Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 59

16 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

download

Chương năm mươi chín

Gà nước miếng

Tiếp đó là đồ ăn chay liền dễ dàng thu thập hơn là thịt thà, sau đó trong sự mong đợi của mọi người, ngày vui của Tráng Sinh đã tới.

Hôm nay ngày chưa sáng cả nhà Lý Thẩm đã rời giường, sắp xếp phòng ốc lại một lần nữa, phòng của Tráng Sinh cũng được trang trí một phen, treo không ít lụa đỏ làm tăng không khí vui mừng. Kỳ thực Đường Việt cảm thấy lễ thành hôn ở đây thật sự là đơn giản hơn nhiều so với hiện đại, tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa nhiều nhưng điều kiện thực tế thì cần rất ít, không cần nhà cần xe, chỉ cần chút tiền lễ hỏi là có thể lấy được cô nương mình thích về nhà, không giống như hiện đại, cưới được cô vợ là phải tiêu hết của cải để dành cả đời của cha mẹ, thật sự là táng gia bại sản.

Tới lúc trời sáng, tân lang Tráng Sinh trong sự xô đẩy của mọi người đi ra, ngồi trên con ngựa cột lụa đỏ, đi đón dâu trong tiếng nhạc vui mừng, mặt sau là cỗ kiệu đỏ thắm, cho dù là gia cảnh bần hàn thế nào cũng không thể không có cỗ kiệu, người bình thường không mời nổi kiệu tám người khiêng nhưng bốn người thì không thiếu được, nếu là ngay cả điểm ấy còn không có thì ngụ ý rằng tân nương ở nhà này chẳng có địa vị gì cả.

Đoàn người náo nhiệt chuyển một vòng quanh thôn, nhắc nhở mọi người đã tới lúc đi đón dâu, lập tức liền tới giờ lành bái đường, sau đó mới có thể xuất phát sang thôn của Hà Hoa.

Thôn Hà Hoa không xa nơi này, có điều cũng không tính là gần, kiệu phu đỡ kiệu là những trai tráng trẻ tuổi khẻ mạnh nhất, cước bộ rất nhanh, tới Hà Hoa thôn cũng mất chưa tới một canh giờ.

Có điều những cái này cũng không liên quan tới Đường Việt, bởi vì hiện tại y đang bận rộn như con quay, chính mình vội vàng không ngừng tay còn phải chỉ huy mọi người làm như thế nào.

Cưới xin không phải là chuyện dễ dàng, nhất là nhà trai, ở phía nhà gái nhất định phải bị chịu không ít trêu cợt, từ xưa tới nay đều là vậy, Tráng Sinh bị chuốc một vò rượu, ăn một bụng đồ thượng vàng hạ cám mới say khướt ôm Hà Hoa lên kiệu.

Đến lúc này xe ngựa trống mang theo liền có tác dụng, song thân Hà Hoa cùng họ hàng thân thiết đều ngồi xe tới nhà Tráng Sinh.

Cổng nhà Tráng Sinh có đặt một cái bàn, trên mặt trải lụa đỏ, có một người biết chữ trong thôn sẽ ngồi viết, ghi chép lại những quà tặng mà người trong thôn mang tới mừng. Lễ mừng này không phải cái gì to tát, cũng không ai đưa tiền, đều là mua chút đồ như vải vóc trứng gà đường đỏ thịt heo đều có thể, dùng vải đỏ gói lại.

Lý Thẩm đã sớm thay quần áo đẹp, đứng ở cổng nhìn.

“Kiệu vào thôn nha ~~”

Không biết ai dài giọng một câu khiến lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung nhìn lại đường cái, quả nhiên âm thanh náo nhiệt ngày càng gần, thẳng tới khi một người một ngựa màu đỏ hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Còn một khoảng cánh, Tráng Sinh xuống ngựa, một bên cười hàm hậu một bên khom lưng xuống xốc mành kiệu hoa, bế Hà Hoa một thân giá y đỏ thẫm ra ngoài, trên mặt Hà Hoa đeo một cái khăn hỉ đỏ, không thấy rõ thần sắc trên mặt, có điều đôi tai lộ ra thì đã hồng thấu.

Nàng dâu mới vào cửa nhất định phải để tân lang ôm qua, vượt qua chậu than nóng đỏ, ngụ ý xóa đi những thứ tà ma trên người, sau này mới có thể vui vẻ sống qua ngày, sau đó chính là giờ lành bái đường.

Trong nhà Lý Thẩm đã trang trí rất nhiều vải đỏ, không khí cực kỳ vui mừng, ghế cũng được phủ vải đỏ, sau lưng còn treo bông hoa vải đó, tuy rằng phụ thân Tráng Sinh đã đi từ sớm nhưng lễ tiết vẫn là phải làm, trên ghế chính là bài vị của phụ thân Tráng Sinh.

“Giờ lành đã tới, bái đường thành thân ~~”

Tráng Sinh buông Hà Hoa xuống, hai người cầm một cái hỉ cầu cùng nhau đứng.

“Nhất bái thiên địa ~”

Hai người xoay người cúi đầu với trời đất bên ngoài.

