Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 58

5 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

美的电压力锅食谱小鸡炖蘑菇

☆ Chương 58 – Canh gà hầm nấm hương

Cuối cùng Đường Việt dựa theo ý kiến mọi người vẫn là nhất trí thông qua, bốn món nguội đều lựa chọn món hơi cay, vì lão nhân cũng không thích ăn món nguội lắm, người trẻ tuổi thì lại có thể làm món nhắm rượu, sáu món nóng sẽ làm món có hương vị thanh đạm một chút, người già cùng con nít đều có thể ăn, canh thì chọn một món canh súp, một món canh hầm, điểm tâm ngọt có thể tùy ý làm hai món khác nhau, bởi vì món này không có bị hạn chế bởi giới tính gì đó, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ thích.

Món nguội dùng thịt làm chủ, món nóng thì một món gà một món cá còn có thịt đã được ba món, lại thêm ba món ăn chay, canh cũng là một mặn một chay, món ngọt liền chọn những món hiện tại có nguyên liệu làm thành hai món khác nhau là được rồi.

Đường Việt viết mấy món ăn trong lòng nghĩ tới xuống, tương tư như vậy, lại viết ra đồ ăn kèm cùng đồ gia vị, lại kiểm kê những món đồ đã mua xong, xem thiếu thứ gì, ngày mai lại đi mua.

Có điều ở khâu đi mua đồ này nhưng lại xảy ra vấn đề, lúc mọi người được giao cho việc đi thu mua đều là nghe người khác nói lại rồi nhớ kỹ, hiện tại Đường Việt viết ra một danh sách, ngượi lại không có người đi được, bởi vì bọn họ đều không biết chữ, cũng không biết phía trên cụ thể viết những món gì, ngoại trừ Đường Việt, biết chữ cũng chỉ có Triệu Thanh Chi cùng Tống Triều thôi, Đường Việt vốn cho là chỉ có Triệu Thanh Chi tiểu công tử nhà giàu này nhận ra chữ, ai biết Tống Triều vậy mà cũng biết.

Với tư cách là trợ thủ đắc lực bên cạnh của cậu nhóc, biết chữ là rất bình thường được không nào? Triệu Thanh Chi im lặng nói thầm.

Vốn Đường Việt là muốn gọi Triệu Thanh Chi cùng nhau đi, tuy cảm thấy nhóc không quá tin cậy, nhưng cũng không có cách khác, bây giờ nói Tống Triều cũng biết chữ, hỏi qua ý Đường Việt, so với Triệu Thanh Chi hoàn toàn không đáng tin cậy, Tống Triều biết chữ lại nhận biết được đồ ăn hiển nhiên là người chọn lựa tốt hơn.

“Tống Triều ngày mai sẽ theo bọn họ cùng đi một chuyến a.”

Tống Triều gật gật đầu, “Được.”

…Tống Triều trước kia thế nhưng là chỉ nghe một mình cậu mà thôi, hiện tại nghe lời Đường Việt như thế, là vì cũng biết Đường Việt sắp trở thành đương gia chủ mẫu sao? Triệu Thanh Chi lén cười gian.

Phân công xong mọi người trở về đi ngủ, cách ngày đại hỉ còn ba ngày, ngày mai sẽ phải giết gà cá rồi rửa sạch, trước mở tiệc một ngày nên chiên thì chiên nên hấp thì hấp nên kho thì kho đều sớm chuẩn bị cho tốt, hôm sau bày tiệc thật sớm.

Tống Triều hôm sau đi mua những món còn thiếu, Đường Việt cũng không nhàn rỗi, trên thực tế mấy ngày kế tiếp đều là lúc y bận rộn nhất.

Hiện tại ngày càng lúc càng mau tối hơn, nhiệt độ hạ thấp, buổi tối đã bắt đầu lạnh vô cùng, trong nhà Đường Việt lúc này mới phát hiện cũng không có dư chăn dày, chăn Tống Triều cùng Triệu Thanh Chi đắp hai ngày nay đều là lấy từ chỗ Lý thẩm qua.

Đường Tâm hiện tại đã không còn thức giấc buổi tối, buổi tối trước khi ngủ đi tiểu rồi thì có thể ngủ một giấc tới hừng sáng, đây đại khái cùng việc bé ăn cơm sớm có quan hệ rất lớn.

