Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 45

3 phản hồi


 

Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 45 – Lão yêu Bạch gia không gả đi được

Cơ giáp không phải thứ bạn muốn điều khiển liền có thể lập tức cầm tay lái, nó có yêu cầu rất khắt khe với thân thể tố chất của người điều khiển — nhất định phải đạt được trị số bình quân 7 của tố chất thân thể phổ thú.

Lúc Lâm Phong vừa tới đây, Ma Kỳ đã kiểm tra thân thể tố chất cho hắn giá trị là 2, mà hiện tại sau khi sử dụng thuốc điều dưỡng…

Hắn nắm báo cáo kiểm tra ký hiệu 5 trong tay, nghẹn ngào không nói nên lời với cơ giáp xinh đẹp trong kho hàng kia, với tư cách người Địa Cầu, có thể có được một cơ giáp của riêng mình đó là chuyện làm cho người ta vui vẻ cỡ nào a, nhưng chỉ có thể xem không thể dùng, vậy lại là cỡ nào đau buồn a…

Hắn quay đầu nhìn cơ giáp dã thú muôn hình muôn vẻ khác trong kho hàng, thật sâu ghen ghét: “Y Hưu Tư, tố chất thân thể của anh là bao nhiêu?”

Vấn đề của lão bà đại nhân, đương nhiên phải nghiêm túc trả lời, cho nên Y Hưu Tư vẻ mặt chính trực trả lời: “Vào tháng tế tự năm ngoái, tố chất thân thể của anh lên tới ba mươi mốt, hiện tại có lẽ đã ba mươi hai rồi.”

Lâm Phong lập tức càng ghen ghét, hắn tức giận liếc mắt nhìn đám cơ giáp mãnh thú uy vũ kia, nắm báo cáo kiểm tra ra khỏi nhà kho.

Theo lời Lam Nhất, muốn điều khiển cơ giáp mãnh thú, tố chất thân thể phải đạt tới mười! Đây là khái niệm quỷ quái gì, nói cách khác loại cơ giáp mãnh thú cực kỳ tiêu hao thể lực này cũng phải yêu cầu lực phối hợp siêu cường, phải là giống đực cùng siêu cấp phổ thú mới có thể điều khiển!

Đây đều là những tên đại sát khí trên chiến trường a! Lâm Phong ghen ghét đến độ muốn khóc, giá trị tố chất thân thể của giống đực sau khi thành niên sẽ từ từ gia tăng, trước khi trưởng thành trị số bình quân là mười một! Mười một a hỗn đản! Giống đực vị thành niên cũng có thể chơi, hắn một nhân loại nhỏ yếu đã trưởng thành vài năm lại chơi không được a! Hắn sao có thể không ghen ghét?

Rất đau buồn ni, nhóc mập mạp Kem Viên kia cư nhiên có giá trị tố chất thân thể giống như đúc hắn! Hắn tại sao phải hiếu kỳ lại để cho Kem Viên cũng đi kiểm tra, thật sự là quá tổn thương tự tôn Orz. . .

Y Hưu Tư ở bên cạnh hắn, tự nhiên vươn tay ôm eo hắn: “Đừng lo lắng, lý luận điều khiển cơ giáp cơ bản nhất em học cũng phải gần một năm, đến lúc đó thân thể em đã được cường hóa, em có thể điều khiển rồi.”

Anh đây rốt cuộc là an ủi hay là đâm hắn một dao, trụ cột lý luận học một năm, anh cho là em không biết các anh đều chỉ học trong một tháng sao. . .

Trong phòng khách, Lâm Phong nhìn hai tờ đăng ký ghi danh trên bàn, cuối cùng vươn tay cầm lên tờ đơn hồng nhạt bên trái kia. Hắn vuốt nhẹ dòng chữ phía trên, cảm thấy mình quả nhiên vẫn là làm nghề cũ sẽ tốt hơn, ai bảo làm thợ điểm tâm không yêu cầu tố chất thân thể ni…

Kem Viên hoan hô, xoay vòng quanh Lâm Phong, ma ma muốn đi học làm bánh kem!

Lâm Phong ôm lấy nhóc, cười rộ lên, hắn đi vào Thoreau, đến cùng vẫn phải tiếp xúc qua với thế giới bên ngoài thôi, đây là bước đầu tiên hắn dung nhập vào thế giới này.

