Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 55

13 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

6619311787375175260

Chương năm mươi lăm

Đồ chơi làm bằng đường

Ăn hết bánh rồi, Đường Tâm lại chuyển ánh mắt nhìn Thúy Sinh, Thúy Sinh còn chưa nói gì, Đường Việt liền giống như mọc mắt ở sau đầu mà quay lại: “Đường Tâm, không được ăn nữa, con vừa mới mọc mấy cái răng, nhỡ bị rụng thì làm thế nào?”

Đường Tâm nhìn bộ dáng nhíu mày của phụ thân mà khụt khịt, biết rằng không được ăn nữa, cũng không khóc mà bắt đầu quay ra nghịch tóc Thúy Sinh.

Đường Việt vừa lòng nghiêng đầu quay sang chỗ khác, xe trâu là đi mướn, trả xe rồi lấy lại tiền đặt cọc xong liền trở về quán cơm.

Tống Triều đối với việc họ đột nhiên trở về cũng không có ngạc nhiên, mấy ngày nay hắn quét tước tiệm ăn sạch sẽ, Đường Việt trở về là có thể mở lại luôn.

Có điều hôm nay đã muộn lại không có chuẩn bị gì nên chỉ có thể đợi ngày mai mở quán.

Đường Việt từ lúc tới thị trấn còn chưa đi dạo quá, thừa dịp lúc này dẫn Đường Tâm cùng Thúy Sinh đi du ngoạn một phen.

Mốt chuyến bốn ngời đóng cửa, chuẩn bị ra ngoài một chút.

“A? Lão bản? Ngươi không phải là vừa trở về sao, lại muốn ra ngoài? Ta đã đến ba lượt, còn tưởng rằng hôm nay các người sẽ mở cửa.”

Đường Việt không có ấn tượng gì với người đột nhiên nhảy ra này, liền lễ phép hỏi: “Sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao?”

Người nọ gãi đầu: “Không có gì, chỉ là muốn tới nơi này của ngươi ăn cơm.”

Hóa ra là khách hàng, y mới đi hai ngày liền có khách quen không nhịn được sao? Đây quả là cái tin tức tốt, Đường Việt cười tủm tỉm giải thích: “Chúng ta hôm nay vừa trở về, chưa kịp chuẩn bị đồ, hôm nay không mở, ngày mai ngươi hẵng tới.”

Nghe nói ngày mai lại mở cửa, người nọ cũng không vội, “Vậy chịu thôi, ta thấy mấy ngày nay các ngươi không trở về, còn tưởng là không về nữa chứ.”

“Như thế nào lại thế a.” Y còn chưa kiếm đủ tiền nha…

Người nọ chuẩn bị đi lại thấy tư thế của Đường Việt liền quay lại: “Lão bản à, các ngươi đây là muốn đi đâu?”

“Là chuẩn bị đi dạo, có điều còn chưa biết đi đâu.”

Người nọ ha ha cười rộ lên, “Lão bản chắc là chưa bao giờ đi dạo trong trấn đi? Không biết chỗ nào đi hả, ta lại rất quen thuộc trấn này, lão bản nếu là không chê, ta mang mấy người đi ngao du?” Nói xong liền muốn bá vai Đường Việt lại bị Tống Triều bắt được tay, nắm tới oa oa kêu to.

Đường Việt không rõ, “Tống Triều ngươi làm cái gì vậy?”

Tống Triều không có nhìn y, nhìn chằm chằm người nọ: “Công tử nhà ta không thích người khác thân thiết với y.”

Người nọ: “… Ta nhất thời lỗ mãng nhất thời lỗ mãng…”

Tống Triều lúc này mới buông hắn ra, “Vừa rồi đắc tội, hy vọng ngươi không phiền lòng.”

