Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 57

8 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

1304030870579

Chương năm mươi bảy

Thịt bò xào

Sắp tới ngày vui của Tráng Sinh, tiệm cơm của Đường Việt cũng không có cách nào mở tiếp, chủ yếu là Lý Thẩm đã mua đủ đồ cần thiết, còn lại chính là Đường Việt quyết định làm tiệc như thế nào, nếu ở nhà có tiền thì tiệc cưới chính là ba ngày liên tục, không cần tiền biếu, chỉ cần đi qua đôi tân nhân nói câu cát tường là có thể vào ăn, có điều nhà Tráng Sinh còn chưa tới mức đó, chỉ đơn giản bày mấy mâm chiêu đãi thân thích cùng ít người trong thôn là đủ rồi.

Năm nay Lý gia thôn còn chưa có hỷ sự nào, tiệc của Tráng Sinh chính là đầu tiên, làm ở trong thôn cũng không tính là nhỏ, đương nhiên bạc phải tiêu cũng không ít, có điều trong mắt người ta là không ít, đối với Đường Việt lại không phải là nhiều, gà thì tự nhà có nuôi, cá cũng có thể đi bắt dưới sông, đồ ăn cần mua không nhiều lắm,tính sơ qua chắc tốn tầm ba lượng bạc.

Tiền công của Tráng Sinh cùng Thúy Sinh mỗi tháng Đường Việt đều phát, tiền lễ Đường Việt không quản nhưng y âm thầm quyết định đến lúc đó tặng cho Tráng Sinh một cái đại lễ, nếu không có Tráng Sinh cùng Thúy Sinh, tiệm cơm của y chưa chắc đã mở được.

Cho nên cách lễ cưới vài ngày, Đường Việt liền lại đóng cửa quán, mang theo của Tống Triều trở về, không đúng, còn cả Tống Triều.

Trước khi đi Đường Việt tới Triệu phủ một chuyến, mấy ngày nay Triệu Thanh Chi đảm đương công việc, trong ngoài đều phải qua tay nhóc, tuy rằng ngày thường là bộ dáng không đáng tin, có điều đến lúc mấu chốt thì cũng vẫn có tác dụng, sổ sách không cần nhóc viết mà chỉ cần đối chiếu xem có gì bất thường không là được rồi, cơ mà cũng khiến Triệu Thanh Chi bận rộn một thời gian không thể tới Việt Tâm lâu được.

Triệu Thanh Chi còn tưởng rằng Đường Việt tới tìm nhóc, nhưng lúc nghe được Đường Việt uyển chuyển khúc chiết hỏi tới Tần Diệc Viêm nhóc liền tan nát cõi lòng, “Ta còn tưởng ngươi tới tìm ta a? Hóa ra là ngươi muốn hỏi cữu cữu a…”

Đường Việt đỏ rực cả tai, “Ta chỉ là đột nhiên thuận miệng hỏi, không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Triệu Thanh Chi cười đáng khinh: “Ta nghĩ như thế nào cơ?”

Ngươi một đứa bé như vậy biết nhiều thế thật sự là bình thường sao?

… Đường Việt thẹn quá hóa giận lành làm gáo vỡ làm môi: “Ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao ngươi cứ nói đi, lúc nào hắn trở về?”

Nói tới chính sự, Triệu Thanh Chi cũng đứng đắn lên: “Kỳ thật ta cũng không biết, cha mẹ đều chưa trở về, nhưng mà ngày hôm qua cữu cữu có gửi về một bức thư, đúng rồi! Ngươi vừa nói ta mới nhớ, còn có một bức thư muốn giao cho ngươi, cữu cữu tự tay viết.”

Mắt Đường Việt sáng lên, “Đâu đâu? Ta nhìn xem.”

Triệu Thanh Chi nghi hoặc, là nhóc lo lắng quá sao? Như thế nào cữu cữu chỉ đi có vài ngày mà Đường Việt như biến thành người khác thế này, nhắc tới cữu cữu ánh mắt đều phát sáng là thế nào?

