Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 56

8 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

01200000024365136323635912740_s download

☆ Chương 56 – Đậu phộng ngũ vị hương

Đi dạo phố xiếc ảo thuật xong, vài người liền dẹp đường hồi phủ, Thúy Sinh nghe Đường Việt một trò cũng không có xem, vô cùng tiếc hận, “Việt ca ca, ngươi sao không đi xem a, ngươi biết không ta xem người nuốt kiếm kia thật lợi hại? Một thanh kiếm dài như vậy, hắn nói nuốt liền nuốt, mắt cũng không chớp một cái, ngươi nói người đó là làm như thế nào a?” Thúy Sinh vừa nói vừa khoa tay múa chân, sợ Đường Việt không nghe rõ.

Tại sao làm được? Bởi vì cái kiếm kia vốn có cơ quan, có thể rụt lại vào trong a, nếu thật sự có người có thể nuốt một thanh kiếm dài như vậy vào, vậy cũng không thể sống nữa.

Nhưng Đường Việt chỉ nghe mà thôi, cũng không đập vỡ sùng bái của Thúy Sinh, phải biết y lớn tuổi thế này rồi nhưng ngay cả Tề Thiên đại thánh y cũng cho là thật.

Trở về nhà Tống Triều liền đi phân phó cửa hàng đồ ăn đưa đồ ăn đến, ngày mai sẽ lại có thể bắt đầu buôn bán.

Vì tiệm cơm của Đường Việt không giống với những nhà khác, trên cơ bản món nào cũng dám lấy, món ăn nào cũng làm, cho nên lão bản dưới yêu cầu của y, cũng dần dần bắt đầu cung ứng cho y nhiều thứ hơn, chỉ cần là thứ tươi mới món trong mùa, dù là món quán cơm nhà khác không cần cũng có thể đưa đến nơi này của Đường Việt, cho nên lão bản cũng yên tâm mỗi lần đều thu vào mội vài món mới lạ, trước không lấy nhiều lắm, đưa qua cho Đường Việt thử một chút, nếu chỗ của y nấu qua món đó, không tới mấy ngày sẽ có quán cơm khác cũng muốn, sau đó học theo làm món ăn của nhà y, lão bản tại nơi Đường Việt nhặt được không ít tiện nghi, sau này đưa đồ càng là tuyển chọn cho y trước.

Hiện tại ngoại trừ Nhất Phẩm Lâu, chính là tiệm cơm nhà này sinh ý tốt nhất, huống chi Nhất Phẩm Lâu còn là do chiếm được ưu thế có địa phương tốt trong thời gian dài, nếu Việt Tâm Lâu này quyết định mở rộng một chút, chỉ cần sau một thời gian vượt qua Nhất Phẩm Lâu cũng hoàn toàn không là vấn đề.

Vào lúc ban đêm, lão bản cửa hàng đồ ăn liền sai người đưa đồ ăn qua, các loại rau quả thịt thà đưa đến mấy giỏ lớn, Đường Việt chỉ lật nhìn sơ qua một chút, liền đưa tiền ký nhận.

Dù sao mọi người làm ăn với nhau cũng không phải một ngày hai ngày, y cũng không đến nỗi thua lỗ chút bạc này của mình.

Buổi tối lúc quyết định món ăn cho hôm sau, Đường Việt mới lật xem rổ kỹ một chút, phát hiện ngoại trừ vài thứ thường có, còn có vài loại thực phẩm mới cùng một cái túi không biết đựng gì.

Đường Việt có chút nghi hoặc, các loại đồ ăn trong rổ y có chút ấn tượng, nhưng sao y không nhớ có thứ như vậy chứ, Đường Việt run run mở cái túi ra, mới nhìn thấy bên trong là đậu phộng vừa mới rời khỏi đất, vẫn còn cả bùn cùng đất nhất định là mới đào từ trong đất ra.

Lúc này Đường Việt càng là định, y khẳng định không có nhận qua thứ gì như thế, cũng chưa trả tiền qua.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Lão bản đột nhiên tốt bụng đưa đến một túi đậu phộng?