Đường Việt thổi đèn, lại dỗ yên Đường Tâm còn chưa có buồn ngủ, bé ngoan ngoãn nằm trong cánh tay của y, sau đó Đường Việt hát cho bé nghe.

Không đầy một lát, Đường Tâm liền ngủ mất.

Đường Việt phát hiện gần đây Đường Tâm tựa hồ luôn lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng nếu cẩn thận nghe lại nghe không hiểu bé rút cuộc là đang nói cái gì nha, Đường Việt suy nghĩ thật lâu, mới mãnh liệt nhớ ra, Đường Tâm hiện tại sẽ không phải là đang học nói a?!!

Đường Việt kiếp trước là một tên độc thân ngay cả bạn gái cũng không có, đời này đột nhiên lại có Đường Tâm, hết thảy phương pháp chăm sóc đều là làm theo TV hoặc là từ các tin tức kiến thức vụn vặt, cho nên Đường Tâm được y nuôi dưỡng cho tới bây giờ vẫn vô cùng khỏe mạnh cũng là may mắn, y không nhớ rõ lắm tiểu hài tử rút cuộc là mấy tháng biết bò, mấy tháng biết nói chuyện, mấy tháng biết đi, hết thảy đều là Đường Tâm bản thân thuận theo tự nhiên phát triển ni, không chút nào liên quan đến Đường Việt, đối với việc này y cảm giác mình rất thất trách.

Lại nói Tần Diệc Viêm trước khi đi hình như thường xuyên ở trước mặt Đường Tâm nói gì đó với bé, không phải là cùng bé nói chuyện a?

… Đường Việt nghĩ như thế lại càng thấy chán nản, Tần công tử cũng không có hài tử a, so với y còn xứng chức hơn thật sự rất tổn thương tự tôn.

Nghĩ nghĩ đến đây Đường Việt đột nhiên cảm thấy có chút nhớ Tần công tử rồi, thế là Đường Việt lăn qua lăn lại trong mớ suy nghĩ Tần công tử khi nào thì trở về mà trở nên buồn ngủ.

Không phải đang nghĩ đến vấn đề giáo dục bánh bao nhỏ sao? Một giây hoán đổi đến Tần công tử thật sự được sao?

Đường Việt đã buồn ngủ đột nhiên vụt ngồi dậy, đúng rồi!!! Tần Diệc Viêm không phải gửi cho y một phong thơ sao? Y đều bề bộn đến quên mất, đến bây giờ còn chưa có xem.

Đường Việt cẩn thận chuyển bánh bao nhỏ từ trên cánh tay xuống dưới, xuống giường lục lọi thắp đèn, lấy ra bức thư từ giữa 2 lớp áo.

Triệu tiểu công tử bị ảnh hưởng từ việc quanh năm bị Tần công tử giám sát, cho nên Triệu Thanh Chi dù tò mò về bức thư này muốn chết cũng không dám một mình mở ra, Đường Việt lại không gấp gáp mở ra xem, y quay qua quay lại liền quên mất, cho nên hiện tại bức thư vẫn còn dán kín, đợi Đường Việt xé mở.

Bên trong không chỉ có mấy trang giấy, còn có một món đồ xanh biếc đặt cùng thư được Đường Việt lấy ra.

Đèn thời đại này là loại đèn xưa nhất, còn bỏ thêm chụp đèn, vốn nhìn đồ vật liền rất mơ hồ, Đường Việt chỉ nhìn ra đó là một miếng ngọc, rơi xuống một sợi dây màu đỏ, trên miếng ngọc tựa hồ khắc chữ, nhưng chỉ với ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn này, thật sự một chút cũng thấy không rõ phía trên khắc cái gì nha, Đường Việt cố gắng hai lần không thấy được liền từ bỏ, thuận tay đặt ở trên mặt bàn, trước xem thư.

Đường Việt tới tới lui lui xem mấy lần, cũng không có phát hiện nội dung đặc biệt gì, đơn giản chỉ nói qua cha hắn bệnh tình khá nặng, tạm thời không có cách nào trở về các loại, chỉ có ở cuối lá thư sau cùng viết vài chữ nhỏ.

