Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 52

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 52

 Đánh xong bỏ chạy

            Phân tổ xong, các đôi xếp hàng, đứng vô cùng chỉnh tề, ghé tai thì thầm thảo luận với nhau, đáp hí một hồi.

            Lâm Tử hát đầu tiên, A Anh phối hợp với cậu ta, một đoạn ngắn xướng ra, tổng cộng chừng mười phút liền kết thúc, tổ chuyên gia kia của Tiếu Tiểu Trăn đi tới giữa, xướng lên tiếp theo. Có chỗ chỉ có vai hề ra sân, hết thảy do Đinh Tử kiêm nhiệm bổ sung

            Người xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh nhìn, Tiểu Phấn cọ đến bên cạnh Tiểu Bạch cùng ngồi xổm xuống, nhìn lén hắn mấy lần, lại lấy đầu ngón tay chọc hắn, Tiểu Bạch không để ý đến cậu.

            Tiểu Phấn thấp giọng nói: “Có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

            Tiểu Bạch liếc cậu, nói: “Trước xem, lát nữa hãy nói.”

            Lát nữa! ? Lát nữa thì không còn kịp rồi.

            Tiểu Phấn trực tiếp lôi cánh tay của hắn, lại gần bên tai hắn, trộm nhìn xuống bốn phía, nhỏ giọng nói: “Vở diễn này, tôi, tôi chưa từng học qua!”

            “Cái gì? ” Tiểu Bạch đứng lên tại chỗ, Tiểu Phấn ở phía sau bị đụng ngã, ngồi trên mặt đất, chỉ có thể trừng to mắt nhìn hắn, những người khác cũng nhìn sang.

            Tiểu Bạch kéo cậu đến góc tường,cực kỳ hung dữ, thấp giọng mắng cậu, “Ngu ngốc, hí này cậu chưa từng học? ! Cậu không biết thì hiện tại tự học, đừng cản trở tôi hát.”

            Tiểu Phấn thật khó chịu, yên lặng nhìn hắn mấy lần, mắt to nhìn chằm chằm Tiểu Bạch có chút thiếu tự tin, sau đó cậu mới gật đầu trở về vòng tròn, ngồi xổm xuống cẩn thận xem hí, không liếc về Tiểu Bạch nữa.

            Người có lòng dạ ác độc ích kỷ, không sợ áy náy. Nhưng người quá ngay thẳng, thường sẽ vì thua thiệt người khác chút chuyện nhỏ mà cảm thấy trống rỗng trong lòng. Việt Quý Bạch là người có tâm ngay thẳng, tính tình nóng nảy nhưng cẩn thận, lúc này mắc vào bệnh cũ thúi miệng, cũng hiểu được lần này lại làm người khác tổn thương.

            Trong lòng Quý Bạch có chút… Không rõ cảm thụ, cảm thấy lời này nói có chút nặng, không yên lòng, liên tiếp liếc đến bên cạnh Tiểu Phấn, không dấu vết nhích đến gần, đứng bên cạnh cậu.

            Tiểu Phấn trong lòng hừ một tiếng, Tiểu Bạch này rất không nói lý lẽ, cũng không thích người có gì đó không biết, nói chuyện cũng không dễ nghe, cực kỳ cậy mạnh, dẫu sao cũng kêu hắn một tiếng sư huynh! Thầm so sánh Quý Bạch và Lê Phi, càng cảm thấy được Tiểu Bạch không đủ tiêu chuẩn, liền chẳng thèm nói nữa.

            Lúc đến lượt Chu Khanh và Uông Uông ra sân, người người đều trừng mắt bắt chước, hai người bọn họ lúc trước cùng nhau phối hí tham gia cuộc thi, còn nhận được phần thưởng. Trên thần thái động tác, rõ ràng tốt hơn so với mấy người nhỏ tuổi vừa mới hát. Tiểu Phấn nhìn, cũng quên mất đang không vui vẻ gì với Tiểu Bạch, ở trong lòng vội vàng nhớ lời kịch, đứng lên bắt đầu học.