Nhưng mặc kệ lão bản tại sao lại đưa tới, Đường Việt đều không có hứng thú, bởi vì y đã nghĩ kỹ, muốn đem túi đậu phộng tươi này, tẩm thành đậu phộng ngũ vị hương, xem như một món nhắm rượu cho ngày mai.

Đường Việt tuy không uống rượu, có điều trong quán ăn sao có thể không có rượu, thế là y liền nghe ngóng nhiều nơi, sau đó mới liên hệ với một quán bán rượu rất đắt khách, đưa rượu của bọn hắn vào quán bán. Lúc mới bắt đầu, bà chủ quán rượu không đồng ý ni, vì Việt Tâm Lâu là một quán cơm nhỏ không có danh tiếng gì muốn bán rượu của bọn hắn, bọn y trả nhiều tiền, người ta vẫn là sợ y đập bể chiêu bài của họ, sau đến vẫn là Đường Việt xuất mã, cho bà chủ nếm một chút món sở trường của mình, lúc này mới khiến bà chủ tin tưởng, quán ăn nhỏ này của Đường Việt sau này thật sự sẽ có tiền đồ lớn.

Thế là từ sau đó, Đường Việt mỗi ngày đều sẽ làm một ít món nhắm rượu đơn giản, chỉ có một đĩa giá khá rẻ, rượu nơi này không thể so với Thiên Triều, không có các loại chất phụ gia linh tinh gì đó, đều là dùng lương thực thuần túy nhưỡng rượu, cho dù uống nhiều, cũng sẽ không có tình huống trúng độc rượu cồn cái gì, cho nên người nơi này đều có tửu lượng rất tốt, có chuyện không chuyện đều uống mấy chén, vài món nhắm rượu này lượng tiêu thụ liền phi thường tốt.

Đậu phộng ngũ vị hương phải tẩm gia vị cho thấm ăn mới ngon, sẽ cần thời gian tương đối dài, Đường Việt buổi tối rửa sạch đậu phộng, để cả vỏ ngâm vào nước, bỏ hồi hương cây quế hương lá sả trần bì hoa tiêu sau cùng nhất lại bò thêm một ít ớt khô, rắc thêm chút muối ăn, trước ngâm một đêm để cho thấm vị, hôm sau luộc có thể bớt chút công sức.

Hôm sau vừa sáng y đã thức dậy trước rim đậu phộng ngũ vị hương, sau đó thì Tống Triều cũng tới, hai người cùng nhau chuẩn bị các loại thức ăn cho hôm nay.

Đường Việt từ sáng vẫn bận đến giữa trưa, cũng không có thời gian đi ra ngoài, món nhắm rượu đậu phộng rim ngũ vị hương cũng bị Tống Triều một lần lại một lần vét đến sạch sẽ.

“Ai ôi!!! ta vừa đến liền ngửi được mùi thơm, liền nghĩ hay là bao đậu phộng kia của ta a.”

Thanh âm quen thuộc vang lên tại cửa ra vào, Đường Việt quay đầu nhìn lại, cư nhiên là lão bản cửa hàng đồ ăn tự mình tới.

“Đúng vậy a, đồ lão bản ngươi tặng, không tốn tiền sao lại không muốn nha.”

“Tiểu tử ngươi ngược lại là quỷ tinh, đó là ta sáng hôm qua mới thu hoạch, chỉ có một túi như vậy, vốn định tự mình nấu ăn, ai biết rơi vào trong tay ngươi cũng không quay trở lại, cũng được, dù sao ta làm không ăn ngon bằng ngươi làm, hôm nay ta ăn ngay tại chỗ này.”

Đường Việt vươn tay cầm lên một chiếc đĩa, lại vớt đi ra một đĩa nhỏ đậu phộng, lúc này bên trong nồi triệt để thấy đáy, chỉ còn chút nước rim đậu màu nâu. “Ngươi nếu đến muộn hơn chút nữa, ta cũng chỉ có thể múc cho người chút vỏ đậu phộng thôi.”

“Quán của ngươi buôn bán đắt khách, lại thêm vài ngày nữa, Nhất Phẩm Lâu cũng không đuổi kịp rồi.”