Y Hưu Tư rất hài lòng với lễ vật Lam Nhất an bài, Lam Nhất cũng rất hài lòng.

Hiện tại tình cảm của trưởng quan cùng phu nhân đã ổn định, cũng là thời điểm để cho phu nhân tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi, chỉ có nhận thức được sự vô thường bên ngoài, phu nhân mới có thể càng an tâm cùng trưởng quan sống chung một chỗ được.

Tướng Quân phu nhân cũng không thể chỉ làm một chú chim hoàng yến được nhốt trong lồng vàng son được.

Nếu như muốn đi học, như vậy sẽ có mấy vấn đề phải đối mặt.

Thứ nhất, phu nhân đối với quy tắc giao thông dốt ở Thoreau ù ù cạc cạc, điều khiển phi thuyền càng là xa vời, cái này, cần phải học.

Thứ hai, Kem Viên Thiếu gia cũng đã đến tuổi học vỡ lòng, vậy thì rút cuộc là mời gia sư đến dạy vỡ lòng tại nhà hay là đến trường học sống cuộc sống sinh hoạt tập thể, việc này, cần phải cân nhắc kỹ càng.

Thứ ba, phu nhân đi học, vậy Tướng Quân đại nhân của chúng ta, phải phòng trống cô đơn rồi…

Lam Nhất ho khan, tốt bụng đề nghị: “Tướng Quân, tuyển chọn sĩ quan sắp bắt đầu, quân bộ rất bận.”

Y Hưu Tư trầm ngâm, vung tay lên: “Đợi ta chỉ Lâm Phong điều khiển phi thuyền, mọi người tập thể trả phép, trở về quân bộ!” Dừng một chút, y nói tiếp, “Đưa tư liệu của Kem Viên đến nhà trẻ trực thuộc quân bộ, chuẩn bị cho nó đi học.”

Phi thuyền loại gia dụng điều khiển rất đơn giản, chỉ cần nhận rõ bảng điều khiển, biết quẹo trái phải tăng giảm tốc độ, học được cách cất cánh và đáp xuống một cách ổn định là được.

Học quy tắc giao thông cũng rất đơn giản, Ma Kỳ từng là “Giáo viên tại nhà” rất thích ý tiếp tục cho phu nhân dạy học. Theo sau nghề bác sĩ cùng đầu bếp, nghề nghiệp thứ ba của Ma Kỳ rút cuộc xác định được, mọi người vỗ tay nào.

Sân để học lái phi thuyền được sắp xếp ở một khối đất trống lớn nằm chính giữa khu biệt thự, nơi đó là nơi bình thường mọi người vẫn đối luyện.

Đi vào phi thuyền, Lâm Phong sờ sờ mấy tấm bảng điều khiển cùng nút ấn, cũng không cảm thấy học lái cái này thì khó cỡ nào, cái này không phải là một chiếc xe gắn máy biết bay chạy bằng điện sao. . . Hắn càng hiếu kỳ một ít những địa phương khác, ví dụ như. . . Đám Lam Nhất những thân vệ này tại sao phải ở chung quanh nhà Y Hưu Tư, hơn nữa hắn dường như cũng không nghe bọn Lam Nhất đề cập qua người nhà các loại.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lâm Phong nhìn nhìn Y Hưu Tư vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở tay lái phụ, giả bộ như lơ đãng mà hỏi: “Đúng rồi, Lam Nhất bọn hắn vì sao đều ở chung quanh nhà anh? Đây là quy định của quân bộ sao?” Thân vệ phải ở tại bên người Tướng quân gì gì đó…

Câu trả lời của Y Hưu Tư cũng rất thờ ơ: “Không phải quy định, bọn họ quân tịch là dưới tên của anh, tùy thời có thể rời đi.”

“Vậy tại sao?” Lâm Phong hồi tưởng lại quá trình thao tác, động tác trên tay, câu hỏi lại không ngừng.

Y Hưu Tư giúp hắn điều chỉnh một chút dây an toàn, nhìn chăm chú phía trước: “Bọn họ là anh mang về từ chiến trường, không có chỗ đi.”

