Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 51

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

chim cút

Chương năm mươi mốt

Hoàn Châu cách cách cùng trứng chim cút

Mặc dù có không ít nam tiền bối diễn vai đào, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một nhóc con như thế này, mọi người đối với Tiểu Phấn vẫn là có chút tò mò. Lúc nghỉ ngơi, mấy bạn nhỏ cách vách cũng chạy vào hỏi nọ kia.

Trước khi tới trường học, Đường Gia liền truyền thụ tuyệt chiêu, lúc tiến vào hoàn cảnh lạ lẫm không rõ tình huống, cứ mỉm cười mà ứng đối với vạn biến.

Bị bao bọc vây quanh, Tiểu Phấn không ngừng cười a cười, ánh mắt sáng như trăng rằm dễ dàng bắt được thiện cảm của thiếu nam thiếu nữ. Nhưng vẫn có ngoài ý, giống như Việt Quý Bạch cầm đầu rất là coi trọng không khí nghiêm túc của đoàn thể. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới Tiểu Phấn cùng nhóm các bạn nữ phát triển tình bạn thuần khiết hữu nghị a.

Buổi tối, Đường Gia về nhà một chút, mở cửa nhẹ nhàng, Tiểu Phấn vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên giường đọc từ điển.

Thật là một đứa nhỏ ngoan a! Yêu học tập biết bao!

Buổi sáng lúc Tiểu Phấn đi, Đường Gia còn đang ngủ. Anh đi vào giường, chuẩn bị hun một cái, Tiểu Phấn cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp phân phó: “Trên bàn có hình, trên thẻ tre là tên bạn bè mà em muốn đưa.” Ngẩng đầu cười điệu, “Phải viết đẹp một chút, đừng làm em mất mặt.”

Đường Gia nga một tiếng quẹo vào ngồi trước bàn nhỏ, Tiểu Phấn lại nói: “Tên vậy viết lên sao.”

Đường Gia nói xong, bắt đầu dựa theo Tiểu Phấn báo danh mà ký, Trước viết cái Chu Khanh, tiếp theo là Tiếu Trăn, lại đến Điền Điềm Điềm…

“Đợi đã,” Đường Gia hỏi: “Sao lại toàn tên con gái thế này.”

“Đương nhiên là nữ, lớp đào mà!”

Tích tích một tiếng, báo động…

Đường Gia cảnh giác hỏi: “Không có nam?”

Đây là chữ gì, Tiểu Phấn lật từ điển vùn vụt, tiếp theo thuận miệng nói: “Có a.”

“Người nào?”

“Em a!”

“…” Đường Gia kinh ngạc, “Chỉ có một mình em là nam?”

Tiểu Phấn nói đúng vậy a, lớp bọn em là lớp nữ, các lớp khác có nhiều nam hơn.

Tích tích…

Thiếu nam nhiều nữ, một cành độc tú a, quả thực là gian tình tràn đầy!

Đường Gia nhẩy lên báo động cấp hai, đẩy ảnh ra, chen tới bên cạnh Tiểu Phấn hỏi: “Hôm nay thế nào?”

“Rất tốt a, a! Anh tránh ra chút, cản trở ánh sáng của em.”

Đường Gia bị không lưu tình quét ra, trong lòng khó chịu nha!

“Học tập khắc khổ như vậy a!”

“Uhm, cái này rất hay.”

“Sáng mai lại xem được không, trễ rồi, mau ngủ đi ngày mai phải dậy sớm.”

“Không được, đây là Điềm Điềm cho em mượn, nói xong ngày mai cho Mễ Lê, anh tránh ra đưng cản ánh sáng của em!” Tiểu Phấn kéo Đường Gia ra, đẩy ra xa một chút.

“Anh đói bụng, em đi nấu cho anh túi sữa đi.” Đường Gia làm nũng.

Tiểu Phấn là bé ngoan, nghe anh la đói liền vội vàng đi vào bếp. Đường Gia mở bìa sách ra, một tác phẩm nổi tiếng rất quen thuộc a, thời học sinh anh cũng đọc qua mấy lần – kịch truyền hình.

