Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 60

15 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

20131101132622706779234 0CQ1pG06

☆ Chương 60 – Bánh nếp nhân đậu đỏ

Tráng Sinh lại ở bên ngoài bồi uống vài chén rượu, dù tửu lượng không tệ, cộng thêm lúc trước ở nhà Hà Hoa vài người cũng đã chỉnh hắn, nên có chút say.

Lúc Đường Việt đi vào, hai người đang ngượng ngùng mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ.

Đường Việt cảm giác mình quả thực là phạm ngớ ngẩn, lại nói người ta hôm nay động phòng hoa chúc, y vào đây để làm gì a.

Đường Việt muốn lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng mà đã bị hai người nhìn thấy.

“Đường Việt tới rồi, vào đây ngồi.”

Tráng Sinh uống rượu say, đầu cũng có chút choáng váng, chỉ là nhìn vật cũng không có phản ứng gì cả, Hà Hoa ngược lại là rất nhanh đứng dậy, đỏ mặt nhượng ghế cho Đường Việt.

“Tráng Sinh uống quá nhiều sao? Ta đây đi nói với Lý thẩm một tiếng, không cần hắn ra ngoài mời rượu nữa.”  Đầu óc Đường Việt xoay chuyển nhanh chóng, vôi vàng tìm một lý do liền đi ra, kết quả đụng ngay Lý thẩm muốn đi vào.

“Việt tể, Tráng Sinh ở bên trong a, gọi hắn đi ra mời rượi thôi.”

Đường Việt vươn tay giữ chặt Lý thẩm, “Thím, ngươi vẫn là đừng đi vào, không tiện lắm…”

Lý thẩm ngây ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng có cái gì mà không tiện lắm, nhưng lập tức liền hiểu, “Ngươi nói xem hai đứa này thật không hiểu chuyện, giữa ban ngày ni, mọi người cũng đều ở bên ngoài chờ ni… Được rồi, ta cùng Thúy Sinh đi chống đỡ một chút, ngươi nghe thử, nếu không có tiếng thì kêu Tráng Sinh ra, thật là không có chừng mực, kết thân đã thành rồi còn gấp cái gì trong chốc lát a…”

…Đợi đã, Lý thẩm hiểu lầm cái gì rồi a, y nói không quá tiện là nói Tráng Sinh đã uống quá nhiều, cũng không phải nói cái kia a, huống chi, Lý thẩm nói y nghe xem là có ý gì nha?!! Y còn ôm em bé a…

Chuyện đương nhiên, Đường Việt cũng không ở bên ngoài nghe thử, tuy bọn hắn hiện tại cũng không có làm gì, nhưng Tráng Sinh uống say ni, không chừng đợi chút nữa sẽ có chút chuyện gì xảy ra nha, thanh âm thiếu nhi không nên nghe như vậy là kiên quyết không thể để cho Đường Tâm nghe được.

Đường Việt giao Đường Tâm cho Thúy Sinh, lại đi phòng bếp.

Sáu món ăn nóng theo thứ tự là gà Bát Bảo, cá hấp, thịt kho tàu cùng ba món chay, canh gồm hai món, canh miến chua cay nấu đậu tương cùng canh thịt viên nấu nấm tươi, món ngọt Đường Việt đã sớm nghĩ kỹ, vốn khi ở thị trấn, thấy người ta làm bánh hạnh nhân liền nghĩ đến ở đây có lẽ cũng có lò nướng kiểu đơn giản, nhưng trong quán ăn của y lại không bán điểm tâm ngọt, tự nhiên cũng không rảnh đi chỗ Trương thợ rèn hỏi thăm, hiện tại trở về khi làm điểm tâm ngọt mới nhớ tới, nếu là có lò nướng nhất định có thể làm không ít món điểm tâm ngọt, cái gì bánh kem cookie bánh bích-quy còn không phải dễ dàng có thể ăn.

Nhưng bây giờ không có lò nướng, xem như có, cũng có thể nghĩ ra được, dùng lò nướng cùng dùng điện nướng khẳng định kém cách xa vạn dặm, nhưng cũng không phải là không có lò nướng thì cái gì cũng không làm được, ví dụ như bánh kem, hình như còn có thể làm bằng cách hấp ni, hương vị thành phẩm tuy kém một chút so với loại nướng, nhưng đối với những người cho tới bây giờ chưa từng ăn qua mà nói, hẳn là được xem như mỹ vị hiếm có a.

Bánh kem loại đơn giản trên cơ bản không có độ khó gì, nhưng đó là tại Thiên Triều, tại Thiên Triều, đủ loại kiểu dáng bánh kem chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có làm không được, làm ra một cái so với một cái càng xinh đẹp, nhưng bây giờ nơi đây không phải Thiên Triều, trước không nói đến công cụ không có thông dụng, chỉ nói đến có rất nhiều đồ vật, đến bây giờ Đường Việt còn không phát hiện ra bóng dáng, ví dụ như mỡ bò, ví dụ như ca-cao.