Lâm Phong không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, vừa sững sờ động tác trong tay cũng ngừng lại: “Chiến trường? Vậy bọn họ. . .”

Phi thuyền bởi vì hắn ngừng thao tác cũng đi theo ngừng khởi động, bảng điều khiển lóe lóe, rồi tắt ngúm.

Y Hưu Tư nhíu mày: “Nếu như em đình chỉ thao tác ở giữa không trung, như vậy chúng ta bây giờ đã rơi tan xác rồi.”

Lâm Phong: “. . .”

Nhìn nhìn biểu lộ rầu rĩ (?) của giống cái, Y Hưu Tư giãn ra hàng lông mày nhăn chặt, sờ sờ tóc của hắn: “Tiểu Phong, anh không phải hung em, lần sau chú ý.”

Lâm Phong: “. . . Anh suy nghĩ nhiều, bọn Lam Nhất đến cùng là gặp chuyện gì?”

Y Hưu Tư thả tay xuống, nhắc tới những anh em vào sinh ra tử cùng bản thân này, thanh âm hòa hoãn xuống: “Đám người bọn họ, có vài người là cô nhi bị bọn cướp tinh tế giết cả nhà, có vài nguời là dân du cư bị tộc nhân vứt bỏ vì ngày trước làm không được tốt, mà càng nhiều hơn, là lưu dân ở các tinh cầu bị chiến tranh lan tới, chiến tranh quá tàn khốc, liên minh không thể cứu trợ được hết, nên anh dẫn bọn hắn trở về.”

Đám đàn ông cao to cười toe toét suốt ngày kia cư nhiên đều là tụ tập lại như vậy, trong lòng Lâm Phong một cỗ khó chịu dâng lên… Hắn nhìn Y Hưu Tư, chần chờ mở miệng: “Vậy Lam Nhất cùng Lam Nhị. . .”

“Người trong tộc của họ bị cường đạo tiêu diệt, anh đi ngang qua tinh cầu đó, mang Lam Nhị lúc ấy bởi vì miệng vết thương bị nhiễm virus mà bệnh tình nguy kịch trở về tinh hạm để cứu chữa, sau khi thương thế tốt lên, Lam Nhất mang theo Lam Nhị trở về Thoreau cùng anh, anh em họ đi theo anh sớm nhất.”

Biểu tình trên mặt Lâm Phong trở lên nghiêm túc: “Vậy còn Ma Kỳ ni?”

Y Hưu Tư biểu lộ hiếm thấy mang theo bất đắc dĩ: “Cậu ấy là Xà Tộc, nhưng thân là độc xà lại không có độc, cuối cùng bị tộc nhân vứt bỏ, khi anh nhặt được cậu ấy, cậu ta đã lang thang một mình được hai năm, lúc ấy cậu ta mới mười lăm tuổi.”

“Cho nên hiện tại anh ta mới ưa thích nghiên cứu các loại độc tố như vậy a. . .” tâm tình Lâm Phong vừa mới còn trở nên khó chịu liền biến mất, cong lên khóe miệng.

Y Hưu Tư gật đầu, biểu lộ hòa hoãn xuống: “Đúng, cậu ấy rất cố gắng, là kiêu ngạo của mọi người.”

Từ phương diện khác mà nói, Ma Kỳ đúng là kiêu ngạo của mọi người, ví dụ như nước muối nấu thịt gì gì đó. . . Lâm Phong hoàn toàn 囧 rồi… Nhưng hắn cũng có chút hiểu được tâm trạng của Ma Kỳ khi dùng thân phận bác sĩ gánh vác trách nhiệm làm đầu bếp, từng bị vứt bỏ, cho nên lần nữa trở lại tập thể, anh ấy mới có thể muốn dùng hết khả năng đối tốt với mọi người, đây là phương thức anh ấy biểu đạt thân cận cùng yêu thích .

“Tiểu Phong.” Y Hưu Tư nhìn ra ngoài phi thuyền, chỗ đó đang có vài thân vệ hi hi ha ha cười đi qua, y quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt thành khẩn mang theo thỉnh cầu: “Bọn họ là người nhà của anh, bằng hữu của anh, em đừng… ghét bỏ bọn họ. . .”

