Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 61

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

huong-dan-nau-mi-ramen-trung-cua-nhat-ban-9

Chương sáu mươi mốt

Canh mì trứng

Sắc mặt Tống Triều cũng lập tức thay đổi.
“Ta ở ngoài cũng không nghe được động tĩnh gì.”

Tuy rằng có ở xa một chút nhưng nhĩ lực vẫn luôn tốt, Đường Tâm lại nhận được người, chỉ cần không phải là người quen ôm bé, bé sẽ khóc ngay, hắn nhất định sẽ nghe được.

Đường Việt rốt cục tỉnh táo lại, chỉ là tay còn hơi phát runm “Nếu mà nó ngất đi thì sao.”

Nếu kẻ ôm Đường Tâm đi đã khiến bé ngất xỉu trước đó thì chỉ cần nhẹ nhàng một chút, hôm nay vốn có nhiều người tới, chung quanh khá ồn ào, cho dù Tống Triều nhĩ lực tốt thế nào thì cũng không thể nghe được động tĩnh gì.

Tống Triều vẻ mặt nghiêm túc.

“Giờ ta đi tìm xung quanh, ngươi đừng gấp gáp.”

“Ta đi cùng ngươi, ta nghĩ tới một chỗ.” Đường Việt gục đầu xuống trầm giọng nói.

Có thể làm ra loại chuyện như thế này, có lý do để làm ra chuyện này, ngoài ả ra thì y không nghĩ được nữa, ban đầu y cũng cảm thấy rằng mình không sai, hiện tại nghĩ lại, nếu vì chuyện đó mà khiến Đường Tâm bị thương tổn thì y không biết việc đó có đáng giá không, có điều giờ không quản được nhiều như vậy, điều quan trọng trước mắt là tìm được Đường Tâm.

Bọn họ vừa ra cửa liền gặp Tráng Sinh say bí tỉ Lý Thẩm, cũng là sắc mặt lo lắng.
Tráng Sinh vốn đã ngủ lại bị Thúy Sinh đập cửa dồn dập làm tỉnh, đứng lên hỏi, cảm giác say liền biến mất phân nửa, Hà Hoa cũng vội vàng mặc quần áo đi ra, mọi người tới phòng Thúy Sinh thì gặp Đường Việt.

“Đường Việt, trước đừng có gấp, chúng ta đi xung quanh tình, nói không chừng là có người trêu chúng ta.”

Tráng Sinh tuy rằng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được, loại lời nói dối này ngay cả để ản ủi bản thân cũng không được, đừng nói không có ai trêu đùa Đường Việt kiểu này, cho dù là có cũng không thấy Đường Tâm ra đùa, yên lặng không một tiếng động mang Đường Tâm đi như vậy, hiển nhiên là đã dự mưu từ trước.

Đường Việt không bị đả động, “Ta cùng Tống Triều Tráng Sinh đi ra ngoài tìm, thẩm nương mấy người ở nhà đợi, nếu không phải là như ta nghĩ thì hẳn là vì tiền, nếu là vì tiền thì khẳng định sẽ có thư đưa tới chỗ này của chúng ta, mọi người ở nhà trông, có chuyện gì thì bảo Thúy Sinh đến thông báo, chúng ta tới nhà Xuân Lan.”

“Việt ca ca, ngươi nghĩ là Xuân Lan ôm Đường Tâm đi sao?”

“Còn chưa xác định, nhưng trừ ả ta thì ta không nghĩ ra ai được nữa.”

Mấy người Lý Thẩm cũng đều biết sự kiện kia của Xuân Lan có liên quan tới Đường Việt, hiện tại Đường Tâm không thấy, kẻ tình nghi duy nhất có thể cũng chỉ có Xuân Lan.

“Việt tể nói đúng, vậy các ngươi đi nhanh, ta cùng Hà Hoa ở nhà trông, có tin tức gì lập tức để Thúy Sinh đi tìm các ngươi.”

Đường Việt gật gật dầu, dẫn Tống Triều bọn họ đi ra ngoài.

Đường Việt mặc dù ở trong Lý gia thôn lâu như vậy nhưng chưa từng tới nhà người khác, chớ nói chi là nhà Xuân Lan, nhưng y vẫn biết, đi theo ngõ nhỏ phía trước, quẹo phải chính là nhà Xuân Lan, từ việc lần trước y không còn gặp xo, còn tưởng rằng mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, Xuân Lan sẽ nhớ lâu một chút, nhưng hiện tại làm thành như vậy, nếu thật sự là Xuân Lan làm, y nhất định sẽ làm cho ả phái hối hận vì đã chọc y, còn đánh chủ ý lên Đường Tâm.