Những vật này đừng nói nơi này, ước chừng hiện tại ngoại quốc cũng chưa được sử dụng nhiều, nếu như nơi này thật sự có ngoại quốc mà nói.

Nhưng Đường Việt vẫn có biện pháp của y, dù sao y làm đầu bếp nhiều năm như vậy, chỉ cần là đồ cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ, trên cơ bản coi như đều thu thập hết, huống chi những thứ làm bánh kem đơn giản cần, nơi đây đều có.

Lúc Đường Việt đánh trứng gà, Lý thẩm còn tưởng rằng là lấy ra xào ni, sau tới nghe Đường Việt nói là dùng để hấp bánh kem gì đấy, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, Việt tể làm gì đều có chủ kiến của mình, bà vẫn là không nên xen vào tốt hơn, đợi đến lúc bánh kem hấp tốt lấy ra nồi, đầy phòng đều là hương vị ngọt ngào nồng đậm của trứng gà, Tống Triều làm người đầu tiên ăn thử, bánh kem ngọt ngào mềm mại ở trong miệng tan ra, mùi thơm của trứng gà, vị ngọt của đường, dung hợp vừa đúng.

“Đây cũng là bánh ngọt ở quê ngươi sao?”

Đường Việt gật gật đầu.

Tống Triều híp mắt, “Lại nói, ta cũng không có nghe nói qua quê của ngươi ở nơi đâu?”

Đường Việt cứng đờ, “Cái này… Một cái địa phương nhỏ bé nói ngươi cũng không biết.”

Tống Triều cho tới bây giờ cũng không nói nhiều a, duy nhất một lần này dĩ nhiên lại là hỏi điều này… Y nói y đến từ một niên đại hoàn toàn khác biệt với nơi đâu hắn sẽ tin sao? Sẽ bị xem thành người bị bệnh hoang tưởng a…

Đường Việt không nói, Tống Triều cũng cũng không ngại, chẳng qua là nhàn nhạt nói, “Có lẽ đến lúc bưng món tráng miệng ra rồi.”

Đường Việt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người bưng thức ăn đến đây hỏi.

Đường Việt dùng dao cắt bánh kem mới ra nồi thành bốn khối, trong một dĩa chỉ có tám khối nho nhỏ, nói giỡn, thứ này đương nhiên chỉ có thể lấy ra nếm thử hương vị, nếu ăn no, chỉ riêng đánh trứng gà có thể mệt chết y.

Một món ngọt khác là bánh nếp nhân đậu đỏ, bột gạo nếp trộng với bột gạo thêm nước bỏ vào nồi hấp chín, trên giấy dầu bôi một lớp mỏng dầu ngoài vỏ bánh, bên trong gói đậu đỏ đã nấu xong để làm nhân bánh một ngày trước đó, vỏ ngoài gạo nếp trong suốt tỏa sáng, lộ ra nhân bánh màu đỏ của đậu đỏ bên trong, nho nhỏ một ngụm, ngọt mềm ngon miệng.

Không thể không nói Đường Việt một là có phần lười, hai là cũng có chút tính toán nhỏ a, những thứ này mặc dù ngon miệng, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, mỗi người chỉ được một cái, nếu nhà ai mang theo tiểu hài tử, chỉ ăn một cái quả thực là hoàn toàn không hết thèm được, ngược lại còn muốn ăn hơn nữa.

Dù sao món tráng miệng là món cuối cùng rồi, Đường Việt liền tươi cười ôm một dĩa lớn điểm tâm, đi phía sau tìm Đường Tâm.

Mặc kệ ai ăn được ai không ăn được, dù sao Đường Tâm nhà hắn không đói là được rồi.

Ai biết lúc đi qua, Đường Tâm lại đã ngủ mất, Đường Việt liền mỗi loại món ngọt khác nhau lưu lại mấy cái cho Đường Tâm, còn dư lại bưng cho mọi người chia ra ăn, kỳ thật hôm nay mặc dù là chuyện vui của Tráng Sinh cùng Hà Hoa, nhưng bọn hắn ngược lại càng bận rộn, ngoại trừ Thúy Sinh phải trông Đường Tâm có thể hơi rảnh rỗi một chút, Lý thẩm cùng Tráng Sinh bọn họ đều là từ sáng bắt đầu đến bây giờ cũng chưa được ăn gì.

Ăn xong bữa này, người nên rời cũng liền phải rời đi, Lý thẩm đã sớm làm tốt kẹo đậu phộng mè chuẩn bị cho mỗi người một phần, xem như bánh kẹo cưới, mọi người liền phần mình rời đi.