Triệu Thanh Chi móc thư ra, Đường Việt thấy nhóc ở đấy cũng không tiện mở ra xem, cất vào trong ống tay áo, lúc này mới nói cho Tống Triều rằng y phải về Lý gia thôn một chuyến, mục đích là hỷ sự của Tráng Sinh.

“Tráng Sinh sắp thành thân à?”

Đường Việt gật đầu.

“Vậy ngươi trở về để làm tiệc phải không?”

Đường Việt lại gật đầu.

“Đây không phải là sẽ có thật nhiều món ngon sao, ta cũng đi, mang ta đi.”

… đây mới là trọng điểm đi.

Vì thế Triệu Thanh Chi đi xem các công việc trong nhà, tuy rằng chỗ cần nhóc làm rất nhiều, có điều Triệu phủ nhiều người như vậy, nhóc rời đi mấy ngày cũng không thành vấn đề, chọn ở trong kho mấy thứ, bọc làm quà tặng rồi cùng nhóm Đường Việt xuất phát về Lý gia thôn, đoàn người ngồi chính là xe mà Lý Thẩm gọi tới kéo đồ, ước chừng bốn chiếc xe, Đường Việt lại đi mua thêm chút thịt cùng đồ ăn, những đồ mà y cần thì đều đã mua, còn thiếu thì sau này viết giấy để người ta đưa về.

Lý Thẩm đã sớm chờ ở cổng thôn, bà nhờ người đưa thư cho Đường Việt, tự nhiên biết hôm nay y về, có điều nhìn thấy ngoài Đường Việt cùng Đường Tâm Thúy Sinh lại dư ra hai người thì không khỏi có chút giật mình, trong đó một người khá quen, chính là Triệu tiểu công tử từng tới đây một lần, nam nhân còn lại thì lạ hoắc.

“Đây là?”

Đường Việt cười cười, “Đây là ngườ mà Tần công tử hỗ trợ gọi tới, tiệm cơm ta đã thu dọn xong liền dẫn hắn tới, nhiều người thêm náo nhiệt.”

Nếu là làm ở tiệm cơm thì cũng là quen biết với Tráng Sinh, người quen a, huống chi việc liên quan tới Tần công tử, Lý Thẩm đều không hỏi, Đường Việt cũng không muốn nói bà cũng không miễn cưỡng, Lý thẩm cười với Tống Triều: “Đúng thế, đây là việc vui, thêm người càng náo nhiệt.” rồi dẫn bọn họ trở về.

Lần này mang về nhiều người, đương nhiên không thể ở lại nhà Lý thẩm, huống chi nhà Lý thẩm cũng không có chỗ, Thiết Trụ Tráng Sinh cùng Tống Triều Triệu Thanh Chi đều là người quen, sẽ không cần mất công giới thiệu, chỉ là cần chào hỏi, Đường Việt liền mang theo mấy người trở về nhà y, trong nhà Lý thẩm đã sớm thu dọn xong, nhưng chỉ có mỗi bộ chăn của Đường Việt, ngoài ra mấy cái phòng khác chỉ có giường không.

Triệu Thanh Chi là tiểu thiếu gia được Triệu phủ cưng như cưng trứng, ở chỗ của Đường Việt lại không phải, huống chi hiện tại trong lòng nhóc đã con Đường Việt trở thành ‘cữu mụ’ (mợ) rồi, cữu mụ nói thì làm gì có đạo lý không nghe, cho nên Triệu Thanh Chi mười đầu ngón tay không dính xuân thủy liền bị phân phối đi trải giường của mình.

Chỉ là, khi Đường Việt đã thu thập xong hết rồi ngồi trong phòng uống nước, Triệu Thanh Chi còn đầu đầy mồ hôi vật lộn cùng chăn, sắp đem mình trói lại trong chăn suýt hít thở không thông.