Lâm Phong lôi ra một cái bánh bao hấp, hắn là hạng người như vậy sao?! Hắn hỏi cái này chẳng qua là cảm thấy kỳ quái được chứ, sao tên hỗn đản này lại có bộ dáng như hắn sẽ đuổi bọn họ đi a!

Quay đầu, ngón tay ấn lên bảng điều khiển, Lâm Phong hừ hừ: “Yên tâm, em rất thích bọn họ, còn nhiều hơn so với thích anh.”

Y Hưu Tư đen mặt, xiết chặt hai vai giống cái: “Anh không cho phép!”

Lâm Phong không sợ cường quyền: “Không cho phép của anh giá trị mấy đồng tiền?”

Lão bà không nghe lời cần “Yêu thương giáo dục”, Y Hưu Tư híp mắt, hung hăng hôn lên đôi môi Lâm Phong.

Xem ra đám Lam Nhất cần phải kết hôn lập gia đình nhanh một chút rồi.

Sau một cú đá bất ngờ của Lâm Phong, Y Hưu Tư liền thành thực lại, phi thuyền rút cuộc xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không. Dùng tốc độ chậm nhất lượn quanh khu biệt thự một vòng, sau khi chậm rãi đáp xuống đất, Lâm Phong nắm chặt tay: bay thử lần thứ nhất, thành công!

Sau khi học được thao tác, độ thuần thục khi điều khiển chỉ cần từ từ luyện tập sẽ dần tốt thôi, tâm tình Lâm Phong rất tốt quay về biệt thự, khi đụng phải Lam Nhị, tiến tới với vẻ mặt đồng tình, vỗ vỗ vai, bộ dáng nghiêm túc thành khẩn: “Người anh em, vất vả rồi.”

Y Hưu Tư đen mặt kéo móng vuốt của hắn qua, kéo đi một cách kiên quyết, chỉ còn lại Lam Nhị ở nguyên tại chỗ sương mù đầy đầu.

Buổi tối lúc đi ngủ, mỗ dã thú nghĩ muốn làm chút ít chuyện xấu bị Lâm Phong cự tuyệt không chút lưu tình, lý do là muốn cùng con trai sắp đi học trò chuyện giao lưu một chút.

Kem Viên lên mặt, Y Hưu Tư đen mặt.

Lâm Phong oán thầm, nói giỡn, phạm kỷ luật một lần là được rồi, mơ tưởng hắn sẽ lại phạm lần thứ hai!

Ngày hôm sau, người của cả khu biệt thự ở trong tiếng ông ông của phi thuyền, rời đi sạch sẽ.

Trong phòng khách của tòa nhà chính, chú An buồn rầu lau bàn, nhè nhẹ thở dài, ngày qua một mình thật khó chịu. . .

“Tự em biết lái, vì sao cần anh đưa đi?” Lâm Phong ôm Kem Viên trừng mắt với Y Hưu Tư ngồi ở ghế lái, biểu đạt bất mãn của mình.

“Em biết trường học ở đâu sao?”

“. . .” Không biết.

“Ngoan, một lát là đến.”

Lâm Phong nhe răng, Kem Viên cũng nhe theo.

Lam Nhất chọn cho Lâm Phong là trường tổng hợp nổi tiếng nhất, toàn diện nhất Thoreau — Tổng viện Liên Minh, tên như ý nghĩa, là Học Viện do liên minh bỏ tiền xây dựng, chính phủ ra người thành lập nên.

Khoa ngành nổi danh nhất trường học này là ngành cơ giáp chiến đấu, không nổi tiếng nhất chính là khoa nấu ăn Lâm Phong muốn vào. Không có biện pháp, làm khách ngoại lai, Lâm Phong một học sinh không có học tịch không có bằng cấp chỉ có thể đến học viện này, bởi vì cuộc thi này đơn giản nhất — làm ra một món điểm tâm ngọt khiến cho giáo viên hài lòng.

Lâm Phong làm được, làm được một cách rất đơn giản, cho nên hắn đã trở thành sinh viên khoa nấu ăn của .

Tổng Viện Liên Minh cách phố Benort khoản chừng nửa giờ phi hành, Lâm Phong chỉ mới cùng Kem Viên chơi đùa một lát đã đến nơi, bởi vì là học sinh xếp lớp, nên thẻ học sinh của Lâm Phong đưa đến rất nhanh, trước sau chỉ tốn 20 phút.