Cha mẹ nhà Hà Hoa hôm nay cũng không thể ở lại đây ngủ, bởi vì ngày thứ ba Tráng Sinh phải dẫn Hà Hoa trở về nhà vợ, bọn hắn đương nhiên phải trở về trước chuẩn bị một chút.

Trong nhà khách nhân đi hết, vài người mới có thể một lần nữa ngồi cùng nhau.

Đường Việt còn chưa kịp nói gì, Lý thẩm đã lôi ra một bọc giấy màu đỏ quen thuộc trước.

“Việt tể, thu hồi lại cái này đi.”

Đây không phải tiền mừng của y sao?

“Thím, đây là tiền mừng ta cho Tráng Sinh bọn họ a, xảy ra chuyện gì?”

Lý thẩm vừa kéo tay y nhét tiền lại, vừa nói, “Cũng vì biết là ngươi cho, mới nói ngươi nhất định phải thu hồi lại.”

Đường Việt càng là không thể hiểu được.

“Việt tể a, ta biết rõ, ngươi là một hài tử tốt, nhưng mà tiền này chúng ta không thể nhận.”

“Sao không thể nhận a, cũng không bao nhiêu tiền.” Trong bao đối với Đường Việt hiện tại mà nói thật đúng cũng không tính là bao nhiêu, chỉ mấy lượng bạc mà thôi, không biết Lý thẩm bọn hắn tại sao không thu.

“Tiền công của Tráng Sinh và Thúy Sinh, ngươi đã cho nhiều gấp bội rồi, ta cũng biết, chuyện đãi tiệc cũng đều là một mình ngươi vội trong vội ngoài, đâu có thể lại nhận tiền của ngươi.”

Lời này tuy khách khí nhưng nghe ra có lý, nhưng Đường Việt hiển nhiên không thể tiếp nhận, “Thím, nếu là không có các ngươi cũng không có ta hôm nay, nếu không nhời ngươi ta và Đường Tâm đều chết từ sớm, nào còn có thể yên lành đứng ở đây nói chuyện, chút tiền này thật không có bao nhiêu, ngươi nhận lấy đi.”

“Việt tể a, ta biết rõ ngươi là một hài tử tốt có ơn tất báo, nhưng ngươi cho chúng ta so với chúng ta cho ngươi đã nhiều hơn nhiều lắm, nếu không có ngươi, Tráng Sinh hiện tại cũng không thể lấy vợ một cách nở mày nở mặt như thế, chúng ta đã thấy đủ rồi, ta đối với ngươi tốt cũng không phải ham muốn tiền của ngươi.”

“Ta biết rõ, nhưng ta không chỉ coi các ngươi là ta ân nhân đối ta rất tốt, tiền này cũng không phải vì trả nợ ân tình của các ngươi để ta an lòng, ngươi yên tâm nhận lấy a, nếu ngươi khách khí như vậy, ta cũng không dám thường xuyên đến nhà các ngươi nữa.”

Đường Việt cho là mình nói vậy Lý thẩm sẽ nhận số tiền này, ai biết Lý thẩm lần này lại rất kiên quyết, “Mặc kệ nói thế nào, tiền này ngươi trước thu hồi lại đi, nếu ta thật sự có cái gì cần dùng đến, sẽ cùng ngươi mở miệng đấy, hiện tại ta lấy đến cũng không dùng làm gì cả, bỏ ở nhà trong lòng còn phải lo lắng.”

Đường Việt cũng không biết nói sao, cũng không thể nói vì kiếp trước y là cô nhi, cho nên đời này xem Lý thẩm đối với y rất tốt như mẹ ruột a, lời này nói ra tuy là cảm động, nghe vào lại rất dọa người.

“Được rồi, tiền này coi như là để ở chỗ của ta trước, ngươi nếu cần nhất định phải nói với ta a.”

Lý thẩm lúc này mới cười rộ lên, “Được.”

Bà lúc trước thấy Đường Việt đáng thương, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút, tại bà thấy, bà cũng không làm chuyện gì đáng giá Đường Việt nhớ kỹ, Đường Việt đối tốt với bọn họ bà nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ Đường Việt tại trong huyện thành qua vô cùng tốt, Tráng Sinh cũng thành thân rồi, bọn họ tuyệt đối không thể lấy tiền của Đường Việt nữa.

Vì Đường Việt cho tiền công với mức trên trời để Tráng Sinh có thể nở mày nở mặt cưới vợ, đã đủ người trong thôn chỉ trỏ lâu nay rồi.

