Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 54

5 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

keo ddau phong

☆ Chương 54 – Kẹo đậu phộng mè

Đường Việt biết rõ, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, không nói cái khác, chỉ cái chức vị kia của thôn trưởng, sau này chỉ sợ cũng phải chọn một người hiền lành có năng lực khác thôi, Xuân Lan ra chuyện như vậy cũng không cần y hao tâm tổn trí thêm nữa, từ sẽ có người thay y xử lý những chuyện còn lại.

Xuân Lan bị tùy tiện ném vào trong sân nhà ả, lúc lão thái bà đi ra, hoảng sợ giật mình, đến gần trông thấy là Xuân Lan mới la hoảng lên, “Lan a, ngươi đây là xảy ra chuyện gì?”

Bà biết rõ đứa con dâu này của bà ở nhà không giữ phụ đạo, làm những chuyện không thể cho người khác biết tuy bà không tận mắt thấy, nhưng bà nghe nói cũng nghe được bảy tám phần rồi, nhưng bà cũng là nữ nhân, lão đầu tử nhà bà cũng chết sớm, bà biết rõ một nữ nhân muốn chống đỡ một gia đình có bao nhiêu khó khăn, tuy trong lòng bà cũng oán hận ả cho con mình cắm sừng, nhưng con cũng đã chết hết, Xuân Lan tuy cả ngày không nói câu tốt đẹp gì với bà, nhưng ăn uống cũng không để bà thiếu cái gì, bà có chướng mắt không thích ả, cũng không nghĩ qua muốn ả đi tìm chết.

Hiện tại bộ dạng này của Xuân Lan, thật sự là dọa bà nhảy dựng. “Lan a, ngươi tỉnh, mẹ dẫn ngươi đi xem đại phu a…”

“Xem đại phu? Không để ả chết ở chỗ này đã là tốt rồi, còn xem đại phu cái gì nha?”

Cửa bị đẩy ra, vợ thôn trưởng dẫn đầu, phía sau đi theo mấy cái niên kỷ lớn nhỏ không đều tráng hán, trong tay đều cầm theo thứ đồ vật, xem bộ dáng này thì vợ thôn trưởng vốn cũng không đồng ý với cách làm của lão nhân, ngoài sáng không dám nói gì, hiện tại nghĩ muốn sau lưng làm.

“Tức phụ Viễn Tài, ngươi đây là làm gì ni? Xuân Lan nhà của ta đắc tội ngươi chỗ nào ngươi nói là được, mang theo đám huynh đệ nhà mẹ đẻ của ngươi là muốn giết người sao?”

Lão bà tử run run rẩy rẩy đi đến phía trước Xuân Lan, trong lòng bà kỳ thật rõ ràng, nhất định là Xuân Lan lại gây ra họa gì rồi, nhưng bà không thể để cho vợ thôn trưởng động thủ, nếu bọn họ động thủ, Xuân Lan liền sống không được nữa.

“Lão bà tử ngươi tránh ra, ngươi nói đúng, hôm nay ta còn muốn giết người, con đàn bà không biết xấu hổ này câu dẫn nam nhân cũng đã câu dẫn đến cả nam nhân nhà ta, tối hôm qua để người ta đè ở khe suối nhỏ, ngươi nói ta có thể nuốt được cơn giận này sao?”

Lão bà tử trừng lớn mắt, “Xuân Lan nàng… Thật sự là làm bậy a… Tức phụ Viễn Tài ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ngươi nếu muốn hả giận, ngươi trút lên ta là được, dù sao ta một lão bà, cũng sống không được mấy ngày, Xuân Lan nàng phạm sai lầm, đáng đánh, nhưng không đến nỗi phải chết a, ngươi xem bộ dạng nàng như bây giờ, còn không thảm sao?”

Mặt bị cào nát bấy, trên người trên mặt khắp nơi đều là máu ứ đọng, khóe miệng còn có vài vết máu khô, nếu nói ra cũng là rất thảm, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, lúc ả làm những chuyện kia, nên nghĩ đến có ngày hôm nay.

“Lão bà tử, ta không biết tại sao ngươi lại che chở ả lẳng lơ này, đứa con trai đã chết của ngươi trên trời đang nhìn ni, nhìn xem nữ nhân này chà đạp thanh danh nhà ngươi như thế nào, cắm nhiều sừng cho hắn như vậy, lúc trước ả như thế nào ta mặc kệ, nhưng ả đã ngủ cùng nam nhân của ta, nên để cho ả biết rõ một chút, Lý gia thôn này còn chưa đến phiên ả đi ngang.”