“Nhị bái cao đường ~”

Hai người lại xoay người cúi đầu với ba vị phụ mẫu.

“Phu thê đối bái ~”

Hai người đứng cách nhau một đoạn, cúi đầu về phía nhau, đầu hơi cụng vào nhau, Tráng Sinh sửng sốt, da mặt ngăm đen thế nhưng cũng hơi phiếm đỏ.

“Đưa vào động phòng `”

Hai người bị mọi người ồn ào đẩy vào hỉ phòng, từ hôm nay trở đi, Hà Hoa trở thành chính thê cưới hỏi đàng hoàng của Tráng Sinh.

“Thân hữu ngồi xuống ~ khai tịch ~”

Đường Việt tỏ vẻ, hiện tại tuy mới đến phần việc của y nhưng lúc trước y cũng không được rảnh chút nào a.

Y đã làm tốt một bàn thức ăn, đồ ăn nóng cũng xong chín phần, chỉ chờ một chút là xong, canh đã chuẩn bị xong, điểm tâm ngọt đã chưng trong nồi, không bao lâu là có thể chín, đến lúc nguội một chút liền mang lên bàn.

Hôm nay là ngày vui của Tráng Sinh, nhưng y lại phải cố thủ ở trong bếp a, nghe nói Hà Hoa hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, y còn chưa nhìn thấy tí nào đâu, tuy rằng cũng không hẳn là muốn nhìn.

Nhưng mà Đường Việt đột nhiên nghĩ, có thể thành thân thật sự là một chuyện vô cùng tốt, nhất là ở thời đại này, thành thân có lực chứng minh hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào… oạch, y thật không phải là nghĩ tới Tần Diệc Viêm, không phải thật mà!

Nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng lại bắt đầu chua xót, Tráng Sinh mới quen Hà Hoa bao lâu a, người ta đều cũng đã thành thân, y quen Tần Diệc Viêm so với bọn họ lâu hơn rất nhiều, vì cái gì hiện tại y mới biết mình thích hắn a, làm lãng phí cơ hội tốt như vậy, nếu mà y nhận ra sớm một chút, nói không chừng hiện tại đã bắt được Tần công tử.

… Đường Việt nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình bắt đầu không biết xấu hổ, và lại không nói, Tần công tử có ý kia với y không, nếu là không có thì làm thế nào giờ?

Đường Việt nghĩ, vẫn là cảm thấy là đến lúc đó liền đánh ngất hắn rồi mang đi.

… Thực thế thì Đường Việt không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy, Tần công tử nếu biết Đường Việt có ý như vậy với hắn, đừng nói là Đường Việt không xuống tay, hắn bản thân cũng nguyện ý tự đánh mình ngất xỉu để Đường Việt ra tay, hắn ước gì a.

Đường Việt ngẩn người trong chốc lát, bên ngoài đã bày xong trà nước, chờ đồ ăn lên mâm.

“Thức ăn lên bàn ~ thịt bò cay, gà nước miếng, gỏi thịt nguội, tửu quỷ đậu phộng.”

Những cái tên mới mẻ vừa báo lên đã hấp dẫn mọi người.

“Thịt bò ta đã nghe rồi, nhưng gà nước miếng là cái gì, không phải là nước miếng thật chứ, vậy có thể ăn sao?”

“Tẩu tử ngươi đừng làm người ta ghê sợ, làm gì có ai lấy nước miếng là đồ ăn? Là cái gì lát nữa nhìn không biết sau, nhất thiết phải nói như vậy.”

“Kia cũng không trách ta a, ai kêu đặt tên như vậy. Còn có cái tửu quỷ đậu phộng kia, đậu phộng liền đậu phộng đi, còn gọi cái gì tửu quỷ…”

“Thức ăn lên rồi ~ vẫn là nhanh lên ăn đi, ngăn chặn cái mồm của ngươi.”

Bốn món ăn theo thứ tự lên bàn, thịt bò cay đỏ thẫm, gà nước miếng tưới nước sốt màu trắng, gỏi thịt nguội cùng rau nhiều màu, tửu quỷ đậu phộng trang trí ớt sợi đo đỏ giòn tan.

Cái này thì mọi người coi như hiểu vì sao lại gọi là gà nước miếng, vì vừa nhìn đã muống chảy nước miếng.

“Ôi, lần này Tú Cầm tẩu tử thật sự là dốc toàn lực, vừa có thịt bò vừa có gà, tốn không ít tiền đi.”

“Ngươi thì biết cái gì? Đây đều là do Đường Việt mang từ quán ăn trong thị trấn về đấy, nghe nói là có không ít thứ tốt đâu. Vừa nãy lão Lý ghi lễ vật vừa nói, Đường Việt kia là người duy nhất đưa tiền, bao trong một cái bọc giấy không hề nhỏ, không biết là có bao nhiêu đâu nha.”

“Nói bậy đi, Việt tể không phải là ‘cái gì’ kia sao, ở đâu có nhiều tiền như vậy?