“…” Đường Việt cảm thấy như thế này không cảm thấy quái mới là lạ đâu, quả nhiên nam nhân vẻ mặt đang hi hi ha ha liền lập tức hạ xuống, “Ta có lòng tốt muốn dẫn đường cho các ngươi, các ngươi lại vô lễ vậy, vậy ta cũng không dẫn nữa, các ngươi thích đi đâu thì đi.”

“Này này…” Đường Việt chưa kịp nói gì, nam nhân liền chạy nhanh, Đường Việt nhìn Tống Triều, “Ta thật vất vả mới tìm được người dẫn đường a, ngươi liền dọa chạy, nói đi Tống Triều, chức vụ của ngươi hẳn không phải là đầu bếp đi?”

Tống Triều mặt không đổi sắc nói dối: “là đầu bếp.”

“Đầu bếp sẽ biết cầm nã thủ hả?”

Tống Triều mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối: “Không biết ngươi có ý gì, ta không biết cái gì là cầm nã thủ hết, đó là chiêu để bắt gà.”

Thật không? Đường Việt có hơi nghi hoặc.

Người dẫn đường bị dọa chạy, Đường Việt chỉ có thể tự mình mò mẫn, hỏi vài người quen, xác định xong, nếu muốn nói chỗ nào chơi vui, trừ bỏ rạp hát lần trước họ đi thì cũng chỉ có phố ảo thuật khá xa, trong phố kia đều là nghệ nhân diễn xiếc, có điều tụ tập bên trong phần lớn là người nghèo không thể vào rạp hát, Thúy Sinh tuy rằng chưa tới nhưng có nghe Tráng Sinh nói mấy lần.

“Việt ca ca muốn đi sáo? Ta sớm nghe nói bên trong rất vui, cái gì phun lửa, nuốt kiếm… thực sự rất vui.” Thúy Sinh khát vọng nhìn Đường Việt, khiến y không thể không đồng ý.

Kỳ thật trong mắt người dân thời hiện đại thì những bí mật phía sau các tiết mục xiếc đều đã bị khám, có điều nếu Thúy Sinh muốn đi xem, y lại không có đề cử nào khác nên liền dẫn bọn họ cũng đi xem.

Đường Việt quay đầu nhìn Tống Triều, tựa hồ cũng không có hứng thú gì với cái này, Đường Việt phát hiện hình như chẳng có gì khiến Tống Triều có hứng thú hoặc hấp dẫn được hắn, không quản là cái gì, hắn đều không có một biểu cảm dư thừa.

Thật giống như bảo tiêu sát thủ trong tiểu thuyết a, Đường Việt lặng nghĩ.

… Không thể không nói, Đường Việt ngươi nghĩ cũng đúng đấy.

Bởi vì phố kia ở thành đông cách khá xa nên nếu muốn đi qua cần mất công, cho nên Đường Việt quyết định đi mướn một chiếc xe ngựa, vốn là xe trâu rẻ hơn, nhưng ngại xe trâu đi trên đường thật sự là không dễ nhìn cho nên đành từ bỏ.

Xe ngựa xe trâu ở chỗ nào được quản lý cũng giống như taxi ở hiện đại, nhà có tiền mua con ngựa tốt cùng cái xe, lấy phương thức tiền thuê theo ngày, lúc thuê yêu cầu đặt cọc số tiền bằng tiền mua xe, sau đó mới có thể mang xe đi, chờ tới lúc ngươi mang xe về trả, đưa tờ giấy ghi chép ra, sau đó sẽ được trả lại bạc.

Xe ngựa có thể có người đánh, cũng có thể tự đánh, Đường Việt thuê xe không lớn, dù sao Tống Triều biết đánh xe nên sẽ không cần thuê người đánh xe nữa, liền đem Tống Triều như người đánh xe mà dùng.

Vì có xe ngựa nên tốc độ nhanh hẳn, chỉ nửa nén hương là liền tới co phố diễn xiếc kia, quả nhiên còn chưa đi vào đã thấy tiếng trống bên trong vang lên náo nhiệt.