Nói cái gì nhà các bà là biết đầu tư nhất, chỉ đầu tư một chút xíu như vậy trên người một thiếu niên không có danh tiếng gì cả, hiện tại liền giống như ôm một cái cây rụng tiền, ăn của người ta uống của người ta, hiện tại ngay cả vợ cũng phảo đợi người ta cho lấy, lời này tuy là lời đồn bậy bạ rất khó nghe, nhưng Lý thẩm nghe vào trong tai lại vô cùng khó chịu, khi bà giúp đỡ Đường Việt, Đường Việt chỉ là một tiểu tử nghèo không có đồng nào, hiện tại mặc dù có tiền ngày qua rất tốt, nhưng trong mắt bà vẫn là một phụ thân độc thân mang theo hài tử trước kia, bà không sợ người ta bàn tán sau lưng, bà chỉ sợ Đường Việt cũng hiểu lầm cả nhà bọn họ quen thói chiếm tiện nghi y, thấy tiền sáng mắt.

Nếu lần này Đường Việt đưa là đồ bình thường còn đỡ, nhưng vẫn là tiền, ký lễ mở ra bọc giấy vừa thấy hai mắt đều sáng, Lý thẩm cũng cảm thấy không nói cái khác, tiền này nếu thật là cho bà, khẳng định cũng sẽ dẫn đến phiền phức cho bà.

Đường Việt ngẫm lại một chút mới thấy cũng là do y cân nhắc không chu toàn, liền đem tiền giả bộ…mà bắt đầu.

Hôm nay mọi người bận rộn một ngày, đều rất mệt a rồi, đều có ý định trở về sớm chút để nghỉ ngơi, ngày mai còn có một đám lớn đồ đạc phải thu thập, nhưng không đợi mọi người trở về, Thúy Sinh mặt mũi tái xanh bước chân lảo đảo xông vào.

“Các ngươi ôm Đường Tâm qua đây sao?”

Đường Việt thân thể cứng đờ, “Đường Tâm không phải đang ngủ sao?”

Nước mắt Thúy Sinh xoát một cái rơi xuống, “Không có, ta mới nãy thấy các ngươi đang nói chuyện, đã nói qua đi trông bé một chút, lúc đi qua bé đã không ở đó rồi, ta tìm khắp nơi cũng không tìm được…”

Đường Việt sắc mặt thoáng cái trắng bệch, “Nó còn chưa biết đi, có thể đi nơi nào, chúng ta đi nhìn xem, nói không chừng là rớt xuống gầm giường đi.” Nói xong không đợi Thúy Sinh mở miệng liền rảo chân xông ra ngoài.

Không phải, nàng đã tìm khắp nơi, căn bản không có.

“Chuyện như thế nào? Ngươi nói rõ ràng nha, Đường Tâm không phải vừa mới còn ngủ trong phòng sao?”

Thúy Sinh dùng sức lắc đầu, “Ta cũng không biết, lúc Việt ca ca đi còn đang ngủ, chỉ trong chốc lát, ta lại đi nhìn, đã không thấy đâu cả…”

“Vậy còn thất thần làm gì a? Đi tìm đi.”

Bên này Đường Việt mặt mày trắng bệch lật tung cả căn phòng nhỏ.

Không có không có, khắp nơi đều không có, Đường Việt trong lòng hiểu rõ, không thể nào là tự Đường Tâm đi đâu mất, nó còn nhỏ như vậy, như vậy là ai? Là ai đem Đường Tâm ôm đi?!!!

“Xảy ra chuyện gì? Đây là tìm cái gì ni?”

Tống Triều từ ngoài phòng đi vào, vừa rồi thấy Lý thẩm nói chuyện với Đường Việt, hắn liền đi ra ngoài trước, vòng một vòng lớn bên ngoài mới trở về.

Đường Việt vội bắt lấy vai Tống Triều, mạnh đến dọa người.

“Ngươi nhìn thấy Đường Tâm không?”

Tống Triều biến sắc, “Bé không phải ngủ trên giường sao?”

“Không thấy, Đường Tâm không thấy.”

./.

15 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 60

  1. Đập nát cái đứa bắt cóc Đường Tâm!!!!

  2. Cô gió lên sàn đi thôi, đang khúc gay cấn a 🙈🙈🙈

  3. Anh Viêm đi lâu quá ko về trông con giùm vk kìa. Chắc là con mụ Xuân Lan rồi. 👿👿👿👿👿

  4. Lâu quá mới thấy, tui đoán mụ xuân lan gì đó phải k nữa

  5. Hồi hộp quá !!! Hóng chương mới chủ nhà ơi !!!!

  6. anh Viêm mau về đi con anh gặp chuyện ròi kìa huhu 😢

  7. Bánhhhhh baooooo… Quỳ cầu chương mới 😢😢😢😢

  8. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  9. trời ơi!!!!! dừng ngay khúc hấp dẫn nàng ơi😂. khổ quá đi. mà lâu rồi mới thấy post ak nha.

  10. Nhanh lên Cô gió ơi đang đoạn hay mà hết. Ai bắt Đường Tâm nhỉ.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s