũng phải để nó ăn hết, đến lúc đó chết đói còn phiền toái hơn, nếu nó còn khóc xé rách họng như vậy, liền cho ăn chút thuốc mê cho ta, lại để nó ngủ một giấc, tiếp tục như vậy, khóc cũng sẽ khóc chết rồi.”

Nữ nhân khẽ gật đầu, ôm Đường Tâm đi.

Phương xa trong Lý gia thôn, trái tim Đường Việt đột nhiên như bị ai bóp lấy.

Mà trên đường lớn cách Lý gia thôn không xa, vài đường pháo hoa không rõ màu sắc đột nhiên cắt ngang bầu trời, Tống Triều vẫn luôn nhìn chăm chú về phía bên đó, thấy vài đạo pháo hoa này đôi mắt khẽ híp.

Công tử đã trở về.

./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 62

  1. Cô gió đâu rồiiiiii, Cô gió ơiiiiiiii

  2. Đọc đoạn cuối cảm thấy như a mag kiệu hoa về rước vợ ấy 😂😂😂

  3. sau bao nhiêu chương cuối cùng anh lại được xuất hiện 😅

  4. Sao toàn kết lúc đoạn hay vậy ><

  5. Tội nghiệp bánh bao Đường Tâm wa 😦

  6. Cuối cùng cũng vác mặt về à. Cả truyện này anh le lói tới mức sắp thành người qua đường rồi chứ đừng nói nam phụ, đất diễm còn không bằng nhà “gái” đâu =)))))

  7. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Tần tiểu công về lẹ lẹ cứu Đường Tâm nha. Thương bé quá!

  8. ta nói… nàng thiệt biết dừng đúng lúc mà😂. khi nào mới có chương mới đây?😭. tui chờ nha.

  9. Cuối cùng a Tần đã về~~~~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s