            Trong lúc nhất thời, từng đôi từng đôi đứng thành hàng, cũng bắt đầu bắt chước hát theo.

            Tiểu Phấn bắt chước nhếch lông mày, lòng bàn tay hướng vào phía trong, tay trái tay phải lần lượt qua lại lúc trống rỗng lúc khua cong, lướt mi qua mặt, lúc cúi thấp đầu thả tay xuống, trùng hợp Tiểu Bạch ở đối diện cũng làm động tác, bổ nhào liền quỳ, hai đầu gối kề sát đất lạy trước mặt Tiểu Phấn, di chuyển đầu gối về phía trước, biểu hiện trên mặt vô cùng bi phẫn.

            Tiểu Phấn nhìn xung quanh, nhóm có chuyên môn thì đứng, chỉ còn lại mình cậu, các anh em còn lại, tất cả đều quỳ trên mặt đất… Dùng đầu gối di chuyển!

            Đến lượt bọn họ ra sân, Tiểu Phấn còn chưa nói, Quý Bạch đã mở miệng trước, “Lê Phân chưa học qua vở hí này, nếu không coi như xong rồi, Đông Oánh làm lại một lần giúp tôi…”

            “Tôi có thể thử một chút, hát không tốt, các ngươi tạm thời xem một chút, trở về sẽ tìm mọi người học. ” Tiểu Phấn đi thẳng đến giữa phòng, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Bạch mau tới đây.

            Vẫn kiên trì hát tiếp, mặc dù ở người trong nghề xem ra, động tác kia diễn xuất có chút thô ráp. Tiểu Bạch vẻ mặt chăm chú đang quan sát Tiểu Phấn, bản thân phát huy lại chưa ra làm sao.

            Ngoài cửa có ba người, trừ Việt Thư Nhiên và Lý Sưởng Bình, còn có Hứa Chiêu Nhất, hắn là đại đồ đệ của Việt Thư Nhiên, hai mươi ra mắt, mới từ bên ngoài trở về.

            “Kiến thức cơ bản không tệ. ” Hứa Chiêu Nhất đánh giá khách quan.

            “Ta cũng cảm thấy vậy,Sưởng Bình, cô đã quan sát chừng mấy ngày, cảm thấy như thế nào?”

            “Tiếp tục nhìn đi! ” Nói xong, Lý Sưởng Bình xoay người đi.

            Hứa Chiêu Nhất cười nói: “Đoàn trưởng vẫn như cũ.”

            Việt Thư Nhiên ôn hòa nói: “Tính cách vốn có mấy chục năm, tốt xấu đều để trong lòng của cô ấy, ai cũng không nói. Ta đi trước, cậu chơi với bọn nhỏ đi!”

            Tổ hợp Bạch Phấn coi như thua chắc, Tiểu Bạch buồn bực nói: “Tôi mời khách.”

            Tiểu Phấn lắc đầu nói: “Để tôi! Liên lụy anh hát không tốt!”

            Tiếng cười truyền đến, Hứa Chiêu Nhất vừa đi nói: “Tranh giành làm gì, mỗi người một nửa là được.”

            Uông Uông vui sướng quay đầu lại, “Chiêu Nhất, anh đã về rồi!”

            Hứa Chiêu Nhất, Tiểu Tiếu Trăn hỏi hắn đóng phim vui không, còn tìm hắn đòi chữ ký của ngôi sao.

            Hứa Chiêu Nhất nói: “Nào có vui hay không, chỉ là đóng thế không lộ mặt, anh vẫn hát hí như ngày thường, không có cảm giác gì!”

            “Phim khi nào chiếu, chúng em đi xem!”

            Hứa Chiêu Nhất mỉm cười, trả lời: “Anh cũng không biết, chắc tầm được nghỉ hè.”

            Đều nói muốn hắn mời khách, Hứa Chiêu Nhất đồng ý dẫn bọn họ đi hát Karaoke, lúc này một đám nhóc ầm ĩ mới ngừng lại.

            Tiểu Phấn lầm bầm đi theo sau đám người, Tiểu Bạch đi chậm mấy bước, hỏi cậu nói gì đó, coi như là chủ động lấy lòng.