… trải cái chăn thôi, có thể biến thành như vậy cũng quá giỏi…

Giữa trưa mấy người liền tới nhà Lý thẩm nấu cơm ăn, phòng của Đường Việt dù còn nhưng vì lâu không có người ở nên đồ nấu ăn đều phải cọ rửa một lần, rất phiền toái, cho nên thuận tiện tới nhà Lý thẩm giải quyết luôn.

Đồ đạc đã được bày trong sân, những đồ này đều là lễ hỏi mà Lý thẩm dành cho Hà Hoa, đến lúc đó đều nâng tới nhà Hà Hoa, có thể thấy được Lý thẩm cũng rất vừa ý với nàng dâu này.

Có điều ở trong mắt người khác lại không phải là như vậy, nhà Lý thẩm ở trong thôn tuy rằng không phải là nghèo nhất nhưng cũng không giàu hơn ai, lần này tự dưng có tiền mua bao nhiêu thứ như vậy, mọi người liền cho rằng tiền này chính là tiền mà Tráng Sinh cùng Thúy Sinh làm công ở tiệm của Đường Việt mà có, cho nên hiện tại bọn họ càng cảm thấy nhà Lý thẩm chiếm được không ít thứ tốt ở chỗ Đường Việt, nếu mà không phải thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ.

Mà đương nhiên bọn họ càng tôn kính Đường Việt, con người chính là như vậy, khinh thường người dưới luồn cúi người trên, ban đầu Đường Việt ở trong thôn, cho dù là có mang thân phận đặc biệt hơn người thì cũng chỉ là kẻ gặp không may, ai xem là trò cười liền cười, nên giẫm một cước cũng không ít, nhưng hiện tại Đường Việt có tiền, mọi người lại bắt đầu suy đoán về bối cảnh của y, nếu nói là thỏ nhi gia bị bao dưỡng thì bọn họ hiện tại cũng không tin, cái khác không nói chứ công tử nhà ai lại có thể tiên nhiều tiên cho một cái thỏ nhi gia như vậy? Cho nên trong mắt moin người, hiện tại Đường Việt chẳng những có nhiều tiền mà còn có khả năng có bối cảnh rất lớn, nói không chừng chính là công tử nhà nào đi ra ngoài du lịch cũng nên.

Đối với cái này, nếu Đường Việt biết đến thì y khẳng định sẽ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi.

Có điều dựa vào tính tình của Đường Việt, nếu thật là truyền vào tai y, chỉ sợ là y cũng không thèm để ý.

Vì thế liền biến thành tình huống như vậy, dọc theo đường đi phàm là ai nhìn thấy Đường Việt cũng không dám chỉ trỏ sau lưng mà đều tủm tỉm chào hỏi y, còn chạy tới đùa đùa Đường Tâm, quả thực chính là cố hết sức làm thân.

Cho tới khi vào tới nhà Lý thẩm, Đường Việt mới thả lỏng một ít.

“Sao thế? Chắc là không quen đi, ta thấy ban đầu người ta tới chửi mắng ngươi, cũng không thấy Việt ca ca không được tự nhiên như thế.”

Thúy Sinh từ trong phòng đi ra, vươn tay đùa đùa Đường Việt, nói với Đường Việt.

Đường Việt có chút xấu hổi: “Ngươi đều thấy à.”

“Còn cần nhìn sao? Ta mới trở về trong chốc lát đã bị bao người vây quanh, hỏi gì cũng có, có điều chẳng có mấy câu là hỏi về nhà chúng ta…”

Đường Việt không có hứng thú biết những người này hỏi cái gì, có điều Thúy Sinh vẫn muốn nói.

“Có người hỏi rốt cục là ngươi ở đâu tới, có người hỏi có thể xin việc cho con trai trong tiệm không, cũng có người hỏi huynh có muốn lấy vợ không?”

Thúy Sinh nói xong trừng mắt nhìn Đường Việt, trong lòng thầm nghĩ, những người này là ngốc sao? Nếu là Đường Việt đồng ý lấy nữ nhân thì cũng chả đến lượt các nàng. Có điều đây đều là đã quá khứ, hiện tại Đường Việt lấy ai hoặc gả cho ai đều không liên quan tới nàng nữa.