Đưa Lâm Phong đến cửa phòng học, Y Hưu Tư tóm lấy bé mập không muốn đi bước nhanh ra ngoài, không có biện pháp, Kem Viên học nhà trẻ trực thuộc quân bộ cách chỗ làm việc của Y Hưu Tư tương đối gần.

Rút cuộc, 3 người lãng phí lương thực nhà họ Y, rút cuộc bắt đầu cuộc sống của người bình thường .

Đi làm tan tầm, đến trường tan học. . .

Lâm Phong đứng ở cửa phòng học, thân thể cứng ngắc, bởi vì Y Hưu Tư vừa đi hắn liền bị vây xem một cách bi thảm, chỉ thấy các học sinh trước đó còn tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm chơi đùa trong phòng học, lúc này đều mở to một đôi mắt ham học hỏi nhìn kỹ hắn.

Áp lực như núi đè…

“Lâm tiên sinh, chỗ này.” Trong hoàn cảnh lạ lẫm đột nhiên nghe được một giọng nói hơi có chút ấn tượng, Lâm Phong cảm thấy rất ngạc nhiên vui mừng, cho nên hắn lập tức mừng rỡ ngoảnh đầu lại, sau đó, hắn nhìn thấy tiểu giống cái Bạch gia ngồi một góc phòng học, thoạt nhìn rất giống bị cô lập — Bạch Lễ.

Ánh mắt các học sinh càng thêm nhiệt tình — gần đây hai nhân vật chính trong tin tức bát quái nóng nhất cư nhiên lại gặp mặt ở chỗ này! Sẽ cãi nhau sao? Sẽ quyết đấu sao? Sẽ lưỡng bại câu thương sao? (. . . )

Thật kích động!

Nhưng bọn hắn thất vọng rồi, bởi vì hai nhân vật chính lớn trong tin đồn ở chung rất hài hòa, hài hòa đến vô cùng đáng ghét!

Thấy được gương mặt quen thuộc, Lâm Phong gần như muốn lệ nóng doanh tròng, hắn ba bước đi thành hai bước, quyết đoán ngồi xuống bên cạnh Bạch Lễ, duỗi tay nắm chặt đối phương: “Gọi tôi Lâm Phong là được rồi, rất vui khi gặp được anh ở đây!”

Bạch Lễ lễ phép gật đầu, cũng khẽ ra dấu về phía bàn tay bị cầm chặt: “Lâm Phong, cậu cũng có thể trực tiếp gọi tôi là Bạch Lễ, tuy cậu đã có đối tượng, nhưng cậu thân là phổ thú, xin chú ý lời nói và việc làm.”

Rắc rắc, nụ cười của Lâm Phong đơ ra. . . Đúng rồi, Bạch Lễ tuy trưởng thành bộ dáng đàn ông, nhưng hình như vẫn là giống cái a. . . Vậy vậy, hắn sao lại cảm thấy 囧 như vậy ni, còn có mới nãy, cái xúc động muốn giải thích kỳ thật mình cũng là giống cái là từ đâu đến a. . .

Lúng túng buông tay, Lâm Phong nói với bản thân: Bạch Lễ là mẫu, mình là công, nam nữ thụ thụ bất thân… Ngẩng đầu, mỉm cười: “Thực xin lỗi, nhất thời kích động, đúng rồi, anh tới đây làm gì?”

Bạch Lễ đối với động tác thu tay lại của Lâm Phong rất hài lòng, thái độ anh thân mật, nghi ngờ hỏi: “Cậu không biết Tổng Viện Liên Minh khoa nấu ăn cho tới nay đều là căn cứ huấn luyện cô dâu mới nổi danh của xã hội thượng lưu sao?”

Căn cứ. . .Huấn luyện… cô dâu trẻ Lâm Phong run rẩy nhìn chung quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện người đi học đều là nữ nhân cùng nam nhân hơi nhu nhược, cho nên, hắn quay đầu nhìn Bạch Lễ: “Anh tới đây?”