Vợ thôn trưởng vốn dĩ buồn bực không nói, giờ phút này hai mắt đỏ bừng.

“Lão bà tử, ngươi mau tránh ra, nếu không ngay cả ngươi cũng đánh luôn!”

“Còn nói với bà ta nhiều như vậy làm gì nha? Chẳng những phải đánh, phòng này cũng phải hủy đi! Khi dễ Trần gia chúng ta không có người sao? A miêu a cẩu nào cũng dám khi dễ đến trên đầu tỷ?”

Mấy người đệ đệ của vợ thôn trưởng chính trực trẻ tuổi sức lực dồi dào, vì gia đình nhiều người ở Trần gia thôn cũng đã quen hoành hành, nơi nào quan tâm Xuân Lan là nam nhân hay là nữ nhân.

“Các ngươi sẽ đánh chết nàng nha.”

“Chết càng tốt, miễn cho ả gây họa cho người ta.”

Nói rồi liền tiến lên đẩy lão bà tử ra, lại là một trận quyền đấm cước đá với Xuân Lan vẫn chưa tỉnh lại.

“Mau dừng tay mau dừng tay nha, các ngươi đem nàng đánh chết, ta nhưng làm sao sống nha…”

Lão bà tử sốt ruột lôi kéo mọi người lại, rồi lại bị đẩy qua một bên, đầu còn đập xuống mặt đất, máu thoáng cái chảy ra.

“Đừng đánh nữa, lão bà tử ta quỳ xin các ngươi!”

Lão bà tử đứng lên, hai mắt rưng rưng bịch một tiếng liền quỳ xuống. “Ta biết rõ Xuân Lan nàng không phải thứ tốt gì, nhưng ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau như thế nhiều năm, nàng tuy rằng trong miệng chưa nói qua một lời hữu ích, nhưng cái ăn cái uống nàng một chút cũng không bạc đãi ta, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đem nàng đánh chết, tức phụ Viễn Tài, nếu ngươi còn chưa hết giận, ngươi liền đánh ta a, dù sao lão bà tử ta cũng sống không được mấy ngày.”

Vợ thôn trưởng thấy nơi bị đập xuống đất trên đầu lão bà tử đang không ngừng chảy máu, cũng có chút bất an, cho dù nàng đánh Xuân Lan có hung ác hơn nữa cũng không có việc gì, bởi nàng chiếm lý, nhưng nếu vì chuyện này làm lão bà tử chết, nàng sẽ không dễ nói rõ cùng người trong thôn, huống chi hôm qua lão nhân thân trong thôn ra mặt nói việc này cứ như vậy được rồi, nàng cũng không dám thật sự đem Xuân Lan đánh chết.

“Được rồi, các ngươi đều dừng lại a, đi, chúng ta trở về.”

Đệ đệ của nàng còn muốn nói liền bị nàng cắt lời, “Cho ả chút giáo huấn là được rồi, cũng không thể thực sự giết chết ả, chúng ta còn phải ăn cơm tù.”

Thấy nàng nói như thế, vài người mới thuận theo đi ra cửa, vợ thôn trưởng đã đi tới cửa rồi lại quay đầu lại, “Lão bà tử, ta xem tại mặt mũi của ngươi tha cho ả một lần, nhưng ta không muốn gặp lại ả lần nữa ở Lý gia thôn này, ngươi tốt nhất khuyên ả thu dọn hành lý cút xa một chút, nếu lại để ta thấy được ả cùng nam nhân ta dính líu không rõ, ta lần sau liền đánh cho đến chết.”

Lão bà tử không ngừng gật đầu, “Ta biết rõ ta biết rõ.”