Đường Việt cười cười, “Đây không phải vừa lúc sao.”

… Nếu biết rõ Nhất Phẩm Lâu là sản nghiệp của Tần công tử, không biết ngươi còn có thể nghĩ như vậy hay không.

Lão bản bưng đĩa đậu phộng, ở phía trước lấy một bầu rượu, một người tự rót tự uống, uống trong chốc lát, sau đó Đường Việt lại bưng lên một đĩa gà sốt sa tế, đây cũng là món ăn hôm nay, vị tê cay, thích hợp nhắm rượu nhất.

“Ngươi biết không? Hiện tại nửa cái thị trấn đều biết Việt Tâm Lâu này của ngươi rồi, đều nói món gì món gì ở chỗ này của ngươi ăn ngon, theo ta a, các món này chỉ cần qua tay ngươi, sẽ không có món không ăn ngon, ngươi nói ngươi có phải hay không học qua đầu bếp trong kinh thành a?”

“Hả?”

“Ta cảm thấy tay nghề này của ngươi có thể so với ngự trù trong hoàng cung a.”

… Đường Việt nghĩ, y trước kia ở Nhạc Dương lầu cũng chiêu đãi qua không ít lãnh đạo quốc gia cùng khách nước ngoài, nếu tính ra, nói là ngự trù có lẽ cũng không sai.

Đường Việt còn đang bận rộn, cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm nữa, ba câu liền tiếp cận chính đề, “Hiện tại đúng là lúc thu hoạch đậu phộng a, ngươi nhiều thu chút, ta thấy món đậu phộng ngũ vị hương này rất được hoan nghênh, sau này có thể mỗi ngày đều rim một chút, dù sao hiện tại đang vào mùa.”

Lão bản lắc lắc đầu, “Thời điểm này sợ là không có người bán a.”

Đường Việt nghi hoặc, “Không có người bán? Tại sao? Vậy của ngươi là từ đâu ra?”

Lão bản lại gắp một hột đậu phộng bỏ vào trong miệng, mùi vị của hương liệu thấm sâu vào bên trong đậu phộng, càng nhai càng thơm ăn ngon vô cùng, “Hiện tại trên cơ bản không có người muốn loại đậu phộng này, ngoại trừ nhà mình nấu ăn một chút, đa số không có ai sẽ trồng trên quy mô lớn, dù sao món này cũng không thể so với lúa nước cùng cây kê, huống chi lúc này đậu phộng cũng bán không được bao nhiêu tiền, đều là đợi đến sau khi phơi khô, lột vỏ mới có thể bán được giá, tuy chỉ kém vài ngày như thế, nhưng giá cả khác biệt cũng không phải là nửa đồng 1 đồng, chút đậu này trong tay ta, đều là người ta không có biện pháp mới bán cho ta.”

Lão bản nói ông thấy hai người bán đậu phộng kia đáng thương mới miễn cưỡng thu theo giá gốc.

“Người nọ mang theo một tiểu hài tử, gầy đến da bọc xương, nhìn xem đáng thương cực kỳ, ta bèn mua, không nghĩ rằng bọn họ giao đồ ăn qua hiểu lầm, đưa đến nơi này của ngươi.”

Gầy trơ cả xương? Thời gian này tuy nghèo, nhưng Đường Việt cũng không phát hiện thấy có người không có cơm ăn a.

Lão bản nhận ra nghi hoặc của Đường Việt, thuận miệng lại giải thích nói, “Hai người kia ta xem chừng không phải người địa phương, nếu không phải là từ địa phương xa chạy nạn tới, thì là trong nhà xảy ra biến cố gì đó, số đậu phộng đó lai lịch có lẽ cũng không sạch sẽ, có điều ta nhìn đứa bé kia thật sự là đáng thương, liền cho bọn hắn ít tiền rồi đuổi đi, ta nói với ngươi, tiểu hài tử kia nóng tính còn rất bướng bỉnh, ta đem tiền cho nó nó không lấy, vẫn là cha nó cầm đi.”