Bạch Lễ biểu lộ có chút mất tự nhiên gật đầu: “Tôi là được trong nhà sắp xếp tới nơi này học tập trù nghệ, về sau lập gia đình cũng dễ tìm đối tượng, cậu thì sao? Cậu sắp cùng Y Hưu Tư tướng quân kết hôn sao?”

Một đạo sấm sét đón đầu đánh xuống, Lâm Phong chết lặng lắc đầu: “Không, tôi là tới học cách làm bánh ngọt, sau đó mở cửa tiệm ni.”

Hai mắt Bạch Lễ sáng lên, nhưng anh cố gắng đè nén lại tâm tình không khống chế được, một lần nữa bày ra bộ dáng quy củ thủ lễ: “Lớp bánh ngọt của chúng ta là vào chiều hai tư sáu mỗi tuần, giáo viên rất tốt, yên tâm.”

Nói ra câu cuối, mặt anh ta đỏ lên, nhưng Lâm Phong trong đầu tràn ngập mấy chữ “Huấn luyện cô dâu mới” không có phát hiện, hắn chỉ ngây ngốc hướng  Bạch Lễ gật đầu: “A, cám ơn.”

Vì cái gì học nấu ăn đã trở thành huấn luyện cô dâu mới?! Này không khoa học!Vì là xếp lớp, nên những bài học trước đó Lâm Phong đều cần bổ sung lại, Bạch Lễ tốt bụng cho hắn mượn tập ghi chép, Lâm Phong cảm khái, có người quen cảm giác thực tốt. . .

Rút cuộc sau một ngày chương trình học toàn bộ chấm dứt, Lâm Phong nhịn không được hỏi: “Bạch Lễ, vì cái gì ta cảm giác mọi người. . . Ách. . .”

Qua một ngày trao đổi Bạch Lễ nói chuyện với Lâm Phong đã tùy ý một ít, anh không thèm để ý chút nào chỉnh đốn sách giáo khoa, nói tiếp: “Cảm giác bọn hắn rất bài xích tôi?”

Lâm Phong gật đầu, này rất kỳ quái, Bạch Lễ tuy rằng lễ phép đến có chút cổ hủ, nhưng hôm nay ở chung, đối phương tuyệt đối là người dễ ở chung ni, như thế nào mọi người phản ứng quỷ dị như vậy?

Bạch Lễ chăm chú nhìn Lâm Phong, giải thích: “Bởi vì tôi là Lão Yêu của Bạch gia có tiếng không gả ra được cả liên minh, còn có, nhà của tôi quá có tiền.”

Lâm Phong 囧 rồi: “Nhà của anh làm gì?”

Bạch Lễ ôm lấy sách: “Làm cơ giáp bán cơ giáp ni.”

Lâm Phong bối rối: “Làm nghề này kiếm được rất nhiều tiền?”

Bạch Lễ cũng bối rối: “Không biết, có lẽ a, cơ giáp hình người quan chỉ huy Y Tác đặt nhà tôi làm theo yêu cầu kia đại khái gần ba nghìn vạn liên minh tệ, cơ giáp kia dùng vật liệu tốt nhất, nhà của tôi đại khái có thể lời được bảy trăm vạn.”

Uy, nói ra như vậy thật sự không có vấn đề sao?! Nhưng cơ giáp thật đúng là ngành sản xuất có lợi nhuận kếch xù a. . . Không nghĩ tới cái cơ giáp trong kho hàng kia đáng giá như vậy, hắn có thể lén lấy ra trộm bán đi hay không….

Nhìn nhìn bóng dáng Bạch Lễ, Lâm Phong chần chờ, muốn nói lại thôi.

Bạch Lễ thẳng thắn mở miệng: “Tôi năm nay ba mươi tám tuổi, tuổi lập gia đình của liên minh là hai mươi tám tuổi.”

…Cho nên Y Hưu Tư với 41 tuổi ngồi vững ở vị trí đầu của bảng xếp hạng tìm không được vợ của quân bộ sao?

Quả nhiên, Y Tác không có hồ đồ, đối với Y Hưu Tư mà nói, Bạch Lễ quả nhiên là “tiểu” giống cái của Bạch gia.

3 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 45

  1. Lâm Phong ca, anh cứ muốn đem gia sản tẩu tán Y lão công nhà an có biết không :v

  2. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s