Chân trước vợ thôn trưởng vừa đi, Xuân Lan bị đánh thảm phía sau liền mở ra con mắt sưng húp nhìn không thấy gì cả, “Mẹ…” Kêu một tiếng, rồi sau đó gào khóc, “Mẹ…” Ả chưa từng ở trước mặt bà bà (mẹ chồng) này của mình làm nũng một lần, nhưng hiện tại ả vừa đau vừa ủy khuất, ả sợ mình có phải sắp chết rồi hay không…

Lão bà tử cũng không nhịn được lau nước mắt, cầm chặt tay Xuân Lan, “Lan a, ngươi sao lại hồ đồ như thế…” Chỉ nói một câu liền không nói thêm gì nữa, bà không dám di chuyển Xuân Lan, sợ đụng đến vết thương trên người nàng, chỉ dám ngồi ở trước mặt, một bên cho nàng mớm nước, một bên khuyên bảo, “Lan a, Lý gia thôn này chúng ta là không lưu lại được nữa, ngươi cũng đừng sợ, chờ ngươi tốt một chút rồi, chúng ta liền đi, ta còn có một bà con xa, chúng ta đi tìm nàng, ngươi sau này hảo hảo làm người, đừng lại nghĩ dựa vào nam nhân sống nữa.”

Xuân Lan run rẩy đôi môi, ả không cam lòng, ả không cam lòng, ả thấy được Đường Việt trong đám người này, chuyện này nhất định do Đường Việt làm, nhất định phải! Dựa vào cái gì người như y có thể sống tốt như vậy, ả phải giống như chuột chạy qua đường, bị người đánh còn sắp bị trục xuất khỏi thôn, ả không cam lòng!!!

Ả nhất định phải làm cho Đường Việt trả giá thật đắt, nhất định phải khiến cho đám người khi dễ ả tra tấn ả đều phải trả giá đắt!!!

Lão bà tử nói cả buổi, thấy Xuân Lan không có phản ứng gì, trong lòng bi ai thở dài một tiếng, bà chỉ hy vọng Xuân Lan có thể chui ra ngõ cụt này, đừng tiếp tục làm chuyện sai trái nữa.

Sự việc sau đó càng đơn giản, thôn trưởng đương nhiên bị bãi miễn, sau đó bị người bên nhà mẹ vợ của gã thu thập một trận hảo hảo, cũng đã rất nhiều ngày không dám đi ra ngoài, Xuân Lan cũng thế, từ sau sự kiện kia liền mất tích, không biết là nhốt ở trong phòng không dám ra, hay là thật đã cùng lão bà tử cùng đi.

Trong Lý gia thôn lại bắt đầu chuẩn bị tổ chức tuyển chọn thôn trưởng, có điều những chuyện này không liên quan gì với Đường Việt nữa.

Tráng Sinh cùng Lý thẩm ban đầu cũng không biết chuyện này có quan hệ với Đường Việt, sau đó vẫn là Thúy Sinh trong lúc vô tình lỡ miệng nói ra, mới biết được vấn đề này nguyên lai có liên quan đến Đường Việt, thậm chí do Đường Việt một tay sắp đặt.

Đường Việt là người duy nhất biết rõ quan hệ của Xuân Lan cùng trưởng thôn, nên từ lúc Xuân Lan đến nhà trưởng thôn y đã nói Thúy Sinh bám theo suốt đường đi, dù sao Xuân Lan không hề cảnh giác Thúy Sinh, thấy được cũng không sao cả, sau đó chính là đợi đến khi xảy ra chuyện của bọn họ, cũng là Đường Việt lại nói Thúy Sinh lặng lẽ gõ cửa nhà trưởng thôn, nói nghe được có người dã, hợp ở khe suối nhỏ mời thôn trưởng đi chủ trì đại cục, vợ thôn trưởng vốn chính là muốn đi tham gia náo nhiệt, ai biết đôi cẩu nam nữ kia dĩ nhiên là nam nhân của nàng, nàng biết rõ một mình nàng cũng không tạo nên tác dụng gì, liền lặng lẽ gọi người cả thôn đến, giết cho trở tay không kịp.

Lý thẩm có chút ngoài ý muốn, tuy bà không biết tại sao Đường Việt làm như vậy, nhưng nghĩ chắc thoát không khỏi có quan hệ với những chuyện trước kia, cũng không nói gì cả, ngược lại là Tráng Sinh, nhìn xem Đường Việt cả buổi, sau cùng nói một câu, “Trước kia ta chỉ cho rằng ngươi là một người mềm lòng dịu dàng, không nghĩ tới nhìn sai rồi.”

Đường Việt im lặng nửa ngày, y thoạt nhìn giống loại người mặc người xoa nắn như vậy sao? Huống chi y chẳng qua là hiểu rõ tình hình liền báo mà thôi, y đã làm cái gì sao?