Đường Việt đột nhiên sửng sốt chỉa chỉa cửa ra vào, “Ngươi nói… Là tiểu hài tử kia sao?”

Lão bản quay đầu nhìn lại, còn không phải sao, hài tử toàn thân vô cùng bẩn giống như ăn mày trừng to hai con mắt nhìn ông, cuối cùng nhất cắn răng một cái đi đến, đưa trong tay bóp chết nhanh mấy cái tiền thả ở trước mặt hắn, “Ta không cần tiền của ngươi, tiền bên trong cha ta đã tiêu một đồng, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Lão bản cười khổ bất đắc dĩ, “Ngươi có muốn lấy lại đậu phộng hay không chúng ta cũng ăn hết rồi, ở trong dĩa này, ngươi muốn hay không muốn cũng không cầm về lại được.”

Hài tử nhìn thoáng qua cái đĩa, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, “Đậu phộng ta cũng không cần, dù sao cũng không phải đồ của chúng ta.”

Xem ra thứ này quả nhiên là trộm a, Đường Việt buồn cười, y sao lại cảm thấy tiểu hài tử này lại thú vị như vậy ni? Bộ dạng ông cụ non ngược lại rất giống Triệu Thanh Chi, có điều không tốt số bằng Triệu Thanh Chi tiểu công tử, hắn quả thực là không thể lại càng nghèo hơn đi.

“Theo ta a, nếu ngươi có cốt khí như vậy, nên ói ra một nửa cái bánh bao cha ngươi mua rồi chia cho ngươi kia a, cũng cùng một chỗ trả cho chúng ta, ngươi đã xem tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả mạng như vậy, nên là có chết cũng không ăn đồ người khác cho tiền mua, ngươi nói đúng không?” Nói xong Đường Việt còn cố ý liến nhìn hài tử.

Tiểu hài tử mặt trướng đến đỏ bừng, nhóc không biết mình vừa mới vụng trộm ăn nửa cái bánh bao kia tại sao lại bị người này trông thấy, còn nhục nhã nhóc khó nghe như vậy.

“Không lấy thì không lấy, đợi đến lúc ta kiếm được tiền, lập tức trả lại cho ngươi!”

Đường Việt lại liếc nhóc một cái, “Ngươi không phải nói hiện tại phải trả tiền cho chúng ta? Sao còn phải đợi sau này?”

Tiểu hài tử liền nghẹn lời càng thêm khó chịu, xiết chặt nắm tay đi cũng không được ở lại cũng không xong.

“Bằng không ngươi cầm mấy đồng tiền này về, coi như là mượn, có điều đến lúc đó nhưng không thể đưa ta chỉ vài đồng tiền như vậy, ta muốn gấp đôi.”

Tiểu hài tử tức giận con mắt đều đỏ, “Được, gấp đôi liền gấp đôi, ta nhất định trả lại cho ngươi! !”

Nói xong một tay cầm lại tiền, nắm chặt rồi bỏ chạy.

“Ngươi thực sự là… diễn rất giỏi a…”

Lão bản trợn mắt há mồm nhìn Đường Việt, ông lúc đầu còn tưởng Đường Việt thật sự đang chế nhạo nhóc đó ni.

…Đường Việt, “…Diễn quá nhập tâm, quên mất tiền này nên là của ngươi…”

Lão bản im lặng, hắn sớm đã quên mất a.

Chút việc nhỏ xen giữa này cũng không được Đường Việt để trong lòng, chẳng qua y không biết, mấy câu vô tâm này của y, cải biến vận mệnh cả đời của rất nhiều người.

… Loại cảm giác Thánh Mẫu Mary Sue này là chuyện gì a?

“Đúng rồi, sao ngươi lại biết rõ nó ăn bánh bao?”

Đường Việt quay đầu sang chỗ khác, “Trên răng nó có dính rau ngươi không thấy sao?”

./.

8 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 56

  1. :3 có chương mới rồi :3 hú hú \(^O^)/

  2. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. đậu 😄 tui nghĩ nhóc này là tướng công tương lai của Tâm Tâm quá

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s