            Tiểu Phấn nghiêng một cái đầu nói: “Sư huynh này, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ mời khách ăn khuya! Sao lại đi trước rồi.”

            Tiểu Bạch nói: “Nguyện đánh cuộc thì chấp nhận chịu thua a! Vốn nên là chúng ta mời.”

            Tiểu Phấn đếm đầu người, tổng cộng có mười sáu người, chia trên đầu của cậu, là phải mời tám người ăn đồ nướng. Tiểu Phấn trong lòng, nhất thời nhỏ máu !

            Lần này là tài nghệ không bằng người, lần sau nhất định phải quyết tâm thắng lại.

            Ừm! Còn phải ăn trở lại!

            Tiểu Phấn hạ quyết tâm.

            Sau ki rời khỏi cửa đoàn kịch, dọc theo ngõ nam, đi về bắc rẽ, đi không được bao xa liền có mấy quán khói lửa lượn lờ, chủ quán thấy một nhóm người tới đây, cười híp mắt lấy ra mấy bàn gấp nhỏ đưa cho nhóm bé trai. Nhìn dáng dấp, nhóm hát hí nhỏ này bình thường cũng thường xuyên đến nơi này.

            Chọn một ít món chính để ăn, không biết làm sao, đã gặp xui xẻo, tới mấy tên quậy phá giương nanh múa vuốt, say khướt huýt sáo xông về phía Mạnh Tuyết và Chu Khanh đang nói chuyện, quái gở nói: “Ô, muốn đi diễn Lâm muội muội gì đó a!”

            Sau lại lôi kéo đánh nhau, mặc dù đoàn hí chiếm ưu thế nhiều người, nhưng hơn phân nửa là bé trai bé gái tuổi còn nhỏ. Đối phương có năm sáu người, lại uống rượu, đánh nhau không khác gì người điên.

            Quý Bạch theo thói quen cởi áo khoác bông định vứt cho Chu Khanh, bên cạnh  chỉ còn lại mấy người lớn. Hắn quay đầu lại nhìn quanh, liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy ái áo khoác màu lam bắt mắt của Lê Phân thoáng qua ở góc.

            Lê Phân quay đầu lại nhìn hắn hô một câu: “An đánh trước! ” xoay người vội vàng theo đám bé gái chạy đi.

            Trong lòng Quý Bạch phát bực, Lê Phân này cũng quá có lòng, xấu, thật sự là quá xấu!

            Hắn một mình dũng cảm, ném áo khoác ngoài về phía ghế băng, hét lớn một tiếng kéo căng cơ bắp, cùng Uông Uống và đám con trai tụ lại một chỗ, anh dũng kháng địch.

            Đối với đánh nhau, Tiểu Phấn rất quen thuộc. Cậu khi nhỏ bị đám trẻ hư cầm đá truy đánh, sau này lớn hiểu được đánh trả lại. Lúc đầu đánh không thắng, đánh nhiều liền thành lọc lõi, biết chỗ nào là đau nhất. Càng hiểu được lúc đánh nhau không thể liên lụy những người khác, nên cậu vội vàng đám bé gái Chu Khanh đến đường cái sáng sủa trước, lúc này mới vội vàng chạy về hỗ trợ.

            Uông Uông đánh đến vui vẻ, thình lình có tiếng quát to lanh lảnh “Tránh ra”, Uông Uông linh hoạt nghiêng người về sau, người phía sau bay lên một cước, đá vào xương đùi của tên quậy phá đang đánh nhau với hắn.

            Uông Uông nghe thấy tiếng vang đặc biệt giòn giã, theo bản năng phồng miệng, cảm thấy đau thay cho tên côn đồ kia . Liếc mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn thấy Lê Phân vóc người nhỏ gầy cầm cục gạch tàn bạo xông lên trước, nhìn chằm chằm tên côn đồ đang ôm chân kêu gào kia, ra vẻ muốn đập, tay tên quậy phá kia trong nháy mắt hoạt động, từ ôn chân chuyển thành ôm đầu, a kêu to một tiếng.