Quyển sách rất dày, có chút cũ, trên bìa có dấu đỏ, vừa nhìn đã biết là mượn ở cửa hàng sách nào đó, trên bìa là hình hai người nam thanh nữ tú ôm nhau như mộng như ảo, trên đỉnh đầu có bốn chữ như rồng bay phượng múa thật to – “Hoàn Châu cách cách”

Được a!

Không đọc ngôn tình uổng thiếu nữ a!

Các bạn học nữ của Đường Gia cũng từng làm vậy, để tiết kiệm thì mỗi người mượn một quyển, sau đó đổi cho nhau đọc.

Đường thiếu anh lúc tuổi trẻ cũng từng làm a, con mắt nhìn xa xa, có chút hoài niệm.

Chỉ có điều, con trai bọn họ không có thuần khiết như vậy, hơn phân nửa là trộm thuê bộ phim hot nào đó, đóng cửa xem trong phòng rồi đổi với phòng bên xem tiếp.

Bốn chữ tràn ngập, Đường Gia một phen mừng rỡ! Tiểu Phấn đặc biệt cẩn thận làm một quyển sổ tay ghi chép, không nói chữ trước đây còn có lỗi chính tả khó hiểu, chỉ cần nội dung đã đủng khiến anh HIGH một trận. Ví dụ như câu này, Thát tử hoàng đế rất hoa tâm, tiểu Yến tử có phải là nữ nhi của hoàng đế không a?

“Ha ha ha!” Đường Gia phá lệ cười to, mệt nhọc một ngày cũng bị quét sạch.

Tiểu Phấn bưng sữa tươi và bánh nhân đậu ra ngoài, Đường Gia thật sự biết thành một quả cầu, nằm trên giường ôm bụng, trong tay bắn bút ký của cậu.

Tiểu Phấn cướp lại quyển sách, oán hận trợn mắt nhìn Đường Gia một cái, xoay người không để ý tới anh tiếp tục khắc khổ nghiên cứu.

Đường Gia ăn khuya xong tắm rửa, lăn vào chăn bông nóng hổi bắt lấy thân thể nhỏ mềm mại: “Đừng đọc nữa, ngủ đi.”

Tiểu Phấn không nghe, Đường Gia nói muốn nghe chuyện ở đoàn kịch, lúc này mới dụ được cậu bỏ quyển sách kia xuống, bị Đường Gia ôm lấy.

Kéo đèn ngủ, Tiểu Phấn hôn nhẹ Đường Gia, vừa hưng phấn nói chuyện, lại nói ra chuyện làm cậu buồn bực, ví dụ như bọn Việt Quý Bạch kia tựa hồ không thích cậu. Đường Gia ngẩng đầu ngăn miệng cậu hôn lên: “Cái này còn không đơn giản sao, dùng thức ăn làm vũ khí a! Ngày mai mang mấy đồ ăn ngon tới, hết thảy liền OK!”

Tiểu Phấn nghĩ một chút, trong bụng liền có chủ ý. Đang chuẩn bị cùng Đường Gia bàn bạc một chút thì đỉnh đầu đã truyền tới tiếng ngáy nhỏ của anh, Tiểu Phấn thở dài, chui chui một chút, tung mình đổi lại tư thế thoải mái, lúc này mới ngủ.

Giữ trưa hôm sau, Tiểu Phấn chủ động chạy qua lớp kế bên, vẫn không thể nào chui vào trong đám con trai được, buổi trưa vẫn là cùng mấy bạn nữ ăn cơm.

Việt Quý Bạch mặc dù còn bé nhưng cũng rất có tiềm năng, ở trong đoàn có chỗ ở cũng có tiền lương. Tiểu Phấn trước mắt chỉ là thử việc, không có đãi ngộ gì, cậu thực sự cũng không có so đo cái này.

Lúc nghỉ trưa, những người khác đều trở về ký túc xá, một số đoàn viên không có chỗ trong túc xá thì có thể tạt vào chỗ người quen nghỉ. Tiểu Phấn không có chỗ nào đi liền ở ngủ trưa ở trên sofa, mới ngủ được một chút thì chuông báo thức kêu, định đứng đậy đi luyện tập.

Trong phòng tập rất nóng, thảm vải nhung giẫm lên mềm mại, gian phòng rộng rãi sáng ngời. Loại điều kiện như vậy, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Việt Quý Bạch đứng ở bên ngoài cửa sổ, thăm dò nhìn vào trong.