“Đồ trong thư là tặng cho ngươi ni, thấy rất thích hợp ngươi, đeo lên a.

Chờ ta trở lại.”

Tần Diệc Viêm.

…Tuy cái câu gì mà chờ ta trở lại khiến Đường Việt có chút xíu mừng rỡ, nhưng chỉ có như vậy thôi? Chỉ như vậy thôi sao? Như thế tùy ý tặng đồ lại hoàn toàn không nói rõ ràng là chuyện gì a, còn đeo lên a… Tính cái gì nha? Tín vật đính ước sao?

Đường Việt đánh bừa lại trúng lại tự cho là hiểu sai rồi ngượng ngùng đỏ mặt.

Tín vật đính ước cái gì nha quả thực là tưởng tượng quá mà cảm thấy thẹn, có điều là tuy nói là nói như vậy, Đường Việt vẫn là không chút do dự đeo miếng ngọc có xỏ dây nhìn cũng chưa nhìn rõ kia lên cổ.

Lại nói Đường Việt ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không, đồ của người khác tùy tiện đeo lên như thế là phải trả giá thật lớn.

Hôm sau Đường Việt mới vừa mở mắt, liền vội vén chăn lên, sau khi thấy cũng không có dấu vết khả nghi gì thở dài một hơi.

Đường Việt cảm giác mình tựa hồ thật sự phải xong rồi, đi lên con đường không lối về càng chạy càng xa, vậy mà y lại mơ thấy hình ảnh hạn chế độ tuổi như vậy, cho nên nói sinh Đường Tâm ra đã triệt để hủy đi tam quan cùng tiết tháo của y…

Nhưng Tần công tử làn da thật tốt a, xúc cảm cũng coi như không tệ ni.

Đường Việt che cái mũi chảy máu, xấu hổ và giận dữ ra cửa.

Triệu Thanh Chi, “…Tống Triều bọn họ còn chưa đi, ngươi xảy ra chuyện gì, sao mặt lại đỏ như vậy?”

…Y có thể nói y đây giống như nhớ cậu nhóc nhớ đến quá mực sao?

“Không, không có việc gì, chúng ta đi tiễn Tống Triều a.”

“… Xế chiều hôm nay liền trở lại rồi, cũng không phải ly biệt, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?”

… Quỷ mới biết y xảy ra chuyện gì, từ buổi tối hôm qua đến bây giờ cũng không có yên tĩnh! ! !

Thẳng đến khi đến nhàTráng Sinh, Đường Việt mới hoàn toàn bình tĩnh lại, dù sao chuyện kế tiếp sẽ khiến y bận muốn chết, nào có thời gian nghĩ cái khác.

Đầu tiên là ăn cơm, lúc Đường Việt đi, cháo đã nấu xong, đồ ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, y chỉ cần ăn thì được rồi, Đường Tâm cũng bị y đánh thức từ sớm, dù sao hôm nay tất cả mọi người đều bận rộn nhiều việc, Thúy Sinh cũng không có khả năng chỉ ở trong phòng trông bé.

Đường Việt nhớ đến chuyện nghĩ đến tối hôm qua, thử nói với Đường Tâm, “Đường Tâm ngươi có phải biết nói chuyện rồi không, gọi phụ thân, phụ ~ thân ~ “

Đường Tâm mấp máy miệng nhỏ một chút, ánh mắt rơi lên cái bát, không để ý y.

Đường Việt không nhụt chí lại nói lại một lần, “Ngoan, gọi phụ thân liền cho ngươi ăn, phụ ~ thân ~ “

Đường Tâm trừng cái bát cả buổi cũng không thấy phụ thân uy cho mình, môi liền bĩu ra, con mắt thoáng cái ươn ướt.

“Được rồi được rồi, không gọi thì không gọi, ăn trước rồi lại nói ăn trước rồi lại nói.”

Đường Việt vừa cho Đường Tâm ăn vừa cảm thấy mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều, dù sao Đường Tâm mới chỉ là tiểu hài tử hơn tám tháng, bình thường có lẽ phải sau mười tháng mới bắt đầu học nói được a.

Cơm nước xong xuôi Đường Tâm liền ngồi ở trong xe, do Thúy Sinh vừa giúp đỡ nhặt rau vừa trông bé chơi với Hổ Nữu.