            Uông Uông giật mình, vội vàng lôi kéo cậu nói: “Cậu làm gì thế, sẽ bị trong đoàn xử phạt.”

            Tiểu Phấn giảo hoạt cười một tiếng, quay đầu lại len lén nói: “Tôi không đập a, tôi dọa dọa hắn! Anh mau chạy a! Bọn họ đều chạy rồi.”

            Uông Uông quay đầu, rất được! Bội phục!

            Mấy anh trai chạy rồi, đến chỗ rẽ nhìn bên này.

            Bọn côn đồ , trừ tên tóc dài đang đánh nhau với Tiểu Bạch, mấy tên còn lại đều đang ôm nơi nào đó trên người lăn lộn trên đất, còn có một tên ôm ‘ chỗ đó” phía dưới… .

            Quá tàn nhẫn! !

            Uông Uông sợ hãi một chút, cũng vui vẻ một chút, nói với Tiểu Phấn, “Tôi giúp cậu.”

            Tiểu Phấn gật đầu, cầm theo viên gạch chạy sang bên Tiểu Bạch.

            Uông Uông nhìn hai bên, trên mặt đất trên đầu tường, cũng không tìm được viên gạch thứ hai. Hắn lại liếc nhìn Lê Phân, rất buồn bực viên gạch kia cậu tìm được ở đâu. Không tìm được vũ khí, dứt khoát cầm ghế gấp, ít nhất có thể đập người.

            A Lực lấy một địch ba tỉnh rượu hơn phân nửa, trong lòng kêu khổ. Vốn mới từ trong vũ trường đi ra ngoài, uống nhiều quá miệng tiện tay tiện đùa giỡn mấy em gái tươi ngon mọng nước, vậy mà một đám thiếu niên bàn bên cạnh,giống như có chút võ.

            Giờ mang chữ xui xẻo này mà chạy đi thôi…

            A Lực lui về sau một bước, con ngươi chuyển động lướt qua tình huống trước mắt, mấy anh trai đi cùng đều gục hết rồi, có thể đứng chỉ còn lại một mình hắn.

            Trước mặt là ba thiếu niên, đối diện chính là người cao trọc đầu, áo khoác mùa đông bao lấy áo sơ mi đen, trước ngực còn vẽ mặt người, mặt mũi rất hung ữ thoạt nhìn có chút tà ác. Bên trái là thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn sau  này mới gia nhập cuộc chiến, đang tàn bạo cầm cục gạch trừng hắn. Bên phải là một thiếu niên gầy trắng, giơ ghế gấp nhìn tình huống xung quanh.

    Chỗ rẽ còn có mấy thiếu niên, vận sức chờ tham gia.

            Hôm nay không tốt rồi, A Lực đứng lại, ưỡn ngực đang chuẩn bị lên giọng mấy câu rút lui. Ba thiếu niên đối diện bỗng nhiên giống như thu được tín hiệu tập thể, ném tất cả đồ về phía sau chạy đi, chạy một mạch đến chỗ rẽ tụ tập với đám thiếu niên khác, nhanh chóng biến mất ở trong ngõ hẻm, chỉ để lại tiếng hỉ hả.

            A Lực đờ ra một lát, tay trống Trịnh Vũ bò dậy nói: “Đệt, thua trong tay một đám ranh con.”

            A Lực đạp hắn một cái: “Sau này quản miệng thúi của mày, đừng thấy gái là động dục.”

            Tay ghi-ta Cận Nam gục trên mặt đất nôn mửa, thuốc và rượu khiến hắn cháng váng, lúc A Lực túm tóc xách hắn lên, hắn còn đang cười. A Lực cầm bia trên bàn tưới lên mặt hắn, “Bớt lăn lộn với Hầu Tử, sớm muộn gì cũng phế bản thân!”

            Cận Nam bị hắn nắm đầu vai, ha ha cười, cắn vai A Lực vai, “Tao đã sớm là đồ bỏ đi!”

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 52

  1. lại có nhóm nhân vật mới xuất hiện ???????

  2. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s