“Đừng nghe nói bừa, nếu thật sự là cái kia, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ngươi không nghe nói gì sao? Chuyện trước đây đều là tiểu quả phụ Xuân Lan nói bậy, muốn trèo cao không được liền đơm đặt chuyện, hiện tại ngươi nhìn Xuân Lan thành cái dạng gì a, nếu là ta nghĩ, Đường Việt kia hẳn là công tử nhà giàu, chuyện của Xuân Lan cũng cho cũng cho chúng ta một bài học, về sau bớt bàn tán chuyện người khác, nếu giống như Xuân Lan thì không biết chết lúc nào đâu.”

Lời đồn đại chính là như vậy, không biết ai khởi đâì, không biết ai thay đổi, dù ao chính là đột nhiên mà truyền ra, càng truyền càng sai lệch.

“A, ngươi xem người vừa đi ra kia, ta nhìn thế nào liền thấy giống Đường Việt vậy?”

Bởi vì chuyện trước kia, trong thôn có nhiều người đã lâu không gặp Đường Việt, gần đây chuyện đồn đại liên quan tới y nổi lên, mọi người lại càng ấn tượng.

“Các ngươi không phải là cái gì cũng biết sao? Sao không biết đồ ăn hôm nay đều là do Việt ca ca của ta làm.”

Thúy Sinh hôm Đường Tâm từ phòng ca ca tẩu tử đi ra, thoáng nhìn hai nữ nhân đang nói chuyện.

“Hóa ra là y a, ta cứ thắc mắc là vì sao mở được quán ăn trong thị trấn a, hóa ra tay nghề đúng là không tồi.”

Nhìn như trâu ăn mẫu đơn thế kia thì có thể biết gì, Thúy Sinh khinh thường, trước đây những người này còn khinh bỉ Đường Việt, hiện tại biết y có tiền liền muốn thiếp vàng, đây gọi là lòng người a.

“Thích liền ăn nhiều một chút, sợ về sau cũng không được ăn nữa.”

Nữ nhân này chính là bà tám nổi danh thôn đông, lúc trước nói xấu Việt ca ca không ít, cho rằng hiện tại nịnh nọt vài câu liền xong chuyện sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.

“Ngươi…” nữ nhân bị câu này làm tức gần chết, nhưng hôm nay là ngày vui của Tráng Sinh, nếu là nháo ở đây, nhất định sẽ bị ném ra ngoài không lưu tình, nữ nhân nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là cười cười, “Đúng vậy, nghe nói đồ ăn này bán trong trấn rất đắt, ta phải nếu thử mới được, xem có đúng là ngon như người ta nói hay không đây.”

Miệng thì nói vậy nhưng tay một chút cũng không nhàn rỗi, hận không thể trút cả đĩa đồ ăn vào bát mình.

“Nương, người như vậy sao cũng mời tới.”

Thúy Sinh tức giận không tiêu chạy tới bên cạnh Lý Thẩm, kể chuyện vừa nãy cho nương nghe.

Lý Thẩm mở miệng chưa kịp nói, tiếng Đường Việt đã ở bên cạnh truyền tới: “Hôm nay là ngày vui của Tráng Sinh, không cần nháo khiến mình không thoải mái, nó không bay thì mình không hành động, nó bay tới đốt thì liền đập chết luôn, giờ coi như không nghe thấy, ngươi cần gì phải tích cực.”

Đường Việt vươn tay về phía Đường Tâm, sau đó khuyên giải Thúy Sinh còn không nghĩ thoáng bằng y này.

Thúy Sinh bị y nói mấy câu liền cười ra tiếng.

“Nói cũng có lý, nhưng chưa từng gặp qua con muỗi nào ăn nhiều như vậy.” Thúy Sinh nghĩ tới việc của Xuân Lan, căng thẳng trong lòng,d dúng là nàng quá lo lắng, Việt ca ca có lúc nào khiến người ta phải đắn đo đâu?

“Muỗi sao, ăn nhiều chết sớm thôi.”

Đường Việt không thèm để ý ôm lấy Đường Tâm, đi tới phòng của Tráng Sinh, y đã làm xong đồ ăn, hiện tại đã bưng lên bàn, giờ y đi xem nhân vật chính thôi.

./.

Chương sau: Đường Tâm mất tích

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

16 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 59

  1. nàng xì poi thế này, ta ko thể lười biếng a >.<

  2. Đùa đâu anh Viêm cứ như người qua đường đi mua tương ấy. Mà dạo này tôi ít onl là thấy các cô lười hẳn luôn nhờ =)))

  3. Anh Viêm đúng kiểu con ghẻ của bà tác giả rồi :)))))
    rip Viêm

  4. chừng nào mới có chương mới đây?😢

  5. -_- con mụ Xuân Lan bắt cóc chứ không ai vào đây cả

  6. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  7. Aaaaaaa. Tên nào dám bắt cóc bánh baoooo?!

  8. sì poi trước như vậy là rất ác nha huhu 😣 cầu chương mới, đứa nào to gan dám bắt cóc Tâm Tâm vậy, còn anh Viêm nữa sao anh còn chưa xuất hiện nữa T_T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s