Nếu như chuyện của Tráng Sinh đã quyết định xong, Đường Việt cũng không thể ở mãi trong thôn không làm gì cả, y nhưng không quên y còn một quán cơm nhỏ, còn có mấy ngày y trở về này đã xoa dịu cũng như nghĩ rõ chuyện y thích Tần Diệc Viêm, kỳ thật cũng không có cái gì để xoắn xuýt ni, nếu Tần Diệc Viêm tiếp nhận, bọn y liền cùng một chỗ, nếu hắn không chấp nhận, dù sao hắn cũng không ngốc lâu ở huyện thành, đến lúc đó không gặp nhau cũng sẽ không có chuyện gì, thiếu tình yêu y vẫn còn Đường Tâm, cũng không phải không thể sống.

Cho nên Đường Việt chuẩn bị trở về huyện thành, trở về một bên mở tiệm cơm một bên cân nhắc thực đơn cho hôn sự của Tráng Sinh, cái khác y không hiểu cũng không giúp vội được gì, chuyện nhỏ này liền giao cho y là tốt rồi.

Tráng Sinh hiện tại cũng không tiện đi cùng y, nhưng cũng may Thúy Sinh lưu lại nhà cũng không để làm gì, nên cũng theo Đường Việt quay về huyện thành.

Lúc đi, Lý thẩm cho Đường Tâm một cái bao nhỏ, “Cho, đây là kẹo đậu phộng mè nãi nãi làm, tuy bên ngoài nhìn không đẹp, nhưng cũng may hương vị vẫn là không tệ, bây giờ khí trời trở lạnh, để lâu cũng không thành vấn đề, ngươi cầm về từ từ ăn.”

Đường Tâm cười nheo mắt lại, bé hiện tại đã có thể nghe hiểu lời người khác nói, biết rõ trong bao nãi nãi cho là đồ có thể ăn, liền cười không ngậm miệng được, một bên nghe lời dạy của phụ thân vẫy tay tạm biệt nãi nãi, một bên duỗi ra tay kia đào đến đào đi trong bao, muốn lôi đồ ăn ngon ra.

“Đường Tâm, làm tung tóe cả rồi, trở về lại ăn.”

“A… Ô ô…”

Đường Tâm phát ra vài tiếng phản đối, sau đó mới thả cái bao vào trong tay Thúy Sinh, nhìn nàng đầy trông mong.

“Phốc xuy.” Thúy Sinh bị độ manh này làm tan chảy, thuận theo lấy một khúc cho bé.

Đây là kẹo chuẩn bị cho tiệc vui của Tráng Sinh, thường thì cho dù là gia đình tiết kiệm hơn nữa, vào dịp này cũng đã sớm chuẩn bị, Trong nhà Lý thẩm cũng không có thân thích gì, cho nên bà cũng chưa từng làm qua, lần này nhờ người làm một cân kẹo mạch nha dự định làm trước một chút xem sao, hòa cùng đường trắng, ngao thành nước đường, rồi rải đậu phộng đã rang chín thơm phức vào trộn đều lên, dùng dao sắt bôi qua một lớp mỡ gạt phẳng thành hình vuông, đợi sau khi nguội đi một chút, có thể cắt thành từng khối nhỏ.

Không nghĩ tới cách làm món này lại đơn giản như vậy, lần đầu làm cũng không có cái gì quá khó, chỉ phải nắm giữ tốt độ lửa lúc làm nước đường, đừng sên đến bị cháy là được.

Kẹo làm ra óng ánh lớp đường, bên trong bao lấy từng hạt đậu phộng lớn cùng hạt vừng nho nhỏ, hàm răng nhỏ của Đường Tâm cắn không được, gẩy từ mé ngoài, cậy ra một khối nhỏ đã đủ cho bé nhấm nháp cả nửa ngày.

Bởi vì loại kẹo này, Đường Tâm hiếm khi thức đến tận cuối chặng đường, mở to mắt vừa ăn vừa nhìn nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vào lúc đến thị trấn, kẹo bị bé tiêu diệt sạch rồi.

./.

5 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 54

  1. Đường Tâm manh đát đát 😍😍😍

  2. dương tâm manh quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  3. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  4. TA THỰC SỰ MUỐN BẮT CÓC BÁNH BAO ĐƯỜNG TÂM VỀ NUÔI!!!!!!!!!!!!!
    manh manh, dễ thương chết đi được >/////<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s