Cửa nhà Xuân Lan không ngoài dự đoán đóng chặt, tựa như chưa từng mở qua.

“Ruỳnh ruỳnh!” Tống Triều đá một cước liền khiến cánh cửa cũ đổ sập, phát ra tiếng vang thật lớn trong ngõ hẻm.

Đường Việt cùng Tráng Sinh vội đi tới.
Tống Triều nhìn bóng dáng Đường Việt, có chút ngoài ý muốn.

Hắn vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là nam nhân mà công tử để bụng thôi, tuy rằng hắn giật mình như không ngoài ý muốn, công tử thích nam nhân hắn sớm biết, người nam nhân này trong mắt hắn ngoài việc có thể nấu ăn thì không còn tài nghệ gì. Trong kinh thành, những kẻ quyền quý muốn leo lên đã dâng lên cho công tử không biết bao nhiêu nam tử yểu điệu phong tư trác tuyệt cũng không gặp ai có thể vào mắt công tử. Cho nên lúc công tử đưa hắn cho Đường Việt làm đầu bếp, hắn mới bắt đầu nhìn kỹ người nam nhân này, hắn là thị vệ của công tử tuyển trăm dặm mới được, vẫn luôn ở bên hắn hơn mười năm, nếu liền như vậy tùy tiện đem hắn cho một nam sủng làm đầu bếp, vậy không khỏi cô phụ danh tiếng công tử a.

Cho nên Tống Triều biết, người này là vạn phần quan trọng với công tử, tính cả Đường Tâm kia.

Hắn cũng là vô tình mới biết được, Đường Tâm dĩ nhiên là hài tử của công tử, trách không được công tử ưu ái Đường Việt như vậy, hắn cho rằng chính là vì Đường Tâm, nhưng ở bên Đường Việt thời gian dài hắn mới hiểu, không phải vì Đường Tâm công tử mới yêu Đường Việt, mà là vì hài tử là do Đường Việt sinh, công tử mới yêu ai yêu cả đường đi càng yêu thích Đường Tâm.
Cho nên hai người này đều vô cùng quan trọng với công tử, tuyệt đối không thể để xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Lần này chuyện của Đường Tâm càng khiến Tống Triều hiểu ra, công tử thích Đường Việt đại khái cũng không phải là hoàn toàn không có lý do, nam tử càng trong tình huống bối rối lại càng trấn định này, đối với công tử mà nói, nhất định là đặc biệt nhất.

Như vậy hắn liền nhất định phải cam đoan sự an toàn của tiểu công tử.
Tống Triều hạ quyết tâm đi theo.

Đường Việt dừng ở giữa phòng, trong phòng đã không có bóng người, hiển nhiên phòng ở này đã lâu không có người ở, đồ vật đều bị thu dọn, trên mặt còn bịt kín một tầng bụi mỏng.

“Không có người ở đây, đứng, ta đúng là ngốc, cho dù là ả ta làm thì làm sao có thể để Đường Tâm ở đây được.”

“Ai, xảy ra chuyện gì? Phòng này tuy rằng không có ngươi nhưng các ngươi cũng không thể xông loạn vào a…” Có vẻ là bị tiếng đạp cửa làm kinh động, một người phụ nữ tiến vào than thở với Tống Triều, sau đó lại nhìn Tráng Sinh cùng Đường Việt, thanh âm nhỏ xuống: “Đây không phải là Tráng Sinh sao? Đây là có chuyện gì? Xuân Lan đã dọn đi lâu rồi, các ngươi còn tới đây làm gì? Có việc gì không thể từ từ nói, làm sao phải đá cửa, ta xem cửa kia đều nát thành hai đoạn.”
Tráng Sinh đang định nói chuyện gì Đường Việt đã mở miệng trước, “Không có việc gì, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy Xuân Lan là lúc nào?”

Đường Việt thực không khách khí, nữ nhân đang muốn bùng nổ, Tống Triều liền bất động thanh sắc đi về hía nàng, còn chủy thủ sáng lóe bên hông, nữ nhân bị dọa run một chút, liền tính không biết Đường Việt rốt cuộc muốn làm gì, dù biết cũng không dám bất mãn, “Vài, vài ngày…”

“Đó là bao lâu? Ta muốn biết chính xác.”