Từ trước mọi người nhìn thấy y như nhìn thấy ôn dịch, một đám trốn tránh sợ hãi đồng tính luyến ái giống như bệnh truyền nhiễm, như thế nào? Hiện tại bởi vì y có tiền cho nên lại không sợ sao? Thật là buồn cười.

Đường Việt không đem những lời này để trong lòng, lại cùng Thúy Sinh hàn huyên trong chốc lát rồi đi vào nấu cơm.

Lý thẩm đã nấu cơm với làm vài món xong, Đường Việt liền đi vào xào thịt bò, thịt bò này là Lý thẩm mua trong thị trấn, đắt hơn thịt heo một chút, cho nên không mua nhiều, Đường Việt ở trong tiệm cơm thì hay làm, có điều trở lại đây mới nấu lần đầu tiên, dù sao ở nhà vẫn là ăn nhiều thịt heo hơn.

Thịt bò cay non mềm, một đám người ăn tới le lưỡi cũng không dừng được miệng, rõ ràng là đồ giống nhau nhưng chỉ cần từ tay Đường Việt đi ra thì lại có thể ăn ngon hơn rất nhiều, kỳ thật bọn họ không biết, không chỉ là vấn đề nguyên liệu mà vấn đề giữ lửa cũng rất quan trọng.

Tỷ như thịt bò muốn xào cho non mềm thì việc quan trọng trước tiên chính là ướp gia vị, sau đó cho nhiều dầu lửa to rồi cho thịt vào đảo, trong lúc đảo thịt thì cho ít giấm, thịt đơm ra vừa mềm lại ngon.

Ăn cơm xong mọi người tiến hành bàn bạc về các món ăn nấu trong bữa tiệc, đặt bút cùng giấy lên bàn, mọi người sôi nổi cho Đường Việt ý kiến, giống như những đồ nào thích hợp cho mọi người ăn, khẳng định không thể quá cay, mặc khác cỗ bàn nơi này cần chú ý rau trộn, sáu món đồ ăn nóng, hai món canh rồi điểm tâm ngọt, nếu không làm thì thôi còn nếu đã làm thì phải dựa theo quy củ. Rau trộn lựa chọn món nào, đồ ăn nóng chọn món nào, cá làm như thế nào, gà làm thế nào, điểm tâm ngọt làm món gì, tuy rằng cỗ không to nhưng làm cũng không phải ít, Đường Việt khẳng định là không thể làm một mình, có điều có thêm Tống Triều (hóa ra mang theo là để dùng vào việc này) còn có người hỗ trợ, hẳn là không thành vấn đề, cho nên Đường Việt liền yêu cầu trước tiên viết các loại thực phẩm ra, mọi người mới biết là nên làm thế nào.

Chỉ việc nhỏ như vậy nhưng vì mỗi người một khẩu vị nên bàn bạc mất khá nhiều thơi gian, ví dụ như Thúy Sinh muốn đồ ăn cay nhiều một chút, Lý thẩm lại cảm thấy để phù hợp với mọi người thì không nên cay quá, Tráng Sinh liền thích đồ ăn khẩu vị, Triệu Thanh Chi không có ý kiến, dù sao đồ Đường Việt làm nhóc đều thích.

… cho nên rốt cuộc là không phải lo lắng cho mọi người, là các ngươi đều đang nghĩ tới mình thích ăn gì đi.

./.

Không biết Tần ca viết gì trong thư nha :v

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 57

  1. Hay lắm, bis bis, tiếp tiếp đi ad ơi :3

  2. Cũng tò mò cái thư, lưu manh Việt Việt chăng *cười nguy hiểm*
    Aigoooo, chưa gì nhắc tên chồng mà e nó đỏ mặt rồi :))))

  3. Quá hay :3 Hóng tiếp :3

  4. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  5. Hình như bạn để nhầm tên rồi, thằn cháu của Tần boss là Triệu Thanh Chi k pải Tống Triều

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s