Thúy Sinh hưng trí bừng bừng dẫn đầu đi vào, Đường Việt đi phía sau, Tống Triều đi sau cùng.

Trong ngõ nhỏ liền có từng đám người tụ tập lại một chỗ, nơi nơi điều nghe thấy câu “Có tiền thì cho tiền, không tiền thì vỗ tay” “Huynh muội (huynh đệ) chúng ta gặp không may tới đây, lấy xiếc cầu sinh, có chỗ nào chưa tốt nhờ mọi người lượng thứ.”

… Đường Việt囧 囧

Thúy Sinh thì lại cảm thấy rất hứng thú, chen lấn mà vào. Đường Việt không dám cách xa liền ôm Đường Tâm chen vào trong, bị Tống Triều kéo lại, “Công tử, ở đây nhiều người, ngươi ôm tiểu công tử không dễ chen, vẫn là để ta đi đi.”

Đường Việt nghĩ cũng đúng, yên tâm để Tống Triều chen vào, dù sao lấy cầm nã thủ của hắn thì cũng sẽ không ăn thiệt.

Sau đó y ở bên ngoài nhìn bên nọ nhìn bên kia, ngõ nhỏ này không thể so với ngõ bên kia y ở, bên kia bán rất nhiều cửa hàng bán vải vóc trang sức điểm tâm cho nhà giàu, nơi này đều là bán chút đồ rẻ không tinh xảo, có điều lại thú vị, giống như con châu chấu làm bằng lá tre rất sống động này.

“Đường Tâm, con xem cái này thích không?”

Đường Việt đem con chân chấu xanh biếc đặt trước mặt Đường Tâm, Đường Tâm lộc cộc một tiếng cũng không sợ hãi, cười khanh khách vươn tay ra bắt.

“Cái này bao nhiêu tiền?”

“Một đồng tiền.” lão gia gia cười híp mắt, nhìn Đường Tâm khen: “Tiểu công tử lớn lên thật tuấn tú, giống ngươi.”

Đường Việt vẫn mặc quần áo vải bố như trước, có điều bộ đồ này là do Tần công tử may cho, vải tốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn không giống nhà giàu có, cho nên lão gia gia cũng không có quá mức phân biệt, có cái gì thì nói cái đó.

Đường Việt nhìn Đường Tâm: “Thật không? Ta cũng thấy được nó giống ta a.” Người có thể nói Đường Tâm lớn lên giống hắn, còn chưa trở về a.

Đường Việt trả tiền rồi đi tiếp, hồ lô khắc hoa, búp bê nặn bằng đất, trống bỏi làm từ da động vật, chỉ cần là thứ gì xinh đẹp chơi vui thì Đường Việt điều không keo kiệt mà mua cho Đường Tâm, lúc Đường Tâm sin ra, y đã muốn cho bé những điều tốt đẹp nhất, lúc ấy không có điều kiện, giờ có điều kiện liền nhất định phải thực hiện.

“Đồ chơi bằng đường đồ chơi bằng đường ~ ngươi muốn bộ dáng như thế nào liền làm như thế, hai văn tiền một cái, mọi người tới xem a ~~”

Ánh mắt Đường Việt còn nhìn chằm chằm chỗ khác, lỗ tai đột nhiên lại bị trận tiếng rao này hấp dẫn, đồ chơi bằng đường? có thể làm thành bất kỳ hình dáng nào? Đường Việt hai mắt sáng ngời đi tới.

Chỗ bán đồ chơi bằng đường có không ít người vây quanh, một người đang rao hàng, một người khác thì đang vùi đầu làm, tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã làm ra một cái thật xinh đẹp.

Đây thực chất là một cái sạp nhỏ, bên trong chỉ có một cái nồi đường to mà thôi, sau đó vẽ trên một tảng đá bóng loáng, người mua nói ra hình dáng, người nọ liền múc một muôi đường nóng chảy vẽ lên trên đá, cuối cùng đường ngưng kết thành bức tranh, sau đó dính lên một que tre, như vậy là hoàn thành.