Xoay tròn, Tiểu Phấn quay lưng, chỉ thấy một góc quần áo màu xanh vụt qua. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Tiểu Phấn về nhà muộn, trước gọi điện cho Lê Phi để anh mua hai cân trứng chim cút, nói buổi tối qua lấy. Trên xe bus, Đường Gia gọi điện thoại nói tối nay sẽ về muộn để cậu ngủ sớm không cần đợi.

Nghe thấy tiếng nói hữu khí vô lực của Đường Gia, Tiểu Phấn ha ha cười: “Lý ca nổi đóa rồi?”

Đường Gia nói còn không phải sao, không hiểu là động vào dây thần kinh nào, nhỏ giọng oán trách, lại hạ giọng làm nũng một hồi mới cúp máy.

Tiểu Phấn đi tới chỗ Lê Phi cầm trứng chim, vừa xem TV vừa nói về chuyện ở đoàn, Lê Phi đang ngồi mân mê một cái máy chụp ảnh, ống kính màu đen hướng về phía Tiểu Phấn nháy mấy cái. Lê Phi cười hì hì hướng về ống kính giơ tay chữ V, lại đứng lên tạo mấy dáng lúc đóng quảng cáo.

Lê Phi chụp mấy kiểu, trên mặt hứng thú thật lớn.

“Ca, anh lấy máy trong cửa hàng ra, ông chủ độc ác kia có nói anh không?”

Lê Phi cúi đầu nhìn máy, “Không sao, đây là hắn bỏ đi, để cho anh cầm luyện một chút.”

Thấy Tiểu Phấn bày ra thủ thế diễn hí, Lê Phi chế nhạo: “Chờ sau này em lên đài, anh sẽ chụp cho em tấm thật đẹp, chúng ta phóng to sau đó treo trong nhà, để anh ngày ngày nhìn.”

Tiểu Phấn cắn môi suy nghĩ hình ảnh mình thấy trên TV, nhẹ nhàng gật đầu cười.

“Được rồi, phòng kia không đủ lớn, chờ em kiếm được tiền, mua một phòng lớn, treo mấy hình to nhất.”

Hai huynh đệ cùng nhau cười, Lê Phi cài đặt thời gian, chạy tới đứng bên cạnh Tiểu Phấn, hai người bày ra tư thế lúc trước thường xuyên đối hí, một tay đụng vào nhau, mặt mày đối diện khóe miệng ẩn tình.

Ánh sáng flash lóe lên, máy ảnh chụp xuống giờ khắc này, đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của họ, nụ cười trong tấm ảnh, thật sự vô cùng đẹp.

Hơn mười một giờ, Tiểu Phấn ôm trứng chim cút về nhà. Lê Phi rửa mặt đi ngủ, tắt đèn chui vào chăn, ôm máy ảnh xem một lần, đem hình phóng to thu nhỏ, không ngừng vuốt ve khuôn mặt mỉm cười trong bức ảnh, cảm nhận hạnh phúc của cậu, hài lòng.

Đại Lý bị giám đốc mới tới chèn ép một phen, trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, nghiêm nghị giống như tìm xương trong trứng, cả đêm ghi âm, mắng mấy anh em trong ban nhạc xanh cả mặt. Những người kia cũng là có chút cá tín, thiếu chút nữa bỏ gánh không làm.

Đường Gia suốt đêm thu âm, về tới nhà đã hơn năm giờ sáng, vừa rửa mặt xong cũng đến lúc Tiểu Phấn rởi giường. Đường Gia mơ màng bò lên giường, Tiểu Phấn nhắm hai mắt bò xuống, hai người đâm vào nhau.

Đường Gia mắt đầy tia máu, ngã người qua một bên, thuận được cọ xát hôn lên gương mặt non nớt một cái, lúc này mới ngã xuống nằm ngay đơ.

Tiểu Phấn đau lòng, hỏi anh để báo thức lúc mấy giờ, Tiểu Phấn nhắm hai mắt nói: “Để 7 giờ, à không, 7 giờ hai mươi đi.”

Tiểu Phấn giúp Đường Gia đặt giờ tất cả đồng hồ báo thức, vội vàng ra cửa bắt xe tới đoàn, trong ngực còn ôm hộp giữ ấm, lộ ra nụ cười hồ ly giảo hoạt.