Hổ Nữu không biết từ đâu lấy ra rồi một bó hoa hướng dương phơi khô, bản thân chậm rì rì bóc, lột nàng ăn một cái cho Đường Tâm một cái, Đường Tâm răng còn rất ít, không thể ăn nhiều, bất quá bé ăn cái gì luôn luôn rất cẩn thận, một cái phải mài cả buổi trong miệng mới nuốt, nuốt xong liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng Hổ Nữu lại “A, a” thúc giục.

Đường Việt đang dạy mọi người giết gà.

Nếu dựa theo cách giết gà bình thường, khẳng định không ai không biết, nhưng Đường Việt nấu cả con gà, phải từ phao câu gà đem nội tạng lấy ra, bởi vì bên trong còn phải bỏ thêm các loại gia vị khác, Đường Việt làm một con, còn lại liền giao cho người khác giúp.

Chuyện còn lại chính là chạy khắp nơi chỉ cho bọn họ biết, thịt bò phải cạo gân như vậy, thịt cá phải cắt như vậy.

Lý gia thôn thấy qua Đường Việt nấu cơm ngoại trừ một nhà Lý thẩm cùng một nhà Thiết Trụ liền không có người thứ hai, hiện tại thấy qua tay nghề thuần thục này của Đường Việt, làm đẹp mắt, lại biết nhiều, mọi người liền có suy nghĩ riêng trong lòng.

Biết nhiều món như vậy hẳn không phải là phú gia công tử gì đó a, nhưng sao lại cảm thấy thân phận của Đường Việt càng ngày càng thần bí ni?

Nói nói chỉ chỉ như thế bận rộn thẳng cho đến xế chiều mới kết thúc, thịt trên cơ bản cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ngày mai làm thức ăn, ngày mốt liền làm công tác chuẩn bị, ngày kế tiếp sẽ mở tiệc.

Người đến giúp tuy không ít, nhưng người quyết định chính cũng chỉ có một mình Đường Việt, nhà Lý thẩm chỗ không lớn, kể cả sân trước cùng sân sau đều được dùng để chồng xếp đủ loại đồ vật, sân sau để thớt bằng trúc lấy ra từ các nhà, ngay tại chỗ vừa cắt vừa hỏi.

Trưa hôm nay đương nhiên người ăn cơm đặc biệt nhiều hơn, Đường Việt chặt hai con gà dư ra thành miếng nhỏ, trộn cùng nấm hoang trên núi, hầm cách thủy một nồi lớn, mọi người múc mỗi người một chén, ăn cùng bánh ngô Lý thẩm hấp, vừa thơm vừa ngon.

“Không thể tưởng được Việt tể còn là một đầu bếp lão luyện.”

“Bằng không ngươi cho là ai cũng có thể ở thị trấn mở tiệm cơm a, nghe nói hắn một ngày thu nhập đều là con số này ni.” Người nói chuyện cẩn thận giơ năm ngón tay.

“Năm trăm văn? Nhiều như vậy?”

“Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi, ngươi cho rằng là ở nơi này của chúng ta a, năm trăm văn đã cảm thấy nhiều, người ta một ngày kiếm năm lượng! Năm lượng! Ngươi đời này thấy qua nhiều tiền như thế sao?”

Nữ nhân bị hù há to mồm, “Năm lượng?!!!”

Lúc này ánh mắt nhìn Đường Việt cũng thay đổi.

Đường Việt ngồi ở xa, căn bản không nghe được bọn hắn nói gì, kỳ thật y hiện tại một ngày có thể kiếm mười lượng, không biết lời này nói ra có thể hù chết người hay không…

./.

5 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 58

  1. Em nó nhớ Viêm cả tự bổ não đến độ chảy máu mũi :3

  2. tg cứ cho Viêm ca trồi lên rồi lại lặn xuống như cơm bữa ấy, anh ơi nhanh trở về kẻo vợ con ngóng trông kìa 😁

  3. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  4. ahihi…
    ta đã trở lại ni😁😘
    đọc 1 lèo tới chương mới nhứt thiệt đã mà😝.
    em việt muốn chồng đến ‘ nóng ‘ người rồi…
    thanks nàng nhìu nha. chờ chương típ❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s