Nữ nhân run rẩy nghĩ một chút: “Từ sau khi bị người nhà mẹ đẻ vợ trưởng thôn đánh, rất lâu không có ra ngoài, ta cũng chưa từng thấy nàng, có điều một buổi sáng liền nghe thấy động tĩnh, chắc là lúc đó ra đi, khoảng cách đã hơn mười ngày.”

Vợ trưởng thôn còn dẫn người tới đánh Xuân Lan sao? Đường Việt nghĩ, vậy thì vết thương trên người ả hẳn là chưa khỏi, như thế nào có thể yên lặng không một tiếng động mà ra khỏi thôn, còn thuận tiện mang theo Đường Tâm?
Chẳng lẽ là y nghĩ sai?

Đúng lúc này, Thúy Sinh chạy vào thở hổn hển.

“Việt ca ca, Việt ca ca, có tin tức, các ngươi mau về.”

Đường Việt nghiêm sắc mặt nói, “Đừng có gấp, chậm rãi nói.”

Thúy Sinh thở hổn hển, đứt quãng kể ra sự việc sau khi Đường Việt đi: “Việt ca ca, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, không phải là Xuân Lan, thật là bắt cóc đó.”

“Bọn bắt cóc gửi thư rồi?”

“Uhm, không biết là ai vứt trước cửa nhà chúng ta, chúng ta xem không hiểu, Việt ca ca ngươi mau trở về nhìn xem.”

Mấy người chạy về nhà, Lý Thẩm cùng Hà Hoa đang cầm lá thư lo lắng chờ ở cổng.

“Đã về rồi, Việt tể ngươi mau tới nhìn xem, trên này viết cái gì?”

Trên mặt trang giấy phổ thông có vài chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo: “Chuộc người, năm nghìn lượng bạc.”

Đường Việt đọc lên tiếng, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, năm nghìn lượng?!! Toàn bộ của cải của thôn này gom lại còn kém xa vạn dặm, đây chẳng phải là công phu sư tử ngoạm sau, Đường Việt làm sao có nhiều tiền như vậy?

Đường Việt cũng không giật mình lắm, nếu có thể làm ra việc bắt cóc như thế này thì không đòi nhiều tiền mới là lạ, chữ này thoạt nhìn xấu tới kỳ quái, nhìn giống như không phải là người thường xuyên cầm bút viết ra, có thể là người không biết nhiều chữ viết, hoặc là ai đó lấy tay trái viết.

Nếu có thể nhanh chóng đưa thư vào trong nhà như vậy thì nhất định là ở cách đây không xa, nếu muốn lục soát từng nhà tuy rằng hiệu suất cao nhưng bọn họ không có nhiều người tới vậy, cũng không dám đánh rắn động cỏ, vạn nhất chọc bọn chúng nóng nảy, khẳng định sẽ bất lợi với Đường Tâm.

Nếu là cầu tài, Đường Việt còn có thể yên lòng một chút, vì nếu như vậy, Đường Tâm hiện tại sẽ vẫn an toàn, trước khi nhận được tiền, Đường Tâm hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, đầu óc Đường Việt chuyển nhanh.

Tuy rằng bề ngoài nhìn y bình tĩnh tới dọa người, trên thực tế tay áo lại không ngừng phát run, Đường Tâm từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ xa y, hiện tại bị người ta bắt đi khẳng định là bị dọa sợ, hiện tại nói không chừng còn không ăn gì, nói không chừng còn đang khóc, bé tuy rằng không hay khóc nhưng đã khóc lên là chỉ có Đường Việt mới dỗ được, không thì sẽ khóc tới phát ho lên. Nghĩ tới Đường Tâm khả năng sẽ bị ngược đãi, trong lòng Đường Việt như bị kim châm, nhưng y không có cách nào khác, trừ chính bản thân y, hiện tại không ai có thể giúp được.

“Năm nghìn lượng thật sự là quá nhiền, tất cả tích cóp của ta gom lại cũng không tới trăm lượng.”

“Việt tể ngươi thực sự muốn mang tiền cho bọn chúng sao?” Lý Thẩm nói ra lời này lại cảm thấy không đúng, “Ý ta là, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

“Uhm, không có cũng phải nghĩ cách thôi.”