Đường Việt nhìn không chuyển mắt hồi lâu, cuối cùng cảm thấy đây thật sự là tuyệt tác, nước đường ra khỏi nồi liền đông lại rất nhanh, cho nên càng khảo nghiệm tốc độ của người làm, muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy vẽ ra một bức tranh đẹp lại càng khó, không có mấy năm luyện tập hẳn sẽ không đạt được trình độ này.

“Thật dễ nhìn, làm cho ta ba cái.”

Tiểu tử thu tiền nhìn y một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Công tử muốn vẽ gì?”

Đường Việt ngây ra một lúc, y chỉ nghĩ làm ba cái, tại sao làm ba cái, làm ba cái gì thì lại chưa nghĩ tới, tiểu tử vừa hỏi, y nghĩ tới khuôn mặt Tần Diệc Viêm, “Ta muốn làm ba người, một cái ta, một cái nó.” Đường Việt chỉ chỉ mình rồi lại chỉ vào Đường Tâm, “Còn một cái…” Đường Việt vốn muốn làm thành bộ dáng Tần Diệc Viêm nhưng hiện tại hắn không có ở đây, người ta dù có bản lĩnh cũng không thể làm theo tưởng tượng được, vì thế Đường Việt nói: “Còn có một cái viết cho ta chữ Tần đi.”

Tiểu tử gật đầu, xem ra đồng ý.

Người làm liếc mắt nhìn y một cái, sau đó múc ra một muôi đường, khuôn mặt Đường Việt liền dần hiện ra, tuy rằng đồ vật này thực sự không thể vẽ ra tinh xảo được nhưng cũng có tới năm phần tương tự, cuối cùng khi que tre cắm xuống, dùng một cái muôi sắt bằng phẳng cậy lên khỏi mặt đá, đưa cho Đường Việt, đồ chơi bằng đường màu vàng nhạt sáng bỏng, nhìn thấy Đường Tâm liền mắt sáng lên, “A nha” một hơi liền vươn tay.

“Ê…” Đường Việt không ngăn kịp, mở trừng mắt nhìn Đường Tâm gặp rớt đầu phụ thân nhà mình…

Nghe được phụ thân gọi, Đường Tâm nghiêng đầu nhìn, miệng nhai nhai, vừa ăn vừa nhìn y.

“… Không có việc gì, ăn liền ăn thôi.”

Mệt y vừa nãy còn sinh ra chút cảm khái, hiện tại cái gì cũng không có.

Xét thấy Đường Tâm đã ăn không ít đường cho nên cái “Đường Tâm” cùng chữ Tần kia đều rơi vào bụng Đường Việt.

Cái chữ Tần kia đại diện cho Tần Diệc Viêm nha, nói như vậy có phải là y ăn luôn Tần công tử không? Ai nha, không biết vì cái gì có chút đỏ mặt…

./

Em ơi đừng tưởng bở :v em ăn được Tần ca sao

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 55

  1. Ừ thì “ăn”, nếu không Đường Tâm từ đâu mà ra, ăn gì thì tự hiểu =)))))

  2. “Ta muốn làm ba người, một cái ta, một cái nói.” => một cái nó :)))

  3. Đường Tâm của ta, muốn gặm bé 1 cái (≈≧v≦≈)

  4. giờ em Việt đã nhận định gia đình mình có 3 người ròi nha 😁

  5. Ây tiểu tử Đường Tâm càng ngày càng dễ thương nga~(^O^)

  6. (≈≧v≦≈) ~tiếp nữa chủ nhà ơi~♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  7. Đường Việt nhìn bộ dáng nhíu mày của phụ thân mà khụt khịt, biết rằng không được ăn nữa, cũng không khóc mà bắt đầu quay ra nghịch tóc Thúy Sinh. -> Đường Tâm…
    Việt Việt bị cả 2 cha con “ăn”. :vv

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s