Lúc ăn cơm trưa, Tiểu Phấn mở hộp giữ ấm ra, bên trong vẫn còn hơi ấm, một đám trứng màu trắng đặt trong nước tương, thoạt nhìn rất khai vị. Tiểu Phấn đang cầm hộp tặng cho mấy anh sư huynh sư tỷ trong đoàn ăn, sau đó cầm chỗ còn lại mời bạn bè cùng lứa ăn.

Trứng chim cút ngâm qua nước tương cùng lá trà càng ngon miệng hơn so với trứng luộc nước trà, ngay cả lòng đỏ trứng cũng mang theo mùi lá trà.

“Tiểu Phân, cái này là cậu làm à?” Uông Uông gắp một miếng, ăn thật ngon. Lê Phân gắp một quả trứng, bóc vỏ rồi bỏ vào bát mời cậu, Uông Uông ăn một miệng đầy hương thơm, khen không dứt miệng.

Có cậu đi đầu, những người còn lại liền không câu nệ nữa, vốn là người trẻ tuổi, chỉ thiếu một lý do quen biết mà thôi.

Đã sớm chán ghét canh suông nhạt nhẽo của phòng ăn, mọi người không khách khí nữa, rốt rít đưa đũa cướp trứng. Hộp giữ nhiệt trong nháy mắt sạch trơn.

Cắn người miệng mềm, mọi người ăn đồ của Tiểu Phấn rồi, có cớ nói chuyện, trong nhất thời líu ríu bắt đầu hàn huyên.

Theo như quy định của đoàn thì hơn sáu giờ con như là tan việc. Nhưng một năm có bao nhiêu vở diễn, người được chọn diễn đương nhiên phải là những người giỏi nhất, cho nên vẫn phải cạnh tranh. Ngày thường không có việc gì thì mọi người cũng về muộn, Tiểu Phấn còn chưa đi, cùng các chị em ở trong phòng tập, thư thái mà tán gẫu.

Tiểu thuyết thì theo ước định là truyền lại, Tiểu Phấn vẫn còn chút tiếc nuối, cậu hướng về phía gương nở nụ cười, trong lỗ tai vẫn không quên nghe Tiếu Trăn kể lại nội dung kịch bản “Hoàn châu”

Đối hí là phương phát rèn luyện của các học sinh với nhau, tìm một vở hí kịch kinh điển mà mọi người đều biết, rút thăm chia tổ, mỗi tổ thay phiên hát, mọi người cùng nhau quan sát học tập.

Lúc Tiểu Phấn còn ở triều Minh, lớp sư phụ cũng chỉ có thể coi như là lớp vỡ lòng, học hí phần lớn là từ chỗ nổi danh ra, còn phần lớn khúc tử chẳng qua là quen thuộc, cho nên Tiểu Phấn không thạo lắm. Hôm nay mọi người luyện tập, đúng là mấy cái mấy ngày nay vừa mới đi theo Chu Khanh học, bỗng nhiên phải đối hí với người khác, thật đúng là không có vốn.

Tiểu Nam hét chói ta: “Quy củ cũ a!”

Tiểu Phấn hỏi Tiếu Trăn là quy củ gì, Tiếu Trăn nói: “Mọi người bỏ phiếu, tổ nào kém nhất phải mời ăn khuya, còn bị phạt ăn bún cay.”

A! Cái này không phải là đồ sát sao!

Sinh Đán là sự lựa chọn tốt nhất cho vai chính, kết quả rút thăm, Tiểu Phấn cùng tổ với người luôn không nhìn cậu thuận mắt –Bạch sư huynh vô lại!

A di đà phật!

Tiểu Phấn nhìn về phía Tiểu Bạch, vô tội nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch vỗ lộ mặt hung, trừng cho cậu một cái.

Tiểu Phấn ở trong lòng hướng về cậu xá lạy, Tiểu Bạch, tiền của anh còn nhiều hay không, đoán chừng là tổ ta… Thật xin lỗi anh trước!

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 51

  1. Tiểu Bạch sư huynh thật tạc mao :))))

  2. (~^▿^)~tiếp…nữa đi…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s