“Việt tể, chỗ này của ta còn chút bạc, ngươi trước cầm lấy, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tốt xấu cũng giúp được một chút.”

Tráng Sinh vào phòng lấy tiền công ra, Thúy Sinh cũng lấy từ chỗ nương nàng ra, “Còn có ta.”

Số tiền này thật sự không nhiều lắm, so với năm nghìn lượng kia thì như muối bỏ bể mà thôi, nhưng Đường Việt rõ ràng, đây là toàn bộ gia sản của nhà Lý Thẩm, Đường Tâm cùng bọn họ không thân cũng chẳng quen, bọn họ có thể buông tay không quản, dù sao lấy sức của họ cũng không thể giúp được gì nhiều, nhưng họ nguyện ý là như vậy, trong lòng Đường Việt thực cảm kích.

“Cám ơn mọi người, tiền này ta liền nhận, hy vọng không cần dùng tới nó.”

Không dùng tới? Thúy Sinh cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ra được là lạ chỗ nào, chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ dư thừa, “Vậy làm sao vậy giờ?”

Đường Việt nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm thản nhiên, “Trời tối rồi, hôm nay không có cách nào khác, nhóm lửa nấu cơm đi, ăn cơm xong liền nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói.”

Mấy người Tráng Sinh đều giật mình há miệng, vừa mới còn sốt ruột không biết nên làm gì, hiện tại liền có lòng ăn cơm sao? Đường Việt có phải là sốt ruột quá hóa ngốc rồi không?

“Việt tể, cái này…”

“Thẩm nương, giờ đừng nói gì nữa, liền quyết định như vậy đi, ta hiện tại rất đói bụng, muốn ăn gì đó, vậy thẩm trước hết giúp ta làm chút đồ được không?”

Đường Việt cắt ngang lời Lý Thẩm, thấy Lý Thẩm lắc đầu đi ra ngoài, lại lấy cớ khiến Tráng Sinh Thúy Sinh Hà Hoa đi ra ngoài.

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta à? Trong lòng đã sớm có tính toản sao.”

Tống Triều tiến lên một bước, đỡ lấy thân mình có chút hư thoát của Đường Việt.

Đường Việt cười khổ một tiếng, “Đúng là có chuyện muốn nói cho ngươi, chỉ là ta không biết tính toán như vậy có đúng không, chỉ có ngươi mới giúp ta đi nghiệm chứng một chút.”

“Chuyện gì?”

Tống Triều ghé tai qua, Đường Việt nhỏ giọng nói gì đó bên tay hắn, mắt Tống Triều sáng lên, gật đầu, sau đó lại nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết ta làm gì sao? Lúc nào thì biết?”

Đường Việt cười cười, “Được một thời gian rồi, trên bàn tay ngươi có rất nhiều vết chai, nhưng những vết chai đó ở những nơi rất kỳ lạ, không phải là người thường xuyên cầm dao thái mà có khả năng là vũ khí, trên thắt lưng của ngươi luôn treo cái gì đó, thường xuyên không rời khỏi người, ta suy đoán, không nghĩ tới là chó ngáp phải ruồi.”

Sức quan sát thật nhạy bén, “Vậy ngươi biết công tử làm gì không?”

“Cái này thì không biết, có điều nếu hắn nguyện ý, hắn sẽ nói với ta.”

Tống Triều gật đầu, chuyện giữa hai người bọn họ căn bản không cần người ngoài xen vào, hiện tại hắn chỉ cần làm tốt việc được giao là được rồi, nếu cách mà Đường Việt nói có hiệu quả, hắn hẳn là có thể rất nhanh chóng tìm được manh mối kẻ bắt cóc tiểu công tử.

Tống Triều đi ra cửa, thân mình Đường Việt mới hoàn toàn mềm nhũn xuống, có thành công hay không chính là hành động này.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người đều không có tâm tư ăn cơm, nhưng hiện tại Đường Việt nói rõ là muốn ăn, Lý Thẩm cũng chỉ có thể làm một chén mì trứng, bà không biết Đường Việt tính toán gì, chỉ có thể dựa theo dặn dò của y mà ở nhà đợi, nhắm mắt lại cầu nguyện cho Đường Tâm được an toàn.
./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 61

  1. Triệu hồi cô Gió 😘😘😘😘😘😘

  2. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s